Thư Viện Ngôn Tình » Cành vàng lá ngọc » Cành vàng lá ngọc | Chương 2

Cành vàng lá ngọc | Chương 2

Chương 2

Người dịch: Nô Ko Kính

Biên tập: Iris

20150210011651_LPdXt

Tiêu Đình khẳng định mình không dạy con vẹt nói lời trêu ghẹo người, nhưng từ Thái hậu cho đến Cảnh Nghi, không một ai tin hắn.

Ai bảo hắn bình thường không thành thật làm gì.

“Còn không mau nhận tội với Tứ công chúa!” Liễu Thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách mắng con trai.

Tiêu Đình thật sự oan chết rồi, nhưng con vẹt này là do hắn mang vào cung, mạo phạm Cảnh Nghi, tuy nàng chỉ là một công chúa không được sủng nhưng dù sao đó cũng là một công chúa hàng thật giá thật. Tiêu Đình không tình nguyện lại gần Cảnh Nghi, mặt mày đau khổ, cúi người chắp tay, nói: “Đều trách ta không biết dạy dỗ con vẹt cho tốt, mong Tứ công chúa đại nhân đại lượng, không so đo với ta?”

“Không sao, Tam công tử không cần tự trách “. Cảnh Nghi hơi nâng tay lên, nhìn vạt áo hắn và nói.

Âm sắc của nàng êm ái nhưng giọng nói lại lạnh nhạt vô cùng, Tiêu Đình nhìn người mặc váy trắng phía đối diện, chợt nhớ đến một chuyện. Hắn thường tiến cung bái kiến Thái hậu, cũng rất thân thiết mấy vị công chúa trong cung. Nhị, Tam, rồi Ngũ công chúa đều gọi hắn là biểu ca, chỉ có Tứ công chúa ở chung với hắn ít nhất, xưng hô cũng xa lạ nhất.

(BT: Biểu ca là anh họ bên ngoại)

Hắn chầm chậm đứng dậy.

Cảnh Nghi đã đến trước lồng vàng, đứng quay lưng với giường sưởi ấm, Thái hậu và đám người không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, còn Tiêu Đình đứng gần nàng nên thấy rất rõ gò má trắng ngần đầy lạnh lùng của Cảnh Nghi. Công chúa 15 tuổi, đôi môi đỏ mím lại, ánh mắt nhìn con vẹt không hề suy chuyển, như nhìn vật chết.

Tiêu Đình bỗng nhiên cảm thấy, vị Tứ công chúa này không hề giống bất cứ quý nữ nào mà hắn từng gặp. Cả người chẳng có chút yếu ớt nào của con gái, bảo sao Hoàng thượng lại không thích cô công chúa này nhất. Cứ đà này, tương lai có tên nào dám làm phò mã của nàng chứ?

“Đình sinh đi ra trước tìm đại ca con đi, đừng ở đây chắn ánh mắt người khác.” Liễu thị sợ con trai lại gây họa, đau đầu phân phó.

Tiêu Đình cũng chẳng muốn ở chung với một đám phụ nữ, bèn vội vàng cáo từ rồi rời đi.

Lúc này cách yến hội chỉ còn nửa canh giờ, Thái hậu để Cảnh Nghi, Ngũ công chúa, đường muội Tiêu Ngọc Khê của Tiêu Đình dẫn Thuần ca nhi đi Tây Noãn các chơi. Một là những người lớn bọn họ còn có lời muốn nói, hai là cũng không muốn bó buộc Cảnh Nghi ở chỗ này. Nhưng Cảnh Nghi trầm mặc không nói, trong đám công chúa chỉ có Nhị công chúa mới có thể nói chuyện được với nàng, còn người hoạt bát hiếu động như Ngũ công chúa không thể nào chung đụng được với nàng. Vừa đến Tây Noãn các, Ngũ công chúa theo thói quen bò lên giường sưởi ấm, bảo cung nữ lấy cờ đến, ngồi đối diện với Tiêu Ngọc Khê và chơi cờ song lục.

(BT: Đường ca, đường muội là anh em họ bên nội)

(BT: Cờ song lục hay còn được gọi là cờ tướng)

Thuần ca nhi ngồi sát bên cạnh đường tỉ, thỉnh thoảng chỉ vào bàn cờ dạy nàng chơi. Ngũ công chúa và Đường Ngọc Khê chê bé chỉ mò, để bé chơi một mình một góc.

Thuần ca nhi mất hứng, chu cái miệng nhỏ nhắn. Tam ca xem thường bé, đường tỉ biểu tỉ cũng xem thường bé…

Đôi mắt to đảo một vòng, chuyển đến bóng người ngồi trước cửa sổ.

Thuần ca nhi bò lên đầu giường, Bích Lan bên người Ngũ công chúa thấy vậy bèn vội vàng chạy lại đi giày cho bé, cười hỏi: “Tiểu công tử muốn uống trà hả?”

Thuần ca nhi lắc đầu, vươn tay muốn Bích Lan ôm bé xuống đất, vừa đến mặt đất, bé liền bỏ mặc Bích Lan đi về phía Cảnh Nghi. Bích Lan không yên tâm đi cùng bé, được nửa đường, thấy Tứ công chúa đang nhìn về phía này mới ý thức dừng bước lại, không dám gần thêm nữa.

Cảnh Nghi nhìn Thuần ca nhi một chút, nhìn thoáng qua lại quay ra nhìn ngoài cửa sổ.

“Tứ biểu tỉ, sao tỉ không chơi cùng biểu tỉ của đệ?” Thuần ca nhi làm như vô cùng thân thiết, đứng bên cạnh Cảnh Nghi, ngẩng đầu hỏi nàng.

Cảnh Nghi kiệm lời, nhưng nàng hiểu lễ nghi, nhìn đứa bé, nói thật: “ Ta không biết chơi.”

Hai mắt Thuần ca nhi sáng bừng lên, vui vẻ nói: “Đệ biết, để đệ dạy tỉ chơi nhé!”

Nói xong cũng không cho Cảnh Nghi cơ hội từ chối, ngoảnh lại bảo Bích Lan đi lấy bàn cờ đến. Bích Lan ngây ngẩn nhìn “bạn cờ mới” của Thuần ca nhi, thấy mặt mày Tứ công chúa lạnh lùng nhưng cũng không có ý từ chối mới như tỉnh mộng tự mình sai cung nữ cung Từ An mang cờ đến.

Trên giường sưởi ấm, Ngũ công chúa và Tiêu Ngọc Khê không hẹn mà cùng nhìn về phía Cảnh Nghi, rồi lại quay sang nhìn nhau, trong mắt đều là sự kinh ngạc vô cùng. Nhân vật cao ngạo lạnh lùng như Cảnh Nghi ấy vậy mà nguyện ý dỗ dành trẻ con giúp bọn họ?

Thuần ca nhi không nghĩ nhiều như thể, do có bạn chơi cùng mà rất vui, dáng vẻ như một tiểu đại nhân ngồi đối diện với Cảnh Nghi, nói không ngừng nghỉ: “Tổ mẫu của đệ biết chơi song lục, còn biết đánh bài diệp tử. Đệ đều học được từ tổ mẫu đó, đêm giao thừa đó đệ còn thắng tiền nữa…”

Cảnh Nghi nhìn thằng bé không có cảm xúc gì.

Lát sau, cung nữ bưng bàn cờ đến.

Từ nhỏ Cảnh Nghi đã cô độc lạnh lùng, không thích chơi đùa với người khác, nữ tiên sinh trong cung dạy đọc sách viết chữ, cầm kì thi họa, quy củ nữ hồng, dạy cái gì Cảnh Nghi học cái đó, làm tốt phận sự được giao. Còn những những việc tư đám công chúa thích làm, giống như trò chơi đơn thuần chỉ để giết thời gian như chơi song lục, Cảnh Nghi sẽ không học.

Nàng không biết chơi, song Thuần ca nhi lại rất có nhẫn nại, lần lượt giảng giải cho nàng. Cảnh Nghi tùy tiện chơi với Thuần ca nhi mấy ván cờ, bắt đầu hai ván là thua thật, còn về sau là cố ý thua bé. Thuần ca nhi không nhìn ra, chơi đến là vui vẻ, Thái hậu phái người gọi bọn họ vào tiệc, Thuần ca nhi tiếc nuối nói với Cảnh Nghi: “Lần sau chúng ta lại chơi tiếp nhé”.

Cảnh Nghi không trả lời.

~~~

Yến tiệc kết thúc, Thái hậu còn muốn xem kịch, Diên Khánh đế và Hoàng hậu hai bên trái phải tiếp chuyện với bà, đằng sau còn có Lệ phi, Thục phi, Vinh phi và đám phi tần. Nhứng công chúa khác đều có mẫu phi dẫn theo, một mình Cảnh Nghi đi phía sau đám phi tần, vẻ mặt bình thản, hoàn toàn khác với đám phi tần tỏ vẻ vui mừng.

Lúc ngồi vào vị trí, nhóm công chúa được sắp xếp ngồi cùng một chỗ.

Cảnh Nghi nhường vị trí gần Tam công chúa cho Ngũ công chúa, còn mình thì ngồi sang bên cạnh, nhóm tỉ muội bên cạnh nói chuyện ríu rít. Cảnh Nghi ngước mắt nhìn lên sân khấu kịch, im lặng như một vị công chúa cao quý.

“Tam ca, Tứ công chúa chơi cờ cùng đệ nha, tỉ ấy không biết chơi song lục, luôn thua đệ nè.” Cách sau chỗ Cảnh Nghi ngồi hai hàng, Thuần ca nhi nhìn bóng lưng nàng, nhỏ giọng thì thầm với huynh trưởng.

Tiêu Đình cười nhạo: “Đệ nằm mơ à?” Cái người suốt ngày mang vẻ mặt lạnh như băng của Tứ công chúa làm sao có thể kiên nhẫn đi dỗ đệ đệ của hắn, đến hắn là anh trai ruột còn lười dỗ nữa là.

Bị huynh trưởng nghi ngờ, Thuần ca nhi sốt sắng, muốn lôi huynh trưởng đi tìm Cảnh Nghi đối chất. Tiêu Đình giơ tay ngăn “em trai sắp bùng nổ” lại: “Ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không thì lần sau sẽ không dẫn đệ tiến cung nữa đâu đấy.”

Thuần ca nhi lúc này mới từ bỏ.

Thái hậu thật sự rất thích đứa cháu Tiêu Đình này, trên sân khấu tiếng động lớn như thế mà bà vẫn nghe thấy mấy lời trách mắng của Tiêu Đình. Bà ngoảnh sang nhìn, cho rằng Thuần ca nhi còn bé không ngồi yên được một chỗ, ngẫm Tết Nguyên tiêu, trẻ con thanh niên thích ngắm đèn lồng hơn, trìu mến nói với Nhị công chúa: “Mấy tỉ muội các con đi ngắm đèn đi, buồn ngủ thì trực tiếp về cung nghỉ ngơi.”

Nhị công chúa còn chưa đáp lời, Ngũ công chúa đã đứng dậy trước, cười nói: “Hoàng tổ mẫu thật tốt”

Diên Khánh đế hết cách liếc Ngũ công chúa, hôm nay là đại thọ của Thái hậu, con gái mình là người hiểu chuyện đều nên ở lại đây cùng bà. Có điều, ánh mắt lướt đến khuôn mặt lạnh của Cảnh Nghi, khóe miệng Diên Khánh đế nhếch lên, lại tiếp tục xem kịch.

Nhị công chúa đành phải dẫn ba vị muội muội đi ngắm đèn, nửa đường còn có thêm Tiêu Ngọc Khê, Tiêu Đình, và Thuần ca nhi gia nhập vào.

Rời xa sân khấu kịch, Thuần ca nhi không kiềm chế được, chạy đến trước mặt Cảnh Nghi và nói: “ Tứ biểu tỉ, lúc nãy tỉ chơi cờ song lục cùng đệ, phải không?”

Cảnh Nghi không hiểu lắm, gật đầu.

Thuần ca nhi đắc ý nhìn về huynh trưởng.

Tiêu Đình giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện bên này, chỉ về hướng hồ nước, nói : “Chúng ta đi bên hồ đi, đèn ở bên kia là đẹp nhất.”

Ngũ công chúa là người đầu tiên phụ họa, Tiêu Đình đi trước dẫn đường, Thuần ca nhi thở phì phò đi tìm huynh trưởng, nhất định phải kéo huynh trưởng đến nghe Cảnh Nghi làm chứng cho bé thì bị Tiêu Đình xoa đầu, bế lên, không cho nói vớ vẩn. Đến bên hồ, một hàng người đi về phía bờ ngắm đèn lồng, Minh Tâm tự dưng đau bụng, xấu hổ xin chỉ thị của chủ nhân.

Cảnh Nghi để nàng đi nhà xí trước, sau đó nói với nhóm người Nhị công chúa: “Mọi người cứ tiếp tục ngắm, ta ngồi đây một chút, chốc nữa sẽ về cung trước.”

Nhị công chúa muốn ở lại cùng nàng, Cảnh Nghi cảm ơn rồi khéo léo từ chối, nàng chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Nhị công chúa thương tiếc nhìn nàng, sau đó quay lại với đám Tam, Ngũ công chúa tiếp tục đi về phía trước.

Bên ven bờ hàng liễu rủ bóng xuống mặt hồ, trên cành treo đầy đèn lồng, đu đưa theo chiều gió. Ánh đèn lồng với ánh trăng, ánh sáng trong vắt nổi trên mặt nước. Cảnh Nghi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài, chăm chú vào ảnh ngược của ánh trăng trên mặt nước, đằng sau là tiếng hát trầm bổng du dương vọng lại từ sân khấu kịch bên kia.

Đang ngồi, tầm nhìn bỗng lướt qua một bóng người, tưởng rằng Minh Tâm đã quay lại, Cảnh Nghi đứng dậy, không ngờ vừa quay người, sau lưng đã có thêm một người, gương mặt tuấn tú của người con trai dưới ánh trăng âm u như ma quỷ. Cảnh Nghi sợ hãi quá đỗi, còn đối phương nhân lúc nàng đang khiếp sợ liền kéo mạnh nàng vào lòng, đồng thời lấy tay che miệng nàng lại.

Trong tay hắn có một tấm khăn, miệng mũi Cảnh Nghi đều bị bịt chặt, vừa liều mạng giãy giụa vừa cố gắng tránh thoát sự kiềm chế của đối phương. Thế nhưng cơ thể bỗng trở nên vô lực, tầm nhìn dần dần mờ ảo, đèn lồng gần đó đung đưa rồi tối dần, cho đến khi chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một màu đen kịt.

Cảnh Nghi dần dần nhắm hai mắt lại.

Hung thủ nhanh chóng bế nàng đến cạnh hồ, dè dặt vứt nàng vào trong nước, tiếng nước bắn nhỏ bị tiếng sóng nước vỗ vào bờ nuốt trọn. Thấy Cảnh Nghi hoàn toàn đã chìm vào trong nước, hung thủ tựa như lúc đến, ẩn náu mà đi, biến mất dưới bóng tối mà ánh đèn không chiếu đến chỉ trong khoảnh khắc.

Không còn thấy công chúa ngắm cảnh đâu nữa, hung thủ hại người cũng đã rời khỏi, bên hồ lại khôi phục sự yên tĩnh như trước, thế nhưng không bao lâu sau, bầu không khí ấy bị tiếng tranh cãi của hai huynh đệ phá vỡ.

“Chẳng phải chỉ là một cái hà bao thôi a? Mất thì thôi, quay về lại bảo nha hoàn làm cho đệ một cái khác là được rồi.”

“Cái đó là mẫu thân làm cho đệ.”

Thuần ca nhi cúi đầu nhìn mặt đất, kiên trì tìm cái hà bao vừa làm rơi lúc nãy. Tiêu Đình chê bé phiền phức, có điều thấy ngày càng gần nơi Cảnh Nghi dừng lại, không hiểu sao hắn cảm thấy căng thẳng, phần lớn thời gian đều cố ý nhìn về phía bên bờ, cố tìm bóng dáng lạnh lùng kia.

Đáng tiếc, cho đến khi đứng trước chiếc ghế dài mà Cảnh Nghi ngồi lúc nãy, Tiêu Đình không thấy người đâu.

Không hiểu sao Tiêu Đình thấy hơi thất vọng, ngay lúc hắn cho rằng nàng đã quay về Phượng Dương các thì bước chân của Minh Tâm như có như không đi đến. Nhìn thấy anh em nhà họ Tiêu, Minh Tâm gật đầu hành lễ từ xa, lại nhìn trái nhìn phải một lượt, sau đó mới hỏi: “Tam công tử có nhìn thấy công chúa nhà nô tì không?”

Tiêu Đình khó hiểu, nhìn về ghế dài, đáp: “ Nàng nói muốn ở đây đợi ngươi…”

Còn chưa nói hết, chợt thấy một miếng ngọc bội nằm dưới bóng râm chiếc ghế. Tiêu Đình ngây người, lập tức buông đệ đệ xuống, ngồi xuống nhặt ngọc bội lên. Đang lúc đánh giá cẩn thận hoa văn trên ngọc bội, bên cạnh chợt nghe tiếng Minh Tâm kêu lên đầy sợ hãi: “Đây là ngọc bội Trang phi nương nương để lại cho công chúa, chưa bao giờ rời khỏi người.”

Thuần ca nhi không hiểu hàm ý lời nói này, ngược lại, vẻ mặt Tiêu Đình bắt đầu nghiêm nghị. Hắn vừa nhìn ngọc bội vừa nghe tiếng nước trong hồ vỗ vào bờ, trong đầu Tiêu Đình bỗng hiện lên một ý nghĩ khiếp người. Quay lại dặn dò đệ đệ đứng yên một chỗ, hắn bước dài xông về phía hồ nước, mượn ánh đèn trên cây, vừa nhìn liền thấy dưới đáy hồ có một bóng người, đang trôi xa dần, sắp không thấy nữa.

Lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống thế này, Tiêu Đình vừa sợ vừa hãi, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, cởi áo ngoài ra rồi bỏ ngọc bội của Cảnh Nghi vào tay áo, ném cho Minh Tâm, sau đó nhảy xuống hồ nước, dựa vào bản năng đuổi theo bóng người dưới đáy nước.

Mượn được lực nhảy xuống đó, Tiêu Đình thật sự túm được người trong nước.

Ôm người vào trong lòng, xác nhận thật sự là Cảnh Nghi, Tiêu Đình vui mừng vô cùng, song giây sau hắn bỗng hoảng hốt lên.

Xong rồi, chỉ lo cứu người mà quên mất bản thân không biết bơi!

Tiêu Đình vội đạp nước lên, nhưng trong lòng còn ôm một công chúa hôn mê bất tỉnh, cho dù hắn đạp nước như thế nào cũng không thể ngoi lên mặt nước. Càng ngày càng khó thở, sự sợ hãi trước cái chết ập vào trong đầu, cuối cùng Tiêu Đình nhìn người con gái trong lòng, vốn nghĩ bỏ nàng ra tự mình thoát thân, nhưng khi đối diện với gương mặt xinh đẹp mà yên bình của Cảnh Nghi, Tiêu Đình như bị ma xui quỷ khiến giữ chặt đầu nàng, cúi đầu chặn lại đôi môi đỏ mọng mở ra từ lúc nào.

Truyền chút không khí còn lại trong miệng cho nàng.

Hết chương 2

http://credit-n.ru/electronica.html http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html http://credit-n.ru/offers-zaim/denga-zaimy-nalichnimi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.