Thư Viện Ngôn Tình » Cành vàng lá ngọc » Cành vàng lá ngọc | Chương 3

Cành vàng lá ngọc | Chương 3

Chương 3

Người dịch: Tiểu Tuyền

Biên tập: Iris

photo-2-1468165667031

Vừa qua Tết Nguyên tiêu, trong kinh thành nổi lên một tin sốt dẻo.

Tứ công chúa ngắm cảnh bên hồ không cẩn thận rơi xuống nước, và Tam công tử của phủ Uy Viễn tướng quân nhảy xuống nước cứu người, song vì không biết bơi nên suýt nữa mất mạng. Cuối cùng được thái giám nghe tin chạy đến vớt hai người lên hồ, một người được đưa về cung Can Lộ chẩn trị, còn một người thì được đám người nhà họ Tiêu mang về phủ Uy Viễn tướng quân.

Dân chúng mang chuyện này làm đề tài nói chuyện trà dư tửu hậu, mà trong phủ tướng quân đã loạn cào cào hết cả.

“Chẳng phải chỉ bị sặc nước thôi à! Sao đến giờ này vẫn còn chưa tỉnh?”

Tiêu Đình sống trong một viện nhỏ gọi là Đào Nhiên cư, trong phòng khách, Khương lão thái quân ngồi bên giường cháu trai, lo lắng hỏi thái y Lý. Trẻ con ham chơi ngã xuống nước cũng không phải chuyện lạ, nhưng thường thì chỉ cần nôn nước ra là ổn, tại sao đến lượt cháu bà và Tứ công chúa trong cung lại cứ hôn mê không tỉnh chứ?

Trời đầu xuân mà trán thái y lại ứa ra cả tầng mồ hôi. Tứ công chứa rơi xuống nước hôn mê, Hoàng thượng chưa từng hỏi qua một lần, chỉ có Thái hậu và Hoàng hậu quan tâm đến nàng, lần lượt quở trách bọn họ. Vừa nghe nói phủ tướng quân muốn mời thái y, đám đồng liêu đều mượn cớ trốn tránh, chỉ có ông xui xẻo, bị phái đến đây xem bệnh.

“Lão thái quân không cần lo lắng quá, mạch tượng của Tam công tử ổn định, không có gì đáng ngại, viện phán đại nhân và các vị thái y đang bàn đối sách. Nếu có tin tức gì sẽ lập tức thông báo cho lão thái quân và Tiêu tướng quân ngay.” Rũ mắt xuống, Thái y Lý đẩy phiền phức cho viện sử thái y viện.

Danh y trong kinh thành và các thái y đều nói như vậy, Khương lão thái quân dù lo lắng cũng không biết làm sao, chỉ có thể chờ đợi.

“Mẫu thân, người về phòng nghỉ ngơi trước đi, Đình sinh tỉnh lại con sẽ phái người đi báo cho người.” Liễu thị khuyên nhủ mẹ chồng, mà tối qua bà còn chê con trai làm mất mặt, nhưng lúc này khóe mắt chân mày đều tràn đầy sự lo lắng. Tuy bà có nhiều con trai, nhưng đứa nào cũng là thịt trong tim của bà, dẫu lão Tam không giỏi giang gì thì bà cũng không thể chịu đựng nổi nếu nó xảy ra chuyện gì.

Khương lão thái quân cũng gần 60 tuổi rồi, đã lo lắng cả đêm, quả thật bây giờ đã hơi mệt. Bà dặn dò con dâu phải chăm sóc cháu trai cẩn thận thêm lần nữa rồi mới đứng dậy rời đi. Tiêu Ngự, con cả nhà họ Tiêu xưa nay là một người trầm ổn, lúc này chủ động đỡ cánh tay tổ mẫu, đưa bà về phòng.

Tiễn mẹ chồng về phòng, Liễu thị liền đến bên giường ngồi xuống, nhìn con trai rồi thở dài.

“Bình thường bảo nó luyện võ thì nó lười không luyện, ngay cả bơi cũng không dám, lần này xem như chịu tội đi, không có khả năng cứu người còn đòi làm anh hùng rơm.” Con trai thứ ba Tiêu Trảm giọng nói ồm ồm trách mắng em ba nhà mình. Y năm nay 19 tuổi, chỉ lớn hơn Tiêu Đình hai tuổi nhưng dáng người rất cao to. Nếu hai huynh đệ đứng cùng một chỗ thì Tiêu Đình giống như cây tre xanh, còn Tiêu Trảm sẽ là một cái cây hai người ôm.

“Được rồi, chờ nó tỉnh lại con hãy nói với nó, còn bây giờ nói thì có tác dụng gì.” Liễu thị bực bội nói.

Tiêu Trảm nghe lời mẫu thân nhất, ngay lập tức ngậm miệng lại.

Thuần ca nhi bò lên đầu giường nhìn huynh trưởng, đôi mắt to đầy lo lắng. Tuy Tam ca không có bản lãnh gì, nhưng Tam ca rất dũng cảm, Thuần ca nhi rất phục Tam ca của mình. Bé quyết định sau này sẽ chế giễu Tam ca không có tiền đồ với mẫu thân nữa. Nghĩ vậy, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống, rồi bị bé âm thầm lau sạch.

Đến buổi trưa, Liễu thị để hai đứa con trai đưa Thuần ca nhi đi ăn cơm, còn một mình bà ở lại chăm sóc con trai, bưng lên canh bổ đút cho con từng chút một, đút hết gần ba phần thì đột nhiên nhìn thấy con trai chau mày. Liễu thị cực kì vui mừng, vội vàng đưa bát canh cho nha hoàn rồi quay đầu nhẹ giọng gọi con trai: “Đình sinh, Đình sinh…”

Cảnh Nghi cảm thấy đầu rất đau, giọng nói bên tai ngày càng rõ ràng, đầu lại càng đau.

Cho đến một bàn tay mát lạnh đặt lên trán nàng, đột nhiên gió ngừng thổi, bầu không khí yên lặng như tờ.

Sau sự tĩnh lặng ngắn ngủi đó, sóng gió lại nổi lên. Cảnh Nghi nhớ đến tình cảnh trước khi hôn mê, nàng đứng đợi Minh Tâm bên hồ, bỗng nhiên có người xông đến…

Cả người phát lạnh, Cảnh Nghi bỗng mở mắt ra.

“Đình sinh, con đã tỉnh rồi!” Thấy con trai bình an vô sự, Liễu thị mừng ra mặt, kích động lấy khăn lau nước mắt.

Cảnh Nghi ngạc nhiên nhìn Liễu thị bên giường, đương nhiên nàng nhận ra Liễu thị là ai, chỉ là…

Đang ngạc nhiên tại sao Liễu thị lại ở bên cạnh, Cảnh Nghi bỗng chú ý đến bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, bên trên treo màn sa màu lam nhạt. Cảnh Nghi từ lúc hiểu chuyện đến nay vẫn luôn dùng màn trắng, ở đây…mắt nhìn về phía sau Liễu thị, thấy khắp nơi bày biện tràn đầy quý khí, Cảnh Nghi càng ngày càng khinh ngạc.

Rốt cuộc nàng đang ở đâu?

“Đình sinh?” Nhận ra vẻ mặt con trai là lạ, Liễu thị quay đầu lại nhìn, xác định không có gì kì lạ mới hỏi con trai.

Cảnh Nghi càng chau mày lại, ngồi dậy, vừa định dò hỏi Liễu thị đây là ở đâu thì đột nhiên phát hiện ra cơ thể có chỗ nào đó khác lạ. Nàng nghĩ đến điều gì đó liền vội vàng cúi đầu, đầu tiên là thấy làn da của đôi tay, trắng noãn như ngọc, gần giống làn da của nàng, nhưng đôi tay này rõ ràng lớn hơn đôi tay của nàng khá nhiều…

Sau đó, Cảnh Nghi khiếp sợ khi tầm mắt rơi xuống ngực.

Trên người nàng mặc một bộ trung y, cổ áo hơi bị bung ra, lộ ra một bộ ngực bằng phẳng bên trong!

Cảnh Nghi khó tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào chỗ đó, cả người liền cứng đờ.

Biểu hiện của con trai quái lạ, Liễu thị rất lo, sau đó liền phái nha hoàn đi mời thái y Lý đang ở phòng khách. Bà lo lắng đỡ lấy hai vai con trai: “Đình sinh, con rốt cuộc bị sao vậy, có chỗ nào không thoải mái ư?”

Nghe hai chữ “Đình sinh” trong miệng Liễu thị, trong đầu Cảnh Nghi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, nàng không thể nào chấp nhận nổi, chỉ là khi nhìn đôi tay xa lạ, Cảnh Nghi không kìm chế được  nhìn về phía tấm gương Tây Dương cao bằng một thân người ở đằng xa. Biết được đáp án, Cảnh Nghi không để ý đến sự ngăn cản của Liễu thị mà nâng chân lên, ngay cả giày cũng không đi, liền chỉ mấy bước dài bước đến trước tấm gương.

Lau sạch sẽ tấm gương, ngay lập tức trong gương liền hiện ra một dáng người cao ráo, đầu tóc người thiếu niên rối tung, nhưng những sợi lông mi dài, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, và cả gương mặt anh tuấn thiếu sinh khí kia rõ ràng là của tên công tử bột nổi tiếng Tiêu Đình kia.

Cảnh Nghi kinh hãi lùi về sau hai bước, người trong gương cũng lùi hai bước.

“Đình sinh, rốt cuộc con bị sao vậy, đừng làm mẫu thân sợ!” Liễu thị thật sự hoảng sợ, vội vàng chạy lại đỡ lấy con trai.

Cảnh Nghi nhìn Liễu thị thấp hơn nàng rất nhiều ở bên cạnh, đối diện với ánh mắt hoảng sợ của Liễu thị, nàng dần dần bình tĩnh lại.

Tình huống bây giờ rất rõ ràng, tuy rất khó tin nhưng nàng thật sự đang ở trong cơ thể của Tiêu Đình. Còn hồn phách của Tiêu Đình đang ở đâu, hay là việc nàng chiếm cứ cơ thể của Tiêu Đình, nàng thật sự không biết.

Cảnh Nghi vốn là một người lạnh lùng, người như vậy nếu gặp chuyện gì cũng sẽ dễ dàng bình tĩnh lại.

Chuyện đã xảy ra rồi, việc cần làm trước mắt là phải làm rõ nguyên nhân chuyện này là sao.

“Con…không sao…” Vừa mở miệng cũng là một giọng nói xa lạ, dường như không giống với thanh âm quen thuộc của Tiêu Đình tối qua, Cảnh Nghi ngừng một chút, mới tiếp tục trúc trắc nói xong ba từ.

Liễu thị không cảm thấy giọng nói của con trai có gì không giống lắm. Con trai cuối cùng cũng nói chuyện, bà âm thầm thở ra một hơi, nhìn đôi chân lớn của con trai, đau lòng nói: “Mau trở về nằm đi, khó khăn lắm mới tỉnh lại, con muốn lại bệnh nữa à?” Nói xong liền đỡ con trai lại giường.

Tuy chiếm lấy thân đàn ông của Tiêu Đình nhưng Cảnh Nghi vẫn còn quen nhịp chân của một cô gái, bước chân khá nhỏ. Bây giờ Liễu thị lo nhất là sức khỏe của con trai, đâu còn để ý đến một chút thay đổi như vậy nữa, chỉ chê con trai đi chậm mà thôi, khẽ thúc giục đôi câu. Cảnh Nghi cẩn thận bước từng bước một, ngay lập tức nhớ đến nhịp chân của nàng với Tiêu Đình khác nhau, giống như ma xui quỷ khiến nàng bước lớn hơn một chút nhưng dáng đi thật kì cục.

Nằm ổn trên giường, Liễu thị cẩn thận vén góc chăn cho con trai, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Cảnh Nghi chột dạ rủ mắt xuống, nàng không muốn chiếm lợi của Tiêu Đình để lừa lấy sự quan tâm của người nhà hắn, nhưng trước khi làm rõ chân tướng, nàng phải tự bảo vệ chính mình. Nếu không, để Liễu thị biết hồn phách của con trai không còn nữa, bà ấy sẽ xử trí cái người chiếm lấy cơ thể con trai bà ấy như thế nào đây?

Có lẽ sẽ bẩm báo với phụ hoàng đi, nhưng phụ hoàng thì sao?

Với sự chán ghét của phụ hoảng đối với nàng, e rằng sẽ hạ chỉ giết đứa con gái yêu nghiệt này đi thôi.

Cảnh Nghi không dám mạo hiểm, tuy sống không có ý nghĩa gì nhưng nàng không muốn chết oan.

Nhớ lại cách xưng hô của Tiêu Đình với Liễu thị, Cảnh Nghi nằm yên rồi nhìn chằm chằm Liễu thị, nhỏ giọng hỏi: “Mẫu thân, con làm sao mà bị bệnh vậy?”

Nhắc đến chuyện chuyện này, Liễu thị lại tức giận, lườm con trai rồi đáp: “Con còn không biết xấu hổ mà hỏi ta à? Tứ công chúa rơi xuống nước thì chỉ cần gọi người đến giúp đỡ cứu nàng lên là được rồi, con vịt cạn như con nhảy xuống chỉ thêm loạn! Hôn mê từ tối qua đến giờ, con có biết ta và tổ mẫu con lo lắng cho con bao nhiêu không?”

Cảnh Nghi im lặng.

Thì ra sau khi hung thủ làm nàng hôn mê liền vứt xuống hồ, là Tiêu Đình cứu nàng, vậy nàng chiếm lấy thân thể của hắn. Phải chăng Tiêu Đìn… Đột nhiên một ý nghĩ nảy lên trong đầu nàng, khuôn mặt trắng bệch của Cảnh Nghi bỗng dưng xuất hiện một vệt hồng nhạt. Việc đầu tiên sau khi nàng tỉnh lại là chú ý đến sự thay đổi của cơ thể, nếu hồn phách của Tiêu Đình thật sự ở chỗ nàng, há không phải…

“Biết mất mặt rồi à?” Liễu thị còn tưởng rằng con trai vì không cứu được người ngược lại còn làm phiền người khác cứu mà xấu hổ, liền không có ý tốt trách mắng.

Cảnh Nghi chỉ tiếp tục im lặng, đáy lòng không biết đang chờ đợi tình cảnh của Tiêu Đình bên kia từ lúc nào.

~~~

Phượng Dương các.

So với sự náo nhiệt ở Đào Nhiên cư nhà họ, cung Can Lộ của Tứ công chúa lại yên tĩnh hơn nhiều. Diên Khánh đế vốn bỏ mặc đứa con gái này, Thái hậu và Hoàng hậu có đích thân đến thăm một lần nhưng Tứ công chúa vẫn mãi chưa tỉnh, hai vị quý nhân đành lần lượt để tiểu cung nữ ở lại xem xét, sau đó liền về cung, sau đó đám công chúa cũng ai về nhà nấy.

Chỉ có Minh Tâm, Minh Hồ vẫn luôn canh giữ bên giường Tứ công chúa, im lặng rơi nước mắt.

“Đều tại nô tì, nếu nô tì không rời khỏi công chúa thì người sẽ không sảy chân ngã xuống hồ.” Minh Tâm quỳ trước giường, cứ tự trách mãi.

Minh Hồ nhìn ngoài cửa một lát rồi lại nhìn công chúa còn đang hôn mê trên giường, nhỏ giọng nói: “Nếu công chúa sảy chân ngã xuống nước thì tại sao ngọc bội của nương nương để lại cho công chúa lại rơi dưới ghế chứ?” Công chúa nhà bọn họ cũng không phải là người bất cẩn, hơn nữa cho dù có đánh rơi vàng đánh rơi bạc nàng cũng sẽ không đánh rơi tấm ngọc bội kia.

Minh Tâm kinh ngạc ngầng đẩu lên: “Ý tỷ là có người cố ý hại công chúa ư?”

Vẻ mặt Minh Tâm nặng nề gật đầu, nhìn cô gái đáng thương trên giường nói: “Bây giờ chỉ có thể chờ công chúa tỉnh lại rồi hỏi mà thôi!”

Lời vừa nói xong, trên giường liền truyền đến một tiếng rên rỉ.

Hai cung nữ không hẹn mà rùng mình một cái, công chúa nhà họ từ lúc nào lại phát ra loại âm thanh như vậy?

Tiêu Đình không để ý nhiều đến thế, hắn đang rất khó chịu, cả người đều không thoải mái, đã không thoải mái tất nhiên sẽ rên rỉ hai tiếng. Chỉ là, vừa mới rên lên, Tiêu Đình đã im bặt, nghi ngờ mở mắt ra. Không đúng, sao lại nghe thấy giọng nói của con gái chứ?

“Công chúa, người tỉnh rồi!” Minh Tâm, Minh Hồ cùng nhau tiến lại gần, vui mừng nhìn công chúa nhà mình.

Nhưng Tiêu Đình lại bị hai gương mặt ngoài dự liệu dọa cho nhảy dựng, sau khi phục hồi tinh thần liền trừng mắt mắng: “Ai là…”

Hai từ “công chúa” còn chưa phát ra, Tiêu Đình liền giơ tay muốn bịt lại, vừa giơ lên nửa đường, liền ngơ ngác.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay trước mặt, trắng ngần, mềm mại, lại mảnh khảnh.

Đây là tay hắn ư?

Tiêu Đình không dám tin vào mắt mình nữa, đang muốn kiểm tra lại lần nữ, thì Minh Hồ ở bên cạnh vì lo lắng công chúa lại bị bệnh liền muốn sờ trán nàng. Tiêu Đình mắt thấy một bóng người lại gần, chưa kịp nghĩ ngợi liền trốn vào bên trong, đồng thời vô ý dùng tay trái sờ ngực mình.

Nắm chặt lại, có chút mềm mềm.

Tiêu Đình trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào góc giường một chút, mới chậm rãi cúi đầu nhìn xuống.

Hắn chỉ nhảy xuống nước cứu người thôi mà, lẽ nào ngâm trong nước lâu quá đến nỗi ngực bị mềm đi?

Hết chương 3

Bình luận

Bình luận