Thư Viện Ngôn Tình » Chạy đâu cho thoát (Tập 1) » Chạy đâu cho thoát | Chương 9

Chạy đâu cho thoát | Chương 9

Chương 9

Trần Nhược Vũ, nụ hôn của tôi tệ đến thế sao?

Nụ hôn của Mạnh Cổ cứ thế thừa cơ mà vào. Lưỡi anh chen vào trong miệng Trần Nhược Vũ, thăm dò, khiến đôi bên kề cận sâu hơn, cảm nhận được hương vị của nhau.

Trần Nhược Vũ cảm thấy đầu lưỡi của mình bị quấn lấy, trái tim đập loạn, đầu óc choáng váng mơ hồ, hoàn toàn bất lực trong việc ra bất kỳ chỉ thị nào. Nhưng ngay cả khi cô có chút phản ứng lại rồi, anh cũng không để cho cô có cơ hội để do dự hay lùi bước.

Anh rất hung hãn, rất ngang ngược.

Đây là một nụ hôn khá khí thế của khủng long bạo chúa.

Anh ôm chặt vòng eo cô, giữ gáy của cô, áp cô sâu hơn về phía mình. Bờ môi anh bồi hồi quấn quýt cùng hơi thở đầy thân mật.

Gió nhẹ hiu hiu thổi, hương hoa không biết từ nơi nào đưa tới. Trần Nhược Vũ có phần say đắm. Cô không tự chủ được, kiễng chân lên, hướng về phía anh như chào đón.

Nụ hôn này đem lại cho cô thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa mê loạn.

Cô nhắm nghiền mắt.

Cô thích cảm giác khi được anh ôm, thích sự ngang ngược của anh lúc kề môi, thích vòng tay đầy sức mạnh của anh, cũng thích hương vị sạch sẽ, thoải mái anh mang lại.

Cô thích anh!

Trần Nhược Vũ đột nhiên thấy tim mình loạn nhịp.

Cô thích anh!

Cô đẩy Mạnh Cổ ra, đối diện với đôi mắt của anh. Ánh mắt anh sâu thẳm, vẻ mặt rất đỗi dịu dàng. Cô chỉ cảm thấy mặt mình đang nóng chảy, tim đập như điên loạn.

Loạn rồi, loạn rồi.

Sao anh có thể hôn cô? Còn cô, sao có thể sung sướng tận hưởng cảm giác anh mang lại cơ chứ?

Cô đột nhiên thấy tức anh kinh khủng, cũng giận chính mình!

Cô trừng mắt nhìn anh. Thế là mặt Mạnh Cổ lập tức tái xanh.

“Trần Nhược Vũ, nụ hôn của tôi tệ đến thế sao?”, anh gào lên.

Câu trả lời của Trần Nhược Vũ là đạp cho anh một cái, sau đó chạy biến mất.

Cô chạy rất nhanh, không thèm để ý đến Mạnh Cổ ở phía sau đang lớn tiếng hét gọi. Trên thực tế, anh càng gọi, cô chạy càng nhanh.

Trần Nhược Vũ chạy một mạch hết con phố, sau đó vừa lúc trông thấy taxi, giơ tay kêu xe dừng lại, sau đó leo lên. Đến khi xe chạy được hơn nửa đường, Trần Nhược Vũ mới bắt đầu thấy lòng đau như cắt, đúng là ngốc nghếch quá mà, gọi taxi gì chứ, ngồi xe bus có phải là tốt hơn không.

Nhưng giờ không phải lúc bứt rứt về vấn đề tiền nong. Trái tim cô vẫn đang đập thình thịch liên hồi, lòng rối bời. Cô gây hoạ rồi, không đúng, là anh gây hoạ rồi. Cũng không đúng, việc ấy không thể gọi là gây hoạ được.

Nói tóm lại, tình bạn tốt đẹp giữa hai người đã đổ sông đổ bể rồi.

Có điều, Trần Nhược Vũ không muốn thế, cô trân trọng nó đến nhường ấy, hiện giờ biết bao chuyện phiền lòng, cô chỉ có thể dựa vào tình bạn với anh để chống đỡ qua ngày. Làm thế nào bây giờ? Trụ cột tinh thần của cô lại biến thành rắc rối của rắc rối rồi.

Trước đây cô từng có bài học xương máu, một khi vượt qua ranh giới, tất cả sẽ tan thành tro bụi! Cô và anh còn có thể đối xử với nhau như trước không? Còn có thể ngồi tâm sự chuyện trò, không cần kiêng nể bất cứ điều gì nữa không?

Hôm nay anh bị kích động, thế mà cô cũng phát điên theo.

Sai rồi, phải nói là hôm nay Mạnh Cổ nổi thú tính, đến cả cô mà cũng dám ra tay! Đúng là lưu manh!

Nhưng điều bất hạnh là, những gì cô thể hiện còn đói khát hơn anh. Nữ lưu manh!

Loạn rồi, loạn rồi.

Trần Nhược Vũ khóc không ra nước mắt.

Điện thoại đổ chuông không ngừng, đến độ Trần Nhược Vũ giật mình thon thót. Nhấc điện thoại lên nhìn, là Mạnh Cổ gọi tới. Lại đổ chuông, lại nhìn, vẫn là Mạnh Cổ.

Trần Nhược Vũ chẳng có cách nào, chuyển điện thoại sang chế độ rung, không dám bắt máy.

Trở về nhà, cô vội vàng chào Lương Tư Tư một tiếng, cũng không tâm sự gì về lần trở về này mà cuống cuồng trốn vào phòng. Trần Nhược Vũ ngây người trong phòng hơn một tiếng đồng hồ, cuộc gọi nhỡ đã lên tới con số mười chín.

Trần Nhược Vũ sợ chết khiếp, không nhịn được nghĩ tới một chuyện, ấy là vì sao ai đó trông thấy N cuộc gọi nhỡ thì thấy vui vẻ trong lòng, mà cô thì lại lẩy bẩy cả người thế này?

Đúng là biến thái!

Độ biến thái của cô vẫn chưa tới mức ấy.

Cô ở trong phòng đi tới đi lui, rất muốn tìm một người nào đó bàn bạc một chút.

Cái loại quan hệ nam nữ thế này phải vá lại kiểu gì đây? Chuyện này không thể hỏi Tư Tư nữa, với cái kiểu logic của cô nàng, đây chắc chắn sẽ thành mở màn cho con đường trở thành bạn tình.

Nhưng Trần Nhược Vũ không muốn như thế.

Cô đã từng theo đuổi Mạnh Cổ, cô biết mình và anh không có khả năng tiến tới.

Vấn đề không chỉ đơn giản là có ưng đối phương hay không, mà còn có hiện thực tàn khốc sờ sờ ngay trước mắt. Cô bạn gái cũ Thích Dao gì gì đó của anh chính là ví dụ đẫm mấu nhất, sinh động nhất. Thích Dao có điều kiện như vậy, thế mà còn thất bại khi diễn vở tình yêu giữa Lọ Lem và Hoàng tử, huống hồ là loại cỏ dại, lửa đồng thiêu không hết, gió xuân thổi tới lại mọc lên như cô.

Hơn nữa, quý ngài khủng long bạo chúa cũng không có thói quen “ăn cỏ sau lưng”[1]!

[1] Xuất phát từ câu “Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng”, ý nói con người có ý chí, sau khi đã quyết định, cho dù gặp bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ không hối hận, không quay về lối cũ, cũng giống như chú ngựa tốt, không bao giờ ngoảnh lại ăn cỏ sau lưng

Cô, không chỉ là một trong số “cỏ sau lưng” của anh, mà còn là loại “còn dang dở”!

Thôi không đề cập tới Mạnh Cổ, bản thân cô cũng đã sớm định rõ hướng đi cho mình, đối tượng cô muốn tìm, không thể là loại đàn ông giống như Mạnh Cổ. Kỳ thực, anh chàng qua đường tốt bụng tên Chu Triết kia xem ra rất hợp với cô...

Dừng, dừng!

Trần Nhược Vũ nhắc nhở bản thân, hiện tại không thể rời sự chú ý đi được, phải chuyên tâm nghĩ cho rõ chuyện của Mạnh Cổ đã.

Nói tóm lại, tình hình hiện giờ có phần rối rắm, dây dưa lằng nhằng. Tạm chưa bàn đến chuyện cảm giác cũng như cá tính của cô và Mạnh Cổ hoàn toàn khác biệt, không thể chung sống cùng nhau được, chỉ cần nghĩ tới khi cha mẹ hai bên gặp nhau, chắc chắn đó sẽ là một bi kịch rối tung rối mù.

Nghĩ xa quá rồi, nghĩ xa quá rồi, sống hết đời cũng không thể có chuyện cha mẹ anh muốn gặp cha mẹ cô.

Dù sao thì cô và anh đã hôn nhau như thế, nếu bảo quan hệ giữa hai người là tình bạn trong sáng thì quả thực có phần quái gở.

Có điều, cô thực sự không muốn đánh mất anh.

Trần Nhược Vũ ngồi bên mép giường, trong lòng có phần khổ sở. Thật muốn túm chặt lấy Mạnh Cổ, lắc thật lực, lớn tiếng mắng anh tự dưng hôn cô làm gì, vì sao lại muốn phá hỏng mối quan hệ giữa hai người.

Cô trân trọng như thế, cô yêu quý cái cảm giác bên anh như thế, dù chỉ là bạn bè thôi, nhưng chỉ cần ngồi gần nhau, nói dăm ba câu chuyện chả đâu vào đâu, hay cùng buôn chuyện là cô cũng vui rồi.

Cô chỉ muốn dùng sức lay anh, lắc đầu anh thật mạnh, vì sao anh lại phá hỏng tình bạn ấy đi?

Được rồi, vóc người của cô và anh chênh lệch như thế, có vẻ cô muốn lắc anh cũng không nổi, nhưng đạp anh mấy đạp thì dư sức qua cầu. Hình như ban nãy cô chỉ đạp anh có một cái thì phải. Tiếc quá, đạp thiếu rồi!

Đang lúc cô suy nghĩ lung tung, đột nhiên chiếc di động vang lên ông ổng. Trần Nhược Vũ giật này mỉnh, tim đập như nổi trống, cô không dám nhìn, nhưng rồi lại không kìm được mà đưa mắt ngó ngó. May mà cô nhìn, là Cao Ngữ Lam gọi tới.

Trần Nhược Vũ vội vàng nhận điện thoại, trong tình trạng thế này cô rất rất cần bạn bè an ủi.

“Nhược Vũ, sao cậu lại chọc vào Mạnh Cổ thế?”, không ngờ Cao Ngữ Lam vừa mở miệng đã hỏi chuyện này.

Trần Nhược Vũ trợn mắt há mồm: “Cái gì cơ? Mạnh Cổ làm sao?”.

“Anh ấy gọi điện cho Doãn Tắc, gầm rú cả nửa tiếng đồng hồ. Mình nghe không rõ lắm, chỉ láng máng nghe được tên của cậu thôi.”

Trời ơi, cái gã thối tha này còn dám gọi điện cho Doãn Tắc tố cáo mình ư?

“Cậu mau nghe ngóng Doãn Tắc hộ mình với, Mạnh Cổ nói mình cái gì?”

“Nghe ngóng không được, giờ anh ấy ra ngoài rồi, nói là Mạnh Cổ hẹn đi uống rượu. Mình tranh thủ lúc anh ấy vắng nhà mới gọi điện nói chuyện với cậu đấy. Cậu đã làm gì bác sĩ Mạnh thế?”

“Mình thì có thể làm gì được anh ấy. Sao cậu không hỏi xem anh ấy làm gì mình?”

“Được rồi, thế anh ấy làm gì cậu?” Tinh thần hóng chuyện của Cao Ngữ Lam đang cháy hừng hực.

“Mình...” Nhất thời Trần Nhược Vũ không biết phải nói thế nào. Thật ra cô cũng không nói rõ được rốt cuộc chuyện là sao, chỉ là cô “tận hưởng” một nụ hôn, sau đó thì như người mất trí, đầu óc rối tung lên.

“Ồ, phản ứng của cậu như thế, có chuyện gì xảy ra thật à? Mau nói mình nghe nào.”

Trần Nhược Vũ thấy đầu đau ghê gớm: “Bây giờ mình không nói rõ được, đợi khi nào mình làm rõ chuyện này, bản thân hiểu được rồi sẽ nói cho cậu sau”.

“Thật không? Đừng có mà giữ làm của riêng đấy.” Giọng điệu của Cao Ngữ Lam khiến Trần Nhược Vũ cảm thấy cô bạn đã bị Doãn Tắc làm hư rồi.

“Ừ, không giữ làm của riêng. Có điều, để giúp mình mau chóng làm rõ chuyện này, cậu phải giúp mình hỏi Doãn Tắc đến nơi đến chốn đấy, hỏi xem rốt cuộc bác sĩ Mạnh đã nói những gì với anh ấy.”

“Chuyện này không cần cậu nhắc, nhất định mình sẽ hỏi mà. Trời ơi, tò mò chết mất! Nhược Vũ, bây giờ cậu lợi hại quá rồi! Anh ấy là Mạnh Cổ, thế mà lại phải gào rú đến nửa tiếng, tớ có nhìn đồng hồ đấy, đúng là nửa tiếng, chỉ có hơn chứ không kém!”

Mặt Trần Nhược Vũ sa sầm. Cô bạn thân đáng yêu của cô coi như “xong”, biến thành Doãn Tắc phiên bản nữ mất rồi, thật khiến người ta phiền muộn mà!

Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, trong lòng càng rối rắm hơn. Giờ cô có chút sợ hãi, quý ngài khủng long bạo chúa phun lửa đến nửa tiếng đồng hồ, cơn tức chắc là ghê gớm lắm. May mà cô không nhận điện thoại của anh, không thì xảy ra án mạng chứ chẳng chơi.

Chờ một chút, chờ một chút, Trần Nhược Vũ đột nhiên nhớ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng.

Cô vội vàng gọi điện cho Cao Ngữ Lam.

“Lam Lam à, cậu mau gọi điện cho Doãn Tắc nhà cậu, bảo tối nay bác sĩ Mạnh tăng ca, còn chưa ăn tối, bảo Doãn Tắc hỏi bác sĩ Mạnh xem anh ấy đã ăn cơm chưa, anh ấy còn nói là hơi đau dạ dày nữa, như thế làm sao mà uống rượu được. Mau bảo Doãn Tắc can ngăn anh ấy một chút.”

Cao Ngữ Lam vô cùng hưng phấn nhận chỉ thị, gọi điện cho Doãn Tắc. Một lát sau, cô gọi lại cho Trần Nhược Vũ.

“Doãn Tắc hỏi rồi, anh ấy không nhắc gì đến chuyện người nói là cậu đâu, nhưng Mạnh Cổ đã gào thẳng vào mặt anh ấy: “Bảo cô ta tự vác xác đến đây nói với tôi!”

Trần Nhược Vũ tưởng tượng trong đầu vẻ mặt hưng phấn hóng hớt chuyện thị phi của đôi Doãn Tắc - Cao Ngữ Lam, nhưng chỉ một thoáng sau đã bị hình ảnh khủng long bạo chúa thét ra lửa thay thế.

Cô hít thở sâu một hơi, xoa nhẹ lên tiên sinh rừng đào trên màn hình di động, bộ dạng phong độ ngời ngời thế này vẫn tốt hơn.

Có điều, gã thối tha đó đã không ăn cơm, dạ dày đau lại còn đòi uống rượu, rốt cuộc là muốn thế nào đây?

Trần Nhược Vũ càng nghĩ càng lo, lại gọi cho Cao Ngữ Lam lần nữa: “Lam Lam, cậu có biết bác sĩ Mạnh tự lái xe đến hay là sao? Cậu gọi điện cho Doãn Tắc đi, nhắc nhở hai người ấy đừng lái xe sau khi uống rượu”.

“Biết rồi, lúc Doãn Tắc ra khỏi nhà là tớ đã nhắc là không được lái xe rồi, nếu đã uống rượu thì bọn họ tự biết chừng mực thôi.”

“Bác sĩ Mạnh không có chừng mực gì đâu, có lần anh ta lái xe sau khi uống rượu rồi, cậu gúp tớ nói với Doãn Tắc một câu với.”

Một lát sau, Cao Ngữ Lam gọi điện lại: “Doãn Tắc bảo Mạnh Cổ lại quát anh ấy rằng: Bảo cô ta tới đây mà nói”.

Trần Nhược Vũ bĩu môi tức giận, cái tên này đúng là đáng ghét mà.

Cô lại ngồi thêm mười phút nữa, quả thực có chút nhấp nhổm không yên. Cái gã Doãn Tắc đó thích gây chuyện, không trông cậy được gì, bảo anh ta can ngăn Mạnh Cổ uống rượu, chẳng biết có can nổi không đây?

Trần Nhược Vũ quả thực không kiềm chế được, gọi điện cho Mạnh Cổ. Kết quả là: Mạnh Cổ không bắt máy.

Thế là Trần Nhược Vũ lại bấm số của Doãn Tắc, Doãn Tắc nhận điện.

Đầu dây bên kia, Doãn Tắc hét rất lớn: “Nhược Vũ đấy ư, nhớ anh à? Sao đột nhiên lại gọi điện cho anh? Có muốn qua đây uống rượu cùng bọn anh không?”.

Trần Nhược Vũ biết rõ Doãn Tắc cố ý, thật muốn ghi âm lại đem cho Cao Ngữ Lam nghe để nhận ra cái phẩm hạnh của “đức ông chồng” nhà cô ấy.

“Ông chủ Doãn, các anh uống ít một chút. Hôm nay tâm trạng bác sĩ Mạnh không được tốt, lại tăng ca, anh khuyên anh ấy mấy câu đi. Các anh đã uống bao nhiêu rồi?”

Doãn Tắc cười hì hì, nghe có vẻ rất tỉnh táo: “Có uống bao nhiêu đâu, vẫn còn đánh nhau được đây này. Cô đừng có mượn cớ tâm trạng không tốt mà bao biện cho cậu ấy, tối nay thằng ranh này càn quấy quá, tôi sắp nhịn không được mà tẩn cho nó một trận đấy”.

Trần Nhược Vũ thở dài, cô biết, hai người này mà làm ầm lên thì có thể sẽ đánh nhau thật, phương thức thể hiện tình bạn của họ quả thực không tầm thường. Chẳng còn cách nào, cô đành hỏi: “Ông chủ Doãn, anh có thể chuyển điện thoại cho bác sĩ Mạnh được không?”.

Cô nghe tiếng Doãn Tắc nói chuyện cùng Mạnh Cổ bên ấy, sau đó là tiếng gầm gừ rõ lớn mang theo men say của Mạnh Cổ truyền tới: “Không nghe, bảo cô ta tới đây mà nói”.

Hứ, định lần nào cũng đáp câu này thật đấy à?

Trần Nhược Vũ cắn răng, vô cùng lịch sự hỏi Doãn Tắc: “Ông chủ Doãn, xin hỏi các anh đang ở đâu?”.

Trần Nhược Vũ hung hăng lao tới.

Tới quán bar nơi Mạnh Cổ và Doãn Tắc đang uống rượu, vừa liếc mắt đã trông thấy hai kẻ kia biếng nhác nhoài người trên ghế sô pha. Một cô gái ăn mặc rất xinh đẹp đang ở bên đó, bắt chuyện cùng Mạnh Cổ.

Trần Nhược Vũ bước lại gần, vừa hay nghe được cô kia nói: “Anh đẹp trai, không tìm bạn sao?”.

Mạnh Cổ cười lạnh, đáp lời: “Trước khi hỏi câu này, cô nên hỏi trước xem tôi có để ý tới cô không đã”. Ý tứ giễu cợt rõ ràng như thế nhất thời khiến cô gái giận tái mặt. Doãn Tắc ngồi một bên bật cười ha hả, kêu lên: “Nếu cô mà hỏi tôi, chắc chắn tôi sẽ trả lời lịch sự hơn thằng này nhiều!”.

Cô gái quay người đi mất, Trần Nhược Vũ cùng cô ta đi lướt qua nhau, vừa lúc đứng trước mặt Mạnh Cổ.

Mạnh Cổ chòng chọc nhìn cô một hồi, đột nhiên phá lên cười: “Ái chà, xem ai tới này”.

Doãn Tắc nói giọng lạnh tanh: “Cái cô cậu mắng chửi cả tối chứ ai”.

Trần Nhược Vũ không để ý tới lời chọc ghẹo của hai người, cô hỏi Mạnh Cổ: “Ăn tối chưa?”.

“Chưa”, Mạnh Cổ đáp rất hùng hồn.

Doãn Tắc ngồi một bên, nhìn cô và Mạnh Cổ, cười cười.

“Anh lái xe tới đây à?”

“Ừm”, Mạnh Cổ gật đầu.

Trần Nhược Vũ đưa tay ra kéo Mạnh Cổ, cứ tưởng anh sẽ rất khó đối phó, ai dè anh lại ngoan ngoãn mặc cô kéo dậy.

“Anh nên ăn chút gì, sau đó tắm rửa, ngủ một giấc. Xe cứ để ở đây, quay lại lấy sau.”

“Cô quản tôi?”, Mạnh Cổ vặc lại, giọng điệu ngang ngạnh lắm, nhưng không hất tay cô ra.

Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn Doãn Tắc. Doãn Tắc trưng ra vẻ mặt đang xem kịch vui, thấy Trần Nhược Vũ nhìn, anh ta liền giơ tay lên, nói rằng: “Tôi có quản được đâu, cậu ấy hung hăng lắm. Giờ tôi phải về nhà đây, Lam Lam nhà tôi sẽ lo lắng mất”.

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn Doãn Tắc, biết ngay là không trông cậy được gì ở anh ta mà. Cô cũng chẳng quan tâm nữa, kéo Mạnh Cổ ra ngoài. Mạnh Cổ không giãy giụa mà ngoan ngoãn theo cô đi.

Ra khỏi cửa quán bar, tiếng nhạc xập xình cuối cùng cũng không còn, bốn bề yên tĩnh, ngay cả không khí cũng dễ chịu hơn.

Trần Nhược Vũ thở hắt một hơi, kéo Mạnh Cổ đi vài bước. Lúc quay đầu lại định hỏi xem Mạnh Cổ muốn ăn mỳ nóng hay ăn cháo, gần đây chỗ nào có quán ăn như vậy, nhưng cô còn chưa kịp mở lời, đã cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, rồi bị anh kéo vào lòng.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Cô chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy cơ thể xoay một cái, mắt hoa lên, cô bị ép vào bức tường ven đường, bờ môi của anh áp xuống, hung hăng quấn lấy môi cô.

Trần Nhược Vũ giật mình kinh hãi, “Ưm” một tiếng. Cô giãy giụa, nhưng chân tay lại bị anh giữ chặt, cơ thể cũng bị anh ép chặt, không thể nhúc nhích được.

Cô rất giận, quay mặt qua chỗ khác không cho anh chạm vào. Anh dùng một tay nắm chặt hai cổ tay cô, tay còn lại cầm chặt cằm cô, hơi dùng lực, ép cô hé miệng.

Đầu lưỡi của anh tiến vào, dùng sức quấn lấy lưỡi cô, tiến sâu, nụ hôn vừa ngang ngược vừa triền miên không dứt.

Trần Nhược Vũ không giãy giụa nổi.

Cô cố sức trừng mắt nhìn anh, chỉ đối lại được sự cướp đoạt ngang ngược hơn.

Cô dùng hết sức, nhưng vẫn bị Mạnh Cổ dồn ép gắt gao. Trần Nhược Vũ sống trên đời hai mươi sáu năm, đây là lần đầu cô biết được thì ra thể lực của nam và nữ chênh lệch lớn đến thế. Nếu gặp phải lưu manh thổ phỉ thật thì... không đúng, cái tên trước mặt bây giờ chính là lưu manh thổ phí chứ còn gì nữa!

Cô tự nhủ, việc đầu tiên cô làm khi được anh thả ra chính là chọc thẳng vào hai mắt anh, giáng một đạp vào háng anh, sau đó tặng thêm một cái tát trời giáng, và cuối cùng là tuyệt giao!

Cũng chẳng biết có phải Trần Nhược Vũ oán trách Mạnh Cổ gắt gao quá nên đã bị anh cảm nhận được hay không, anh trừng mắt nhìn cô.

Anh cắn môi cô.

Cô thật sự tức giận, cô phải cắn trả, nhưng vừa mới trả miếng thì đã bị anh cắn mút dữ dội hơn.

Cô thở dốc, tình thế hiện thời rất bất lợi cho cô, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tạm thời cô không nên liều mạng với anh làm gì. Có điều, Mạnh Cổ lòng tham không dứt, dai dẳng mãi, càn quấy quá mức, cắn môi chán chê rồi lại chuyển qua tấn công đầu lưỡi cô.

Trần Nhược Vũ không nhịn được nữa rồi, bắt đầu “ưm ưm” giãy giụa, né tránh.

Cô vừa vùng vẫy thì anh lại đột ngột trở nên dịu dàng. Tuy cả cơ thể và tay chân vẫn ép chặt lấy cô, nhưng môi lưỡi đã trở nên nhẹ nhàng mềm mại tựa như đang cám dỗ.

Trần Nhược Vũ có phần ngơ ngác, anh tự nhiên dịu dàng vậy khiến cô chẳng biết làm sao. Một thoáng mềm người của cô đổi lại thêm mấy phần ôn nhu của anh, lá gan Trần Nhược Vũ liền lớn hẳn, cuối cùng cô cắn trả anh một cái.

Cô cắn không mạnh, Mạnh Cổ chỉ “ừm” một tiếng, sau đó “trả đũa” ngay.

Trần Nhược Vũ nhíu mày, lại cắn trả.

Mạnh Cổ cũng nhíu mày, cố sức hôn cô thêm lần nữa, sau đó mới chịu buông tha cho bờ môi cô.

Trần Nhược Vũ bỗng được giải phóng bờ môi, há miệng thở dốc, vừa thở vừa không quên cố sức trừng mắt với Mạnh Cổ.

Mạnh Cổ vẫn ép chặt cô, rất không vừa lòng với thái độ trừng mắt hung hãn của cô, anh nhíu mày, hung hăng nói: “Sau này lần nào gặp anh cũng sẽ hôn em”.

Cái... cái gì? Trần Nhược Vũ trợn mắt, há mồm, rốt cuộc làm thế quái nào mà hắn lại thốt ra được cái câu như vậy.

Lưu manh thối!

Trần Nhược Vũ hét ầm lên: “Đồ khốn, anh thả tôi ra!”.

“Không thả.” Đã khốn nạn lại còn ăn nói hùng hồn.

Đồ khốn nạn!

“Buông tôi ra!”, Trần Nhược Vũ hét lên. Quả thật, cô điên tiết lắm rồi, rốt cuộc Mạnh Cổ lên cơn điên gì vậy?

“Em xin lỗi đi. Làm tôi vui vẻ thì tôi mới thả.”

Cô phải xin lỗi? Cớ gì cô phải xin lỗi? Đồ khốn, cô thật muốn cắn chết Mạnh Cổ cho xong.

Trần Nhược Vũ đang định mở miệng chửi bới thì bỗng nghe thấy có ai đó quát lớn bên cạnh: “Này, thả cô ấy ra!”.

Mạnh Cổ và Trần Nhược Vũ đồng loạt quay đầu lại, trông thấy hai người đàn ông lực lưỡng đang đứng cách đó không xa, trừng mắt nhìn cô và anh.

Hai người ấy thấy Mạnh Cổ nhìn sang, lại quát: “Này, nói mày đấy! Làm cái trò gì thế? Mau thả cô ấy ra!”.

Trần Nhược Vũ có phần hoảng hốt, đưa mắt nhìn Mạnh Cổ. Mạnh Cổ híp mắt lại, sắc mặt không tốt đẹp gì, cơ thể hơi căng cứng. Anh thả Trần Nhược Vũ, đẩy cô ra sau.

Trần Nhược Vũ lo lắng vô cùng. Tuy hai người kia cao lớn vạm vỡ, nhìn không giống người lương thiện, nhưng đối phương nói câu ấy ra, rõ ràng là gặp chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp, với tình huống này thì chỉ cần giải thích mấy câu là ổn, nhưng cái con khủng long bạo chúa kia lại bày ra tư thế sắp xông vào ẩu đả với người ta đến nơi là có ý gì?

Lúc này, hai bên chỉ cần kích động nhau một chút là rất dễ xảy ra chuyện.

Đây gọi là rượu vào gây hấn sao?

Trần Nhược Vũ không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội kêu lên: “Xin lỗi, xin lỗi, là hiểu lầm thôi”.

Hai người kia nhìn Trần Nhược Vũ, rồi lại đưa mắt sang Mạnh Cổ, có chút mất hứng: “Chú ý một chút, đang ở ngoài đường, là nơi công cộng”.

Trần Nhược Vũ bị nói thế mà mặt mũi đỏ lựng, nhưng Mạnh Cổ đứng sau lưng cô, lạnh lùng nói: “Tao với bạn gái thân mật, liên quan gì đến chúng mày”.

Hai người kia quản nhầm chuyện bao đồng, vốn đã không thoải mái, một người trong số đó bị Mạnh Cổ khích một câu như thế liền nổi giận, hùng hùng hổ hổ lao tới định ra tay.

Người còn lại vội vàng kéo hắn, Trần Nhược Vũ sợ hãi, cũng vội vàng quay người ôm chặt Mạnh Cổ, đẩy anh lùi về phía sau.

“Anh đừng sinh sự nữa.” Cô đánh anh thật lực.

Mạnh Cổ cúi đầu nhìn cô. Trần Nhược Vũ bắt gặp ánh mắt sáng ngời, cũng chẳng biết rốt cuộc anh đã say đến mức nào, trong lòng căm tức lắm, liền đánh anh thêm cái nữa.

Bên kia, anh chàng hùng hùng hổ hổ ấy đã bị kéo lại, không còn lao tới nữa. Trần Nhược Vũ vẻ mặt vô cùng xấu hổ, luôn miệng xin lỗi hai người họ: “Xin lỗi, anh ấy uống say rồi, thật ngại quá, thật sự ngại quá”.

Mạnh Cổ làu bàu bất mãn, nói mình bị làm phiền vì sao phải xin lỗi. Trần Nhược Vũ quay người lại, hung hăng đánh một cái nữa lên cánh tay Mạnh Cổ. Cô biết chỗ này không thích hợp nán lại lâu, chỉ lo xảy ra chuyện gì phức tạp. Cô xin lỗi thêm lần nữa, sau đó kéo Mạnh Cổ đi: “Về nhà, đừng có gây thêm phiền phức”.

Bên đường có một chiếc taxi đang đỗ, tài xế đứng tựa vào xe vui vẻ xem trò hay vừa diễn ra. Trần Nhược Vũ kéo Mạnh Cổ qua bên đó, anh tài vội vàng mở cửa xe mời chào khách.

Trần Nhược Vũ đẩy Mạnh Cổ vào xe, cô cũng ngồi vào theo, sau đó nói cho anh tài địa chỉ nhà Mạnh Cổ.

Trên đường không ai nói với ai câu nào. Mạnh Cổ ngồi dựa vào người Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ lửa giận ngút trời, nhưng không tiện mắng mỏ anh trước mặt tài xế.

Anh tài vừa lái xe vừa lén lút nhìn hai người, lại còn cố nhịn cười nữa chứ. Trần Nhược Vũ thấy thế, lại càng tức Mạnh Cổ hơn.

Đến dưới toà nhà chỗ Mạnh Cổ ở, cô liền hung hăng quát anh: “Đưa ví tiền đây”. Còn lâu cô mới trả tiền taxi cho anh nhé.

Mạnh Cổ thong thả móc ví tiền, đặt vào tay Trần Nhược Vũ. Cô nhanh chóng rút tiền ra trả, chỉ hận là không thể đá ngay cái tên say rượu thích làm loạn này về nhà.

Anh tài trả lại tiền thừa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà trêu đùa: “Cô gái à, anh chồng cô cũng không tệ, vừa nhiệt tình vừa nghe lời, còn biết bảo vệ cô nữa, đừng hung dữ với người ta quá, dỗ dành một chút thì cũng không có gì là sai cả”.

Trần Nhược Vũ cắn răng im lặng, cô rất muốn nói tên khốn này không phải chồng cô. Không ngờ Mạnh Cổ ở bên lại dám “hừ” một tiếng, sau đó bồi thêm câu: “Đúng thế”.

Trần Nhược Vũ quay phắt lại, trừng mắt nhìn Mạnh Cổ: “Đúng cái đầu anh!”.

Tài xế đưa tiền thừa lại, cười ha hả: “Vợ chồng hai người thú vị thật”.

Mạnh Cổ “ừm” một tiếng, còn đang định phát biểu ý kiến thì đã bị Trần Nhược Vũ kéo xuống xe.

Trần Nhược Vũ lôi Mạnh Cổ vào trong thang máy, xung quanh chẳng có ai, cô hung hăng nện bôm bốp vào người anh. Mạnh Cổ lười biếng dựa người vào thang máy, đột nhiên nói: “Đói quá”.

“Đáng đời!” Trần Nhược Vũ không thèm quay đầu lại.

“Dạ dày đau”, Mạnh Cổ tiếp tục nói.

“Đáng đời!” Cô tức đến độ không biết mắng anh cái gì nữa rồi.

Mạnh Cổ nghẹn lời, không nói nữa.

Hai người lẳng lặng tới trước cửa nhà Mạnh Cổ. Anh đứng đó không nhúc nhích, Trần Nhược Vũ đợi một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được, lại quát anh: “Mở cửa ra”.

Mạnh Cổ chậm rãi móc chìa khoá, Trần Nhược Vũ liền giật lấy, mở cửa nhà, đẩy Mạnh Cổ vào.

Mạnh Cổ vào cửa, mò tới sô pha lớn trong phòng khách, ngã vật xuống. Trần Nhược Vũ theo sau, lại tới kéo anh: “Đừng có ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh đấy”.

“Thủng dạ dày còn không sợ, sợ gì cảm lạnh.”

Giọng điệu bất chấp đạo lý đó khiến Trần Nhược Vũ lại nện anh thêm cái nữa: “Đau dạ dày mà còn dám đi uống rượu!”.

Cô nghĩ một lúc, tiếp tục quát: “Dạo này còn hút thuốc không?”.

Mạnh Cổ quay lại nhìn cô, dùng giọng điệu “dạy đời” hết sức ân cần, nhẫn nại nói: “Hút thuốc gây tổn thương cho đường hô hấp và phổi, không liên quan gì đến dạ dày”.

Trần Nhược Vũ nghẹn lời: “Tôi nói có quan hệ bao giờ? Tôi chỉ tiện miệng hỏi thế thôi”.

“Sao cô không hỏi chuyện quan trọng khác?”

Trần Nhược Vũ tức điên lên, chắc chắn anh đang định gây sự với cô rồi. Cô lớn tiếng đáp trả: “Chuyện này có chỗ nào không quan trọng? Quan trọng của quan trọng là đằng khác”.

Mạnh Cổ nhìn cô chòng chọc, sau đó đột nhiên quay đầu đi, không để ý tới cô nữa.

Trần Nhược Vũ đứng cạnh sô pha một lúc, tức đến độ có phần choáng váng, muốn mặc kệ Mạnh Cổ để về nhà, nhưng thấy bộ dạng anh cuộn người trên sô pha thì lại không đành.

Cô cắn môi, do dự thật lâu, cuối cùng quay người vào bếp. Mở tủ lạnh ra nhìn, lại lục ngăn tủ trong bếp, sau đó cô lấy nồi, mỳ sợi, trứng gà và thịt hộp, bật bếp, đun nước nấu mỳ.

Trần Nhược Vũ vừa nấu mỳ vừa tức giận, cứ cảm giác như có cơn tức nghẹn trong lồng ngực, khó chịu vô cùng. Còn tên “đầu trò” thì lảo đảo mò tới cửa bếp nhìn cô.

Cô không thèm để ý tới Mạnh Cổ. Nhưng Mạnh Cổ khăng khăng đòi phát biểu ý kiến: “Tôi thích cho nhiều hành một chút”.

Trần Nhược Vũ chẳng thèm liếc Mạnh Cổ lấy một cái.

Một lúc sau, mỳ chín, Trần Nhược Vũ vừa múc mỳ vừa tức giận. Cô đúng là, tự dưng đi rước nhục vào thân làm gì thế không biết, giờ việc cô nên làm là úp luôn bát mỳ vào đầu Mạnh Cổ chứ không phải lo lắng xem dạ dày của anh thế nào.

Lúc này, Mạnh Cổ lại lên tiếng: “Trần Nhược Vũ, trong mắt của cô, vấn đề quan trọng của quan trọng chính là tôi có lái xe khi say rượu không, có ăn cơm không, có đau dạ dày không, có hút thuốc không ư?”.

“Đúng!”, giọng của Trần Nhược Vũ rất lớn. Cô bưng mỳ đi ra, nện thật mạnh xuống mặt bàn. Mạnh Cổ muốn soi mói gì cô? Trọng điểm của cô sai lệch đấy, không giống anh đấy, thì đã sao?

Mạnh Cổ không nói gì nữa, anh cúi đầu nhìn bát mỳ.

Tận hai bát? Không cho hành.

Trần Nhược Vũ không thèm để ý tới anh, cầm đũa lên ăn mỳ.

Mạnh Cổ chờ một lúc, đành tự mò vào bếp lấy đũa, ngồi xuống, lén nhìn sắc mặt của cô.

Trần Nhược Vũ thấy thế, không nhịn được lại quát ầm lên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Mỳ này tôi nấu, chẳng lẽ tôi không được ăn?”. Hôm nay vì đợi anh, bữa tối cô chỉ ăn có mỗi một chiếc bánh mỳ, lại còn gặp phải chuyện ấy nữa, chỉ tức giận cũng đủ đói bụng rồi.

“Trần Nhược Vũ, anh muốn làm bạn trai của em.” Anh không đáp lời cô, mà đột nhiên thốt ra câu ấy.

Tên lưu manh thối này lại bỡn cợt cô rồi, cô càng thêm tức.

“Ai quan tâm đến anh!” Cô quát xong, lại trừng mắt nhìn bát mỳ đối diện, đột nhiên cướp luôn bát mỳ, gắp bằng sạch thịt hộp và trứng trong bát của anh sang bát mình.

Nấu mỳ cho hạng đàn ông thối này đúng là phí công.

“Này!” Mạnh Cổ nhíu mày, vẻ mặt rất mất hứng.

“Anh có ăn không!” Cô càng mất hứng hơn.

Anh há miệng, cuối cùng cũng không nói gì, cúi đầu ăn mỳ.

Trần Nhược Vũ cắm cúi ăn mỳ, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, ăn xong rồi thì đặt bát qua một bên.

“Anh tự rửa bát đi.” Nói xong, cô lau miệng, rửa tay, cầm túi xách lên chuẩn bị đi.

“Trần Nhược Vũ.”

Vừa ra đến cửa, cô liền nghe thấy Mạnh Cổ gọi, giọng điệu không nhẹ nhàng gì.

“Làm sao?”, cô quay phắt đầu lại, hung hăng đáp trả. Lúc định đổi giầy mới phát hiện, khi vào nhà anh, cô không hề cởi giày, gã trai khiến người ta ghét cay ghét đắng kia cũng không cởi nốt, thế nên cô và anh nhất định đã giẫm cho sàn nhà gỗ bẩn lắm rồi, cả cái sô pha da thật ban nãy anh nằm lên nữa, cũng không biết có chịu chung số phận bị giẫm bẩn không.

Trần Nhược Vũ hết sức bực bội, cô phát hiện ra những việc mà bộ não của cô nghĩ đến luôn luôn chỉ là những thứ vụn vặt. Giày này, sàn nhà này... mấy thứ ấy đều không phải trọng điểm, nhưng rốt cuộc cái gì mới là trọng điểm?

“Anh muốn làm bạn trai em!”

“Ai thèm quan tâm tới anh!”, Trần Nhược Vũ gào lên, mở cửa, đóng sầm lại, sau đó rời đi.

Chạy một mạch xuống dưới lầu, trông thấy một băng ghế nghỉ trong vườn hoa, Trần Nhược Vũ cuối cùng cũng không nhìn được mà ngồi xuống. Cô thở hổn hển, đầu óc có chút tê dại.

Ban nãy anh mới nói, anh muốn làm bạn trai cô?

Trần Nhược Vũ đầu óc trống rỗng, rồi lại rối bời.

Trời đêm lạnh giá, cơn gió nhẹ thổi qua giúp cô tỉnh táo hơn chút ít.

Anh hôn cô, sau đó còn nói, anh muốn làm bạn trai cô.

Giống những gì cô nghĩ sao? Hay là không phải?

Thế nhưng trọng điểm là, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì?

Cô hoàn toàn không biết.

Anh uống say rồi, chắc chỉ là lời lảm nhảm trong cơn say thôi nhỉ?

Trần Nhược Vũ nghĩ, chắc mình giận quá mất khôn rồi. Cô chậm rãi đứng dậy, trở về nhà.

Vừa vào cửa, cô đã trông thấy Lương Tư Tư đang xem tivi và đắp mặt nạ dưỡng da. Trần Nhược Vũ nhớ ra cô bạn cũng có ý với Mạnh Cổ, bất giác cảm thấy mặt nóng bừng. Cô vội vàng chào một tiếng, sau đó chạy biến vào phòng.

Cô ngồi bên mép giường, ngẩn người, đầu óc vẫn trống rỗng.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng mới cảm thấy mình đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này.

Tư Tư nói đúng, giữa nam và nữ, nếu muốn thân mật thì làm sao có thể tồn tại thứ gọi là tình bạn? Cô nhất định là phải đần độn lắm nên mới nghĩ mình và Mạnh Cổ có thể làm được điều này.

Trần Nhược Vũ thầm hồi tưởng lại lần đầu tiên cô và Mạnh Cổ gặp nhau, quen biết, và cho tới tận bây giờ.

Khi đó, cô cùng Cao Ngữ Lam vào phòng khám bệnh của Mạnh Cổ, Mạnh Cổ nở nụ cười, ôm lấy Nữu Nữu đáng yêu. Cô vừa nhìn liền cảm thấy người này mặc áo blouse trắng sao mà đẹp trai, sao mà phóng khoáng quá đỗi. Anh nói bông đùa, vô cùng dí dỏm, lúc ấy cô không sao nhịn được cười. Giọng nói của anh nghe rất hay, gương mặt khi cười cũng rất tuấn tú.

Rồi cô bắt đầu theo đuổi Mạnh Cổ, anh dùng sự im lặng để từ chối cô, sau đó nữa thì anh thẳng thừng từ chối, nói rằng hai người chỉ có thể làm bạn. Thế là, hai người liền trở thành bạn bè.

Anh đã kiên quyết, xác định rõ ràng và quả quyết từ chối không chỉ một lần, hơn nữa còn dùng những phương pháp khác nhau để cho cô thấy giữa hai người không có khả năng tiến tới; còn cô thì đã nỗ lực, nghiêm túc và cẩn trọng đặt anh vào vị trí của một người bạn.

Vậy mà bây giờ anh lại nói, anh muốn làm bạn trai cô.

Điều này khiến lòng cô còn rối bời hơn cả nụ hôn đầu tiên trong buổi tối nay.

Trần Nhược Vũ đứng dậy, đi rửa mặt, cố gắng để mình tỉnh táo hơn một chút, sau đó lại trở về, tiếp tục ngồi ngẩn ra. Đang lúc Trần Nhược Vũ ngẩn người, đột nhiên di động đổ chuông khiến cô giật mình.

Chần chừ một lúc lâu mới dám lấy di động ra nhìn, may quá may quá, không phải là Mạnh Cổ.

Cô nghe điện: “Lam Lam, có chuyện gì thế?”.

“Nhược Vũ, mình bảo này, Mạnh Cổ lại gọi điện cho Doãn Tắc. Lần này anh ấy cũng gầm gừ nửa tiếng đồng hồ. Mình đoán chắc anh ấy uống say rồi, cứ càu nhà càu nhàu bảo cậu khiến người ta tức giận quá, còn nói nếu cậu không xin lỗi thì đừng hòng anh ấy bỏ qua, lải nhải mãi, lại còn chả ra đâu vào đâu nữa chứ, mình chẳng hiểu rốt cuộc anh ấy đang nói cái gì nữa. Cậu mau nói cho mình nghe đi, cậu làm gì anh ấy? Cậu cướp anh ấy khỏi quán bar, lôi đến chỗ nào rồi? Doãn Tắc bảo hai người đi nhanh quá, lúc anh ấy chạy theo đến cửa quán thì đã chẳng thấy người đâu nữa.”

Trần Nhược Vũ sa sầm mặt, tinh thần hóng chuyện của ông chủ Doãn có cần sôi sục đến thế không, lại còn chạy theo đến cửa quán nữa!

Có điều, không phải cô và anh đi quá nhanh, lúc ấy hẳn là hai người đang ở chỗ góc tường tối đen như mực làm cái chuyện kia...

Trần Nhược Vũ đỏ bừng mặt, vội đánh lạc hướng Cao Ngữ Lam, hỏi: “Sao cậu nghe được điện thoại của Mạnh Cổ? Anh ấy còn nói gì nữa không?”.

“Anh ấy uống say, gọi điện cho Doãn Tắc, sau đó hình như cứ nói đi nói lại chuyện gì đó, Doãn Tắc thấy phiền quá, liền vứt điện thoại sang một bên để mặc anh ấy nói, rồi bỏ ra ngoài xem tivi. Mình ngứa tay, mới nhặt lên lén nghe một hồi, nhưng không nghe rõ lắm, tóm lại là chỉ biết anh ấy rất rất tức giận thôi.”

Uống nhiều đến mức nói năng lộn xộn? Trần Nhược Vũ nhíu mày, lúc cô đi rõ ràng Mạnh Cổ vẫn còn tỉnh lắm mà. Chẳng lẽ anh lại uống tiếp?

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Mình có giúp cậu hỏi thăm Doãn Tắc, xem rốt cuộc Mạnh Cổ nói gì về cậu. Nhưng anh ấy chỉ cười, bảo là: Chuyện đàn ông với nhau, không nói cho em nghe được.”

Chuyện đàn ông với nhau là chuyện gì? Bất giác Trần Nhược Vũ thấy da đầu tê rần, Mạnh Cổ với Doãn Tắc cùng chung tiểu đội “mồm thối, mặt dày”, ai biết được lúc tụ lại với nhau họ sẽ nói những gì. Hơn nữa, có phải bây giờ Mạnh Cổ lại chạy đi uống rượu rồi không?

Trần Nhược Vũ sốt ruột, không dài dòng với Cao Ngữ Lam nữa, cô đáp qua quýt vài câu, sau đó cúp điện thoại, vội vàng gọi cho Mạnh Cổ.

Lần đầu, Mạnh Cổ không nhấc máy. Lần thứ hai, chuông đổ hồi lâu, Mạnh Cổ mới chịu nghe.

Quả nhiên anh đã say khướt rồi, giọng nói nghe có vẻ mơ màng lắm, cô không dám chắc có phải anh đang ngủ lại bị gọi dậy hay không.

Trần Nhược Vũ nén giận, hỏi: “Anh đang ở đâu?”.

“Cô là ai?”, anh hỏi vặn. Trần Nhược Vũ chăm chú nghe, đầu dây bên kia rất yên tĩnh, thế nên chắc chắn là không phải ở quán bar.

“Anh đang ở nhà hả?”

“Giọng nghe quen lắm, giống cái cô Trần Nhược Vũ đáng ghét.”

Trần Nhược Vũ nghiến răng, đồ XXX, lại còn bảo muốn làm bạn trai mình, quay đi quay lại đã mắng mình là đồ đáng ghét rồi.

“Anh ngủ chưa? Giờ đang ở nhà hả?” Bất luận thế nào, phải hỏi rõ xem Mạnh Cổ bây giờ có ở nhà không, có an toàn không đã.

Đầu dây bên kia, Mạnh Cổ phản ứng rất chậm, hồi lâu sau mới “ừm” một tiếng.

Cô lại hỏi: “Có ngủ trên giường không đấy?”.

“Cô là Trần Nhược Vũ hả?”, anh hỏi cô, giọng hơi ngọng.

“Không.” Cô điên tiết.

“Không phải thì tôi nói cho nghe, tôi đang ngủ trên giường. Nếu là Trần Nhược Vũ thì tôi sẽ nói với cô ta mình đang ngủ trên sô pha.”

Trần Nhược Vũ bưng trán, thở dài không nổi: “Anh lại uống rượu à?”.

“Trần Nhược Vũ rất đáng ghét”, hỏi một đằng Mạnh Cổ lại trả lời một nẻo.

Anh mới đáng ghét! Trần Nhược Vũ thật muốn cầm cái gì đó nện cho tên thối tha Mạnh Cổ một cái, sau này không thèm để ý tới hắn nữa, cho hắn uống đến chết luôn.

“Trong nhà có rượu”, Mạnh Cổ đột nhiên nói.

Quý ngài khủng long bạo chúa say rượu rồi, quả nhiên cũng phản xạ thật không hợp thói thường.

Xem ra giờ không phải thời cơ thích hợp để thảo luận vấn đề với Mạnh Cổ, thôi bỏ đi, dù sao cô cũng chưa nghĩ rõ ràng chuyện này, biết anh không sao là được rồi.

Cô đang định nói mấy câu kiểu như: “Vậy anh ngoan ngoãn ngủ đi, tôi cúp điện thoại đây”, thì Mạnh Cổ lại bất thình lình hét ầm lên: “Trần Nhược Vũ!”.

Trần Nhược Vũ giật nảy mình, gào đáp trả: “Làm sao?”.

“Tôi hôn cô ta rất hẳn hoi, thế mà hôn xong cô ta lại trưng ra cái bộ dạng chán ghét lắm, như thể vừa nuốt phải ruồi nhặng, lại còn đá tôi, còn không thèm nghe điện thoại của tôi. Cô ta đã sỉ nhục lòng tự tôn của tôi!”

Trần Nhược Vũ há hốc mồm, cô trưng ra bộ dạng chán ghét bao giờ? Lại còn bộ dạng như nuốt phải ruồi nhặng nữa chứ? Có cần khoa trương đến thế không?

“Thế nên cô ta phải xin lỗi tôi! Nếu không thì không xong với tôi đâu!”

Lại còn không xong? Vậy nên vừa ra khỏi quán bar đã “động tay động chân” với cô? Thế anh bảo muốn làm bạn trai cô là có ý gì? Lại “chơi” cô à?

Trần Nhược Vũ cũng nổi cáu: “Anh mới là người phải xin lỗi! Anh nghĩ mình là ai chứ, tôi nhất định phải để anh hôn chắc, hành động của anh người ta gọi là khiếm nhã, là giở trò lưu manh! Anh mới là người phải xin lỗi, nếu không thì đừng hòng tôi cho qua!”.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó đột nhiên Mạnh Cổ hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: “Xin lỗi rồi thì cô ấy sẽ không giận tôi nữa sao? Tôi muốn làm bạn trai của cô ấy”. Giọng nói vừa có vẻ ấm ức vô tội, yếu đuối hệt như một đứa trẻ, vừa biếng nhác đến độ hiển hiện nét gợi cảm của người đàn ông.

Trần Nhược Vũ sững người, thoáng cái đã bị đánh trúng tâm lý rồi! Tha thứ cho anh? Không tức giận nữa? Vậy chuyện kia phải xử lý thế nào? Sao cô cứ cảm thấy mơ hồ vậy nhỉ?

Đầu dây bên này, Trần Nhược Vũ còn không biết nên trả lời thế nào. Đầu dây bên kia, Mạnh Cổ lại đột nhiên hung dữ nói: “Sau này, gặp cô ấy lần nào là hôn lần ấy, hôn đến độ cô ấy không dám chán ghét nữa thì thôi!”.

Trần Nhược Vũ lại bị đánh trúng nữa rồi, đúng là đồ XXX mà, đối với loại đàn ông thối tha này thì không thể khách khí được!

Gặp lần nào là hôn lần ấy? Tình cảnh gì thế này? Bộ não của cô mất kiểm soát, vừa tức giận vừa xấu hổ ngượng ngùng, gương mặt cô như thể bốc hoả, nóng bừng bừng, sau đó, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.

“Mạnh Cổ, mấy lời này anh không nói với Doãn Tắc đấy chứ?” Cô gào lên, nếu tên khùng này đem chuyện hai người hôn nhau nói hươu nói vượn với người ngoài, vậy thì cô có thể làm người được nữa không.

“Doãn Tắc thì liên quan gì? Tôi đang nhắc đến đồ ngốc Trần Nhược Vũ kia cơ mà”, Mạnh Cổ gào to hơn, “Tôi muốn làm bạn trai cô ấy! Thế mà cô ấy lại hét vào mặt tôi là: Ai thèm quan tâm đến anh! Sau đó còn đóng sập cửa nhà tôi nữa chứ. Cô ấy, cô ấy không xong với tôi đâu!”.

Lại nói tới chuyện bạn trai?

Trần Nhược Vũ xem nhẹ thái độ cực kỳ không xong của Mạnh Cổ, đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn, lần này, cô nghĩ: Mình đã bắt được trọng điểm rồi.

“Bác sĩ Mạnh, vì sao anh lại hôn tôi? Vì sao lại muốn làm bạn trai tôi?” Tranh thủ lúc say dụ lời nói thật, cơ hội không thể bỏ qua, bỏ qua thì đừng mơ có lại.

“Vì sao? Cái này còn phải hỏi ư? Cô...” Lời chưa nói hết, điện thoại đột nhiên ngắt liên lạc.

Trần Nhược Vũ nhìn chòng chọc cái di động đang “tút tút” liên hồi, có phần ngơ ngác. Cô đoán chắc anh đang muốn nói “Cô bị ngu à”, nhưng tại sao điện thoại lại đột nhiên ngắt liên lạc?

Cô ngẩn người rồi lại ngồi đờ ra, sau đó cố tích đủ dũng khí, vội vàng gọi lại, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh thông báo điện thoại đã tắt nguồn.

Chẳng lẽ...

Di động của anh ấy hết - pin - rồi!

Hết pin rồi sao?

Trong thời điểm này ư?

Trần Nhược Vũ ngổn ngang suy nghĩ. Lúc này, cô thật muốn lao thẳng tới nhà Mạnh Cổ, lôi anh dậy mà lắc lấy lắc để, ép anh nói cho rõ ràng. Rốt cuộc anh đang lên cơn gì?

Không thể có chuyện anh thích cô được! Cả thế giới đều biết anh thích mẫu phụ nữ cao ráo xinh đẹp. Mối tình đầu của anh mạnh mẽ, hiếu thắng; mối tình thứ hai, thứ ba của anh thì khéo léo đoan trang. Bất luận là ngoại hình hay tính cách, đều không có điểm nào giống cô cả.

Anh từng từ chối cô! Chính anh là người đã nói cô và anh chỉ có thể làm bạn!

Anh là tiên sinh rừng đào, anh có rất nhiều hoa đào, cô chẳng qua chỉ là một cành đào gãy.

Hôm nay anh chịu đả kích, tâm trạng tồi tệ, cô lại xuất hiện kịp thời, anh biết cô quan tâm đến anh, anh cần quan tâm và an ủi, thế là anh xúc động? Anh không thích đối tượng xem mặt mà cha sắp xếp, mối tình đầu quay trở lại tìm anh khiến anh phiền muộn, thế nên anh cần có một người bạn gái. Mà cô lại ở ngay bên cạnh, cô thích anh, anh biết, thế là thoả hiệp?

Cả đêm hôm ấy Trần Nhược Vũ trằn trọc mãi. Nhưng cô càng cân nhắc, lại càng mất dũng khí đi hỏi anh cho rõ ràng.

Quả nhiên, thời cơ không thể mất, mất là không có lại sao?

Suốt hai ngày liền, Trần Nhược Vũ đều trong tình trạng hồn xiêu phách lạc. Cô không gọi điện cho Mạnh Cổ, mà anh cũng chẳng gọi cho cô.

Mấy lần cô cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cảm thấy mình không nên là người chủ động, rõ ràng anh trêu chọc cô cơ mà, bất kể thế nào, anh phải là người gọi điện trước cho cô mới đúng. Hơn nữa, anh không gọi cho cô, đương nhiên cô cũng chẳng có mặt dày mà liên lạc với anh.

Với lại, ngày thứ hai sau khi anh nói là muốn làm bạn trai cô, anh liền chơi trò biến mất với cô, việc này khiến lòng cô vô cùng khó chịu.

Mấy ngày trôi qua, cuối cùng Trần Nhược Vũ cũng cảm thấy mình cứ quấn quýt với anh như thế đúng là một sai lầm. IQ đã thấp, EQ cũng lẹt đẹt đến thảm thương. Chuyện với Mạnh Cổ, cô không nên nghĩ nhiều làm gì, anh và cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Tới hôm thứ ba, cũng tức là thứ Tư, Chu Triết gọi điện cho Trần Nhược Vũ, hẹn cô cuối tuần cùng dùng bữa. Trần Nhược Vũ đồng ý. Hôm qua, cô nhận được một cuộc điện thoại đầy ân cần từ cha, cha nói bất kể thế nào thì cô cũng nên thử qua lại với Chu Triết một thời gian, làm bạn bè cũng được, dù sao đôi bên là hàng xóm, cũng là đồng hương, chung quy lại là ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy, đừng vì cha mẹ mà ngay cả bạn bè cũng không làm. Vì muốn để cha mẹ an lòng, Chu Triết vừa hẹn gặp là Trần Nhược Vũ liền đồng ý.

Vừa cúp điện thoại của Chu Triết, cô lại nhận được điện thoại của Đường Kim Tài. Anh ta nói chuyện lần trước may có Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ giúp đỡ, gia đình anh ta cảm kích vô cùng, thế nên muốn mời Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ một bữa, hai người nhất định phải đến.

Trần Nhược Vũ vốn định từ chối, nhưng lại loé lên một suy nghĩ, đây chẳng phải là lý do quang minh chính đại để cô gọi điện cho Mạnh Cổ sao? Thế là cô nói để cô hẹn trước với Mạnh Cổ xem anh có rỗi không.

Đầu dây bên kia, Đường Kim Tài quanh co một lúc, liền nói: “Nếu bác sĩ Mạnh không rảnh thì cô Trần vẫn tới nhé, đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô. Lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô, cô nhất định phải tới đấy”.

Trần Nhược Vũ trưng ra bộ mặt không biết phải làm thế nào, ý tứ trong câu này khiến cô có phần mất tự nhiên, nhưng ban nãy cô không từ chối, chỉ bảo phải hẹn Mạnh Cổ, giờ lại nói mình bận thì vô lý quá. Cô đành nói lấy lệ, coi như đồng ý.

Trần Nhược Vũ suy nghĩ rất lâu, phải nói với Mạnh Cổ thế nào bây giờ. Bởi vì Mạnh Cổ chắc chắn sẽ không đi ăn bữa cơm cảm ơn này của Đường Kim Tài, hơn nữa, cô cũng không muốn hẹn anh đi lắm, thế nên điểm mấu chốt ở đây là, cô phải lấy việc này làm lời dạo đầu, sau đó dẫn dắt thế nào để nói tiếp chuyện giữa cô và anh.

Hiện giờ mối quan hệ giữa hai người có phần gượng gạo, cắt đứt hay không cắt đứt, mà cắt đứt thế nào cũng là một vấn đề. Hơn nữa, nếu suy cho cùng, mối quan hệ lằng nhằng không rõ này của cô và anh vốn đã không gắn bó, cũng chẳng dám khẳng định là có thể dùng được từ “cắt đứt” này được không nữa.

Trần Nhược Vũ cứ dùng dằng mãi đến khi trời tối, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm bấm số điện thoại của Mạnh Cổ. Mặc kệ, dù sao cũng chỉ là một cú điện thoại thôi, tuỳ cơ ứng biến là được, dù sao thì cô cũng phải thử thăm dò xem thái độ anh thế nào trước đã.

Mạnh Cổ nhận điện thoại, rõ ràng là anh nói giọng mũi.

Cái gã này bị - cảm - rồi!

Trần Nhược Vũ chưa nói được mấy câu đã bắt đầu bực bội, cô biết ngay mà! Tối hôm đấy hắn bày trò như thế, không bị ốm mới là lạ!

Cô cố gắng kiềm chế cơn bực tức, nói cho Mạnh Cổ nghe chuyện Đường Kim Tài hẹn ăn cơm. Trong lúc chờ Mạnh Cổ từ chối, cô đã nghĩ ra kịch bản phía sau rồi. Cô phải giả bộ hỏi xem anh bị bệnh thế nào, rồi kéo câu chuyện về buổi tối ngày hôm ấy, sau đó cô có thể yêu cầu anh giải thích.

Kết quả thật không ngờ, Mạnh Cổ lại nói: “Được, tôi đi. Mấy giờ, ở chỗ nào?”.

“Hả?” Trần Nhược Vũ mắt trợn tròn, anh lại muốn bày trò gì nữa đây? “Anh bị ốm như thế, đi cái gì mà đi!”.

“Tôi muốn đi.”

“Bị ốm thì ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“Tôi muốn đi”, Mạnh Cổ khăng khăng.

“Ngồi trên bàn ăn mà xì mũi là mất lịch sự lắm đấy.”

“Đó không phải trọng điểm!” Mạnh Cổ hoàn toàn không tiếp thu bất kỳ lời khuyên bảo nào, anh chỉ hỏi: “Ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu?”.

Cuối cùng, Trần Nhược Vũ đã chịu thoả hiệp. Bởi vì cô cũng rất muốn gặp Mạnh Cổ, cái người này ốm đến ba ngày rồi mà vẫn đặc giọng mũi như thế, đủ biết trước đó bệnh nặng thế nào. Cô không yên tâm được, cảm thấy cứ nên gặp anh một lần thì hơn.

Ngày hôm sau, thứ Năm, Đường Kim Tài hẹn dùng bữa tại một nhà hàng theo phong cách Hồng Kông. Trần Nhược Vũ tới sớm mười phút, đứng ở trước cửa chờ Mạnh Cổ.

Không lâu sau, Mạnh Cổ đã tới.

Anh mặc chiếc áo khoác màu lam, thân hình cao gầy vô cùng nổi bật giữa đám đông bên đường, thế nên anh vừa xuống taxi là Trần Nhược Vũ liền nhận ra ngay.

Cô nhìn anh chăm chăm. Trên gương mặt anh vẫn còn nét xanh xao nhợt nhạt, chỉ còn thiếu nước viết hẳn bốn chữ “bệnh nặng mới khỏi” thật lớn lên trán mà thôi, thế nhưng tinh thần thì có vẻ tốt. Anh vừa xuống xe đã trông thấy Trần Nhược Vũ, ánh mắt lấp lánh, nhìn cô chằm chằm.

Trần Nhược Vũ tự dưng đỏ mặt, nhưng lại giận dỗi, cố không rời ánh mắt đi chỗ khác, cũng chẳng chủ động bước lại chỗ anh.

Mạnh Cổ đứng ở bên kia, cuối cùng nhìn đủ, mới thong thả bước qua bên này.

Hai người đều không nói năng gì, anh nhìn tôi, tôi nhìn lại anh.

Một lúc lâu sau, Mạnh Cổ mới ho khan mấy tiếng, hắng giọng, sau đó gọi: “Trần Nhược Vũ”.

Giọng mũi nặng trịch kia khiến lông mày Trần Nhược Vũ chau lại, cô không kìm được mà giáo huấn anh: “Sao tự dưng lại làm mình đổ bệnh như thế hả? Chẳng phải anh giỏi giang lắm sao? Không sợ cảm cúm, không sợ thủng dạ dày!”.

Mạnh Cổ gãi gãi mũi, không cãi câu nào.

“Đi uống rượu tiếp đi, ở ngoài uống chưa đã thì có thể về nhà uống tiếp mà.” Trần Nhược Vũ cũng không biết vì sao, lúc trước cứ muốn gặp anh một lần, nhưng giờ gặp rồi thì lại thấy giận sôi lên.

Mạnh Cổ nhỏ giọng biện bạch: “Trong nhà chỉ có rượu vang thôi, hôm ấy tôi chỉ uống hai hớp, sau đó liền ngủ mà”.

“Cái gì mà sau đó liền ngủ, anh tưởng tôi không biết à, anh còn gọi điện cho Doãn Tắc mắng tôi suốt nửa tiếng đồng hồ!”

“À, thì mắng cô xong là đi ngủ ngay.”

Anh còn dám nói, không biết ngượng!

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh: “Rốt cuộc anh lên cơn điên gì?”.

Mạnh Cổ vừa định mở miệng nói, lại nghe thấy cách đó không xa có người đang gọi: “Cô Trần”.

Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ cùng quay đầu lại, trông thấy gương mặt vui mừng của Đường Kim Tài, mẹ anh ta cũng đứng ngay bên cạnh.

Trần Nhược Vũ vừa trông thấy bà Đường liền thấy căng thẳng, vô thức nhích lại gần Mạnh Cổ. Mạnh Cổ liếc nhìn cô, cười nhạo: “Đồ nhát gan”.

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn, trước mặt người ngoài cô không thèm tính toán với anh!

Trong chớp mắt đã thấy mẹ con Đường Kim Tài bước tới, còn có một người phụ nữ đi cùng, Đường Kim Tài giới thiệu đó là mợ của anh ta.

Cả mợ anh ta cũng tới? Trần Nhược Vũ lại càng căng thẳng hơn, vừa chào hỏi vừa đưa tay kéo gấu áo Mạnh Cổ.

Năm người cùng vào nhà hàng, khách sáo nhường nhau gọi món ăn. Trần Nhược Vũ cảm thấy đây là tình huống mất tự nhiên nhất, cô câu nệ từng chút một, và bắt đầu hối hận tại sao mình lại tới đây. Cô đưa mắt liếc nhìn Mạnh Cổ, trong lòng thầm oán, chung quy lại thì tất cả cũng là lỗi của anh.

Mạnh Cổ thì lại vô cùng tự nhiên, anh gọi một phần cháo xương hầm, còn yêu cầu cho nhiều hành một chút, rồi gọi thêm vài món điểm tâm. Quay sang bên thấy Trần Nhược Vũ còn chưa gọi món, anh liền giúp cô gọi luôn. Trước mặt người khác, Trần Nhược Vũ cũng không tiện thể hiện thái độ bất mãn khi anh quá tự nhiên làm theo ý bản thân như thế, nhưng khi anh gọi giúp một phần bánh sầu riêng thì trong lòng cô cũng có chút trộm mừng.

Mợ của Đường Kim Tài cảm ơn Mạnh Cổ hết lời, bảo rằng may mà lần này có bác sĩ Mạnh giúp đỡ, vân vân và vân vân. Ngay cả Trần Nhược Vũ cũng nghe ra bà ta đang có ý nịnh bợ lấy lòng. Cô nghĩ, hẳn đối phương muốn sau này có thể tìm tới Mạnh Cổ nhờ giúp đỡ, dù sao thì bây giờ tình hình đi khám bệnh khó khăn như thế, có một người bạn làm bác sĩ có lẽ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Mạnh Cổ hoàn toàn không mắc chứng sợ trưởng bối, anh ung dung ứng đối, trả lời rất nhiều vấn đề, còn chủ động hỏi thăm tình trạng cậu của Đường Kim Tài, sau khi nghe nói bệnh tình đã tốt lên nhiều liền gật đầu, nói bằng thái độ cực kỳ thành ý: “Chữa bệnh thì phải kiên trì, cháu làm việc ở khoa Ngoại, không cùng chỗ với các khoa bệnh còn lại, thế nên cũng chẳng giúp được gì khác, có điều, nếu gặp phải bệnh nan y hiểm nghèo cần phẫu thuật thì cứ đến tìm cháu, nhất định cháu sẽ chữa trị hết mình”.

Trần Nhược Vũ nghe thế, suýt chút nữa thì phun miếng cơm trong miệng ra, anh đang trù ẻo nhà người ta đó sao? Mợ Đường Kim Tài còn chưa hiểu rõ lắm, nhưng thấy thái độ của Mạnh Cổ tốt như thế, liền vội nói cảm ơn.

Trần Nhược Vũ giả bộ như mình đang say sưa dùng bữa, thật sự không muốn thừa nhận mình đi cùng gã độc mồm độc miệng này.

Còn Đường Kim Tài vẫn đặt sự chú ý lên Trần Nhược Vũ. Anh ta giúp cô rót trà, gắp rau, lại hỏi gần đây cô sống thế nào. Trần Nhược Vũ cười lịch sự đáp lời, cô liếc mắt lén nhìn sang, thấy Mạnh Cổ trong lúc bận bịu ứng đối mà vẫn còn sức nhìn sang phía cô.

Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu không có người khác ở đây thì cô đã lườm anh một cái rồi.

Lúc này, bà Đường hỏi: “Quan hệ của Tiểu Vũ và bác sĩ Mạnh là thế nào vậy?”.

Trần Nhược Vũ nghĩ cũng chả cần nghĩ, đáp luôn: “Bác sĩ Mạnh là bạn tốt của bạn trai của một người bạn rất thân của cháu”.

Lời vừa dứt, cô liền bị Mạnh Cổ nguýt cho một cái. Trần Nhược Vũ cúi đầu uống trà, giả bộ không trông thấy.

Bà Đường khựng lại một lúc, cuối cùng cũng hiểu mối quan hệ dây mơ rễ má đó, liền mặt mày hớn hở, ra vẻ hóm hỉnh nói rằng: “Vậy vẫn là kiểu ‘quan hệ bám váy[2]’ nhỉ!”.

[2] Quan hệ bám váy: Ban đầu cụm từ này được dùng để nói đến mối quan hệ nhờ vào vợ mình hoặc nhờ vào người thân khác của mình là phụ nữ để có được chức quan. Sau này, mọi người mới dùng theo nghĩa là nhờ vào mối quan hệ thân thiết để giành được lợi ích về mặt kinh tế, chính trị, hay để được đề bạt và tán thưởng.

Mối quan hệ này cũng không tiện để bọn họ cậy nhờ, Trần Nhược Vũ không biết nên phản ứng thế nào, thế là tiếp tục chiến đấu với đồ ăn.

Nhưng Mạnh Cổ đâu chịu ngồi yên, cố nói xen vào. Anh hỏi tình trạng sức khoẻ của bà Đường thế nào, lại hỏi thói quen ăn uống thường ngày của mợ Đường Kim Tài, sau đó anh thao thao giảng giải một núi các bệnh vặt mà người già hay mắc phải, những vấn đề sức khoẻ thường gặp v.v... Vẻ mặt anh ôn hoà thân thiết, nhưng lại doạ cho hai bà một vố sợ hãi. Rất nhiều triệu chứng hai bà đều có, như ngủ không ngon, mệt mỏi, dễ cáu giận, hay khát nước, hay quên v.v...

Cuối cùng Mạnh Cổ nói thêm dăm ba câu khuyên răn thành thật, hai bà liền chủ động quyết định tới bệnh viện Mạnh Cổ đang làm việc để tiến hành kiểm tra toàn diện một phen, dùng gói dịch vụ đắt tiền nhất, nếu không thì không thể kiểm tra một cách kỹ càng, toàn diện. Tuổi đã nhiều, nhất định phải chú ý tới sức khoẻ, trước đây các bà đều lơ là sức khoẻ mà không chịu tới bệnh viện. Quan niệm về sức khoẻ của hai bà đúng là sai lầm to rồi.

Lúc này Trần Nhược Vũ mới kịp phản ứng xem Mạnh Cổ vừa làm được chuyện gì tốt. Nhưng bà Đường và mợ Đường Kim Tài lại rất vui vẻ, hai bà được chỉ dẫn rất nhiều về vấn đề giữ gìn sức khoẻ người cao tuổi. Bà Đường thậm chí còn hỏi ở tuổi như Đường Kim Tài thì phải làm sao để tăng cường sức khoẻ, khiến Đường Kim Tài ngồi một bên cũng có chút không tự nhiên.

Mạnh Cổ rất có phong thái, cực kỳ kiên nhẫn giải đáp cho hai bà, còn Trần Nhược Vũ thì từ đầu đến cuối không chen nổi một câu.

Suốt bữa cơm, bác sĩ Mạnh đang trong tình trạng cảm cúm nghẹt mũi đã dùng thứ giọng đặc âm mũi của mình làm chủ tình huống. Cả Đường Kim Tài lẫn Trần Nhược Vũ đều không nói được câu nào. Cuối cùng, Mạnh Cổ còn đột nhiên nói: “Các bác nên chú ý tới cơ thể nhiều hơn, không có gì quan trọng hơn sức khoẻ. Người anh em của cháu chính là ví dụ, mấy ngày trước không cẩn thận bị vấp ngã gãy chân trong nhà bếp, cháu và Tiểu Vũ đã hẹn lát nữa tới thăm cậu ấy, thời gian cũng không còn sớm, chúng cháu xin đi trước ạ”.

Hai bà vô cùng vui vẻ, liên tục nói lời khách sáo, Đường Kim Tài cũng không tiện nói gì, chỉ nói với Trần Nhược Vũ rằng sẽ gọi điện cho cô sau.

Trần Nhược Vũ sa sầm mặt, quý ngài khủng long bạo chúa giỏi thật đấy, lại còn chôm chỉa tuyệt chiêu thoát thân của cô nữa chứ.

Mạnh Cổ không nói gì thêm, cứ thế kéo Trần Nhược Vũ đi. Ra khỏi cửa, câu đầu tiên anh nói với Trần Nhược Vũ chính là: “Nếu gã họ Đường kia lại gọi điện thì cô cứ mặc hắn”.

Anh quản được chuyện này chắc?

Trần Nhược Vũ không thèm để ý, vung tay anh ra rồi bỏ đi. Mạnh Cổ đuổi theo, kéo cô lại: “Chúng ta nói chuyện chút đi”.

Trần Nhược Vũ nghĩ: Đúng rồi, anh ấy không nói thì suýt nữa mình quên mất. Hành động không thèm để ý tới Mạnh Cổ rồi tự mình bỏ đi vừa rồi quá tuyệt, quá phóng khoáng. Cô nhất thời đắc ý, thiếu chút nữa quên luôn chính sự.

Mạnh Cổ thấy cô không phản đối, liền kéo tay cô lên taxi, nói cho tài xế địa điểm quán bar mà Trần Nhược Vũ tìm thấy anh hôm trước.

Trần Nhược Vũ lập tức trợn mắt nhìn Mạnh Cổ: “Lại uống rượu nữa?” Anh mà dám nói “Đúng thế” thì cô đánh chết anh.

“Đại nhân ơi, oan uổng quá, xe của tôi vẫn còn ở chỗ đấy mà.” Gương mặt của Mạnh Cổ cực kỳ vô tội, lại còn giơ tay lên, giả bộ đáng thương.

Bấy giờ Trần Nhược Vũ mới thu lại vẻ mặt bực bội. Mạnh Cổ cười hì hì, xoa đầu cô: “Càng ngày càng hung dữ rồi đấy”.

Cô đánh tay anh, hỏi: “Bao nhiêu ngày rồi mà sao vẫn chưa đi lấy xe về, cái xe đấy không bị sao chứ, có phải nộp tiền phạt không?”.

“Tôi đâu dám đi lấy, nếu không lại bị bạn gái biết tôi bị cảm nặng, đau đầu hoa mắt mà còn dám lái xe, như thế cũng chẳng khác kẻ lái xe khi say rượu là mấy, cô ấy sẽ tẩn tôi một trận mất”.

Trần Nhược Vũ trừng mắt liếc Mạnh Cổ, sau đó quay đầu, không thèm để ý tới anh nữa.

Ai là bạn gái của anh, lưu manh thối!

Cô nhìn chăm chăm khung cảnh ngoài cửa sổ, nghiêm túc tính toán trong lòng, phải bình tĩnh, phải nói cho rõ ràng với anh, không thể để bất cứ chuyện gì dây dưa lằng nhằng nữa, mọi người đều đã lớn cả rồi, phải sống cho văn minh và lý trí.

Lấy xe xong, hai người đã ngồi trong xe rồi, Trần Nhược Vũ vẫn còn nghĩ về chuyện này.

Mạnh Cổ hỏi: “Tới nhà tôi chứ?”.

Dẫn xác vào hang hổ ư? Trần Nhược Vũ lắc đầu.

“Thế cô muốn đi đâu?” Mạnh Cổ lấy thuốc ra uống.

Trần Nhược Vũ chau mày, ghìm suy nghĩ muốn giáo huấn anh một trận xuống, bảo: “Ngồi trong đây nói là được rồi”.

“Thế này thì thiếu không khí quá, nếu không muốn đến nhà tôi thì tìm chỗ nào đó uống một chén cũng được.”

“Bác sĩ Mạnh, anh vác theo hai ống nước mũi lòng thòng đấy chạy khắp nơi, cho dù đến chỗ nào thì cũng thiếu không khí thôi.”

“Tôi chảy nước mũi lúc nào?”, quý ngài khủng long bạo chúa đã bị chọc tức, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, “Tôi chắc chắn bệnh đã đỡ nhiều, không chảy nước mũi nữa mới ra khỏi nhà chứ!”.

Trần Nhược Vũ không nói gì, mím môi liếc anh. Mạnh Cổ ho khan mấy tiếng, thái độ tốt hơn một chút, nói: “Tôi đỡ nhiều rồi, thật đấy”.

Bộ dạng thế này mà là đỡ nhiều rồi, đủ thấy hai ngày trước bệnh tình nghiêm trọng ra sao.

“Anh tự nói đi, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Có ấu trĩ không? Lại còn là bác sĩ cơ đấy, có thấy mất mặt không hả?”, cô nói, rành rành là giọng điệu dạy dỗ con nít.

“Này, chúng ta bàn về vấn đề cảm tình, không được xúc phạm cơ thể nhau nhé.”

“Tôi có xúc phạm cơ thể anh đâu?”

“Mắng đàn ông ấu trĩ cũng giống như ghét bỏ nụ hôn của anh ta vậy, đều là xúc phạm cơ thể. Mức độ nghiêm trọng tương đương với việc khinh bỉ đàn ông không làm được trò trống gì trên giường vậy, làm tổn thương đến tự tôn của anh ta.

Trần Nhược Vũ trợn tròn mắt, há hốc miệng.

“Bác sĩ Mạnh, xin anh đừng nói với tôi mấy lời của đàn ông trưởng thành như thế, sẽ được liệt vào hàng quấy rối tình dục đấy.”

“Hồi trước chẳng phải cô cũng lấy ví dụ thế sao, tôn nghiêm của phái nữ mấy người cũng giống chỗ ấy của đàn ông...”

Trần Nhược Vũ vội vàng cắt lời anh: “Dừng, dừng, bác sĩ Mạnh, anh thật sự không cần tự hạ thấp trình độ bản thân cho ngang hàng với tôi làm gì”.

Bộ dạng cuống cuồng đỏ mặt đó của cô khiến anh phì cười. Anh vừa cười là cô lại bực bội: “Cười cái gì mà cười, mau nói ra xem nào, rốt cuộc anh muốn thế nào?”.

“Muốn làm bạn trai em.”

Anh lại nói câu này, thẳng thắn quá. Gương mặt Trần Nhược Vũ bỗng nóng ran, cô cố gắng duy trì biểu cảm của mình, trưng ra dáng vẻ bình tĩnh: “Vì lý do gì?”.

“Muốn làm bạn trai em thì còn có thể vì lý do gì, đương nhiên là giống với đám đàn ông khác khi tỏ tình rồi.”

“Đám đàn ông khác đó có tỏ tình với tôi đâu, tôi không quan tâm.” Trước mắt chỉ có một người, thế nên cô chỉ quan tâm một người thôi.

Cô nhìn anh chăm chăm, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Mạnh Cổ bị cô nhìn có chút mất tự nhiên, ho khan mấy tiếng. Trần Nhược Vũ không dám chắc có phải mình vừa nhìn thấy hai má Mạnh Cổ đỏ lên không, anh đang bị bệnh, sắc mặt không được tốt lắm, thực sự là rất khó quan sát.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

“Cái đó”, giọng nói của anh nhỏ xuống một chút, không hung hăng nữa, “Thích em thì mới muốn làm bạn trai em”.

“Anh thích tôi ở điểm nào?”, cô liền hỏi. Tốc độ nhanh đến mức khiến Mạnh Cổ trợn mắt nhìn.

“Còn hỏi thích điểm nào nữa là sao?”

“Hồi trước anh hỏi tôi vì sao theo đuổi anh cơ mà, anh hỏi được đương nhiên tôi cũng phải hỏi.”

“Thế lúc theo đuổi anh, em thích anh ở điểm gì?”

“Anh đẹp trai mà, tôi nói bao nhiêu lần rồi”, Trần Nhược Vũ đáp rất thản nhiên, rất ngang ngược. Cô không tin anh có thể thốt ra rằng anh thích cô vì cô đẹp.

Quả nhiên Mạnh Cổ không nói được, bởi quả thật Trần Nhược Vũ không phải là một cô gái đẹp, khá lắm thì cũng chỉ gọi là thanh tú, gọn gàng, là mẫu con gái mà người ta nhìn vào thấy rất thoải mái, rất ưng mắt. Anh nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Em rất đáng yêu”.

“Đáng yêu chỗ nào?”, cô hỏi luôn, rất có khí thế bức cung.

Mạnh Cổ há miệng, cuối cùng cũng không nhịn được mà làu bàu oán giận: “Trần Nhược Vũ, em đang thẩm vấn anh đấy à?”.

“Bác sĩ Mạnh, tuy anh bị cảm, nhưng không phải là mất trí nhớ. Tôi có thể cho anh năm phút để ngồi ngẫm lại tình cảnh của chúng ta từ khi quen nhau đến bây giờ cho tử tế, tôi đã từng làm thế rồi, vậy nên nhớ rất rõ ràng. Anh cũng nhớ lại đi, có phải anh đã từng dùng hành động và lời nói từ chối tôi rất rõ ràng không, còn nói với tôi cả một đống đạo lý yêu đương nữa? Sau đó mối quan hệ của chúng ta từ bình lặng quá độ sang giai đoạn hoà thuận với nhau, anh lại đột nhiên giở trò lưu manh với tôi, sau đó còn hô hào muốn làm bạn trai tôi nữa. Anh có thấy cái quy trình ấy bình thường không?”

Mạnh Cổ lại há mồm, không có lời nào để nói. Trần Nhược Vũ thừa thắng xông lên: “Bác sĩ Mạnh, chẳng phải chính anh đã nói theo đuổi người ta thì phải có thành ý, phải khiến đối phương cảm nhận được sao? Tôi còn chưa tranh cãi với anh xem quá trình theo đuổi của anh đang chết gí ở xó nào, bây giờ chỉ thảo luận về thành ý của anh một chút thôi, anh tỏ ra mất kiên nhẫn như vậy là ý gì?”.

Mạnh Cổ nghẹn họng, không nói được câu nào.

“Bác sĩ Mạnh, anh đã từng yêu đến ba lần rồi cơ mà. Anh nhớ lại thử xem, ba lần yêu đương ấy của anh, lúc đầu cũng làm xằng cho có lệ thế này hả?”.

“Anh làm xằng cho có lệ với em bao giờ, hai chúng ta đâu giống những tình huống khác.”

“Đương nhiên là không giống rồi. Tình huống khác nếu không phải anh theo đuổi thành công thì cũng là người ta cầm cưa đốn đổ anh. Chứ đâu giống tôi, theo đuổi anh, sau khi bị từ chối rồi còn tự kiểm điểm bản thân, thấy mình không có thành ý, kế đó còn nghiêm túc phân tích xem hai chúng ta không hợp nhau ở điểm nào, thậm chí tôi còn suy nghĩ hộ anh xem sự thiếu hụt trong tính cách có phải là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng anh độc thân tới tận tuổi này không. Về sau, tôi còn rất chân thành muốn làm bạn với anh, thậm chí còn cảm động vô cùng khi có thể vui vẻ bên anh. Kết quả thì sao? Anh đột nhiên lật mặt, chẳng nhắn nhủ dặn dò, không nói được một câu tử tế, lại còn không muốn nghiêm túc trả lời mấy câu hỏi của tôi. Anh nói đây không phải là làm cho có lệ, vậy thế nào mới là có lệ?”

Đến giờ thì Mạnh Cổ hoàn toàn há mồm trợn mắt ngạc nhiên: “Trần Nhược Vũ, em uống rượu đấy à?”.

“Tôi dù uống rượu thì vẫn nói có đạo lý, chứ không giống gã đàn ông ấu trĩ nào đó, uống rượu vào liền lên cơn thần kinh gọi điện mắng người, còn khiến bản thân bị cảm.”

“Này, này.”

“Bác sĩ Mạnh, anh nói xem tình trạng như vậy có phải là nên tới khoa Thần kinh đăng ký khám không? Có điều, anh lắm tiền hơn tôi, nên phí đăng ký tôi không trả hộ đâu.”

Mạnh Cổ trừng mắt nhìn cô. Cô khoanh tay, dựa vào lưng ghế, cũng trừng mắt nhìn lại anh.

“Được rồi, được rồi, anh chiều em vậy”, Mạnh Cổ trưng ra bộ dạng thoả hiệp, “Ban nãy em hỏi anh cái gì nhỉ?”.

“Tôi đáng yêu ở chỗ nào?”

Đáng yêu chỗ nào?

Câu hỏi này thật khó trả lời.

Mạnh Cổ nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó đáp: “Chỗ nào cũng đáng yêu”.

Trần Nhược Vũ ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ, thể hiện rõ sự ghét bỏ và không đồng tình.

Quá không có thành ý.

“Bác sĩ Mạnh, hồi trước lúc nói chuyện yêu đương với người khác, anh trả lời những câu hỏi kiểu này thế nào?”

Mạnh Cổ nheo mắt suy nghĩ. Trần Nhược Vũ lại nói: “Đừng có bảo với tôi rằng bọn họ chưa từng hỏi anh câu này, tôi không tin đâu. Phụ nữ trên đời này giống nhau cả thôi”.

Mạnh Cổ vân vê cái mũi, nói: “Nghẹt mũi đến đau đầu”.

Trần Nhược Vũ nhìn anh, không hề đồng tình.

Mạnh Cổ không biết làm sao, đành mở miệng: “Năm ấy tôi còn trẻ lắm”. Thế nên đại khái là đã phun ra mấy câu nói ngon nói ngọt?

Trần Nhược Vũ lại ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ, cô khinh bỉ đáp án của anh, có điều cô không gặng hỏi nữa.

Giờ lại đến phiên Mạnh Cổ ấm ức: “Này, chúng ta có phải là học sinh mười mấy tuổi đầu đâu, chơi cái trò nhạt thếch anh hỏi em đáp ấy làm gì. Cái thứ cảm tình này cũng đâu phải đề bài Toán học, đâu thể đưa ra đáp án rõ ràng, chính xác được?”.

“Nhưng bây giờ không phải không có đáp án chính xác rõ ràng, mà là anh không trả lời được.”

“Khi em săm soi tật xấu của anh như lúc này trông rất đáng yêu”, anh bỗng có đáp án.

“Làm ơn đi, câu này nghe tới nghe lui cũng đâu có chỗ nào giống đang khen tôi?”, cô tức giận.

“Em xem em kìa, lúc em tức giận ra vẻ khó tính cũng rất đáng yêu. Lúc em vui vẻ cũng rất đáng yêu. Lúc em sốt ruột cũng rất đáng yêu. Lúc em uống say cũng rất đáng yêu. Bộ dạng em lúc tìm trọng điểm của mỗi sự việc cũng rất đáng yêu.”

Mạnh Cổ nói đến là lưu loát, cô nghe xong thì đỏ mặt.

Mạnh Cổ vội vàng đế thêm câu nữa: “Lúc em đỏ mặt trông cũng rất đáng yêu”. Lời vừa dứt, anh đột nhiên vội vàng kéo hộp khăn giấy, rút ra hai tờ giấy bưng mũi, sau đó hắt xì một cái rõ to.

Cái hắt hơi làm cho bầu không khí cũng như phong thái đều bay biến cả. Đến khi Mạnh Cổ rút thêm mấy tờ giấy lau sạch nước mũi đi thì Trần Nhược Vũ đã hết đỏ mặt.

“Bác sĩ Mạnh, nếu tôi mà là nữ sinh mười mấy tuổi, nhất định sẽ rung động lắm.”

Mạnh Cổ ôm hộp khăn giấy, chóp mũi hồng hồng, đôi mắt long lanh nước, trông có vẻ đáng thương.

Trần Nhược Vũ không nhịn được cười, vươn tay vén mấy lọn tóc ngắn loà xoà trước trán anh: “Nếu tôi mà là Trần Nhược Vũ của mấy tháng trước, nhất định ban nãy cũng sẽ vui mừng muốn phát điên. Có điều...”

Cô thấy Mạnh Cổ mím môi, đầu mày chau lại: “Có điều, tôi đã được người khác dạy bảo một lần rồi, tôi cảm thấy người ấy nói rất có lý. Thế nên tôi cũng muốn một tình yêu có thành ý”.

Mạnh Cổ lại càng ấm ức: “Anh không có thành ý chỗ nào, không thành ý thì hôn em làm gì?”.

Cái thứ ấy mà xem là thành ý được ư?

Trần Nhược Vũ bĩu môi: “Đàn ông các anh, xét trên phương diện thể xác, khả năng kiềm chế rất kém, điều này đã được công nhận rồi. Đàn ông hôn phụ nữ chẳng lẽ không phải là chuyện rất tuỳ tiện hay sao?”.

Mạnh Cổ híp mắt nhìn cô, bỗng nói: “Trần Nhược Vũ, rốt cuộc em đã bị bao nhiêu thằng đàn ông hôn rồi?”.

“Tóm lại anh không phải là người đầu tiên.”

“Anh hy vọng sẽ là người cuối cùng.”

“Ai thèm quan tâm”, Trần Nhược Vũ tiếp tục ruồng rẫy anh, “Anh chắc chắn cũng phải có đến N cô rồi”.

“Anh thỉnh cầu em làm người cuối cùng.”

Trần Nhược Vũ làm bộ không nghe thấy, cô tuyên bố: “Đợi khi nào tôi thấy thành ý của anh rồi, thì lúc đó mới nói đến chuyện khác giữa chúng ta được”.

“Anh rất có thành ý mà”, Mạnh Cổ ra sức biện bạch, “Nụ hôn của anh không phải tuỳ tiện, anh là một người đàn ông trinh tiết mà”.

Anh bắt đầu ăn nói linh tinh rồi sao? Cái từ “trinh tiết” này chụp lên người tiên sinh rừng đào đúng là mắc cười muốn chết.

“Này, em nhìn anh thế là có ý gì. Anh nghiêm túc đấy.” Mạnh Cổ làu bàu, rồi thả hộp khăn giấy xuống, cầm chai nước khoáng lên tu hai ngụm. Làm bệnh nhân như anh đúng là không dễ dàng, vừa tốn nước bọt vừa hại não. Lúc này, bệnh tật quấn người, bộ não của anh phản ứng không được linh hoạt cho lắm.

“Anh yêu cầu để hôm khác nói lại cho rõ ràng”, anh nói.

Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, tiếp tục hỏi: “Hôm đó anh lên cơn điên xong rồi, tại sao sau đó không tới tìm tôi nữa?”.

Mạnh Cổ có chút ấp úng: “Anh bị ốm mà, để em biết được thì em sẽ mắng anh, việc gì anh phải gọi điện để bị nghe chửi chứ”.

“Anh cũng biết mình đáng ăn mắng à? Bây giờ tôi vẫn muốn mắng anh đây.”

“Hơn nữa anh có nói rồi, gặp em lần nào sẽ hôn lần đó, lời vừa ra khỏi miệng mà không làm được thì quá mất mặt, nhưng anh ngạt mũi quá, hôn hít không ra gì cũng xấu hổ lắm. Thế nên cứ tạm thời hoãn lại đã.”

Trần Nhược Vũ không nhịn được nữa, đấm anh một cái thật đau.

Mạnh Cổ thò đầu sang, nhanh chóng “chụt” một cái lên môi cô: “Được rồi, cảm cúm thì chẳng thể hôn hít cho tử tế được, thơm một cái cũng xem như không nuốt lời”.

“Này!”, cô lại tặng cho anh một đấm nữa, “Đừng có mà giở trò lưu manh, anh mà cứ thế là tôi sẽ giận đấy”.

“Lúc em giận trông đáng yêu lắm, ban nãy anh đã nói chưa nhỉ?” Anh tủm tỉm cười, đúng là vô lại.

Trần Nhược Vũ trừng mắt lườm anh. Mạnh Cổ lại xoa mũi, thở hắt một hơi: “Được rồi, được rồi, anh biết rồi, em muốn thấy thành ý của anh chứ gì. Anh biết rồi”.

Trần Nhược Vũ gật đầu thật mạnh: “Đúng thế!”.

“Vậy hôm nay biểu hiện của anh cũng coi như rất có thành ý mà. Em xem, anh biết em có chứng sợ hãi trưởng bối, nên mới cố ý tới đây cùng em nói chuyện xã giao với người ta. Anh quan tâm em thế còn gì?”

“Vậy sao?” Trần Nhược Vũ nhớ lại, lúc mình gọi điện cho Mạnh Cổ cũng có “dụng ý xấu”, còn khuya cô mới tin gã này không có ý đồ gì khác.

“Anh gọi cho em bánh sầu riêng nữa, cái thứ ấy khó ngửi chết đi được, nhưng anh cũng cố chịu, thế nên quả thực anh rất săn sóc em, đúng không nào?”

“Không đúng, có phải anh trả tiền đâu.”

Mạnh Cổ lại uống hai hớp nước, nhỏ giọng làu bàu cô thật soi mói.

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh, anh lại cười: “Lúc em soi mói cũng dễ thương lắm ấy, ban nãy anh nói chưa nhỉ?”.

Trần Nhược Vũ tiếp tục trừng mắt nhìn anh, trừng rồi lại trừng, sau đó đột nhiên phì cười.

Cô vừa cười, Mạnh Cổ cũng không nhịn được mà cười theo.

Trần Nhược Vũ nói: “Bác sĩ Mạnh, anh ba mươi rồi, thế mà vẫn còn nói mấy lời đường mật của bọn nhãi ranh, đúng là mắc cười quá”.

“Này!” Anh không cười nữa.

“Bác sĩ Mạnh, nếu chúng ta tiến tới thật, thì tôi hy vọng có thể ở cùng nhau mãi mãi, không chỉ là hiện tại, mà sau này cũng vậy. Tôi muốn tìm một đối tượng có thể nói chuyện yêu đương, có thể kết hôn, có thể cùng nhau chung sống. Tôi không muốn anh sau này cũng như gã bạn trai đầu tiên của tôi, chê tôi nhàm chán hay chê tôi vì bất cứ lý do gì khác. Tôi nghĩ, nhất định là anh không muốn tôi giống như Thích Dao, nói với anh rằng tôi phát hiện khoảng cách chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, mà tôi không tài nào vượt qua được, tôi muốn chia tay anh.”

Mạnh Cổ xoa xoa cái mũi ngạt đến mức hơi đau, nghiêm túc nghe cô nói.

“Bác sĩ Mạnh, chúng ta không còn là trẻ con nữa, chúng ta đều đã từng thất bại trong tình yêu. Tuy không phải chuyện gì to tát, kinh thiên động địa, mà giống như đại đa số những người khác trên thế giới này, chỉ là thất tình thôi. Nhưng, thật sự tôi đã từng nghiêm túc nghĩ về ‘thành ý’ mà anh nói. Tôi tự hỏi bản thân lúc theo đuổi anh tôi có thích anh không, thích đến mức nào, thích ở điểm nào. Mà xét phương diện khác, chúng ta có thích hợp với nhau không? Thật sự có thể chung sống cùng nhau sao?”

“Bác sĩ Mạnh, mẹ anh từng nói với tôi rằng, bà không thích cô gái anh đi xem mặt, bởi bà cảm thấy cô ấy không chịu được khổ cực. Khổ cực mà bà nói không phải là hành quân đánh giặc, không phải lao động cực nhọc, không phải chịu đói chịu khát, mà là sự nhẫn nại bao dung khi sống cùng nhau. Bà nói, làm vợ bác sĩ rất khổ.”

“Bác sĩ Mạnh, có thể anh sẽ thấy tôi suy nghĩ quá nhiều, quá xa, nhưng anh đã nói muốn làm bạn trai tôi, hơn nữa chúng ta cũng không phải vừa quen biết. Trên thực tế, tôi từng theo đuổi anh, anh cũng từng từ chối tôi, chúng ta đã ngồi cùng nhau tâm sự rất nhiều, thế nên tôi nghĩ, mình hẳn là có tư cách nói những điều này với anh. Tôi đi xem mặt, là muốn tìm một người đàn ông có thể cùng mình sống qua ngày. Anh đi xem mặt, là muốn tìm một cô gái có thể kết hôn.”

“Anh bị ép mà, em cũng có tình nguyện về nhà xem mặt đâu”, lúc này, cuối cùng Mạnh Cổ cũng tìm được lời có thể nói.

“Lúc tôi đi xem mặt Đường Kim Tài không bị ai ép buộc cả, là tôi tự nguyện.”

“Làm ơn đi, đó không phải là trọng điểm! Trọng điểm là, hai ta đều có ý với nhau, anh thích em, em cũng thích anh, mấy đối tượng đi xem mặt kia chẳng liên quan gì cả.”

“Cái anh nói mới không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bản thân anh cũng đã nói rồi, đều từng này tuổi, không nên lao vào trò chơi tình ái nữa. Thế nên bây giờ, anh thích tôi, thích đến mức nào? Có thích đến mức nhắm tới việc kết hôn cùng tôi không? Có thể thích đến độ rất lâu rất lâu sau còn cảm thấy tôi đáng yêu không? Có thích đến mức khiến tôi cảm thấy vì anh tôi chịu khổ thế nào, chịu uất ức thế nào cũng là đáng giá không?”

Mạnh Cổ im lặng rất lâu. Anh nhìn cô, nhìn mãi, sau đó cười khẽ: “Trần Nhược Vũ, anh đã từng nói với em chưa nhỉ, bộ dạng em lúc thao thao bất tuyệt, nghiêm túc nói chuyện cũng rất đáng yêu”.

Cô không nhịn được, khinh bỉ nhìn anh: “Tôi cũng từng nói với anh chưa nhỉ, lúc anh giở trò vô lại, nói năng cợt nhả thực sự rất đáng ghét”.

Anh thở dài, lại vân vê chóp mũi: “Trần Nhược Vũ, từ lúc nào mà mồm miệng em trở nên lanh lợi đến vậy?”.

“Tôi cũng không biết. Ban nãy, lúc mới ngồi vào trong cái xe này, tôi vẫn còn đang cố gắng nghĩ xem phải nói chuyện này với anh thế nào mà không nghĩ nổi, tôi không biết phải mở miệng thế nào mới tốt. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy mình đã nói ra rất nhiều lời tận đáy lòng. Rất nhiều thứ mà bản thân tôi cũng không nghĩ tới.”

Cô chăm chú nhìn vào mắt Mạnh Cổ, trong đôi mắt ấy, có bóng dáng của cô.

“Tôi nghĩ, cũng có thể là vì bản thân vui mừng quá đỗi, kèm theo nỗi thấp thỏm không yên.”

Chương 9

Trần Nhược Vũ, nụ hôn của tôi tệ đến thế sao?

Nụ hôn của Mạnh Cổ cứ thế thừa cơ mà vào. Lưỡi anh chen vào trong miệng Trần Nhược Vũ, thăm dò, khiến đôi bên kề cận sâu hơn, cảm nhận được hương vị của nhau.

Trần Nhược Vũ cảm thấy đầu lưỡi của mình bị quấn lấy, trái tim đập loạn, đầu óc choáng váng mơ hồ, hoàn toàn bất lực trong việc ra bất kỳ chỉ thị nào. Nhưng ngay cả khi cô có chút phản ứng lại rồi, anh cũng không để cho cô có cơ hội để do dự hay lùi bước.

Anh rất hung hãn, rất ngang ngược.

Đây là một nụ hôn khá khí thế của khủng long bạo chúa.

Anh ôm chặt vòng eo cô, giữ gáy của cô, áp cô sâu hơn về phía mình. Bờ môi anh bồi hồi quấn quýt cùng hơi thở đầy thân mật.

Gió nhẹ hiu hiu thổi, hương hoa không biết từ nơi nào đưa tới. Trần Nhược Vũ có phần say đắm. Cô không tự chủ được, kiễng chân lên, hướng về phía anh như chào đón.

Nụ hôn này đem lại cho cô thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa mê loạn.

Cô nhắm nghiền mắt.

Cô thích cảm giác khi được anh ôm, thích sự ngang ngược của anh lúc kề môi, thích vòng tay đầy sức mạnh của anh, cũng thích hương vị sạch sẽ, thoải mái anh mang lại.

Cô thích anh!

Trần Nhược Vũ đột nhiên thấy tim mình loạn nhịp.

Cô thích anh!

Cô đẩy Mạnh Cổ ra, đối diện với đôi mắt của anh. Ánh mắt anh sâu thẳm, vẻ mặt rất đỗi dịu dàng. Cô chỉ cảm thấy mặt mình đang nóng chảy, tim đập như điên loạn.

Loạn rồi, loạn rồi.

Sao anh có thể hôn cô? Còn cô, sao có thể sung sướng tận hưởng cảm giác anh mang lại cơ chứ?

Cô đột nhiên thấy tức anh kinh khủng, cũng giận chính mình!

Cô trừng mắt nhìn anh. Thế là mặt Mạnh Cổ lập tức tái xanh.

“Trần Nhược Vũ, nụ hôn của tôi tệ đến thế sao?”, anh gào lên.

Câu trả lời của Trần Nhược Vũ là đạp cho anh một cái, sau đó chạy biến mất.

Cô chạy rất nhanh, không thèm để ý đến Mạnh Cổ ở phía sau đang lớn tiếng hét gọi. Trên thực tế, anh càng gọi, cô chạy càng nhanh.

Trần Nhược Vũ chạy một mạch hết con phố, sau đó vừa lúc trông thấy taxi, giơ tay kêu xe dừng lại, sau đó leo lên. Đến khi xe chạy được hơn nửa đường, Trần Nhược Vũ mới bắt đầu thấy lòng đau như cắt, đúng là ngốc nghếch quá mà, gọi taxi gì chứ, ngồi xe bus có phải là tốt hơn không.

Nhưng giờ không phải lúc bứt rứt về vấn đề tiền nong. Trái tim cô vẫn đang đập thình thịch liên hồi, lòng rối bời. Cô gây hoạ rồi, không đúng, là anh gây hoạ rồi. Cũng không đúng, việc ấy không thể gọi là gây hoạ được.

Nói tóm lại, tình bạn tốt đẹp giữa hai người đã đổ sông đổ bể rồi.

Có điều, Trần Nhược Vũ không muốn thế, cô trân trọng nó đến nhường ấy, hiện giờ biết bao chuyện phiền lòng, cô chỉ có thể dựa vào tình bạn với anh để chống đỡ qua ngày. Làm thế nào bây giờ? Trụ cột tinh thần của cô lại biến thành rắc rối của rắc rối rồi.

Trước đây cô từng có bài học xương máu, một khi vượt qua ranh giới, tất cả sẽ tan thành tro bụi! Cô và anh còn có thể đối xử với nhau như trước không? Còn có thể ngồi tâm sự chuyện trò, không cần kiêng nể bất cứ điều gì nữa không?

Hôm nay anh bị kích động, thế mà cô cũng phát điên theo.

Sai rồi, phải nói là hôm nay Mạnh Cổ nổi thú tính, đến cả cô mà cũng dám ra tay! Đúng là lưu manh!

Nhưng điều bất hạnh là, những gì cô thể hiện còn đói khát hơn anh. Nữ lưu manh!

Loạn rồi, loạn rồi.

Trần Nhược Vũ khóc không ra nước mắt.

Điện thoại đổ chuông không ngừng, đến độ Trần Nhược Vũ giật mình thon thót. Nhấc điện thoại lên nhìn, là Mạnh Cổ gọi tới. Lại đổ chuông, lại nhìn, vẫn là Mạnh Cổ.

Trần Nhược Vũ chẳng có cách nào, chuyển điện thoại sang chế độ rung, không dám bắt máy.

Trở về nhà, cô vội vàng chào Lương Tư Tư một tiếng, cũng không tâm sự gì về lần trở về này mà cuống cuồng trốn vào phòng. Trần Nhược Vũ ngây người trong phòng hơn một tiếng đồng hồ, cuộc gọi nhỡ đã lên tới con số mười chín.

Trần Nhược Vũ sợ chết khiếp, không nhịn được nghĩ tới một chuyện, ấy là vì sao ai đó trông thấy N cuộc gọi nhỡ thì thấy vui vẻ trong lòng, mà cô thì lại lẩy bẩy cả người thế này?

Đúng là biến thái!

Độ biến thái của cô vẫn chưa tới mức ấy.

Cô ở trong phòng đi tới đi lui, rất muốn tìm một người nào đó bàn bạc một chút.

Cái loại quan hệ nam nữ thế này phải vá lại kiểu gì đây? Chuyện này không thể hỏi Tư Tư nữa, với cái kiểu logic của cô nàng, đây chắc chắn sẽ thành mở màn cho con đường trở thành bạn tình.

Nhưng Trần Nhược Vũ không muốn như thế.

Cô đã từng theo đuổi Mạnh Cổ, cô biết mình và anh không có khả năng tiến tới.

Vấn đề không chỉ đơn giản là có ưng đối phương hay không, mà còn có hiện thực tàn khốc sờ sờ ngay trước mắt. Cô bạn gái cũ Thích Dao gì gì đó của anh chính là ví dụ đẫm mấu nhất, sinh động nhất. Thích Dao có điều kiện như vậy, thế mà còn thất bại khi diễn vở tình yêu giữa Lọ Lem và Hoàng tử, huống hồ là loại cỏ dại, lửa đồng thiêu không hết, gió xuân thổi tới lại mọc lên như cô.

Hơn nữa, quý ngài khủng long bạo chúa cũng không có thói quen “ăn cỏ sau lưng”[1]!

[1] Xuất phát từ câu “Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng”, ý nói con người có ý chí, sau khi đã quyết định, cho dù gặp bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ không hối hận, không quay về lối cũ, cũng giống như chú ngựa tốt, không bao giờ ngoảnh lại ăn cỏ sau lưng

Cô, không chỉ là một trong số “cỏ sau lưng” của anh, mà còn là loại “còn dang dở”!

Thôi không đề cập tới Mạnh Cổ, bản thân cô cũng đã sớm định rõ hướng đi cho mình, đối tượng cô muốn tìm, không thể là loại đàn ông giống như Mạnh Cổ. Kỳ thực, anh chàng qua đường tốt bụng tên Chu Triết kia xem ra rất hợp với cô...

Dừng, dừng!

Trần Nhược Vũ nhắc nhở bản thân, hiện tại không thể rời sự chú ý đi được, phải chuyên tâm nghĩ cho rõ chuyện của Mạnh Cổ đã.

Nói tóm lại, tình hình hiện giờ có phần rối rắm, dây dưa lằng nhằng. Tạm chưa bàn đến chuyện cảm giác cũng như cá tính của cô và Mạnh Cổ hoàn toàn khác biệt, không thể chung sống cùng nhau được, chỉ cần nghĩ tới khi cha mẹ hai bên gặp nhau, chắc chắn đó sẽ là một bi kịch rối tung rối mù.

Nghĩ xa quá rồi, nghĩ xa quá rồi, sống hết đời cũng không thể có chuyện cha mẹ anh muốn gặp cha mẹ cô.

Dù sao thì cô và anh đã hôn nhau như thế, nếu bảo quan hệ giữa hai người là tình bạn trong sáng thì quả thực có phần quái gở.

Có điều, cô thực sự không muốn đánh mất anh.

Trần Nhược Vũ ngồi bên mép giường, trong lòng có phần khổ sở. Thật muốn túm chặt lấy Mạnh Cổ, lắc thật lực, lớn tiếng mắng anh tự dưng hôn cô làm gì, vì sao lại muốn phá hỏng mối quan hệ giữa hai người.

Cô trân trọng như thế, cô yêu quý cái cảm giác bên anh như thế, dù chỉ là bạn bè thôi, nhưng chỉ cần ngồi gần nhau, nói dăm ba câu chuyện chả đâu vào đâu, hay cùng buôn chuyện là cô cũng vui rồi.

Cô chỉ muốn dùng sức lay anh, lắc đầu anh thật mạnh, vì sao anh lại phá hỏng tình bạn ấy đi?

Được rồi, vóc người của cô và anh chênh lệch như thế, có vẻ cô muốn lắc anh cũng không nổi, nhưng đạp anh mấy đạp thì dư sức qua cầu. Hình như ban nãy cô chỉ đạp anh có một cái thì phải. Tiếc quá, đạp thiếu rồi!

Đang lúc cô suy nghĩ lung tung, đột nhiên chiếc di động vang lên ông ổng. Trần Nhược Vũ giật này mỉnh, tim đập như nổi trống, cô không dám nhìn, nhưng rồi lại không kìm được mà đưa mắt ngó ngó. May mà cô nhìn, là Cao Ngữ Lam gọi tới.

Trần Nhược Vũ vội vàng nhận điện thoại, trong tình trạng thế này cô rất rất cần bạn bè an ủi.

“Nhược Vũ, sao cậu lại chọc vào Mạnh Cổ thế?”, không ngờ Cao Ngữ Lam vừa mở miệng đã hỏi chuyện này.

Trần Nhược Vũ trợn mắt há mồm: “Cái gì cơ? Mạnh Cổ làm sao?”.

“Anh ấy gọi điện cho Doãn Tắc, gầm rú cả nửa tiếng đồng hồ. Mình nghe không rõ lắm, chỉ láng máng nghe được tên của cậu thôi.”

Trời ơi, cái gã thối tha này còn dám gọi điện cho Doãn Tắc tố cáo mình ư?

“Cậu mau nghe ngóng Doãn Tắc hộ mình với, Mạnh Cổ nói mình cái gì?”

“Nghe ngóng không được, giờ anh ấy ra ngoài rồi, nói là Mạnh Cổ hẹn đi uống rượu. Mình tranh thủ lúc anh ấy vắng nhà mới gọi điện nói chuyện với cậu đấy. Cậu đã làm gì bác sĩ Mạnh thế?”

“Mình thì có thể làm gì được anh ấy. Sao cậu không hỏi xem anh ấy làm gì mình?”

“Được rồi, thế anh ấy làm gì cậu?” Tinh thần hóng chuyện của Cao Ngữ Lam đang cháy hừng hực.

“Mình...” Nhất thời Trần Nhược Vũ không biết phải nói thế nào. Thật ra cô cũng không nói rõ được rốt cuộc chuyện là sao, chỉ là cô “tận hưởng” một nụ hôn, sau đó thì như người mất trí, đầu óc rối tung lên.

“Ồ, phản ứng của cậu như thế, có chuyện gì xảy ra thật à? Mau nói mình nghe nào.”

Trần Nhược Vũ thấy đầu đau ghê gớm: “Bây giờ mình không nói rõ được, đợi khi nào mình làm rõ chuyện này, bản thân hiểu được rồi sẽ nói cho cậu sau”.

“Thật không? Đừng có mà giữ làm của riêng đấy.” Giọng điệu của Cao Ngữ Lam khiến Trần Nhược Vũ cảm thấy cô bạn đã bị Doãn Tắc làm hư rồi.

“Ừ, không giữ làm của riêng. Có điều, để giúp mình mau chóng làm rõ chuyện này, cậu phải giúp mình hỏi Doãn Tắc đến nơi đến chốn đấy, hỏi xem rốt cuộc bác sĩ Mạnh đã nói những gì với anh ấy.”

“Chuyện này không cần cậu nhắc, nhất định mình sẽ hỏi mà. Trời ơi, tò mò chết mất! Nhược Vũ, bây giờ cậu lợi hại quá rồi! Anh ấy là Mạnh Cổ, thế mà lại phải gào rú đến nửa tiếng, tớ có nhìn đồng hồ đấy, đúng là nửa tiếng, chỉ có hơn chứ không kém!”

Mặt Trần Nhược Vũ sa sầm. Cô bạn thân đáng yêu của cô coi như “xong”, biến thành Doãn Tắc phiên bản nữ mất rồi, thật khiến người ta phiền muộn mà!

Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, trong lòng càng rối rắm hơn. Giờ cô có chút sợ hãi, quý ngài khủng long bạo chúa phun lửa đến nửa tiếng đồng hồ, cơn tức chắc là ghê gớm lắm. May mà cô không nhận điện thoại của anh, không thì xảy ra án mạng chứ chẳng chơi.

Chờ một chút, chờ một chút, Trần Nhược Vũ đột nhiên nhớ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng.

Cô vội vàng gọi điện cho Cao Ngữ Lam.

“Lam Lam à, cậu mau gọi điện cho Doãn Tắc nhà cậu, bảo tối nay bác sĩ Mạnh tăng ca, còn chưa ăn tối, bảo Doãn Tắc hỏi bác sĩ Mạnh xem anh ấy đã ăn cơm chưa, anh ấy còn nói là hơi đau dạ dày nữa, như thế làm sao mà uống rượu được. Mau bảo Doãn Tắc can ngăn anh ấy một chút.”

Cao Ngữ Lam vô cùng hưng phấn nhận chỉ thị, gọi điện cho Doãn Tắc. Một lát sau, cô gọi lại cho Trần Nhược Vũ.

“Doãn Tắc hỏi rồi, anh ấy không nhắc gì đến chuyện người nói là cậu đâu, nhưng Mạnh Cổ đã gào thẳng vào mặt anh ấy: “Bảo cô ta tự vác xác đến đây nói với tôi!”

Trần Nhược Vũ tưởng tượng trong đầu vẻ mặt hưng phấn hóng hớt chuyện thị phi của đôi Doãn Tắc - Cao Ngữ Lam, nhưng chỉ một thoáng sau đã bị hình ảnh khủng long bạo chúa thét ra lửa thay thế.

Cô hít thở sâu một hơi, xoa nhẹ lên tiên sinh rừng đào trên màn hình di động, bộ dạng phong độ ngời ngời thế này vẫn tốt hơn.

Có điều, gã thối tha đó đã không ăn cơm, dạ dày đau lại còn đòi uống rượu, rốt cuộc là muốn thế nào đây?

Trần Nhược Vũ càng nghĩ càng lo, lại gọi cho Cao Ngữ Lam lần nữa: “Lam Lam, cậu có biết bác sĩ Mạnh tự lái xe đến hay là sao? Cậu gọi điện cho Doãn Tắc đi, nhắc nhở hai người ấy đừng lái xe sau khi uống rượu”.

“Biết rồi, lúc Doãn Tắc ra khỏi nhà là tớ đã nhắc là không được lái xe rồi, nếu đã uống rượu thì bọn họ tự biết chừng mực thôi.”

“Bác sĩ Mạnh không có chừng mực gì đâu, có lần anh ta lái xe sau khi uống rượu rồi, cậu gúp tớ nói với Doãn Tắc một câu với.”

Một lát sau, Cao Ngữ Lam gọi điện lại: “Doãn Tắc bảo Mạnh Cổ lại quát anh ấy rằng: Bảo cô ta tới đây mà nói”.

Trần Nhược Vũ bĩu môi tức giận, cái tên này đúng là đáng ghét mà.

Cô lại ngồi thêm mười phút nữa, quả thực có chút nhấp nhổm không yên. Cái gã Doãn Tắc đó thích gây chuyện, không trông cậy được gì, bảo anh ta can ngăn Mạnh Cổ uống rượu, chẳng biết có can nổi không đây?

Trần Nhược Vũ quả thực không kiềm chế được, gọi điện cho Mạnh Cổ. Kết quả là: Mạnh Cổ không bắt máy.

Thế là Trần Nhược Vũ lại bấm số của Doãn Tắc, Doãn Tắc nhận điện.

Đầu dây bên kia, Doãn Tắc hét rất lớn: “Nhược Vũ đấy ư, nhớ anh à? Sao đột nhiên lại gọi điện cho anh? Có muốn qua đây uống rượu cùng bọn anh không?”.

Trần Nhược Vũ biết rõ Doãn Tắc cố ý, thật muốn ghi âm lại đem cho Cao Ngữ Lam nghe để nhận ra cái phẩm hạnh của “đức ông chồng” nhà cô ấy.

“Ông chủ Doãn, các anh uống ít một chút. Hôm nay tâm trạng bác sĩ Mạnh không được tốt, lại tăng ca, anh khuyên anh ấy mấy câu đi. Các anh đã uống bao nhiêu rồi?”

Doãn Tắc cười hì hì, nghe có vẻ rất tỉnh táo: “Có uống bao nhiêu đâu, vẫn còn đánh nhau được đây này. Cô đừng có mượn cớ tâm trạng không tốt mà bao biện cho cậu ấy, tối nay thằng ranh này càn quấy quá, tôi sắp nhịn không được mà tẩn cho nó một trận đấy”.

Trần Nhược Vũ thở dài, cô biết, hai người này mà làm ầm lên thì có thể sẽ đánh nhau thật, phương thức thể hiện tình bạn của họ quả thực không tầm thường. Chẳng còn cách nào, cô đành hỏi: “Ông chủ Doãn, anh có thể chuyển điện thoại cho bác sĩ Mạnh được không?”.

Cô nghe tiếng Doãn Tắc nói chuyện cùng Mạnh Cổ bên ấy, sau đó là tiếng gầm gừ rõ lớn mang theo men say của Mạnh Cổ truyền tới: “Không nghe, bảo cô ta tới đây mà nói”.

Hứ, định lần nào cũng đáp câu này thật đấy à?

Trần Nhược Vũ cắn răng, vô cùng lịch sự hỏi Doãn Tắc: “Ông chủ Doãn, xin hỏi các anh đang ở đâu?”.

Trần Nhược Vũ hung hăng lao tới.

Tới quán bar nơi Mạnh Cổ và Doãn Tắc đang uống rượu, vừa liếc mắt đã trông thấy hai kẻ kia biếng nhác nhoài người trên ghế sô pha. Một cô gái ăn mặc rất xinh đẹp đang ở bên đó, bắt chuyện cùng Mạnh Cổ.

Trần Nhược Vũ bước lại gần, vừa hay nghe được cô kia nói: “Anh đẹp trai, không tìm bạn sao?”.

Mạnh Cổ cười lạnh, đáp lời: “Trước khi hỏi câu này, cô nên hỏi trước xem tôi có để ý tới cô không đã”. Ý tứ giễu cợt rõ ràng như thế nhất thời khiến cô gái giận tái mặt. Doãn Tắc ngồi một bên bật cười ha hả, kêu lên: “Nếu cô mà hỏi tôi, chắc chắn tôi sẽ trả lời lịch sự hơn thằng này nhiều!”.

Cô gái quay người đi mất, Trần Nhược Vũ cùng cô ta đi lướt qua nhau, vừa lúc đứng trước mặt Mạnh Cổ.

Mạnh Cổ chòng chọc nhìn cô một hồi, đột nhiên phá lên cười: “Ái chà, xem ai tới này”.

Doãn Tắc nói giọng lạnh tanh: “Cái cô cậu mắng chửi cả tối chứ ai”.

Trần Nhược Vũ không để ý tới lời chọc ghẹo của hai người, cô hỏi Mạnh Cổ: “Ăn tối chưa?”.

“Chưa”, Mạnh Cổ đáp rất hùng hồn.

Doãn Tắc ngồi một bên, nhìn cô và Mạnh Cổ, cười cười.

“Anh lái xe tới đây à?”

“Ừm”, Mạnh Cổ gật đầu.

Trần Nhược Vũ đưa tay ra kéo Mạnh Cổ, cứ tưởng anh sẽ rất khó đối phó, ai dè anh lại ngoan ngoãn mặc cô kéo dậy.

“Anh nên ăn chút gì, sau đó tắm rửa, ngủ một giấc. Xe cứ để ở đây, quay lại lấy sau.”

“Cô quản tôi?”, Mạnh Cổ vặc lại, giọng điệu ngang ngạnh lắm, nhưng không hất tay cô ra.

Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn Doãn Tắc. Doãn Tắc trưng ra vẻ mặt đang xem kịch vui, thấy Trần Nhược Vũ nhìn, anh ta liền giơ tay lên, nói rằng: “Tôi có quản được đâu, cậu ấy hung hăng lắm. Giờ tôi phải về nhà đây, Lam Lam nhà tôi sẽ lo lắng mất”.

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn Doãn Tắc, biết ngay là không trông cậy được gì ở anh ta mà. Cô cũng chẳng quan tâm nữa, kéo Mạnh Cổ ra ngoài. Mạnh Cổ không giãy giụa mà ngoan ngoãn theo cô đi.

Ra khỏi cửa quán bar, tiếng nhạc xập xình cuối cùng cũng không còn, bốn bề yên tĩnh, ngay cả không khí cũng dễ chịu hơn.

Trần Nhược Vũ thở hắt một hơi, kéo Mạnh Cổ đi vài bước. Lúc quay đầu lại định hỏi xem Mạnh Cổ muốn ăn mỳ nóng hay ăn cháo, gần đây chỗ nào có quán ăn như vậy, nhưng cô còn chưa kịp mở lời, đã cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, rồi bị anh kéo vào lòng.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Cô chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy cơ thể xoay một cái, mắt hoa lên, cô bị ép vào bức tường ven đường, bờ môi của anh áp xuống, hung hăng quấn lấy môi cô.

Trần Nhược Vũ giật mình kinh hãi, “Ưm” một tiếng. Cô giãy giụa, nhưng chân tay lại bị anh giữ chặt, cơ thể cũng bị anh ép chặt, không thể nhúc nhích được.

Cô rất giận, quay mặt qua chỗ khác không cho anh chạm vào. Anh dùng một tay nắm chặt hai cổ tay cô, tay còn lại cầm chặt cằm cô, hơi dùng lực, ép cô hé miệng.

Đầu lưỡi của anh tiến vào, dùng sức quấn lấy lưỡi cô, tiến sâu, nụ hôn vừa ngang ngược vừa triền miên không dứt.

Trần Nhược Vũ không giãy giụa nổi.

Cô cố sức trừng mắt nhìn anh, chỉ đối lại được sự cướp đoạt ngang ngược hơn.

Cô dùng hết sức, nhưng vẫn bị Mạnh Cổ dồn ép gắt gao. Trần Nhược Vũ sống trên đời hai mươi sáu năm, đây là lần đầu cô biết được thì ra thể lực của nam và nữ chênh lệch lớn đến thế. Nếu gặp phải lưu manh thổ phỉ thật thì... không đúng, cái tên trước mặt bây giờ chính là lưu manh thổ phí chứ còn gì nữa!

Cô tự nhủ, việc đầu tiên cô làm khi được anh thả ra chính là chọc thẳng vào hai mắt anh, giáng một đạp vào háng anh, sau đó tặng thêm một cái tát trời giáng, và cuối cùng là tuyệt giao!

Cũng chẳng biết có phải Trần Nhược Vũ oán trách Mạnh Cổ gắt gao quá nên đã bị anh cảm nhận được hay không, anh trừng mắt nhìn cô.

Anh cắn môi cô.

Cô thật sự tức giận, cô phải cắn trả, nhưng vừa mới trả miếng thì đã bị anh cắn mút dữ dội hơn.

Cô thở dốc, tình thế hiện thời rất bất lợi cho cô, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tạm thời cô không nên liều mạng với anh làm gì. Có điều, Mạnh Cổ lòng tham không dứt, dai dẳng mãi, càn quấy quá mức, cắn môi chán chê rồi lại chuyển qua tấn công đầu lưỡi cô.

Trần Nhược Vũ không nhịn được nữa rồi, bắt đầu “ưm ưm” giãy giụa, né tránh.

Cô vừa vùng vẫy thì anh lại đột ngột trở nên dịu dàng. Tuy cả cơ thể và tay chân vẫn ép chặt lấy cô, nhưng môi lưỡi đã trở nên nhẹ nhàng mềm mại tựa như đang cám dỗ.

Trần Nhược Vũ có phần ngơ ngác, anh tự nhiên dịu dàng vậy khiến cô chẳng biết làm sao. Một thoáng mềm người của cô đổi lại thêm mấy phần ôn nhu của anh, lá gan Trần Nhược Vũ liền lớn hẳn, cuối cùng cô cắn trả anh một cái.

Cô cắn không mạnh, Mạnh Cổ chỉ “ừm” một tiếng, sau đó “trả đũa” ngay.

Trần Nhược Vũ nhíu mày, lại cắn trả.

Mạnh Cổ cũng nhíu mày, cố sức hôn cô thêm lần nữa, sau đó mới chịu buông tha cho bờ môi cô.

Trần Nhược Vũ bỗng được giải phóng bờ môi, há miệng thở dốc, vừa thở vừa không quên cố sức trừng mắt với Mạnh Cổ.

Mạnh Cổ vẫn ép chặt cô, rất không vừa lòng với thái độ trừng mắt hung hãn của cô, anh nhíu mày, hung hăng nói: “Sau này lần nào gặp anh cũng sẽ hôn em”.

Cái... cái gì? Trần Nhược Vũ trợn mắt, há mồm, rốt cuộc làm thế quái nào mà hắn lại thốt ra được cái câu như vậy.

Lưu manh thối!

Trần Nhược Vũ hét ầm lên: “Đồ khốn, anh thả tôi ra!”.

“Không thả.” Đã khốn nạn lại còn ăn nói hùng hồn.

Đồ khốn nạn!

“Buông tôi ra!”, Trần Nhược Vũ hét lên. Quả thật, cô điên tiết lắm rồi, rốt cuộc Mạnh Cổ lên cơn điên gì vậy?

“Em xin lỗi đi. Làm tôi vui vẻ thì tôi mới thả.”

Cô phải xin lỗi? Cớ gì cô phải xin lỗi? Đồ khốn, cô thật muốn cắn chết Mạnh Cổ cho xong.

Trần Nhược Vũ đang định mở miệng chửi bới thì bỗng nghe thấy có ai đó quát lớn bên cạnh: “Này, thả cô ấy ra!”.

Mạnh Cổ và Trần Nhược Vũ đồng loạt quay đầu lại, trông thấy hai người đàn ông lực lưỡng đang đứng cách đó không xa, trừng mắt nhìn cô và anh.

Hai người ấy thấy Mạnh Cổ nhìn sang, lại quát: “Này, nói mày đấy! Làm cái trò gì thế? Mau thả cô ấy ra!”.

Trần Nhược Vũ có phần hoảng hốt, đưa mắt nhìn Mạnh Cổ. Mạnh Cổ híp mắt lại, sắc mặt không tốt đẹp gì, cơ thể hơi căng cứng. Anh thả Trần Nhược Vũ, đẩy cô ra sau.

Trần Nhược Vũ lo lắng vô cùng. Tuy hai người kia cao lớn vạm vỡ, nhìn không giống người lương thiện, nhưng đối phương nói câu ấy ra, rõ ràng là gặp chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp, với tình huống này thì chỉ cần giải thích mấy câu là ổn, nhưng cái con khủng long bạo chúa kia lại bày ra tư thế sắp xông vào ẩu đả với người ta đến nơi là có ý gì?

Lúc này, hai bên chỉ cần kích động nhau một chút là rất dễ xảy ra chuyện.

Đây gọi là rượu vào gây hấn sao?

Trần Nhược Vũ không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội kêu lên: “Xin lỗi, xin lỗi, là hiểu lầm thôi”.

Hai người kia nhìn Trần Nhược Vũ, rồi lại đưa mắt sang Mạnh Cổ, có chút mất hứng: “Chú ý một chút, đang ở ngoài đường, là nơi công cộng”.

Trần Nhược Vũ bị nói thế mà mặt mũi đỏ lựng, nhưng Mạnh Cổ đứng sau lưng cô, lạnh lùng nói: “Tao với bạn gái thân mật, liên quan gì đến chúng mày”.

Hai người kia quản nhầm chuyện bao đồng, vốn đã không thoải mái, một người trong số đó bị Mạnh Cổ khích một câu như thế liền nổi giận, hùng hùng hổ hổ lao tới định ra tay.

Người còn lại vội vàng kéo hắn, Trần Nhược Vũ sợ hãi, cũng vội vàng quay người ôm chặt Mạnh Cổ, đẩy anh lùi về phía sau.

“Anh đừng sinh sự nữa.” Cô đánh anh thật lực.

Mạnh Cổ cúi đầu nhìn cô. Trần Nhược Vũ bắt gặp ánh mắt sáng ngời, cũng chẳng biết rốt cuộc anh đã say đến mức nào, trong lòng căm tức lắm, liền đánh anh thêm cái nữa.

Bên kia, anh chàng hùng hùng hổ hổ ấy đã bị kéo lại, không còn lao tới nữa. Trần Nhược Vũ vẻ mặt vô cùng xấu hổ, luôn miệng xin lỗi hai người họ: “Xin lỗi, anh ấy uống say rồi, thật ngại quá, thật sự ngại quá”.

Mạnh Cổ làu bàu bất mãn, nói mình bị làm phiền vì sao phải xin lỗi. Trần Nhược Vũ quay người lại, hung hăng đánh một cái nữa lên cánh tay Mạnh Cổ. Cô biết chỗ này không thích hợp nán lại lâu, chỉ lo xảy ra chuyện gì phức tạp. Cô xin lỗi thêm lần nữa, sau đó kéo Mạnh Cổ đi: “Về nhà, đừng có gây thêm phiền phức”.

Bên đường có một chiếc taxi đang đỗ, tài xế đứng tựa vào xe vui vẻ xem trò hay vừa diễn ra. Trần Nhược Vũ kéo Mạnh Cổ qua bên đó, anh tài vội vàng mở cửa xe mời chào khách.

Trần Nhược Vũ đẩy Mạnh Cổ vào xe, cô cũng ngồi vào theo, sau đó nói cho anh tài địa chỉ nhà Mạnh Cổ.

Trên đường không ai nói với ai câu nào. Mạnh Cổ ngồi dựa vào người Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ lửa giận ngút trời, nhưng không tiện mắng mỏ anh trước mặt tài xế.

Anh tài vừa lái xe vừa lén lút nhìn hai người, lại còn cố nhịn cười nữa chứ. Trần Nhược Vũ thấy thế, lại càng tức Mạnh Cổ hơn.

Đến dưới toà nhà chỗ Mạnh Cổ ở, cô liền hung hăng quát anh: “Đưa ví tiền đây”. Còn lâu cô mới trả tiền taxi cho anh nhé.

Mạnh Cổ thong thả móc ví tiền, đặt vào tay Trần Nhược Vũ. Cô nhanh chóng rút tiền ra trả, chỉ hận là không thể đá ngay cái tên say rượu thích làm loạn này về nhà.

Anh tài trả lại tiền thừa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà trêu đùa: “Cô gái à, anh chồng cô cũng không tệ, vừa nhiệt tình vừa nghe lời, còn biết bảo vệ cô nữa, đừng hung dữ với người ta quá, dỗ dành một chút thì cũng không có gì là sai cả”.

Trần Nhược Vũ cắn răng im lặng, cô rất muốn nói tên khốn này không phải chồng cô. Không ngờ Mạnh Cổ ở bên lại dám “hừ” một tiếng, sau đó bồi thêm câu: “Đúng thế”.

Trần Nhược Vũ quay phắt lại, trừng mắt nhìn Mạnh Cổ: “Đúng cái đầu anh!”.

Tài xế đưa tiền thừa lại, cười ha hả: “Vợ chồng hai người thú vị thật”.

Mạnh Cổ “ừm” một tiếng, còn đang định phát biểu ý kiến thì đã bị Trần Nhược Vũ kéo xuống xe.

Trần Nhược Vũ lôi Mạnh Cổ vào trong thang máy, xung quanh chẳng có ai, cô hung hăng nện bôm bốp vào người anh. Mạnh Cổ lười biếng dựa người vào thang máy, đột nhiên nói: “Đói quá”.

“Đáng đời!” Trần Nhược Vũ không thèm quay đầu lại.

“Dạ dày đau”, Mạnh Cổ tiếp tục nói.

“Đáng đời!” Cô tức đến độ không biết mắng anh cái gì nữa rồi.

Mạnh Cổ nghẹn lời, không nói nữa.

Hai người lẳng lặng tới trước cửa nhà Mạnh Cổ. Anh đứng đó không nhúc nhích, Trần Nhược Vũ đợi một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được, lại quát anh: “Mở cửa ra”.

Mạnh Cổ chậm rãi móc chìa khoá, Trần Nhược Vũ liền giật lấy, mở cửa nhà, đẩy Mạnh Cổ vào.

Mạnh Cổ vào cửa, mò tới sô pha lớn trong phòng khách, ngã vật xuống. Trần Nhược Vũ theo sau, lại tới kéo anh: “Đừng có ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh đấy”.

“Thủng dạ dày còn không sợ, sợ gì cảm lạnh.”

Giọng điệu bất chấp đạo lý đó khiến Trần Nhược Vũ lại nện anh thêm cái nữa: “Đau dạ dày mà còn dám đi uống rượu!”.

Cô nghĩ một lúc, tiếp tục quát: “Dạo này còn hút thuốc không?”.

Mạnh Cổ quay lại nhìn cô, dùng giọng điệu “dạy đời” hết sức ân cần, nhẫn nại nói: “Hút thuốc gây tổn thương cho đường hô hấp và phổi, không liên quan gì đến dạ dày”.

Trần Nhược Vũ nghẹn lời: “Tôi nói có quan hệ bao giờ? Tôi chỉ tiện miệng hỏi thế thôi”.

“Sao cô không hỏi chuyện quan trọng khác?”

Trần Nhược Vũ tức điên lên, chắc chắn anh đang định gây sự với cô rồi. Cô lớn tiếng đáp trả: “Chuyện này có chỗ nào không quan trọng? Quan trọng của quan trọng là đằng khác”.

Mạnh Cổ nhìn cô chòng chọc, sau đó đột nhiên quay đầu đi, không để ý tới cô nữa.

Trần Nhược Vũ đứng cạnh sô pha một lúc, tức đến độ có phần choáng váng, muốn mặc kệ Mạnh Cổ để về nhà, nhưng thấy bộ dạng anh cuộn người trên sô pha thì lại không đành.

Cô cắn môi, do dự thật lâu, cuối cùng quay người vào bếp. Mở tủ lạnh ra nhìn, lại lục ngăn tủ trong bếp, sau đó cô lấy nồi, mỳ sợi, trứng gà và thịt hộp, bật bếp, đun nước nấu mỳ.

Trần Nhược Vũ vừa nấu mỳ vừa tức giận, cứ cảm giác như có cơn tức nghẹn trong lồng ngực, khó chịu vô cùng. Còn tên “đầu trò” thì lảo đảo mò tới cửa bếp nhìn cô.

Cô không thèm để ý tới Mạnh Cổ. Nhưng Mạnh Cổ khăng khăng đòi phát biểu ý kiến: “Tôi thích cho nhiều hành một chút”.

Trần Nhược Vũ chẳng thèm liếc Mạnh Cổ lấy một cái.

Một lúc sau, mỳ chín, Trần Nhược Vũ vừa múc mỳ vừa tức giận. Cô đúng là, tự dưng đi rước nhục vào thân làm gì thế không biết, giờ việc cô nên làm là úp luôn bát mỳ vào đầu Mạnh Cổ chứ không phải lo lắng xem dạ dày của anh thế nào.

Lúc này, Mạnh Cổ lại lên tiếng: “Trần Nhược Vũ, trong mắt của cô, vấn đề quan trọng của quan trọng chính là tôi có lái xe khi say rượu không, có ăn cơm không, có đau dạ dày không, có hút thuốc không ư?”.

“Đúng!”, giọng của Trần Nhược Vũ rất lớn. Cô bưng mỳ đi ra, nện thật mạnh xuống mặt bàn. Mạnh Cổ muốn soi mói gì cô? Trọng điểm của cô sai lệch đấy, không giống anh đấy, thì đã sao?

Mạnh Cổ không nói gì nữa, anh cúi đầu nhìn bát mỳ.

Tận hai bát? Không cho hành.

Trần Nhược Vũ không thèm để ý tới anh, cầm đũa lên ăn mỳ.

Mạnh Cổ chờ một lúc, đành tự mò vào bếp lấy đũa, ngồi xuống, lén nhìn sắc mặt của cô.

Trần Nhược Vũ thấy thế, không nhịn được lại quát ầm lên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Mỳ này tôi nấu, chẳng lẽ tôi không được ăn?”. Hôm nay vì đợi anh, bữa tối cô chỉ ăn có mỗi một chiếc bánh mỳ, lại còn gặp phải chuyện ấy nữa, chỉ tức giận cũng đủ đói bụng rồi.

“Trần Nhược Vũ, anh muốn làm bạn trai của em.” Anh không đáp lời cô, mà đột nhiên thốt ra câu ấy.

Tên lưu manh thối này lại bỡn cợt cô rồi, cô càng thêm tức.

“Ai quan tâm đến anh!” Cô quát xong, lại trừng mắt nhìn bát mỳ đối diện, đột nhiên cướp luôn bát mỳ, gắp bằng sạch thịt hộp và trứng trong bát của anh sang bát mình.

Nấu mỳ cho hạng đàn ông thối này đúng là phí công.

“Này!” Mạnh Cổ nhíu mày, vẻ mặt rất mất hứng.

“Anh có ăn không!” Cô càng mất hứng hơn.

Anh há miệng, cuối cùng cũng không nói gì, cúi đầu ăn mỳ.

Trần Nhược Vũ cắm cúi ăn mỳ, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, ăn xong rồi thì đặt bát qua một bên.

“Anh tự rửa bát đi.” Nói xong, cô lau miệng, rửa tay, cầm túi xách lên chuẩn bị đi.

“Trần Nhược Vũ.”

Vừa ra đến cửa, cô liền nghe thấy Mạnh Cổ gọi, giọng điệu không nhẹ nhàng gì.

“Làm sao?”, cô quay phắt đầu lại, hung hăng đáp trả. Lúc định đổi giầy mới phát hiện, khi vào nhà anh, cô không hề cởi giày, gã trai khiến người ta ghét cay ghét đắng kia cũng không cởi nốt, thế nên cô và anh nhất định đã giẫm cho sàn nhà gỗ bẩn lắm rồi, cả cái sô pha da thật ban nãy anh nằm lên nữa, cũng không biết có chịu chung số phận bị giẫm bẩn không.

Trần Nhược Vũ hết sức bực bội, cô phát hiện ra những việc mà bộ não của cô nghĩ đến luôn luôn chỉ là những thứ vụn vặt. Giày này, sàn nhà này... mấy thứ ấy đều không phải trọng điểm, nhưng rốt cuộc cái gì mới là trọng điểm?

“Anh muốn làm bạn trai em!”

“Ai thèm quan tâm tới anh!”, Trần Nhược Vũ gào lên, mở cửa, đóng sầm lại, sau đó rời đi.

Chạy một mạch xuống dưới lầu, trông thấy một băng ghế nghỉ trong vườn hoa, Trần Nhược Vũ cuối cùng cũng không nhìn được mà ngồi xuống. Cô thở hổn hển, đầu óc có chút tê dại.

Ban nãy anh mới nói, anh muốn làm bạn trai cô?

Trần Nhược Vũ đầu óc trống rỗng, rồi lại rối bời.

Trời đêm lạnh giá, cơn gió nhẹ thổi qua giúp cô tỉnh táo hơn chút ít.

Anh hôn cô, sau đó còn nói, anh muốn làm bạn trai cô.

Giống những gì cô nghĩ sao? Hay là không phải?

Thế nhưng trọng điểm là, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì?

Cô hoàn toàn không biết.

Anh uống say rồi, chắc chỉ là lời lảm nhảm trong cơn say thôi nhỉ?

Trần Nhược Vũ nghĩ, chắc mình giận quá mất khôn rồi. Cô chậm rãi đứng dậy, trở về nhà.

Vừa vào cửa, cô đã trông thấy Lương Tư Tư đang xem tivi và đắp mặt nạ dưỡng da. Trần Nhược Vũ nhớ ra cô bạn cũng có ý với Mạnh Cổ, bất giác cảm thấy mặt nóng bừng. Cô vội vàng chào một tiếng, sau đó chạy biến vào phòng.

Cô ngồi bên mép giường, ngẩn người, đầu óc vẫn trống rỗng.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng mới cảm thấy mình đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này.

Tư Tư nói đúng, giữa nam và nữ, nếu muốn thân mật thì làm sao có thể tồn tại thứ gọi là tình bạn? Cô nhất định là phải đần độn lắm nên mới nghĩ mình và Mạnh Cổ có thể làm được điều này.

Trần Nhược Vũ thầm hồi tưởng lại lần đầu tiên cô và Mạnh Cổ gặp nhau, quen biết, và cho tới tận bây giờ.

Khi đó, cô cùng Cao Ngữ Lam vào phòng khám bệnh của Mạnh Cổ, Mạnh Cổ nở nụ cười, ôm lấy Nữu Nữu đáng yêu. Cô vừa nhìn liền cảm thấy người này mặc áo blouse trắng sao mà đẹp trai, sao mà phóng khoáng quá đỗi. Anh nói bông đùa, vô cùng dí dỏm, lúc ấy cô không sao nhịn được cười. Giọng nói của anh nghe rất hay, gương mặt khi cười cũng rất tuấn tú.

Rồi cô bắt đầu theo đuổi Mạnh Cổ, anh dùng sự im lặng để từ chối cô, sau đó nữa thì anh thẳng thừng từ chối, nói rằng hai người chỉ có thể làm bạn. Thế là, hai người liền trở thành bạn bè.

Anh đã kiên quyết, xác định rõ ràng và quả quyết từ chối không chỉ một lần, hơn nữa còn dùng những phương pháp khác nhau để cho cô thấy giữa hai người không có khả năng tiến tới; còn cô thì đã nỗ lực, nghiêm túc và cẩn trọng đặt anh vào vị trí của một người bạn.

Vậy mà bây giờ anh lại nói, anh muốn làm bạn trai cô.

Điều này khiến lòng cô còn rối bời hơn cả nụ hôn đầu tiên trong buổi tối nay.

Trần Nhược Vũ đứng dậy, đi rửa mặt, cố gắng để mình tỉnh táo hơn một chút, sau đó lại trở về, tiếp tục ngồi ngẩn ra. Đang lúc Trần Nhược Vũ ngẩn người, đột nhiên di động đổ chuông khiến cô giật mình.

Chần chừ một lúc lâu mới dám lấy di động ra nhìn, may quá may quá, không phải là Mạnh Cổ.

Cô nghe điện: “Lam Lam, có chuyện gì thế?”.

“Nhược Vũ, mình bảo này, Mạnh Cổ lại gọi điện cho Doãn Tắc. Lần này anh ấy cũng gầm gừ nửa tiếng đồng hồ. Mình đoán chắc anh ấy uống say rồi, cứ càu nhà càu nhàu bảo cậu khiến người ta tức giận quá, còn nói nếu cậu không xin lỗi thì đừng hòng anh ấy bỏ qua, lải nhải mãi, lại còn chả ra đâu vào đâu nữa chứ, mình chẳng hiểu rốt cuộc anh ấy đang nói cái gì nữa. Cậu mau nói cho mình nghe đi, cậu làm gì anh ấy? Cậu cướp anh ấy khỏi quán bar, lôi đến chỗ nào rồi? Doãn Tắc bảo hai người đi nhanh quá, lúc anh ấy chạy theo đến cửa quán thì đã chẳng thấy người đâu nữa.”

Trần Nhược Vũ sa sầm mặt, tinh thần hóng chuyện của ông chủ Doãn có cần sôi sục đến thế không, lại còn chạy theo đến cửa quán nữa!

Có điều, không phải cô và anh đi quá nhanh, lúc ấy hẳn là hai người đang ở chỗ góc tường tối đen như mực làm cái chuyện kia...

Trần Nhược Vũ đỏ bừng mặt, vội đánh lạc hướng Cao Ngữ Lam, hỏi: “Sao cậu nghe được điện thoại của Mạnh Cổ? Anh ấy còn nói gì nữa không?”.

“Anh ấy uống say, gọi điện cho Doãn Tắc, sau đó hình như cứ nói đi nói lại chuyện gì đó, Doãn Tắc thấy phiền quá, liền vứt điện thoại sang một bên để mặc anh ấy nói, rồi bỏ ra ngoài xem tivi. Mình ngứa tay, mới nhặt lên lén nghe một hồi, nhưng không nghe rõ lắm, tóm lại là chỉ biết anh ấy rất rất tức giận thôi.”

Uống nhiều đến mức nói năng lộn xộn? Trần Nhược Vũ nhíu mày, lúc cô đi rõ ràng Mạnh Cổ vẫn còn tỉnh lắm mà. Chẳng lẽ anh lại uống tiếp?

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Mình có giúp cậu hỏi thăm Doãn Tắc, xem rốt cuộc Mạnh Cổ nói gì về cậu. Nhưng anh ấy chỉ cười, bảo là: Chuyện đàn ông với nhau, không nói cho em nghe được.”

Chuyện đàn ông với nhau là chuyện gì? Bất giác Trần Nhược Vũ thấy da đầu tê rần, Mạnh Cổ với Doãn Tắc cùng chung tiểu đội “mồm thối, mặt dày”, ai biết được lúc tụ lại với nhau họ sẽ nói những gì. Hơn nữa, có phải bây giờ Mạnh Cổ lại chạy đi uống rượu rồi không?

Trần Nhược Vũ sốt ruột, không dài dòng với Cao Ngữ Lam nữa, cô đáp qua quýt vài câu, sau đó cúp điện thoại, vội vàng gọi cho Mạnh Cổ.

Lần đầu, Mạnh Cổ không nhấc máy. Lần thứ hai, chuông đổ hồi lâu, Mạnh Cổ mới chịu nghe.

Quả nhiên anh đã say khướt rồi, giọng nói nghe có vẻ mơ màng lắm, cô không dám chắc có phải anh đang ngủ lại bị gọi dậy hay không.

Trần Nhược Vũ nén giận, hỏi: “Anh đang ở đâu?”.

“Cô là ai?”, anh hỏi vặn. Trần Nhược Vũ chăm chú nghe, đầu dây bên kia rất yên tĩnh, thế nên chắc chắn là không phải ở quán bar.

“Anh đang ở nhà hả?”

“Giọng nghe quen lắm, giống cái cô Trần Nhược Vũ đáng ghét.”

Trần Nhược Vũ nghiến răng, đồ XXX, lại còn bảo muốn làm bạn trai mình, quay đi quay lại đã mắng mình là đồ đáng ghét rồi.

“Anh ngủ chưa? Giờ đang ở nhà hả?” Bất luận thế nào, phải hỏi rõ xem Mạnh Cổ bây giờ có ở nhà không, có an toàn không đã.

Đầu dây bên kia, Mạnh Cổ phản ứng rất chậm, hồi lâu sau mới “ừm” một tiếng.

Cô lại hỏi: “Có ngủ trên giường không đấy?”.

“Cô là Trần Nhược Vũ hả?”, anh hỏi cô, giọng hơi ngọng.

“Không.” Cô điên tiết.

“Không phải thì tôi nói cho nghe, tôi đang ngủ trên giường. Nếu là Trần Nhược Vũ thì tôi sẽ nói với cô ta mình đang ngủ trên sô pha.”

Trần Nhược Vũ bưng trán, thở dài không nổi: “Anh lại uống rượu à?”.

“Trần Nhược Vũ rất đáng ghét”, hỏi một đằng Mạnh Cổ lại trả lời một nẻo.

Anh mới đáng ghét! Trần Nhược Vũ thật muốn cầm cái gì đó nện cho tên thối tha Mạnh Cổ một cái, sau này không thèm để ý tới hắn nữa, cho hắn uống đến chết luôn.

“Trong nhà có rượu”, Mạnh Cổ đột nhiên nói.

Quý ngài khủng long bạo chúa say rượu rồi, quả nhiên cũng phản xạ thật không hợp thói thường.

Xem ra giờ không phải thời cơ thích hợp để thảo luận vấn đề với Mạnh Cổ, thôi bỏ đi, dù sao cô cũng chưa nghĩ rõ ràng chuyện này, biết anh không sao là được rồi.

Cô đang định nói mấy câu kiểu như: “Vậy anh ngoan ngoãn ngủ đi, tôi cúp điện thoại đây”, thì Mạnh Cổ lại bất thình lình hét ầm lên: “Trần Nhược Vũ!”.

Trần Nhược Vũ giật nảy mình, gào đáp trả: “Làm sao?”.

“Tôi hôn cô ta rất hẳn hoi, thế mà hôn xong cô ta lại trưng ra cái bộ dạng chán ghét lắm, như thể vừa nuốt phải ruồi nhặng, lại còn đá tôi, còn không thèm nghe điện thoại của tôi. Cô ta đã sỉ nhục lòng tự tôn của tôi!”

Trần Nhược Vũ há hốc mồm, cô trưng ra bộ dạng chán ghét bao giờ? Lại còn bộ dạng như nuốt phải ruồi nhặng nữa chứ? Có cần khoa trương đến thế không?

“Thế nên cô ta phải xin lỗi tôi! Nếu không thì không xong với tôi đâu!”

Lại còn không xong? Vậy nên vừa ra khỏi quán bar đã “động tay động chân” với cô? Thế anh bảo muốn làm bạn trai cô là có ý gì? Lại “chơi” cô à?

Trần Nhược Vũ cũng nổi cáu: “Anh mới là người phải xin lỗi! Anh nghĩ mình là ai chứ, tôi nhất định phải để anh hôn chắc, hành động của anh người ta gọi là khiếm nhã, là giở trò lưu manh! Anh mới là người phải xin lỗi, nếu không thì đừng hòng tôi cho qua!”.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó đột nhiên Mạnh Cổ hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: “Xin lỗi rồi thì cô ấy sẽ không giận tôi nữa sao? Tôi muốn làm bạn trai của cô ấy”. Giọng nói vừa có vẻ ấm ức vô tội, yếu đuối hệt như một đứa trẻ, vừa biếng nhác đến độ hiển hiện nét gợi cảm của người đàn ông.

Trần Nhược Vũ sững người, thoáng cái đã bị đánh trúng tâm lý rồi! Tha thứ cho anh? Không tức giận nữa? Vậy chuyện kia phải xử lý thế nào? Sao cô cứ cảm thấy mơ hồ vậy nhỉ?

Đầu dây bên này, Trần Nhược Vũ còn không biết nên trả lời thế nào. Đầu dây bên kia, Mạnh Cổ lại đột nhiên hung dữ nói: “Sau này, gặp cô ấy lần nào là hôn lần ấy, hôn đến độ cô ấy không dám chán ghét nữa thì thôi!”.

Trần Nhược Vũ lại bị đánh trúng nữa rồi, đúng là đồ XXX mà, đối với loại đàn ông thối tha này thì không thể khách khí được!

Gặp lần nào là hôn lần ấy? Tình cảnh gì thế này? Bộ não của cô mất kiểm soát, vừa tức giận vừa xấu hổ ngượng ngùng, gương mặt cô như thể bốc hoả, nóng bừng bừng, sau đó, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.

“Mạnh Cổ, mấy lời này anh không nói với Doãn Tắc đấy chứ?” Cô gào lên, nếu tên khùng này đem chuyện hai người hôn nhau nói hươu nói vượn với người ngoài, vậy thì cô có thể làm người được nữa không.

“Doãn Tắc thì liên quan gì? Tôi đang nhắc đến đồ ngốc Trần Nhược Vũ kia cơ mà”, Mạnh Cổ gào to hơn, “Tôi muốn làm bạn trai cô ấy! Thế mà cô ấy lại hét vào mặt tôi là: Ai thèm quan tâm đến anh! Sau đó còn đóng sập cửa nhà tôi nữa chứ. Cô ấy, cô ấy không xong với tôi đâu!”.

Lại nói tới chuyện bạn trai?

Trần Nhược Vũ xem nhẹ thái độ cực kỳ không xong của Mạnh Cổ, đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn, lần này, cô nghĩ: Mình đã bắt được trọng điểm rồi.

“Bác sĩ Mạnh, vì sao anh lại hôn tôi? Vì sao lại muốn làm bạn trai tôi?” Tranh thủ lúc say dụ lời nói thật, cơ hội không thể bỏ qua, bỏ qua thì đừng mơ có lại.

“Vì sao? Cái này còn phải hỏi ư? Cô...” Lời chưa nói hết, điện thoại đột nhiên ngắt liên lạc.

Trần Nhược Vũ nhìn chòng chọc cái di động đang “tút tút” liên hồi, có phần ngơ ngác. Cô đoán chắc anh đang muốn nói “Cô bị ngu à”, nhưng tại sao điện thoại lại đột nhiên ngắt liên lạc?

Cô ngẩn người rồi lại ngồi đờ ra, sau đó cố tích đủ dũng khí, vội vàng gọi lại, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh thông báo điện thoại đã tắt nguồn.

Chẳng lẽ...

Di động của anh ấy hết - pin - rồi!

Hết pin rồi sao?

Trong thời điểm này ư?

Trần Nhược Vũ ngổn ngang suy nghĩ. Lúc này, cô thật muốn lao thẳng tới nhà Mạnh Cổ, lôi anh dậy mà lắc lấy lắc để, ép anh nói cho rõ ràng. Rốt cuộc anh đang lên cơn gì?

Không thể có chuyện anh thích cô được! Cả thế giới đều biết anh thích mẫu phụ nữ cao ráo xinh đẹp. Mối tình đầu của anh mạnh mẽ, hiếu thắng; mối tình thứ hai, thứ ba của anh thì khéo léo đoan trang. Bất luận là ngoại hình hay tính cách, đều không có điểm nào giống cô cả.

Anh từng từ chối cô! Chính anh là người đã nói cô và anh chỉ có thể làm bạn!

Anh là tiên sinh rừng đào, anh có rất nhiều hoa đào, cô chẳng qua chỉ là một cành đào gãy.

Hôm nay anh chịu đả kích, tâm trạng tồi tệ, cô lại xuất hiện kịp thời, anh biết cô quan tâm đến anh, anh cần quan tâm và an ủi, thế là anh xúc động? Anh không thích đối tượng xem mặt mà cha sắp xếp, mối tình đầu quay trở lại tìm anh khiến anh phiền muộn, thế nên anh cần có một người bạn gái. Mà cô lại ở ngay bên cạnh, cô thích anh, anh biết, thế là thoả hiệp?

Cả đêm hôm ấy Trần Nhược Vũ trằn trọc mãi. Nhưng cô càng cân nhắc, lại càng mất dũng khí đi hỏi anh cho rõ ràng.

Quả nhiên, thời cơ không thể mất, mất là không có lại sao?

Suốt hai ngày liền, Trần Nhược Vũ đều trong tình trạng hồn xiêu phách lạc. Cô không gọi điện cho Mạnh Cổ, mà anh cũng chẳng gọi cho cô.

Mấy lần cô cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cảm thấy mình không nên là người chủ động, rõ ràng anh trêu chọc cô cơ mà, bất kể thế nào, anh phải là người gọi điện trước cho cô mới đúng. Hơn nữa, anh không gọi cho cô, đương nhiên cô cũng chẳng có mặt dày mà liên lạc với anh.

Với lại, ngày thứ hai sau khi anh nói là muốn làm bạn trai cô, anh liền chơi trò biến mất với cô, việc này khiến lòng cô vô cùng khó chịu.

Mấy ngày trôi qua, cuối cùng Trần Nhược Vũ cũng cảm thấy mình cứ quấn quýt với anh như thế đúng là một sai lầm. IQ đã thấp, EQ cũng lẹt đẹt đến thảm thương. Chuyện với Mạnh Cổ, cô không nên nghĩ nhiều làm gì, anh và cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Tới hôm thứ ba, cũng tức là thứ Tư, Chu Triết gọi điện cho Trần Nhược Vũ, hẹn cô cuối tuần cùng dùng bữa. Trần Nhược Vũ đồng ý. Hôm qua, cô nhận được một cuộc điện thoại đầy ân cần từ cha, cha nói bất kể thế nào thì cô cũng nên thử qua lại với Chu Triết một thời gian, làm bạn bè cũng được, dù sao đôi bên là hàng xóm, cũng là đồng hương, chung quy lại là ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy, đừng vì cha mẹ mà ngay cả bạn bè cũng không làm. Vì muốn để cha mẹ an lòng, Chu Triết vừa hẹn gặp là Trần Nhược Vũ liền đồng ý.

Vừa cúp điện thoại của Chu Triết, cô lại nhận được điện thoại của Đường Kim Tài. Anh ta nói chuyện lần trước may có Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ giúp đỡ, gia đình anh ta cảm kích vô cùng, thế nên muốn mời Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ một bữa, hai người nhất định phải đến.

Trần Nhược Vũ vốn định từ chối, nhưng lại loé lên một suy nghĩ, đây chẳng phải là lý do quang minh chính đại để cô gọi điện cho Mạnh Cổ sao? Thế là cô nói để cô hẹn trước với Mạnh Cổ xem anh có rỗi không.

Đầu dây bên kia, Đường Kim Tài quanh co một lúc, liền nói: “Nếu bác sĩ Mạnh không rảnh thì cô Trần vẫn tới nhé, đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô. Lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô, cô nhất định phải tới đấy”.

Trần Nhược Vũ trưng ra bộ mặt không biết phải làm thế nào, ý tứ trong câu này khiến cô có phần mất tự nhiên, nhưng ban nãy cô không từ chối, chỉ bảo phải hẹn Mạnh Cổ, giờ lại nói mình bận thì vô lý quá. Cô đành nói lấy lệ, coi như đồng ý.

Trần Nhược Vũ suy nghĩ rất lâu, phải nói với Mạnh Cổ thế nào bây giờ. Bởi vì Mạnh Cổ chắc chắn sẽ không đi ăn bữa cơm cảm ơn này của Đường Kim Tài, hơn nữa, cô cũng không muốn hẹn anh đi lắm, thế nên điểm mấu chốt ở đây là, cô phải lấy việc này làm lời dạo đầu, sau đó dẫn dắt thế nào để nói tiếp chuyện giữa cô và anh.

Hiện giờ mối quan hệ giữa hai người có phần gượng gạo, cắt đứt hay không cắt đứt, mà cắt đứt thế nào cũng là một vấn đề. Hơn nữa, nếu suy cho cùng, mối quan hệ lằng nhằng không rõ này của cô và anh vốn đã không gắn bó, cũng chẳng dám khẳng định là có thể dùng được từ “cắt đứt” này được không nữa.

Trần Nhược Vũ cứ dùng dằng mãi đến khi trời tối, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm bấm số điện thoại của Mạnh Cổ. Mặc kệ, dù sao cũng chỉ là một cú điện thoại thôi, tuỳ cơ ứng biến là được, dù sao thì cô cũng phải thử thăm dò xem thái độ anh thế nào trước đã.

Mạnh Cổ nhận điện thoại, rõ ràng là anh nói giọng mũi.

Cái gã này bị - cảm - rồi!

Trần Nhược Vũ chưa nói được mấy câu đã bắt đầu bực bội, cô biết ngay mà! Tối hôm đấy hắn bày trò như thế, không bị ốm mới là lạ!

Cô cố gắng kiềm chế cơn bực tức, nói cho Mạnh Cổ nghe chuyện Đường Kim Tài hẹn ăn cơm. Trong lúc chờ Mạnh Cổ từ chối, cô đã nghĩ ra kịch bản phía sau rồi. Cô phải giả bộ hỏi xem anh bị bệnh thế nào, rồi kéo câu chuyện về buổi tối ngày hôm ấy, sau đó cô có thể yêu cầu anh giải thích.

Kết quả thật không ngờ, Mạnh Cổ lại nói: “Được, tôi đi. Mấy giờ, ở chỗ nào?”.

“Hả?” Trần Nhược Vũ mắt trợn tròn, anh lại muốn bày trò gì nữa đây? “Anh bị ốm như thế, đi cái gì mà đi!”.

“Tôi muốn đi.”

“Bị ốm thì ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“Tôi muốn đi”, Mạnh Cổ khăng khăng.

“Ngồi trên bàn ăn mà xì mũi là mất lịch sự lắm đấy.”

“Đó không phải trọng điểm!” Mạnh Cổ hoàn toàn không tiếp thu bất kỳ lời khuyên bảo nào, anh chỉ hỏi: “Ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu?”.

Cuối cùng, Trần Nhược Vũ đã chịu thoả hiệp. Bởi vì cô cũng rất muốn gặp Mạnh Cổ, cái người này ốm đến ba ngày rồi mà vẫn đặc giọng mũi như thế, đủ biết trước đó bệnh nặng thế nào. Cô không yên tâm được, cảm thấy cứ nên gặp anh một lần thì hơn.

Ngày hôm sau, thứ Năm, Đường Kim Tài hẹn dùng bữa tại một nhà hàng theo phong cách Hồng Kông. Trần Nhược Vũ tới sớm mười phút, đứng ở trước cửa chờ Mạnh Cổ.

Không lâu sau, Mạnh Cổ đã tới.

Anh mặc chiếc áo khoác màu lam, thân hình cao gầy vô cùng nổi bật giữa đám đông bên đường, thế nên anh vừa xuống taxi là Trần Nhược Vũ liền nhận ra ngay.

Cô nhìn anh chăm chăm. Trên gương mặt anh vẫn còn nét xanh xao nhợt nhạt, chỉ còn thiếu nước viết hẳn bốn chữ “bệnh nặng mới khỏi” thật lớn lên trán mà thôi, thế nhưng tinh thần thì có vẻ tốt. Anh vừa xuống xe đã trông thấy Trần Nhược Vũ, ánh mắt lấp lánh, nhìn cô chằm chằm.

Trần Nhược Vũ tự dưng đỏ mặt, nhưng lại giận dỗi, cố không rời ánh mắt đi chỗ khác, cũng chẳng chủ động bước lại chỗ anh.

Mạnh Cổ đứng ở bên kia, cuối cùng nhìn đủ, mới thong thả bước qua bên này.

Hai người đều không nói năng gì, anh nhìn tôi, tôi nhìn lại anh.

Một lúc lâu sau, Mạnh Cổ mới ho khan mấy tiếng, hắng giọng, sau đó gọi: “Trần Nhược Vũ”.

Giọng mũi nặng trịch kia khiến lông mày Trần Nhược Vũ chau lại, cô không kìm được mà giáo huấn anh: “Sao tự dưng lại làm mình đổ bệnh như thế hả? Chẳng phải anh giỏi giang lắm sao? Không sợ cảm cúm, không sợ thủng dạ dày!”.

Mạnh Cổ gãi gãi mũi, không cãi câu nào.

“Đi uống rượu tiếp đi, ở ngoài uống chưa đã thì có thể về nhà uống tiếp mà.” Trần Nhược Vũ cũng không biết vì sao, lúc trước cứ muốn gặp anh một lần, nhưng giờ gặp rồi thì lại thấy giận sôi lên.

Mạnh Cổ nhỏ giọng biện bạch: “Trong nhà chỉ có rượu vang thôi, hôm ấy tôi chỉ uống hai hớp, sau đó liền ngủ mà”.

“Cái gì mà sau đó liền ngủ, anh tưởng tôi không biết à, anh còn gọi điện cho Doãn Tắc mắng tôi suốt nửa tiếng đồng hồ!”

“À, thì mắng cô xong là đi ngủ ngay.”

Anh còn dám nói, không biết ngượng!

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh: “Rốt cuộc anh lên cơn điên gì?”.

Mạnh Cổ vừa định mở miệng nói, lại nghe thấy cách đó không xa có người đang gọi: “Cô Trần”.

Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ cùng quay đầu lại, trông thấy gương mặt vui mừng của Đường Kim Tài, mẹ anh ta cũng đứng ngay bên cạnh.

Trần Nhược Vũ vừa trông thấy bà Đường liền thấy căng thẳng, vô thức nhích lại gần Mạnh Cổ. Mạnh Cổ liếc nhìn cô, cười nhạo: “Đồ nhát gan”.

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn, trước mặt người ngoài cô không thèm tính toán với anh!

Trong chớp mắt đã thấy mẹ con Đường Kim Tài bước tới, còn có một người phụ nữ đi cùng, Đường Kim Tài giới thiệu đó là mợ của anh ta.

Cả mợ anh ta cũng tới? Trần Nhược Vũ lại càng căng thẳng hơn, vừa chào hỏi vừa đưa tay kéo gấu áo Mạnh Cổ.

Năm người cùng vào nhà hàng, khách sáo nhường nhau gọi món ăn. Trần Nhược Vũ cảm thấy đây là tình huống mất tự nhiên nhất, cô câu nệ từng chút một, và bắt đầu hối hận tại sao mình lại tới đây. Cô đưa mắt liếc nhìn Mạnh Cổ, trong lòng thầm oán, chung quy lại thì tất cả cũng là lỗi của anh.

Mạnh Cổ thì lại vô cùng tự nhiên, anh gọi một phần cháo xương hầm, còn yêu cầu cho nhiều hành một chút, rồi gọi thêm vài món điểm tâm. Quay sang bên thấy Trần Nhược Vũ còn chưa gọi món, anh liền giúp cô gọi luôn. Trước mặt người khác, Trần Nhược Vũ cũng không tiện thể hiện thái độ bất mãn khi anh quá tự nhiên làm theo ý bản thân như thế, nhưng khi anh gọi giúp một phần bánh sầu riêng thì trong lòng cô cũng có chút trộm mừng.

Mợ của Đường Kim Tài cảm ơn Mạnh Cổ hết lời, bảo rằng may mà lần này có bác sĩ Mạnh giúp đỡ, vân vân và vân vân. Ngay cả Trần Nhược Vũ cũng nghe ra bà ta đang có ý nịnh bợ lấy lòng. Cô nghĩ, hẳn đối phương muốn sau này có thể tìm tới Mạnh Cổ nhờ giúp đỡ, dù sao thì bây giờ tình hình đi khám bệnh khó khăn như thế, có một người bạn làm bác sĩ có lẽ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Mạnh Cổ hoàn toàn không mắc chứng sợ trưởng bối, anh ung dung ứng đối, trả lời rất nhiều vấn đề, còn chủ động hỏi thăm tình trạng cậu của Đường Kim Tài, sau khi nghe nói bệnh tình đã tốt lên nhiều liền gật đầu, nói bằng thái độ cực kỳ thành ý: “Chữa bệnh thì phải kiên trì, cháu làm việc ở khoa Ngoại, không cùng chỗ với các khoa bệnh còn lại, thế nên cũng chẳng giúp được gì khác, có điều, nếu gặp phải bệnh nan y hiểm nghèo cần phẫu thuật thì cứ đến tìm cháu, nhất định cháu sẽ chữa trị hết mình”.

Trần Nhược Vũ nghe thế, suýt chút nữa thì phun miếng cơm trong miệng ra, anh đang trù ẻo nhà người ta đó sao? Mợ Đường Kim Tài còn chưa hiểu rõ lắm, nhưng thấy thái độ của Mạnh Cổ tốt như thế, liền vội nói cảm ơn.

Trần Nhược Vũ giả bộ như mình đang say sưa dùng bữa, thật sự không muốn thừa nhận mình đi cùng gã độc mồm độc miệng này.

Còn Đường Kim Tài vẫn đặt sự chú ý lên Trần Nhược Vũ. Anh ta giúp cô rót trà, gắp rau, lại hỏi gần đây cô sống thế nào. Trần Nhược Vũ cười lịch sự đáp lời, cô liếc mắt lén nhìn sang, thấy Mạnh Cổ trong lúc bận bịu ứng đối mà vẫn còn sức nhìn sang phía cô.

Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu không có người khác ở đây thì cô đã lườm anh một cái rồi.

Lúc này, bà Đường hỏi: “Quan hệ của Tiểu Vũ và bác sĩ Mạnh là thế nào vậy?”.

Trần Nhược Vũ nghĩ cũng chả cần nghĩ, đáp luôn: “Bác sĩ Mạnh là bạn tốt của bạn trai của một người bạn rất thân của cháu”.

Lời vừa dứt, cô liền bị Mạnh Cổ nguýt cho một cái. Trần Nhược Vũ cúi đầu uống trà, giả bộ không trông thấy.

Bà Đường khựng lại một lúc, cuối cùng cũng hiểu mối quan hệ dây mơ rễ má đó, liền mặt mày hớn hở, ra vẻ hóm hỉnh nói rằng: “Vậy vẫn là kiểu ‘quan hệ bám váy[2]’ nhỉ!”.

[2] Quan hệ bám váy: Ban đầu cụm từ này được dùng để nói đến mối quan hệ nhờ vào vợ mình hoặc nhờ vào người thân khác của mình là phụ nữ để có được chức quan. Sau này, mọi người mới dùng theo nghĩa là nhờ vào mối quan hệ thân thiết để giành được lợi ích về mặt kinh tế, chính trị, hay để được đề bạt và tán thưởng.

Mối quan hệ này cũng không tiện để bọn họ cậy nhờ, Trần Nhược Vũ không biết nên phản ứng thế nào, thế là tiếp tục chiến đấu với đồ ăn.

Nhưng Mạnh Cổ đâu chịu ngồi yên, cố nói xen vào. Anh hỏi tình trạng sức khoẻ của bà Đường thế nào, lại hỏi thói quen ăn uống thường ngày của mợ Đường Kim Tài, sau đó anh thao thao giảng giải một núi các bệnh vặt mà người già hay mắc phải, những vấn đề sức khoẻ thường gặp v.v... Vẻ mặt anh ôn hoà thân thiết, nhưng lại doạ cho hai bà một vố sợ hãi. Rất nhiều triệu chứng hai bà đều có, như ngủ không ngon, mệt mỏi, dễ cáu giận, hay khát nước, hay quên v.v...

Cuối cùng Mạnh Cổ nói thêm dăm ba câu khuyên răn thành thật, hai bà liền chủ động quyết định tới bệnh viện Mạnh Cổ đang làm việc để tiến hành kiểm tra toàn diện một phen, dùng gói dịch vụ đắt tiền nhất, nếu không thì không thể kiểm tra một cách kỹ càng, toàn diện. Tuổi đã nhiều, nhất định phải chú ý tới sức khoẻ, trước đây các bà đều lơ là sức khoẻ mà không chịu tới bệnh viện. Quan niệm về sức khoẻ của hai bà đúng là sai lầm to rồi.

Lúc này Trần Nhược Vũ mới kịp phản ứng xem Mạnh Cổ vừa làm được chuyện gì tốt. Nhưng bà Đường và mợ Đường Kim Tài lại rất vui vẻ, hai bà được chỉ dẫn rất nhiều về vấn đề giữ gìn sức khoẻ người cao tuổi. Bà Đường thậm chí còn hỏi ở tuổi như Đường Kim Tài thì phải làm sao để tăng cường sức khoẻ, khiến Đường Kim Tài ngồi một bên cũng có chút không tự nhiên.

Mạnh Cổ rất có phong thái, cực kỳ kiên nhẫn giải đáp cho hai bà, còn Trần Nhược Vũ thì từ đầu đến cuối không chen nổi một câu.

Suốt bữa cơm, bác sĩ Mạnh đang trong tình trạng cảm cúm nghẹt mũi đã dùng thứ giọng đặc âm mũi của mình làm chủ tình huống. Cả Đường Kim Tài lẫn Trần Nhược Vũ đều không nói được câu nào. Cuối cùng, Mạnh Cổ còn đột nhiên nói: “Các bác nên chú ý tới cơ thể nhiều hơn, không có gì quan trọng hơn sức khoẻ. Người anh em của cháu chính là ví dụ, mấy ngày trước không cẩn thận bị vấp ngã gãy chân trong nhà bếp, cháu và Tiểu Vũ đã hẹn lát nữa tới thăm cậu ấy, thời gian cũng không còn sớm, chúng cháu xin đi trước ạ”.

Hai bà vô cùng vui vẻ, liên tục nói lời khách sáo, Đường Kim Tài cũng không tiện nói gì, chỉ nói với Trần Nhược Vũ rằng sẽ gọi điện cho cô sau.

Trần Nhược Vũ sa sầm mặt, quý ngài khủng long bạo chúa giỏi thật đấy, lại còn chôm chỉa tuyệt chiêu thoát thân của cô nữa chứ.

Mạnh Cổ không nói gì thêm, cứ thế kéo Trần Nhược Vũ đi. Ra khỏi cửa, câu đầu tiên anh nói với Trần Nhược Vũ chính là: “Nếu gã họ Đường kia lại gọi điện thì cô cứ mặc hắn”.

Anh quản được chuyện này chắc?

Trần Nhược Vũ không thèm để ý, vung tay anh ra rồi bỏ đi. Mạnh Cổ đuổi theo, kéo cô lại: “Chúng ta nói chuyện chút đi”.

Trần Nhược Vũ nghĩ: Đúng rồi, anh ấy không nói thì suýt nữa mình quên mất. Hành động không thèm để ý tới Mạnh Cổ rồi tự mình bỏ đi vừa rồi quá tuyệt, quá phóng khoáng. Cô nhất thời đắc ý, thiếu chút nữa quên luôn chính sự.

Mạnh Cổ thấy cô không phản đối, liền kéo tay cô lên taxi, nói cho tài xế địa điểm quán bar mà Trần Nhược Vũ tìm thấy anh hôm trước.

Trần Nhược Vũ lập tức trợn mắt nhìn Mạnh Cổ: “Lại uống rượu nữa?” Anh mà dám nói “Đúng thế” thì cô đánh chết anh.

“Đại nhân ơi, oan uổng quá, xe của tôi vẫn còn ở chỗ đấy mà.” Gương mặt của Mạnh Cổ cực kỳ vô tội, lại còn giơ tay lên, giả bộ đáng thương.

Bấy giờ Trần Nhược Vũ mới thu lại vẻ mặt bực bội. Mạnh Cổ cười hì hì, xoa đầu cô: “Càng ngày càng hung dữ rồi đấy”.

Cô đánh tay anh, hỏi: “Bao nhiêu ngày rồi mà sao vẫn chưa đi lấy xe về, cái xe đấy không bị sao chứ, có phải nộp tiền phạt không?”.

“Tôi đâu dám đi lấy, nếu không lại bị bạn gái biết tôi bị cảm nặng, đau đầu hoa mắt mà còn dám lái xe, như thế cũng chẳng khác kẻ lái xe khi say rượu là mấy, cô ấy sẽ tẩn tôi một trận mất”.

Trần Nhược Vũ trừng mắt liếc Mạnh Cổ, sau đó quay đầu, không thèm để ý tới anh nữa.

Ai là bạn gái của anh, lưu manh thối!

Cô nhìn chăm chăm khung cảnh ngoài cửa sổ, nghiêm túc tính toán trong lòng, phải bình tĩnh, phải nói cho rõ ràng với anh, không thể để bất cứ chuyện gì dây dưa lằng nhằng nữa, mọi người đều đã lớn cả rồi, phải sống cho văn minh và lý trí.

Lấy xe xong, hai người đã ngồi trong xe rồi, Trần Nhược Vũ vẫn còn nghĩ về chuyện này.

Mạnh Cổ hỏi: “Tới nhà tôi chứ?”.

Dẫn xác vào hang hổ ư? Trần Nhược Vũ lắc đầu.

“Thế cô muốn đi đâu?” Mạnh Cổ lấy thuốc ra uống.

Trần Nhược Vũ chau mày, ghìm suy nghĩ muốn giáo huấn anh một trận xuống, bảo: “Ngồi trong đây nói là được rồi”.

“Thế này thì thiếu không khí quá, nếu không muốn đến nhà tôi thì tìm chỗ nào đó uống một chén cũng được.”

“Bác sĩ Mạnh, anh vác theo hai ống nước mũi lòng thòng đấy chạy khắp nơi, cho dù đến chỗ nào thì cũng thiếu không khí thôi.”

“Tôi chảy nước mũi lúc nào?”, quý ngài khủng long bạo chúa đã bị chọc tức, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, “Tôi chắc chắn bệnh đã đỡ nhiều, không chảy nước mũi nữa mới ra khỏi nhà chứ!”.

Trần Nhược Vũ không nói gì, mím môi liếc anh. Mạnh Cổ ho khan mấy tiếng, thái độ tốt hơn một chút, nói: “Tôi đỡ nhiều rồi, thật đấy”.

Bộ dạng thế này mà là đỡ nhiều rồi, đủ thấy hai ngày trước bệnh tình nghiêm trọng ra sao.

“Anh tự nói đi, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Có ấu trĩ không? Lại còn là bác sĩ cơ đấy, có thấy mất mặt không hả?”, cô nói, rành rành là giọng điệu dạy dỗ con nít.

“Này, chúng ta bàn về vấn đề cảm tình, không được xúc phạm cơ thể nhau nhé.”

“Tôi có xúc phạm cơ thể anh đâu?”

“Mắng đàn ông ấu trĩ cũng giống như ghét bỏ nụ hôn của anh ta vậy, đều là xúc phạm cơ thể. Mức độ nghiêm trọng tương đương với việc khinh bỉ đàn ông không làm được trò trống gì trên giường vậy, làm tổn thương đến tự tôn của anh ta.

Trần Nhược Vũ trợn tròn mắt, há hốc miệng.

“Bác sĩ Mạnh, xin anh đừng nói với tôi mấy lời của đàn ông trưởng thành như thế, sẽ được liệt vào hàng quấy rối tình dục đấy.”

“Hồi trước chẳng phải cô cũng lấy ví dụ thế sao, tôn nghiêm của phái nữ mấy người cũng giống chỗ ấy của đàn ông...”

Trần Nhược Vũ vội vàng cắt lời anh: “Dừng, dừng, bác sĩ Mạnh, anh thật sự không cần tự hạ thấp trình độ bản thân cho ngang hàng với tôi làm gì”.

Bộ dạng cuống cuồng đỏ mặt đó của cô khiến anh phì cười. Anh vừa cười là cô lại bực bội: “Cười cái gì mà cười, mau nói ra xem nào, rốt cuộc anh muốn thế nào?”.

“Muốn làm bạn trai em.”

Anh lại nói câu này, thẳng thắn quá. Gương mặt Trần Nhược Vũ bỗng nóng ran, cô cố gắng duy trì biểu cảm của mình, trưng ra dáng vẻ bình tĩnh: “Vì lý do gì?”.

“Muốn làm bạn trai em thì còn có thể vì lý do gì, đương nhiên là giống với đám đàn ông khác khi tỏ tình rồi.”

“Đám đàn ông khác đó có tỏ tình với tôi đâu, tôi không quan tâm.” Trước mắt chỉ có một người, thế nên cô chỉ quan tâm một người thôi.

Cô nhìn anh chăm chăm, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Mạnh Cổ bị cô nhìn có chút mất tự nhiên, ho khan mấy tiếng. Trần Nhược Vũ không dám chắc có phải mình vừa nhìn thấy hai má Mạnh Cổ đỏ lên không, anh đang bị bệnh, sắc mặt không được tốt lắm, thực sự là rất khó quan sát.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

“Cái đó”, giọng nói của anh nhỏ xuống một chút, không hung hăng nữa, “Thích em thì mới muốn làm bạn trai em”.

“Anh thích tôi ở điểm nào?”, cô liền hỏi. Tốc độ nhanh đến mức khiến Mạnh Cổ trợn mắt nhìn.

“Còn hỏi thích điểm nào nữa là sao?”

“Hồi trước anh hỏi tôi vì sao theo đuổi anh cơ mà, anh hỏi được đương nhiên tôi cũng phải hỏi.”

“Thế lúc theo đuổi anh, em thích anh ở điểm gì?”

“Anh đẹp trai mà, tôi nói bao nhiêu lần rồi”, Trần Nhược Vũ đáp rất thản nhiên, rất ngang ngược. Cô không tin anh có thể thốt ra rằng anh thích cô vì cô đẹp.

Quả nhiên Mạnh Cổ không nói được, bởi quả thật Trần Nhược Vũ không phải là một cô gái đẹp, khá lắm thì cũng chỉ gọi là thanh tú, gọn gàng, là mẫu con gái mà người ta nhìn vào thấy rất thoải mái, rất ưng mắt. Anh nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Em rất đáng yêu”.

“Đáng yêu chỗ nào?”, cô hỏi luôn, rất có khí thế bức cung.

Mạnh Cổ há miệng, cuối cùng cũng không nhịn được mà làu bàu oán giận: “Trần Nhược Vũ, em đang thẩm vấn anh đấy à?”.

“Bác sĩ Mạnh, tuy anh bị cảm, nhưng không phải là mất trí nhớ. Tôi có thể cho anh năm phút để ngồi ngẫm lại tình cảnh của chúng ta từ khi quen nhau đến bây giờ cho tử tế, tôi đã từng làm thế rồi, vậy nên nhớ rất rõ ràng. Anh cũng nhớ lại đi, có phải anh đã từng dùng hành động và lời nói từ chối tôi rất rõ ràng không, còn nói với tôi cả một đống đạo lý yêu đương nữa? Sau đó mối quan hệ của chúng ta từ bình lặng quá độ sang giai đoạn hoà thuận với nhau, anh lại đột nhiên giở trò lưu manh với tôi, sau đó còn hô hào muốn làm bạn trai tôi nữa. Anh có thấy cái quy trình ấy bình thường không?”

Mạnh Cổ lại há mồm, không có lời nào để nói. Trần Nhược Vũ thừa thắng xông lên: “Bác sĩ Mạnh, chẳng phải chính anh đã nói theo đuổi người ta thì phải có thành ý, phải khiến đối phương cảm nhận được sao? Tôi còn chưa tranh cãi với anh xem quá trình theo đuổi của anh đang chết gí ở xó nào, bây giờ chỉ thảo luận về thành ý của anh một chút thôi, anh tỏ ra mất kiên nhẫn như vậy là ý gì?”.

Mạnh Cổ nghẹn họng, không nói được câu nào.

“Bác sĩ Mạnh, anh đã từng yêu đến ba lần rồi cơ mà. Anh nhớ lại thử xem, ba lần yêu đương ấy của anh, lúc đầu cũng làm xằng cho có lệ thế này hả?”.

“Anh làm xằng cho có lệ với em bao giờ, hai chúng ta đâu giống những tình huống khác.”

“Đương nhiên là không giống rồi. Tình huống khác nếu không phải anh theo đuổi thành công thì cũng là người ta cầm cưa đốn đổ anh. Chứ đâu giống tôi, theo đuổi anh, sau khi bị từ chối rồi còn tự kiểm điểm bản thân, thấy mình không có thành ý, kế đó còn nghiêm túc phân tích xem hai chúng ta không hợp nhau ở điểm nào, thậm chí tôi còn suy nghĩ hộ anh xem sự thiếu hụt trong tính cách có phải là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng anh độc thân tới tận tuổi này không. Về sau, tôi còn rất chân thành muốn làm bạn với anh, thậm chí còn cảm động vô cùng khi có thể vui vẻ bên anh. Kết quả thì sao? Anh đột nhiên lật mặt, chẳng nhắn nhủ dặn dò, không nói được một câu tử tế, lại còn không muốn nghiêm túc trả lời mấy câu hỏi của tôi. Anh nói đây không phải là làm cho có lệ, vậy thế nào mới là có lệ?”

Đến giờ thì Mạnh Cổ hoàn toàn há mồm trợn mắt ngạc nhiên: “Trần Nhược Vũ, em uống rượu đấy à?”.

“Tôi dù uống rượu thì vẫn nói có đạo lý, chứ không giống gã đàn ông ấu trĩ nào đó, uống rượu vào liền lên cơn thần kinh gọi điện mắng người, còn khiến bản thân bị cảm.”

“Này, này.”

“Bác sĩ Mạnh, anh nói xem tình trạng như vậy có phải là nên tới khoa Thần kinh đăng ký khám không? Có điều, anh lắm tiền hơn tôi, nên phí đăng ký tôi không trả hộ đâu.”

Mạnh Cổ trừng mắt nhìn cô. Cô khoanh tay, dựa vào lưng ghế, cũng trừng mắt nhìn lại anh.

“Được rồi, được rồi, anh chiều em vậy”, Mạnh Cổ trưng ra bộ dạng thoả hiệp, “Ban nãy em hỏi anh cái gì nhỉ?”.

“Tôi đáng yêu ở chỗ nào?”

Đáng yêu chỗ nào?

Câu hỏi này thật khó trả lời.

Mạnh Cổ nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó đáp: “Chỗ nào cũng đáng yêu”.

Trần Nhược Vũ ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ, thể hiện rõ sự ghét bỏ và không đồng tình.

Quá không có thành ý.

“Bác sĩ Mạnh, hồi trước lúc nói chuyện yêu đương với người khác, anh trả lời những câu hỏi kiểu này thế nào?”

Mạnh Cổ nheo mắt suy nghĩ. Trần Nhược Vũ lại nói: “Đừng có bảo với tôi rằng bọn họ chưa từng hỏi anh câu này, tôi không tin đâu. Phụ nữ trên đời này giống nhau cả thôi”.

Mạnh Cổ vân vê cái mũi, nói: “Nghẹt mũi đến đau đầu”.

Trần Nhược Vũ nhìn anh, không hề đồng tình.

Mạnh Cổ không biết làm sao, đành mở miệng: “Năm ấy tôi còn trẻ lắm”. Thế nên đại khái là đã phun ra mấy câu nói ngon nói ngọt?

Trần Nhược Vũ lại ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ, cô khinh bỉ đáp án của anh, có điều cô không gặng hỏi nữa.

Giờ lại đến phiên Mạnh Cổ ấm ức: “Này, chúng ta có phải là học sinh mười mấy tuổi đầu đâu, chơi cái trò nhạt thếch anh hỏi em đáp ấy làm gì. Cái thứ cảm tình này cũng đâu phải đề bài Toán học, đâu thể đưa ra đáp án rõ ràng, chính xác được?”.

“Nhưng bây giờ không phải không có đáp án chính xác rõ ràng, mà là anh không trả lời được.”

“Khi em săm soi tật xấu của anh như lúc này trông rất đáng yêu”, anh bỗng có đáp án.

“Làm ơn đi, câu này nghe tới nghe lui cũng đâu có chỗ nào giống đang khen tôi?”, cô tức giận.

“Em xem em kìa, lúc em tức giận ra vẻ khó tính cũng rất đáng yêu. Lúc em vui vẻ cũng rất đáng yêu. Lúc em sốt ruột cũng rất đáng yêu. Lúc em uống say cũng rất đáng yêu. Bộ dạng em lúc tìm trọng điểm của mỗi sự việc cũng rất đáng yêu.”

Mạnh Cổ nói đến là lưu loát, cô nghe xong thì đỏ mặt.

Mạnh Cổ vội vàng đế thêm câu nữa: “Lúc em đỏ mặt trông cũng rất đáng yêu”. Lời vừa dứt, anh đột nhiên vội vàng kéo hộp khăn giấy, rút ra hai tờ giấy bưng mũi, sau đó hắt xì một cái rõ to.

Cái hắt hơi làm cho bầu không khí cũng như phong thái đều bay biến cả. Đến khi Mạnh Cổ rút thêm mấy tờ giấy lau sạch nước mũi đi thì Trần Nhược Vũ đã hết đỏ mặt.

“Bác sĩ Mạnh, nếu tôi mà là nữ sinh mười mấy tuổi, nhất định sẽ rung động lắm.”

Mạnh Cổ ôm hộp khăn giấy, chóp mũi hồng hồng, đôi mắt long lanh nước, trông có vẻ đáng thương.

Trần Nhược Vũ không nhịn được cười, vươn tay vén mấy lọn tóc ngắn loà xoà trước trán anh: “Nếu tôi mà là Trần Nhược Vũ của mấy tháng trước, nhất định ban nãy cũng sẽ vui mừng muốn phát điên. Có điều...”

Cô thấy Mạnh Cổ mím môi, đầu mày chau lại: “Có điều, tôi đã được người khác dạy bảo một lần rồi, tôi cảm thấy người ấy nói rất có lý. Thế nên tôi cũng muốn một tình yêu có thành ý”.

Mạnh Cổ lại càng ấm ức: “Anh không có thành ý chỗ nào, không thành ý thì hôn em làm gì?”.

Cái thứ ấy mà xem là thành ý được ư?

Trần Nhược Vũ bĩu môi: “Đàn ông các anh, xét trên phương diện thể xác, khả năng kiềm chế rất kém, điều này đã được công nhận rồi. Đàn ông hôn phụ nữ chẳng lẽ không phải là chuyện rất tuỳ tiện hay sao?”.

Mạnh Cổ híp mắt nhìn cô, bỗng nói: “Trần Nhược Vũ, rốt cuộc em đã bị bao nhiêu thằng đàn ông hôn rồi?”.

“Tóm lại anh không phải là người đầu tiên.”

“Anh hy vọng sẽ là người cuối cùng.”

“Ai thèm quan tâm”, Trần Nhược Vũ tiếp tục ruồng rẫy anh, “Anh chắc chắn cũng phải có đến N cô rồi”.

“Anh thỉnh cầu em làm người cuối cùng.”

Trần Nhược Vũ làm bộ không nghe thấy, cô tuyên bố: “Đợi khi nào tôi thấy thành ý của anh rồi, thì lúc đó mới nói đến chuyện khác giữa chúng ta được”.

“Anh rất có thành ý mà”, Mạnh Cổ ra sức biện bạch, “Nụ hôn của anh không phải tuỳ tiện, anh là một người đàn ông trinh tiết mà”.

Anh bắt đầu ăn nói linh tinh rồi sao? Cái từ “trinh tiết” này chụp lên người tiên sinh rừng đào đúng là mắc cười muốn chết.

“Này, em nhìn anh thế là có ý gì. Anh nghiêm túc đấy.” Mạnh Cổ làu bàu, rồi thả hộp khăn giấy xuống, cầm chai nước khoáng lên tu hai ngụm. Làm bệnh nhân như anh đúng là không dễ dàng, vừa tốn nước bọt vừa hại não. Lúc này, bệnh tật quấn người, bộ não của anh phản ứng không được linh hoạt cho lắm.

“Anh yêu cầu để hôm khác nói lại cho rõ ràng”, anh nói.

Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, tiếp tục hỏi: “Hôm đó anh lên cơn điên xong rồi, tại sao sau đó không tới tìm tôi nữa?”.

Mạnh Cổ có chút ấp úng: “Anh bị ốm mà, để em biết được thì em sẽ mắng anh, việc gì anh phải gọi điện để bị nghe chửi chứ”.

“Anh cũng biết mình đáng ăn mắng à? Bây giờ tôi vẫn muốn mắng anh đây.”

“Hơn nữa anh có nói rồi, gặp em lần nào sẽ hôn lần đó, lời vừa ra khỏi miệng mà không làm được thì quá mất mặt, nhưng anh ngạt mũi quá, hôn hít không ra gì cũng xấu hổ lắm. Thế nên cứ tạm thời hoãn lại đã.”

Trần Nhược Vũ không nhịn được nữa, đấm anh một cái thật đau.

Mạnh Cổ thò đầu sang, nhanh chóng “chụt” một cái lên môi cô: “Được rồi, cảm cúm thì chẳng thể hôn hít cho tử tế được, thơm một cái cũng xem như không nuốt lời”.

“Này!”, cô lại tặng cho anh một đấm nữa, “Đừng có mà giở trò lưu manh, anh mà cứ thế là tôi sẽ giận đấy”.

“Lúc em giận trông đáng yêu lắm, ban nãy anh đã nói chưa nhỉ?” Anh tủm tỉm cười, đúng là vô lại.

Trần Nhược Vũ trừng mắt lườm anh. Mạnh Cổ lại xoa mũi, thở hắt một hơi: “Được rồi, được rồi, anh biết rồi, em muốn thấy thành ý của anh chứ gì. Anh biết rồi”.

Trần Nhược Vũ gật đầu thật mạnh: “Đúng thế!”.

“Vậy hôm nay biểu hiện của anh cũng coi như rất có thành ý mà. Em xem, anh biết em có chứng sợ hãi trưởng bối, nên mới cố ý tới đây cùng em nói chuyện xã giao với người ta. Anh quan tâm em thế còn gì?”

“Vậy sao?” Trần Nhược Vũ nhớ lại, lúc mình gọi điện cho Mạnh Cổ cũng có “dụng ý xấu”, còn khuya cô mới tin gã này không có ý đồ gì khác.

“Anh gọi cho em bánh sầu riêng nữa, cái thứ ấy khó ngửi chết đi được, nhưng anh cũng cố chịu, thế nên quả thực anh rất săn sóc em, đúng không nào?”

“Không đúng, có phải anh trả tiền đâu.”

Mạnh Cổ lại uống hai hớp nước, nhỏ giọng làu bàu cô thật soi mói.

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh, anh lại cười: “Lúc em soi mói cũng dễ thương lắm ấy, ban nãy anh nói chưa nhỉ?”.

Trần Nhược Vũ tiếp tục trừng mắt nhìn anh, trừng rồi lại trừng, sau đó đột nhiên phì cười.

Cô vừa cười, Mạnh Cổ cũng không nhịn được mà cười theo.

Trần Nhược Vũ nói: “Bác sĩ Mạnh, anh ba mươi rồi, thế mà vẫn còn nói mấy lời đường mật của bọn nhãi ranh, đúng là mắc cười quá”.

“Này!” Anh không cười nữa.

“Bác sĩ Mạnh, nếu chúng ta tiến tới thật, thì tôi hy vọng có thể ở cùng nhau mãi mãi, không chỉ là hiện tại, mà sau này cũng vậy. Tôi muốn tìm một đối tượng có thể nói chuyện yêu đương, có thể kết hôn, có thể cùng nhau chung sống. Tôi không muốn anh sau này cũng như gã bạn trai đầu tiên của tôi, chê tôi nhàm chán hay chê tôi vì bất cứ lý do gì khác. Tôi nghĩ, nhất định là anh không muốn tôi giống như Thích Dao, nói với anh rằng tôi phát hiện khoảng cách chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, mà tôi không tài nào vượt qua được, tôi muốn chia tay anh.”

Mạnh Cổ xoa xoa cái mũi ngạt đến mức hơi đau, nghiêm túc nghe cô nói.

“Bác sĩ Mạnh, chúng ta không còn là trẻ con nữa, chúng ta đều đã từng thất bại trong tình yêu. Tuy không phải chuyện gì to tát, kinh thiên động địa, mà giống như đại đa số những người khác trên thế giới này, chỉ là thất tình thôi. Nhưng, thật sự tôi đã từng nghiêm túc nghĩ về ‘thành ý’ mà anh nói. Tôi tự hỏi bản thân lúc theo đuổi anh tôi có thích anh không, thích đến mức nào, thích ở điểm nào. Mà xét phương diện khác, chúng ta có thích hợp với nhau không? Thật sự có thể chung sống cùng nhau sao?”

“Bác sĩ Mạnh, mẹ anh từng nói với tôi rằng, bà không thích cô gái anh đi xem mặt, bởi bà cảm thấy cô ấy không chịu được khổ cực. Khổ cực mà bà nói không phải là hành quân đánh giặc, không phải lao động cực nhọc, không phải chịu đói chịu khát, mà là sự nhẫn nại bao dung khi sống cùng nhau. Bà nói, làm vợ bác sĩ rất khổ.”

“Bác sĩ Mạnh, có thể anh sẽ thấy tôi suy nghĩ quá nhiều, quá xa, nhưng anh đã nói muốn làm bạn trai tôi, hơn nữa chúng ta cũng không phải vừa quen biết. Trên thực tế, tôi từng theo đuổi anh, anh cũng từng từ chối tôi, chúng ta đã ngồi cùng nhau tâm sự rất nhiều, thế nên tôi nghĩ, mình hẳn là có tư cách nói những điều này với anh. Tôi đi xem mặt, là muốn tìm một người đàn ông có thể cùng mình sống qua ngày. Anh đi xem mặt, là muốn tìm một cô gái có thể kết hôn.”

“Anh bị ép mà, em cũng có tình nguyện về nhà xem mặt đâu”, lúc này, cuối cùng Mạnh Cổ cũng tìm được lời có thể nói.

“Lúc tôi đi xem mặt Đường Kim Tài không bị ai ép buộc cả, là tôi tự nguyện.”

“Làm ơn đi, đó không phải là trọng điểm! Trọng điểm là, hai ta đều có ý với nhau, anh thích em, em cũng thích anh, mấy đối tượng đi xem mặt kia chẳng liên quan gì cả.”

“Cái anh nói mới không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bản thân anh cũng đã nói rồi, đều từng này tuổi, không nên lao vào trò chơi tình ái nữa. Thế nên bây giờ, anh thích tôi, thích đến mức nào? Có thích đến mức nhắm tới việc kết hôn cùng tôi không? Có thể thích đến độ rất lâu rất lâu sau còn cảm thấy tôi đáng yêu không? Có thích đến mức khiến tôi cảm thấy vì anh tôi chịu khổ thế nào, chịu uất ức thế nào cũng là đáng giá không?”

Mạnh Cổ im lặng rất lâu. Anh nhìn cô, nhìn mãi, sau đó cười khẽ: “Trần Nhược Vũ, anh đã từng nói với em chưa nhỉ, bộ dạng em lúc thao thao bất tuyệt, nghiêm túc nói chuyện cũng rất đáng yêu”.

Cô không nhịn được, khinh bỉ nhìn anh: “Tôi cũng từng nói với anh chưa nhỉ, lúc anh giở trò vô lại, nói năng cợt nhả thực sự rất đáng ghét”.

Anh thở dài, lại vân vê chóp mũi: “Trần Nhược Vũ, từ lúc nào mà mồm miệng em trở nên lanh lợi đến vậy?”.

“Tôi cũng không biết. Ban nãy, lúc mới ngồi vào trong cái xe này, tôi vẫn còn đang cố gắng nghĩ xem phải nói chuyện này với anh thế nào mà không nghĩ nổi, tôi không biết phải mở miệng thế nào mới tốt. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy mình đã nói ra rất nhiều lời tận đáy lòng. Rất nhiều thứ mà bản thân tôi cũng không nghĩ tới.”

Cô chăm chú nhìn vào mắt Mạnh Cổ, trong đôi mắt ấy, có bóng dáng của cô.

“Tôi nghĩ, cũng có thể là vì bản thân vui mừng quá đỗi, kèm theo nỗi thấp thỏm không yên.”

Bình luận