Thư Viện Ngôn Tình » Nụ hôn nồng nhiệt trong chiếc Chervolet cũ » Chervolet | Chương 2.1

Chervolet | Chương 2.1

Chương 2

Chuyển ngữ: Siamese

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho casablanca

Sau đó Tào Hòa Dịch cảm nhận được sâu sắc cảm giác trúng độc, chạy trối chết để thoát thân đến góc xa nhất với chiếc xe BMW trắng, có điều vị trí không được tốt lắm.

Trước khi đi, anh còn lướt qua biển số của chiếc BMW trắng.

Giang A JW688

Anh thề sau này có gặp chiếc xe này trên đường nhất định phải quay đầu xe lại.

Tuy cô gái này rất xinh đẹp nhưng lại có độc, Tào Hòa Dịch có cảm giác mình đã hiểu được nguyên nhân ly hôn của cô ấy.

Hơn nữa cô ta mở miệng ngậm miệng là nói mình ly hôn, có thể do anh xui xẻo đúng lúc gặp phải một người phụ nữ hung dữ vừa ly hôn.

Xem phim mà không có bún ốc đúng là một chuyện tốt đẹp.

Hiếm khi Tào Hòa Dịch thấu hiểu sâu sắc nghệ thuật truyền tải khi xem phim như hôm nay, xem bộ phim này, mười năm của chúng ta, mười năm trước anh mới tốt nghiệp đại học Bân Châu.

Có một đám bạn, có các anh em, có ước mơ.

Bọn họ đều đã từng vì lý tưởng mà đấu tranh.

Anh không trách lão Triệu, không trách Hầu Tử, không trách Mao Quái.

Thật sự.

Từ 22 đến 32.

Mười năm, nên tỉnh mộng rồi.

Chỉ còn mình anh thì công ty còn có ý nghĩa gì nữa.

Tào Hòa Dịch nhớ như in, ngày 30 tháng Sáu họ cùng chụp ảnh tốt nghiệp, cầm trong tay chứng nhận học vị và bằng tốt nghiệp.

Trước khi tròn mười năm tốt nghiệp vẫn còn một tháng, Tào Hòa Dịch đặt cho mình một mục tiêu, đợi đến ngày kỷ niệm mười năm tốt nghiệp sẽ về thăm đại học Bân Châu tham dự lễ tốt nghiệp một lần, sau đó tới Thâm Quyến. Ấy là thiên hạ của lập trình viên, anh có thể vào làm ở một xí nghiệp lớn và bắt đầu lại từ đầu.

Cái này gọi là gì nhỉ, nghi thức cảm tưởng.

Phải, nghi thức cảm tưởng!

Tào Hòa Dịch lẩm nhẩm trong miệng mấy lần, khi rời đi vào rạng sáng, vì cái “nghi thức cảm tưởng” này anh đã mua vé tháng ở rạp chiếu phim ô tô M-STAR.

Ít nhất anh có thể ngủ một giấc ngon ở đây. Vòng vốn năm nay bị đứt đoạn, anh vẫn ngủ ở công ty, hiện tại anh cũng không muốn ở lại nơi chỉ có một mình đó để gặp ác mộng.

***

Kỷ Vãn ngáp một cái rồi ra khỏi xe, đi tới nhà vệ sinh để rửa mặt.

Cô nhìn vào gương bỗng hét lên một tiếng.

Trời ạ! Sao cô có thể biến bản thân mình thành bộ dạng thế này!

Rõ ràng tối qua cô còn ghé quầy tạp hóa bên cạnh chỗ bán vé mua nước tẩy trang.

Hôm nay mặt cô vàng như nghệ, đôi mắt sưng đỏ, ở dưới còn có quầng thâm.

Lại thêm đầu tóc rối bù, phía dưới còn bị xù ra.

Dù có ly hôn cũng không thể thê thảm như vậy.

Kỷ Vãn che mặt, lại nhìn vào gương qua khe hở ngón tay.

Chẳng có bất cứ thay đổi nào.

Chắc chắn là do cô không mang theo nước thần[1] và bóng đèn nhỏ[2] theo.

Không ổn không ổn, Kỷ Vãn vội vội vàng vàng rửa mặt rồi nhanh chóng về nhà Hạ Hạ.

Đắp mặt nạ xong mới có cảm giác được sống lại.

Nửa đêm Kỷ Vãn ngủ quên trên vô lăng, bây giờ thắt lưng đau như muốn gãy từng đoạn, cô ủ rũ bò lên giường.

Muốn giải sầu thì phải làm gì, chỉ có ngủ.

“Hạ Hạ, ở đây.”

Kỷ Vãn bấm còi, thò đầu ra khỏi của xe vẫy gọi cô gái dong dỏng vừa đi ra khỏi tòa nhà.

“Thấy rồi, đừng gọi nữa, con xe BMW chói lóa của mày ai mà không thấy??!”

Hạ Hạ mở cửa ngồi vào trong.

Kỷ Vãn cười hì hì nhìn cô bạn, vừa vuốt tóc vừa nói: “Thật ra tao muốn khoe kiểu tóc mới với mày. Trông thế nào?”

Cô cắt mái tóc xoăn của mình thành tóc ngắn ngang vai, làm xoăn nhẹ như vừa mới tỉnh dậy, còn nhuộm màu xanh.

Làm thêm móng màu đậu đỏ có cả trăng sao, cảm giác mình càng đẹp hơn.

Hạ Hạ vươn tay xoa tóc cô: “Mày cam lòng cắt vậy hả?”

“Sao lại không chứ, nếu không phải trước đây lão Trịnh không cho cắt thì tao đã cắt từ lâu rồi. Mày nhìn có phát hiện tao nhuộm màu xanh không?”

“Thật ra nhìn ở trên xe là màu nâu nhạt, nhưng mà đẹp lắm.”

“Không thì mày cũng đi nhuộm đi.”

“Tao không nhuộm đâu. Mày thừa biết tao đang mang thai mà.”

“Ôi trời đất ơi, tao biết mày đang mang thai rồi, hôm đó làm tao sợ  chết khiếp.” Kỷ Vãn vừa lái xe vừa vỗ ngực.

Rõ ràng hôm ấy hai người đang ngồi xem ti-vi, Hạ Hạ ngồi trên sô-pha còn Kỷ Vãn ngồi trên sàn nhà. Chồng Hạ Hạ tới, chẳng nói chẳng rằng đã vác thẳng cô nàng lên vai rồi đưa về phòng một cách oai phong lẫm liệt, thậm chí không quan tâm cả việc đóng cửa, sau đó một loạt âm thanh không thể miêu tả nhanh chóng vang lên.

Kỷ Văn bối rối tới mức muốn nổ tung tại chỗ, chỉ còn cách nhắn tin WeChat cho Hạ Hạ rồi mua vé vào rạp chiếu phim ô tô.

Hạ Hạ đỏ mặt: “Kể cho mày biết này, hình như lão Giang nhà tao quên mất việc tao đã nói mày đang ở nhà. Hai hôm nay mày đều ở chỗ Nhị Bàn à?”

Kỷ Vãn gật đầu, kết quả là làm kính râm rơi tuột xuống.

Cô bèn vội vã đẩy kính lên: “Ừ, nhưng mà chỗ Nhị Bàn chật chội quá, chen chúc trên cùng một cái giường với nó, tao không có lấy một giấc ngủ ngon.”

Kỷ Vãn nhớ ra, ném điện thoại cho Hạ Hạ: “Mày xem chúng ta ở hàng mấy số mấy, đừng bỏ lỡ đấy.”

Bằng kinh nghiệm xếp hàng nhiều lần, Kỷ Vãn tính toán kỹ rồi mới bấm chọn thời gian xếp hàng Xiao Long Kan[3].

Muốn lấy số chỗ Xiao Long Kan đúng là rất khó.

Nghe cô nói Hạ Hạ cũng rất lo lắng, nắm chặt cái điện thoại: “Vẫn còn mười số, ít nhất cũng phải nửa tiếng.”

Kỷ Vãn cứ nghĩ đến Xiao Long Kan là hưng phấn, nói với Hạ Hạ trên xe: “Mày đừng ngăn tao đấy! Hôm nay tao muốn hai suất lòng vịt, hai suất thịt viên, ba suất cuống họng và ba bát đá bào nữa.”

“Lần nào gọi mày cũng có ăn hết đâu, còn giành món óc lợn với củ từ của tao nữa. Lần trước bị mày cướp sạch.”

“Gì chứ, mày mới là đứa ăn nhiều nhất, đừng nói oan cho tao.”

Kỷ Vãnvừa ăn cay lại ăn đá bào vừa đưa tay ra quạt quạt bên miệng.

Cô há miệng hỏi Hạ Hạ: “Mày hỏi việc thuê phòng chung cho tao chưa?”

Hạ Hạ cũng đang ăn cay không nói được đành há miệng đáp: “Rồi.”

Hạ Hạ cho Kỷ Vãn đọc đoạn hội thoại:

Hạ Hạ: Tiểu Tinh ơi, chị có con bạn thân đang tìm người ở cùng phòng, nhưng mà nó cần một chỗ đẹp, rộng rãi và có chỗ để quần áo giày dép. Chị nhớ không nhầm hình như tháng trước em có nó bạn cùng phòng của em chuyển đi?

Trời nắng cũng mưa: Vâng chị Hạ ơi. Bạn cùng phòng em sắp cưới, tháng sau cưới xong là chuyển đi rồi. Chị có thể nói qua tình hình của bạn chị được không ạ, vì em muốn tìm bạn cùng phòng ở lâu dài?

Hạ Hạ: Nó tốt lắm, chỉ có điều mới ly hôn, không dám ở một mình nhưng lại muốn chỗ đẹp một chút, tiền thuê nhà gì đó không thành vấn đề. Nếu nó xem qua phòng thấy tốt thì có thể sẽ ở lâu dài.

Trời nắng cũng mưa: Tốt quá. Có điều bạn cùng phòng em tháng sau mới chuyển đi.

Đợi Kỷ Vãn đọc xong tin nhắn, đầu lưỡi tê liệt vì cay của hai người mới đỡ hơn một chút.

Hạ Hạ hỏi cô: “Phải tháng sau mới chuyển được, tháng này mày cứ ở nhà tao đi. Tao sẽ nói với lão Giang, để tránh anh ấy tránh không làm, khụ, chuyện không thích hợp với thiếu nhi.”

Kỷ Vãn lắc đầu như trống đánh: “Không đươc, tao ở lại sẽ bị đau mắt hột mất. Sao bạn cùng phòng con bé tháng sau cưới rồi mà vẫn chưa sống chung nhỉ?”

Hạ Hạ lườm cô: “Mày nghĩ ai cũng như bọn mình à?”

Hai người trăm miệng như một: “Không biết xấu hổ.”

Kỷ Vãn cười đau cả bụng, cố nén cười rồi nói với Hạ Hạ: “Mày yên tâm đi, tao từng tìm thử trên 58 rồi, những chỗ tìm người ở ghép toàn là chỗ nhỏ, còn không đủ để quần áo của tao. Tao đã chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu lâu dài rồi. Lần trước tao phát hiện được một rạp chiếu phim ô tô có thể ngồi cả đêm, còn có cả chỗ tắm rửa. Thế nên đồ đạc cứ để chỗ mày đi, đến khi tao dọn nhà sẽ qua lấy.”

Hạ Hạ lập tức mở to mắt: “Rạp chiếu phim ô tô á? Ở đâu ở đâu? Trước đây tao chỉ biết Bắc Kinh và Thượng Hải có, Bân Châu[4] cũng có á?”

Kỷ Vãn liếm ngón tay còn dính thức ăn: “Ừ, lần trước tao gửi link cho mày rồi mà, không thấy hả?”

“Mày nghĩ tao giống mày ngày nào cũng không phải đi làm chắc?”

____________

Chú thích:

[1] Một loại kem dưỡng của SK-II

[2] Một loại kem dưỡng trắng của SK-II có hình như cái bóng đèn

[3] Quán lẩu nổi tiếng ở Trung Quốc

[4] Một thành phố thuộc tỉnh Thiểm Tây

Bình luận

Bình luận