Thư Viện Ngôn Tình » Chiến binh của công chúa » Chiến binh của công chúa | Chương 39 [END]

Chiến binh của công chúa | Chương 39 [END]

Chương 39

“Lãnh chúa! Lãnh chúa! Đức vua đang đến!”

Ewan buông tay Mairin và vội vã đi vào trong sảnh, nơi Owain đang hét gọi chàng. Rõ ràng cậu ta đã chạy trên suốt quãng đường, vì hơi thở cậu hổn hển trong khi điên cuồng chạy quanh đại sảnh tìm Ewan.

Khi vừa nhìn thấy Ewan, cậu vội lao đến và nhắc lại thông bso của mình.

“Bình tĩnh!” Ewan ra lệnh. “Nói cho ta nghe tất cả. Đức vua đang ở cách bao xa? Người có đi cùng binh lính không?”

Trước khi Owain kịp trả lời, một binh lính khá của Ewan chạy vào. “Lãnh chúa! McDonald đang phi ngựa qua cổng!”

Ewan đi về phía sân bãi, Mairin theo sau chàng. Chàng tiến về phái những bậc thềm khi Lãnh chúa McDonald xuống ngựa. Bên ngoài cổng pháo đài là cảnh tượng toàn bộ binh lính của McDonald tụ tập đầy một khoảng đất.

“Ewan!” McDonald lớn tiếng. “Người của ta thông báo rằng quân của đức vua đang đến.”

Ngay sau lời tuyên bố của Lãnh chúa McDonald, đội quân của McDonald rẽ ra để Lãnh chúa McLauren cưỡi ngựa qua cầu đi vào sân. Cách đó một khoảng, quân của McLauren tập hợp ngay sau quân của McDonald.

“Ewan,” McLauren cất tiếng chào khi ông tiến lại gần hai vị lãnh chúa. “Ta đến ngay sau khi nghe tin.”

Ewan ngạc nhiên nhìn hai người. Hình ảnh rất nhiều binh lính đang ngồi trên lưng ngựa thật là ấn tượng và trải rộng đến ngút tầm mắt.

“Hai người có nhận ra rằng, với những hành động này, hai người đã chủ động chống lại đức vua? Hai người sẽ bị ô danh là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật.” Ewan nói.

Lãnh chúa McLauren cau có. “Những gì đức vua làm là sai. Nếu bệ hạ tước đoạt vợ của một người đàn ông, chuyện tiếp theo sẽ là gì? Đất đai của anh ta? Ta ủng hộ cậu, và người của ta cũng vậy.”

Lãnh chúa McLauren gật đầu đồng tình.

Ewan nắm lấy cẳng tay Lãnh chúa McLauren và McDonald. Rồi chàng tung nắm đấm lên trời và thét lên lời tuyên bố chiến tranh, sau đó người của chàng nhắc lại, rồi lan rộng sang người của McDonald và McLauren. Trong phút chốc những ngọn đồi xung quanh ấp văng vẳng âm thanh của một cuộc chiến sắp xảy ra.

Chàng quay sang Mairin và cầm tay nàng. “Ta muốn nàng trông nom Cispen và ở trong pháo đài. Không được ra ngoài cho đến khi ta gọi. Hãy hứa với ta.”

Mairin gật đầu tỏ ra đã hiểu, đôi mắt mở to sợ hãi.

Ewan cúi xuống hôn nàng. “Đừng sơ, Mairin. Hôm nay chúng ta sẽ chiếm ưu thế. Giờ thì hãy chăm sóc vết cắt trên cánh tay nàng.”

Nàng chạm tay lên mặt chàng. “Em biết chúng ta sẽ chiến thắng.”

Nàng quay đi và gọi Crispen. Sau đó, nàng ra lệnh cho tất cả phụ nữ ẩn náu sau pháo đài.

“Chúng ta sẽ đón đức vua ở biên giới trên đất của ta.” Ewan tuyên bố. Chàng lệnh cho các binh lính lên ngựa và họ bắt đầu tiến lên, theo sau là quân của McDonald và McLauren.

Dù tận sâu trong lòng chàng rất đau khổ. Ewan vẫn kiên quyết chống lại đức vua. Cuộc sống mà chàng đang đấu tranh vì bản thân, Mairin và những đứa con của họ thật không dễ dàng. Tên tuổi của họ sẽ vĩnh viễn bị ô danh. Với một số ít người, họ là anh hùng nhưng với đa số những người khác, họ là kẻ tạo phản.

Nếu việc giữ một người phụ nữ chàng yêu bên mình là nguyên nhân của sự ô danh, chàng sẵn sang mang nỗi ô nhục ấy trong suốt quãng đời còn lại.

Khi họ đến biên giới, Ewan ngạc nhiên thấy đức vua đang ngồi trên lưng ngựa cùng với sáu binh lính đi theo hộ tống. Người đang đợi phía ngoài biên giới và không có ý định cố gắng vượt qua nó để tiến vào đất của Ewan.

“Liệu có phải là mưu kế gì không?” McLauren lẩm bẩm bên cạnh Ewan. “Số binh lính còn lại đâu? Đức vua đi mà không mang theo quân thì đúng là tự sát rồi.”

“Hãy dừng ở đây.” Ewan nói dứt khoát. Chàng ra hiệu cho hai em trai, Gannon và Cormac rồi cho ngựa tiến về trước cho đến khi dừng ngay trước mặt đức vua nhưng vẫn trên đất McCabe.

Đức vua trông rất mệt mỏi và có vè như người vẫn chưa khỏe hẳn sau trấn ốm. Nét mặt người u sầu và tái nhợt, hai vai trùng xuống trông rất chênh vênh.

“Bệ hạ.” Ewan cất tiếng chào. “Tại sao Người lại đến vùng ranh giới của thần?”

“Ta đến để sửa chữa một sai lầm. Và để cảm ơn ngươi.”

Đây không phải là những lời Ewan nghĩ đức vua có thể nói ra. Chàng nghiêng đầu nhưng không nói gì mà đợi đức vua giải thích.

“Ngươi đến đây với không chỉ toàn bộ lực lượng của mình mà cả của McDonald và McLauren,” Đức vua nói. “Hãy cho ta biết, Lãnh chúa McCabe, ngươi sẽ chiến đấu chống lại ta nếu như ta đến đây để tuyên chiến phải không?”

“Vâng.” Ewan đáp lại không chút lưỡng lự.

Sự thích thú ánh lên trong đôi mắt đức vua. “Khi làm như vậy, ngươi định tự gán cho mình tội danh một kẻ phản tặc trong suốt quãng đời còn lại hay sao?”

“Chỉ là như vậy nếu thần thua,” Ewan nói. “Vã thần không có ý định thua trận ở đây.”

Đức vua cựa quậy trên yên ngựa. “Ta muốn gặp cháu gái ta, Lãnh chúa McCabe.”

Ewan bắn cái nhìn vào vua David, không hề bối rối trước sự thay đổi chủ đề đột ngột. “Thần sẽ không để Mairin ra ngoài khu vực tường thành.”

Đức vua gật đầu đồng ý. “Vì thế ta hy vọng ngươi sẽ mời ta vào trong. Chúng ta có nhiều chuyện phải bàn, và như ta đã nói, ta có rất nhiều điều phải cảm ơn ngươi.”

“Có thể đó là một cái bẫy.” Alarie thì thầm.

“Bệ hạ sẽ vào thành một mình.” Ewan nói. “Người của bệ hạ phải ở bên ngoài tường thành.”

Đức vua nhướng mày. “Ngươi đang yêu cầu ta phải tin tưởng tuyệt đối vào một kẻ vừa mới thừa nhận có thể sẵn sàng giết ta?”

“Nếu tất cả những gì thần muốn là giết bệ hạ thì bây giờ người đã bị hạ sát rồi.” Ewan nói với vẻ điềm tĩnh.

Vua David quan sát chàng một lúc lâu rồi từ từ gật đầu.

“Được thôi. Ta sẽ đi với ngươi vào pháo đài. Người của ta sẽ hộ tống đến cổng.”

Ewan quay đầu, lệnh cho người của chàng dừng lại rồi mời vua David theo sau. Hai em trai của Ewan đi hai bên đức vua khi họ quay lại.

Đúng như lời hứa, vua David ra hiệu cho binh lính dừng lại khi họ đến cây cầu bắc qua hào. Lính của McDoanld và McLauren ở lại phía sau trong khi người của Ewan cuốc bộ qua cầu ngay sau lãnh chúa.

Họ xuống ngựa, vua David cũng xuống cùng nhưng loạng choạng khi đặt chân xuống đất. Ewan cau mày, tuy nhiên chàng không muốn đức vua phải xấu hổ bằng cách đề xuất giúp đỡ ngay trước mặt binh lính của Người.

“Thưa lãnh chúa, tôi đi gọi phu nhân được chưa?” Cormac thì thầm.

Ewan lắc đầu. “Không, thực ra ta muốn anh đi gặp phu nhân và chắc chắn cô ấy ở trong phòng cho đến khi ta gọi. Hãy bảo vệ phu nhân cẩn thận. Cormac, đến khi ta biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây.”

Cormac gật đàu và vội vã bỏ đi.

Mọi người vào sảnh, Ewan gọi rượu và đồ ăn nhẹ. Họ ngồi ở chiếc bàn lớn và vua David không nói gì trong khi nhấm nháp ly rượu của mình.

Một lúc sau Người nhìn Ewan qua miệng ly rượu và bặm môi trầm ngâm.

“Ta rất cần những người như ngươi, Ewan. Ngươi có mọi lý do để khinh thường ta, nhưng ngươi đã cảnh báo với cai ngục của ta về nghi ngờ của ngươi, rằng ta đang bị một số cận thần phản bội. Chính nhờ lời cảnh báo đó mà ta sống sót ở trước mặt ngươi hôm nay. Archibald đã cấu kết với Cameron để chống lại ta. Hắn đã từ từ hạ độc ta trong một thời gian dài để mọi việc giống như là ta bị ốm và chết theo lẽ tự nhiên.”

Đức vua thở dài và đặt ly rượu xuống. “Ta xin lỗi về những sai lầm đã gây ra cho ngươi và nhất là vợ ngươi. Ta muốn gặp cháu gái ta.”

Ewan quan sát đức vua một lúc lâu nhưng chỉ thấy sự chân thành trong ánh mắt của Người. Chàng quay sang Caelen. “Đưa Mairin đến sảnh để nàng có thể gặp chú của mình.”

Mairin khoác chặt cánh tay Caelen khi họ đi xuống cầu thang.

Nàng đã nhắc Crispen ở lại trong phòng cùng với Maddie, nhưng ngay lúc này nàng chỉ muốn có ai đó để vịn vào. Caelen dừng lại ở đầu cầu thang, lấy ra con dao găm của Mairin ra rồi cho vào một cái bao da nhỏ do cậu ta tự thiết kế để nàng có thể đặt nó vào thắt lưng.

“Em nghĩ chị có thể thích lấy lại nó.” Cậu ta vui vẻ nói.

Nàng cầm lấy con dao và dắt vào thắt lưng. “Cảm ơn Caelen. Chú thật chu đáo.”

Cậu ta mỉm cười và siết chặt cánh tay nàng để trấn an. “Ngẩng đầu lên nào. Một người phụ nữ mạnh mẽ như chị không khuất phục ai bao giờ.”

Họ đi xuống cầu thang và rẽ vào sảnh. Ở giữa căn phòng Ewan cùng đức vua đứng dậy khỏi ghế khi nàng xuất hiện.

Hai đầu gối của Mairin ríu vào nhau vì lo sợ. Không phải nàng sợ đức vua sẽ hại mình. Không, Ewan đang đứng ngay cạnh Người, và chàng sẽ không bao giờ cho phép một điều như thế xảy ra.

Dù sao thì đây cũng là gia đình nàng. Máu thịt của nàng. Chú của nàng. Vua của Scotland.

Caelen dừng lại trước mặt đức vua, nới lỏng tay Mairin rồi lùi lại để nàng trò chuyện với chú mình.

Nhớ ra mình nên thể hiện sự tôn kính với đức vua, cho dù Caelen cho rằng nàng không cần phải cúi đầu trước ai cả, nàng vội nhún đầu gối xuống và cầu nguyện cho mình không bị ngã quỵ dưới chân chú.

Nàng đợi chú cho phép đứng lên, nhưng trước sự ngạc nhiên của nàng, đức vua nghiêng người và cầm lấy tay nàng. Người đỡ nàng đứng dậy, nàng còn sững sờ hơn khi thấy nước mắt rịn ra trong đôi mắt Người. Đôi mắt khiến nàng nghĩ đến chính mình.

Đức vua trông thật hốc hác. Xanh xao và kiệt sức như thể Người đã chiến đấu rất lâu với bệnh tật và chỉ vừa mới bắt đầu hồi phục. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán và khóe mắt.

Đức vua vẫn nắm chặt tay nàng. “Nếu ta từng có bất cứ nghi ngờ gì thì bây giờ không còn nữa.” Đức vua nói. “Cháu rất giống mẹ ta, cầu Chúa cứu rỗi linh hồn bà.”

“Vậy sao ạ?” Mairin thì thầm.

“Đúng vậy, bà là một người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng và nhiệt tình với những ai gặp khó khăn.”

Mairin nuốt nước miếng, không biết nói gì trong khoảnh khắc lạ lẫm này. Sau bao năm lẩn trốn và sống trong sợ hãi, mình đã được máu mủ của cha mình công khai chấp nhận.

Ewan bước đến bên và vòng cánh tay qua eo nàng. Đức vua miễn cưỡng thả tay nàng và nhìn Ewan.

“Ngươi đã làm rất tốt, Ewan. Nghĩ đến việc con bé lọt vào tay Duncan Cameron…” Đức vua hắng giọng. “Ta sẽ bắt tay ngay vào việc sửa chữa sai lầm đã gây cho ngươi và vợ ngươi. Ta sẽ gửi lời chúc phúc công khai hôn nhân của hai người và sẽ phái người lập tức tháp tùng của hồi môn từ Neamh Álainn đến đây dưới sự canh gác nghiêm ngặt.”

Mairin há miệng kinh ngạc. “Vậy mà cháu đã nghĩ số hồi môn đó đã rơi vào tay Duncan Cameron.”

Đức vua lắc đầu: “Archibald trao nó cho Duncan nhưng hắn không biết nó được cất giữ ở đâu. Chỉ có ta biết vì chỉ mình ta được giao phó quản lý tài sản thừa kế mà vua Alexander để lại cho công chúa đầu lòng. Số tài sản đó đã được cất giấu kỹ tại Neamh Álainn từ khi vua Alexander để lại chúc thư từ nhiều năm trước.”

“Ôi, thật tuyệt vời, Ewan!” Nàng thốt lên, và suýt nhảy cẫng trong vòng tay Ewan.

Nàng quay lại nhìn chú mình, lo lắng bởi vẻ xanh xao và yếu ớt thấy rõ của Người. “Sẽ là một vinh dự lớn nếu Người ở lại đây cho đến khi sức khỏe hồi phục.”

Đức vua mở to mắt ngạc nhiên rồi quay sang Ewan xem ý chàng thế nào. Ewan nhún vai. “Bao lâu nay thần đã liều lĩnh một cách dại dột để từ chối vợ một điều gì đó. Hơn nữa, cô ấy có quyền quyết định. Cho đến khi khỏe hẳn, Người vẫn rất dễ gặp nguy hiểm. Người cần thời gian để tìm ra những kẻ cấu kết với Archibald. Thần rất vinh dự được đón tiếp Người trong thời gian này.”

Đức vua tươi cười. “Vậy ta rất vui được đón nhận lòng hiếu khách của ngươi.”

Cuối cùng, vua David ở lai pháo đài nửa tháng cho đến khi của hồi môn của Mairin được mang đến. Chồng nàng và đức vua, sau sự khởi đầu đầy cảnh giác, đã có mối quan hệ rất tốt đẹp. Họ đi săn với nhau trong nhiều tối, có cả hai người em của Ewan đi cùng, rồi trở về nhà uống rượu trong sảnh và tranh luận ai đã mang về con thú lớn nhất.

Sức khỏe của đức vua nhanh chóng hồi phục với đồ ăn Gertie nấu và những lời cằn nhằn của Mairin buộc Người phải nghỉ ngơi. Khi đức vua ra về cùng với đội quân đã tháp tùng của hồi môn đến pháo đài, Mairin thực sự đã rất buồn.

Đêm hôm ấy, trong không khí riêng tư của căn phòng, Ewan và nàng đã có cuộc ái ân ngọt ngào, sau đó nàng đã cười khúc khích khi nhớ mình đã từng nói rằng chàng chẳng có kỹ năng chăn gối gì cả.

“Điều gì khiến nàng thích thú vậy? Thật là tội lỗi nếu cười toe toét ngay sau một người đàn ông vừa mới đắm chìm trong yêu đương.”

Nàng mỉm cười và rúc vào vòng tay chàng. Giống như mọi khi, chàng ôm chặt lấy nàng, vòng tay qua cái bụng đang ngày càng một lớn dần.

“Em đang nhớ đến những đánh giá sai lệch của mình về kỹ năng của chàng.”

“Đúng là nàng đã sai.” Chàng làu bàu.

Nàng lại cười lớn rồi thở dài mãn nguyện. “Thật tuyệt vời, Ewan. Gia tộc của chúng ta đã được cứu. Chúng ta có đủ thực phẩm cho tất cả mọi người, có quần áo cho bọn trẻ, có vũ khí và áo giáp mà các binh lính đang rất cần.”

“Đúng vậy, tình yêu của ta, đây là một thời kỳ tuyệt vời.” Rồi chàng quay sang và hôn nàng cho đến khi nàng nghẹt thở. Ánh mắt chàng nhìn xuống dịu dàng đến nỗi trái tim nàng xốn xang trong lồng ngực. “Tuyêt vời gần bằng cái ngày đầu tiên nàng đặt chân đến lãnh địa McCabe.”

MỜI ĐỘC GIẢ XEM TRƯỚC

MỘT PHẦN CUỐN TIỂU THUYẾT TIẾP THEO

CỦA MAYA BANKS

THIÊN SỨ CỦA CHIẾN BINH

(dự kiến xuất bản Tháng 5/2014)

Alarie McCabe phóng tầm mắt bao quát vùng đất rộng mở của gia tộc McCabe và vật lộn với nỗi băn khoăn đang dày vò tâm trí. Chàng hít một luồng hơi lạnh và nhìn lên trời. Hôm nay tuyết chưa rơi nhưng chỉ mấy hôm nữa sẽ có ngay thôi. Giờ đã là cuối thu, không khí lạnh hơn và ngày cũng ngắn hơn nhiều.

Sau nhiều năm đằng đẵng vật lộn để duy trì sự sống và tái thiết gia tộc, anh trai Ewan của chàng đã đưa gia tộc McCabe trở về rất gần với thời hoàng kim ngày trước. Mùa đông này, gia tộc của họ sẽ không phải chịu đói nữa. Lũ trẻ con sẽ có đủ quần áo ấm.

Giờ đến phiên Alarie góp sức cho gia tộc.

Không bao lâu nữa, chàng sẽ đặt chân đến lãnh thổ của gia tộc McDonald, chính thức hỏi cưới Rionna McDonald.

Thật ra đó chỉ là nghi thức. Việc này đã được an bài từ nhiều tuần trước. Chẳng qua vị lãnh chúa già nua McDonald muốn Alarie dành thời gian hòa hợp với những người trong gia tộc mình. Gia tộc mà một ngày không xa sẽ do Alarie cầm quyền khi chàng cưới Rionna, con gái lãnh chúa McDonald, cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc này.

Trong sân lúc này đã chộn rộn khi đội ngũ binh lính nhà McCabe chuẩn bị sẵn sàng để lên đường cùng Alarie.

Ewan, người anh đáng kính của Alarie, lãnh chúa của gia tộc McCabe, muốn cử những người thuộc hạ thân tín nhất đi cùng Alarie nhưng chàng từ chối. Hiện hiểm nguy vẫn còn rình rập Mairin, lãnh chúa phu nhân đang bụng mang dạ chửa.

Duncan Cameron còn sống ngày nào, thì hắn vẫn là mối đe dọa cho gia tộc McCabe ngày đó. Hắn thèm khát những gì thuộc về Ewan, vợ của anh và quyền cai trị Neamh Álainn, vùng đất mà Ewan thừa hưởng khi cưới Mairin, người con gái cựu vương Scotland.

Và giờ đây vì nền hòa bình mỏng manh trên cùng cao nguyên và vì Duncan không chỉ gây ra mối đe dọa với các gia tộc láng giềng mà còn cho cả ngai vàng của vua David, Alarie chấp nhận cuộc hôn nhân với mục đích liên minh giữa hai gia tộc MacCabe và MacDonald, gia tộc duy nhất có lãnh địa nằm giữa Neamh Álainn và lãnh địa McCabe.

Đó là một đám tốt. Rionna McDonald trông cũng ưa nhìn, cho dù nàng chỉ thích chưng diện trang phục và đảm nhận những công việc của đàn ông. Và Alarie sẽ có những gì chàng sẽ không bao giờ có nếu cứ mãi ở dưới trướng của Ewan: gia tộc của riêng mình. Lãnh địa của riêng mình. Con cái của chàng sẽ được thừa hưởng quyền cai quản.

Vậy há gì chàng lại không háo hức trèo ngay lên lưng ngựa phi thẳng đến với định mệnh của đời mình?

Chàng quay người sang trái khi nghe thấy tiếng động. Mairin McCabe đang vội vã leo lên sườn đồi, hoặc chí ít cô cũng cố gắng đi thật nhanh. Và Cormac, người lính trực phiên hôm nay, không vui ra mặt khi phải lẽo đẽo theo sau cô. Khăn choàng quấn chặt quanh người, môi Mairin run lên vì lạnh.

Alarie chìa tay ra và cô bám lấy, vừa chui người về phía chàng vừa thở hổn hển.

“Chị không nên đến đây,” Alarie buông lời phiền trách. “Chị chết cóng mất.”

“Đúng thế, không nên chút nào.” Cormac đồng tình. “Nếu lãnh chúa biết chuyện thế nào cũng sẽ nổi cơn tam bành.”

Mairin đảo mắt ra chiều chán ngấy mấy lời của Cormac rồi ngước ánh nhìn lo lắng tới Alarie. “Chú đã có đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc hành trình chưa?”

Alarie mỉm cười, “Vâng, đủ cả rồi. Gertie đã đóng gói thực phẩm đủ cho một cuộc hành trình kéo dài gấp đôi đấy.”

Mairin hết siết lại vỗ nhẹ lên tay Alarie. Cô đưa tay kia lên xoa cái bụng đang ngày một lớn thêm, phiền muộn dâng đầy trong mắt. Chàng kéo Mairin lại gần hơn để truyền hơi ấm sang cho cô.

“Hay chú đợi hôm khác hãy đi? Gần giữa trưa mất rồi. Chắc nán lại rồi mai khởi hành sớm.”

Nụ cười vụt tắt trên môi Alarie. Mairin không vui khi chàng ra đi. Cô đã quen với việc người trong gia tộc có mặt khi cô muốn. Đó là trên đất McCabe. Và giờ đây khi Alarie chuẩn bị lên đường, nỗi lo lắng và bất mãn của cô càng bộc lộ rõ qua lời nói.

“Em không đi quá lâu đâu, chị Mairin,” chàng nhẹ nhàng an ủi. “Quá lắm cũng chỉ vài tuần, Rồi em sẽ về lại đây ở một thời gian trước khi hôn lễ diễn ra và em bị trói chân vĩnh viễn ở lãnh địa McDonald.”

Môi Mairin trễ xuống, mặt buồn mày cau có trước câu nói gợi nhắc chuyện Alarie sẽ rời gia tộc và thực sự trở thành người của gia tộc McDonald.

“Đừng nhăn nhó nữa, chị yêu quý. Không tốt cho đứa bé đâu. Cả việc ra ngoài chốn lạnh lẽo này cũng chẳng tốt chút nào.”

Mairin thở dài, vòng tay ôm Alarie. Chàng lùi lại một bước, buồn cười ngó sang Cormac. Từ lúc mang thai, chị dâu đa cảm hơn trước, và mọi người trong gia tộc ngày càng quen dần với những cơn bùng nổ cảm xúc của cô.

“Chị sẽ nhớ chú lắm, Alarie. Chị biết Ewan cũng thế. Anh ấy không nói gì, nhưng dạo này anh ấy lặng lẽ hơn hẳn.”

“Em cũng sẽ nhớ mọi người,” giọng Alarie từ tốn. “Chị yên tâm, em sẽ có mặt ở đây khi thành viên mới của gia tộc McCabe chào đời.”

Nghe thế, khuôn mặt Mairin sáng lên và cô lùi lại đưa tay vỗ nhẹ má chàng.

“Đối xử tốt với Rionna nhé, Alarie. Chị biết em và Ewan cảm thấy cô ấy cần một bàn tay rắn rỏi hơn, nhưng thực ra, chị nghĩ cô ấy cần nhất là chú yêu và chấp nhận con người cô ấy.”

Alarie phát hoảng, lo sợ Mairin sẽ chuyển sang chủ đề tình yêu. Vì Chúa.

Cô cười. “Được rồi. Chị có thể thấy chị đã làm em không thoải mái. Nhưng nhớ lời chị đấy nhé.”

“Thưa phu nhân, lãnh chúa đã phát hiện cô ra đây và trông ngài ấy có vẻ không hài lòng cho lắm.” Cormac lên tiếng.

Alarie quay lại thấy Ewan đứng trong sân, khoanh tay trước ngực, nét mặt hằn sâu cơn giận.

“Đi nào, Mairin,” Alarie vừa nói vừa kẹp bàn tay cô dưới cánh tay mình. “Tốt hơn là em nên trả chị trước khi anh ấy ra đây bắt chị vào quở trách.”

Mairin lẩm bẩm nhưng để Alarie hộ tống xuống sườn đồi. Khi họ đến sân, Ewan trừng mắt nhìn nhưng sự chú ý của anh hướng sang Alarie. “Chú có đủ mọi thứ cần thiết chưa?”

Alarie gật đầu.

Caelen, người em út của nhà McCabe, đến đứng cạnh Ewan. “Anh chắc chắn không muốn em đi cùng chứ?”

“Nơi này cần em,” Alarie đáp: “Nhất là khi ngày sinh nở của chị Mairin gần kề. Không lâu nữa tuyết sẽ rơi. Biết đâu Duncan tổ chức tấn công khi hắn nghĩ chúng ta không đề phòng.”

Mairin lại rùng mình, và chàng quay sang cô. “Ôm em một cái nào, chị thân yêu, rồi quay vào trong trước khi chết cóng. Binh lính đã sẵn sàng, và em không để nước mắt của chị gây ngập lụt khi bọn em rời đi đâu.”

Đúng như dự đoán, Mairin quắc mắt nhưng một lần nữa vòng tay ôm siết Alarie.

“Chúa phù hộ chú.” Cô thì thầm.

Alarie trìu mến vuốt tóc Mairin rồi đẩy cô về hướng tháp chính. Ewan ủng hộ yêu cầu của Alarie bằng ánh nhìn dữ dằn.

Mairin thè lưỡi rồi quay đi, Cormac hộ tống cô đến bậc tam cấp của tháp chính.

“Nếu cần ta, cứ gửi thư,” Ewan lên tiếng. “Ta sẽ đến ngay lập tức.”

Alarie siết lấy cánh tay Ewan và hai anh em nhìn nhau một lúc lâu trước khi Alarie buông tay ra. Khi Alarie trèo lên yên ngựa, Caelen thụi vào lưng chàng.

“Đây là chuyện tốt đẹp cho anh.” Caelen chân thành nói khi Alarie đã yên vị trên lưng ngựa.

Alarie ngó chằm chằm xuống em trai mình và lần đầu tiên cảm giác hài lòng dâng trào trong lòng chàng. “Ừ, đúng vậy.”

Chàng hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt dây cương. Lãnh địa của chàng. Gia tộc của chàng. Chàng sẽ là lãnh chúa. Đúng, đây là điều tốt đẹp.

Alarie và một ta binh lính McCabe phi ngựa đều đều suốt một ngày. Vì khởi hành muộn, nên lẽ ra chỉ mất một ngày đường thì phải đến sáng hôm sau họ mới tới lãnh địa McDonald.

Biết thể nên Alarie không khẩn trương. Chàng cho binh lính nghỉ chân dựng trại khi hoàng hôn buông xuống. Họ chỉ nhóm một đống lửa và giữ tia lửa không bùng cao để không làm bừng sáng một khu vực rộng.

Sau khi ăn những món Gertie chuẩn bị cho cuộc hành trình, Alarie chia binh lính thành hai nhóm và bảo sáu người của nhóm đầu tiên canh gác phiên đầu.

Họ chia ra quanh trại, canh chừng cho sáu người kia ngả lưng nghỉ ngơi vài giờ.

Nhận phiên gác thứ hai nhưng Alarie không tài nào ngủ được. Nằm trằn trọc trên nền đất cứng chàng dán mắt lên bầu trời đầy sao. Đêm nay trời trong nhưng lạnh giá. Nhưng cơn gió nổi lên từ phía bắc, báo hiệu thời tiết sắp chuyển mùa.

Kết hôn. Với Rionna McDonald. Cố gắng lắm mà chàng cũng chỉ mơ hồ hình dung ra bóng dáng của người thiếu nữ ấy. Tất cả những gì chàng nhớ là mái tóc vàng rực rỡ của cô. Tính cô trầm lặng, chàng cho rằng đó là đức tính tốt phụ nữ cần có, mặc dù khó có thể nói Mairin là người lặng lẽ hay nhất nhất đều phục tùng chồng. Ấy vậy mà chàng thấy chị dâu thật đáng mến, và chàng biết Ewan sẽ không thay đổi điều gì ở vợ mình.

Và Mairin là mẫu hình phụ nữ lý tưởng. Mềm mỏng và ngọt ngào, còn Rionnna thiếu nữ tính trong cả cách ăn mặc lẫn tính tình. Đâu phải cô nàng không hấp dẫn, nên thật chẳng hiểu sao cô nàng cứ mải mê đeo đuổi những việc chằng hề phù hợp với phụ nữ.

Tâm trí chàng lập tức bị đưa về thực tại. Chỉ có một xao động nhẹ trong không khí cảnh bảo chàng về nhát gươm tấn công bên mạn sườn. Đường gươm trúng đích, xé toạc áo và da thịt chàng.

Cơn đau bùng cháy khắp cơ thể, nhưng Alarie gạt nó đi, chộp lấy thanh gươm của mình và gượng dậy. Binh lính của chàng đã xung trận và không gian ban đêm ngập tràn những thanh âm giao tranh ác liệt.

Alarie một mình chiến đấu với hai tên, tiếng gươm chạm vào nhau sắc nhọn khiến tai chàng lùng bùng. Mũi gươm trong tay chàng thoăn thoắt nhấn tới tấn công rồi lùi về phòng vệ.

Lùi dần ra phía vòng vây bảo vệ, chàng suýt vấp phải xác một thuộc ha của mình. Một mũi tên nhô ra từ ngực cái xác chứng tỏ cuộc mai phục được tiến hành một cách lén lút.

Địch đông vô kể. Mặc dù Alarie dám đưa đoàn quân McCabe đi đọ sức với bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào, và nắm chắc phần thắng nhưng lựa chọn duy nhất của chàng bây giờ là ra lệnh rút lui để tránh cảnh thương vong toàn bộ. Một chọi sáu không cách nào thắng nổi.

Chàng hò hét binh lính lên ngựa. Đoạn, nhanh chóng hạ gục đối phương, chàng khó nhọc tìm tới chiến mã của mình. Máu bên sườn tuôn chảy. Mùi tanh bốc lên trong cái lạnh và xộc vào mũi chàng. Cảnh vật nhòe đi, và chàng biết nếu không leo được lên lưng ngựa, tính mạng chàng sẽ vô cùng hiểm nguy.

Alarie huýt sáo, ngựa của chàng lao tới hệt như một chiến binh đang đợi mệnh lệnh. Lả người đi nhanh chóng do mất máu, chàng chiến đấu bất tuân quy tắc Ewan truyền dạy đã thấm nhuần trong chàng. Liều lĩnh. Khinh suất. Chàng đang đấu tranh tìm đường sống.

Gầm lên một tiếng, kẻ thù lao thẳng mũi gươm về trước. Nắm chặt chuôi gươm bằng cả hai tay. Alarie vung một nhát.

Lưỡi gươm của chàng khiến hắn đầu lìa khỏi cổ.

Alarie không lãng phí thời gian để tận hưởng chiến thắng. Thêm một địch thủ quỵ dưới tay chàng. Dốc hết chút sức lực còn lại, chàng ném mình lên lưng ngựa và thúc ngựa phi nhanh.

Vó ngựa ầm ầm phóng đi, chàng có thể thấy những thi thể nằm la liệt khắp nơi và lòng chàng chùng hẳn xuống vì biết đó không chỉ là xác kẻ thù. Chàng đã mất hầu hết người của mình, nếu không nói là tất cả, trong cuộc giao tranh này.

Alarie ôm chặt mạn sườn, kiên quyết giữ cho mình tỉnh táo nhưng mỗi lần ngựa nảy lên khi phóng qua địa hình mấp mô, mắt chàng lại mờ đi.

Ý nghĩ cuối cùng trong đầu chàng là phải về nhà để cảnh bảo Ewan. Chàng chỉ hy vọng chưa có cuộc tấn công nào đến với lãnh địa của gia tộc McCabe.

Bình luận

Bình luận