Thư Viện Ngôn Tình » Chinh Phục » Chinh Phục | Chương kết thúc

Chinh Phục | Chương kết thúc

EDITOR: DOCKE

Papa, papa, Dục Dục đến đây!” Mở cửa, một quả cầu thịt mềm mại nhảy ào vào lòng hắn. Cao Dĩ Tường ôm lấy. “Đô Đô, con lại béo lên rồi!”

“Dục Dục! Là Dục Dục!” Dục Dục đưa bàn tay nhỏ bé lên phát hắn một cái, kiên trì vì cái tên của mình.

“Rõ ràng là béo đô đô mà!” Hắn ra vẻ không hiểu.

“Dục Dục!” Thật dùng sức lặp lại, tức giận phát thêm một cái.

Cao Dĩ Tường cười to, ôm khối cầu thịt nhỏ bé xoay vòng quanh.

“Bà xã, hôm nay em lại cho bé ăn thức ăn gia súc gì vậy?” Thực sự phải giảm béo thôi, nặng quá rồi.

“Cái gì mà thức ăn gia súc!” Đại nhân bề trên ở trong bếp nghe thấy, trừng mắt liếc hắn một cái.

“Được được được, không phải thức ăn gia súc, là phân bón.”

“Cao Dĩ Tường!” Cô cười mắng.

Sao cứ đem con mình hình dung thành gia cầm thực vật hoài vậy, như thế hắn làm cha có vẻ quang vinh hơn sao?

Nấu xong món rau xanh cuối cùng, cô đi ra. Hắn đang ở trong phòng vui chơi hướng dẫn con chơi trò chơi trí tuệ. Hai cha con mỗi lần ở cùng nhau đều rất vui vẻ, chơi rất điên.

Thằng bé mê papa nó chết đi được. Mỗi lần chỉ cần nghe thấy âm thanh hắn lắc lắc khóa cửa, sẽ vui vẻ kêu ầm lên: “Papa, là papa!” Rồi phóng thẳng ra mở cửa.

Cái năm con vừa sinh ra đời, hắn vẫn thường xuyên dẫn cô đi du lịch khắp nơi. Vào những ngày nghỉ hoặc mỗi khi muốn đi chơi, liền bế con về gửi cho ông nội, Tiểu La. Về sau phát hiện ra Từ Tĩnh Hiên căn bản chỉ là tình địch giả tưởng, ngay cả Từ Tĩnh Hiên hắn cũng lợi dụng triệt để.

Sau đó, báo ứng đến. Thằng bé bi bô tập nói không ngờ lại kêu Từ Tĩnh Hiên là “Papa” ở trước mặt hắn, kích thích hắn như nghe được sấm vang giữa trời quang. Về sau, đúng một tháng trời, mỗi ngày hắn đều bám dính thằng bé như hình với bóng, ân cần dạy bảo không thể nhận giặc làm cha. Rốt cuộc, khi nghe thấy thằng bé gọi mình tiếng “Ba ba” lần đầu tiên trong đời, hắn giống như thằng ngốc, cười ngây ngô suốt cả một ngày.

Càng ngày thời gian bọn họ ở nhà càng dài. Hầu như cứ có cơ hội là hắn lại ru rú trong nhà, quấn quýt cùng con, chơi mấy trò chơi mà chỉ có bọn họ mới biết người ngoài xem không hiểu, nói mấy chuyện không đầu không đuôi chẳng ai hiểu nổi bọn họ lại rất thích thú.

Đến sau này, thậm chí hắn chỉ nhận làm cho công ty quảng cáo trong nước. Đi công tác liên tỉnh, với hắn mà nói cũng không khó xử lắm, quan trọng là ngày nào cũng có thể về nhà chơi với con, ôm ấp bà xã. Hiện tại đổi thành là hắn không rời khỏi nhà được.

Hắn nói, muốn đi du lịch có lẽ phải chờ thằng bé lớn hơn một chút, cả nhà cùng nhau ra nước ngoài vui chơi.

Cao Dĩ Tường giúp con rửa sạch tay rồi ôm nó lên bàn ăn, tiến lên phụ giúp xới cơm, nhẹ giọng nói.

“Bà xã, chúng ta sinh thêm được không?” Hắn còn muốn có một cô công chúa.

Nguyễn Tương Quân dịu dàng e ấp liếc mắt nhìn hắn một cái. “Lúc trước là ai đã chỉ vào mũi cha mà nói chắc như đinh đóng cột, bất kể là nam hay nữ chỉ một đứa là đủ, muốn thêm thì tự mình sinh đi?”

Lúc trước, để cô mang thai là vì muốn dùng sinh sản thay đổi thể chất của cô, bằng không hắn cũng không muốn sinh con sớm như vậy. Không ngờ sau khi đứa con ra đời, hắn lại thèm cục cưng Dục Dục hơn ai hết.

“Đô Đô rất cô đơn.” Không hề chột dạ chút nào, hắn đùn đẩy hết trách nhiệm qua thằng con, tuyệt không thừa nhận là vì hắn say mê tiếng cười ngây thơ trong trẻo, tiếng gọi papa non nớt của con trẻ.

Hắn cũng không ngờ mình sẽ yêu đứa nhỏ như vậy, quyến luyến muốn được ở nhà như hiện nay. Nhưng hắn nghĩ, làm cho tiếng cười hồn nhiên của con trẻ lấp đầy căn nhà, tựa hồ không sai.

Không sai, kỳ thực cuộc sống có rất nhiều lựa chọn muôn hình muôn vẻ. Hóa ra hắn cũng không bài xích sự yên ổn. Chỉ cần cho hắn tràn đầy, tràn đầy yêu thương, làm cho trái tim không còn cô đơn nữa là được.

“Là Dục Dục!” Thằng bé ở sau lưng nhất quyết chỉnh lại.

Lỗ tai sao mà thính thế không biết. “Được, Dục Dục.” Quay đầu nói cho có lệ.

“Dục Dục muốn có em trai hay em gái nào?” Nguyễn Tương Quân dịu dàng cười hỏi.

“Muốn anh trai!” Anh trai sẽ bảo vệ nó, giúp nó đánh người xấu nha!

“Ngốc quá, không còn kịp nữa rồi, con chỉ có thể chọn em trai hoặc em gái thôi.” Hắn thật vui sướng khi người gặp họa.

“Ồ, vậy thì, em trai.” Lui mà cầu tiếp theo.

“Em gái!” Ông bố bất mãn.

“Em trai!” Cố chấp kiên trì.

“Cao Đô Đô! Con còn nhỏ mà dám cãi lại cha sao?” Thằng con bất hiếu, không có lần nào chịu phục tùng hắn.

“Dục Dục!”

“Con nói em gái đi, cha sẽ gọi Dục Dục.”

Hai cha con tranh cãi không nghỉ, cô mỉm cười, tiến vào phòng bếp bưng tô canh lên bàn.

Dĩ Tường thật sự đã thay đổi rất nhiều. Nếu là ba năm trước, không ai có thể tưởng tượng được người đàn ông tựa như con gió không chịu ràng buộc này lại có thể trở thành một người đàn ông của gia đình.

Có lần Tiểu La nói riêng với cô. “Cứ luôn cho rằng Dĩ Tường sẽ ăn sạch cô, không ngờ hóa ra cô mới là người ăn sạch.”

Vào một ngày nào đó, ký ức mơ hồ của thời thơ ấu hiện lên trong đầu, cô bỗng nhiên nhớ lại kết cục cuối cùng giữa chim sáo và thỏ con. Sau khi tiễn bước thỏ con, chim sáo vốn thích bay, thích nhảy, thích hót, thích mổ lông thỏ con đột nhiên giống như sinh bệnh, hoàn toàn không còn sức sống. Mỗi ngày mỗi ngày nó đều nhìn ra cửa – nơi cô chủ nhỏ ôm thỏ con rời đi, như thể đang chờ mong có một ngày, cô chủ nhỏ có thể từ nơi đó ôm thỏ con trở về.

Không còn thỏ con, không thể nghịch lông thỏ, không thể cùng nó chơi đùa, chim sáo thật sự không vui.

Hóa ra, bị chinh phục, là chim sáo.

****** Hết truyện ******

EDITOR: DOCKE

Papa, papa, Dục Dục đến đây!” Mở cửa, một quả cầu thịt mềm mại nhảy ào vào lòng hắn. Cao Dĩ Tường ôm lấy. “Đô Đô, con lại béo lên rồi!”

“Dục Dục! Là Dục Dục!” Dục Dục đưa bàn tay nhỏ bé lên phát hắn một cái, kiên trì vì cái tên của mình.

“Rõ ràng là béo đô đô mà!” Hắn ra vẻ không hiểu.

“Dục Dục!” Thật dùng sức lặp lại, tức giận phát thêm một cái.

Cao Dĩ Tường cười to, ôm khối cầu thịt nhỏ bé xoay vòng quanh.

“Bà xã, hôm nay em lại cho bé ăn thức ăn gia súc gì vậy?” Thực sự phải giảm béo thôi, nặng quá rồi.

“Cái gì mà thức ăn gia súc!” Đại nhân bề trên ở trong bếp nghe thấy, trừng mắt liếc hắn một cái.

“Được được được, không phải thức ăn gia súc, là phân bón.”

“Cao Dĩ Tường!” Cô cười mắng.

Sao cứ đem con mình hình dung thành gia cầm thực vật hoài vậy, như thế hắn làm cha có vẻ quang vinh hơn sao?

Nấu xong món rau xanh cuối cùng, cô đi ra. Hắn đang ở trong phòng vui chơi hướng dẫn con chơi trò chơi trí tuệ. Hai cha con mỗi lần ở cùng nhau đều rất vui vẻ, chơi rất điên.

Thằng bé mê papa nó chết đi được. Mỗi lần chỉ cần nghe thấy âm thanh hắn lắc lắc khóa cửa, sẽ vui vẻ kêu ầm lên: “Papa, là papa!” Rồi phóng thẳng ra mở cửa.

Cái năm con vừa sinh ra đời, hắn vẫn thường xuyên dẫn cô đi du lịch khắp nơi. Vào những ngày nghỉ hoặc mỗi khi muốn đi chơi, liền bế con về gửi cho ông nội, Tiểu La. Về sau phát hiện ra Từ Tĩnh Hiên căn bản chỉ là tình địch giả tưởng, ngay cả Từ Tĩnh Hiên hắn cũng lợi dụng triệt để.

Sau đó, báo ứng đến. Thằng bé bi bô tập nói không ngờ lại kêu Từ Tĩnh Hiên là “Papa” ở trước mặt hắn, kích thích hắn như nghe được sấm vang giữa trời quang. Về sau, đúng một tháng trời, mỗi ngày hắn đều bám dính thằng bé như hình với bóng, ân cần dạy bảo không thể nhận giặc làm cha. Rốt cuộc, khi nghe thấy thằng bé gọi mình tiếng “Ba ba” lần đầu tiên trong đời, hắn giống như thằng ngốc, cười ngây ngô suốt cả một ngày.

Càng ngày thời gian bọn họ ở nhà càng dài. Hầu như cứ có cơ hội là hắn lại ru rú trong nhà, quấn quýt cùng con, chơi mấy trò chơi mà chỉ có bọn họ mới biết người ngoài xem không hiểu, nói mấy chuyện không đầu không đuôi chẳng ai hiểu nổi bọn họ lại rất thích thú.

Đến sau này, thậm chí hắn chỉ nhận làm cho công ty quảng cáo trong nước. Đi công tác liên tỉnh, với hắn mà nói cũng không khó xử lắm, quan trọng là ngày nào cũng có thể về nhà chơi với con, ôm ấp bà xã. Hiện tại đổi thành là hắn không rời khỏi nhà được.

Hắn nói, muốn đi du lịch có lẽ phải chờ thằng bé lớn hơn một chút, cả nhà cùng nhau ra nước ngoài vui chơi.

Cao Dĩ Tường giúp con rửa sạch tay rồi ôm nó lên bàn ăn, tiến lên phụ giúp xới cơm, nhẹ giọng nói.

“Bà xã, chúng ta sinh thêm được không?” Hắn còn muốn có một cô công chúa.

Nguyễn Tương Quân dịu dàng e ấp liếc mắt nhìn hắn một cái. “Lúc trước là ai đã chỉ vào mũi cha mà nói chắc như đinh đóng cột, bất kể là nam hay nữ chỉ một đứa là đủ, muốn thêm thì tự mình sinh đi?”

Lúc trước, để cô mang thai là vì muốn dùng sinh sản thay đổi thể chất của cô, bằng không hắn cũng không muốn sinh con sớm như vậy. Không ngờ sau khi đứa con ra đời, hắn lại thèm cục cưng Dục Dục hơn ai hết.

“Đô Đô rất cô đơn.” Không hề chột dạ chút nào, hắn đùn đẩy hết trách nhiệm qua thằng con, tuyệt không thừa nhận là vì hắn say mê tiếng cười ngây thơ trong trẻo, tiếng gọi papa non nớt của con trẻ.

Hắn cũng không ngờ mình sẽ yêu đứa nhỏ như vậy, quyến luyến muốn được ở nhà như hiện nay. Nhưng hắn nghĩ, làm cho tiếng cười hồn nhiên của con trẻ lấp đầy căn nhà, tựa hồ không sai.

Không sai, kỳ thực cuộc sống có rất nhiều lựa chọn muôn hình muôn vẻ. Hóa ra hắn cũng không bài xích sự yên ổn. Chỉ cần cho hắn tràn đầy, tràn đầy yêu thương, làm cho trái tim không còn cô đơn nữa là được.

“Là Dục Dục!” Thằng bé ở sau lưng nhất quyết chỉnh lại.

Lỗ tai sao mà thính thế không biết. “Được, Dục Dục.” Quay đầu nói cho có lệ.

“Dục Dục muốn có em trai hay em gái nào?” Nguyễn Tương Quân dịu dàng cười hỏi.

“Muốn anh trai!” Anh trai sẽ bảo vệ nó, giúp nó đánh người xấu nha!

“Ngốc quá, không còn kịp nữa rồi, con chỉ có thể chọn em trai hoặc em gái thôi.” Hắn thật vui sướng khi người gặp họa.

“Ồ, vậy thì, em trai.” Lui mà cầu tiếp theo.

“Em gái!” Ông bố bất mãn.

“Em trai!” Cố chấp kiên trì.

“Cao Đô Đô! Con còn nhỏ mà dám cãi lại cha sao?” Thằng con bất hiếu, không có lần nào chịu phục tùng hắn.

“Dục Dục!”

“Con nói em gái đi, cha sẽ gọi Dục Dục.”

Hai cha con tranh cãi không nghỉ, cô mỉm cười, tiến vào phòng bếp bưng tô canh lên bàn.

Dĩ Tường thật sự đã thay đổi rất nhiều. Nếu là ba năm trước, không ai có thể tưởng tượng được người đàn ông tựa như con gió không chịu ràng buộc này lại có thể trở thành một người đàn ông của gia đình.

Có lần Tiểu La nói riêng với cô. “Cứ luôn cho rằng Dĩ Tường sẽ ăn sạch cô, không ngờ hóa ra cô mới là người ăn sạch.”

Vào một ngày nào đó, ký ức mơ hồ của thời thơ ấu hiện lên trong đầu, cô bỗng nhiên nhớ lại kết cục cuối cùng giữa chim sáo và thỏ con. Sau khi tiễn bước thỏ con, chim sáo vốn thích bay, thích nhảy, thích hót, thích mổ lông thỏ con đột nhiên giống như sinh bệnh, hoàn toàn không còn sức sống. Mỗi ngày mỗi ngày nó đều nhìn ra cửa – nơi cô chủ nhỏ ôm thỏ con rời đi, như thể đang chờ mong có một ngày, cô chủ nhỏ có thể từ nơi đó ôm thỏ con trở về.

Không còn thỏ con, không thể nghịch lông thỏ, không thể cùng nó chơi đùa, chim sáo thật sự không vui.

Hóa ra, bị chinh phục, là chim sáo.

****** Hết truyện ******

Docke

"Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé"

Blog cá nhân: Docke