займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Chua ngọt » Chua ngọt | Chương 50

Chua ngọt | Chương 50

Chương 50: Rèn luyện (3)

Edit: Ngan Kim

Beta: Fleur

20120515130055_5nMTu

Nhã Tĩnh vừa mua xe ô tô mới, mấy ngày đầu có xe cậu cảm thấy rất hạnh phúc nên thuyết phục mọi người trong nhà đi ra ngoài dạo chơi hóng gió một chút. Ba Tạ thấy chiếc xe của Nhã Tĩnh liền nói lời khen ngợi: “Xe tốt, nhìn cũng được.” Ngay sau đó ông cười cười kéo mẹ Tạ ngồi lên xe của mình: “Tuy vậy vẫn chưa thể so với các loại xe cao cấp được, ngồi xe cao cấp vẫn tốt hơn.”

Nhã Tĩnh hừ một tiếng rồi quay ra nói với Nhã Kỳ: “Hai ông bà già này thật không biết nhìn xe mà, Nhã Kỳ, chị có lên xe không?”

“Chị vẫn cảm thấy chiếc Mercedes của ba vẫn tốt hơn.” Vẻ mặt Nhã Kỳ đầy hâm mộ nhìn chiếc xe của ba Tạ, khi thấy ánh mắt hờn trách của Nhã Tĩnh thì cô lại cười hì hì: “Ha ha, chị sẽ cho em chút thể diện.”

Ở trong xe, Nhã Kỳ cúi đầu suy nghĩ xem tối nay gặp Hà Thích sẽ mặc quần áo màu gì hay là một lúc nữa đi mua đồ kiểu dáng mới một chút. Mấy ngày qua thật sự là quá nóng, cũng bởi vì khoảng thời gian trước bọn Hà Thích đã tiến hành lịch huấn luyện dày đặc nên ngày hôm qua, Hà Thích đã được trường cho nghỉ phép, sau một tuần nữa mới phải trở lại trường. Nhã Kỳ rất mong đợi buổi hẹn hò tối nay với Hà Thích, cô ngồi ở vị trí cạnh ghế lái thất thần giơ tay nghịch mấy đồ trang trí treo trong xe. Từ ngày Nhã Tĩnh mua xe, Nhã Kỳ đặc biệt mua cho Nhã Tĩnh rất nhiều đồ trang trí xinh xắn đáng yêu, còn có cả gối ôm, trong xe của cậu chất một đống gối nhìn có vẻ ngây thơ thú vị.

“Em lái xe giỏi không?” Nhã Tĩnh đột nhiên mở phá vỡ sự xuất thần ngơ ngẩn của cô: “À, giỏi lắm, giỏi lắm.”

Nhã Kỳ vừa mới khen cậu một câu, cậu liền bắt đầu không lưu tình trách mắng cô: “Con gái đúng là phiền phức, trời nóng như vậy còn muốn đi mua quần áo.”

Nhã Tĩnh lái xe vào một con đường nhỏ: “Chúng ta đi ăn kem trước đã, ăn xong rồi đi mua quần áo, đi hết con đường phía trước là đến nơi rồi.”

Vì chuyện này mà cãi nhau với Nhã Tĩnh không đáng, hơn nữa Nhã Tĩnh lại đang cầm lái, Nhã Kỳ hừ một tiếng thể hiện là mình đồng ý. Bây giờ phải đồng ý thỏa mãn nguyện vọng của Nhã Tĩnh nếu không lát nữa cô đi thử quần áo nhiều nó sẽ bực mình không đợi cô nữa. Tuy nhiên sau khi lái xe vào trong ngõ Nhã Tĩnh liền thấy hối hận, gần đây có công trình đang thi công, đường vừa khó đi vừa không có chỗ quay xe. Nhã Tĩnh không nỡ để bánh xe của xe mình bị mài mòn nên đi rất chậm, lúc chiếc xe chậm chạp di chuyển, Nhã Kỳ giật mình cảm thấy không thể tin vào mắt mình, mắt cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc cô vội vàng nói với Nhã Tĩnh: “Nhã Tĩnh, dừng xe lại đi, chị nhìn thấy Hà Thích.”

Hà Thích đang đứng ở cửa của một quán ăn nhỏ, mặt anh hướng về phía trong, trước mặt anh là một cô gái trẻ. Cô gái kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên dưới mặc một chiếc váy hoa ngắn, đó chính là Gia Bảo. Cô bé kia ăn mặc như vậy nhìn rất thục nữ, từ đầu đến chân tỏa ra sự mềm mại, đáng yêu. Cô bé đang ngẩng đầu nói chuyện gì đó với anh, Nhã Kỳ khẽ nhíu mày tiếp đó cô liền thấy Gia Bảo nhón chân lên thơm vào má của anh mà anh không hề tránh né.

“Ôi…” Nhã Kỳ thở dồn dập, kêu lên, nhìn về phía anh một lúc sắc mặt cô ngày càng tái nhợt đi. Từ lúc yêu anh cho tới giờ nào chưa bao giờ chưa lúc nào cô cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, cô cảm thấy như đang có hàng nghìn mũi kim đâm vào người cô, khiến tim cô đau đớn gần như muốn vỡ ra. Cô không dám tin vào mắt mình, có phải đây là sự thật, người kia chính là anh, nhẹ nhàng phong lưu, khí chất cao ngạo lạnh lùng, hai tay anh đút trong túi quần xoay người rời đi, Gia Bảo cúi đầu đi phía sau anh, là vì ngượng ngùng sao?

Ánh mắt cô mở lớn đến phát đau, nước mắt giống như những viên trân trâu từng giọt từ hốc mắt cô rơi xuống, cô thẫn thờ mất một lúc rất lâu mặt mới có chút huyết sắc, cô yếu ớt hỏi Nhã Tĩnh: “Nhã Tĩnh, chị nên làm gì bây giờ?”

Nhã Tĩnh muốn mở cửa xe đi ra ngoài nhưng cậu dừng lại đóng cửa xe lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ tức giận, ngay sau đó cậu liền khởi động xe nhanh chóng rời đi: “Đi thôi, chuyện này chúng ta chưa biết rõ nên chị đừng nghĩ lung tung.”

Nhã Tĩnh đoán Nhã Kỳ cũng không còn tâm tư mua quần nữa, cậu tìm một chỗ dừng xe ngồi ở ghế lái đưa khăn giấy cho Nhã Kỳ. Nhã Kỳ khóc không phát ra tiếng, chẳng qua là cô không kìm được nước mắt, Nhã Tĩnh nhìn cô đầy lo âu: “Nhã Kỳ, chị khó chịu thì khóc đi.”

“Nhã Tĩnh, em nói đúng, chuyện này chưa biết rõ nên chị không thể suy nghĩ lung tung. Nhưng nhìn thấy tình cảnh như vậy chị không chịu đựng được.” Nhã Kỳ nói xong liền bắt đầu khóc lớn, cô khóc không còn chút hình tượng nào, cô giống như một đứa trẻ đơn thuần đang phát tiết những điều khó chịu, buồn bã trong lòng mình. Nhã Tĩnh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô: “Có em ở đây rồi, chị đừng sợ, em sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho chị.”

Nhã Kỳ khóc rất lâu, cặp mặt cô vì khóc mà sưng đỏ lên, một lúc sau cô mới ngừng khóc. Cô cúi đầu nói ngượng ngùng dùng khăn giấy lâu nước mắt: “Nhã Tĩnh, có phải chị rất ngốc không?”

“Đúng vậy.” Nhã Tĩnh thở dài một hơi bật cười thành tiếng ngay sau đó cậu liền nghiêm mặt lại: “Bất luận là vì nguyên nhân gì, dù sao cũng chính mắt chị thấy chuyện này nên trong lòng chị khẳng địng là rất khó chịu, em hiểu chị mà.”

Vẻ mặt Nhã Kỳ thoáng vẻ hốt hoảng lo sợ: “Nếu chuyện đúng như vậy thì chị vẫn không nỡ chia tay anh ấy.”

Nhã Tĩnh lắc đầu vẻ mặt tỏ ra chị thật hết thuốc chữa, không biết bây giờ chị ấy đem vẻ mặt ngu ngốc này đi gặp Hà Thích thì sẽ như thế nào, đúng là người đầu to: “Chuyện này là do chị tự mình làm nó trở nên nghiêm trọng, nào, tới đây…” Nhã Tĩnh cầm điện thoại gọi điện cho Hà Thích, sau khi điện thoại có người nghe máy, chưa đợi Nhã Kỳ phản ứng, Nhã Tĩnh liền đem điện thoại đặt ở tai cô.

“Ơ…a lô, Hà Thích….” Nhã Kỳ không tránh được cố gắng trả lời điện thoại.

“Nhã Kỳ giọng của em sao vậy?” Hà Thích quan tâm hỏi cô

“Em chỉ bị cảm thôi.” Nhã Kỳ căng thẳng nói chuyện với anh sau đó cô chậm rãi hỏi: “Anh bây giờ đang ở đâu vậy?”

“Gia Bảo thi đại học đạt thành tích rất tốt nên anh dẫn con bé đi chúc mừng.” Hà Thích nói tự nhiên trong giọng anh không hề có sự khác thường nào: “À, một lúc nữa anh đến gặp em nhé.”

“Không được.” Nhã Kỳ thở nhẹ một hơi, nhẹ giọng nói: “Có lẽ hai tháng đến chúng ta không thể hặp nhau được, em phải đến công ty của ba thực tập.”

Hà Thích dừng một chút giọng anh mang théo chút không vui: “Sao lại gấp như vậy??”

“Vâng, em nói trước với anh một tiếng.”

“Ở nơi nào?”

Nhã Kỳ cũng không nói là sẽ đi đến thực tập ở nơi nào, bởi vì có chút giận anh không muốn cùng anh nói chuyện nên cô đem điện thoại đẩy về phía tay Nhã Tĩnh. Nhã Tĩnh cũng không muốn nói chuyện với Hà Thích, cậu cầm điện thoại nói linh tinh với Hà Thích: “Chúng tôi sẽ đi thực tập ở một nơi rất đẹp, hahaha, dù sao cậu cũng không thể biết, cậu muốn tôi nói cho cậu biết tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu…Ừ…Tôi sẽ đi cùng với chị ấy…Tôi sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt…Rồi…Hiện tại tôi có việc bận rồi…Tôi cúp máy đây.”

Nhã Tĩnh tắt điện thoại, cậu quay đàu về phía khuôn mặt đầy ngơ ngác của Nhã kỳ: “Nói dối cậu ta như vậy chị vui sao?”

“Không vui.” giọng cô kéo dài, cô bĩu môi thực sự là không vui tí nào. Lâu rồi cô không gặp anh, cô suy nghĩ muốn gặp anh muốn ôm anh một cái, lúc nãy tức giận nền liền mạnh miệng tìm một cái cớ vụng về như vậy, cứng rắn muốn kéo dài khoảng cách của hai người, suốt kì nghỉ hè không thể gặp nhau, cô thở dài một tiếng ánh mắt buồn bã.

Tong tình yêu này, chua ngọt cay đắng cô đều nếm qua, dường như ở phương diện tình cảm cô vẫn là người “nguyên thủy” nhất. Tạ Nhã Kỳ đúng là một kẻ si tình yếu đuối. Hà Thích lại khác lúc vừa bắt đầu anh đã là người lạnh lùng cao ngạo. Lòng cô tim cô đều giao hết cho anh, còn anh thì không. Cô không thích việc một người người chỉ biết đuổi theo người kia, nó quá mệt mỏi, nhưng có lẽ cô cũng không tình nguyện buông tay nên cô thấy bản thân thật vất vả ra sức theo đuổi anh.

Nhã Tĩnh lắc đầu: “Miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo. Được rồi chị xuống xe đi, đã tới nơi rồi, nơi này có một cửa hàng bán đồ ngọt rất ngon, chị ăn một chút sẽ thấy tâm trạng khá lên thôi.” Cậu thấy Nhã Kỳ còn thể hiện bộ dạng giống một con heo chết cứ ngồi ì ở trong xe không xuống liền cứng rắn xuống xe kéo cô xuống xe: “Một lát nữa chúng ta đi mua ít đồ, trở về sắp xếp lại đồ đạc, tối nay chúng ta sẽ lên đường đến công ty của ba thực tập rèn luyện.”

“Nhanh thế.” Nhã Kỳ kịp phản ứng, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Chẳng lẽ chị muốn tiếp tục chữa thương một mình như thế nào? Hoặc là chị không muốn rời xa Hà Thích?” Cậu nhìn vẻ mặt ản não của Nhã Kỳ: “Vừa nãy để cho chị quyết định, nhanh như vậy liền hối hận rồi?”

“Chị, chị chỉ muốn biết rõ nguyên nhân…” Nhã Kỳ ấp úng kiếm cớ.

“Vậy chị có tin Hà Thích không?”

“Tin.” Nhã Kỳ mất một lúc mới nói ra một chữ này

“Vậy không cần biết nguyên nhân, đi thôi.”

“Vừa nãy chị vừa mới nói dối Hà Thích nên bây giờ đi thôi để lời nói dối thành sự thật. Chúng ta đi ra ngoài dạo chơi một chút, chuyện sau này để sau này hãy nói. Còn chuyện phát sinh vừa nãy theo như em nghĩ nếu nhanh như vậy Hà Thích thay lòng đổi dạ với chị thì chị có đuổi theo cậu ta thì cũng không có ý nghĩa gì, không bằng chị chịu đau quên cậu ta đi. Tuy nhiên nếu như đây chỉ là một hiểu lầm thì hai tháng kia đủ để những vướng mắc trong lòng chị tiêu tan.”

Nhã Kỳ hít mũi: “Nhã Tĩnh, chị yêu em lắm.”

Nhã Tĩnh hừ một tiếng: “Chỉ khi chị có đòi hỏi gì đó hoặc tâm tình không tốt thì mới nói những lời đó với em.”

Ba Tạ thấy con gái muốn đên công ty của mình thực tập cảm thấy đấy đúng là chuyện đáng mừng, nhưng nghĩ đến mà đau lòng thì ra con gái ông đã trưởng thành rồi đã không còn là cô bé ngày xưa suốt ngày làm nũng với ông. Buổi tối hôm đó, ba Tạ liền đưa họ đến thành phố bên cạnh nơi đặt chi nhánh thứ hai của công ty ông: “Nơi này là chi nhánh thứ hai của công ty, ba chúc hai đứa có thể học tập được những điều hai đứa muốn ở đây.”

Sau khi đưa bọn họ tới gặp giám đốc của công ty, ba Tại liền trở về, ông sẽ không can thiệp để cho bọn học tự mình học hỏi. Giám đốc chi nhánh là bạn tốt của ba Tạ, đối nhân sử thể đều thận trọng nghiêm túc, lời lẽ đúng mực, câu nói đầu tiên giám đốc nói với bọn học chính là: “Các cháu đến đây không phải là để làm học sinh mà các cháu đến đây để học cách làm thế nào để trở thành một người quản lí.”

Gíam đốc chi nhánh chủ yếu giới thiệu cho bọn họ biết về một ít triết lí cũng như tính chất của công việc, Nhã Kỳ cùng Nhã Tĩnh lắng nghe rất nghiêm túc cười híp mắt nói: “Hai tháng tiếp theo ở đây, chị em chúng cháu cần chú Hoàng chỉ dạy cho chúng cháu rất nhiều ạ.”

Vẻ mặt giám đốc đầy vui vẻ cười nói: “Được lắm, các cháu đi thăm quan công ty đi, chú sẽ bảo người bố trí cho các cháu một phòng làm việc, ngày mai chú sẽ giao công việc cho các cháu.”

Hai người từ phòng làm việc của giám đốc đi ra, Nhã Tĩnh nhìn hình ảnh của hai người trong gương, quyết đoán nói: “Đi nào, chúng ta đi mua mấy bộ quần áo, mặc quần áo như này thật sự quá…không được.”

Nhã Kỳ đến gần gương nhìn bản thân đang khoa tay múa tay trong gương lẩm bẩm nói: “Mặt của chị với em có phải nhìn rất trẻ con không, nếu chị mặc quần áo nhạt màu thì nói là học sinh cấp ba cũng không quá.”

Nhã Tĩnh vỗ đầu cô: “Đi nhanh đi, đợi một lát nữa các cửa hàng đều đóng cửa.”

Hia người chia nhau đi mua quần áo, khoảng hai tiếng sau quay lại gặp nhau. Nhã Kỳ đổi một bộ quần áo màu vàng nhạt trên cổ áo có một cái nơ màu đen trắng, tóc buộc lên thật cao, vài sợi tóc xoăn rơi xuống hai bên má, chân cô đi một đôi giày cao gót màu tím. Khuôn mặt cô còn trang điểm nhẹ nhàng một chút, giờ phút này Nhã Kỳ như hóa thân thành một người khác vậy, cô khẽ mỉm cười toát ra khí chất nhẹ nhàng quý phái. Nhã Tĩnh cũng thay đổi phong cách ăn mặc hip hop thường ngày, cậu mặc sơ mi trắng quần âu thắt cà vạt, chiếc áo khoác vest vắt trên tay, chân đi đôi giày da sáng bóng. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ăn mặc như vậy, Nhã Kỳ có chút không quen, nhưng nhìn lại lần thứ hai cô lại cảm thấy Nhã Tĩnh rất hợp với quần áo vest, người cậu toát ra khí chất quý ông thành đạt.

Hai người nhìn nhau rồi cùng cười lớn, muốn giả bộ trở nên trưởng thành hơn cũng không phải là khó, hai người túi lớn túi nhỏ đi ra. Nhã Tĩnh đi tới giúp Nhã Kỳ chỉnh lại cái nơ trên cổ của cô: “Nhà chúng ta có gen thật tốt, tối nay ăn mặc như thế này có thể ra trận rồi.” Nhã Kỳ có ý chơi xấu kéo cà vạt của cậu: “Em đúng là không biết xấu hổ mà.”

Nhã Tĩnh hừ một tiếng: “Em nói như thế không đúng sao?”

Nhã Kỳ đem túi trên tay mình đưa hết cho Nhã Tĩnh: “Đúng rồi, chúng ta trở về thôi, bắt đầu từ ngày mai chị em mình phải cố gắng làm việc thật tốt.”

“Chị tới là để học quản lí nên hãy nhớ phải kiêu ngạo một chút, bề ngoài tỏ ra là hứng thú, trong lòng cũng không được nản chí, từng giây từng phút phải ghi nhớ không được làm cho ba mất mặt. Có việ gì thì chị phải gửi QQ nói với em, không cho phép chị làm việc ngu ngốc.”

“Chị biết rồi.” Nhã Kỳ đáp lời cậu, nhưng trong lòng cô thì lại âm thầm không đồng ý, ý của Nhã Tĩnh không phải là bảo cô “giả bộ” một chút sao?

Giám đốc chi nhánh phân Nhã Kỳ và Nhã Tĩnh tới hai bộ phận khác nhau, nghe nói là ý của Nhã Tĩnh, để Nhã Kỳ có thời gian tự chủ. Ở bộ phận của Nhã Kỳ có hai người mới đến thực tập, đó là Nhã Kỳ cùng với một cô gái họ Trần. Ngày đầu tiên đi làm, Nhã Kỳ mặc quần áo mới mua đi đôi giày cao gót màu tím bước vào phòng làm việc, cô hết sức lễ phép khéo léo mỉm cười không tỏ ra quá thân thiết cũng không tỏ vẻ quá kiêu ngạo: “Chào buổi sáng mọi người, em tên là Tạ Nhã Kỳ, trong khoảng thời gian này, em sẽ thực tập làm việc tại phòng mình, xin mọi người chỉ bảo em nhiều ạ.”

Một cô gái khác bộ dạng rất giống sinh viên mặc quần jean áo sơ mi trắng, cô gái đó còn có một khuôn mặt nhìn rất trẻ con, mắt đeo kính, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, có vẻ sợ người lạ, vẻ mặt cô gái kia có chút bất an lo sợ: “Chào mọi người, em là thực tập sinh mới, mọi người có thể gọi em là tiểu Trần ạ, xin mọi chỉ bảo nhiều ạ.”

Vừa bắt đầu làm việc, Nhã Kỳ không thấy mình và tiểu Trần kia có gì khác nhau, ngược lại ở cạnh nhau càng lâu cô lại phát hiện một số chuyện. Mỗi ngày đi làm cô chỉ làm công việc của mình nhưng tiểu Trần lại khác, ngoài việc phải làm công việc ra cô ấy còn bưng trà rót nước cho các thành viên trong phòng. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu công việc, tiểu Trần vẫn chưa quen nên cô ấy thường xuyên phải ở lại thêm giờ để hoàn thành công việc.

Nhã Kỳ âm thầm lắc đầu nhớ tới lời nói của Nhã Tĩnh, người cũ rất thích bắt nạt người mới đặc biệt là thực tập sinh, họ hay làm khó thực tập sinh hiền lành. Cô đã từng đồng ý với Hà Thích sẽ không để người khác bắt nạt mình, nên bây giờ cô sẽ không ngu ngốc hạ thấp thân phận của mình để người khác sai bảo mình. Lúc đầu khi xử lí công việc, cô vẫn chưa xử lí tốt nhưng công việc ở đây đều là công việc liên quan đến chuyên ngành mà cô thích nên khi xử lí cô cũng không gặp quá nhiều khó khăn, thậm chí, cô còn đọc qua rất nhiều sách chuyên ngành, qua khoảng một tuần lễ, cô biết cách xử lí công việc của mình nhanh chóng, giống như cá gặp nước vậy, công việc cần một ngày mới làm xong cô chỉ dùng nửa ngày đã hoàn thành xong rồi.

“Đến đây, chúng ta so tài với nhau.” Đang lúc Nhã Kỳ duỗi người muốn thư giãn một chút thì nhận được tin nhắn QQ của Nhã Tĩnh rủ cô cùng nhau chơi cờ trên máy tính.

“…”

“Chị hoàn thành công việc rồi, còn nhiều thời gian chúng ta chơi cờ đi.”

Nhã Kỳ không nghĩ gì, cảm thấy đề xuất của Nhã Tĩnh cũng được liền cùng Nhã Tĩnh chơi cờ cả một buổi chiều, chơi đến hết giờ làm, cô mới chậm rãi đem công việc đã hoàn thành xong đi nộp. Mấy ngày sau, cô rốt cục cô cũng phát hiện tiểu Trấn hoàn thành công việc rất sớm sau đó liền đi nộp trước mặt mọi người, và kết quả chính là nhiệm vụ của cô ngày càng nhiều có lúc cô ấy còn thay người khác làm thêm giờ, hiệu suất làm việc của cô ấy rất cao nên ai chưa xong việc liền nghĩ đến cô ấy đầu tiên. Nhã Kỳ âm thầm nghĩ đây chính là loại người luôn để mọi người làm phiến?

Nhã Kỳ rút ra một điều, làm người cần phải khéo léo không để người người bắt nạt, cư xử phải khiêm tốn, những chuyện phiền toái trong công việc rất nhiều. Ở nơi này, tự bản thân phải trưởng thành, khoảng thời gian mới bắt đầu công việc, Nhã Kỳ cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ kiên cường, giả bộ cao ngạo lạnh lùng nhưng cô không quen lắm, mỗi ngày cô đều cần Nhã Tĩnh dạy bảo mới khiến cô bình tĩnh hơn, mới khiến cô dám thẳng lưng ngẩng cao đầu, sau đó, Nhã Tĩnh không cần dạy bảo cô nữa, cách nói chuyện của cô mạnh mẽ hơn, đôi mắt cũng không toát lên vở lo sợ, vẻ mặt thể hiện vẻ cao ngạo một cách tự nhiên.

Trong phòng làm việc có một bà chị rất hay nhờ vả làm khó tiểu Trần, vì gần đây tiểu Trần có chút bận nên không thể giúp chị ta, liên tiếp từ chối chị ta, chị ta liền xấu tính đi nói xấu tiểu Trần bảo cô ấy là người xấu tính, tính cách khó chịu. Sau đó, chị ta vừa cười vừa đi đến chỗ Nhã Kỳ, chị ta nói rất nhiều còn nói là buổi chiều mình có chút việc muốn tan làm sớm nên muốn nhờ Nhã Kỳ giúp đỡ chị ta. Đối với việc chị ta hay nhờ vả bắt nạt tiểu Trần trong lòng Nhã Kỳ rất không tán thành, hôm nay lại thấy chị ta nói với cô là muốn tan việc sớm cô liền chỉ vào màn hình máy tính: “Em đang bận chị ạ.”

“Chị vừa mới thấy em đang chơi trò chơi đấy…”

“Chuyện này thì liên quan gì đến chị?”

“Chị đi tìm quản lí!”

Nhã Kỳ cười nhạt nói:”Chị cứ thử nói với quản lí đi, chị xem em có sợ chị không?”

Buổi tối một mình trở lại nhà trọ, Nhã Kỳ thất thần ngắm hình Hà Thích, sau đó cô đứng ở trước gương bắt chước thần thái như có như không của Hà Thích, cô dùng ngón tay khắc họa đôi mắt của chính mình trong gương, trong đôi mắt kia chứa đựng thạt nhiều nhớ nhung, cô muôn rất muốn gặp anh. Một thánh qua, cô không liên lạc với anh cũng không nhận được tin tức của anh không biết anh có nhớ cô hay không?

“Mẹ kiếp, chỉ là có giám đốc chống lưng phía sau sao? Dám thể hiện thái độ ở đây.”

“Đúng vậy, cậu nhìn thực tập sinh khác đi phải làm gì đều do chúng ta sai bảo riêng Tạ Nhã Kỳ lại dám không để ý đến chúng ta.”

“Được rồi, được rồi, nói ít đi tránh cho bị nghe thấy.”

“Nghe thấy thì nghe thấy, tớ cũng không sợ. Tớ ghét nhất gặp phải loại tiện nhân này, lại còn dám thể hiện thái độ với tớ.”

Nhã Kỳ đứng trong nhà vệ sinh vốn muốn nhịn cho qua chuyên nhưng sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng kia mặt liền biến sắc. Cô đấy cửa nhà vệ sinh đi ra, giày cao gót gõ mạnh trên đất, cô bình tĩnh đến trước bồn rửa tay, hướng mặt về phía gương cao ngạo mỉm cười: “Muốn để tôi phải làm việc theo sắc mặt của các chị thì các chị tìm mẹ đi.”

“Để mẹ các chị tìm một người cha chống lưng cho các chị.”

Hết chương 50

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận