Thư Viện Ngôn Tình » Chua ngọt » Chua ngọt | Chương 51

Chua ngọt | Chương 51

Chương 51: Rèn luyện (4)

Edit: Ngan Kim

Beta: Fleur

20150805143309_MshTL

Nhã Kỳ rửa tay một cách chậm rãi, gửi cho Lưu Hải trong gương một ánh mặt giễu cợt, mấy bà chị kia đỏ mặt xấu hổ không biết nói gì. Nhã Kỳ xoay người rời đi, vào lúc này đây cô có cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Lúc ra ngoài, cô gặp Nhã Tĩnh đang cầm tài liệu đi photo, cô hết sức vui mừng đem chuyện vừa xảy ra kể cho Nhã Tĩnh nghe, Nhã Tĩnh cười xì một tiếng: “Chị là đồ xấu xa, ít ra chị cũng phải giữ chút thể diện cho người ta chứ.”

“Chị không trêu ghẹo họ, sao họ lại nói xấu chị như vậy chứ.” Cô không sợ mấy bà chị đó nên cô thấy mình không việc gì phải im lặng nhẫn nhịn khiến bản thân mình khó chịu cả.

Sau chuyện đó không bao lâu, mọi người trong chi nhánh đều biết Nhã Kỳ không chỉ là một thực tập sinh đơn thuần mà là con gái của tổng giảm đốc. Lần này các nhân viên trong văn phòng không dám trêu trọc cô, ngược lại, trong chi nhánh có rất nhiều gọi cô là “đại tiểu thư”. Lúc mới đầu nghe bọn họ gọi như vậy, cô cảm thấy rất ngượng ngùng nhưng sau đó thấy quen dần với cách gọi như vậy, cô vui vẻ mỉm cười nhận lấy cách xưng hô như vậy. Cô vốn muốn đến đây để học cách quản lí công ty nên cô sẽ sử dụng thân phận “đại tiểu thư” này thật tốt.

Chức vụ của cô tăng lên mấy cấp, không làm những công việc nhỏ nhặt nữa, mà được tiếp xúc với công việc liên quan đến quản lí nhiều hơn. Nhã Kỳ hiểu ý của quản lí, khả năng nhận thức công việc của cô rất nhanh nên cô giải quyết công việc rất mạnh mẽ cương quyết, theo lời của quán lý thì năng lực của cô có phần giống ba Tạ. Trong công việc, Nhã kỳ luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc nên cô bị mọi người trong công ty đánh giá là người nghiêm khắc, những lời đồn đại đó Nhã Kỳ không hề để tâm, theo cô mỗi người có một lối sống riêng.

Tuy nhiên dù bị gắn mác như vậy, vẫn có không ít người đến nịnh bợ cô, trong đó có một gã đàn ông, anh ta theo đuổi bám lấy cô nhiều ngày nay, anh ta còn nói rất nhiều lời ngọt ngào đường mật với cô, lúc nào cũng muốn mời cô đi cà phê với anh ta. Nhã Kỳ đã tìm rất nhiều cớ khác nhau để từ chối anh ta nhưng không có cách nào đuổi được anh ta. Nhã Kỳ không thể chịu đựng được sự phiền não này liền buồn bã tìm tới Nhã Tĩnh để cậu tư vấn cách giải quyết cho cô. Nhã Tĩnh sau khi nghe xong liền cười ha ha: “Chị tự nghĩ biện pháp giải quyết đi.”

Nhã kỳ suy nghĩ một chút sau đó nhíu mày. Khi tên đàn ông kia mời cô đi cà phê, cô liền đồng ý.

Trong quán cà phê, Nhã Kỳ tao nhã cầm thìa nhỏ khuấy cà phê trong cốc, lạnh nhạt nhìn anh ta nói: “Không biết anh liên tục hẹn gặp tôi vì chuyện gì? Anh đi thẳng vào vấn đề giúp tôi vì tôi không có nhiều thời gian rảnh.”

Người đàn ông đối diện Nhã Kỳ cứ tưởng cô đáp ứng lời mời của anh ta có nghĩa là quan hệ giữa cô và anh ta đã có chuyển biến tốt, vốn muốn từ từ bồi đắp tình cảm với cô, nhưng anh ta không nghĩ Nhã Kỳ lại nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy khiến anh ta hơi hồi hộp. Anh ta xoa hai tay vào nhau rồi nói: “Anh cảm thấy chúng ta có duyện phận với nhau.”

“Vậy sao?”

“Kiếp trước ngoái đầu năm trăm lần mới đổi lấy một lần gặp nhau ở kiếp này…”

“Nếu như có một người để cho tôi phải ngoái đầu năm trăm lần thì người đó nếu không rất đẹp thì cũng rất xấu.”

“Đại tiểu thư à, em nói chuyện sao mà khắc nghiệt quá vậy.”

Nhã Kỳ chỉ cười cười nhưng trong lòng lại không nhịn được liền nói: “Anh cảm thấy tôi ăn nói thực tế khắc nghiệt, tức là cảm thấy mình rất xấu đúng không?”

Khuôn mặt của đối phương liền dài ra.

“Anh cảm thấy thích cách nói chuyện khắc nghiệt của Tạ tiểu thư đấy, haha.”

“Ồ, cảm ơn vì anh đã thích.”

Lúc sau, người đàn ông đối diện tò mò hỏi: “Vì sao em không nói chuyện tiếp?”

“Chẳng lẽ tôi cần đáp lại anh sao? Tôi nghĩ anh nên đi tìm ba tôi nếu muốn được đáp lại, được rồi, cuộc nói chuyện hôm nay đến đây thôi. Tôi nghĩ tiền cà phê hôm nay chúng ta nên chia đôi, anh đi trước đi, tôi muốn đi ăn chút gì đó đã.”

Lúc này, khuôn mặt của người đàn ông đối diện đã tái mét, anh ta cảm thấy mình đến đây hôm nay là để cho cô làm nhục mình. Đầu óc của anh ta dường như đang chuyển động rất nhanh, lúc anh ta đang định nói thì cảm thấy có bóng người đang đến gần chỗ mình. Anh ta theo bản năng ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen rất đẹp trai đứng bên cạnh, khuôn mặt người đàn ông kia nghiêm nghị mà kiêu ngạo, người đàn ông kia từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt thâm sâu kia chứa đựng vẻ giận giữ, giây phút ngắn ngủi người đàn ông đó liếc mắt nhìn anh khiến không khí xung quanh như đông lại, anh cảm thấy trên người mình vì ánh mắt đó mà xuất hiện thêm mấy lỗ thủng. Anh thở một hơi dài, lại thấy người đàn ông đẹp trai kia ngồi xuống bên cạnh mình vừa gõ bàn vừa quay sang nhìn Nhã Kỳ, nói với giọng đầy cưng chiều: “Em lại nghịch ngợm rồi.”

Nhã Kỳ ngẩng đầu lên thấy Hà Thích thì vẻ lạnh lùng trong mắt cô liền tan biến không còn dấu vết, ánh mắt cô chỉ còn lại vẻ ngạc nhiên giật mình còn có cả chút nhớ nhung nữa: “Hà Thích, sao anh lại ở đây?”

“Anh nghe Nhã Tĩnh nói không biết từ đâu ra có một người đàn ông chạy ra hẹn em đi uống cà phê cho nên anh phải đến xem.” Hà Thích móc ví tiền từ trong túi ra gọi nhân viên phục vụ vừa nói vừa chỉ người đàn ông ngồi cạnh: “Tôi thanh toán cho anh ta.”

Hà Thích nhìn người đàn ông kia vẫn còn đang ngây người ngốc nghếch thì cười một cách tao nhã: “Sao vậy, anh còn cần gì sao?”

Ngày hôm nay đối với người đàn ông này thật là ngày mà anh ta thảm hại nhất từ khi sinh ra đến giờ, bị người ta sỉ nhục liên tục, khóc không ra nước mắt. Hà Thích thấy người đàn ông kia đi về liền ngồi vào vị trí đối diện Nhã Kỳ: “Em vừa nói là muốn đi ăn, em muốn ăn gì?”

Nhã Kỳ vẫn còn chút ngạc nhiên lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Sao anh lại tới đây?”

“Anh vừa từ trường quay về, lâu không gặp em, không liên lạc với em, anh sợ em nhớ anh.” Hà Thích khẽ nhíu mày vì câu hỏi của cô sau đó liền cười: “Em vui khi gặp được anh.”

“…” Vào giờ phút thấy Hà Thích, đầu óc của cô không suy nghĩ được gì nữa, cô không biết hiện tại cô có vẻ mặt như thế nào nhưng trong lòng cô đang rất kích động, tim cô đập nhanh đến nỗi cô không thể thở được. Mất một hồi lâu cô mới ổn định được tâm trạng của mình, cô nghiêm mặt lại, cúi đầu không nhìn anh bởi vì bây giờ cô rất ghét vẻ mặt tự tin tự cho mình là đúng của anh.

“Nhìn xinh đẹp hơn thì phải? Tính cách cũng thay đổi rất nhiều, thiếu chút nữa thì anh không nhận ra được em.” Hà Thích đứng lên ngồi bên cạnh cô một cách mờ ám, anh vươn tay ra ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài vuốt ve cần cổ trắng nõn của cô một cách chậm rãi. Nhã Kỳ không nhúc nhích, thân thể cô cứng nhắc, toàn thân cô nổi da gà khuôn mặt đỏ bừng. Tay anh lại tiếp tục vòng qua cổ vuốt ve lỗ tai cô, một tay vừa mân mê tai cô một tay nhẹ nhàng tháo tóc cô khiến mãi tóc dài của cô xõa ra và thực chất đây mới là mục đích của anh. Sau khi làm xong, anh lại nhìn thật kĩ vào hai mắt cô dịu dàng nói: “Bộ dạng như này mới thích hợp.”

Nhã Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Hà Thích lại lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau son trên môi của cô, vừa lau vừa nhíu mày không vui: “Màu son quá đậm, anh nhìn không quen.”

“Anh làm gì vậy?” Nhã Kỳ cảm thấy toàn thân nóng lên trên trán cô còn toát cả mồ hôi, cô lùi người về phía sau nhân cơ hội đó đá Hà Thích một cước: “Anh tránh ra.”

Hà Thích bị đau thu chân về cúi đầu đầu nhìn đôi giày cao gót mà chân cô đang đi liền hỏi: “Sao em lại đi đôi giày cao như vậy?”

Nhã Kỳ cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, hôm nay anh rất khác lạ, anh cứ trêu cô, vừa rồi cô không làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Chẳng biết từ lúc nào vẻ mặt của anh không biểu cảm, anh nhếch môi không nói lời nào. Một lúc sau, anh nhìn chằm chằm vào trước ngực cô, tiếp đến anh chìa tay ra nâng cầm của cô lên, sau đó anh lại đứng lên, lấy hai tay đè lên hai vai để cô ngồi thẳng lên không cho cô nghiêng người về phía trước: “Em ngồi thẳng lên, áo bó như vậy, ngực cũng bị người ta nhìn thấy rồi.”

Nhã Kỳ nghe thấy anh ngồi ở bên cạnh nói linh tinh mặt cô lại đỏ bừng lên, lần này cô thực sự giận rồi. Cô nổi giận đùng đùng đem tay của anh hất ra đứng lên muốn đi nhưng anh lại nhanh hơn cô một bước từ phía sau ôm lấy eo cô đem cô kéo về phía mình: “Muốn trốn anh vậy sao?”

“Em ghét anh, anh tránh ra.” Nhã Kỳ không chịu nổi được nữa liền gào lên với anh, trong đầu cô lại hiện lên cảnh Gia Bảo hôn lên má anh, cô không tự chủ được ánh mắt lộ vẻ buồn bã chán nản.

“Cũng nóng nảy hơn rồi.”

“Em thấy em ấy hôn anh.” Nhã kỳ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh, hai mắt cô mở to nhìn anh gằn từng chữ: “Em-không-quan-tâm!”

Thật ra Nhã Tĩnh vẫn ngồi một bên lắng nghe, dựa vào nguyên tắc về phép lịch sự tối thiểu thì nhìn lén nghe lén người khác là bất lịch sự, vô lễ nên cậu chỉ trốn trong chỗ tối nhưng sau khi nghe được câu nói kia của Nhã Kỳ thì cậu không nhịn được liền bật cười, cà phê trong miệng liền phun hết ra ngoài, cậu cười đến chảy cả nước mắt. Cậu tưởng Nhã Kỳ sẽ kiên cường một chút không ngờ chị ấy vừa gặp được Hà Thích đã không chống đỡ được. Nhã Tĩnh thở dài một tiếng nói: “Nhã Kỳ, chị không bình tĩnh chút nào cả.”

“Chị rất bình tĩnh, chị ghét anh ấy.”

Hà Thích ngớ người, mất một lúc mới nghĩ được là cô đang nói gì, anh bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Anh ôm Nhã Kỳ đi ra bên ngoài, nghiêm túc nói: “Chúng ta tìm nơi nói chuyện với nhau.”

“Em không muốn nói chuyện với anh, nói cái quỷ ấy.”

“Chao ôi, sao lại phát triển nhanh như vậy, không được, không được rồi.”

Nhã Tĩnh phì cười thành tiếng, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhưng tên Hà Thích này, không có ai có thể trị được cậu ta. Nhã Kỳ ở trước mặt cậu ta luôn thua thiệt.

Hà Thích kéo Nhã Kỳ nhét vào trong xe của mình, Hà Thích cũng không biết đường ở đây, chạy lung tung một lát, anh lái xe đưa cô tới một nơi tương đối gần, Nhã Kỳ đã kìm nén tức giận ở trong lòng rất lâu rồi hôm nay cuối cùng cũng bộc phát ra: “Hà Thích, anh cho em xuống, em còn phải về công ty làm việc.”

Hà Thích dừng xe cầm chặt cổ tay cô kéo cô xuống, tay còn lại nâng đầu cô lên: “Em phải làm việc sao, chẳng phải vừa nãy em có thời gian rảnh đi hẹn hò cùng người đàn ông khác sao?”

“Những gì mà anh thấy lúc nãy không giống như anh nghĩ…”

“Anh thấy gì?” Hà Thích liền tiến lại gần tra hỏi Nhã Kỳ, tiếng cô càng ngày càng bé lại, anh nói với giọng điệu đầy cám dỗ: “Có muốn nghe lời giải thích của anh không?”

“Hôn chính là hôn, còn gì phải giải thích nữa.” Nhã Kỳ mạnh miệng hơn, hừ lạnh một tiếng, hất cằm mặt hướng về phía ngoài. Hà Thích xoay đầu của cô hướng về phía mặt mình, môi anh tiến gần sát môi cô, anh hôn cô một cách mãnh liệt, Nhã kỳ cảm thấy mình sắp bị Hà Thích ăn sạch, anh vừa cắn vừa mút, bất kể cô giãy dụa như nào cũng đều vô dụng, anh hôn cô một cách nóng bỏng dẫn dụ cô làm cho cô ý loạn tình mê, cả người run rẩy, đấu óc cô dần trở nên trống rỗng, trong đầu cô giờ chỉ còn lại sự nhớ nhung, yêu thương,…

Hà Thích hôn đủ rồi, ôm người nào đó đang hít thở khó khăn vào trong ngực, anh xoa đầu cô nói: “Anh không hề làm chuyện này với Gia Bảo, trừ em ra anh không làm chuyện này với ai khác cả.”

Nhã Kỳ không lên tiếng, vừa nãy suýt chút nữa thì cô ngạt thở, cô nghĩ nên tìm một khe hở để hít thở lấy hơi.

“Anh chưa từng nghĩ cô bé kia sẽ thích anh…Gia Bảo nói anh là ánh mặt trời của cô bé trong suốt mười năm qua.” Cô bé ấy nói nười năm qua anh là ánh mặt trời chiếu sáng những góc tối trong lòng cô bé. Hà Thích không hề lừa dối cô một chút nào, Nhã Kỳ nghe xong liền đau lòng đem mặt mình chôn ở trong ngực anh, muốn làm mình chết ngạt luôn.

“Em ấy nói không muốn học quá xa nhà, mẹ em ấy cũng không nỡ. Nên em ấy đăng kí đại học W, chỉ hôn anh một lần là được, sau này lại coi anh như anh trai, anh vẫn luôn coi em ấy là em gái, cho dù em ấy tỏ tình với anh, anh chỉ coi em ấy là em gái, không hề làm chuyện này.”

Nhã Kỳ không nói lời nào, mười năm qua anh là ánh mặt trời duy nhất của cô bé đó. Hà Thích kéo đầu cô ra khỏi lòng mình, thấy hốc mắt cô đỏ lên, anh tự nhiên hôn lên mắt cô: “Nhã Kỳ, em là ánh mặt trời của anh.”

Nước mắt của cô đột ngột rơi tí tách, cô đã bị cảm động, Hà Thích rất ít khi tâm sự nghiêm túc với cô, lòng cô đột nhiên mềm mại như hồ nước, cô ôm chặt eo anh nghẹn ngào nói, anh chính là không khí của em, cô nói rất nhỏ, không để Hà Thích nghe rõ.

Không có ánh mặt trời con người vẫn có thể tiếp tục sống nhưng thiếu không khí con người sẽ lập tức chết. Anh ôm chặt cô vào ngực của mình, cô cũng chôn người thật sâu trong lòng anh không muốn ra ngoài.

Nhã Tĩnh thật sự không hiểu, tại sao Nhã Kỳ lại thích bị ngược đãi như vậy, vừa rồi còn giận Hà Thích mà bây giờ lại dính lấy nhau, vợ chồng son đúng là thích hành hạ nhau, có chuyện cũng hành hạ, không có cũng hành hạ. Buổi tối, Hà Thích và Nhã Kỳ trở lại, hai người còn ôm ấp nhau, làm mấy chuyện phi lễ chớ nhìn.

Sau đó Nhã Tĩnh thật sự không chịu được, tiến lên đá Hà Thích qua một bên, “Không phải cậu phải về sao, đi mau đi.”

Hà Thích cười híp mắt vỗ vai Nhã Tĩnh, “Tối nay, chúng ta sẽ chen chúc với nhau.”

Nhã Tĩnh nhíu mày, thấy cũng thật sự quá muộn, rất khó khăn mới nói một câu tốt làng, “Vậy ngày mai cậu hãy về.”

Hà Thích đâu có nghe cậu nói gì, không thèm quan tâm, tiếp tục ôm Nhã Kỳ hôn hai cái, “Chúng ta đến phòng Nhã Tĩnh nói chuyện chút đi.”

“Trời ơi, trời nóng như vậy, cậu bảo tôi phải đi đâu đây.” Nhã Tĩnh buồn rầu nói, cậu thực sự không muốn ở lại xem hai người họ tình tứ với nhau.

Nhã Tĩnh vốn tưởng Hà Thích đang đùa mình, cậu ta có bệnh sạch sẽ chắc hẳn sẽ ngủ không quen giường người khác nên có lẽ đến ngày thứ hai cậu ta sẽ trở về. Nhưng Hà Thích lại thuê người dọn dẹp theo giờ đến dọn dẹp phòng sạch sẽ, còn mua cả đệm mới, ga giường mới thay hết giường chiếu trong phòng Nhã Tĩnh. Nhã Tĩnh nhìn anh không nói, sau đó lại thấy anh bận rộn đem ga giường cũ của cậu bỏ đi thay bằng ga giường mới cậu tức giận nói: “Mẹ kiếp, ông đây không ở bẩn.”

“Ông đây cũng đâu có chê cậu là tốt rồi.” Hà Thích đem phòng của Nhã Tĩnh dọn dẹp sạch sẽ xong mới thở phào nhẹ nhõm: “Tạm ở mấy ngày vậy.”

“Mẹ kiếp, làm như cậu tủi thân thân lắm vậy, làm như ông đây tình nguyện ngủ chung với cậu vậy.”

“Nhã Kỳ đã đồng ý cho tôi ở lại.” Hà Thích toét miệng cười. Trong khoảng thời gian Hà Thích ở lại, sống lưng của Nhã Kỳ lúc nào cũng phải ưỡn thẳng. Lòng dạ của Hà Thích độc ác so với Nhã Tĩnh, cách dạy dỗ của anh cũng âm hiểm hơn. Nhã Kỳ phát hiện bụng mình bây giờ toàn ý nghĩ xấu xa mà Hà Thích rót vào suy nghĩ của cô lúc nào không hay. Cuộc sống trong những ngày tiếp theo luôn đi theo quỹ đạo, cô ở trong công ty bắt nạt người khác, Hà Thích ở phía sau giúp đỡ cô.

Ở đây, Hà Thích không có việc gì làm giống như tới đây để nghỉ phép. Ban ngày, anh ở trong nhà trọ làm bài, buổi tối lại cùng cô ra ngoài dạo chơi sau đó hai người cùng trở về nhà trọ. Mặc dù hai người không ngủ chung một phòng nhưng cô cảm thấy cuộc sống như vậy rất ấm áp. Có lúc cô không kìm được nghĩ, cuộc sống sau kết hôn chắc cũng giống như vậy, ý nghĩ như vậy khiến cô vui vẻ cười .

Lúc trước, Nhã Kỳ nhắc nhở bản thân phải tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ với anh, cô nghĩ cho dù có gặp mặt anh cũng phải tỏ thái độ mấy anh với anh, không nói chuyện với anh nhưng Hà Thích vừa xuất hiện cô liền quên mất những lời đã lời tự dặn bản thân trước đó, cô không thể kháng cự được anh. Bởi vì ở cùng Hà Thích nên mỗi ngày Nhã Kỳ đề rất vui vẻ phấn trấn, nói chung là rất vui. Nhã Tĩnh than thở cuối cùng vẫn là thất bại, em trai không thể thay thế được bạn trai, bất kể lúc trước Nhã Kỳ nói với cậu, Nhã Tĩnh em là người tốt, chị ghét Hà Thích.

Dù sao thời gian còn lại không nhiều lắm, cuộc sống thực tập trôi qua rất nhanh, ngày trở về, Hà Thích vào phòng giúp Nhã Kỳ sửa soạn đóng gói đồ đạc, mới có hai tháng mà trong phòng đã có một đống lớn quần áo. Nhã Kỳ gập quần áo, Hà Thích ngồi ở một bên bình luận: “Cái áo này không tôn da, cái áo này chất liệu quá mỏng, cái này…”

“Anh biến đi.”

Hết chương 51

 

 

 

 

 

 

Bình luận