займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Chua ngọt » Chua ngọt | Chương 53

Chua ngọt | Chương 53

Chương 53: Phản kháng (2)

Edit: Ngan Kim

Beta: Fleur

20160905231248_u5QsR

Sau khi từ trong phòng tắm đi ra, Hà Thích đến phòng bếp làm bữa sáng. Cả cô và anh, hai người đều không biết làm việc nhà nên ngày thường nếu có thể thoái thác đùn đẩy liền đùn đẩy. Hôm nay, tâm trạng của anh rất tốt nên anh liền vui vẻ bắt tay vào làm. Anh lấy một ít nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh ra để làm bánh sandwich đơn giản. Sau khi anh làm xong, chờ mãi cũng không thấy Nhã Kỳ đi ra, anh lau tay đi vào phòng ngủ.

Nhã Kỳ dùng chăn che kín mặt, cả người cuộn tròn lại thành một đống đang ngủ say. Từ trước đến nay, anh luôn thiếu kiên nhẫn đối với việc đánh thức người khác dậy, anh vén chăn lên xach cổ áo kéo cô dậy, anh còn dùng tay vỗ vào má cô: “Em thức dậy đi.”

Nhã Kỳ đang nhắm mắt, một lúc sau, cô trợn tròn hai mắt tức giận nhìn Hà Thích: “Em không muốn nói chuyện với anh, anh đi ra ngoài ngay đi!” Sống cùng anh lâu, cô cũng bị nhiễm tính khí tức giận khi rời giường.

Thấy dáng vẻ tức giận của cô, anh tỏ vẻ không bằng lòng cười lạnh lùng: “Gần đây tiếp xúc với người thô lỗ nên ngu đi nhiều hả, đầu óc cũng biến thành ngu ngốc.” Nhã Kỳ lập tức cãi lại: “Anh mới ngu ngốc, cả nhà anh ngu ngốc.”

Anh giơ tay lên đánh vào sau ót của cô: “Lời nói như này em nên giữ lại để nói với mẹ chồng của em, nhanh dậy anh sáng.” Hà Thích thấy cô vẫn không dậy, đi đến tủ quần áo lấy áo sơ mi đắp lên trên đầu cô, vẻ mặt anh mang theo chút mờ ám: “Em thức dậy nhanh một chút, bằng không hôm nay em đừng hòng bước được ra khỏi cửa.”

Nhã Kỳ liếc mắt nhìn anh mấy lần rồi cô bất đắc dĩ dậy mặc quần áo, đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Bây giờ, cô mới phát hiện xương quai xanh của mình đầy những vết bầm xanh tím, lúc này mới nhớ tới chuyện xảy ra vào đêm qua và sáng sớm hôm nay, cô bực tức đóng nốt mấy cái cúc áo trên cổ lại. Lúc đi ra, cô thấy anh đang ăn sáng. Cô không nói chuyện với anh đang ngồi ở đối diện mà chỉ cầm bánh sandwich lên bắt đầu ăn. Những thứ Hà Thích làm ra cũng kỳ lạ y như tính cách của anh vậy, bên trong bánh sandwich ngoài có trứng chiên và gà rán không biết tại sao anh lại cho thêm mứt dâu khiến vị bánh ngọt và chua nhờ nhợ khó chịu. Cô thật sự không muốn ăn, nhưng cũng không thích tự mình phải động tay vào làm. Cô hơi khát thấy bên cạnh tay trái của anh có ly sữa tươi liền liếm môi nhìn chăm chú một lúc muốn uống.

Vào lúc này, anh nhìn cô một cái, miệng anh mang theo ý cười, ở dưới tầm mắt của cô bưng ly sữa lên uống một hơi hết nửa ly, sau đó đêm phần còn thừa đặt vào tay cô: “Thưởng cho em đó.”

Ngày thường thì chuyện này rất bình thường, hai người ăn đồ ăn của nhau nhưng vào thời điểm chiến tranh lạnh giữa hai người còn chưa kết thúc nên trong giờ phút mấu chốt này cô không bằng lòng ăn nước miếng của anh. Nhã Kỳ cố sức dùng chiếc dĩa đâm mạnh vào miếng bánh mì nhưng nhịn không được cô vẫn ăn nên miệng càng khát hơn. Hà Thích đã ăn xong, chống tay lên cằm nhìn cô, chậm rãi nói: “Không có độc đâu, anh đã thử giúp em rồi, em có uống không, đây là ly sữa còn lại cuối cùng trong nhà mình rồi, một lúc nữa anh mới đi siêu thị mua đồ.”

Nhã Kỳ giận dữ nhấp một ngụm sữa sau đó lại nhấp liên mấy hớp uống hết chỗ sữa trong ly. Đến khi cô uống xong, không biết làm thế nào anh liền bưng ra một ly sữa nữa ngồi ở trước mặt cô chậm rãi uống: “Thiếu chút nữa là anh quên mất ly sữa này, vừa rồi anh đặt ở trong phòng bếp mà quên mang ra.”

Cô hận đến mức không ngừng cắn chặt răng, cô rất muốn nổi giận, đến giờ phút này cô thờ ơ không muốn nhìn tới nụ cười kia của anh, chẳng muốn để ý đến anh nữa. Nhã Kỳ ăn xong cái gọi là bữa sáng mới phát hiện ra bây giờ đã là mười giờ sáng. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì một lúc nữa phải đến nhà mẹ chồng ăn cơm trưa. Nhà Kỳ cảm thấy mệt mỏi chẳng buồn dọn dẹp bát địa thức ăn, ngồi làm ổ trên ghế salon ngáp. Hà Thích cũng ngồi xuống bên cạnh đưa tay ra khoác lên bả vai của cô: “Tối qua em ngủ không ngon giấc sao?”

Nói nhảm, cô bị anh giày vò cả đêm và sáng sớm như vậy có thể ngủ ngon được sao? Nhã Kỳ không lên tiếng trả lời anh, không kiên nhẫn hất tay anh ra tỏ ý anh đừng nói chuyện với cô.

“Có phải em bị mãn kinh sớm không, gần đây em ngày càng trở nên kỳ quái khó hiểu.”

“Có anh mới bị mãn kinh.”

“Tháng này kinh nguyệt của em tới sớm à, sao nóng nảy như vậy?” Anh kéo cô vào trong ngực của mình, cả người cô ngả về phía anh, anh để cô nằm trước ngực mình: “Đợi một lát nữa anh đi hỏi Nhã Tĩnh xem gần đây em cùng Chu Thăng Thăng làm những chuyện gì.”

Nhã Kỳ vung nắm đấm đập lên người anh: “Em đã nói hết với anh rồi, em và cậu ta không có chuyện gì. Chẳng qua là đúng lúc bị anh nhìn thất, có hai lần…”

“Ồ, bị bắt gian.”

Cô đạp anh mấy cái rồi giả chết. Hà Thích đem thân mình để cho cô đánh, rồi anh nghiêm túc nói: “Nhã Kỳ, chúng ta sống với nhau đã nhiều năm như vậy nên em đã không còn cảm giác mới mẻ thích thú? Em nhìn lại mình xem vì Chu Thăng Thăng mà em cãi nhau với anh lâu như vậy, sao em mãi không hiểu chuyện vậy.”

“Không phải em muốn cãi nhau với anh, mà là anh muốn cãi nhau với em.” Nhã Kỳ nhìn dáng vẻ của Hà Thích không giống dáng vẻ nói đùa, cô bĩu môi vẻ mặt trách cứ: “Rõ ràng là anh phớt lờ không để ý đển em, anh vô duyên vô cớ cáu kỉnh nên dựa vào cái gì em phải nhường anh. Ở nhà khác, người chồng luôn thương vợ….”

“Anh không thương em?” Hà Thích nhíu mày “Mỗi tối, anh đều làm ấm giường cho em, buổi sáng thì làm đồ ăn sáng cho em, hơn nữa thường sắp đồ ăn cho em mang đi làm…”

Nhã Kỳ cười gượng hai tiếng: “Làm ấm giường là theo nhu cầu của anh, anh làm đồ ăn sáng cho em sao? Số lần anh làm cho em đếm được trên đầu ngón tay, đồ ăn vặt cái gì, hơn phân nửa đồ ăn vặt đều do anh tự mình ăn…”

Hai người liền ngồi đối diện nhau bắt đầu kể khuyết điểm của nhau ra, anh một câu em một câu, hai người vạch trần khuyết điểm của nhau ra, cô phát hiện ra trong những chuyện như này cô không thể nói lại được anh, anh vốn là người có tài trong việc tìm khuyết điểm của người khác, anh đối diện mắng cô một trận, ngay cả việc áo lót không quyến rũ cũng bị anh lôi ra nói. Cô bắt đầu nóng nảy trực tiếp đứng dậy tiến lên đánh anh. Hai người cãi nhau náo lạn một trận. Chuông điện thoại vang lên, Hà Thích không muốn nghe điện thoại, cô không thể làm gì khác là nhắm mắt nhấc mắt: “Alo? Con chào mẹ.”

Tiếng mẹ chồng lạnh lùng từ đầu dây bên kia truyền đến: “Con vẫn chưa dậy à?”

“Con dậy rồi, dậy rồi ạ, con đang…lau nhà ạ, con lập tức xuống ạ.” Nhã Kỳ rất sợ mẹ chồng nên vừa nghe giọng bà, não cô lập tức sẽ chuyển động thật nhanh suy nghĩ xem trả lời bà như thế nào cho hợp lí.

“Được.”

Bình thường mẹ Hà không bao giờ nói chuyện linh tinh với cô, có lúc đột nhiên không muốn nói chuyện thì cúp máy luôn, cô cảm thấy đặc biệt lúng túng gượng gạo. Nhã Kỳ chỉ nhận một cú điện thoại mà trên trán đã toát cả mồ hôi lạnh, cố quay sang phía anh lại không ngừng đánh anh: “Mẹ anh gọi điện thoại, sao người nghe lại là em hả?”

“Bình thường mẹ em gọi điện đến anh cũng nghe mà.” Hà Thích lấy mấy viên sô cô la trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ tuyệt đẹp nhét vào miệng cô: “Gần đây cái miệng em không mấy ngọt ngào nên ăn nhiều chút.”

Nhã Kỳ dùng sức nhai sô cô la rồi vào trong nhà vệ sinh trang điểm và sửa sang lại quần áo của mình, cô đem tất cả tóc của mình buộc lên. Cô nhìn mình trong gương cho đến khi thấy mình không còn lỗi nào. Mẹ Hà là một người phụ nữ tỉ mỉ kĩ lưỡng, mà bà đối xử với mọi người cũng hết sức nghiêm khắc nên khi cô kết hôn với Hà Thích cô không dám đối xử với bà qua loa mà luôn lấy lòng bà. Lúc Nhã Kỳ từ trong nhà vệ sinh đi ra, Hà Thích không biết bị điên cái gì, kéo cô ôm vào trong ngực rồi hôn lên trán cô hai cái: “Nhã Kỳ phải ngoan đó.”

Nhã Kỳ hừ một tiếng: “Không cần anh dạy em, em sẽ ngoan.” Hà Thích nắm tay cô đi xuống tầng. Trong nháy mắt vừa vào nhà mẹ chồng, khuôn mặt cô liền thay đổi trở nên tươi cười, đi vào ngọt ngào nói: “Mẹ ơi, con đến rồi ạ.”

“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi để con làm giúp mẹ.”

Hà Thích đứng ở cửa phòng bếp hai tay đút trong túi quần thấy cô đang đứng cạnh hai con cua nhưng ngập ngừng không biết xử lí, anh thở dài một tiếng, cười đi vào nhỏ tiếng nói: “Em làm được không?”

Nhã Kỳ đau đầu nhìn anh cầu cứu nhỏ tiếng nói: “Anh giúp em đi.” Anh tiến đến gần người cô cúi xuống nói: “Em nói dễ nghe chút, anh sẽ giúp em.”

Nhã Kỳ lén nhìn mẹ chồng ở bên ngoài một cái rồi nói: “Hà đại gia, anh giúp em một tay đi.”

“Được.” Hà Thích nheo mắt cười, đưa hai tay về phía Nhã Kỳ để cô giúp anh xắn tay áo.

Hết chương 53

 

 

 

 

 

 

Bình luận