Thư Viện Ngôn Tình » Chua ngọt » Chua ngọt | Chương cuối

Chua ngọt | Chương cuối

Chương 58: Đưa tiễn (2)

Tại sân bay.

“Mọi người đã đi cả rồi, em còn nhìn gì vậy?” Hà Thích bất mãn cấu đằng sau người Nhã Kỳ.

Cô ngoảnh sang lườm anh: “Đã đến tiễn người ta mà còn về ngay khi người ta mới quay đi chắc!”

“Hừ, người ta… cách gọi này đúng lắm.” Hà Thích sờ cằm, đôi mắt đẹp đẽ hơi nheo lại: “Còn anh là anh yêu sao?”

Nhã Kỳ liếc xéo anh: “Anh đúng là kẻ ấu trĩ.”

“Cuối cùng tên thô lỗ này cũng biến đi, anh yên tâm rồi. Sau này không được liên lạc với hắn đâu đấy?”

“Biết rồi, đại gia Hà Thích, em nghe theo anh hết, được chưa?” Nhã Kỳ kéo tay anh về: “Hôm nay anh không có tiết à?”

“Chuyển xuống ca tối rồi.” Xem ra anh rất lười, cũng rất thảnh thơi: “Giờ rảnh rỗi, em thấy có nên làm chút chuyện gì không?”

“Mình có thể đi ăn cơm.”

“Mua mấy thứ về rồi về nhà nấu.”

“Ôi chao, muốn ăn ở nhà cơ đấy!” Nhã Kỳ bĩu môi, trong lòng cô chả vui tẹo nào, ngẩng đầu nhìn chồng mình thừa đoán được anh đang muốn làm gì.

“Em yêu, tình địch cút xéo hết rồi nên tâm trạng của anh bây giờ rất là vui. Vì vậy mình nên ăn mừng một trận phải không?”

“Cãi chày cãi cối.”

“Thói quen rồi.”

Hà Thích hứng khởi vô cùng nên bám cô cả ngày, còn Nhã Kỳ nằm đờ đẫn cả ngày ở trên giường cảm thấy tư tưởng của mình quá chậm chạp. Bấy giờ trời đã tối, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn mờ ảo, cô nằm im không muốn động đậy. Chốc sau, Hà Thích bưng cháo vào, do đã được như ý nguyện nên mặt mày hớn hở: “Em yêu, ăn cơm thôi.”

Nhã Kỳ nghiêng đầu nhìn anh: “Hà Thích, dạo này anh quên lời hứa đi tập gym rồi à?”

Hà Thích ngồi bên giường véo mũi cô: “Em thấy anh body của anh không tốt hay sức lực của anh không được?”

Cô vội giải thích: “Em không có ý đó. Em nghĩ anh nên tiêu hao thể lực của mình ở mặt khác thì hơn.”

“Không đâu, chẳng béo bở gì khi cho không người ngoài. Thể lực của anh đều dành cho em cả đấy.”

Hà Thích cười tít mắt, cười không biết xấu hổ nhưng quyến rũ đến lạ. Nhã Kỳ nhìn gương mặt gợi đòn của anh mà hận mình không thể đứng dậy cho anh một phát tát, nhưng cũng phải xem là ai trước đã.

“Em yêu, ăn cơm trước nào, phải ăn cơm đã. Anh phải đến trường rồi, nếu em không cử động thì em định chờ anh đến bón cho em hả?”

Mặt Nhã Kỳ đỏ lên: “Anh nói nhiều quá đi, mau biến nhanh.”

Một lát sau, Chu Thăng Thăng nhắn tin báo bình an. Cô đọc tin nhắn mà lòng băn khoăn tự hỏi mình có gì tốt mà anh ấy đặt trái tim mình vào cô nhiều năm đến vậy. Cô trả lời ngắn gọn và không dám nói quá nhiều, bởi cô đã hứa với chồng sau này sẽ không liên lạc với người ta nữa. Cô cũng không muốn chỉ vì một ai đó mà giận dỗi với chồng. Cô là một người ngang bướng, và Hà Thích cũng vậy, hai người đều không dễ dàng nhường nhịn ai, mỗi lần giận dỗi đều ẫm ĩ cả lên, như vậy quá mệt mỏi.

Hãy còn mơ màng trong cơn mơ, tiếng động vào nhà của Hà Thích đánh thức cô dậy. Nhã Kỳ bực dọc đẩy anh ra: “Anh không nhẹ nhàng được à?”

Anh ôm cô và cọ má, làm ra dáng vẻ lẽ đương nhiên: “Ai bảo em dậy chứ, anh chỉ muốn ôm và hôn em thôi mà. Chắc chắn là em vì nhớ anh mới tỉnh dậy.”

“Thèm vào!”

“Mau hầu hạ đại gia ta tắm rửa thay quần áo…” Hà Thích thoáng dừng: “Và ‘thị tẩm’.”

“Không. Em mệt lắm, không có tâm trạng, không có sức.”

Hà Thích vừa cởi quần áo vừa dụ dỗ cô: “Anh lợi hại không?”

Trong khi Nhã Kỳ đang không biết trả lời ra sao, Hà Thích mím môi, áp sát mặt cô, hà hơi vào cổ: “Nếu anh nghe được câu trả lời hài lòng thì đêm nay em đừng hòng ngủ.”

Nhã Kỳ hơi nóng mặt, lí nhí trả lời: “Anh lợi hại lắm…”

Hà Thích mãn nguyện, cười toe toét, đôi mắt rạng ngời, và trên gương mặt ngập tràn cảm giác ám muội. Biết vợ buồn thiu, anh ôm cô vào lòng và hôn lên gò má: “Ngoan lắm!”

Mỗi ngày đều bị chồng ép uống thuốc đắng nghét, mãi đến hôm nào đó Nhã Kỳ mới hỏi: “Mà này, sao chỉ có mỗi em uống mà không thấy anh uống hả?”

“Em sinh thì tất nhiên là em phải uống rồi.” Hà Thích đưa bát thuốc Đông y đến trước miệng vợ: “Uống nhanh nào, nguội là không hiệu quả đâu.”

Nhã Kỳ vừa uống vừa khinh bỉ nhìn anh: “Có phải mỗi mình em đẻ đâu, nếu chất lượng cái kia của anh không tốt thì sao?”

Hà Thích rướn mày, áp chặt má vợ thành đủ mọi hình dáng, nói: “Em sống thiếu kiên nhẫn quá đi, dám nghi ngờ anh hả?”

“Mẹ không chuẩn bị cho anh thì để ngày mai anh gọi cho mẹ bảo với bà chuẩn bị đến chăm sóc em mới được.”

Anh vốn muốn nổi giận nhưng tự dưng lại phì cười, cắn tai vợ mình: “Em cảm thấy anh chưa thỏa mãn em phải không? Em hi vọng anh lợi hại thêm một ít hả?”

“Hả?” Nhã Kỳ không theo kịp tiết tấu, lắp bắp đáp: “Em… em có ý vậy đâu, anh đừng nói vớ vẩn. Chẳng qua mình em uống thuốc thì không công bằng thôi…”

“Chả liên quan, anh hiểu đấy.” Hà Thích cười tủm tỉm gật đầu, vuốt tóc vợ: “Ngày trước em ngây thơ thế mà giờ được anh “hướng dẫn” giỏi lên rồi, trong lòng nhớ anh lắm phải không?”

Nhã Kỳ bỗng dưng muốn khóc. Trước đây, cô luôn cảm thấy tên Hà Thích này chuyên đi tán tỉnh gái chả có gì tốt đẹp, bây giờ chẳng có gì tốt đẹp thật, chỉ biết trêu đùa cô mọi lúc mọi nơi, bất kể câu từ hay cơ thể. Đúng là kẻ hèn hạ.

Hai tháng sau.

Hà Thích ngồi xổm trước mặt Nhã Kỳ, cười dịu dàng: “Anh nói em biết này, chất lượng cái kia của anh tốt lắm, nên nhanh như thế đã có thưởng rồi.”

“Hừ.” Nhã Kỳ vừa biết kết quả sáng nay thì sung sướng vô cùng song khá căng thẳng. Thơ thẩn đến mức không biết nên làm gì, dẫu là lời đùa của Hà Thích cô cũng chẳng có tâm trạng để ý đến.

“Sao thế em?” Thấy vợ không vui, Hà Thích dần thu lại nụ cười, ngồi xuống cạnh cô rồi quàng tay qua vai: “Sợ hả?”

Nhã Kỳ lườm anh: “Là em đẻ chứ đâu phải anh, tất nhiên em sợ rồi.”

“Sợ gì cơ?”

Cô hừ lạnh, đáp: “Sợ anh ngoại tình.”

“Ơ, sự thật phũ phàng.” Hà Thích cắn má vợ: “Cho hay không cho anh vụng trộm với Ngũ cô nương đây?”

“Biến.”

Hà Thích cười ha hả, tay sờ bụng vợ: “Con yêu, mẹ con quả là ngốc nghếch mà.”

Nhã Kỳ nghiêm túc nói: “Hà Thích ơi, tính tình em đã không tốt rồi thế thì đến lúc mang thai lại càng nguy. Đến khi em xấu rồi, nếu ầm ĩ với anh mà anh không thèm để ý em nữa thì làm sao bây giờ?”

Anh cảm thấy cô vợ nhà mình lo quá rồi, nghĩ hồi lâu mà không biết trả lời như thế nào. Thế là anh cầm bút lông viết mấy chữ nhẫn cực to ở trong phòng và hỏi: “Em thấy thế nào?”

Nhã Kỳ gật đầu: “Vẫn được.’

Anh nắm tay cô và nói: “Em cực khổ rồi, dẫu thế nào anh cũng không cáu kỉnh với em đâu. Nếu em giận thì anh biết mình sẽ không làm gì được, anh hứa sẽ quan tâm em, sẽ không mắng em. Đừng sợ.”

Nhã Kỳ cảm động, nắm tay anh: “Cấm nuốt lời.”

HẾT.

Bình luận

Bình luận