Thư Viện Ngôn Tình » Chúng ta » Chúng ta | Chương 1

Chúng ta | Chương 1

Chương 1: Nhớ Tiểu Kiều mới gặp

Điều khó khăn nhất trong chờ đợi không phải là chờ mãi không đến, mà là không thể đoán trước được kết quả. Nếu trong một giây yếu lòng, bạn lựa chọn từ bỏ thì ý nghĩa của hàng tỉ tỉ giây trước đó, rồi sự nỗ lực bạn bỏ ra, tất cả đều không còn gì để nói. Chờ đợi một ngày hay chờ đợi cả đời với kết quả ở tương lai mà nói cũng không có gì khác nhau, cuối cùng tất cả đơn giản được chia thành hai loại: thành công hoặc thất bại.

Biết đâu giây tiếp theo người bạn chờ đợi sẽ đến thì sao?

Hay sẽ lại xuất hiện một kết quả bạn không mong nó xảy ra?

Nhà phát minh vĩ đại Edison không cam chịu đầu hàng số phận mà kiên nhẫn bền bỉ tìm cách phát minh ra bóng đèn!

Trong lòng Kỳ Thiện, cô luôn nghĩ vì sao mình lại không may mắn như vậy? Chờ người không nên chờ, tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Một đám cưới bị hoãn lại, dù sao vẫn tốt hơn là trở thành cô dâu bị chú rể bỏ rơi. Một mình cô đứng dưới đường hoa trước lễ đài, bình tĩnh mà thẫn thờ tháo khăn che mặt xuống; suy nghĩ không theo kịp thực tế phũ phàng, làm như không hề hay biết những lời thì thầm bàn tán to nhỏ sau lưng. Cô siết chặt bó hoa cưới trong tay, âm thầm chờ đợi. Chờ đợi là chuyện Kỳ Thiện am hiểu nhất, cũng giống như cô đã quá quen với việc tha thứ cho anh.

“Hắn không đến đâu.” Bạn thân có lòng tốt khuyên nhủ.

Kỳ Thiện chăm chú nhìn mũi chân mình, chậm rãi lắc đầu.

“Cậu dựa vào điều gì mà tin tưởng hắn như thế?” Người bên cạnh cũng đau lòng cho sự cố chấp của cô.

“Đúng vậy, nếu cậu ta muốn đến thì đã đến từ lâu rồi.”

“Anh ta căn bản không muốn kết hôn với cậu.”

“Cô thật khờ…”

Những lời bàn tán và chất vấn xôn xao vây quanh cô trong khoảnh khắc.

Kỳ Thiện im lặng lắng nghe. Cuối cùng cô không chịu đựng được nữa, lôi hai tờ giấy đăng kí kết hôn ra, đưa qua đưa lại trước mặt mọi người để chứng minh đám cưới này chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Anh sẽ lấy cô, bọn họ vốn là một thể.

Một chiêu này rốt cuộc đã có thể khiến xung quanh yên tĩnh trở lại – trấn an lòng người đa hoảng loạn.

Kỳ Thiện ngập ngừng vén lớp voan trắng lên, mới phát hiện ra thứ cô cầm trong tay nào phải giấy đăng kí kết hôn gì, rõ ràng chỉ là hai quyển sách bài tập cũ!

Hai mắt cô tối sầm lại, bên tai chợt nghe thấy tiếng ầm ầm.

“Dậy rồi à?” Triển Phi chầm chậm duỗi người, cười hì hì nhìn cô, hỏi: “Vừa mơ gì đấy?”

Kỳ Thiện hơi híp mắt để thích ứng với ánh sáng đột ngột. Cô không giải thích chuyện vừa li kì vừa hoang đường xảy ra trong mơ cho đồng nghiệp nghe. Triển Phi cũng không để ý tới việc tim cô đột nhiện đập mạnh và loạn nhịp, chỉ nhỏ giọng oán trách: “Sếp chúng ta đúng là keo kiệt. Khó khăn lắm mới tổ chức hoạt động tập thể một lần, thế mà lại không chịu chi tiền cho chúng ta đi máy bay, bắt ngồi tàu hoả mười ba tiếng đồng hồ, tốt xấu gì cũng phải ngồi ghế mềm chứ. Thắt lưng của em sắp gãy thành đôi rồi.”

Tàu hỏa vừa ra khỏi một đường hầm dài, bên ngoài cửa sổ là núi non và ruộng lúa kéo dài không dứt, khiến người ngắm nhìn đến mắt mỏi, trái tim trống rỗng cũng không hết. Rõ ràng trước khi ngủ gật, Kỳ Thiện hoàn toàn chìm trong nỗi lo được lo mất, các tín hiệu huyên náo trên tàu liên tục dội vào tai như mèo cào, thế mà cô còn có thể ngủ được trong lại còn nằm mơ rất sống động nữa, quả là khó tin. Nhất định là do tối hôm qua cô ngủ không ngon. Trước đó tàu hỏa chạy qua một vùng có tín hiệu yếu, tin nhắn gửi đi mà mãi không nhận được trả lời, khiến cô lo sợ suy nghĩ vẩn vơ, cho nên điều đáng ghét đó mới có cơ hội chui vào giấc mơ.

Nhắc tới di động, Kỳ Thiện mới phát hiện ra tay mình trống không. Cô nhớ trước khi ngủ thiếp đi điện thoại vẫn cầm trong tay. Cô hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, kết quả điện thoại nằm trong khe hở giữa thành ghế và ghế ngồi, màn hình báo có ba tin nhắn đến, tin nhắn cuối cùng đến cách đây mười tám phút. Kỳ Thiện nhanh chóng mở ra xem, rõ ràng từng chữ từng chữ rất quen thuộc nhưng sau khi đọc xong cô lại không hiểu cho lắm. Sợ mình chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cô liền hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận xem lại ba tin nhắn đến một lần nữa.

12:26: Khi nào em đến nơi?

12:29: Anh đi đón em được không? Anh có chuyện nói muốn nói với em.

12:34: Anh muốn thế, không phải vì bánh gạo đỏ.

Lúc 12:21, Kỳ Thiện gửi một tin nhắn cuối cùng nói đùa với anh: Anh hỏi em khi nào về có phải muốn em mang bánh gạo đỏ cho anh không?

Màn hình điện thoại di động trong tay Kỳ Thiện từ từ tối đi. Tiếng lảm nhảm của Triển Phi tựa như từ nơi xa vọng đến.

“Mấy giờ rồi? Sắp tới chưa?”

“Em đói bụng sắp chết rồi. Nếu lần sau mà còn có hoạt động thế này nữa, em xin thề em nhất định sẽ xin nghỉ ốm.”

“Lát nữa chị có ngồi xe buýt về trường học không?”

“Chị Kỳ Thiện, chị đang làm gì vậy?”

“Kỳ Thiện!”

Cuối cùng Triển Phi bị ngó lơ bùng phát rống to một tiếng, phẫn nộ vỗ một cái vào cánh tay Kỳ Thiện.

Suýt nữa Kỳ Thiện làm rơi điện thoại, cô ngẩng đầu lên nhìn Triển Phi: “Á…”

Triển Phi: “Đang nghĩ gì thế? Chị xem hộ em đi, rốt cuộc còn bao lâu nữa mới tới nơi?”

“À, còn một tiếng bốn mươi phút nữa.”

Kỳ Thiện chột dạ cầm điện thoại quay mặt đi, sợ người khác phát hiện ra tai và mặt cô đỏ lên một cách bất thường, khẽ cúi đầu xuống. “Sắp đến rồi.”

Triển Phi đã quen với sự chậm chạp của Kỳ Thiện, vẫn chưa phát hiện ra có gì khác thường nơi cô, thở dài ca thán một tiếng rồi buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa. Kỳ Thiện xem lại những tin nhắn kia một lần nữa. Cánh tay bị Triển Phi vỗ vẫn còn hơi đau, nhắc nhở cô những chuyện này hoàn toàn là thật. Nghi hoặc, bất an, e lệ… còn có vui sướng. Tất cả cảm xúc giống như một đoàn kiến có kỉ luật lặng lẽ men theo sống lưng bò dọc lên, xông thẳng vào đầu cô. Tiếng còi tàu hỏa inh ỏi cũng giống như nhịp đập trái tim cô ngày càng dồn dập.

Cô nghĩ xem mình nên trả lời thế nào, gõ rồi lại xóa, lặp đi lặp lại đến khi điện thoại chỉ còn 20% pin, cuối cùng chỉ trả lời cho anh một câu đơn giản: Bố mẹ em sẽ đến đón em, khi nào đến nơi em sẽ gọi cho anh.

Hơn một tiếng đồng hồ còn lại bỗng dưng trôi qua rất nhanh. Phong cảnh ngoài cửa sổ ngày càng có nhiều nhà cửa và biển quảng cáo, sắp đến ga cuối cùng rồi. Khi tới ga, Triển Phi hỏi lại một lần nữa: “Chị Kỳ Thiện, chị đi cái gì về nhà? Có muốn bắt xe chung với em không?”

Thư viện có sắp xếp xe buýt tới ga đón hai cô, nhưng xe buýt lại chạy thẳng về trường học mà Kỳ Thiện và Triển Phi đều ở ngoài.

Nhắc đến chuyện về nhà, Kỳ Thiện có vẻ ảo não. Tối hôm qua cô gọi về nhà, bố mẹ không nhắc tới chuyện ra ga tàu đón cô là vì vừa nãy cô không cho Tử Khiểm về cùng để tránh phải giải thích với người lớn trong khi hai người vẫn chưa xác định quan hệ. Nào biết mười phút trước khi cô đến ga, mẹ gọi tới nói là phải tăng ca, mà bố Kỳ Thiện lại không biết lái xe, điều đó có nghĩa là bọn họ đều không tới được. Nếu biết trước thì… Kỳ Thiện đang định nói thì điện thoại trong túi xách lại kêu lên. Cô lấy điện thoại ra xem, nghĩ thầm: Biết ngay mà!

Triển Phi giúp Kỳ Thiện xách va li hành lý xuống, thấy cô trả lời điện thoại vẻ bất đắc dĩ, nói: “Em biết là do họ bắt anh đến đây… Không cần, em tự bắt xe về nhà được… Hôm nay anh có thời gian à? Ừ, vậy được rồi!”

“Tiểu Kiều?” Dường như Triển Phi cũng đoán được là ai gọi điện tới, thấy Kỳ Thiện gật đầu, liền cười hỏi: “Có người tới đón chị, có thể cho em đi nhờ xe được không?”

Khu vực gần ga tàu đang thi công công trình xây dựng thành phố nên đón taxi rất khó. Kỳ Thiện do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đồng ý: “Ừ.”

Người tới đón cô còn đang trên đường đi nên hai người phải đợi một lúc. Kỳ Thiện và Triển Phi nói lời tạm biệt với đồng nghiệp, sau đó Kỳ Thiện đi vào nhà vệ sinh.

Kỳ Thiện đứng một lúc lâu trước bồn rửa tay bỗng giật mình nhớ lại, sau khi về nhà gọi điện thoại xin lỗi thì nên nói gì đây? Hôm nay là cuối tuần, không biết bây giờ anh đang làm gì. Nếu cô vừa mới trở về, buổi tối đã vội vã gặp mặt thì có phải quá mức nôn nóng không? Cô dùng tay vốc ít nước rửa mặt, nhìn chính mình trong gương cảm thấy hơi xa lạ.

Khi Kỳ Thiện cúi đầu lau nước trên mặt, chầm chậm bước ra khỏi nhà vệ sinh thì chỉ thấy va-li hành lý của cô và Triển Phi trơ trọi nằm trên mặt đất, mà người vốn ở lại trông coi hành lý là Triển Phi không biết đi đâu. Cô gái nhỏ Triển Phi này cũng quá vô tâm rồi, chẳng lẽ không biết lối ra của ga tàu người ra người vào rất nhiều, rất dễ mất đồ ư? Hay trong phút chốc cô rời khỏi đây đã xảy ra chuyện nguy hiểm gì? Nghĩ tới đây, Kỳ Thiện có phần lo lắng, vội vàng nhìn khắp bốn phía, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra Triển Phi chỉ cách cô vài bước chân, nhưng do Triển Phi và cô xoay lưng vào nhau mà bên cạnh lại có cây cột nên khi Kỳ Thiện nhìn sơ qua thì không thấy. Triển Phi đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với người nào đó, Kỳ Thiện kéo va ly của hai người lại gần thì thấy bọn họ đang cầm điện thoại di động cho đối phương cách liên lạc.

Thấy Kỳ Thiện đến, Triển Phi hưng phấn vẫy tay với cô.

“Em mới quen được một người bạn mới.” Kỳ Thiện vừa đứng lại, Triển Phi liền cười hì hì giới thiệu người bạn mới với cô, nói xong lại tiếp tục lưu tên họ của người bạn kia vào điện thoại di động, lẩm bẩm: “‘Chu’ trong ‘triều Đại Chu’, ‘Tán’ trong ‘Tán mỹ’ (ca ngợi) đúng không?”

“Họ không sai, ‘zan’ là bên cạnh chữ ‘Vương’.” Chủ nhân của cái tên sửa lại.

Đầu óc Triển Phi lập tức rối tung lên, ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi: “Bên cạnh chữ ‘Vương’ á?”

“Sắt bỉ ngọc toán, hoàng lưu tại trung.” Anh ta cười giải thích: “Lấy từ trong “Kinh Thi”. Bố mẹ tôi thích học đòi văn vẻ.”

Ngón tay của Triển Phi hơi do dự đặt trên màn hình điện thoại di động, trong ánh mắt lại lưu luyến nụ cười của người kia.

Anh ta thấy Triển Phi vẫn chưa nghĩ ra liền cầm lấy điện thoại di động của Triển Phi, viết hai chữ lên màn hình, sau đó đưa đến trước mặt cô nàng. Động tác của anh ta vô cùng tự nhiên, song hai má của cô gái trẻ nhất, mạnh mẽ nhất thư viện lại ửng đỏ một cách đáng nghi. Cho đến khi anh ta trả điện thoại lại cho chủ nhân thì Triển Phi vẫn còn ngẩn người, không kịp đưa tay ra nhận lấy.

Kỳ Thiện vội ho khan một tiếng, Triển Phi hiểu ý, mặt lại càng đỏ hơn, nhanh chóng nhận lấy điện thoại di động, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta nữa. Cô nàng giả bộ nghiêm túc nghiên cứu cái tên anh ta vừa viết trên màn hình điện thoại mình, không hề phát hiện ra giọng nói của mình có phần khác thường.

“Ồ, hoá ra là chữ ‘Toán’ này… không được dùng nhiều trong đặt tên, em đoán đây là một món đồ bằng ngọc.” Triển Phi đã làm việc ở đại thư viện G hơn nửa năm, tuy công việc của cô là tư vấn thông tin cho người sử dụng nhưng cũng đã đọc kha khá sách.

Chu Toán nghe Triển Phi nói xong thì chỉ cười chứ không đáp lời. Triển Phi lại nghĩ người đàn ông trẻ này cười lên thì cả ánh mắt và cái lúm đồng tiền nhỏ xíu bên cạnh khóe môi kia trông thật đẹp. Thảo nào chị Kỳ Thiện từng nói cụm từ “như hoa như ngọc” này ban đầu dùng để miêu tả đàn ông, lúc đó Triển Phi còn không tin. Thế này thì đến bố mẹ anh ta cũng…

“‘Toán’ có nghĩa là cái thìa.” Người giải thích là Kỳ Thiện vẫn lặng im từ đầu đến giờ, ngay lúc Triển Phi còn đang kinh ngạc và lông mày của Chu Toán hơi nhướn lên, bình tĩnh bổ sung một câu: “Đúng là làm bằng ngọc, nhưng không phải là ngọc nguyên chất.”

Nguyên tắc đối nhân xử thế của Kỳ Thiện từ xưa đến nay luôn là “thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện”, Triển Phi không ngờ lúc này cô lại đột nhiên chen vào một câu. Tuy Kỳ Thiện dùng giọng trần thuật bình tĩnh nhất, tựa như đang thảo luận một vấn đề học thuật đơn giản với người khác nhưng không hiểu sao lại có thể khiến cho phong cách “Kinh Thi” xảy ra biến hóa kì diệu đến thế.

Triển Phi há hốc miệng, kéo Kỳ Thiện về hướng “Chu Thìa” cười, giải thích: “Đây là đồng nghiệp của em, Kỳ Thiện. Bọn em đều là nhân viên lâu năm của phòng điển cố trong thư viện. Bệnh nghề nghiệp thôi, mong anh đừng để ý.”

Đương nhiên, Chu Toán cũng không để trong lòng.

Triển Phi nhận va-li của mình từ tay Kỳ Thiện. Lần gặp gỡ này khiến người ta vui vẻ là quả trứng màu lớn nhất của chuyến đi này, lời nên nói đã nói, lời chưa nói bây giờ cũng không phải là lúc nên nói.

“Bọn em phải đi rồi, rất hân hạnh được biết anh.” Triển Phi ngẩng đầu lên nhìn Chu Toán, dùng giọng nhẹ nhàng nói: “Nếu sau này tôi thật sự gọi điện thoại đến hỏi anh cái này cái kia, anh không được phép chê em phiền đâu đấy!”

Chu Toán mỉm cười: “Vậy phải xem điều em muốn hỏi là gì.”

Anh chàng dùng giọng hài hước đáp lại nhưng Triển Phi biết anh không ghét mình. Tử vi nói rằng tháng này cô có số đào hoa, tuần trước Kỳ Thiện cũng mới tặng cô vòng tay thạch anh, chẳng lẽ thật sự chính xác đến thế? Toàn bộ sự lo lắng thẹn thùng của Triển Phi đều viết hết lên mặt, để giấu đi, cô vội vã nói sang chuyện khác. Cô hỏi Kỳ Thiện: “Tiểu Kiều đã tới chưa? Xe của cô ấy đỗ ở đâu vậy?”

Lần thứ hai lông mày của Chu Toán rướn cao lên, đáng tiếc ánh mắt của Triển Phi chỉ chú ý tới nét mặt thay đổi phức tạp của Kỳ Thiện.

Cô hất hất cằm ý chỉ vào người bên cạnh Triển Phi.

“Sao em không hỏi hắn?”

—–

Khi xe của Chu Toán chạy đến đầu ngõ nhà Triển Phi, cô nàng xuống xe giống như chạy trốn, ngay cả việc để Chu Toán xách hành lý giúp cũng bị cô nàng từ chối. Cuối cùng là Kỳ Thiện giúp cô nàng một tay kiêng hành lý từ trong cốp xe xuống.

Triển Phi nhìn Kỳ Thiện, lại nhìn lướt qua bóng lưng Chu Toán đang ngồi ở ghế lái, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nhịn được, cô nàng lấy cớ không tìm thấy chìa khóa phòng, kéo Kỳ Thiện đi xa hơn mười mét. Sau khi xác định Chu Toán sẽ không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, mới đỏ mặt liên tục oán giận: “Tại sao đến tận bây giờ chị cũng không nói cho em biết ‘Tiểu Kiều’là con trai?”

“Chị chưa từng nói với em ‘Tiểu Kiểu’ là con gái mà. Em cũng đâu có hỏi chị!”

Thật oan uổng cho Kỳ Thiện. “Tiểu Kiều” là tên hồi nhỏ của Chu Toán, ngoài người lớn trong nhà thỉnh thoảng gọi trêu đùa nên rất ít người biết. Bình thường Kỳ Thiện cũng không gọi anh chàng như vậy. Chẳng qua, trong mấy ngày Tết Âm lịch vừa rồi, lúc ở nhà cô không cẩn thận làm rơi cái chặn giấy bằng đá trên bàn, không may lại rơi trúng chân Chu Toán, khiến hai ngón chân anh sưng tấy mấy ngày. Chính vì vậy mà anh chàng phàn nàn với cô không biết bao nhiêu lần, lại bày ra bộ dạng đáng thương, khiến cả bố mẹ Kỳ Thiện cũng mắng cô quá bất cẩn. Trong cơn tức giận, Kỳ Thiện đã sửa tên Chu Toán trong danh bạ điện thoại thành “Tiểu Kiều”, cố ý dùng cái tên buồn nôn nhất của anh, sau đó cũng lười sửa lại.

Triển Phi là nghiên cứu sinh được giữ lại năm nay sẽ trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập, đến thư viện chưa đầy một năm. Do trong thư viện có quá ít người trẻ nên từ khi mới đến Triển Phi đã lăn lộn chung một chỗ với Kỳ Thiện. Dù Kỳ Thiện lớn hơn Triển Phi ba tuổi, tính cách trầm tĩnh ít nói, và nơi làm việc của hai người cũng khác nhau thì trong hai cô gái chưa kết hôn bọn họ, mỗi khi rảnh rỗi, Triển Phi theo thói quen đều chạy đến phòng làm việc của Kỳ Thiện tìm cô tán gẫu.

Triển Phi tính tình hoạt bát, sôi nổi, mỗi khi cô và Kỳ Thiện ở cạnh nhau thì cô nói, Kỳ Thiện nghe. Sau một thời gian, Triển Phi phát hiện ra, thật ra con người Kỳ Thiện rất thú vị. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình và những việc lớn mà hai người đã trải qua có rất nhiều chỗ giống nhau, sinh ra cảm giác ăn ý, khi ăn cơm trưa hoặc lúc tan làm thường xuyên đi cùng nhau.

Triển Phi tự nhận mình hiểu rõ Kỳ Thiện. Quan hệ giao tiếp của Kỳ Thiện rất đơn giản rất, những người qua lại mật thiết với cô ngoại trừ bố mẹ ra thì chính là “Tiểu Kiều”. Cái tên “Tiểu Kiều” này là Triển Phi vô tình nhìn thấy khi điện thoại di động của Kỳ Thiện có cuộc gọi đến, sau đó cũng thường xuyên thấy Kỳ Thiện và “cô ấy” nói chuyện điện thoại. Bất kể là lúc đi làm hay lúc rỗi rãnh ăn trưa, Kỳ Thiện và “Tiểu Kiều” không chỗ nào là không trò chuyện, phần lớn đều là chuyện việc vặt trong nhà. Mặc dù Triển Phi chưa từng được nhìn “Tiểu Kiều” tận mắt nhưng trong lòng cô không hề cảm thấy người này là người xa lạ; quan trọng hơn là cô chưa bao giờ nghĩ “Tiểu Kiều” lại là con trai, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.

Bây giờ nghĩ lại, quả thật Kỳ Thiện chưa bao giờ đề cập đến vấn đề giới tính của “Tiểu Kiều”, Triển Phi cũng chưa từng hỏi qua, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này không cần thiết, thế nhưng…

“Anh ấy không phải là bạn trai chị vậy mà hai người lại cùng nhau đi xem phim, đi dạo phố, đi ăn. Hai người thật khác người!” Triển Phi không phục nói.

Kỳ Thiện bất đắc dĩ, nói: “Hắn lớn lên bằng sữa của mẹ chị, từ nhỏ bọn chị đã nằm chung một nôi nên bình thường hắn cũng cùng mẹ chị đi xem phim, đi ăn, đi dạo phố. À, đúng rồi, càng khác người hơn chính là lúc ba người bọn chị đi cùng nhau.” Cô nói xong, nhìn Triển Phi đang ấm ức mím chặt môi, nghĩ ngợi một lát rồi cúi đầu nói: “Chị muốn nói một tiếng ‘xin lỗi’ với em, đáng lẽ ra chị phải sớm nhắc nhở em mới phải.”

Lúc đó Kỳ Thiện không rõ tình hình của bọn họ: không biết hai người này quen nhau thế nào, có biết thân phận của nhau hay không? Cô không xác định được Triển Phi có biết Chu Toán là người tới đón hai cô hay không song lại nhìn ra cô gái nhỏ này đã thầm thích anh. Nếu lúc đó không suy nghĩ kỹ mà mở miệng nhắc nhở, nói không chừng ngược lại sẽ khiến Triển Phi hiểu lầm là cô đang tuyên bố chủ quyền, có thái độ khó chịu nên cô dứt khoát bàng quan đứng ngoài.

Khi Triển Phi giới thiệu cô với Chu Toán, cô đã có câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Lúc Chu Toán mỉm cười tủm tỉm thích thú nhìn cô, ánh mắt của Triển Phi cũng dứt ra khỏi người Chu Toán thì cô biết lúc này bất kể cô nói gì cũng đều không có ý nghĩa, cuối cùng cô đành phải giả chết. Đây là chuyện duy nhất Kỳ Thiện cảm thấy áy náy với Triển Phi. Mẹ cô và Chu Toán đều nói rằng, cô là người mắc bệnh suy nghĩ quá nhiều.

Triển Phi cũng không bám chặt vấn đề này không tha, cô không phải là người hẹp hòi, nghĩ lại lúc đó Chu Toán vừa mới tới cửa ga tàu, là người có phong thái nhất trong đám người đứng cạnh cô, là cô thấy sắc nảy lòng tham, chủ động đến gần anh.

Triển Phi có phần ngượng ngùng giải thích với Kỳ Thiện: “Em… Em có hứng thú với vòng đeo tay trên tay anh ấy, cảm thấy rất đẹp nên mới lên đến hỏi anh ấy mua ở đâu, chứ không có ý gì khác. Anh ấy nói với em vòng tay đó được mang về từ Tây Tạng, được làm bằng xương bò Tây Tạng và sáp ong già. Chị cũng biết, em vẫn luôn muốn đến Tây Tạng một chuyến, cho nên mới nghĩ, nếu không lưu lại số điện thoại của anh ấy, anh ấy đi mất rồi, sau này em có vấn đề gì muốn hỏi sẽ không biết tìm anh ấy ở đâu. Thật sự, là như vậy đó…”

Kỳ Thiện gật đầu. Không vạch trần cũng không hỏi Triển Phi giải thích để làm gì. Cô đã thấy loại chuyện này nhiều rồi. Thật ra khi Triển Phi nói, cô đã biết là giấu đầu hở đuôi, đành ngượng ngùng nở nụ cười.

Chu Toán một mực ở trong xe, không thúc giục, cũng không quay đầu lại. Triển Phi sử dụng sự can đảm cuối cùng của mình để tò mò về anh. Dưới ánh mắt hiểu rõ của Kỳ Thiện, Triển Phi đỏ mặt giậm chân, thẳng thắn đối diện với trái tim mình.

“Chị Kỳ Thiện, em hỏi chị mấy vấn đề, chị không được lừa em.” Không đợi Kỳ Thiện trả lời, Triển Phi đã trực tiếp hỏi một câu: “Anh ấy là GAY hả?”

Kỳ Thiện sửng sốt nhìn Triển Phi, nhanh chóng xua tay nói: “Không không, không phải.” Loại chuyện nói xấu không có căn cứ này, cô không làm được, mặc dù cô cũng hi vọng anh là….

Triển Phi nhìn chằm chằm Kỳ Thiện, ánh mắt mang theo thâm ý: “Vấn đề thứ hai, hai người không phải là một cặp?”

Lần này Kỳ Thiện nhanh chóng trả lời: “Không phải, không phải!”

“Chị dám thề không?” Triển Phi hoàn toàn không tin. Cô không tin giữa nam nữ lại có tình bạn trong sáng, giống như Kỳ Thiện và Chu Toán, ít nhất trước đây cô chưa từng thấy qua.

Kỳ Thiện dở khóc dở cười: “Được rồi, chị xin thề.”

Lúc này Triển Phi mới thở phào nhẹ nhõm, Kỳ Thiện không phải là người thích nói dối, điểm này Triển Phi tin được. Vì vậy, khi Triển Phi hỏi vấn đề thứ ba, trong giọng nói có vài phần mong đợi.

“Anh ấy làm nghề gì?”

“Nhà giàu đời thứ hai, chơi bời! Việc gì cũng làm, nghiêm túc như nhau.”

Kỳ Thiện quyết định nói lại lời cha Chu Toán đánh giá anh, như vậy “trích dẫn” sẽ không bị tính là nói xấu sau lưng. Ai biết vấn đề của Triển Phi một cái tiếp lại một cái xuất hiện.

“Việc gì cũng làm là có ý gì? Anh ấy… kết hôn chưa? Hiện tại đã có bạn gái chưa? Năm nay bao nhiêu tuổi? Chòm sao gì? Nhóm máu gì?”

“Bạn gái? Gần đây thì không có.” Kỳ Thiện vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ. Cô không thường xuyên hỏi thăm những chuyện hư hỏng kia của Chu Toán, cô tiếp viên hàng không gì đó hình như đã một hai tháng không thấy anh nhắc tới, người thay thế tạm thời thì không nghe nói.

“Chị Kỳ Thiện, theo cách nói của chị, anh ấy có không ít bạn gái á?” Giọng nói của Triển Phi có vẻ không vui.

“Ừ, nhiều lắm.” Kỳ Thiện nhân cơ hội này nhắc nhở, hy vọng cô gái nhỏ này tỉnh ngộ đúng lúc, quay đầu là bờ.

Triển Phi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, lẩm bẩm nói: “Cũng đúng, anh ấy như vậy, nếu không phải là GAY, luôn có con gái vây quanh không phải là điều khó hiểu. Anh ấy thích kiểu con gái nào? Mối quan hệ giữa hai người tốt như vậy, chắc chắn chị biết.”

Triển Phi chấp mê khiến Kỳ Thiện âm thầm kêu khổ: “Chị không biết.”

Không phải Kỳ Thiện cố tình không trả lời mà là khẩu vị chọn bạn gái của Chu Toán rất phức tạp, biến hoá khó lường. Trước cô tiếp viên hàng không là một cô gái bán hoa quả, khi cô bé và Chu Toán yêu nhau thì còn thiếu mấy tháng nữa cô bé mới đủ hai mươi tuổi. Mà trước em gái bán hoa quả là một nữ công tố viên tinh anh, Kỳ Thiện chỉ mới gặp cô ta một lần, tuy không biết tuổi cụ thể của cô ta là bao nhiêu nhưng cô khẳng định cô ta lớn hơn Chu Toán vài tuổi.

Chu Toán nhóm máu AB, chòm sao Song Tử, thời gian chia tay một người ngắn như bốn người đánh một bàn mạt chược. Anh nghĩ gì, thích gì, nói không chừng ngay cả bản thân anh cũng không biết.

“Vậy chị giúp em hỏi anh ấy một chút.” Triển Phi cười hì hì, lắc lắc cánh tay Kỳ Thiện, “Nhưng chị đừng để anh ấy biết là em nhờ chị hỏi thăm. Còn nữa, nhà anh ấy ở đâu, bình thường thích đi đâu chơi.”

Kỳ Thiện không chịu nổi, trả lời cho có lệ: “Không phải em đã có số điện thoại của anh ấy rồi sao? Việc này em tự mình hỏi anh ấy có phải hơn không?” Cô thật sự không muốn dính dáng đến chuyện này, hơn nữa, một chút tâm tư nhỏ bé vòng vèo này của Triển Phi, ở trước mặt Chu Toán hoàn toàn không là gì.

Kỳ Thiện đã bày tỏ thái độ vô cùng rõ ràng. Có một số việc cô không quản được, cũng sẽ không tác hợp. Theo lập trường của cô, một người là đồng nghiệp nữ có quan hệ tốt với cô, một người là công tử ăn chơi, nói đi nói lại cô đều cảm thấy hai người này không hợp.

Tuy vậy, cô sợ Triển Phi nhất thời không thích ứng được nên trước khi tạm biệt, còn không nặng không nhẹ nói thêm một câu: “Thật ra hắn cũng không có gì hay ho. Đàn ông quan trọng nhất là nội tâm.”

Chỉ tiếc Triển Phi đã kéo va-li xoay người lại lần nữa, nhìn về phía Chu Toán đang ngồi trong xe, khiến Kỳ Thiện hiểu được, tất cả những lời cô vừa nói đều là vô ích.

Hết chương 1

  http://credit-n.ru/offers-zaim/online-zaym-na-kartu-payps.html http://credit-n.ru/zaymi-nalichnymi-blog-single.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.