займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Chúng ta » Chúng ta | Chương 13

Chúng ta | Chương 13

Chương 13: Không cần tiến, chỉ cần thủ

20150608151436_aAVhf

Chẳng mấy chốc chuyện giữa Chu Toán và Chu Yến Đình đã truyền ra toàn khối. Ban đầu có nhiều người không tin, nhưng hầu hết học sinh lớp 12 ban Tự nhiên đều có thể dõng dạc làm chứng rằng họ đã nhìn thấy Chu Toán bế Chu Yến Đình vào lòng. Ánh mắt của mọi người nhìn Chu Yến Đình cũng có sự thay đổi – một người bạn không xem trọng lắm bỗng dưng lại được một người mà bạn không xem trọng lắm nhìn bằng con mắt khác. Chuyện này quả thật khó mà ngăn người khác không đánh giá lại giá trị của cô nàng.

Tình trạng Chu Yến Đình đơn độc một mình, bị mọi người cô lập, bài xích bất chợt có chút thay đổi.

Quả nhiên lão Tôn vì mối quan hệ này mà bốc hỏa, gọi riêng Chu Toán đến văn phòng không có ai rồi mắng một trận ra trò. Một chốc mắng thái độ học tập của cậu thiếu nghiêm túc, một chốc lại nói thái độ làm người của cậu có vấn đề, nói vòng vo mãi, cuối cùng vẫn không mắng đúng trọng tâm, Chu Toán cũng không mảy may quan tâm hay chột dạ. Không cần nghĩ cũng biết sự cam tâm tình nguyện của cô cháu gái Chu Yến Đình đã khiến cho lão Tôn chịu ấm ức mà không tài nào mở miệng nổi, ông ta cũng chẳng còn cách giải quyết nào khác cho chuyện này nữa.

Sau khi tan học, Chu Toán đi ra sân vận động chạy bộ, lúc giải lao, Trương Hàng ném qua cho cậu một chai nước. Chu Toán có phần coi khinh những mánh khóe trêu đùa con gái của Trương Hàng, cậu lẳng lặng đặt chai nước sang bên cạnh bậc thềm xi măng rồi phủi nhẹ quần áo, gạt mồ hôi trên trán đi.

Trương Hàng không hề tức giận, cậu còn ngồi xuống bậc thang rồi lanh chanh nói: “Yên tâm, tớ sẽ không làm khó Chu Yến Đình nữa.”

Chu Toán mỉa mai: “Vậy là tớ phải cảm ơn cậu vì chuyện này à?”

“Không cần, không cần!” Trương Hàng gạt gạt tay, đi đến bên Chu Toán, khoác vai cậu rồi cười: “Nếu cậu và Chu Yến Đình đã là một đôi thì tớ theo đuổi Kỳ Thiện, cậu sẽ không có ý kiến gì chứ?”

Chu Toán gạt cánh tay Trương Hàng ra, như vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất thế gian. Cậu sửng sốt đến mức chỉ hận không thể dỡ từng chữ ra để nói: “Cậu- theo- đuổi- Kỳ- Thiện?”

“Phải!” Trương Hàng nhanh chóng tiếp lời, cứ như đã chuẩn bị từ trước: “Trước kia tớ tưởng cậu và Kỳ Thiện có gì đó nên không nỡ đập chậu cướp hoa.”

Chu Toán lại cười hết sức huênh hoang, theo cách nói của Trương Hàng, chỉ cần cậu ta muốn là có thể nhẹ nhàng cướp đi tình yêu của Chu Toán. Chu Toán nhắc nhở cậu ta: “Cậu nên biết rõ, tớ không hề thích…”

“Không phải bây giờ tớ biết rồi à! Cậu không thích Kỳ Thiện chứ gì? Cho nên tớ rất yên tâm, bây giờ cũng đến tìm cậu rồi đây. Giữa hai người không có mối quan hệ đó, tốt xấu gì cũng là hàng xóm, chắc hẳn hiểu nhiều về nhau. Có được sự giúp đỡ của cậu, tỉ lệ thành công của tớ sẽ lớn hơn một chút.” Trương Hàng thể hiện thành ý của mình, cậu nhăn mày mà vặn nắp chai nước hộ Chu Toán.

Chu Toán dựa theo lời nói đó mới tiêu hóa được hết những bất ngờ mà Trương Hàng mang đến. Kỳ Thiện xinh xắn, sức hấp dẫn không phải ở việc ăn mặc, trang điểm, nói dễ nghe mà là sự trong sáng trầm tĩnh, nói khó nghe là tẻ nhạt, nhạt nhẽo, tính cách thì nhàm chán vô vị, nói trắng ra là một nhỏ mọt sách cao tuổi. Cho nên, Chu Toán nhất định phải vỗ vào lương tâm mình mà thốt lên, cậu ấy không xấu, trên người cũng ánh lên vầng quang của học sinh xuất sắc, trong khuôn viên trường khá rộng này, có một hai người có quan niệm thẩm mĩ  đặc biệt khác người nhìn trúng cậu ấy cũng là chuyện hết sức bình thường.

“Đừng đùa nữa.” Chu Toán khuyên Trương Hàng: “Kỳ Thiện sẽ không đồng ý đâu.”

“Chuyện này không đến lượt cậu lo, cậu chỉ cần nói có chịu giúp tớ hay không thôi. Tớ không đùa đâu.”

“Cậu đừng hại tôi. Đừng nói đến bố mẹ cậu ta, cho dù là bố mẹ tôi biết chuyện, những tháng ngày sau này của tôi ắt đều khó sống!”

Trương Hàng nghe đến đây lại rất sảng khoái, gật đầu đáp: “Được rồi, không giúp cũng được. Tớ làm gì cậu cũng xem như không thấy là tốt rồi. Cậu đừng lẻo mép mách chuyện với bố mẹ cậu ấy, cũng đừng làm ngáng chân tớ trước mặt Kỳ Thiện, lúc bất đắc dĩ thì yểm hộ cho tớ là được. Cậu và Chu Yến Đình cần gì, tớ quyết không mập mờ giấu ghiếm, thế là được chứ gì?”

Chu Toán im lặng giây lát, Trương Hàng thì chờ đợi câu trả lời của cậu. Chu Toán lấy chai nước uống hai hớp, tỏ vẻ rất không quan tâm: “Vậy tất nhiên là không có vấn đề gì.”

Phùng Gia Nam đi công tác về, cô mang rất nhiều áo mới về cho Kỳ Thiện. Chu Toán vừa về nhà đi lên tầng đã nghe thấy tiếng hai người cười rả rích.

“A Toán, con mau qua đây xem này.” Phùng Gia Nam nghe thấy tiếng cậu về liền gọi cậu sang phòng mình rồi chỉ vào Kỳ Thiện, hai mắt cười tít hỏi: “Con nhìn Tiểu Thiện mặc chiếc này đẹp không?”

Chu Toán tựa cửa phòng, mắt lướt qua Kỳ Thiện một cái rồi đáp: “Tâm hồn đẹp là được rồi.”

“Nói gì thế hả!” Phùng Gia Nam bất lực.

Kỳ Thiện lộ vẻ thẹn thùng.

“Con vẫn nên cởi bộ này ra đã.” Cô vội vàng đi vào phòng thay đồ, một lát sau, cô ôm chiếc áo mới ra: “Cô Gia Nam ơi, con về trước nhé, cảm ơn món quà của cô ạ.”

Phùng Gia Nam ngạc nhiên: “Sao con đã định về rồi? Ban nãy còn nói muốn nghe đĩa nhạc mới cô đem về cơ mà?”

Kỳ Thiện cúi đầu, ban nãy cô đâu ngờ Chu Toán lại về sớm như vậy.

Sau khi Kỳ Thiện ra về, Chu Toán trở về phòng của mình. Phùng Gia Nam cũng theo ngay sau, mặt hớn hở nói: “Mẹ mua đồ cho con đấy, đặt ở trong giá sách đó.”

Chu Toán mở giá sách ra, bên trong có PSP[1] kiểu mới, bút bi của Vạn Bảo Long, còn có mấy quyển truyện tranh bản Hồng Kông. Đúng như cậu đoán, giá sách lại được sắp xếp lại theo ý của mẹ cậu, từ sách tham khảo đến “Truyền thuyết anh hùng ngân hà”, tất cả đều được sắp ngăn nắp gọn gàng, kính tủ sách cũng đã được lau sạch bóng, không còn chút bụi bẩn.

Cậu lại cúi đầu nhìn thùng đựng rác bên cạnh bàn đọc sách, một nửa bao thuốc được nhét sâu vào trong ngăn kéo cũng bị lôi ra, vò thành một cục nằm im trong thùng.

“Mẹ lại muốn nói gì với con?” Chu Toán ngồi xuống mép giường, chờ mẹ cậu mở lời.

Phùng Gia Nam bắt đầu nói: “Không ngờ con lại không tìm hiểu trước thầy giáo phụ đạo mà mẹ nhắc với con, vậy mẹ sẽ bảo thầy trực tiếp sang đây luôn… Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi, thức ăn ở căn-tin trường không tốt, cũng không có ai chăm sóc con nên từ tuần sau con ngày nào cũng về nhà ở đi. Phía thầy Tôn mẹ cũng thu xếp ổn thỏa rồi.”

Chu Toán không tỏ rõ thái độ, cúi đầu nhìn móng tay cắt ngắn cũn của mình, hỏi rất lạnh: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Mẹ vẫn chưa bàn với con về chuyện đăng kí nguyện vọng thi đại học.” Phùng Gia Nam ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Chu Toán, mỉm cười: “Mẹ rất muốn nghe suy nghĩ của con đấy.”

“Trùng hợp thật, con cũng muốn nghe suy nghĩ của mẹ đây!” Chu Toán buông thõng tay, hỏi ngược lại mẹ.

Phùng Gia Nam đặt tay lên đầu gối, nói rất nghiêm túc: “Mẹ và chú Cố có bàn qua với nhau rồi… Mẹ có người bạn học đại học, con cũng từng ăn cơm cùng chú ấy rồi đấy, chú ấy hiện giờ là trưởng khoa của khoa quản trị kinh doanh của đại học G. Với thành tích của con hiện giờ, rất có khả năng đỗ. Chỉ cần con qua điểm sàn, tất cả chuyện khác cứ để mẹ lo.”

“Vậy còn phải lo nghĩ gì nữa? Mẹ quyết định là được rồi.”

Tất nhiên Phùng Gia Nam nghe ra ý phản kháng của cậu con trai trong lời nói vừa rồi, bà vỗ về: “Đại học G có gì không tốt đâu. Nếu con không cố gắng, năm nay chưa chắc đã có hi vọng gì, cho nên mẹ mới nằng nặc gọi thầy phụ đạo cho con, thời điểm này tăng tốc là cần thiết. Tiểu Thiện rất có thể cũng thi trường này, bố mẹ nó không nỡ để con gái khổ sở bên ngoài, đại học G lại là trường xưa mẹ Tiểu Thiện theo học. Mẹ hứa với con những chuyên ngành mà đại học G con có thể tùy ý lựa chọn.”

“Ngộ nhỡ con gặp may, thi đỗ đại học G thật, nếu không về công ty của bố thì mọi người đều khó xử phải không?”

“Tất nhiên con phải về công ty bố con rồi. A Toán, con yên tâm, mẹ sẽ vì con mà đấu tranh giành lấy những thứ con đáng được hưởn. Bố con sẽ không và cũng không dám để con chịu thiệt đâu. Công ty sớm muộn gì cũng là của con, con phải cố giữ lấy, không được để người ngoài có cơ hội hưởng.”

“Đại học nào, học ngành nào cũng là mẹ chọn cho, tốt nghiệp xong về công ty của bố, trong tay giữ lấy cổ phần mẹ tranh giành được rồi đuổi người mà mẹ hận thấu xương đi, còn sau đó thì sao… Mẹ còn muốn con làm gì? Lấy người phụ nữ mà mẹ nhìn trúng, sinh một đứa con hoàn thành nhiệm vụ, để mẹ lại tiếp tục thao túng cuộc sống của cháu mình ư?” Chu Toán nhạo báng.

Phùng Gia Nam nhăn mày: “Con không thể vì phản kháng mà phản đối được. Không có nghĩa là những việc mẹ hi vọng con làm thì chắc chắn không phù hợp với con! Con ghét mẹ sắp xếp thay con, vậy con đã bao giờ thực sự nghĩ bản thân mình muốn gì hay chưa? Con từng thử trao đổi với mẹ chưa? Hãy nhìn xem con đã biến thành thế nào rồi? Hút thuốc, trốn học, không coi trọng thành tích… ở cùng với loại người không ra gì!”

“Ai là loại người không ra gì?” Chu Toán làm ra điệu bộ rửa tai lắng nghe.

Phùng Gia Lam lạnh lùng hừ một tiếng: “Con tưởng mẹ không biết? Mẹ từng đến trường gặp cô bé đó. Nó có bề ngoài chẳng khác nào yêu tinh, có gì tốt đẹp nào? Thầy Tôn nhờ mẹ dạy dỗ con cho nghiêm, mẹ không tin đây là phẩm chất của con mẹ, chắc chắc là nó đã chủ động bám lấy con!”

“Vậy cũng cần con cam tâm tình nguyện ư?”

“Con biết đâu mới là người con gái tốt không? Tiểu Thiện mà trang điểm lên sẽ xinh hơn con bé đó gấp trăm lần!”

Chu Toán đứng phắt dậy: “Mẹ cứ thích Tiểu Thiện đi, cả đời này, con và Tiểu Thiện cũng không có kết quả gì đâu!”

Phùng Gia Nam lặng người, sau đó bà cười khổ: “Con cứ phải đối đầu với mẹ làm gì, dù sao con và cô bé họ Chu đó cũng không thể đi xa được đâu, mẹ sẽ ngồi chờ xem.”

Chu Toán không còn che đậy sự ngán ngẩm của mình nữa, hỏi: “Mẹ… Mẹ cũng sắp đặt cuộc đời của mình như thế à? Mẹ có sức đi quản lí con như một phạm nhân, chi bằng lấy sức đó đi quản lí chính mẹ. Bố con và ả thư ký đó yêu yêu đương đương, chàng chàng thiếp thiếp đến cửa rồi đó, đây cũng nằm trong kế hoạch của mẹ à?”

Phùng Gia Nam bỗng dưng nghiêm mặt, không hề có chút ngạc nhiên như Chu Toán vốn tưởng tượng, quả nhiên bà biết rõ mọi chuyện.

“Bố con có cái tật ấy, ông ấy nghĩ mẹ sẽ vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên ư? Gái trẻ thì không thiếu, ả họ Lý đó cũng sẽ già mà thôi.”

“Vâng, nhưng mẹ cũng đừng quên, đến lúc đó mẹ còn già hơn nữa.”

Phùng Gia Nam nhìn con trai hồi lâu, khuôn mặt lộ ra nét đau lòng và cảm giác thất bại, bất lực, dù cho có bao nhiêu mỹ phẩm dưỡng da đắt đỏ và cao cấp cũng không tài nào che đậy nổi.

Chu Toán hiếm khi khiến bản thân phải hối hận, vậy mà nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ lại người mẹ đã sớm quá cố của mình, anh đều vì hai câu nói trong thời trẻ ngông cuồng của mình mà không tài nào tha thứ cho bản thân. Và đây là một trong hai câu nói đó.

Hai tháng trước khi thi đại học, Chu Toán chuyển từ kí túc xá về nhà, ngày nào cũng đi học cùng Kỳ Thiện từ sớm đến khuya nhưng sự tiếp xúc giữa hai người lại càng ngày càng ít.

Trước đây, cuối tuần rảnh rỗi, Phùng Gia Nam thường đến nhà Kỳ Thiện giết thời gian, hai bà mẹ sẽ cùng uống cà phê ở tầng trệt, cùng nói về những câu chuyện của phụ nữ với nhau. Nếu Kỳ Định và Chu Khải Tú cũng có thời gian thì tất cả sẽ cùng tụ họp lại uống trà, chơi cờ. Hai đứa con lại càng không khiến bố mẹ phải bận lòng, sẽ cùng nhau chơi game, làm bài tập, cãi nhau rồi lại làm lành. Hiện giờ, Chu Khải Tú dường như không thể thoát khỏi công việc, thường thì khó gặp được ông. Kỳ Thiện cũng hai lần liên tiếp “trùng hợp” có việc, sau khi Chu Toán đến cô không bận đi trả sách thì cũng là hẹn bạn đi xem triển lãm. Cứ như vậy, Chu Toán cũng ít phải sang bên đó. Vậy là, cuộc họp mặt hai gia đình trở thành cuộc hẹn tâm sự của Phùng Gia Nam và Thẩm Hiểu Tinh, Kỳ Định thì lui về làm phục vụ hậu cần.

Phùng Gia Nam từng trách Chu Toán, không biết có phải cậu đã từng làm gì không phải với Kỳ Thiện hay không, nếu không Kỳ Thiện tốt tính như thế chắc chắn sẽ không hành xử như vậy. Chu Toán bị oan, cậu nhấn mạnh là chuyện này không liên quan đến mình, cũng từng chủ động tìm Kỳ Thiện, là do cô bỏ mặc cậu, nếu bà không tin có thể gọi Kỳ Thiện đến đối chất.

Thẩm Hiểu Tinh nhìn ra vấn đề ở con gái mình, là cô tránh mặt Chu Toán. Những đứa trẻ mới lớn, lại đang trong thời gian nước rút thi đại họ nên bà không dám hỏi quá sâu, sợ lại làm dấy lên những cảm xúc tiêu cực của con, chỉ âm thầm tìm một cơ hội rồi nói chuyện riêng tư với con gái đôi câu.

Có lúc, tư thế gục ngã còn quan trọng hơn nguyên nhân gục ngã – đây là lời mà Thẩm Hiểu Tinh nói với con gái mình. Bà tin sự im lặng của Kỳ Thiện khi đó là sự thông báo cho sự thông suốt sau này của cô. Quan hệ giữa hai nhà họ hết sức thân mật, nếu không đề ra chủ ý có chết cũng không qua lại thì vẫn nên cố nghĩ ra con đường qua lại lâu dài.

Sinh nhật của cả hai đứa con đều vào tháng Năm, vì hai đứa chỉ sinh cách nhau một ngày nên trước giờ cả hai đều đón sinh nhật cùng nhau. Năm nay Thẩm Hiểu Tinh nhắc trước cho Phùng Gia Nam một tuần, nói năm nay nhà họ định nhân dịp sinh nhật của Kỳ Thiện đến thăm bà và cậu ở thành phố bên cạnh. Vậy là lại đúng vào ngày sinh nhật của Chu Toán, cho nên năm nay hai nhà không cùng tổ chức sinh nhật nữa. Đây liệu có phải là ý của Kỳ Thiện không? Thẩm Hiểu Tinh khẽ thở dài.

Tối thứ bảy, Phùng Gia Nam nhất quyết kéo Kỳ Thiện đi mua sắm. Kỳ Thiện đã thoái thác bằng cách nói đề hôm nay cô mới làm được một nửa nhưng Phùng Gia Nam lại kiên định cười đáp: “Con đâu có giống A Toán nước đến chân mới nhảy. Nếu con đã không định rời xa nhà quá thì với thành tích hiện giờ của con, muốn thi đỗ trường tốt nhất ở đây cũng thừa sức. Học hành phải kết hợp với vui chơi, nghỉ ngơi, mẹ con cũng đồng ý để cô đưa con đi giải khuây rồi.”

Phùng Gia Nam kéo Kỳ Thiện đi mua quần áo, cô không hứng thú lắm: “Cô ơi, quần áo lần trước cô tặng con còn chưa mặc hết đó.”

Phùng Gia Nam giả vờ không nghe thấy, lấy hai bộ quần áo bà ưng nhất rồi kéo cô vào phòng thay đồ. Đợi đến khi Kỳ Thiện bất đắc dĩ thay bộ váy mới rồi bước ra, Phùng Gia Nam liền lôi cô đến trước gương, không ngừng gật đầu, tấm tắc khen: “Con gái vẫn nên chú ý làm đẹp một chút. Không phải cô nói con nhưng mà bình thường con ăn mặc giản dị quá. Mẹ con không để ý, cả ngày chỉ mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo, cũng không để tâm đến việc ăn mặc làm đẹp của con. Cô mà có con gái, nhất định sẽ không thế… Nhưng mà, con cũng không khác gì con gái của cô, sau này việc ăn mặc của con cứ để cô lo.”

Kỳ Thiện thầm nghĩ, bình thường mình “tồi tàn” lắm à? Mẹ cô khi mua đồ cho cô chỉ lưu tâm một chút đến chất vải, còn kiểu cách thì nhìn tạm ổn là được. Trong mắt Thẩm Hiểu Tinh, con gái chỉ cần ăn mặc gọn gàng phù hợp, không để bị mất mặt là được. Kỳ Thiện cũng không phải dạng người kén chọn, cho nên mẹ cô mua thế nào thì cô mặc thế ấy, cô vẫn thích nhất đồng phục trường, đồ kẻ đơn giản mà không lố.

“Con xem này, mặc vậy không phải rất đẹp ư? Tiểu Thiện của chúng ta đúng là có hơi gầy nhưng mặc quần áo lên, da đẹp, có phong thái, thay đổi một chút là đã khác ngay rồi.” Phùng Gia Nam nói tiếp: “Ngày mai con mặc thế này đi.”

Kỳ Thiện khó hiểu, hỏi lại: “Cô ơi, mẹ con không nói với cô là mai con đi sang nhà cậu ạ?”

“Bố mẹ con đi là được rồi!” Phùng Gia Nam đứng ra sau Kỳ Thiện, nói như tâm sự bâng quơ: “A Toán hỏi cô, mai sinh nhật nó có thể gọi mấy bạn sang chơi không, con nói xem, cô có thể từ chối không?”

Kỳ Thiện lặng người, bỗng dưng nhớ đến Chu Yến Đình. Chu Toán thật sự sẽ gọi cậu ta đến sao? Theo cách xử sự của cậu ấy xưa nay, chuy ện này cũng không có gì là lạ. Cô cúi đầu, tiếng “ồ” rất nhỏ coi như lời đáp lại.

“Cô đoán A Toán nhất định sẽ gọi con bé linh tinh đó đến tham gia sinh nhật, dù chỉ để chọc tức cô nhưng nó cũng sẽ làm như thế. Chuyện gì mà cô càng phản đối, nó sẽ nhất định đối đầu với cô mà làm cho bằng được.”

“Nếu cô đã biết vậy rồi thì tại sao không chiều ý cậu ấy một lần ạ? Cô đừng nhúng tay vào nữa, dù gì cũng là quyết định của cậu ấy.”

Kỳ Thiện khuyên Phùng Gia Nam lại càng tỏ rõ sự ngây thơ và thành khẩn trên khuôn mặt. Bà cảm động trong lòng: “Tiểu Thiện, con là một đứa trẻ ngoan, nó nhất quyết khiến con chịu khổ, còn con vẫn một mực bảo vệ nó. Con dù chịu thiệt thòi, trong lòng có trăm ngàn điều ấm ức thì ngoài miệng cũng không hé một lời. A Toán thì hoàn toàn trái ngược, nó nói trăm lời cũng không chắc có một lời là thật lòng. Nhưng con cần gì, không cần gì, trong lòng con đều rất rõ, A Toán nhìn có vẻ quyết đoán nhưng thực ra nó đang tự huyễn hoặc chính mình, lòng nó mâu thuẫn rối bời bao nhiêu, con cũng nhìn rõ đó. Hồi nhỏ, cô quản chặt nó vì sợ nó không trưởng thành, bây giờ cô buông không được bởi cô sợ nó đi sai đường rồi không thể quay đầu nữa.”

Xưa Phùng Gia Nam nhắc đến con trai hai mắt đều sáng lên, dẫu A Toán có nghịch ngợm đến đâu, trong lòng bà cậu vẫn là cậu bé bé bỏng, ngoan ngoãn. Nhưng hiện tại, khi đứng trước Kỳ Thiện, bà không che giấu được sự thất vọng về con trai mình, “Con đừng giấu cô, có phải A Toán trốn đi tự học mấy đêm rồi đúng không? Mỗi lần nó về nhà, cả phòng đều là mùi khói thuốc. Nó mới bao nhiêu tuổi đầu chứ? Đó là con trai cô ư? Chẳng lẽ là lỗi của cô, là cô hại nó trở thành như thế?”

Kỳ Thiện nhìn Gia Nam đau lòng, trong lòng cũng không dễ chịu gì, chỉ đành nắm chặt tay bà nói: “Cô ơi, cô lại nghiêm trọng hóa vấn đề rồi đấy! A Toàn chỉ là có chút nổi loạn…”

“Cô hay nhìn dáng vẻ nó, dường như không quan tâm đến bất kì ai, không để tâm bất cứ chuyện gì. Bố nó không dạy được nó, cô cứ như người có thù với nó vậy. Tiểu Thiện, hai con cùng lớn lên bên nhau, tình cảm giữa hai đứa không ai có thể so bì được, nếu bây giờ nó còn nghe lời ai thì chắc chắn là lời cả con rồi.” Phùng Gia Nam nắm chặt tay Kỳ Thiện.

“Con?” Tiểu Thiện hoang mang đến mức lắc đầu không ngừng.

“Tiểu Thiện, con tin cô đi, con không hề thua kém con bé tầm thường đó.” Phùng Gia Nam vờ như không nhìn thấy khuôn mặt bất chợt ửng đỏ của Kỳ Thiện, liền đặt tay lên vai cô, nói: “Các con còn nhỏ, đáng lẽ ra cô không nên nói những lời này. Cô không quản nó được cả một đời nhưng có con bên cạnh nó cô rất yên tâm. Nếu con không hề có chút lòng dạ nào với A Toán thì cứ coi như hôm nay cô nói những vớ vẩn đi, cô xin lỗi con. Nhưng nếu con giống như những gì cô nghĩ, hãy nghe lời cô, con nhất định không được lùi bước. Trái tim của A Toán, con không cần tiến, chỉ cần thủ!”

_______________

[1] PSP là từ viết tắt của Play Station Portable, là một hệ máy chơi game cầm tay được Sony phát hành vào 12/12/2004 tại Nhật Bản

Hết chương 13

Bình luận