Thư Viện Ngôn Tình » Chúng ta » Chúng ta | Chương 14

Chúng ta | Chương 14

Image result for ánh trăng

Chương 14: Ánh trăng phiền nhiễu

Kỳ Thiện đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa kính. Phòng ngủ của cô không có bàn trang điểm, thậm chí chẳng có lấy một cái gương. Lẽ nào đúng như lời cô Gia Nam nói, cô đang sống quá mức chây lười trên phương diện làm con gái ư?

Thẩm Hiểu Tinh và Kỳ Định đến nhà cậu của Kỳ Thiện. Tối qua, Thẩm Hiểu Tinh hỏi con gái một lần nữa, tóm lại có muốn đi cùng hay không, Kỳ Thiện không trả lời ngay. Sáng sớm hôm sau, cô thấy bố mẹ đã đi vắng mà không gọi mình.

Buổi sáng, Kỳ Thiện và cô Gia Nam cùng đi mua những đồ dùng và đồ ăn cần thiết cho tiệc sinh nhật, còn Chu Toán chẳng biết đã chạy đi đâu nữa. Đến bữa cơm trưa, cô Gia Nam liền bảo Kỳ Thiện về nhà tắm rửa thay quần áo, làm đẹp, một lát nữa là bạn bè sẽ đến rồi.

Đây là buổi tiệc sinh nhật đầu tiên của họ có các bạn bè đồng trang lứa sau khi học hết tiểu học, hầu hết trong số họ là bạn cùng lớp. Bất kể lần này là nguyện vọng của ai, chuyện hai nhà Chu Toán và Kỳ Thiện thân thiết đồng thời là hàng xóm từ đây không thể trốn tránh trước mọi người được nữa. Kỳ Thiện mặc chiếc váy do chính cô Gia Nam kiên quyết mua cho ngày vào hôm qua, chất liệu cotton màu xanh đậm, phần ngực cắt vừa phải, làn váy hơi phồng lộ ra cái eo thon thả, đoan trang mà không mất đi sự hoạt bát của thiếu nữ, suy nghĩ vô tình đều đặt ở chỗ này. Theo cách nói của Phùng Gia Nam, điều này sẽ tạo nên một Kỳ Thiện duyên dáng với làn da trắng mịn.

Mái tóc thường xuyên buộc kiểu đuôi ngựa được Kỳ Thiện xõa xuống, sau đó dùng lược chải thẳng xuống vai. Cùng một dáng người mảnh mai, cùng một mái tóc dài, cớ sao Chu Yến Đình lại xinh đẹp sống động như thế mà mình cứng nhắc như một quyển từ điển? Cô thử cầm một vài lọn tóc rồi tết thành đuôi sam, lại cắn môi trước cửa kính làm ra dáng vẻ khóe môi nhoẻn lên. Phải rồi, ánh mắt nên linh hoạt hơn, nheo mắt, tập trung mà tha thiết, như có nhiều điều muốn nói, nhưng cái gì cũng không cần phải nói, tất cả đều thể hiện trong đôi mắt thăm thẳm như nước… Cô vô thức bắt chước theo Chu Yến Đình, đó là do cô không quen với thần thái của con gái. Kỳ Thiện ý thức được điều này, không tránh khỏi mấy phần đau lòng, cuối cùng lại thẳng thắn thừa nhận với chính mình: mình đang ghen tị Chu Yến Đình, ghen tị với sắc đẹp không nể nang gì ai của cậu ta, ghen tị… cậu ta lọt vào mắt Chu Toán.

Là một nửa nhân vật chính của ngày hôm nay, Kỳ Thiện nhân cơ hội mời một số bạn bè có quan hệ tốt, trong đó có cô bạn cùng bàn Tạ Dĩnh Dĩnh và người bạn cùng phụ trách môn tiếng Anh Trình Hân. Tất cả họ đều biết sáng nay mình sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 của Kỳ Thiện và Chu Toán, hai người quan hệ bắn mười đại bác không tới ấy thế mà lại là bạn thân. Phát hiện này khiến họ vừa thấy kì lạ vừa hào hứng.

Phòng khách nhà Chu Toán đã có Mạc Hiểu Quân và mấy thằng con trai tới, dĩ nhiên có cả Chu Yến Đình mà Kỳ Thiện nhìn qua đã thấy. Trớ trêu là hôm nay hiếm khi Kỳ Thiện dày công trang điểm mặc đẹp thế mà Chu Yến Đình mới đến nhà Chu Toán lần đầu tiên lại thay đổi phong cách ăn mặc xinh thường ngày của mình, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ca-rô và quần jean, tóc chải gọn gàng, đơn giản mộc mạc như thay đổi thành một con người khác vậy.

“Kỳ Thiện, trước đây tớ hoàn toàn không biết eo cậu thon thế đấy.” Tạ Dĩnh Dĩnh cố ý cười hì hì véo eo Kỳ Thiện.

Trình Hân cũng thêm vào: “Phải đấy Kỳ Thiện, hôm nay trông cậu chẳng giống lớp phó học tập chút nào, mà giống như lớp phó văn nghệ hơn đấy.”

Mạc Hiểu Quân cất vẻ ngạc nhiên khi lần đầu gặp Kỳ Thiện, túm vai Chu Toán và hâm mộ nói: “Thảo nào cậu toàn chơi là chơi mà bài tập không bao giờ thiếu, hóa ra cất giấu vũ khí bí mật ở nhà.”

“Nói cho rõ ràng.” Chu Toán cười mắng: “Cô ấy là hàng xóm với nhà tớ.”

Chu Khải Tú và Phùng Gia Nam đang đứng song song ở cửa chào khách khứa khiến thiếu nam thiếu nữ hâm mộ vô cùng.

“Chu Toán, bố cậu đẹp trai quá, mẹ cũng trẻ trung nữa.”

Phùng Gia Nam mỉm cười thanh lịch mà duyên dáng, Chu Khải Tú ôm vai vợ, vẻ mặt chiều chuộng. Nói thế nào thì chẳng có ai nhìn ra mới nửa tiếng trước thôi họ còn tiến hành quyết toán tài chính ở trên tầng. Chu Khải Tú đề xuất bản thỏa thuận, ký tên từng khoản theo như mong muốn Phùng Gia Nam, khi ông đưa bút máy cho Phùng Gia Nam, bà cố nén sự ghét bỏ, cẩn thận tránh tất cả tiếp xúc thân thể với ông.

Chu Yến Đình lễ phép chào một tiếng: “Cháu chào cô chú.”

Ánh mắt của Phùng Gia Nam lướt qua Chu Yến Đình, nụ cười không thay đổi, ngoài miệng nói: “Mấy đứa đừng câu nệ. Hôm nay là sinh nhật A Toán, coi như là cùng nhau chúc mừng Tiểu Thiện. Cô không hiểu thanh niên bọn cháu thích gì nên đều do Tiểu Thiện giúp đỡ cô. Các cháu đều là bạn bè của nhau, phải chơi thật vui vẻ đấy.”

Chu Khải Tú xin lỗi, nói hôm nay mình có một cuộc họp quan trọng. Trước khi đi, ông còn nói mình sẽ ăn cơm tối bên ngoài, đến lúc đó mọi người cứ ăn trước là được rồi, không có người lớn ở đây, bọn trẻ sẽ thoải mái hơn.

Tạ Dĩnh Dĩnh cất tiếng: “Ế Chu Toán, bố mẹ cậu thoáng ghê. Bảo sao cậu to gan vậy.”

Chu Toán chỉ cười mà không nói gì.

Phùng Gia Nam hiền hòa nói: “Cháu là Tạ Dĩnh Dĩnh, bạn cùng bàn với Tiểu Thiện phải không… Trình Hân, chúng ta cũng đã gặp nhau, lần trước cô đến trường học đón Tiểu Thiện, thấy hai đứa đi chung với nhau.”

“Vâng ạ. Lần trước cháu còn tưởng rằng cô là mẹ của Kỳ Thiện cơ ạ.” Trình Hân vội vàng tiếp lời.

“Hôm nay bố mẹ Tiểu Thiện bận chút việc nên nhờ cô quan tâm con bé. Thật ra hai nhà bọn cô thân thiết như người một nhà, mọi việc không phân chia rõ ràng được.” Dường như bấy giờ Phùng Gia Nam mới thấy Chu Yên Đình ngồi bên cạnh, thân thiết hỏi: “Cháu  cũng là bạn của Tiểu Thiện à?”

“Bạn ấy do con mời đến.” Chu Toán mỉm cười nói: “Bạn ấy tên là Chu Yến Đình, là bạn của con.”

“À… Cháu là cô gái làm xiếc rất hay mà A Toán đã nhắc tới đó hả?” Phùng Gia Nam sực tỉnh, thoáng dừng rồi nói tiếp: “A Toán luôn có sự tò mò đặc biệt với những sự vật sự việc mới mẻ, điểm này nó rất giống cô. Cô nghe nói cháu có rất nhiều giải thưởng, chắc hẳn vất vả lắm mới đạt được, còn bé đã phải lưu lạc khắp nơi. Đáng tiếc nhà cô không đủ lớn, nếu không cô thật sự muốn xem bản lĩnh của cháu một chút.”

“Mẹ…” Trong giọng nói của Chu Toán lộ ra cảnh cáo và mất kiên nhẫn.

Chu Yến Đình cúi đầu mỉm cười, phòng khách nhà bọn họ rất rộng rãi, đáng tiếc hôm nay cô ta không phải tới “biểu diễn xiếc ảo thuật”. Cô nàng nói: “Xin lỗi cô, hiện tại cháu đang bị thương, lâu lắm rồi không còn tập nữa.”

“Thật ư?” Phùng Gia Nam ngạc nhiên, sau đó an ủi: “Không sao, cháu lớn lên xinh xắn thế này, sao lại không tốt được?”

“Ôi cô Gia Nam ơi, cháu nhớ cô có hẹn đi spa mà, sắp muộn giờ rồi đó ạ?” Kỳ Thiện cũng bồn chồn không yên. Cô có một tật xấu, đó là hễ nhìn ai lúng túng thì bản thân cũng lúng túng khó xử theo, quăng hết cả lập trường dự sẵn từ trước của mình. Cô nửa thật nữa đùa nói với Phùng Gia Nam: “Chú A Tú cũng biết khi không có người lớn ở đây, bọn cháu sẽ thoải mái hơn mà.”

“Rồi rồi rồi, đến con cũng sắp đuổi cô đấy!” Phùng Gia Nam đành đứng dậy, dặn dò vài câu “Mấy đứa chơi vui vẻ nhé” và “Nhớ ăn bữa tối đó” xong mới chịu cầm túi xách ra ngoài.

Xe của Phùng Gia Nam vừa lăn bánh, Mạc Hiểu Quân đã vỗ ngực Chu Toán và nói: “Mẹ cậu ắt hẳn làm lãnh đạo ở công ty.”

Tạ Dĩnh Dĩnh nói theo: “Kỳ Thiện ởi, cậu và mẹ Chu Toán thân thiết quá, cô ấy chắc quý cậu lắm.” Khi nói chuyện, ánh mắt của Tạ Dĩnh Dĩnh lơ đãng liếc sang Chu Yến Đình.

Sự khó chịu trong lòng Kỳ Thiện chưa biến mất hẳn nên cô nói hàm hồ: “Không phải đâu, chẳng qua là do tớ tiếp xúc lâu với cô thôi. Cô đối xử với ai cũng đều tốt cả.”

Chu Toán dường như không quan tâm đã những gì bọn họ đang nói, cậu bóc một quả quýt và kiên nhẫn tách xơ trắng trên múi quýt ra. Để lớp xơ màu trắng được nhặt hết thì lớp vỏ mỏng của múi quýt không được bị rách, điều này cần sự khéo léo, tay không thể nặng cũng không thể nhẹ. Bố mẹ Kỳ Thiện thường nói với cô, những sợi xơ màu trắng trên múi quýt là chất bổ; vậy mà Chu Toán lại chọc giận cô sau hành động lấy lòng như vậy.

Từ lâu Kỳ Thiện đã tự hỏi, liệu đôi tay đã vô số lần bóc quýt cho mình có thể sẽ phục vụ một cô bé khác một ngày nào đó chăng? Giả sử điều ấy chắc chắn sẽ xảy ra, song cô vẫn ích kỷ hi vọng cậu ấy không cần bóc sạch sẽ như thế, lười biếng một chút mới tốt.

Động tác của Chu Toán rất thành thạo, một lát sau cậu đã đưa quả quýt nhẵn bóng như trẻ em mới sinh cho Chu Yến Đình ngồi cách đó không xa. Kỳ Thiện lặng lẽ ngoảnh đầu, nói chuyện với Tạ Dĩnh Dĩnh và Trình Hân.

“Quýt ngon quá, tại sao lại biến thành thế này?” Chu Yến Đình cảm động song cũng khó hiểu: “Những sợi xơ bên ngoài đó ăn vào tốt cho cơ thể, cậu không thích à?”

Chu Toán giơ quả quýt lên ngắm một lát, sau đó trả lời: “Nhàn rỗi không có chuyện gì làm thôi, không ăn cũng chẳng sao, dù gì cũng rất chua, không hợp với cậu.”

Dứt lời cậu ném cả quả quýt tốn công bóc sạch sẽ vào thùng rác. Thật ra Chu Yến Đình chỉ tò mò nên mới nói nhiều hai câu chứ không phải có ý định từ chối, thấy thế hơi đau lòng mà không nói thêm gì.

Không có người lớn ở đây, chẳng mấy chốc một trong số những đứa trẻ choai choai đã đứng ngồi không yên. Mạc Hiểu Quân nói chuyện với một đứa con trai khác, chỉ ăn không thì chán ngắt, hay là mọi người cùng chơi trò chơi giết thời gian? Tạ Dĩnh Dĩnh hồ hởi tham gia, mọi người ngồi vây quanh bàn uống nước, không bao lâu sau phòng khách đã ngập tràn tiếng nói cười đùa. Bóng tối nhanh chóng buông xuống, cả đám người chuyển chiến trường sang tận nhà hàng mà bố mẹ Chu Toán đặt trước, đến giữa bữa tiệc thì có một vài người bình thường hay đá bóng và chơi mô hình máy bay, tàu thuyền với Chu Toán đến, hò hét ầm ĩ cả ngồi một bàn.

Hôm nay Chu Toán cực kì hào hứng, rượu đế bị bố mẹ cấm tiệt nhưng bia thì không, thế là họ gọi liền một lúc hơn mười chai.

Khi Chu Toán ra hiệu nhân viên lấy rượu lần thứ hai thì Kỳ Thiện phát hiện gương mặt cậu đỏ lừ, sợ về nhà cô Gia Nam nhìn thấy sẽ không vui, cô bèn lên tiếng nhắc nhở cậu một câu: “Đủ rồi… Uống nhiều không tốt đâu.”

Chu Toán không đáp, Chu Yến Đình lại rót đầy rượu vào cốc rượu trước mặt cậu, mỉm cười với Kỳ Thiện: “Không sao đâu, Kỳ Thiện. Cậu ấy không say được đâu, cậu ấy uống không nổi thì để tớ uống giúp cậu ấy.”

Còn tiếp…

Bình luận