Thư Viện Ngôn Tình » Chúng ta » Chúng ta | Chương 4

Chúng ta | Chương 4

Chương 4: Khoảng cách bạn bè

Kỳ Thiện cúi đầu, chăm chú chiến đấu với món bánh tráng miệng của mình, trước đĩa sứ trắng bạc đựng bánh pudding phủ bơ bỗng xuất hiện một tấm chi phiếu, và cả bàn tay của Tử Khiểm.

Anh ấy có ý gì đây? Đầu óc Kỳ Thiện hơi mờ mịt. Mặc dù mối quan hệ hiện tại của cô và Tử Khiểm không bình thường nhưng còn lâu mới tới mức được trao quyền quản lí tài chính của anh.

Tử Khiểm nói: “Mấy năm nay anh cũng để dành được chút tiền, phần lớn đều ở đây…” Anh thấy Kỳ Thiện đang định xua tay từ chối thì khẽ cười, nói: “Không phải anh cho em. Em cứ cầm lấy, chuộc lại hai cửa hàng bố mẹ em cầm cho người ta đi.”

Kỳ Thiện nghe thấy vậy, cánh tay đang định giơ lên cũng cứng đờ. Cô nhanh chóng nuốt miếng pudding đang ăn dở trong miệng xuống và buông thìa, đắn đo cầm lấy tờ chi phiếu, không biết nên tiếp lời Tử Khiểm như thế nào.

“Phải rồi, bánh gạo đỏ em mang về tối hôm qua A Toán đã đưa cho anh rồi. Anh sẽ không cảm ơn đâu, quá khách sáo cũng không phải là tốt.” Tính tình của Tử Khiểm rất nghiêm túc, nhưng anh lớn hơn Kỳ Thiện một tuổi, lại xem như cùng nhau lớn lên nên từ trước đến nay vẫn nói chuyện với cô rất hiền hòa.

Quả nhiên là việc làm tốt của Chu Toán! Kỳ Thiện không biểu hiện gì trên mặt nhưng trong lòng đã thầm chửi bới tên kia vô số lần. Buổi chiều ngày hôm qua, lúc cô vào trong nhà rồi mới nhớ ra hành lí của mình vẫn để trên xe Chu Toán, vừa quay ra thì anh đã lái xe đi xa. Cô thở dài một hơi, không muốn gọi điện thoại cho anh, dù sao sớm muộn gì anh ta cũng phải mang tới cho cô. Thật ra, phần bánh gạo đỏ để tặng Tử Khiểm cô đã để trong túi xách đeo bên người, còn phần trên xe của Chu Toán vốn định tặng anh và chú A Tú, không ngờ lại bị anh chơi một vố thế này.

Mặc dù trong lòng Kỳ Thiện rất ảo não nhưng vẫn không vội mở miệng. Cô biết rõ mối quan hệ của Tử Khiểm và Chu Toán, đồng thời cả địa vị xấu hổ của bản thân trong đó. Từ ngày nhận lời với Tử Khiểm, cô đã thầm nhắc nhở chính mình trong lòng tuyệt đối không được phép nói xấu một người trước mặt người kia, không bình phẩm, cũng không xen lẫn vào chuyện giữa hai người họ. Tuy biết làm vậy không hề dễ dàng nhưng quan hệ của bọn họ đã đủ rối tung rồi, cô không muốn đổ thêm dầu vào lửa, dù chỉ là vô tình.

Cô im lặng một lúc rồi mới giải thích: “Thật ra……”

“Anh biết.” Tử Khiểm không để Kỳ Thiện nói tiếp, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô. Những gì cô muốn nói anh đều hiểu được, thậm chí việc Chu Toán cố ý làm thế, trong lòng anh cũng biết rõ.

Thật ra từ vài năm trước, Tử Khiểm và Kỳ Thiện đã có khả năng tiến thêm một bước nhưng cô lại có quá nhiều băn khoăn mãi không chịu gật đầu. Chu Toán là người bạn tốt nhất của cô, mà Tử Khiểm lại là anh họ trên danh nghĩa của Chu Toán. Họ hàng đều biết trên thực tế họ là anh em cùng cha khác mẹ và Tử Khiểm cũng là một cái đinh trong lòng mẹ Chu Toán khi còn sống. Tuy hiện giờ hai người họ vẫn tiếp xúc bình thường, không đến nỗi xé rách da mặt, nhưng những gợn sóng đằng sau hai người họ đều ngầm hiểu trong lòng. Nhất là Chu Toán, Kỳ Thiện rất rõ khúc mắc trong lòng anh.

Tử Khiểm nói: “Trong lòng A Toán khó chịu là chuyện bình thường. Đôi khi nó rất giống một đứa trẻ.”

Kỳ Thiện không tiếp lời, nghĩ rằng lời nói của Tử Khiểm vẫn quá rộng lượng. Nếu Chu Toán là trẻ con thì lòng dạ của đứa trẻ này cũng sâu quá rồi. Cô nghịch tấm chi phiếu đó và nhìn chữ kí của Tử Khiểm ở mặt trái, một nét bút mạnh mẽ tinh tế song đặt bút quá nặng nề.

Lúc bọn họ vừa bước vào nhà hàng, quản lý nhà hàng cầm một chai rượu đỏ tới xác nhận, hỏi: “Xin hỏi ông có phải là Chu Tử Khiêm? Phiền ông kiểm tra rượu đã đặt trước.”

Tử Khiểm sửa lại lời ông ta: “Là Chu Tử Khiểm, Khiểm trong từ ‘xin lỗi’.”

Lời nói của anh rất bình thản, dường như đã lặp lại vô số lần.

Đã từ lâu anh không còn để tâm nhưng Kỳ Thiện nghe xong vẫn cảm thấy khổ sở thay cho anh. Cô rất hiểu sự giận dữ và để bụng của Chu Toán, Chu Toán không sai, nhưng Tử Khiểm có lỗi gì? Là đã mang tội lỗi khi vừa sinh ra, thế nên cả đời phải mang cái tên ấy, gánh vác tội lỗi vốn không phải trách nhiệm của mình ư?

“Anh không cần cho em tiền chuộc. Mỗi lần Chu Toán vay tiền em đều nhanh chóng trả lại. Mặc dù anh ấy vô liêm sỉ thì có vô liêm sỉ nhưng chưa từng vay tiền bậy bạ của em. Chuyện chuộc nhà cứ để anh ấy làm cũng được. Bình thường em cũng không cần dùng nhiều tiền nên lúc anh ấy mở miệng vay tiền em cũng không nghĩ nhiều lắm.” Kỳ Thiện giải thích.

“Em ấy à……” Tử Khiểm lắc đầu cười. Kỳ Thiện và Chu Toán đều là người lớn lên trong cảnh sung túc đầy đủ, chưa bao giờ phải lo nghĩ vì tiền bạc. Chu Toán là người biết tính toán cho bản thân, nhưng còn Kỳ Thiện thì khác, có lẽ ngay cả doanh thu mỗi tháng của các cửa hàng mình sở hữu cô cũng chẳng rõ. Cô bị người khác chăm sóc quá tốt, dường như chỉ sống trong thế giới nhỏ bé của chính mình. Như lời của Chu Khải Tú, Tiểu Thiện bị A Toán bán đi còn kiếm tiền thay anh ta nữa, có lẽ còn sợ Chu Toán mua bán lỗ.

“Anh nghĩ đến một chuyện rất thú vị chú hai nói trước đây.” Tử Khiểm hơi đăm chiêu nói: “Chú kể lúc em và A Toán bốn năm tuổi, có một hôm chú đi công tác về thì nhìn thấy hai người bọn em đang chơi đùa trước cửa nhà. A Toán dạy em chơi một trò chơi mới, gọi là ‘Cậu đánh tớ một cái’. Hai người thay phiên tấn công, trước khi xuống tay phải hô khẩu hiệu ‘Cậu đánh tớ một cái’. Lần nào cũng là em bắt đầu trước, dù sao quy tắc cũng do nó chế ra. Kết quả là chú hai nhìn thấy nó không ngừng gõ vào đầu em, em hô khẩu hiệu một lần, nó lại gõ một lần. Gõ đến lúc em khóc hu hu, cũng không đến lượt nó bị đánh.”

“Nghe anh kể em mới cảm thấy trước đây mình thật ngốc nghếch.” Kỳ Thiện xấu hổ, Tử Khiểm vừa nói vậy, cô lờ mờ nhớ lại, hình như có chuyện này thật. Khi ấy chú A Tú ngăn Chu Toán lại, hỏi anh vì sao lại đánh cô. Chu Toán trả lời vô cùng hợp lý: “Tại bạn ấy cứ bảo con ‘Đánh tớ một cái đi’.” Sau khi chú A Tú biết rõ nguyên do bèn buông hành lý xuống, bảo Chu Toán chơi cùng chú ấy một ván, kết quả là Chu Toán bị đánh đến mức tè ra quần. Để an ủi Kỳ Thiện đang khóc nhè, chú A Tú tặng hết chỗ sô-cô-la mang về cho cô; kết quả là trời chưa tối đã bị Chu Toán dùng lí do ăn quá nhiều sô-cô-la sẽ sâu răng để dỗ lấy hết, toàn bộ đều chui vào túi của cậu.

Tử Khiểm cũng cười, nói không chút khách sáo: “Trước kia em đúng là ngốc thật, bị nó bắt nạt còn ít hả?”

Sau khi Tử Khiểm được chú hai đưa về nuôi mới dần dần thân quen với Kỳ Thiện. Ban đầu anh cũng không quen nhìn Chu Toán suốt ngày chọc ghẹo Kỳ Thiện nhưng sau đó mới phát hiện, bụng dạ của Kỳ Thiện rất rộng lượng, bình thường chẳng hề so đo với Chu Toán. Chu Toán chơi chán rồi sẽ quay sang gắng sức dỗ dành cô. Cuối cùng, thường thì cô không chịu thiệt thòi quá nhiều, Chu Toán cũng chẳng chiếm được lợi ích gì. Khi đó người lớn hai nhà đều nói bọn họ là “oan gia”, dù ngoài mặt không nói gì nhưng ngay cả Tử Khiểm lúc đó còn là thằng nhóc choai choai đã nghĩ rằng sớm muộn gì Kỳ Thiện và Chu Toán cũng sẽ ở bên nhau. Bọn họ đã trải qua thời ấu thơ, là “thanh mai trúc mã”, sau này lớn lên nếu không tu thành chính quả, thì sẽ mỗi người một ngả, dần dần phai nhạt. Nào ngờ mối quan hệ thân thiết từ nhỏ này lại duy trì đến tận hai mươi tám năm sau.

Ông trời quả thật thích trêu đùa, khi đó có ai sẽ nghĩ người ngồi ở trước mắt chính duyên phận của mình? Kỳ Thiện cảm giác được Tử Khiểm cầm tay cô rất chặt, biết anh nói vậy có lẽ cũng cảm thấy như thế. Cô rủ mi mắt xuống, hơi ngượng ngùng dùng bàn tay còn tự do để vén lọn tóc ra sau tai, tờ chi phiếu trong lòng bàn tay cọ vào má.

Tử Khiểm cũng có lòng. Chuyện vay tiền cho Chu Toán là ở trước khi Kỳ Thiện đi theo đơn vị du lịch, song quả thật cô đã suy nghĩ không chu đáo, không nghĩ đến cảm nhận của Tử Khiểm.

“Em xin lỗi.” Kỳ Thiện nói từ tận đáy lòng.

“Anh không có ý đó. Tiền của em em toàn quyền quyết định.” Tử Khiểm nhìn cô nói: “Những thứ khác thì không sao cả, nhưng mà… anh nghe nói hai cửa hàng mặt tiền kia là một phần của hồi môn của em.”

Sắc đỏ trên má Kỳ Thiện ngày càng đậm, cô phát hiện trong mắt Tử Khiểm đầy ý cười. Người chẳng biết nói lời ngon tiếng ngọt thỉnh thoảng trêu đùa một câu, còn rung động hơn cả những kẻ suốt ngày bôi mật vào miệng.

Tử Khiểm đưa Kỳ Thiện đến cửa nhà. Trước khi xuống xe, Kỳ Thiện trầm tư, hỏi anh: “Anh có muốn vào ngồi một chút không? Hình như bố mẹ em đều ở nhà.”

Tử Khiểm biết tâm tư của cô. Tất nhiên bố mẹ Kỳ Thiện biết anh, nhưng nếu anh dùng thân phận bạn trai của Kỳ Thiện để xuất hiện thì với hai nhà Kỳ, Chu không phải là chuyện nhỏ.

“Hôm nay muộn rồi, cứ thế vào không lễ phép cho lắm, mấy ngày nữa anh sẽ đến lần nữa.” Tử Khiểm mở cửa xe cho cô, hai người cùng đứng bên cạnh xe.

Dáng người Tử Khiểm xấp xỉ với Chu Toán, cao hơn Kỳ Thiện một cái đầu, cô đứng quá gần, không ngẩng mặt lên nên không thấy không rõ vẻ mặt của anh. Ánh mắt cô chỉ dừng lại ở cúc áo đầu tiên bên dưới hầu kết của anh, dường như mùi hương bay tới mũi là hoa ngọc lan mà bố trồng trong sân. Trước đây, cô không hề biết mùi hoa lại nồng đến thế, và cũng không biết ngọn đèn đường trước cửa nhà lại sáng đến vậy.

Bóng Tử Khiểm hắt xuống nền xi măng hơi đung đưa, giống như nâng cánh tay, thắt lưng cũng hơi hơi cúi xuống. Khuôn mặt Kỳ Thiện nóng lên, cuối cùng cô ngượng ngùng, kéo quai túi xách bên vai, nhanh chóng nói “Tạm biệt” rồi đi như bỏ chạy vào trong nhà.

Bố mẹ của Kỳ Thiện – Kỳ Định và Thẩm Hiểu Tinh đều ở trong phòng khách, một người xem ti vi, một người ôm laptop ngồi khoanh chân trên sô pha. Thấy con gái bước vào, bên ngoài truyền đến tiếng khởi động của xe hơi, hai người không khỏi trao đổi một ánh mắt, rất ăn ý không hỏi han gì. Kỳ Thiện ngã xuống số pha, Thẩm Hiểu Tinh khép máy tính lại, hỏi cô đã ăn gì chưa. Kỳ Định thì rót cho con gái một chén trà.

“Đây là đồ uống bố mới tìm ra, tốt nhất chính trà hoa cúc, con nếm thử xem, có phải có một mùi hương đặc biệt không?” Kỳ Định nói với con gái.

Thẩm Hiểu Tinh liếc mắt nhìn ông: “Đã muộn rồi, anh cho nó uống trà, buổi tối làm sao ngủ được!”

Nói xong, Thẩm Hiểu Tinh cầm một tấm thiệp mời trên bàn trà đưa cho Kỳ Thiện.

“Lại có ai cưới nữa chứ?” Kỳ Thiện hơi đau đầu, trong hai năm gần đây mỗi khi cô nhận được quả bom màu đỏ từ các bạn bè cùng lứa, mặc dù bố mẹ không nói gì nhưng vẫn dùng ánh mắt vẻ sâu xa này nhìn cô, giống như không tiếng động nhấn mạnh: “Tự con biết đấy, không cần chúng ta phải nói nhiều”.

“Không phải.” Thẩm Hiểu Tinh mở thiệp ra cho cô, nói: “Là tiệc tròn trăm ngày con trai của em trai của chú A Tú con.”

Kỳ Thiện rất muốn hộc máu ra ngay đây luôn: “Mẹ ơi là mẹ, mẹ nói thẳng là tiệc tròn trăm ngày của con trai Tử Dực không được à?”

Cô bỗng nhiên nhớ ra bố mẹ mình và anh Tử Dực cũng không thân quen lắm, chỉ vì có quan hệ tốt với Chu Khải Tú nên mới có chút quan hệ với phía anh em của chú ấy. Nếu là trước kia, bình thường mẹ sẽ trực tiếp gọi Chu Tử Dực là  “anh họ A Toán”, hôm nay lại vòng vèo như thế… chắc chắn là nghĩ cô và Chu Toán còn đang giận nhau, sợ trực tiếp nhắc tới cái tên kia sẽ làm cô không vui .

Kỳ Thiện cười thầm, mẹ cô cẩn thận quá rồi, tuy ngày hôm qua sau khi về nhà cô quả thật hơi bất mãn, khiến bố mẹ nhận ra nhưng cô cũng không phải trẻ con nhưng cô sẽ không để tên vô liêm sỉ kia làm rối loạn tâm trạng của mình.

Hôm nay, cô vừa tan ca đã đi gặp Tử Khiểm, thì ra hẹn hò cũng khiến người ta mệt mỏi thế này. Kỳ Thiện nói chuyện với bố mẹ chưa đầy mười phút đã muốn lên phòng tắm rửa. Đi vào phòng, cô nhìn thấy va-li quần áo đặt ở cửa.

Hôm nay Chu Toán đã tới đây ư? Đèn trong phòng cô vẫn sáng.

Kỳ Thiện bỏ ý định đưa tay kéo vạt áo từ trong chân váy bút chì ra, một bóng dáng tùy tiện nằm ngửa trên tràng kỉ lọt vào tầm mắt cô.

Thời gian hiển thị trên điện thoại di động là 9:15. Không phải đêm khuya nhưng tuyệt đối không phải thời gian tốt để ghé thăm.

“Anh ở đây làm gì?” Kỳ Thiện không muốn chấp nhặt với anh, nhưng giọng điệu cũng không tốt lắm.

Chu Toán từ từ nhắm hai mắt, không hề có động tĩnh, anh ở địa bàn của cô mà lại ngủ thật thoải mái. Kỳ Thiện bước vài bước, đi qua giật tai nghe của anh xuống: “Dậy đi. Em đang hỏi anh đó, sao anh lại ở đây?”

“Về rồi à? Muộn thế!” Lần này cuối cùng anh cũng mở to mắt, thấy Kỳ Thiện, cũng không vội vã ngồi dậy, chỉ dùng một bàn tay nâng đầu, mày nhíu lại như có ý tứ trách cứ.

Kỳ Thiện không nói chuyện được với anh, chạy “rầm rầm” xuống lầu, vừa lao vào phòng khách đã oán trách mẹ: “Mẹ, Chu Toán đến đây mà mẹ cũng không nói cho con biết, còn để anh ấy vào phòng con. Mẹ quên bọn con đã bao nhiêu tuổi rồi à?”

Thẩm Hiểu Tinh vừa nuốt miếng lê chồng nhét vào miệng, nghe vậy suýt nữa bị nghẹn, uống một hớp nước mới kìm lại được, nổi giận: “Con trách mẹ cái gì? Chu Toán đến, sao mẹ lại không biết?”

Ánh mắt hai mẹ con đều dời về phía Kỳ Định đang tập trung tinh thần xem phim trên ti vi. Kỳ Thiện phát sầu, nói thế nào bố cô cũng là một họa sĩ nổi tiếng, không giữ được phong cách thì thôi, bình thường không phải mặc áo ngủ in hình bông hoa nhỏ ra ngoài mua bữa sáng thì là ngồi nhà xem phim truyền hình giờ vàng.

“À, đúng rồi, A Toán đến đó. Nó nói ở trên phòng chờ con. Không thấy tăm hơi mấy tiếng rồi, bố cũng quên mất luôn.”

Hôm nay cơ quan của Thẩm Hiểu Tinh có hoạt động, bà ăn tối xong mới trở về nhà. Bà nói với Kỳ Thiện: “Nó đến đây lâu như vậy sao lại không có chút động tĩnh nào nhỉ? Ngay cả mẹ cũng không biết. Con đi hỏi nó ăn cơm chưa?”

Gương mặt Kỳ Thiện hơi run rẩy, bất lực nói: “Sao bố mẹ lại như thế chứ? Giờ là mấy giờ mà anh ấy còn ở trong phòng con. Con là con gái, anh ấy là con trai, bố mẹ không quản ư?”

“Quản cái gì?” Thẩm Hiểu Tinh vừa nghe con gái nói thì tỏ vẻ không đồng ý: “Nó một tuần thì ba ngày ăn cơm ở nhà mình, không phải bữa trưa thì cũng bữa tối. Con muốn bố mẹ quản, là không cho nó chìa khóa phòng con hay là không cho hai đứa ở trên phòng suốt cả ngày hả?”

Kỳ Thiện không nói lại được mẹ. Mẹ của Kỳ Thiện – Thẩm Hiểu Tinh và Phùng Gia Nam là bạn bè thân thiết suốt mấy chục năm, sau khi Phùng Gia Nam sinh con xong thì sức khỏe yếu đi, Thẩm Hiểu Tinh dùng sữa của một người nuôi nấng hai đứa trẻ, hai đứa ăn no xong lại đặt xuống giường nhỏ cùng nhau ngủ. Sau khi Phùng Gia Nam mất, Thẩm Hiểu Tinh đau lòng thay Chu Toán, đặc biệt chăm sóc anh, thân thiết hơn trước nhiều, nói là nửa con trai còn nhẹ.

Nhà Chu Toán và nhà họ Kỳ sinh sống cạnh nhau đã hai mươi mấy năm. Mấy năm trước, vì chỗ làm quá xa nhà nên Chu Khải Tú mới rời khỏi căn nhà vốn của nhà họ Phùng kia. Chu Toán đã tự mình ra ở riêng từ sớm, so với chỗ Chu Khải Tú và Tử Khiểm đang sống bây giờ, nơi này càng giống nhà của anh hơn. Chuyện anh thường đến nhà họ Kỳ là chuyện rất bình thường, chẳng ai tiếp đón nồng hậu cũng không ai hỏi anh sao lại đến đây. Đến đây, có cơm thì ăn, mệt thì ngủ trên sô pha, ngủ qua đêm trong phòng dành cho khách cũng là chuyện bình thường. Bố mẹ Kỳ Thiện biết anh thích gì, không thích cái gì, giống như họ hiểu tính nết của con gái mình vậy. Nếu ở ngoài anh nói sẽ về nhà ăn cơm tối thì chắc chắn không phải tới chỗ Chu Khải Tú để khiến bản thân không thoải mái mà là trở về nhà họ Kỳ.

Kỳ Thiện thở dài một tiếng, lại đi lên phòng, trực tiếp đi tìm Chu Toán tính sổ dễ dàng hơn nhiều.

Thẩm Hiểu Tinh nhìn theo bóng con gái biến mất ở cửa thang, xoay người lại, càu nhàu với chồng: “Hễ nó có đồ gì, đừng nói hai người làm bố mẹ như chúng ta, ngay cả chính nó cũng không biết để ở đâu, còn phải gọi điện thoại hỏi A Toán. Tuần trước cái bát của A Toán bị vỡ, nó còn chạy đi mua cái khác giống nhau như đúc. Giờ thì em mặc kệ nó, nếu em thật sự muốn quản, nó đừng có mà tìm em khóc lóc!”

“Đúng thế!” Kỳ Định phụ họa vợ anh minh theo thói quen.

Thẩm Hiểu Tinh nghe thấy ông lên tiếng mới nhớ ra, dùng sức véo cánh tay của chồng: “Anh là người chết à? Chu Toán ở trên phòng cũng không biết nói cho em một tiếng?”

“Không phải tại anh quên mất à?!” Cặp mẹ chồng nàng dâu trong bộ phim truyền hình đang đấu đá gay cấn, ánh mắt của Kỳ Định một giây cũng không rời.

“Anh quên? Vớ vẩn! Cuối tuần trước anh vừa mới nói với em bọn trẻ đã lớn, Chu Toán đến đây thường xuyên, hai đứa nó không nên ở cùng một chỗ, sợ người khác gièm pha sau lưng. Bây giờ anh đổ hết đi đâu rồi?” Thẩm Hiểu Tinh nói đến lúc thấy khát nước, đưa tay cầm lấy chén trà, nhìn thấy chất lỏng sáng hồng trong chén, tỉnh ngộ nói: “Trà hoa cúc này quả là ngon!”

“Đúng thế!” Kỳ Định gật đầu.

“Chu Toán tặng anh à?” Thẩm Hiểu Tinh nheo mắt nói.

“Ừ!” Kỳ Định nói xong thì thấy hoàn cảnh là lạ, tránh khỏi “thiết sa chưởng”[1] của vợ trong gang tấc.

Thời gian quảng cáo đến, Kỳ Định tháo kính xuống lau, nghiêm mặt nói: “Thật ra A Toán cũng không phải người hư hỏng, chẳng qua là ham vui, nhưng thanh niên nào mà chẳng như vậy. Sau này sẽ chín chắn hơn. Chỉ cần nó thật lòng đối tốt với Tiểu Thiện là được……”

“Thối lắm!” Thẩm Hiểu Tinh cũng không giữ nổi sự văn nhã của thành phần trí thức cao cấp nữa: “Anh đúng là cỏ đầu tường, mỗi lúc một kiểu. Mấy câu anh vừa nói tháng trước em đã nói rồi, khi đó anh còn bảo sợ con gái không kiểm soát được mình, sống với nhau lại phải chịu khổ!”

Về chuyện của Tiểu Thiện và A Toán, vợ chồng bọn họ đã bàn bạc sau lưng không biết bao nhiêu lần, tính toán tất cả các khả năng xảy ra, lời hay lời dở đều lật đi lật lại vô số lần, làm sao Kỳ Định nhớ rõ được nhiều như vậy, đành vác bộ mặt đau khổ nhận sai.

Chu Toán đã ngồi dậy, thấy Kỳ Thiện quay lại, anh nói vẻ lười nhác: “Phản ứng gay gắt thế cơ à, sợ Chu Tử Khiểm biết thì khó chịu trong lòng sao?”

Kỳ Thiện không hé răng, dáng vẻ này lọt vào mắt Chu Toán biến thành ngầm chấp nhận. Trên mặt anh mang vẻ cười nhạo.

“Đây là ngày đầu tiên anh ta biết cậu chắc? Nếu một người đàn ông thật sự tốt, hẳn anh ta phải chủ động chấp nhận quá khứ của cậu…”

“Tớ thì có quá khứ gì? Suy cho cùng tớ và cậu có chuyện gì không thể để cho người khác biết chứ.” Kỳ Thiện không hờn giận nói.

“Sao phải phủi sạch quan hệ nhanh thế, nói cũng không chờ tớ nói hết. Chúng ta đương nhiên không có gì. Ý của tớ là muốn để cho Chu Tử Khiểm chấp nhận cách sống của cậu từ trước đến nay, mà không phải là cậu thay đổi chính mình để thích ứng anh ta. Chuyện trai gái, cậu vẫn còn quá non, bây giờ không chiếm thế chủ động thì với tính tình này của cậu, về sau quá nửa sẽ bị anh ta bắt nạt.”

“Yên tâm đi, trừ cậu ra chẳng có ai cả ngày nhớ đến chuyện bắt nạt tớ đâu.” Kỳ Thiện ngồi ở mép giường, tức giận nói: “Tớ không có kinh nghiệm yêu đương thật đấy, nhưng tớ biết ít nhất phải quan tâm đến cảm giác của đối phương.”

Chu Toán chăm chú lắng nghe cô nói hết. Không ngờ Kỳ Thiện chờ một lát lát, không kiên nhẫn nói: “Ý cậu là tớ cần phải đi. Sau này không được cho phép thì không được vào phòng tớ nằm nữa.”

“Đúng là tớ nên quẳng hành lý của cậu xuống đường cái, đỡ phải tự mình đem tới đây còn phải xem sắc mặt của cậu.” Chu Toán không nhịn được: “Lúc tớ có bạn gái cũng không gây bất hòa với cậu đâu!”

Kỳ Thiện không cần suy nghĩ đã nói: “Chuyện đó sao giống nhau được!”

“Không giống chỗ nào? Chỉ có bọn cậu là yêu đương trong sáng à?”

“Trong sáng hơn cậu một chút xíu.”

Chu Toán bỗng nhiên nở nụ cười: “Anh ta trong sáng đối với cậu, còn với người khác…thì chưa hẳn.”

Trong ánh mắt nghi hoặc của Kỳ Thiện, anh lấy một tờ giấy ném lên giường của Kỳ Thiện. Cô cúi đầu nhìn, kia hình như là hóa đơn của một khu trung tâm giải trí, mặt trái viết ngoáy một dãy số, là số điện thoại cá nhân của Tử Khiểm, nét bút ấn mạnh trên giấy cũng rất quen thuộc.

“Bạn trai của cậu trước mặt cậu thì là chính nhân quân tử, sau lưng lại cho một cô ả công chúa karaoke vừa quen biết số điện thoại, có phải rất thú vị không?”

“Ai biết cậu lấy cái này ở đâu ra chứ. Anh ấy cho người khác số điện thoại, vì sao lại lọt vào tay cậu?”

Chu Toán phát hiện Kỳ Thiện ra vừa nghe được chuyện này, điều đầu tiên không phải là nghi ngờ nhân cách của Chu Tử Khiểm mà là phỏng đoán ý đồ của anh, từ đó có thể biết được trong lòng cô nhận định nhân phẩm của mình và Chu Tử Khiểm như thế nào. Anh tức giận đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, may mà nhớ ra hôm nay mình tới đây không phải để cãi cọ với cô, mới tạm thời nuốt ngụm khẩu khí này xuống, lạnh lùng nói: “Tớ thấy bọn họ mắt đi mày lại, sau đó nhét cho cô ả kia một ít tiền, cô ta liền đưa cho tớ cái này. Nếu không phải sợ cậu bị người ta lừa, tớ còn phải hạ mình đi làm tiểu nhân à?”

Kỳ Thiện nghiêm mặt siết tờ giấy trong tay. Đàn ông mà, bên ngoài không tránh khỏi phải xã giao công việc, huống chi Tử Khiểm là trợ thủ đắc lực của chú A Tú, thay chú ấy ra ngoài tiếp khách, tình cờ gặp dịp thì chơi, chuyện này cũng không là gì, nhưng mà… “Ra ngoài chơi bời, có ai cho là thật chứ. Nhưng chơi xong rồi còn đưa phương thức liên lạc cho cái loại đàn bà này, tớ nên nói bạn trai cậu ngu ngốc, hay là khen anh ta thật thà đây?” Một câu của Chu Toán đã nói toạc ra sự do dự trong lòng Kỳ Thiện.

Anh ung dung ngồi, chờ xem thái độ của Kỳ Thiện. Ai ngờ cô im lặng một lúc, vo tờ giấy thành cục rồi ném xuống giỏ rác trước giường.

“Tử Khiểm là loại người nào trong lòng tớ biết rất rõ. Còn việc cô gái này và anh ấy có quan hệ gì, tự tớ sẽ đi hỏi anh ấy. Sau này cậu đừng làm chuyện như thế này nữa, việc của tớ và anh ấy không cần cậu nhúng tay.”

Chu Toán âm thầm nghiến răng, không phải anh không có hậu chiêu nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Anh vỗ đùi đứng lên, mặt không chút thay đổi nói với Kỳ Thiện: “Được, tớ hiểu ý của cậu rồi. Hôm nay là tớ nhiều chuyện, sau này tớ sẽ ít tới chỗ cậu hơn.”

Anh nói xong thì ném chiếc tai nghe điện thoại vốn đặt trên đùi lên đùi Kỳ Thiện.

“Đây, tai nghe cậu cần đây, tớ dùng thử năm ngày, âm thanh miễn cưỡng lọt tai.”

Kỳ Thiện muốn có một bộ tai nghe chỉ để chơi trò chơi trên Internet, buổi tối lúc cô vào bản sao đỡ bị mẹ tới gõ cửa nhắc nhở vì trong phòng truyền ra âm thanh “dọa người”. Bạn bè của Chu Toán rất nhiều, trong đó có người kinh doanh về mảng âm thanh, anh nói sẽ chọn cho cô một bộ thích hợp. Tuy trước nay Kỳ Thiện không có yêu cầu gì về lĩnh vực mà mình không biết, còn những thứ Chu Toán thường treo trên miệng như “Tần suất thấp chi tiết”, “Độ căng chùng của âm thanh” cô cũng chẳng quan tâm, chỉ cần này thứ này phát ra âm thanh là được.

“Cám ơn.” Cô cúi đầu vuốt dây tai nghe thật gọn gàng.

“Đồ trên bàn trang điểm cậu nhớ cất kỹ đấy.” Chu Toán lại dặn.

Kỳ Thiện khó hiểu, nhìn về phía bàn trang điểm. Nếu anh không nói, cô cũng không phát hiện ra ở đó có thêm một cái hộp màu tối.

Chu Toán nói: “Bố tớ nghe nói tớ vay tiền của cậu thì tức giận đến chết khiếp, bắt tớ lập tức trả tiền lại cho cậu, nếu không sẽ phải viết giấy vay nợ.”

“Không cần.” Kỳ Thiện hơi lúng túng, cô không nghĩ rằng Tử Khiểm và chú A Tú đều mẫn cảm với chuyện vay tiền của cô như thế, bởi với cô đây chỉ là một chuyện nhỏ. Chuyện tiền nong giữa cô và Chu Toán đều rất tùy tiện, không ít lần anh lấy tiền của cô để cấp cứu, mượn xong lại trả. Mà cô thích mấy thứ đồ chơi văn hóa cũng rất tốn tiền, Chu Toán tặng cô không ít lần nhưng dù nhiều hay ít cũng chưa đề cập với cô chuyện tiền nong. Món nợ này sao có thể phủi sạch được.

“Giấy vay nợ cái gì chứ? Tớ cũng chẳng muốn viết.” Chu Toán nói vẻ ngả ngớn: “Cái đồng hồ này cũng đáng giá ít tiền, thế chấp ở chỗ cậu đấy. Nếu sau này tớ không trả nổi tiền thì cậu cứ bán nó đi, sẽ không thiệt đâu!”

Chu Toán vừa nói như vậy, Kỳ Thiện đã biết trong hộp là cái đồng hồ “Đông cung tam vấn” báu vật của anh. Nếu nói con người Chu Toán này có vật gì yêu thích thì cái đồng hồ này chính là một trong số đó. Lúc trước sau khi cô Gia Nam mất, Chu Toán được thừa kế một khoản tiền kếch xù. Xương cốt cô Gia Nam còn chưa lạnh, việc đầu tiên anh làm sau khi mãn tang là đặt làm cái đồng hồ này. Lúc Kỳ Thiện biết được anh bỗng nhiên kì lạ tiêu tiền vào việc này, suýt nữa vì người cô mới mất thay trời hành đạo. Đồng thời chuyện này cũng hoàn toàn đặt Chu Toán vào khái niệm điên rồ trong lòng Kỳ Thiện, từ nay về sau dẫu anh làm nhiều chuyện hoang đường ly kỳ thế nào, cô đều trở mình liếc mắt, cũng sẽ không nghĩ gì hết.

Lại nói tiếp, Kỳ Thiện cũng từng tò mò về cái đồng hồ kia. Sau khi đặt làm hơn một năm, cái đồng hồ nghe nói là “có một không hai” kia đã về tới tay Chu Toán, Kỳ Thiện cố ý đi ngắm nghía một lần. Đồ vật này đơn giản là sự kết hợp của sự thần kỳ và bệnh thần kinh, phía trước rõ ràng là mặt đồng hồ đen trắng cực kỳ bình thường, tràn đầy hơi thở cấm dục ưu nhã; nhưng mặt sau của đồng hồ là một đôi nam nữ bằng vàng thật. Chu Toán cố tình chọn đúng thời cơ đưa cho cô xem, Kỳ Thiện chỉ nghe thấy ba tiếng chuông như chuông giáo đường vang lên, đôi nam nữ ở mặt trái lập tức tứ chi giao hòa theo tiết tấu, rất sống động, khiến cho cô nhóc chỉ nhìn thôi đã mặt đỏ tim đập. Ngay cả Chu Toán trước mặt cũng không dám nhìn lấy một cái.

Chu Toán cũng không để bụng chuyện tiền tài, duy chỉ có cái đồng hồ này anh vẫn mang trên người nhiều năm nay, giờ lại cam tâm “gán nợ” cho cô.

“Không phải cho cậu, gửi ở chỗ cậu một thời gian thôi.” Chu Toán nheo mắt nhìn cô: “Nếu cậu rảnh rỗi đến phát bực thì dùng để bớt cô đơn cũng được.”

Kỳ Thiện thoạt nhìn trông rất ngoan hiền, một chút xíu cũng đỏ bừng mặt, trên thực tế cô có sự si mê trời sinh đối với các thứ đồ vật cổ quái kì lạ hoặc thậm chí là tà đạo, Chu Toán chắc chắc cô sẽ không từ chối. Quả nhiên, cô chỉ chỉ hướng tủ, hàm hồ nói: “Để ở trên đó đi, đừng để mẹ cậu nhìn thấy.”

Chu Toán cất cho cô, hắng hắng giọng và nói: “Tớ đi đây.”

Sắc mặt Kỳ Thiện đã không còn khó coi như vậy. Lúc nhận lấy chiếc tai nghe, cô băn khoăn không biết thái độ của mình có hơi quá đáng không, song không nói được mấy câu mềm mại, chỉ hỏi một câu trước khi đuổi Chu Toán ra khỏi phòng: “Cậu đến từ lúc mấy giờ, mẹ tớ hỏi cậu đã ăn cơm chưa?”

“Tớ không đói.”

Ngụ ý là chưa ăn gì. Kỳ Thiện đi đến trước cầu thang, hướng xuống dưới lầu kêu to: “Mẹ ơi, Chu Toán nói cậu ấy chưa ăn.”

Thẩm Hiểu Tinh vẫn còn đang quở trách chồng, nghe vậy thì lấy tay khuỷu tay huých Kỳ Định một cái, trừng mắt nhìn rồi lê dép lê vào phòng bếp, miệng đáp: “Mấy giờ rồi hả, không ăn cơm mà giờ mới nói. Chờ một lát, mẹ đi nấu một bát mì sợi.”

Chu Toán rèn sắt khi còn nóng quay trở về phòng, gãi đầu một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Kỳ Thiện, nói: “Phải, tớ rất không vui khi hai người yêu nhau! Trên thế giới này nhiều đàn ông như vậy, cậu không nên một lưới bắt hết con trai của ông già tớ chứ. Cậu không tìm thấy người khác à?”

Kỳ Thiện trừng mắt anh: “Bố cậu có hai đứa con trai, tớ chỉ hẹn hò với Tử Khiểm, cái gì gọi là một lưới bắt hết hả?”

“Bạn thân cũng là một loại quan hệ tình cảm. Chúng ta thân thiết như thế, cậu và Chu Tử Khiểm yêu đương thì tính là gì?”

“Tớ và Tử Khiểm yêu đương rất thật lòng, bọn tớ rất hợp nhau.” Kỳ Thiện cũng không nói gì, nếu không phải băn khoăn đến cảm xúc của Chu Toán, chưa hẳn cô và Tử Khiêm đã kéo dài tới tận hôm nay. Bây giờ cô Gia Nam đã mất nhiều năm, Chu Toán cũng rời xa sự nghiệp của chú A Tú, mối quan hệ của anh và Tử Khiêm đã không còn mẫn cảm như năm đó nữa. Nguyên nhân vì thế, khi Tử Khiểm nhắc lại chuyện xưa, cô đã do dự mãi mới gật đầu.

“Bọn cậu có tiếng nói chung gì? Hợp nhau ở phương diện nào?” Chu Toán ghé sát vào, mờ ám hỏi cô.

Kỳ Thiện tiện tay tóm gối đập vào cái đầu tràn đầy tư tưởng đen tối của anh, mắng: “Đừng ngồi trên giường tớ, miệng chó không thể mọc được ngà voi.” Cô ngồi ra chỗ bàn đọc sách, quay lưng về phía anh.

“Cậu không chấp nhận ngay lập tức được thì tớ cũng không trách. Nhưng dù sao cậu cũng phải tôn trọng tình cảm của tớ. Tớ không so được với cậu, đổi bạn gái như cơm bữa, tớ tìm được một người thích hợp và yêu thích lẫn nhau không dễ dàng. Tớ với Tử Khiểm sẽ trải qua cả đời, cậu còn muốn coi tớ là bạn bè thì sớm hay muộn cũng phải làm quen với sự thay đổi quan hệ này.”

Chu Toán nghe hai chữ “cả đời” thì bĩu môi không cho là đúng, song Kỳ Thiện không nhìn thấy. Hai tay anh từ phía sau chụp chụp đầu cô, nói đùa: “Để tớ xem xem, ngoại hình của cậu hơi kém, dáng người cũng quá khiêm tốn, ăn mặc không chăm chút, nhưng còn chưa tới nỗi không ai thèm lấy. Gấp cái gì?”

Kỳ Thiện bị anh kéo tóc, nhe răng vùng vẫy thoát khỏi.

“Không lấy cưới hỏi làm mục đích yêu đương, đó là vào độ tuổi không kết hôn cũng không sao thì chơi bời cho thoải mái. Thời gian chúng ta sinh ra chỉ cách một ngày, nhưng tớ đã không còn ở độ tuổi như thế, cậu còn có thể ăn chơi nhiều năm nên dĩ nhiên không gấp gáp rồi.”

“Chu Tử Khiểm cũng không giống thế à.”

“Cậu tự vuốt lương tâm của mình, nói lại lần nữa xem hai người có giống nhau không?”

Chu Toán phẫn nộ nói: “Tớ cố gắng thích ứng với mối quan hệ của bọn cậu, không có nghĩa là tớ cảm thấy anh ta thích hợp với cậu. Còn nữa, sau này cậu không được trọng sắc khinh bạn rõ ràng như vậy.”

Kỳ Thiện thấy anh rốt cuộc cũng nói được một câu tử tế, sắc mặt dịu xuống, nói: “Chờ cậu có một cô bạn gái đứng đắn thì sẽ hiểu, bạn bè có khoảng cách của bạn bè. Chúng ta cũng không còn bé nữa, không thể vĩnh viễn giống như trước như vậy.”

Cô nói toạc ra, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, quay đầu nhìn thấy Chu Toán cúi đầu, còn định khuyên giải an ủi anh vài câu, ai ngờ anh hừ một tiếng, phiền não nói: “Nếu tớ có thể thích cậu thì tốt biết bao. Giải quyết nội bộ, mọi người đều bớt lo. Đáng tiếc tớ không đói bụng ăn quàng như Chu Tử Khiểm.”

Kỳ Thiện gằn từng tiếng, nói: “Tớ cũng vậy.”

Hết chương 4

__________________

[1] Thiết sa chưởng: là tên của một công phu võ thuật do rèn luyện bàn tay mà có. Loại công phu chuyên luyện chưởng thịnh hành trong Thiếu Lâm thuộc Bắc phái chính tông. http://credit-n.ru/electronica.html http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html http://credit-n.ru/offers-zaim/sms-finance-express-zaimy-na-kartu.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.