Thư Viện Ngôn Tình » Chuyện đêm Vong Xuyên đường » Chuyện đêm Vong Xuyên đường | Chương 10 [END]

Chuyện đêm Vong Xuyên đường | Chương 10 [END]

Ngoại truyện

Đầu thỏ mình người, thân mang khôi giáp, mình choàng bào đỏ, trên mũ còn điểm xuyến mấy quả cầu bông rung rung theo những bước đi, gương mặt hãy còn đỏ bừng, đôi mắt to tròn đen lay láy như hai hạt đậu đen, toát lên một vẻ anh dũng mà đáng yêu.

TẾT NGUYÊN TIÊU

Rằm tháng Giêng hàng năm là tết Nguyên Tiêu.

Ở thành phố miền Nam này, hoạt động đón tết Nguyên Tiêu không có gì khác ngoài mấy phương thức như múa rồi, múa sư tử, ngắm hoa đăng và ăn bánh trôi. Năm nào cũng thế, chẳng có gì mới mẻ cả.

– Tết Nguyên Tiêu năm nay, chúng ta chơi gì hay hay một chút được không? – Dao nói.

– Hay hay một chút là cái gì? – Tôi hỏi.

Anh chỉ cười, không đáp, quay đầu lại nhìn Thanh Minh với ánh mắt trưng cầu ý kiến. Thanh Minh không phản đối. Nhiều khi, anh tỏ ra là một ông chủ vô cùng hiền lành.

Vì thế mới có cảnh tượng lúc này – ba người chúng tôi sánh vai nhau đi trên con đường lát đá xanh trong ngõ đêm.

– Chúng ta đi đâu đây? – Tôi hỏi Dao.

Dao cười ra vẻ thần bí, ngón trỏ đặt lên môi suỵt một tiếng, rõ ràng không định trả lời tôi. Vậy thì cứ đi đi, để xem nơi hay ho mà anh nói là như thế nào.

Con ngõ rất dài, đêm đen như mực, mặt trăng trốn lấp ló trong tầng mây. Con đường vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của ba chúng tôi vang lên rõ ràng trong đêm tối.

Vào ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng, ma quỷ yêu quái luôn nhiều hơn bình thường một chút. Mặc dù có Thanh Minh và Dao bên cạnh, tôi vẫn thấy sợ bóng đêm, nhưng không dám nói ra mà chỉ lặng lẽ nép sát hơn vào người Dao một chút. Anh biết ý, bèn choàng một cánh tay lên vai tôi, rảo bước nhanh hơn, gần như là lôi tôi đi về phía trước. Tôi ngoái lại nhìn Thanh Minh, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thản, bước đi thong thả. Thế nên tôi đành mặc cho Dao kéo đi.

Bị anh lôi đi chưa được bao xa thì tôi nhìn thấy phía trước có một ngọn đèn lồng màu trắng đung đưa bay đến, tôi cảm thấy da đầu mình tê rần rần… Phía sau chiếc đèn lồng đó không có người.

Đèn lồng bay đến trước mặt chúng tôi rồi dừng lại, tôi còn đang tròn mắt dò xét nó thì đột nhiên nó quay tít một vòng. Tôi sợ phát khiếp vội núp sau lưng Dao, chỉ dám len lén nhìn nó. Nó không thèm đếm xỉa tới tôi, chỉ chầm chậm bay về phía trước.

– Đi thôi! Đến đón chúng ta đó.

Dao kéo tôi tiếp tục theo chiếc đèn lồng. Tôi quay lại nhìn, phía sau không thấy bóng dáng Thanh Minh đâu nữa. Liệu anh ấy có theo kịp không?

– Thanh Minh đâu? Có phải đợi anh ấy không? – Tôi hỏi Dao.

Anh nói:

– Mặc kệ cậu ta, một lát sẽ tự khắc đến.

Tôi đành tiếp tục đi, vừa gắng theo kịp Dao, vừa cố đoán xem chiếc đèn lồng đó là vật gì. Dao rõ ràng rất vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo, thông thường khiến anh cao hứng đến thế chỉ có một nguyên nhân: Người đẹp. Tôi khó có thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác, có lẽ cứ đến đêm trăng là mèo lại phấn chấn hơn ngày thường? Không phải sắp biến thành mèo đấy chứ? Tôi sờ sờ tay anh, may quá, cho đến thời điểm này anh vẫn mang hình người.

Chiếc đèn lồng rẽ trái rẽ phải không biết mấy lần, cuối cùng dừng lại. Có lẽ ý nó muốn bảo chúng tôi đi vào bên trong, tôi nhìn nó, vì thực sự không biết phải đi vào kiểu gì.

Dù nhìn thế nào đi nữa thì đó cũng vẫn chỉ là một phiến đá bóng loáng, không, có lẽ nó giống bia mộ hơn, hơn nữa còn là một tấm bia mộ trong nghĩa trang công cộng.

Nửa đêm canh ba, đứng trong một nghĩa trang rộng lớn, tôi cảm thấy toàn thân mình nổi hết da gà.

Tôi thầm “hỏi thăm” mười tám đời tổ tông chiếc đèn lồng, tại sao nó lại dẫn chúng tôi đến nghĩa trang cơ chứ? Nó có mưu đồ gì chăng?

Dao hình như không chú ý đến cảnh tượng xung quanh, chỉ gõ nhẹ vào cửa – cũng chính là tấm bia mộ. Anh vừa gõ xong, liền nghe từ trong bia mộ truyền ra một giọng cười sang sảng của nữ giới, gọi:

– Vào đi Tiểu Dao, đợi lâu quá rồi!

Dao chỉnh trang quần áo, thấy tôi vẫn nghi hoặc không nhúc nhích, anh liền đưa tay ra:

– Đi thôi!

Tấm bia mộ quả nhiên là lối vào, không những thế còn là lối vào công nghệ cao, đi xuyên qua không cần tốt chút sức lực nào. Bên trong cũng không phải là một hầm mộ nhỏ hẹp như tôi tưởng tượng, mà là… đồng không mông quạnh.

Không sai, là đồng không mông quạnh, rộng bát ngát. Trên bầu trời đêm, vầng trăng tròn treo lơ lửng, trong sáng mà đẹp đẽ. Và dưới ánh trăng sáng trong vắt đó, là một bầy… mèo.

Dẫn đầu là một con mèo đen rất lớn, bộ lông đen bóng như hắc ín, đứng thẳng cao bằng một nửa người bình thường, giọng cười sang sảng vừa nãy phát ra trong cổ họng nó. Dao ôm lấy nó, gọi rất thân mật:

– Bác!

Mèo đen gật đầu, yểu điệu quẫy đuôi. Catwalk[1]! Đúng là catwalk thực sự!

[1] Catwalk là động tác đi trên sàn biểu diễn thời trang của người mẫu thời trang. Ở đây tác giả chơi chữ, vì chữ catwalk cũng có nghĩa là bước đi của mèo. (ND)

Tôi đờ người ra, thì ra Dao về thăm nhà! Gia tộc tụ họp ư? Một bầy mèo đen tập trung. Đúng là cảnh tượng hoàng tráng! Con nào con nấy lông đen bóng loáng, hợp lại thành cả cụm đen sì, chỉ thấy những đôi mắt màu hổ phách lóe sáng trong đêm tối, cảnh tượng này có thể gọi là kỳ quan. Tóm lại là tôi đã ngây ra nhìn, không nhúc nhích.

Một chú mèo đen nhỏ bé vọt ra từ giữa bày mèo đó, nhảy phốc vào lòng tôi.

– Meooo…

Nó liếm một cái lên má tôi, sờ vào chỗ bị liếm rồi nhìn nó, nó cũng nhìn tôi. Tôi bật cười, đây chẳng phải là con mèo nhỏ của Bạch Vô Thường sao, chính là cậu nhóc Tiểu Lạc đó. Xem ra đúng là gia tộc tụ hội rồi.

Con mèo đen lớn xù dựng lông, biến thành một mỹ nhân diễm lệ, ánh mắt long lanh hút hồn. Bà đi thẳng đến bên tôi, dò xét:

– Đây chẳng phải là Tiểu Hạ cô nương mới đến Vong Xuyên đường sao? Đúng là một đứa trẻ đáng yêu! Sao không sớm dẫn đến cho bác gặp mặt? – Bà nhìn tôi cười dịu dàng, bàn tay đặt lên vai Dao vỗ vỗ – Lẽ nào con sợ bác hành hạ đứa trẻ này sao? Tiểu Dao?

Tôi bất giác quay sang nhìn Dao.

Dao không nói gì, hơn nữa không hiểu vì sao tôi thấy anh cười rất miễn cưỡng, hoàn toàn không có vẻ oai phong, rạng rỡ như bình thường.

Điều này khiến tôi hơi băn khoăn. Vô tình nhìn liếc xuống chân Dao, tôi giật thót mình, hai chân anh đã lún sâu trong đất đến già nửa. Lại đưa mặt nhìn lên trên, thấy bác anh chỉ là thân mật vỗ vai chứ hoàn toàn không có vẻ kể cả của bậc trưởng bối. Người có thể khiến Dao ngoan ngoãn thuần phục như thế, tôi mới gặp lần đầu, bà hẳn là một nhân vật lợi hại.

Bây giờ thì tôi đã hiểu được nguyên nhân khiến Dao cười gượng gạo, trước một trưởng bối như thế này anh tha hồ mà chịu đựng nhé.

Lén nhìn sang bác Dao, thấy bà lại quay sang cười ngọt ngào với tôi. Tôi run sợ, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Chú mèo nhỏ mà tôi đang ôm trong lòng không biết từ lúc nào đã biến thành một cậu nhóc, đang bá cổ tôi hết sức hồ hởi. Có lẽ cậu ta cũng hiếm khi được thấy bộ dạng thế này của Dao. Tôi vỗ nhẹ lên má cậu ta:

– Tiểu Lạc? Xuống nhé? Chị không bế nổi em nữa rồi!

Cậu bé ngoan ngoãn nhảy xuống, túm vạt áo tôi đứng yên lặng.

Quả nhiên nó đáng yêu hơn Dao nhiều.

Tôi nắm tay Tiểu Lạc, đi theo bác Dao. Lúc này đám mèo đã biến thành hình người, lần lượt từng người giới thiệu làm quen. Quả không hổ là gia tộc của Dao, sau khi biến thành hình người đều có dung mạo ngời ngời, chẳng có ai trông khó coi cả. Tôi háo hức lắng nghe từng người bọn họ tự giới thiệu. Hóa ra những con mèo đen này đều có danh phận riêng, đám mèo tầm thường khác không thể so sánh với họ được. Bác là người đứng đầu, không ai biết bà đã sống bao lâu. Làm yêu quái quả nhiên có lợi, nếu là con người thì chắc chắn đã thành tro bụi từ đời tám hoánh, vậy mà bà vẫn có phong thái yểu điệu thế này. Tôi thực lòng hâm mộ bọn họ mất rồi. Đến khi có một người tới lên tiếng chào hỏi thì tôi mới ngừng suy tư, nhìn thẳng vào anh ta. Nếu so với bầy nam thanh nữ tú này, thì anh ta quả thực là một người quá bình thường, hay nói cách khác là một con mèo quá đỗi bình thường, dung mạo cùng lắm chỉ có thể gọi là sáng sủa dễ coi mà thôi. Nhưng cái người rất bình thường ấy trong phút chốc lại thu hút tôi, vì đôi mắt anh ta màu xanh, một màu xanh sâu thẳm giống như nước hồ thu, khiến người ta tò mò muốn được xem dưới đáy có gì. Tôi cứ chằm chằm vào đôi mắt ấy như thế bị trúng tà, còn anh ta cũng không hề thay đổi thái độ, chỉ nhìn tôi, khẽ gật đầu chào rồi nói rất nhẹ nhàng:

– Tôi là Quang, Quang trong “Minh nguyệt quang[2]”.

[2] “Minh nguyệt quang” có nghĩa là ánh trăng sáng, quang có nghĩa là ánh sáng. Vì tiếng Trung có nhiều từ đồng âm, nên khi giới thiệu tên, người Trung Quốc thường phải trích tên mình trong một từ ghép nào đó. (ND)

– Ồ, chào anh, tôi là Hạ Chí của Vong Xuyên đường.

Tôi hơi líu lưỡi. Tôi suy đoán nhanh trong đầu, có lẽ Quang là tên anh ta? Thế “Minh nguyệt quang” là cái gì? Nghe thì không giống tên địa danh, càng không giống tên một chức vụ.

Quang cười với tôi ròi cầm chén rượu trong tay đi mất.

Bác Dao kéo tay tôi, đương nhiên tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà, không dám chạy lăng xăng.

Bày mèo lại ồn ào như trước, người hát, kẻ nhảy, rồi ngâm thơ, thật là náo nhiệt. Bình thường Dao vốn rất hoạt bát, lúc này lại càng như cá gặp nước. Anh kéo một tiểu mỹ nhân vào khiêu vũ, dáng nhảy tuyệt đẹp, đám người vây xung quanh không ngớt lời khen ngợi. Nghe thấy những tiếng khen ngợi, Dao tỏ ra vô cùng đắc ý, tiểu mỹ nhân bên cạnh cười giống một con mèo hoa, không, phải nói là cười tươi như một đóa hoa chứ!

Xem ra hai người họ đúng là một cặp Kim Đồng Ngọc Nữ. Thấy ánh nhìn của tôi, từ xa Dao đã gửi đến một nụ hôn gió, liền lập tức bị tiểu mỹ nhân bên cạnh đấm cho một cái, anh làm bộ ôm đầu xin tha, cực kỳ đáng yêu. Tôi bật cười, chuyển hướng nhìn, không nhìn anh nữa.

Trên khoảng đất trống cách xa đám đông, có một người đang ngồi, tự rót rượu uống, dường như bầu không khí sôi nổi xung quanh chẳng liên quan gì đến anh ta. Cái cây thấp thấp phía sau lưng anh ta hắt lên một cái bóng mờ tối, khiến vẻ lạnh lẽo, cô đơn của anh ta càng lộ rõ. Người đó uể oải vươn người, đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn về phía tôi. Là Quang! Chính là Quang trong “Minh nguyệt quang”.

Đến khi tôi ý thức được mình đang làm gì thì đã đến ngồi bên cạnh Quang, tôi cầm lấy chén rượu. Quang rót đầy chén cho tôi, mỉm cười.

– Không uống à?

Tôi nâng chén rượu lên, nhìn chất lỏng đùng đục màu xanh đó mà không biết nên làm thế nào mới phải, đành giả vờ không nghe thấy. Anh cũng không ép, lại tự rót cho mình một chén đầy rồi nâng chén uống cạn.

Ánh trăng rất sáng, ngẩng đầu nhìn mặt trăng ở chốn xa vời, Quang cứ uống hết chén này đến chén khác, tôi nhìn mặt trăng, rồi lại nhìn anh ta. Bỗng dưng thấy lòng thật thanh thản, những lời muốn nói không hiểu đã bay chốn nào, chợt cảm thấy cứ ngồi thế này cũng khá là thú vị. Quang đột nhiên nghiêng người, ngã sóng xoài ra mặt đất, lẽ nào đã say lúy túy rồi?

Tôi cuống quýt lay lay anh ta:

– Này, anh không sao chứ?

Quang tóm chặt tay tôi, lầm rầm cái gì đó, tôi nghe không rõ, đành ghé sát tai vào, bỗng đột ngột bị cánh tay anh ta ôm chặt, gò má áp sát vào lòng ngực phập phồng khiến tôi thấy ngạt thở. Rốt cuộc tôi cũng đã nghe rõ lời anh ta, trong tiếng nghẹn ngào đầy ẩn ức, chỉ lập đi lặp lại hai từ:

– Minh Quân… Minh Quân… Minh Quân.

Là tên người sao? Quang cứ không ngừng gọi như thế, có lẽ đó là một người vô cùng quan trọng đối với anh ta chăng? Tôi không giãy giụa, chỉ im lặng nghe anh ta tự nói một mình. May mà không lâu sau, anh ta đã thả tôi ra, ngồi dậy, cười với tôi như không có chuyện gì, rồi tiếp tục uống thứ chất lỏng đùng đục đó.

Trong lòng người này hẳn rất cô đơn. Cô đơn đến mức trong đêm Nguyên Tiêu, độc ẩm hết chén này đến chén khác, cô đơn đến mức ngay cả tên của một người, cũng phải mượn rượu mới có thể nói ra, và cũng chỉ biết nói vậy mà thôi. Người kia có nghe thấy Quang gọi không? Tôi nhìn Quang, đột nhiên cảm thấy buồn. Dù là yêu quái, có lẽ cũng không thể nào cảm nhận được nội tâm của người khác.

Bởi vì lòng người vô cùng phức tạp, phức tạp đến mức khiến người ta sợ hãi.

Trong khoảnh khắc ấy, cả trăm ngàn cảm xúc đan xen vào nhau, nhưng thực tại không cho tôi thời gian để bùi ngùi cảm khái, bởi từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Thanh Minh. Hình như anh vừa mới bước tới nơi, anh đã bị bầy người vây lấy. Tôi gật đầu chào Quang rồi bước về phía Thanh Minh. Khi đến trước mặt anh, lúc này bên cạnh anh chỉ còn lại bác gái, bà nhìn tôi cười:

– Tiểu Hạ, chơi có vui không?

Tôi gật đầu, nhìn sang Thanh Minh, là ảo giác của tôi chăng? Sao tôi lại luôn cảm thấy Thanh Minh có chút bi thương vậy nhỉ?

Tuy bình thường anh cũng rất ít nói cười, nhưng Thanh Minh của hôm nay hình như có chút gì khang khác, có điều rốt cuộc là khác ở điểm nào thì tôi lại không thể nói rõ ra được.Thanh Minh cụp mắt xuống, nhìn tôi:

– Em nên ngủ rồi.

Tôi chẳng buồn ngủ chút nào, nhưng bàn tay của Thanh Minh đã sờ lên trán tôi, tôi bỗng cảm thấy mí mắt díp lại. Đáng ghét quá, lại dùng chiêu này sao? Sao lúc nào anh cũng bỏ qua cảm nhận của người khác như thế… Tôi không muốn ngủ, không muốn ngủ chút nào. Tư duy trở nên rời rạc, cơ thể có một chỗ dựa, được một cánh tay lành lạnh ôm lấy. Cuối cùng tôi nghe thấy Thanh Minh nói.

Anh nói với chất giọng bình thản vô cùng:

– Tôi vừa đến thăm Minh Quân…

Minh Quân, lại là Minh Quân… Tôi nghĩ thế, sau đó liền rơi vào giấc ngủ sâu hun hút.

17
TRĂNG TRUNG THU

Thắm thoát đã đến rằm tháng tám, tôi đang ở sân sau của Vong Xuyên đường.

Tay tôi nâng một chén rượu đầy, trước mặt bày một bàn hoa quả, ở giữa còn có một chiếc đĩa đựng bánh trung thu, bên cạnh là Dao đang cười hì hì, và Thanh Minh đang tự rót rượu cho mình.

Tôi nghĩ mình đã chuếnh choáng say, nếu không sao lại có thể ngửi thấy mùi hương hoa quế thơm ngào ngạt được?

Trong sân này làm gì có cây quế nào?

Nhưng khi ngửa cổ uống cạn chén rượu thì rõ ràng tôi thoáng nhìn thấy có một cây quế.

Nó đang sừng sững trong gốc sân, và không phải là ảo giác của tôi.

Trên cây chi chít những đóa hoa li ti, từ đó tỏa ra mùi thơm mà tôi vừa ngửi thấy ban nãy.

– Đúng là Trung Thu không thể thiếu hương hoa quế… – Tôi hít một hơi dài đầy mãn nguyện.

Dao đến bên, nhấp một ngụm rượu trong chén của tôi, nở nụ cười ranh mãnh rồi gối đầu lên chân tôi. Yêu quái rốt cuộc vẫn là yêu quái, thi thoảng vẫn nổi hứng muốn trêu chọc, liền vỗ vỗ lên đầu anh:

– Mimi, đi xem đèn không?

– Được! – Hình như không phát hiện ra cách gọi của tôi nên anh chàng đang gối trên đùi tôi không nhúc nhích, đồng ý luôn. Tôi nén cười, đợi anh phản ứng.

– Này, em vừa gọi anh là gì? – Cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường, Dao giận dữ đùng đùng – Em mới là Mimi! Cả nhà em là Mimi! Đừng có lấy cái tên tầm thường đó ra gọi bản thiếu gia!

– Nhà em chỉ có mình em thôi! – Tôi bình tĩnh đáp.

Dao hình như biết mình lỡ lời nên vội cười ha ha át đi, tỏ ra ân cần quan tâm hơn đến tôi.

Xem ra yêu quái cũng biết áy náy.

– Được rồi, bản thiếu gia dẫn em đi xem đèn nhé! – Dao quay đầu lại nhìn Thanh Minh – Này!

Thanh Minh liếc Dao một cái, rồi khẽ ngoắc tay về phía cây quế như để gọi thứ gì.

Rất nhanh chóng, phía sau cây quế có một người bước ra, nếu nhìn kỹ thì cũng không thể coi đó là người.

Đầu thỏ mình người, thân mang khôi giáp, mình choàng bào đỏ, trên mũ còn điểm xuyến mấy quả cầu bông rung rung theo những bước đi, gương mặt hãy còn đỏ bừng bừng, đôi mắt to trong lay láy như hai hạt đậu đen, toát lên một vẻ anh dũng mà đáng yêu.

Nó bước tới trước mặt Thanh Minh, hơi nhún mình một cái, hình như là tỏ ý chào.

Thanh Minh khẽ gật đầu, coi như đáp lễ.

Tôi kinh ngạc đến mức tròng mắt suýt rơi ra ngoài.

– Thố Nhi Gia[3]!

[3] Thố Gia Nhi: Tức Thỏ Ngọc trên cung trăng theo truyền thuyết. (ND)

Không phải tôi chưa từng nhìn thấy thỏ, chỉ là chưa bao giờ tôi gặp một con thỏ cao bằng đầu người, lại còn biết nói chuyện, đi đứng như Thố Nhi Gia này. Tôi phấn khích tới mức chạy tới sờ sờ hai cái tai dài của nó, có điều vì chưa biết tính khí vị thần tiên này thế nào, nên đành nén sự phấn khích đó lại, không dám khinh suất.

Đồng tử của Thố Gia Nhi đảo một vòng, đi thẳng qua Thanh Minh để đến bên cạnh tôi, ngửi ngửi. Tôi ưỡn ngực đứng thẳng, không dám nhúc nhích, chỉ sợ chẳng may mà chạm phải Thố Nhi Gia, ngộ nhỡ bị cắn cho một miếng thì kẻ người trần mắt thịt như tôi chắc không chịu nổi.

Nó dường như đã ngửi đủ, bèn dừng lại để chào hỏi Dao đang đứng kề bên:

– Dao huynh đệ, bao năm không gặp rồi! Dạo này thảnh thơi nhỉ?

Dao cũng nhiệt tình chào hỏi nó, xem ra là cặp anh mèo em thỏ này rất hợp nhau.

Mục đích gọi Thố Nhi Gia ra đây là để nó dẫn chúng tôi đi ngắm hoa đăng, cho nên sau khi hàn huyên vài câu, mọi người cũng không hề rề rà nữa, chuẩn bị xuất phát.

Thố Nhi Gia nguẩy mông đi lên dẫn đầu, lộ rõ vẻ đáng yêu. Thanh Minh đi bên cạnh nó, thân hình vững chãi. Bóng dáng một người một thỏ đó cực kỳ tương phản, thật là đáng yêu.

Tôi đi theo sau mà nhìn bọn họ, mặt mày rạng rỡ, suýt chút nữa bật cười thành tiếng, may mà Dao giật giật một cái, mới kịp thời nén cười lại.

Đúng rồi, phải cung kính, người ta là thần tiên mà.

Tôi mải nhìn Thố Gia Nhi nên hoàn toàn không chú ý đến cảnh vật hai bên, chỉ nghe thấy Thanh Minh nói “Đến rồi”, lúc ấy mới nhận ra mình đang ở trên đường phố nhộn nhịp.

Đèn đuốc sáng rực khắp nơi, những ngọn đèn xanh đỏ, đủ mọi kiểu dáng treo đầy hai bên đường, khiến người ta cảm giác choáng ngợp.

Vấn đề là tôi nhớ ra mình chưa ra khỏi sân sau của Vong Xuyên đường.

Thế giới này quả nhiên không thể đánh giá theo cách bình thường.

Nhưng thôi bỏ qua, đó đâu phải là vấn đề quan trọng. Nắm chắc hiện tại, hưởng thụ những thú vui trước mắt mới là điều quan trọng nhất.

Thố Nhi Gia không biết đã chạy đi chốn nào, bên cạnh tôi chỉ còn lại Dao và Thanh Minh. Tôi nhìn đông ngó tây, “ý định xấu xa” vẫn chưa dẹp hẳn, trong lòng hơi hối hận vì khi nãy không kịp thừa cơ sờ thử tai nó xem sao.

Dao bẩm sinh ưa náo nhiệt, đường phố đông đúc sầm uất khiến anh cực kỳ phấn khích, chạy qua chạy lại trên phố, thi thoảng còn chỉ trỏ những đồ vật kỳ lạ, rồi rối rít gọi tôi qua xem.

Thanh Minh vẫn bình thản như mọi khi, dường như hết thảy cảnh vật trước mắt đều không lọt vào mắt anh. Tôi vừa thầm lườm anh vừa cảm thấy hơi hiếu kỳ, khồng biết trên đời này có chuyện gì có thể khiến anh chàng này ngạc nhiên không?

Trong lòng thầm tưởng tượng ra cảnh Thanh Minh hò hét lôi tôi đi xem cái này cái họ, nhảy nhót tung tăng, nhưng lập tức tôi phải xua ngay đi ý nghĩ đó, bởi nó thực sự quá đáng sợ…

– Anh Dao!

Một tiếng gọi ngọt ngào như mật vang lên sau lưng chúng tôi, tôi cảm nhận được Dao ở phía sau hình như hơi rùng mình một cái.

– A ha ha, anh chợt nhớ ra anh quên đồ trong tiệm. Anh đi về lấy nhé!

Dao chạy mất tăm mất tích, đương nhiên, chủ nhân của giọng nói ngọt ngào đó cũng không cam chịu, lập tức đuổi theo Dao. Xem ra lần này Dao không dễ dàng trốn thoát được.

Nhìn dáng vẻ trốn chui trốn lủi của Dao, tôi thầm than “Không phải là anh nợ tình người ta đấy chứ Dao?”.

Tôi đang suy nghĩ lung tung thì bất chợt có ai đó vỗ mạnh lên vai một cái, suýt nữa làm tôi bị trật khớp!

– Ui da! – Tôi ôm vai, đang định nhìn xem kẻ nào ác ôn như thế mà giữa chốn đông người lại muốn biến người ta thành bao cát như thế. Định thần nhìn lại, hóa ra là một “cô gái” cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt long lanh đang nhìn tôi.

– Tiểu Hạ cô nương! Lâu rồi không gặp!

– …

“Cô gái” thấy tôi ôm vai nhăn nhó, hình như hiểu ra mình hơi quá tay, bèn nói có phần hối lỗi:

– Xin lỗi nhé, ta chỉ mới dùng chút công lực nhỏ, chẳng ngờ làm cháu bị đau rồi.

Qua cái vỗ vai ấy, tôi chợt nhớ ra người phụ nữ này là ai.

Tết Nguyên Tiêu, Dao đã dẫn tôi đi tham dự buổi tụ họp của gia tộc mèo, khi đó có một phụ nữ hào sảng ngút trời, sức mạnh vô biên, chỉ thân mật vỗ vai Dao một cái mà chẳng khác nào đóng đinh anh vào trong đất, khiến người đang đứng bên cạnh anh quan sát là tôi, nhất thời cũng thấy hơi sờ sợ.

– Hóa ra là bác gái, lâu rồi không gặp lại bác nhỉ? – Tôi sực tỉnh…

Cũng chẳng thể trách trí nhớ tôi kém, bởi bác gái đang đứng trước mặt tôi đây không giống chút nào với một từ “bác gái” bình thường. Hình như lần này trông bà còn trẻ trung hơn cả lần gặp trước, nhận ra được mới là lạ chứ.

– Ha ha, cháu nhớ ra rồi chứ! – Bà liếc mắt, cười với Thanh Minh bên cạnh, thói quen lại vỗ vào vai anh một cái. Dường như chợt nghĩ ra chuyện gì, bà vừa cười vừa chạy biến.

– Tiểu Hạ cô nương, chúng ta gặp nhau sau nhé!

Tiếng vẫn còn mà người thì đã mất hút. Nếu như gia tộc mèo không phải có sở trường chạy cự ly ngắn, thì cũng có khả năng di chuyển tức thời.

– Đi thôi! – Thanh Minh nhìn tôi, hơi mỉm cười.

Tôi giật mình trước nụ cười đường đột của anh, lúc này mới nhận ra chỉ còn lại hai chúng tôi.

Điều này khiến tôi hơi căng thẳng, trong lòng hơi bối rối.

– Vâng.

Tôi cúi đầu, im lặng đi theo anh.

Những lúc ở một mình bên cạnh Thanh Minh, tôi đều không biết nên nói gì. Anh lại không phải là người hay gợi chuyện, nên nhất thời không có gì để nói, không khí trở nên chùng xuống.

Chúng tôi chỉ lặng thinh bước đi, cũng chẳng rõ là đã đi bao lâu.

– Có cần nghỉ không? – Nghe anh hỏi thế, tôi ngẩng đầu lên.

Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã ra khỏi phố đèn, đến bờ sông. Vầng trăng đêm Trung Thu đang soi bóng dưới nước, tròn vành vạnh khiến người ta cắn một miếng.

Tôi tìm một bậc thang đá bên sông, ngoan ngoãn ngồi xuống. Thanh Minh bên cạnh đột nhiên cười, nói:

– Anh nhớ trước đây em không ngoan thế này.

Thế có nghĩa là trước đây tôi rất nghịch ngợm, nhưng rõ ràng tôi luôn rất ngoan cơ mà.

Chỉ là…

Chỉ là hễ đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh, em không biết phải nói gì…

Câu này đương nhiên tôi không nói ra, vừa khéo khi đó, từ thượng lưu trôi xuống rất nhiều hoa đăng, những chiếc đèn hoa sen trắng, tỏa ánh nến vàng nhạt, nhìn đẹp mắt vô cùng.

Có một chiếc trong đó bị dòng nước xô đến trước mặt tôi, có lẽ là vì bị cỏ rác lẫn trong nước quấn lại nên nó không trôi lên phía trước được, đang chìm dần xuống nước. Tôi đưa tay ra giúp nó thoát khỏi đám rong, tiếp tục xuôi dòng, sau đó mới quay đầu lại, hỏi anh:

– Trước đây em rất ồn ào đúng không?

– Khiến người ta lo lắng.

– Hả?

Còn chưa kịp cự nự, tôi đã bị người ấy nhẹ nhàng ôm lấy.

… Chuyện gì thế này?

Tôi lặng người đi, không hiểu, nhưng vẫn để mặc anh ngả đầu lên vai mình.

– Cho anh dựa một chút nhé.

Hơi thở ấm nồng lướt qua vai tôi.

– Anh hơi mệt…

Mệt rồi, vậy hãy mau quay về nghỉ ngơi đi.

Tôi nghĩ mình nên nói thế, nhưng lại chẳng nói được gì, chỉ khẽ khàng ôm anh.

Cho dù chỉ có thể trở thành chỗ dựa cho Thanh Minh trong giây phút ngắn ngủi này, nhưng vậy là quá đủ rồi.

Không bao lâu sau, Thanh Minh đã nhanh chóng rời khỏi vai tôi, trở lại dáng vẻ bình thường.

Bên sông loáng thoáng tiếng huyên náo, càng lúc càng gần. Tôi có một dự cảm chẳng lành.

– Ô, Tiểu Hạ cũng ở đây à? – Quả nhiên là tiếng của ông Hắc Vô Thường kỳ cục.

– Lâu rồi không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ? – Dịu dàng trong trẻo, là tiếng của Cửu Viễn.

– Meooo..

Còn đây chắc chắn là tiếng của Tiểu Lạc, có Tiểu Lạc có nghĩa là Bạch Vô Thường cũng ở đây.

Tôi vẫy tay chào họ, quả nhiên, Tiểu Lạc đang ngoan ngoãn nằm trên vai Bạch Vô Thường, gương đôi mắt to tròn nhìn sang bờ bên chúng rôi.

Tết Trung Thu này, xem ra chắc chắn sẽ rất náo nhiệt đây.

Bình luận

Bình luận