Thư Viện Ngôn Tình » Có anh chẳng ngại đào núi lấp biển » Có anh | Chương 1

Có anh | Chương 1

Chương 1: Lời tự thuật

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Trong thực tế, tôi đã từng nghĩ sẽ viết câu chuyện của chính mình vào một thời gian trước đây.

Song, có lẽ vì sở thích cá nhân nên với tư cách là một nhà văn, tôi luôn cảm thấy rằng viết câu chuyện của bạn bè hay tạo ra một nhân vật hư cấu đều ổn cả. Hơn nữa, nếu thực sự muốn viết một câu chuyện tình cảm cá nhân chân thật thì nhân vật nam chính của câu chuyện ấy phải là chồng mình.

Chính là người đàn ông đồng hành bên bạn suốt đời.

Nhân vật chính của câu chuyện này mọi người đều rất quen thuộc, là tôi và anh Sáu.

Các bạn biết đấy, sau khi ở bên anh Sáu, tôi thỉnh thoảng sẽ đăng một vài mẩu chuyện nhỏ thường ngày lên Weibo, sau đó lôi kéo anh Sáu đăng ký tài khoản phụ để tương tác với mình, không chỉ sáng tác mà còn để “rắc thính”. Trên thực tế, chúng tôi chưa bao giờ thể hiện tình cảm với bạn bè WeChat ngoài đời thực, nhưng ngược lại ở trên mạng chúng tôi rất sẵn lòng chia sẻ điều nhỏ nhặt nhất, vụn vặt nhất với các bạn – những người tôi chưa từng gặp mặt, đồng thời muốn các bạn thấy được chúng tôi làm sao đi đến được ngày hôm nay.

Vì vậy tôi cực kì xúc động khi bật thông báo Weibo lên.

Có bạn đọc cũ nói rằng đã đồng hành bên tôi suốt sáu, bảy năm, bây giờ tận mắt thấy tôi lập gia đình mà vui mừng như thể chính mình lập gia đình vậy. Tôi nghĩ thầm, òa, sáu năm trước, tức năm 2012, mình mới chập chững tập tành viết văn trên Tấn Giang, vậy mà các bạn ấy đã biết mình rồi. Khi đó tôi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường (Đại học), thoáng chốc bây giờ tôi đã đi làm và chẳng bao lâu sau sẽ kết hôn. Thời gian sao trôi qua nhanh quá, mà điều đáng ngạc nhiên nhất là các bạn vẫn luôn ở đây, bên cạnh tôi.

Tôi cứ ngỡ những thứ có thể chịu đựng được thử thách của thời gian mới là chân thành nhất, nhiều năm trải qua biết bao chuyện đời, biết bao con người, điều may mắn nhất chính là tôi vẫn còn cầm bút và các bạn vẫn ở bên tôi trải qua từng giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời, chân thành chúc phúc cho tôi.

*

Hôm nay tôi kể chuyện mình được cầu hôn cho chị họ ở Bắc Kinh, chị ấy mừng thay cho tôi và cuối cùng nói một câu, không có gì tuyệt bằng được gả cho người mình yêu!

Trước đây tôi thường xuyên đọc Chicken Soup, các bài báo và tin tức trên Weibo đều thấy mọi người nói rằng “Không có gì tuyệt bằng được gả cho người mình yêu”. Tại thời điểm đó tôi không hề có khái niệm này nên chỉ cười xòa, mãi sau này tôi chứng kiến trong số bạn bè thân thiết đã có tuổi hay họ hàng, có người kết hôn vì tiền bạc, kết quả chia tay trong đau đớn; có người kết hôn rồi vẫn chơi bời bên ngoài; có một người anh của tôi từng nói, bạn bè anh ấy tám chín người đều vậy. Có người cảm thấy bản thân đã có tuổi lại vừa gặp được người phù hợp, nhưng cưới rồi vẫn luôn oán thán, cố nhịn cùng chung sống tiếp. Tất nhiên cũng có những ví dụ trước mắt, như bạn bè của tôi, sau khi kết hôn vẫn ân ái ngọt ngào với chồng như thuở ban đầu, có đứa con đáng yêu cùng hưởng thụ tình cảm ngọt ngào của bố mẹ.

Tuy nhiên những chuyện này chỉ lướt thoáng qua trong đầu tôi, có lẽ do bản thân chưa từng trải qua; tóm lại tôi vẫn mơ màng về khái niệm này cho đến khi gặp được anh Sáu.

Tôi của trước khi gặp anh Lục đã từng nghĩ đến hình mẫu nửa kia của mình: cao ráo, đẹp trai, thông minh, dịu dàng, ga-lăng và phải đối xử tốt với tôi, đồng thời có thể điên cuồng chơi đùa với tôi nhưng cũng có thể yên tĩnh cạnh bên tôi… Có lẽ do độc thân quá lâu, bạn bè đều nói tôi yêu cầu quá cao lại hay bắt bẻ người khác, cuộc sống hiện đại bây giờ đi đâu tìm được một người đàn ông như thế?

Nhưng tôi không tình nguyện chấp nhận điều ấy.

Phải chăng do tôi thuộc chòm sao Ma Kết nên về mặt tình cảm hơi cố chấp và trái tim đặt ở nơi cực kì cao? Gặp người ta, nếu người ta có khuyết điểm nhỏ nhỏ thôi tôi cũng không chịu đựng được. Ngay cả bố mẹ tôi đôi khi vẫn nói người này được rồi, là đối tượng thích hợp để kết hôn đấy, nhưng tôi vẫn nhất quyết không đồng ý, bởi tôi không thích người ta.

Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra bản thân là kiểu người chỉ nguyện ý cưới người mình yêu.

Vào một đêm nọ của tháng Sáu năm ngoái, tôi thấy mệt mỏi vô cùng, nửa đêm gọi điện cho bạn thân Thiết Phiến công chúa đã gặp được Đường Tăng đang sống cực kỳ hạnh phúc.

Tôi: Làm sao bây giờ? Có phải tao sẽ mãi không gặp được người mình thích không? Thật sự người ta cảm thấy người đó tốt, nhưng tao chẳng thấy tốt chỗ nào, tuyệt không thích, không có xíu xiu cảm giác gì.

Cô ấy: Sẽ gặp được thôi, đừng vội.

Tôi: Có phải bình thường tao biểu hiện là con người quá bướng bỉnh, quá lý tính rồi không? Thật sự tao thấy tao rất khó sinh ra cảm giác gì với những người trước mắt, kiểu gì cũng sẽ luôn tạo ra khoảng cách nhỏ nhỏ với người ta, đối xử khách sáo với họ mà không có cảm giác muốn tìm hiểu thêm.

Cô ấy: Sẽ có người có thể giúp mày trở nên nhỏ bé yếu mềm hơn, không còn dùng lý trí như trước nữa.

Tôi: …Khó quá! Đó không phải phong cách của tao.

Cô ấy: Sẽ có người làm cho mày cực kỳ yêu thương, lúc đó tự khắc mày sẽ đổi.

Khi ấy tôi còn nửa tin nửa ngờ, tuyệt vọng cùng cực, chưa bao giờ gặp được người có thể mở cửa tâm hồn của tôi, có phải tôi mãi mãi sẽ không đợi được người ấy? Dẫu sao không phải ai cũng gặp may mắn đến thế, có thể gặp được người mình yêu, cũng yêu thương mình.

Cho đến tận khi gặp anh Sáu “lần nữa”.

Tôi phát hiện anh là là người bạn đồng hành trong cuộc đời này của tôi, dường như là khớp đến từng chi tiết.

Sau khi yêu anh, tôi giống như lời Thiết Phiến công chúa nói, bắt đầu thay đổi cực lớn, cũng bắt đầu chậm rãi vẽ nên viễn cảnh ngày nào đó gả cho anh.

Nói ra có lẽ nhiều người không tin, trên thực tế tôi và anh Sáu đã quen nhau từ mười bốn năm trước.

Khi đó chúng tôi học cùng trường cấp hai, cùng lớp, tôi còn thắt tóc hai bím, còn anh vẫn giữ cái đầu nấm ngang trán rất dễ thương.

Anh là mối tình đầu của tôi.

Sau này chúng tôi chia xa.

Mười bốn năm sau, tôi muốn gả cho anh.

Hết chương 1

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận