Thư Viện Ngôn Tình » Có khi nào rời xa » Có khi nào rời xa | Phần cuối

Có khi nào rời xa | Phần cuối

10.

 

Thành phố Moscow.

 

Dòng người trên phố cổ Arbat vẫn không thưa đi kể cả khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới -10 độ. Cả con đường phủ đầy tuyết, trắng xóa một màu. Màu trắng kéo dài tới mênh mông.

 

Tuyết đang rơi.

 

Những bông tuyết trắng xốp tinh khiết tung bay trong gió, lành lạnh đậu trên mái tóc đen dài. Hoàng Yên ngồi trên một góc phố, bên cạnh cây ghi-ta mộc, hộp đàn bằng gỗ đã bạc màu theo thời gian. Cây ghi-ta…của anh.

 

Chiều nào cũng vậy, cô ngồi ở đó, dưới chân tượng đài đại thi hào Puskin, gảy những bản ballad đượm buồn. Và dù có là bao nhêu bài nhạc đi nữa vẫn luôn có giai điệu trầm lắng của “Có khi nào rời xa”. Một vài người qua đường dừng hỏi cô bằng thứ tiếng Việt lơ lớ:

 

- Cô gái, cô chơi bài gì vây?

 

Cô cười lắc đầu không đáp.

 

Cũng có những ngày tuyết rơi dày hạt hơn là khi những bông tuyết bị cái lạnh bêm ngoài biến thành hoa tuyết sáu cánh đẹp đẽ nhưng sắc nhọn như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim cô, để lại vết thương dù có thể lành, vết sẹo mà nó mang tới vẫn nhức nhối hàng đêm, hơn bất cứ vết sẹo nào khác…Cô tới Quảng trường Đỏ, đặt giá vẽ ở đó, dùng hàng giờ đồng hồ để vẽ anh, nét chì nhàn nhạt lượt trên giấy, bóng hình anh dần hiện lên, lặng lẽ dưới tuyết, vẫn mỉm cười với cô…

 

Cho tới một ngày, tuyết vẫn rơi, trời đã tối và trên khung trời hung vĩ, bao la lấp lánh những ngôi sao như kí ức vụn vỡ…Ngôi sao màu đỏ trên nóc điện Kremli đỏ rực như ngọn lửa giữa đêm tối…Cô chưa về, ngồi im lặng ngắm nhìn trời đêm cao vời vợi…

 

- Kí ức đẹp đẽ của cô như thế nào, cô gái tuyết?

 

- …

 

-Này, cô gái! Tuyết!

 

Cô quay người lại nhìn chàng trai lạ mặt ngồi bên cạnh bằng ánh mắt lạnh băng vô cảm. Đó là một chàng trai người Việt, giọng nói đậm chất Hà Nội.

 

- Kí ức đẹp của cô như thế nào?

 

Hoàng Yên khá bất ngờ vì câu hỏi của người lạ. Trong cuộc đời đã có những khoảnh khắc như thế, khi mà ý nghĩ vừa xuất hiện thì bên cô, anh hỏi:

 

- Nó là bông tuyết, hoa tuyết.

 

-Tuyết?

 

Cô mỉm cười đưa tay ra hứng lấy bông hoa tuyết gần như trong suốt.

 

- Kí ức như bông tuyết nở rộ trong lòng bàn tay. Như hoa tuyết lạnh lẽo trong suốt vụn vỡ, chạm vào, nó sẽ tan thành nước…Thứ nước buốt giá đó ngấm vào tận xương tủy. Bông tuyết đẹp đẽ nhưng không thể chạm vào. – Đó chính là nguyên nhân khiến cô thích ngắm nhìn tuyết rơi, đắm chìm trong biển tuyết mênh mông ấy.

 

Chàng trai ngạc nhiên nhìn cô, chưa bao giờ anh ta thấy có người ví kí ức với bông tuyết.

 

Tuyết rơi nhiều hơn, đọng lại trên tóc trên váy, trên bức tranh cô đã dành cả buổi chiều để vẽ. Dưới làn tuyết, trong chiếc váy trắng, cô như sắp hòa tan vào tuyết trắng…

 

Tuyết vẫn rơi…

 

Em sẽ sống tiếp, Vũ à!

 

Sống tiếp phần thời gian mà anh đã dành cho em, sẽ mang theo những kỉ niệm ấy, sẽ thay anh ngắm tuyết trắng ở Moscow, tới cánh đồng hoa oải hương tím ngắt mênh mông bất tận ở Provence, đến Nhật Bản để đắm mình trong cơn mưa anh đào...

 

Em sẽ làm mọi thứ, thay anh!

 

Hà Vũ…

 

Lời cuối...

 

Tôi là một người cố chấp. Rất cố chấp. Với tôi tình yêu là một đời một kiếp bên nhau. Mỗi khi xem phim hay đọc truyện, nếu kết thúc là một người ra đi còn một người ở lại kiên cường sống, tôi sẽ khóc. Có thể bạn cho rằng tôi quá bi quan, xin hãy dừng câu chuyện ở đây. Còn nếu, bạn giống như tôi, hãy đọc tiếp.

 

..........

 

Em không tin mình rằng mình có thể lạc quan sống tiếp thay cho anh. Em xin lỗi, Vũ ạ!

 

Nhưng em tin có kiếp trước, kiếp sau. Và dù có trải qua biết bao đi chăng nữa, tình yêu của chúng ta sẽ mãi vững bền trong tim. Tin rằng...

 

- Đồ ngốc!

 

- Em biết! Nhưng em không hối hận vì sự ngốc ngếch ấy của mình!

 

Anh lắc đầu, dịu dàng nắm lấy tay cô, nhìn những người đang than khóc trước di ảnh của cô. - Giờ thì em đã biết, ba mẹ có thương em hay không?

 

- Thì sao chứ? Khi họ nhận ra thì tất cả đã quá muộn rồi! Em vĩnh viễn không thể trở về bên họ nữa rồi!

 

- Cảm ơn em, Hoàng Yên ! Và xin lỗi!

 

Hà Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia hơn. Có những chuyện, cô không nên và cũng không thể biết. Ví như cái giá mà anh phải trả để trở thành một linh hồn bên cạnh cô. Ví như nhũng đau đớn anh phải chịu để có thể bên cô thêm một chút thời gian nữa. Ví như những gì anh phải làm để…

 

- Đừng anh! Đó là lựa chọn của em, em muốn thế!

 

- Đồ ngốc! – Anh cười nhìn bóng hình cả hai đang mờ dần vào không gian – Em tin anh chứ?

 

- Em tin! Nhưng chúng ta có thể gặp lại nhau không? – Cô lo lắng hỏi lại anh, đôi mắt mọng nước chỉ chực tràn ra.

 

- Chúng ta không thể chống lại thời gian. Cái gì phải đến sẽ đến. Nhưng tin anh đi! Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại nhau!

 

Anh ôm cô vào lòng, lùa tay vào mái tóc đen tuyền của cô. Rồi anh đặt lên môi Hoàng Yên một nụ hôn dài, thật sâu…Tới tận khi không còn nhìn rõ nữa anh mới buông cô ra, thì thầm..

 

- Anh yêu em!

 

***

 

Nhật Lệ một lần nữa giật mình tỉnh giấc trong đêm.

 

Cô lại mơ giấc mơ ấy. Giấc mơ kì lạ đã đeo đẳng cô từ rất lâu rồi. Cô không thể nhớ rõ như thế nào, chỉ có điều nó khiến tim cô quặn thắt. Nỗi đau ấy rất chân thực, đến nỗi lần nào cô cũng bật khóc trong mơ.

 

Đã nhiều lần, Nhật Lệ cố gắng lục lọi kí ức nhưng cuối cung vẫn chẳng thể nào tìm ra điều mình đã bỏ quên.

 

Ánh trăng an tĩnh lan tỏa khắp không gian cùng hương hoa sữa…

 

Trời mưa. Những cơn mưa rả rích kéo dài mỗi buổi sáng. Nhật Lệ nằm dài ra bàn, lơ lửng theo những giai điệu trong earphone. Hoa sữa ngoài kia đã nở, mong sao đừng bị cơn mưa đánh tan.

 

- Đêm qua lại mơ nữa à? – Cô bạn thân đặt cặp xuống bàn nhìn đôi mắt thâm quầng của cô.

 

- Ừ! Tao chẳng biết làm sao nữa. Từ đầu tháng đến giờ đã bao lần mơ như vậy rồi đấy.

 

- Thôi bỏ qua đi! Cái gì đến sẽ đến thôi!

 

“Cái gì đến sẽ đến thôi!”, câu nói này hình như đã có người nói với cô rồi thì phải!

 

- Lại là On rainy days à? – Thấy cô không trả lời, nó tháo một bên tai nghe ra – Mày nghe bài này không chán à?

 

- Không! Kệ tao! Chẳng liên quan đến mày.

 

Ừ nhỉ, chính cô chẳng biết tại sao mình lại thích nó đến vậy. Từ lần đầu tiên nghe nó trên Radio cô đã không thể dứt khỏi những giai điệu da diết, ưu thương ấy!

 

Tại sao?

 

Ngoài trời, mưa rơi nhè nhẹ, những hạt mưa bụi bay bay trên tán cây hoa sữa. Nhật Lệ lang thang một mình trên con đường ngập hương hoa, chợt điện thoại reo lên.

 

- Tối nay mẹ làm chả nem con thích nhất đấy! Nhớ về sớm nhé! Mà lại đi dầm mưa à?

 

- Dạ…- Cô mỉm cười, lại khiến mẹ lo lắng rồi.

 

- Không nói được con nữa rồi! Về sớm đấy!

 

- Vâng ạ!

 

Cô bước tiếp trong cơn mưa, lòng chợt dấy lên những tia bồn chồn, có cả chờ đợi. Cô đang chờ đợi điều gì???

 

Cô nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Là On rainy days. Trước mặt cô, chàng trai ấy đứng dưới tán cây hoa sữa, dịu dàng cười với cô.

 

Cô sững lại. Đúng rồi! Đúng…

 

Anh tiến lại gần, ôm chặt cô.

 

- Cuối cùng anh cũng tìm thấy em!

 

“… Tin rằng tình yêu chân thật giữa biển người vẫn luôn tìm thấy nhau…”

 

10.

 

Thành phố Moscow.

 

Dòng người trên phố cổ Arbat vẫn không thưa đi kể cả khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới -10 độ. Cả con đường phủ đầy tuyết, trắng xóa một màu. Màu trắng kéo dài tới mênh mông.

 

Tuyết đang rơi.

 

Những bông tuyết trắng xốp tinh khiết tung bay trong gió, lành lạnh đậu trên mái tóc đen dài. Hoàng Yên ngồi trên một góc phố, bên cạnh cây ghi-ta mộc, hộp đàn bằng gỗ đã bạc màu theo thời gian. Cây ghi-ta…của anh.

 

Chiều nào cũng vậy, cô ngồi ở đó, dưới chân tượng đài đại thi hào Puskin, gảy những bản ballad đượm buồn. Và dù có là bao nhêu bài nhạc đi nữa vẫn luôn có giai điệu trầm lắng của “Có khi nào rời xa”. Một vài người qua đường dừng hỏi cô bằng thứ tiếng Việt lơ lớ:

 

- Cô gái, cô chơi bài gì vây?

 

Cô cười lắc đầu không đáp.

 

Cũng có những ngày tuyết rơi dày hạt hơn là khi những bông tuyết bị cái lạnh bêm ngoài biến thành hoa tuyết sáu cánh đẹp đẽ nhưng sắc nhọn như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim cô, để lại vết thương dù có thể lành, vết sẹo mà nó mang tới vẫn nhức nhối hàng đêm, hơn bất cứ vết sẹo nào khác…Cô tới Quảng trường Đỏ, đặt giá vẽ ở đó, dùng hàng giờ đồng hồ để vẽ anh, nét chì nhàn nhạt lượt trên giấy, bóng hình anh dần hiện lên, lặng lẽ dưới tuyết, vẫn mỉm cười với cô…

 

Cho tới một ngày, tuyết vẫn rơi, trời đã tối và trên khung trời hung vĩ, bao la lấp lánh những ngôi sao như kí ức vụn vỡ…Ngôi sao màu đỏ trên nóc điện Kremli đỏ rực như ngọn lửa giữa đêm tối…Cô chưa về, ngồi im lặng ngắm nhìn trời đêm cao vời vợi…

 

- Kí ức đẹp đẽ của cô như thế nào, cô gái tuyết?

 

- …

 

-Này, cô gái! Tuyết!

 

Cô quay người lại nhìn chàng trai lạ mặt ngồi bên cạnh bằng ánh mắt lạnh băng vô cảm. Đó là một chàng trai người Việt, giọng nói đậm chất Hà Nội.

 

- Kí ức đẹp của cô như thế nào?

 

Hoàng Yên khá bất ngờ vì câu hỏi của người lạ. Trong cuộc đời đã có những khoảnh khắc như thế, khi mà ý nghĩ vừa xuất hiện thì bên cô, anh hỏi:

 

- Nó là bông tuyết, hoa tuyết.

 

-Tuyết?

 

Cô mỉm cười đưa tay ra hứng lấy bông hoa tuyết gần như trong suốt.

 

- Kí ức như bông tuyết nở rộ trong lòng bàn tay. Như hoa tuyết lạnh lẽo trong suốt vụn vỡ, chạm vào, nó sẽ tan thành nước…Thứ nước buốt giá đó ngấm vào tận xương tủy. Bông tuyết đẹp đẽ nhưng không thể chạm vào. – Đó chính là nguyên nhân khiến cô thích ngắm nhìn tuyết rơi, đắm chìm trong biển tuyết mênh mông ấy.

 

Chàng trai ngạc nhiên nhìn cô, chưa bao giờ anh ta thấy có người ví kí ức với bông tuyết.

 

Tuyết rơi nhiều hơn, đọng lại trên tóc trên váy, trên bức tranh cô đã dành cả buổi chiều để vẽ. Dưới làn tuyết, trong chiếc váy trắng, cô như sắp hòa tan vào tuyết trắng…

 

Tuyết vẫn rơi…

 

Em sẽ sống tiếp, Vũ à!

 

Sống tiếp phần thời gian mà anh đã dành cho em, sẽ mang theo những kỉ niệm ấy, sẽ thay anh ngắm tuyết trắng ở Moscow, tới cánh đồng hoa oải hương tím ngắt mênh mông bất tận ở Provence, đến Nhật Bản để đắm mình trong cơn mưa anh đào...

 

Em sẽ làm mọi thứ, thay anh!

 

Hà Vũ…

 

Lời cuối...

 

Tôi là một người cố chấp. Rất cố chấp. Với tôi tình yêu là một đời một kiếp bên nhau. Mỗi khi xem phim hay đọc truyện, nếu kết thúc là một người ra đi còn một người ở lại kiên cường sống, tôi sẽ khóc. Có thể bạn cho rằng tôi quá bi quan, xin hãy dừng câu chuyện ở đây. Còn nếu, bạn giống như tôi, hãy đọc tiếp.

 

..........

 

Em không tin mình rằng mình có thể lạc quan sống tiếp thay cho anh. Em xin lỗi, Vũ ạ!

 

Nhưng em tin có kiếp trước, kiếp sau. Và dù có trải qua biết bao đi chăng nữa, tình yêu của chúng ta sẽ mãi vững bền trong tim. Tin rằng...

 

- Đồ ngốc!

 

- Em biết! Nhưng em không hối hận vì sự ngốc ngếch ấy của mình!

 

Anh lắc đầu, dịu dàng nắm lấy tay cô, nhìn những người đang than khóc trước di ảnh của cô. - Giờ thì em đã biết, ba mẹ có thương em hay không?

 

- Thì sao chứ? Khi họ nhận ra thì tất cả đã quá muộn rồi! Em vĩnh viễn không thể trở về bên họ nữa rồi!

 

- Cảm ơn em, Hoàng Yên ! Và xin lỗi!

 

Hà Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia hơn. Có những chuyện, cô không nên và cũng không thể biết. Ví như cái giá mà anh phải trả để trở thành một linh hồn bên cạnh cô. Ví như nhũng đau đớn anh phải chịu để có thể bên cô thêm một chút thời gian nữa. Ví như những gì anh phải làm để…

 

- Đừng anh! Đó là lựa chọn của em, em muốn thế!

 

- Đồ ngốc! – Anh cười nhìn bóng hình cả hai đang mờ dần vào không gian – Em tin anh chứ?

 

- Em tin! Nhưng chúng ta có thể gặp lại nhau không? – Cô lo lắng hỏi lại anh, đôi mắt mọng nước chỉ chực tràn ra.

 

- Chúng ta không thể chống lại thời gian. Cái gì phải đến sẽ đến. Nhưng tin anh đi! Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại nhau!

 

Anh ôm cô vào lòng, lùa tay vào mái tóc đen tuyền của cô. Rồi anh đặt lên môi Hoàng Yên một nụ hôn dài, thật sâu…Tới tận khi không còn nhìn rõ nữa anh mới buông cô ra, thì thầm..

 

- Anh yêu em!

 

***

 

Nhật Lệ một lần nữa giật mình tỉnh giấc trong đêm.

 

Cô lại mơ giấc mơ ấy. Giấc mơ kì lạ đã đeo đẳng cô từ rất lâu rồi. Cô không thể nhớ rõ như thế nào, chỉ có điều nó khiến tim cô quặn thắt. Nỗi đau ấy rất chân thực, đến nỗi lần nào cô cũng bật khóc trong mơ.

 

Đã nhiều lần, Nhật Lệ cố gắng lục lọi kí ức nhưng cuối cung vẫn chẳng thể nào tìm ra điều mình đã bỏ quên.

 

Ánh trăng an tĩnh lan tỏa khắp không gian cùng hương hoa sữa…

 

Trời mưa. Những cơn mưa rả rích kéo dài mỗi buổi sáng. Nhật Lệ nằm dài ra bàn, lơ lửng theo những giai điệu trong earphone. Hoa sữa ngoài kia đã nở, mong sao đừng bị cơn mưa đánh tan.

 

- Đêm qua lại mơ nữa à? – Cô bạn thân đặt cặp xuống bàn nhìn đôi mắt thâm quầng của cô.

 

- Ừ! Tao chẳng biết làm sao nữa. Từ đầu tháng đến giờ đã bao lần mơ như vậy rồi đấy.

 

- Thôi bỏ qua đi! Cái gì đến sẽ đến thôi!

 

“Cái gì đến sẽ đến thôi!”, câu nói này hình như đã có người nói với cô rồi thì phải!

 

- Lại là On rainy days à? – Thấy cô không trả lời, nó tháo một bên tai nghe ra – Mày nghe bài này không chán à?

 

- Không! Kệ tao! Chẳng liên quan đến mày.

 

Ừ nhỉ, chính cô chẳng biết tại sao mình lại thích nó đến vậy. Từ lần đầu tiên nghe nó trên Radio cô đã không thể dứt khỏi những giai điệu da diết, ưu thương ấy!

 

Tại sao?

 

Ngoài trời, mưa rơi nhè nhẹ, những hạt mưa bụi bay bay trên tán cây hoa sữa. Nhật Lệ lang thang một mình trên con đường ngập hương hoa, chợt điện thoại reo lên.

 

- Tối nay mẹ làm chả nem con thích nhất đấy! Nhớ về sớm nhé! Mà lại đi dầm mưa à?

 

- Dạ…- Cô mỉm cười, lại khiến mẹ lo lắng rồi.

 

- Không nói được con nữa rồi! Về sớm đấy!

 

- Vâng ạ!

 

Cô bước tiếp trong cơn mưa, lòng chợt dấy lên những tia bồn chồn, có cả chờ đợi. Cô đang chờ đợi điều gì???

 

Cô nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Là On rainy days. Trước mặt cô, chàng trai ấy đứng dưới tán cây hoa sữa, dịu dàng cười với cô.

 

Cô sững lại. Đúng rồi! Đúng…

 

Anh tiến lại gần, ôm chặt cô.

 

- Cuối cùng anh cũng tìm thấy em!

 

“… Tin rằng tình yêu chân thật giữa biển người vẫn luôn tìm thấy nhau…”

 

Bình luận