займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Cô vợ Hồ Ly ngốc nghếch » Cô vợ Hồ Ly ngốc nghếch | Chương 68

Cô vợ Hồ Ly ngốc nghếch | Chương 68

Chương 68: Nhàn lâm dị thú (2)

Hắn bước lên phía trước một bước, uể oải người đáp: “Cũng may người gặp lần này là di nương, không phải người khác.”

“Con chẳng nghiêm túc gì cả, di nương đang nói với con…” Nam cung phu nhân nói được một nửa, thì nhớ tới người đi cùng mình. “Ai bảo chỉ có di nương, con không thấy Chi Yết và song thân của nó sao?”

Ánh mắt hắn liếc về phía sau di nương, đáp: “Chẳng trách cả ngày Hàn Nguyệt cũng chẳng gặp được di nương một lần thì ra là đi cùng người khác, Hàn Nguyệt thấy đau lòng rồi.”

Nam cung phu nhân nở nụ cười, “Không phải người khác, là người nhà, di nương nhận Chi Yết làm con nuôi, nó nên gọi con một tiếng là biểu ca mới phải. Chi Yết, còn không mau tới bái kiến…”

“Cẩn thận!” Hắn nhanh như mũi tên bật khỏi cung, còn nhanh hơn Túc Hao một bước ôm chặt tiểu nha đầu bị vướng chân vào rễ cây suýt ngã.

“Hi, ca ca!” Linh Nhi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, tưởng ca ca tới tham dự vào trò chơi của mình và Túc Hao, ghé khuôn mặt nhỏ của mình vào ngực hắn để lau mồ hôi trên trán. “Ca ca bắt Hỷ Thước tỷ tỷ cho Linh Nhi được không?”

Thu Hàn Nguyệt ngước mắt nhìn nghiêm giọng nói: “Nàng còn dám vấp vào rễ cây, ca ca nhất định sẽ phạt nàng.”

“Hi ~ ~” Hoàn toàn chẳng sợ, cái miệng nhỏ còn cong lên, “Ca ca giận, trông xấu lắm!”

Cái đồ ngốc này! Hắn hễ giận, là sẽ thò tay ra cù vào eo nàng, nàng vô cùng sợ buồn. “Dám nói ca ca xấu hả? Còn dám hay không? Còn dám hay không dám?”

“Á… ca ca tha cho Linh Nhi… hi hi… ha ha… tha mạng cho Linh Nhi, ca ca…” Buồn buồn tê tê, rất nũng nịu, tiểu nha đầu cười tới ngã cả vào lòng người đàn ông của nàng.

Phía bên này, hai mày của Nam cung phu nhân cau chặt, ánh mắt tối sầm. Đứng phía bên trái bà là Chi Yết giờ đã thay bộ quần áo màu sắc rực rỡ của gái thanh lâu bằng bộ y phục màu sắc nhã nhặn của một cô nương nhà lành, nhưng đôi mắt lạnh lẽo nhìn thấu thế sự của cô ta, vẫn thấp thoáng ý chế giễu.

Quá trưa, mặt trời đứng bóng, những bóng cây đổ dài, rừng Bách Nhàn càng ngày càng yên tĩnh.

Đoàn người sau khi nghe Nam cung phu nhân đề nghị đã ngồi xuống chiếc bàn đá cạnh đình, song thân Chi Yết nghe nói người trước mắt chính là thành chủ thành Phi Hồ, thì lập tức quỳ xuống đất, xì xụp lạy tạ ơn cứu mạng.

Thu Hàn Nguyệt điềm đạm đáp: “Cứu mạng các ngươi không phải bổn thành chủ, không cần phải hành trọng lễ như thế.”

“Nếu không phải là thành chủ, thì trọng án đó không biết phải đến bao giờ mới được xử lại. Dù thế nào, phu thê chúng tôi cũng phải cảm tạ ân đức của thành chủ.” Đôi phu thê đó vẫn cứ dập đầu không chịu đứng dậy.”

“Hai vị cố chấp quỳ mãi không chịu đứng lên, là muốn bổn thành chủ rời đi sao?”

“Thành chủ đại nhân xin đừng giận, phu thê chúng tôi đứng lên ngay!” Đôi phu thê đó đứng dậy ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng cảm kích.

“Thành chủ không chỉ cứu mạng phu thê chúng tôi, còn cứu mạng con gái chúng tôi. Nếu Nam cung phu nhân không nhận nó làm con gái nuôi, thì không hiểu nó có sống tiếp được ở thành Phi Hồ hay không? Ngài chính là đại ân nhân của cả gia đình chúng tôi, phải làm thế nào mới báo đáp được đây?”

“Những việc thiện mà di nương của bổn thành chủ làm, chỉ là xuất phát từ thiện tâm của di nương mà thôi, không liên quan tới bổn thành chủ. Hai vị đừng đổ hết chỗ ân đức lớn lao đó lên đầu bổn thành chủ.” Một ngày đi du ngoạn đang vui vẻ, gặp phải cảnh này thật mất hứng.

Nam cung phu nhân cười đáp: “Hàn Nguyệt nói đúng, đều là người nhà cả, gì mà ân đức chứ, làm vậy chẳng phải quá khách khí ư?”

Thu Hàn Nguyệt lười nhác chẳng buồn thay đổi biểu cảm trên mặt, cũng không nói gì.

Thấy phu thê nhà kia vẫn nhấp nhổm không yên, Nam cung phu nhân đành phải bón “thuốc an thần” cho họ. “Thang viên ngoại, Thang phu nhân, hai người là phụ mẫu của con gái nuôi ta, hai người nên hiểu ta thật sự yêu quý con bé Chi Yết nhà hai vị. Giờ Chi Yết đã là con gái ta, những người ngồi ở đây, chẳng nên phân biệt thành chủ hay ân nhân gì nữa, chỉ có người nhà thôi, hiểu không?”

… Thang? Thang Chi Yết? Thì ra là mĩ nhân Thanh Chi Yết nổi danh khắp thành Phi Hồ ba năm trước, chẳng trách đột nhiên bặt vô âm tín, thì ra lại lưu lạc vào Ấp Thúy lâu làm Oanh Oanh cô nương. Thu Hàn Nguyệt điềm đạm suy nghĩ, đôi mắt khẽ liếc, thấy tiểu nha đầu đang ngoan ngoãn ngồi cạnh mình, mi mắt chớp chớp, ngủ gà ngủ gật, còn Túc Hao lại cầm ô che cho nàng khỏi ánh mặt trời nóng rẫy xuyên qua những tán cây chiếu xuống mặt nàng.

“Nam cung phu nhân nói rất phải, nhưng có ân báo ân có oán báo oán, nếu không sao xứng là người?” Thang viên ngoại bộ dạng rất nghiêm trọng, mặt quay về phía Thu Hàn Nguyệt. “Đại ân của Thu thành chủ, thảo dân sẽ ghi nhớ trong lòng, nếu đời này không báo được, xin hẹn kiếp sau cắn rơm ngậm cỏ báo đáp…”

“Ai nói kiếp này không thể báo đáp?” Thang phu nhân lên tiếng. “Chúng ta cho dù già rồi chết đi, còn có con gái chúng ta. Làm nô cũng được, làm tỳ cũng xong, hãy để Chi Yết thay chúng ta hầu hạ thành chủ kiếp này, báo đáp ân đức của thành chủ. Chi Yết, còn không mau bái kiến chủ nhân?”

Đôi mày đẹp của Chi Yết cau lại, môi mím chặt, khuôn mặt hồng phấn cố gắng đè nén nỗi tủi nhục trong lòng, lập tức đứng dậy, định quỳ xuống hành lễ.

Thu Hàn Nguyệt không nói lời nào, cụp mắt xuống, vươn tay ôm Linh Nhi ngồi bên cạnh vào lòng. Linh Nhi đang ngủ gà ngủ gật vẫn dựa vào lòng hắn theo thói quen, rồi vặn vẹo như con rắn tìm được vị trí thích hợp để nằm, sau khi tìm được tư thế thoải mái nhất, cứ thế ngủ lịm đi, miệng còn chóp chép nói gì đó, cũng không biết là ngôn ngữ của quốc gia nào, khiến người đàn ông chăm chú ngắm nhìn nàng kia phải nhếch miệng cười dịu dàng.

Tình cảnh này, nếu còn tiếp tục quỳ xuống bái kiến, e tự chuốc lấy tủi thân ấm ức mà thôi.

Thang Chi Yết sắc mặt trắng bệch.

Phu thê họ Thang kia cũng ngượng ngùng vạn phần.

Nam cung phu nhân trừng mắt lườm cháu trai một cái, cười dàn hòa: “Hai vị nói quá lời rồi. Theo thân phận, Chi Yết nên gọi Hàn Nguyệt là ca ca, trên thế giới này làm gì có biểu muội đi làm nô tỳ cho ca ca chứ? Các vị đừng làm khó hai đứa trẻ nữa.”

“Phì!” Túc Hao đột nhiên phì cười chế giễu. “Chính thất phu nhân ở ngay trước mặt, hai người lại muốn dúi con gái mình vào tay hắn làm thiếp, ti tiện tới nước này, thì việc hai vị bị nhốt trong nhà lao quả thật không oan uổng.”

“Ngươi… ngươi…” Phu thê họ Thang mặt đỏ tới mang tai.

Thang Chi Yết nắm chặt tay, mặt sa sầm khó coi.

Nam cung phu nhân lạnh mặt, “Huynh trưởng thân gia nói đi đâu vậy? Những lời như thế thật không hay…”

“Có chỗ nào không hay?” Túc Hao chẳng hiểu cái gọi là kính lão đắc thọ, chỉ biết nếu bất bình mà không nói sẽ khó chịu. “Thân gia phu nhân cho rằng hành động đẩy con gái vào tay người ta làm thiếp ngay trước mặt phu nhân người ta, là hành động thỏa đáng sao?”

“…Họ một lòng muốn trả ơn, nên có lẽ suy nghĩ không được chu đáo, nhưng những lời của huynh trưởng thân gia quá khắc nghiệt, thật thất đức.”

“Thất đức thì sao? Các người nếu ai dám bắt nạt Linh Nhi, bổn đại gia ta không chỉ thất đức bằng lời nói thôi đâu.”

“Ngươi…” Nam cung phu nhân có lẽ chưa từng gặp phải kẻ nào mồm miệng không phân biệt lớn nhỏ như thế, tức tới mặt mày biến dạng.

“Bạch Hổ huynh, không được vô lễ.” Lúc này Thu Hàn Nguyệt mới lên tiếng. “Mong di nương đừng giận Bạch Hổ huynh, huynh ấy là người trên giang hồ, tính cách thẳng thắn, không hiểu lễ nghĩa rờm rà. Nói cho cùng, mọi người đều bị cái gọi là ‘một lòng tận tâm’ kia sai khiến. Vừa rồi, Thang viên ngoại và Thang phu nhân một lòng muốn báo ơn, sau thì Bạch Hổ huynh lại tận tâm bảo vệ muội muội của mình, cùng sự ‘một lòng’ bảo vệ nghĩa nữ của di nương, xét về tình đều có thể tha thứ, chuyện này tới đây thôi.”

Lời hắn nói, đã giúp tìm lý do cho mọi người, nếu muốn giữ thể diện, thì nên im lặng ở đây thôi.

Phu thê Thang thị ngượng ngùng cúi đầu.

Nam cung phu nhân sắc mặt sa sầm.

Thang Chi Yết đôi mi dài cụp xuống, không biết là buồn hay vui.

Túc Hao hừ một tiếng, nói: “Hôm nay ta cứ nói thế đã, các người ai dám bắt nạt Linh Nhi, bổn đại gia sẽ khiến hắn biến thành cái cây!”

Lời vừa dứt, tay vung, gió rít như lưỡi dao, thân cây to lớn xù xì lần lượt đổ rạp, chất ngổn ngang dưới đất.

Bình luận