Thư Viện Ngôn Tình » Cô vợ Hồ Ly ngốc nghếch » Cô vợ Hồ Ly ngốc nghếch | Chương 78

Cô vợ Hồ Ly ngốc nghếch | Chương 78

Chương 78: Sự sắp đặt của thành chủ

Túc Hao thi pháp, biến Ngụy Di Phương thành Linh Nhi, còn mình thì hóa thành tà ma, dùng thuật ẩn thân để dẫn dụ đám đạo nhân kia, giúp Linh Nhi thoát thân. Phương pháp này, Túc Hao đã thực hiện vào ngày đại hôn của Linh Nhi, hôm nay thực hiện lại, mặc dù cũng nghi ngại, nhưng Ngụy Di Phương là người phàm, nên lại trở thành thượng sách. Huống hồ, sau khi dẫn đám đạo sĩ đó đi, cũng không phải như thế là xong.

Đám đạo nhân ở Thiên Nhạc sơn không phải đám ô hợp, và đã nghi ngờ thân phận của Linh Nhi từ lâu, muốn hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ của họ, không dễ. Thế là, trong mưu kế của thành chủ đại nhân, mới có phần sau.

“Ca ca, chúng ta không về nhà sao?” Ở trong núi chơi vài ngày, Linh Nhi lại nhớ suối nước nóng mà lúc nào cũng có thể tới ngâm mình kia, cả Hồ Điệp tỷ tỷ bay lượn quanh nàng nữa.

“Đương nhiên sẽ phải về.” Lúc này, hắn đang ở trong rừng phong ở hậu uyển trong biệt viên, dưới chân lá phong dày như một tấm thảm, xung quanh hoa nở rực rỡ, hắn ôm tiểu thê tử như hoa như ngọc trong lòng, cảm thấy có lỗi. “Đợi thêm mấy ngày nữa, sẽ về thôi.”

“Còn phải mấy ngày nữa?”

“Chỉ vài ngày nữa thôi.”

“Vậy sau này còn đến không?”

“Đến.”

“Hi, Linh Nhi thích ca ca.”

“Ca ca cũng thích Linh Nhi.”

“Hi ~ ~ ~.”

Hai người đang tình cảm triền miên, thì nghe thấy một tiếng nổ lớn nơi chân trời, Linh Nhi sợ tới mức dính chặt vào người ca ca. Thu Hàn Nguyệt một tay ôm chặt lưng Linh Nhi, hai mắt lại nhìn về phía chân trời.

Hôm ấy, trên núi Phi Hồ ở phía tây ngoại thành Phi Hồ, đầu tiên là những tiếng nổ nhẹ vang lên, sau đó là đủ mọi sắc màu, về hình về sắc đều khiến người nhìn rất thích mắt, tưởng là dấu hiệu của điềm lành.

Người dân thành Phi Hồ đứng đầy đầu phố, chen vai sát cánh, nghiêng đầu ngửa cổ, mong chờ một năm thịnh vượng, mong chờ tương lai tốt đẹp, nên vỗ tay rần rần.

Đêm đó, người trong thành Phi Hồ đều nằm mộng đẹp, trong mộng bạch y tiên nhân thướt tha giáng trần, nói: “Phi Hồ thành địa linh nhân kiệt, dân chúng lương thiện, ông trời thương xót, sớm đã sai Phi Hồ tiên tử, nhận được phúc được thọ, an khang cả đời.”

Ngày hôm sau, người người trong thành Phi Hồ bàn tán xôn xao, đoán định về thân phận của Phi Hồ tiên tử giáng xuống Phi Hồ thành này, nhất thời còn thêu dệt ra rất nhiều chuyện kỳ quái về Phi Hồ tiên tử, nói mãi không hết.

“Nói đi, Hàn Nguyệt ca ca, huynh muốn bổn thiên hạ đệ nhất mĩ thiếu niên diễn trò này cho huynh là có ý gì?”

“Sao, mấy ngày không gặp, từ Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên giờ đã trở thành thiên hạ đệ nhất mĩ thiếu niên rồi à?” Thu Hàn Nguyệt trêu đùa vị đường đệ từ xa đến.

Lời hắn nhất thời khiến đối phương kiêu ngạo, lắc đầu lại lắc đầu. “Việc ấy là đương nhiên. Vốn là trước kia bổn thiếu gia khiêm tốn, muốn giữ lại danh tiếng truyền thuyết ấy cho mĩ nhân của Hồ tộc, nay bổn thiếu gia đã tận mắt thấy khuôn mặt ‘xác ướp’ của thủ lĩnh Hồ giới, chẳng bằng được mấy phần của bổn thiếu gia. Vì vậy, danh thiên hạ đệ nhất mĩ thiếu niên, bổn thiếu gia không thể nhường nữa.”

Cái gật đầu của Thu Hàn Nguyệt, đã tích thêm cho sự kiêu ngạo của “đường đệ”, khiến tiểu nha đầu thích đóng giả đàn ông làm vui này tiếp tục có cơ hội lúc lắc cái đầu, còn bản thân hắn đang nghĩ cách xem về lại thành thế nào, vừa đạt được mục đích vừa không để lại dấu vết gì.

Không sai, gọi Thu Quan Vân đến cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Dùng người phải dùng triệt để, đây là cách hay, tại sao không làm?

“Quan Vân, nếu là đệ, muốn để lại chút tin tức cho người ta sau này liên tưởng, nhưng không muốn quá nhiều người can dự vào thì nên làm thế nào?”

“Xì, thế thì có gì khó? Cứ quay về như bình thường. Cái gọi là đuổi hình bắt bóng, khi một người nào đó đã tin chắc vào một việc nào đó, thì bất kỳ hiện tượng nào cũng khiến người ta liên tưởng. Bổn ác bá ta đã dọn đường cho huynh rồi, còn sợ họ sau này không tự liên tưởng ra ư?”

Nhìn đi, vị “đường đệ” xinh đẹp này rõ ràng cái gì cũng hiểu, suy nghĩ thấu đáo, nhưng thích nhất là giả vờ ngu ngốc, lấy việc chọc người khác phát điên làm thú vui của mình, cứ thế này, Thu Hàn Nguyệt thật sự thấy bi ai cho ông anh vợ của mình.

Thế là, thành chủ đại nhân đưa thành chủ phu nhân quay lại thành Phi Hồ như bình thường. Trên đường, Thu Quan Vân nhất định muốn hưởng “Tề Nhân chi phúc”[1], bên trái là Linh Nhi, bên phải là Ngụy Di Phương, trái ôm ấp rất vui sướng. Thu Hàn Nguyệt chẳng muốn kỳ kèo với y, kế hoạch tiếp theo của hắn không thể thiếu được y, nên mặc kệ y một thời gian.

[1] Chỉ người coi cuộc sống một thê đa thiếp là cuộc sống hạnh phúc.

Sóng yên biển lặng, hơn mười ngày nhanh chóng qua đi.

Hôm nay, thành chủ trở về phủ sau thời gian công cán, thấy trước cửa phủ nhiều vệ đội đứng kín đặc, cùng một đám đạo sĩ tay cầm kiếm đứng rất oai nghiêm. Hắn ghìm cương ngựa, nhảy xuống, bước nhanh tới: “Xảy ra chuyện gì?”

“Thành chủ, những đạo nhân này cố tình xông vào phủ, lại còn nói những lời rất phỉ báng, thuộc hạ đang định đuổi họ đi!” Thủ lĩnh thị vệ trong phủ ra bẩm báo.

Ánh mắt hắn hướng về phía đám đạo nhân, “Lại là mấy vị?” Không thể không cảm thán về tính tất yếu của kế hoạch hắn vạch ra, sự cố chấp của các vị đạo sĩ này, quả thật như dòi trong xương, khiến người ta chán ghét. “Sao không thấy Tuyệt Tâm đạo trưởng?”

“Thành chủ đại nhân vẫn nhớ tới Tuyệt Tâm sư huynh của bọn ta ư?” Một đạo nhân mặt mày gầy gò khô héo bước ra khỏi hàng nói. “Bần đạo là Tuyệt Vọng, bái kiến thành chủ. Bần đạo muốn hỏi thành chủ một câu, Tuyệt Tâm sư huynh của bọn ta đâu mất rồi? Tại sao tới tận giờ này, vẫn không thấy huynh ấy quay về?”

“Việc này…” Đôi mày kiếm nhướng lên, ánh mắt băn khoăn, hắn lắc đầu. “Bổn thành chủ làm sao biết được? Hôm đó Tuyệt Tâm đạo trưởng sau khi chữa khỏi bệnh cho ái thê đã cáo từ ra về. Bổn thành chủ phải chịu trách nhiệm cho hành tung của sư huynh quý môn ư?”

Từ cuối cùng vừa buông, vẻ phong độ nho nhã đã bay biến mất một nửa, chỉ còn lại khí thế lạnh lùng uy hiếp, Tuyệt Vọng đạo nhân thoáng run sợ, bất giác giật lùi về phía sau nửa bước.

“Các vị tập hợp nhau ở đây, là vì muốn đòi người từ chỗ bổn thành chủ ư?”

“Không phải vậy.” Một đạo sĩ khác bước ra khỏi hàng. “Hành tung của Tuyệt Tâm sư huynh mặc dù rất quan trọng, nhưng diệt yêu trừ ma mới là việc quan trọng hàng đầu của bổn môn! Thành chủ đại nhân, xin hãy cho bọn ra được gặp mặt lệnh phu nhân một lần.”

“Đây là lời khốn khiếp gì thế?” Một thiếu niên áo gấm mặt ngọc nhảy ra từ trong phủ, tư dung tuyệt thế, nhưng những lời chửi rủa ra từ miệng y rất khủng khiếp. “Đám yêu đạo chết tiệt các ngươi, kẻ nào kẻ nấy giống hệt cẩu, miệng toàn nói lời thối phải không? Thành chủ phu nhân là người các ngươi muốn gặp là gặp chắc? Còn muốn sống để ngắm mặt trời mọc ngày mai, thì mau cút ngay cho bổn ác bá, nếu không bổn ác bá sẽ lột da các ngươi, cắt từng miếng đem ra chợ bán như bán thịt chó!”

Đám đạo nhân vô cùng sợ hãi, “Ngươi ngươi ngươi… là kẻ nào? Mở miệng chửi người, không phải chuyện hay, ngươi…”

” Ngươi ngươi ngươi cái gì? Mặc kệ các ngươi dù có là yêu đạo quỷ đạo cẩu đạo, bổn ác bá nói được làm được, còn không cút, lột da lóc thịt đem bán như bán thịt heo!”

Trong nháy mắt, từ thịt chó đã biến thành thịt heo? Thu Hàn Nguyệt khẽ hừ, khoanh tay đứng nhìn. Chính là muốn tiểu ma đầu này tùy tiện làm càn, khiến mọi người đều biết, sau khi làm loạn, hậu quả khôn lường. Cho tới hiện tại, tình hình vẫn nằm trong tay hắn.

“Ca ca xinh đẹp, huynh đang ồn ào gì thế?” Người duy nhất nhảy khỏi lòng bàn tay hắn xuất hiện rồi.

Bình luận

Bình luận