займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Con đường cẩm tú » Con đường cẩm tú | Chương 14

Con đường cẩm tú | Chương 14

Chương 14: Lòng người phiền nhiễu

0de19c88a8b93d573c6ffbbb019772ec741a3e471666db-Epi7ua_fw658

Lễ cưới hỏi của bách tính nghèo khổ sẽ không làm hoàn hảo như thế, chỉ cần bát tự không xung, không khắc chồng khắc vợ là có thể định ngày thành thân, thậm chí nếu quá nghèo thì trực tiếp đâu đội khăn đỏ cầm ô đỏ là gả xong.

Thẩm Tú không muốn con trai bị nhà họ Tề coi thường, hơn nữa con lớn thành thân nên trong thôn cũng muốn có chút danh tiếng, không muốn để người trong thôn nói ra nói vào. Cho nên chuẩn bị lễ số đầy đủ, hỏi khắp nơi, nhớ hết nghi thứ tam thư lục lễ ở trong đầu, bắt tay vào làm hôn sự cho con trai.

Đầu tiên là lễ nạp, nhờ cậy bà mối trong thôn đến nhà họ Tề làm mai. Bà mối lúc ấy còn đang ở trước cửa hóng mát, phe phẩy quạt tán gẫu với hàng xóm. Thẩm Tú vừa đề nghị với bà ấy, bà mối liền mặt mày rạng rỡ: “Ôi chao, thằng bé thứ hai cuối cùng cũng nghĩ thông bằng lòng thành thân rồi! Là cô nương nhà nào mà có phúc vậy, cho dù tôi có phải nói nhạt cả miệng cũng phải làm xong mối hôn sự này. Chị dâu cứ yên tâm đi.”

Hàng xóm cũng xôn xao cả lên, hỏi cô gái nhà nào. Nếu Thẩm Tú không biết ý của Tề lão gia thì bà tuyệt đối không dám nói, nhưng biết được ý của đối phương rồi nên lúc nói những lời này trong lòng như buông được quả cân nặng trình trịch xuống, chắc chắn nói: “Là Bát cô nương nhà Nhân Tâm đường.”

Nói xong, tiếng ồn ào chợt im bặt, ngay sau đó mọi người cùng cười vang, cười đến mức Thẩm Tú đã đoán trước được kết quả cũng cảm thấy hoang mang.

Bà mối ha ha cười lớn: “Chị dâu à, không phải tôi nói chị, nếu chị bảo tôi đi nói cô nương nhà nào đó mở cửa hàng thì tôi còn nắm chắc trong tay, dẫu sao thằng bé thứ hai là người đọc sách tướng mạo cũng anh tuấn. Nhưng họ Tề là nhà nào chứ, tổ tiên còn ăn bổng lộc của vua, quý nhân nơi khác còn vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến khám bệnh, cửa hàng buôn bán còn nhiều hơn nhà của thôn chúng ta, đất đai còn rộng hơn thôn chúng ta. Hơn nửa Bát tiểu thư đó ai ai cung biết là hòn ngọc quý trong tay Tề lão gia, đừng nói là nàng ấy là đích nữ của nhà họ Tề, cho dù có là do thiếp sinh thì Tề lão gia cũng sẽ không đồng ý đâu.”

Người bên cạnh cũng mỉa mai theo: “Còn không phải ư, gan thằng nhóc thứ hai nhà chị cũng lớn thật đấy. Không nhìn xem thân phận mình là gì, đọc sách đến đến ngu rồi phải không?”

Mặt Thẩm Tú thoắt xanh thoắt trắng, tức đến mức giọng điệu cũng run run: “Bà không đi thì thôi, tôi đi tìm người khác.”

Bà mối phất quạt nói: “Phải phải, tìm người khác đi, nếu tôi dám nhận, chỉ e tôi còn chưa tới được cửa nhà người ta thì đã bị đánh đuổi ra rồi.”

Thẩm Tú tức đến mức không chịu nổi, cười lớn một tiếng rồi bỏ đi. Vốn dĩ còn lo lắng các kiểu chuyện sau khi Bát tiểu thư nhà họ Tề gả vào nhà, nhưng giờ chỉ muốn con bé mau chóng gả tới, để người trong thôn nhìn thử xem, người con trai bà cưới là ai!

Tạ Sùng Hoa đã đào xong giếng, đang bỏ cát đá đào đáy giếng vào trong giỏ, để Lục Chính Vũ ở bên trên đón kéo lên.

Lục Chính Vũ ngồi bên miệng giếng, cúi đầu hỏi: “Đệ nói xem có phải Tề lão gia biết đệ đuổi đôi vợ chồng lừa đảo đó đi cho bọn họ nên mới quyết định gả Bát tiểu thư cho đệ hay không?”

Tạ Sùng Hoa nhét đầy cát đá vào gầu xúc, kéo kéo dây thừng, bên trên bắt đầu chuyển động. Chàng lau mồ hôi trên mặt, đáp: “Nghe lời Mạc quản gia nói thì không phải, ông ta nói Tề lão gia thích tranh chữ của đệ.”

Lục Chính Vũ chợt bật cười: “Nếu thật sự là vì nguyên do này thì sau này ta thích cô gái nhà nào ta nhất định phải tặng trước một bức tranh chữ mới được. Đây đích thị là một cách cưới vợ tốt.”

Trong giếng bồn bề không có gió nhưng địa thế thấp, nước cũng dáng quá nửa người nên không hề nóng chút nào, ngược lại ở dưới giếng càng thoải mái. Tạ Sùng Hoa ngẩng đầu hỏi: “Có muốn đệ lên để huynh xuống không?”

Lục Chính Vũ đã cầm gầu xúc lên, khẽ cười: “Đệ biết hóng mát trong giếng là gì không? Là đồ chơi ưa thích đến từ phương Tây, dưa hấu. Ta không muốn làm dưa hấu.”

Tạ Sùng Hoa cười, thôi không khuyên nữa.

Gom đủ một gánh cát đá, Lục Chính Vũ gánh ra ngoài, vừa hay dùng để lấp hang chuột.

Bên trên không có ai, trong giếng lại càng yên tĩnh. Tạ Sùng Hoa đứng mệt, tựa vào vách đá, lại nghĩ đến hôn sự ngoài ý muốn này. Mạc quản gì có một câu khiến chàng yên tâm – Tề Diệu cũng đồng ý với hôn sự này.

Người mình thích cũng thích mình, đã có thể khiến người ta yên tâm đến vậy.

Thẩm Tú lại đi tìm bà mối khác, nói tốt nói xấu, trước tiên nhét ít ngân lượng, bà mối đó mới miễn cưỡng đi. Nghĩ tới chăm chọc của người trong làng, trên đường đi bà càng nghĩ càng giận, giận đùng đùng trở về nhà, không thấy Lục Chính Vũ, nhìn thấy con trai ở trong giếng, nói vọng xuống: “Mẹ đã bảo bà mối đi qua rồi, so bát tự, mau chóng đem sính lễ rồi thành thân, càng nhanh càng tốt!”

Tạ Sùng Hoa thấy mẹ tinh thần khác thường liền hỏi ngay: “Sao vậy hả mẹ?”

Thẩm Tú lúc này mới bình tĩnh lại, không hiểu sao chua xót trào dâng trong lòng, cúi đầu nhìn xuống nước mắt suýt nữa tuôn trào: “Con ạ, cha con mất sớm, chỉ để lại ba người các con. Mẹ khó khăn lắm mới nuôi được mấy đứa lớn lên, mấy đứa cũng không thua kém ai, đọc sách cho tốt, sau này có tương lai đừng để bị người ta coi thường.”

Tạ Sùng Hoa hiểu ra nhất định là bà lại chịu thiệt thòi ở bên ngoài, vội vã trèo lên, sắc mặt trầm trọng: “Ai ức hiếp mẹ, con đi tìm hắn.”

Thẩm Tú lắc đầu, nếp nhăn tích góp khổ sở nhiều năm: “Bà mối đó nói con gan lớn, chế giễu con. Mẹ thiệt thòi thế nào cũng chịu được, mấy năm nay đã chịu đủ rồi. Mẹ chỉ không chịu được những người đó nhiều lời về con.”

“Chúng ta không tính toán với bọn họ.” Tạ Sùng Hoa nhẹ nhàng vỗ lưng bà, hồi bé là mẹ xoa lưng cho mình, chống trời vì mình. Giờ nên đảo ngược lại, chàng phải làm cây lớn che trời trong nhà, ngày tháng sau này không thể để người thân chịu khổ nữa: “Chúng ta sống tốt cuộc đời của mình, không cần giữ những lời họ nói trong lòng. Mẹ cũng đừng nghĩ nhiều, tránh tổn hại sức khỏe.”

Dù con trai đã nói vậy nhưng trong lòng Thẩm Tú cũng không dễ chịu hơn. Lục Chính Vũ gánh gầu xúc quay lại, ở cửa nghe được đôi chút nên không đi vào ngay. Đợi một lát bên trong không còn tiếng động nào nữa mới huýt một khúc nhạc đi vào trong nói: “Hang chuột lớn thật đó, nhất định là trộm nhiều thóc nhét vào rồi. Huynh vừa mới vùi rồi, nếu còn bị phá ra thì nhớ đốt một ngọn lửa ở chỗ đó, hun chết bọn chúng đi.”

Thẩm Tú nghe thấy tiếng liền đứng dậy, nói: “Lương thực trong nhà đều để trong vại, không trộm được. Để chuột nuôi trong nhà cũng tốt.”

Hai người trẻ tuổi trong nhà nghe không hiểu: “Là sao ạ?”

“Nếu lúc nào mất mùa có thể bắt ra ăn.”

“…”

Thẩm Tú biết hai người chưa từng trải qua thời điểm mất mùa đó, thấy hai người biến sắc, cảm thấy dáng vẻ bị dọa rất buồn cười. Vừa cười thành tiếng, mây sầu trong lòng tạm thời quên đi hét: “Không dọa các con nữa, ta đi nấu cơm.”

Mẹ vừa xoay người vào trong nhà bếp, hai người ôm bụng cười bò, nghĩ tới bộ dạng bẩn thỉu của con chuột cực kì khó chịu.

***

Ăn trưa xong, Tạ Sùng Hoa cũng đào xong giếng, thay quần áo chuẩn bị nhân lúc trời còn chưa tối lên trên trấn mua chút đồ để sửa phòng. Nếu Tề Diệu gả tới đây, chàng hiện giờ cũng không có cách nào mua nhà mới, chỉ có thể sửa chữa lại, sửa nhà ở cho đẹp đẽ hơn chút.

Lục Chính Vũ vừa đi vừa cân nhắc: “Nếu đệ muốn thay cửa kia thì vừa hay ta có quen một người thợ mộc, đi xin ông ấy bào cho đệ một tấm gỗ tốt. Cha ta sẽ đánh khóa, cái này không cần mua. Trần nhà cũng sửa lại một chút, chuồng gà trong vườn tạm thời dịch ra chỗ khác, để bày tiệc rượu.”

Tạ Sùng Hoa thấy y bày mưu tính kế tích cực giúp mình như thế, cười nói: “Huynh chu đáo giúp đệ như vậy, mẹ huynh biết được chắc chắn sẽ lải nhải nửa năm mất.”

“Sao chỉ dừng lại có nửa năm, ta thấy đến tám năm cũng có thể đấy.” Lục Chính Vũ vẫn rất sợ mẹ mình càm ràm, thà bị mắng, trong lòng còn dễ chịu hơn. Y lại nói tiếp: “Nếu tỷ tỷ đệ nói muốn đến giúp đệ thì nhớ báo cho ta một tiếng.”

Tạ Sùng Hoa hơi khựng lại: “…Huynh muốn gặp tỷ ấy à?”

“Ta thật sự rất muốn.” Lục Chính Vũ trả lời: “Ta nên tránh nàng. Nàng cũng thành thân rồi, lỡ như bị tỷ phu đệ nhìn ram manh mối thì cũng khiến nàng ấy khó xử.” Y tự cười giễu bản thân một tiếng: “Ta cũng không muốn biến thành Đường Uyển và Lục Du, vừa gặp lại đã hại Đường Uyển sầu đến bệnh mà chết.”

Y không thích Lục Du, tuy khi ấy Lục Du và Đường Uyển chia tay vì người lớn chia rẽ nhưng ngày gặp lại, Lục Du không hề tránh né, ngược lại còn để lại trên cách câu thơ hoài niệm, khiến Đường Uyển hi vọng lần nữa, cuối cùng chết đi. Còn Lục Du ngược lại lại thê thiếp con cháu đầy nhà, chết vì tuổi già.

Y không muốn biến Tạ Thường Nga thành Đường Uyển, bản thân cũng không muốn làm Lục Du.

Nếu như có thể, y vẫn nghĩ tốt nhất đời này đừng nên gặp gỡ, chuyện đã thành kết cục này, nàng cũng đã thành “Thường phu nhân”, lẽ nào muốn y đi cướp người? Nam mười sắc không dâm, nữ hơn hai là nhục, hắn hiểu câu này. Không gặp lại nữa, có lẽ trong lòng nàng sẽ dễ chịu hơn.

Sắp ra khỏi cổng thôn, người đi làm đồng nhìn thấy Tạ Sùng Hoa liền gọi từ xa: “Cháu Tạ, nghe nói Bát tiểu thư nhà họ Tề muốn gả cho cháu phải không?”

Hôn sự ván đã đóng thuyền chỉ có mẹ con chàng và Lục Chính Vũ biết, sao người khác lại biết được? Hơn nữa trong lời nói còn có ý mỉa mai rõ ràng. Tạ Sùng Hoa nghe mấy vị dựa theo bối phận phải gọi chú thím lục tục qua đây hỏi, mặt không cảm xúc, đáp: “Đã mời bà mối qua rồi, vẫn đang bà mối quay lại. Vẫn xin các thẩm thẩm đừng vội kết luận, tránh làm Bát tiểu thư nhà họ Tề nghe thấy khó xử, cũng tổn hại thanh danh.”

Tạ Sùng Hoa khách sáo nói với bọn họ mấy câu, thấy Lục Chính Vũ sắp nổi điên rồi nên nhanh chóng rời đi. Người bạn tốt này của chàng, chuyện của mình thì không để tâm, còn chuyện của người khác lại rất phóng khoáng.

Hai người vừa tách xa khỏi đám người, thấy có một người phụ nữ trang điểm đậm chạy qua, một chiếc khăn đỏ cực kì bắt mắt. Có lẽ nhìn thấy nhiều người nên bước chân chậm lại, lúc sắp tới, nhìn thấy Tạ Sùng Hoa, loáng thoáng nhận ra, liền hỏi: “Là nhị lang nhà họ Tạ đúng không nhỉ?”

Tạ Sùng Hoa vừa gật đầu, bên cạnh đã có người nhận ra bà ta: “Đây chẳng phải bà mối Tống của thông bên cạnh ư?”

Lại có người wbfng tỉnh: “Thì ra chị dâu đi tìm bà ta làm mối.” Rồi cười hỏi: “Thế Tề lão gia nói thế nào?”

Bà mối Tống vừa mới chạy đến nơi thở hổn hển, giờ mới dừng lại, mặt đỏ bừng, mắt rất có thần thái: “Tôi tới nhà họ Tề rồi, vừa mới nói, Tề lão gia đã mang bát tự của Bát tiểu thư ran gay, bảo người đi xem bói. Một lát sau quay về nói, tốt rồi, là lương duyên, còn bảo tôi quay lại nói, bảo Tạ công tử mang đại lễ qua, là chuyện này thành!”

Trong lòng Tạ Sùng Hoa trấn định, Lục Chính Vũ cũng cười, thấy bộ dạng kinh ngạc của đám người trước mặt, lần này không ai nói một câu. Y mở lời: “Ai da, xem ra ta nên chuẩn bị quà mừng rồi!”

Như được nhắc nhở, lúc này mới có người chúc mừng. Chỉ là trong lòng mọi người đều vô cùng buồn bực – sao Tề lão gia lại xem trọng tên nhóc nghèo này chứ?

Hết chương 14

Bình luận