Thư Viện Ngôn Tình » Con đường cẩm tú » Con đường cẩm tú | Chương 15

Con đường cẩm tú | Chương 15

Chương 15: Mẹ con trở lại thị trấn

Ngày kết hôn đã định là hai mươi tháng Chín, khi đó miền Nam đã vào thu nhưng cũng không quá lạnh và không có mưa, thời tiết sẽ rất đẹp.

Tề phu nhân dẫn Tề Diệu về nhà sau khi đi thăm dì cả nhà họ Tề, hai người đã xa nhà hơn một tháng nên trong lòng bà rất nhớ chồng. Nhị nương kia chỉ biết moi tiền của ông, không biết có chuẩn bị chút canh bổ cho ông hay không.

Tề Diệu thấy mẫu thân càng đến gần nhà lại càng lo âu, liền nắm tay bà cười nói: “Mẹ còn nói cha không tốt! Nếu thật sự không tốt, sao mẹ còn muốn gặp cha như vậy?”

Tề phu nhân bị nhìn thấu tâm tư, mắng yêu: “Một cô nương sao có thể nói những lời này.”

Tề Diệu nhoẻn cười, đôi môi đỏ mọng như hoa đào: “Trước mặt mẫu thân con mới nói vậy, người không giống những người khác, cho dù là bà vú cũng không so được với người.”

Tề phu nhân nghe được những lời này trong lòng rất thoải mái, khôn phí công bà thương yêu con gái mình. Sắp về đến nhà, bà lại nghĩ đến chuyện mình đã quên một tháng nay, chuyện về Tạ Sùng Hoa.

Khi bà đi Biệt Châu thăm người thân, đã hỏi riêng nơi ở của bát tiên, lại lấy bát tự của Tạ Sùng Hoa đi xem, cũng được nói là mệnh cách rất tốt, quan đò thông thuận, bền lòng không đổi, cũng không kiêu ngạo. Lấy bát tự nữ nhi và y ra so, cả hai đều tốt, giúp phu giúp thê, rất hợp nhau.

Mấy ngày đo bà trái lo phải nghĩ, trượng phu nói cũng đúng, người nghèo nhưng chí không nghèo, tốt hơn người giàu mà chí nghèo rất nhiều. Chuyện Tạ Sùng Hoa hành động vì bảo vệ danh dự con gái, còn giúp Nhà họ Tề đuổi bọn xấu, điều tra rõ nhà họ Mai đứng đằng sau lại không hề kể công cũng khiến bà phải nhìn chàng bằng con mắt khác.

Nay sắp về nhà, việc này lại hiện ra trong đầu. Bà nhìn dáng vẻ vô tư của con, cũng cảm thấy nhà thư sinh nghèo kia cũng không phải không thể gả, bà thấp giọng nói: “Diệu Diệu, con nói thật với mẫu thân, con thật sự vừa ý công tử Nhà họ Tạ kia?”

Tề Diệu không ngờ mẫu thân đột nhiên nói chuyện này, nhất thời đỏ mặt. Tề phu nhân nói: “Vừa rồi con nói, trước mặt mẫu thân không có gì không thể nói. Con cứ nói đi, mẹ không trách con.”

Được mẫu thân hứa hẹn, lúc này Tề Diệu mới gật gật đầu, vẻ mặt thẹn thùng, nhẹ giọng nói: “Nữ nhi thích chàng ba năm nay.”

Tề phu nhân thầm than một hơi: “Khi đó con còn nhỏ, sao khi đó thích, nay còn thích, hẳn là thích túi da của hắn.”

Tề Diệu cụp mắt im lặng một lát, rồi lại giương mắt, trong mắt lại biển sao sáng ngời: “Đúng là đã thích ba năm, khi đó con bị thủy đậu, mẹ nhốt con trong phòng dưỡng bệnh, con buồn chán mười ngày, thật sự không chịu được, liền uy hiếp Hạnh nhi đổi quần áo nha hoàn cho con, con vụng trộm chuồn ra từ cửa sau. Ai ngờ đi trên đường, đột nhiên trời mưa to, con mượn dù của người khác, người ta lại mắng con ‘mặt rỗ’, chê con xấu, chê con có bệnh, không chịu cho con mượn. Nhưng sau khi chàng thấy con, cho con mượn dù, còn chàng lại chịu mưa đi về. Sau khi khỏi bệnh, con lại gặp chàng, mua tranh của chàng nhưng chàng cũng không nhớ con. Vì vậy con mới biết khi đó chàng không hề biết con là Bát cô nương Nhà họ Tề, cho con mượn ô không có ý đồ gì mà là thật tình giúp đỡ.”

Nay Tề phu nhân mới biết nữ nhi và Tạ Sùng Hoa còn có chuyện này, cũng không ngờ nữ nhi có thể che giấu tâm tư lâu như vậy.

Tề Diệu dừng lại rồi nói tiếp: “Chàng có thể đối xử như thế với người xa lạ, sao có thể là người xấu, ham hư vinh. Khi con muốn cho chàng mượn bạc, chàng không chịu, là con nói chàng nhất định phải hoàn trả, chàng mới nhận. Cho dù mẫu thân từng cho người đánh chàng, chàng biết con không vui,  không nói gì mà đi tìm người hãm hại nhà ta. Nếu không phải con nói chàng không giải thích con sẽ hiểu lầm, con nghĩ chàng thật sự không định nói ra.”

Tề phu nhân nhẹ nhàng thở dai, xem ra, Tạ Sùng Hoa kia thật sự không phải người xấu, gia cảnh bần hàn…cũng được, chỉ cần đối tốt với nữ nhi là đủ.

Xe ngựa từ từ hướng về phía Tề phủ, ánh chiều tà bao phủ, ấm áp hòa thuận vui vẻ.

Đến cửa nhà, Tề phu nhân vừa xuống xe ngựa, đúng lúc Triệu phu nhân hàng xóm cũng xuất môn, hai nhà đều là đại trạch, cửa chính cách nhau cũng khá xa. Ngày thường đều là khẽ gật đầu chào hỏi, hôm nay Triệu phu nhân dời bước tiến lên, còn cách một trượng liền cười nói: “Tề phu nhân thật sự là có phúc, chuyện này cũng giữ bí mật, nếu không phải nhờ tướng công nhà ta, ta cũng không biết chuyện này. Ngày khác phu nhân cần phải mời ta dùng trà đó.”

Tề phu nhân không biết chuyện gì, nghĩ là khi bà không ở nhà trong nhà có chuyện gì tốt, chẳng lẽ con dâu cả lại mang thai? Chuyện có thể nghĩ cũng chỉ có chuyện này, bà ôn hòa cười nói: “Nhất định, nhất định.”

Vào cửa, thấy quản gia ra đón nhưng không ngẩng đầu lên, Tề phu nhân nhíu mày hỏi: “Mặt ngươi bị thương hay làm sao vậy?”

Trong lòng quản gia hoảng, đáp: “Đau răng, mặt sưng phù, sợ kích hách Bát cô nương.”

Tề phu nhân nghe vậy cũng không bắt ông ta ngẩng đầu lên, tiếp tục đi vào trong, lại hỏi: “Gần đây trong nhà có chuyện vui sao?”

Trên trán quản gia đã thấm mồ hôi lạnh, việc vui chính là nữ nhi bảo bối của ngài sắp xuất giá: “Có lẽ là có đi.”

Tề phu nhân nhíu mi: “Thân là quản gia, trả lời như thế, ngươi thật sự ngày càng hồ đồ.”

Quản gia đã thấy trước lát nữa trong nhà sẽ long trời lở đất, thật sự không hiểu sao lão gia lại muốn dùng cách gạo nấu thành cơm này, làm không tốt, phu nhân sẽ tức giận rồi về nhà mẹ đẻ mất.

Tề phu nhân không hỏi nhiều, cho Tề Diệu đi nghỉ ngơi, chính bà cũng về phòng. Mặt trời đang lặn, bà lường trước trượng phu sẽ không ở trong phòng, có lẽ là chơi cờ ở chỗ Nhị nương. Thấy hạ nhân đứng ngoài cửa liền biết trượng phu ở bên trong, đang đợi mình sao? Điều này làm bà ngoài ý muốn, lại rất hưởng thụ.

Xem lại y phục rồi gõ cửa đi vào, quả thực thấy ông đang chơi cờ, nhưng không có vợ lẽ ở đây.

Tề lão gia vừa nghe thấy động tĩnh, lập tức buông quân cờ, tiến ra đón: “Phu nhân, bà trở lại rồi.”

Trong lòng Tề phu nhân vui mừng, nhưng không thể hiện trên mặt, mắt phượng nhìn nhìn: “Không phải là hơn bồn mươi ngày không gặp sao? Lão gia mấy ngày nay chắc hẳn rất thoải mái nhỉ, không có ai quản ông.”

Tề lão gia nói: “Không có người quản là tốt, nhưng không có ai chiều chuộng, cũng chán.”

Tề phu nhân suýt chút nữa bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, phu thê già rồi, nhưng mấy năm gần đây ông ấy càng ngày càng xem nhẹ. Ngồi xuống, nhìn trượng phu tự tay rót trà cho mình, bà càng cảm thấy kỳ quái, không uống trà: “Chẳng lẽ lão gia gặp rắc rối?”

“Vi phu không phải tiêu tử tuổi trẻ khí thịnh, sao lại dễ dàng gây ra sai lầm được.” Tề lão gia đưa trà cho bà: “Trà này là trà thuốc ta phối, bà đường dài mệt nhojv, uống đi cho đỡ mệt, lại dưỡng nhan, không còn gì tốt hơn.”

Ông ấy đối tốt với bà, Tề phu nhân cũng nhận lấy đã, uống một ngụm cũng không thấy đắng: “Vậy thì đưa một chút cho Diệu Diệu, tốt cho cơ thể tiểu cô nương.”

Tề lão gia liên tục đồng ý, lại nói: “Vi phu…có chuyện muốn nói với phu nhân.” – nói chuyện nữ nhi đã làm mối với Tạ Sùng Hoa.

Tề phu nhân dịu giọng: “Thiếp cũng có việc muốn nói với lão gia.” – nói chuyện đồng ý hôn sự của nữ nhi và Tạ Sùng Hoa: “Ngài nói trước đi.”

Tề lão gia nói đến bên miệng đã vô cùng bất an, thanh thanh cổ họng mới nói tiếp: “Kia, kia… Khi phu nhân không ở nhà, vi phu càng nghĩ càng thấy nhị công tử Nhà họ Tạ là người đáng tin.”

Tề phu nhân đồng ý, tiếp tục nghe ông nói.

“Nữ nhi gả cho y nhất định sẽ không bị mệt, cố gắng tạm thời chịu khổ, nhưng chắc chắn sẽ không lâu đâu.”

Tề phu nhân không nói chen vào, giống như bà nghĩ thôi.

“Cho nên…” Tề lão gia ầm thầm đè cái bàn lại, miễn cho nó bị bà lật ngửa: “Vi phu cho quản gia thông báo một tiếng, nó liền thỉnh bà mối đến, ta…ta đã đồng ý cuộc hôn nhân này.”

Ngoài dự đoán, thê tử lại không hề tức giận, khiến ông rất kinh ngạc.

Tề phu nhân nghĩ ông ấy đã đồng ý rồi, dù có chút ngoài ý muốn nhưng không sao. Không thươn lượng với bà khiến bà không thoải mái, nhưng cũng chấp nhận được: “Trên đường đi ta cũng đã nghĩ thông, Diệu Diệu gả cho y…cũng không phải không tốt, haiz, trong lòng cũng đồng ý rồi.”

Tề lão gia kinh ngạc, vỗ bàn một cái, vui vẻ nói: “Phu nhân sớm nói bà đã nghĩ thông thì vi phu cũng không cần phát sầu nửa tháng nay để nghĩ cách giải thích với bà. Mấy việc Vấn danh, Nạp cát, Thỉnh kỳ cũng không cần che che giấu giấu, khiến vi phu như tên trộm vậy.”

Tề phu nhân cứng đờ, khó có thể tin nhìn ông: “Ngày cũng định rồi?”

“ĐÚng, hai mươi tháng chín, ngày tốt. Hai tháng tiếp theo phu nhân nên chuẩn bị tốt cho Diệu Diệu, đồ cưới…”

 

“Lão gia!” Tề phu nhân bỗng nhiên đứng lên, thân thể như lá cây bị gió quật, lung lay, trong nháy mắt giọng nói đã nức nở, cơ hồ muốn phun ra một búng máu: “Ông muốn ta dẫn Diệu Diệu đi thăm Đại di chỉ là vì muốn ta đi vắng? Ông muốn người con rể kia, lại lo ta không chịu, cho nên dùng cách này. Nay ngày tốt đều đã định, tin tức truyền ra ngoài, cho dù ta muốn ngăn cản cũng không được, có đúng không?”

Tề lão gia thấy vẻ mặt bà giận dữ, nhất thời nghẹn lời.

Tề phu nhân rơi lệ, đau đến tê tâm liệt phế: “Tướng quân chí khí đại anh hùng gì chứ, rõ ràng là tên tiểu nhân tỉ bỉ, hợp mưu với ông để lừa hôn. Lão gia, ông là cha Diệu Diệu, sao ông có thể vì tâm tư riêng của mình mà qua loa gả con bé đi. Chúng ta là phu thê hơn hai mươi năm, vì sao ông đối với ta như vậy?

Tề lão gia muốn nói đây không phải hợp mưu lừa hôn, nhưng nhìn thê tử chắc chắn như thế, nếu ông tiếp tục phản bác, chỉ sợ bà ấy sẽ khóc thầy lệ nhân, chi bằng chờ bà ấy bình tĩnh lại rồi giải thích rõ ràng.

Việc khiến Tề phu nhân khó chịu nhất không phải là gả nữ nhi cho Tạ Sùng Hoa, mà là trượng phu lừa bà, lừa bà vì một người chỉ gặp vài lần. Bà không có sức để đứng, ngồi trên ghế ôm ngực khóc lớn, tim như muốn nứt ra.

“Phu nhân à…” Tề lão gia chân tay luống cuống, trong chớp mắt liền hối hận: “Vi phu sai rồi, chỉ vì vi phu quá mức ái tài…”

“Đủ rồi!” Tề phu nhân run giọng: “Ông đừng mơ gả nữ nhi của ta cho hắn, đừng có mơ!”

Tề lão gia nôn nóng: “Sinh lễ đã thu cũng đã đáp lễ, ngày cũng định rồi, không thể quay đầu được.”

Tề phu nhân không muốn nghe, tự biết không cách nào cứu vãn, căm hận nói: “Con rể này, cả đời ta sẽ không thừa nhận!”

Hết chương 15

Bình luận

Bình luận