Thư Viện Ngôn Tình » Con đường cẩm tú » Con đường cẩm tú | Chương 16

Con đường cẩm tú | Chương 16

Chương 16: Chuẩn bị chuyện vui

Kết quả hình ảnh cho đám cưới cổ đại

Mặc dù tính tình Tề Diệu phóng khoáng hơn những tiểu thư khuê các bình thường, cũng to gan hơn, nhưng cha mẹ và người mai mối đã nói như vậy, đối phương lại là người mình thích, tất nhiên nàng sẽ không nhiều lời mà còn lộ vẻ vui mừng. Sự vui mừng trong thoáng chốc này bị Tề phu nhân nhìn thấy càng khiến trái tim bà băng giá. Thì ra chỉ có mình bà đau lòng muốn chết, ngay cả Tề Diệu bà cũng không muốn gặp, cả ngày ở trong phòng lấy nước mắt rửa mặt.

Hôn sự của con gái bà không muốn nhiều lời, cũng không chuẩn bị đồ cưới, khúc mắc đến chết.

Tề Diệu thấy mấy ngày mẫu thân không ra cửa, nghĩ có lẽ mẫu thân vẫn sợ nàng gả đến nhà họ Tạ chịu khổ, không yên tâm. Hôm nay, nàng bưng cơm đứng chờ rất lâu trước phòng bà, gặp ma ma hầu hạ đi ra, thấp giọng hói: “Mẹ ta đâu?”

Ma ma thấy nàng muốn đi vào, khó xử ngăn cản: “Phu nhân không muốn gặp cô nương, ngài về đi.”

Tề Diệu cắn chặt môi, cơ hồ muốn cắn nát luôn. Nàng đẩy ma ma ra, cất bước đi vào, gọi một tiếng “mẹ” nhưng trong phòng cũng không có động tĩnh gì. Đèn chưa đốt, không nhìn thấy đường, chân nàng đá phải chiếc ghế, đau khiến nàng phải hít một hơi.

Chỗ tối rốt cục có động tĩnh, có vẻ muốn lại đây xem nhưng lại cố nhịn, rốt cục cũng không đứng dậy.

Tề Diệu mò mẫm đi về phía trước, tìm được bàn để đặt đồ ăn lên, nhẹ giọng nói: “Mẹ ơi, hai ngày nay mẹ chưa ăn cơm, mẹ ăn chút gì đi.”

Nàng tìm diêm đốt nến, lúc này mới thấy mẫu thân.

Tề phu nhân ngồi ở đầu giường, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, cũng không nhìn nàng. Tề Diệu nhìn đến đau lòng, đi đến bên bà, vừa mở miệng đã nức nở: “Mẹ…”

Một chữ tiến vào lỗ tai, Tề phu nhân liền rơi hai giọt nước mắt, nghẹn ngào: “Con đi đi, đến Nhà họ Tạ mà sống, dù sao con cũng giống cha con, chấp nhận tên thư sinh kia. Mẹ nói trước, đời này đừng mong mẹ nhận hắn làm con rể.”

Tề Diệu thấy bà rơi lệ, nước mắt cũng rơi xuống, khụy gối quỳ trước bà, ôm đâu gối của bà mà khóc: “Con gái không lấy chồng, mẹ đừng khóc. Cả đời này con sẽ không gả cho ai, con sẽ sống cùng mẹ.”

Khi biết hôn nhân của mình đã định đoạt, nàng kích động không thôi, lại biết đối phương là Nhị lang Nhà họ Tạ mới yên tâm lại. Không thể không nói, lúc đầu nàng rất vui, dù sao cũng coi như đúng y nguyện. Nhưng gần đây nhìn mẫu thân như thế, nàng lại càng khổ sở.

So với người trong lòng, rốt cục mẫu thân vẫn quan trọng hơn.

Nàng ôm chân mẫu thân, không muốn bè phải đau lòng, có thể nói ra những lời như vậy, nghĩ đến mình và người kai chỉ thoáng qua nhau, lại thấy thương tâm. Tề phu nhân lại nước mắt như mưa: “Diệu Diệu, vì sao cha con lại làm thế? Nay mọi người đều biết về hôn sự hai đứa, thông qua cả bà mối rồi, nếu hủy hôn, danh tiết của con khó giữ được, cả đời sẽ bị chỉ trỏ.”

Tề Diệu lắc đầu: “Chỉ cần mẹ không sao là tốt rồi, nữ nhi sẽ nói với phụ thân, không gả nữa.”

Dứt lời nàng đã hạ quyết tâm đi nói với phụ thân, nhưng nàng vừa đứng lên, Tề phu nhân lại mềm lòng, bà rất hận. Trượng phu và tiểu tử Nhà họ Tạ đã hại nữ nhi của bà.

Nhưng bà không thể để nữ nhi bị người khác chỉ trỏ.

Bà khom người ôm nữ nhi, nước mắt như mưa.

Mắt Tề Diệu chua xót, nhìn bộ dáng đau lòng của mẫu thân, nhào vào lòng bà: “Mẹ đừng đau lòng, nữ nhi không lấy chồng, không lấy chồng.”

Tề phu nhân lại nghẹn ngào: “Hôn thư đã lập, con nói không lấy thì là không lấy chắc?” Ôm con gái mới phát hiện con không còn là tiểu cô nương, phải rời khỏi vòng tay che chở của bà.

“Mẹ.” Tề Diệu nâng tay lau lệ cho mẹ, nhẹ giọng nói: “Con gái không lấy chồng, thật sự không lấy chồng, mẹ đừng đau lòng.”

Dù không tốt nhưng cũng không thể quay đầu được nữa. Tề phu nhân nghĩ xong, mắt lại chua xót, nhưng không muốn để nữ nhi lo lắng. Bà cố nuốt tất cả chua xót xuống, buồn bực nửa ngày, cổ họng hai mẹ con đều đau, cuối cùng nghẹn ngào nói: “Mẹ cho phép con gả…cho phép.”

Liên tục nói hai lần, tim người mẹ như Tề phu nhân cũng muốn nát ra. Bà đã hạ quyết tâm, trượng phu bà sẽ không tha thứ, con rể cũng sẽ không nhận.

Tề Diệu biết mẫu thân vẫn không vui, nhưng vì hôn thư đã lập, mới đau lòng đồng ý. Nàng nằm trong lòng mẫu thân, mắt lại ướt. Nhất thời nàng không thể vui mừng vì hôn sự này được nữa.

***

Chùa Vĩnh An phong cảnh kiều diễm, chim chóc ríu rít ngày hè. Lúc này đi đào bới dược liệu cũng không dễ dàng. Bùn đất bị phơi nắng nên rất cứng, cuốc đất tốn nhiều sức hơn thường.

Chỉ nửa canh giờ, y phục Tạ Sùng Hoa đã ướt đẫm mồ hôi, uống một hớp nước lại tiếp tục khom người cuốc.

Hôn sự của chàng và Tề Diệu ván đã đóng thuyền, mặc dù khó hiểu nhưng y cũng vui vẻ tiếp nhận nó. Ngày ấy, khi Tề Diệu suýt chút nữa hiểu lầm chàng, chàng đã hiểu được tâm ý mình. Biết nàng gật đầu đồng ý, y cũng yên tâm hơn

Nghĩ đến đó, y làm việc đều không thấy mệt.

Qua trưa, y mới đeo sọt thuốc ra ao tẩy rửa. Rửa bùn, đặt lên cỏ phơi nắng, lại trở về đào tiếp, buổi chiều quay lại có thể bớt nặng, xuống núi sẽ không quá vất vả.

Xuyên qua đồi núi, đi vào rừng trúc, thiếu ánh nắng, gió quất vào mặt, xua tan cái nóng trong người. Xuyên qua rừng trúc, đi ra ao. Bên cạnh ao có năm sáu người, rửa tay rồi đi ngay. Nhưng cũng có người ngồi trên bờ ao, không hề nhúc nhích. Nước áo phản chiếu ánh nắng lên khuôn mặt nàng, rất đẹp đẽ và bình yên.

Tạ Sùng Hoa không ngờ sẽ gặp Tề Diệu ở đây, hơn nữa nàng thoạt nhìn như có tâm sự. Nàng ngồi trên bờ ao, thả hai chân xuống, không nói một lời, bên cạnh cũng không có hạ nhân đi theo. Y nhìn hồi lâu, không biết có nên đi tới không. Nghĩ tới nghĩ lui, không có ai khác nhìn thấy, cũng không sao.

…Thật ra là y không yên lòng, chỉ là lấy cớ cho bản thân mà thôi.

Đợi bên cạnh ao không còn người ngoài, y mới đi qua, đứng ở nơi mặt trời chiếu đến, che ánh nắng cho nàng.

Tề Diệu hơi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, nàng có chút ngây người, rất nhanh liền đứng dậy, xoay người muốn đi.

“Tề cô nương.” Tạ Sùng Hoa gọi nàng lại, lại nhìn đường, sợ có người đi đến. Thấy sắc mặt nàng nặng nề, thật sự khó có thể yên tâm: “Đi cùng mẫu thân cô đến dâng hương sao? Sao không dẫn theo hạ nhân?”

Giọng nói dịu dàng, đụng đến nơi mềm mại trong lòng Tề Diệu, nàng ngẩng đầu, đôi mắt bắt đầu đỏ: “Mẹ không để ý đến ta.”

“Vì sao?”

Tề Diệu nhìn y, rồi thu hồi tầm mắt. Lắc đầu, nếu nàng nói là phụ thân gạt mẫu thân gả nàng cho y, nhất định y sẽ tự trách. Dựa theo luật pháp, hôn thư đã lập thì đã là phu thê. Nếu y đi từ hôn, mẫu thân sẽ khó xử.

Tạ Sùng Hoa không biết nội tình, nhưng từ trước đến nay Tề phu nhân rất thương nàng, lời nói ánh mắt nàng đều hướng về phía y, muốn nói lại thôi, khiến y nhớ đến một khả nắng. Không phải Tề phu nhân vẫn chê y gia cảnh bần hàn sao, mà nay…sợ là bã vẫn không vui khi gả nữ nhi cho y, sau đó, ngay cả Tề Diệu cũng không chào đón.

“Ta phải quay về.”

“Tề công nương.” Tạ Sùng Hoa đứng từ xa nói: “Là vì mẫu thân cô nương ghét tôi?”

Tề Diệu không ngờ y có thể đoán ra, kinh ngạc trong chớp mắt nhưng nàng lại cố kìm chế. Nhưng Tạ Sùng Hoa vẫn nhìn ra, quả thực là vậy… Y im lặng một lát, tim đập thình thịch trong ngực: “Gia thế của ta mặc dù không tốt nhưng trong sạch, ta cũng chưa bao giờ nghĩ để người thân chịu khổ. Nàng…Nàng cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ không phụ nàng.”

Tề Diệu nghe được đỏ mặt, đây rõ ràng là tỏ tình ngay trước mặt. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, giương mắt nhìn y, mới thấy y cũng đỏ mặt. Tầm mắt hai người giao nhau, rồi tránh đi rất nhanh, nhất thời quên mất từ ngữ, không biết nên nói gì.

Tạ Sùng Hoa thân là nam tử, biết kỳ vọng lớn nhất của mẫu thân là con trai sống tốt. Tề phu nhân không muốn nữ nhi gả cho mình, chắc hẳn là không muốn để con chịu khổ. Chỉ khi y có tiền đồ, Tề phu nhân mới có thể gỡ bỏ khúc mắc, sẽ không khiến nàng khó xử, y bình tĩnh nói: “Chắc chắn ta sẽ vươn lên, không để nàng chịu khổ.”

Tề Diệu thiếu chút nữa che mặt, gương mặt nóng bừng, cúi đầu lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Tạ Sùng Hoa nhìn bóng dánh xinh đẹp của nàng xa dần, đứng lặng hồi lâu mới thu hồi tầm mắt.

Tiếng nước chảy róc rách thật dễ nghe, cùng với tiếng chim hót trên núi xua tan cái nóng mùa hè.

***

Nửa dăm thị trấn Nguyên Đức đã treo đầy lụa đỏ, hôm nay là ngày Bát cô nương Nhân Tâm đường xuất giá.

Khi Tề Diệu xuất môn, Tề phu nhân chải đầu cho nàng. Thấy mẫu thân vẻ mặt bình tĩnh, không còn tức giận như ngày đó, nàng chần chờ nửa ngày, muốn nói chuyện với bà nhưng lại sợ bà khóc. Nhưng Tề phu nhân chải đầu, cài hoa cho nàng xong liền cười nói: “Nữ nhi của ta thật xinh đẹp.”

Nghe xong lời nói có ý cười này, nàng nâng mắt nhìn lại, Tề phu nhân cười khanh khách nhìn nàng: “Hôm nay là ngày vui của con, không nên khóc, hai nhà gần như vậy, nếu rảnh phải thường về đây.”

Đôi mắt Tề Diệu sáng lên, mẫu thân đã thông suốt? Thấp thỏm đã lâu rốt cục cũng có thể vui mừng, nàng vui mừng gật đầu trả lời bà: “Con nhất định sẽ thường quay về.”

Tề phu nhân cười gật đầu, lẳng lặng nhìn hỉ nương trang điểm cho nàng, thẳng đến khi nàng được trùm khăn voan, khuôn mặt miễn cưỡng cười vui mới rơi lệ, cũng không lên tiếng.

Khúc mắc của bà sao có thể giải hết được, chẳng qua dù sao bà cũng là mẫu thân, không muốn buồn bã trong ngày trọng đại nhất cuộc đời nữ nhi. Khổ thì mình bà chịu, không nên để nữ nhi phải lo lắng theo.

Nhìn hỉ nương dẫn nàng ra khỏi khuê phòng, Tề phu nhân suýt nữa ngất đi.

Căn nhà của nhà họ Tạ sau khi tu sửa, quét dọn trong ngoài, bức tường vốn sụp xuống cũng được sửa lại, treo lụa đỏ, đèn lồng đỏ, rất có không khí vui mừng.

Khi Tề Diệu ngồi kiệu tám người khiêng vào thông, thôn nhỏ cũng ồn ào náo nhiệt, ước chừng náo loạn một ngày.

Đến đêm, khách mời bên ngoài vẫn rất náo nhiệt, trong phòng có vẻ im lặng hơn.

Tân nương tử ngồi trên giường gỗ, thừa dịp trong phòng không có người, lắc lắc giường, quả nhiên nghe thấy tiếng kẽo kẹt, thì ra tiếng động nàng nghe thấy khi hỉ nương đỡ nàng ngồi xuống là có thật, không phải ảo giác. Nàng vén khăn nhìn, thì ra giường ghép thành từ mấy tấm gỗ lớn, khó trách không chắc chắn.

Tạ Sùng Hoa không giỏi uống rượu, bị kính mấy chén đã say chuếnh choáng. Bị mọi người đẩy mạnh đến liền thấy Tề Diệu đang nhìn giường, đi qua hỏi: “Làm sao vậy?”

Tề Diệu nói: “Giường không chắc chắn, không sập chứ?”

“Không đâu, ra ngủ mười mấy năm nay, vẫn còn chắc.” Tạ Sùng Hoa nhìn khuôn mặt thoa thêm son phấn của nàng, ngũ quan càng thêm xinh đẹp lộng lẫy.

Tề Diệu trợn to mắt: “Mười mấy năm?” Thì ra thực sự có người dùng gia cụ lâu năm như vậy, nàng không khỏi giật mình, vừa cẩn thận nhìn kĩ: “Vậy có cứng không?”

Tạ Sùng Hoa cười cười, vẫn nhìn nàng không dời mắt: “Không đâu.”

Tề Diệu vẫn không yên lòng, thấy y nhìn mình, mới nhớ hai người đã bái đường, trên mặt lại đỏ ửng, hờn dỗi nói: “Không được nhìn em.”

Tạ Sùng Hoa vẫn cười cười, nhìn nàng, trên người khô nóng, mượn rượu, cầm tay nàng rồi kéo nàng vào lòng.

Tề Diệu nằm trong ngực chàng, chậm rãi khép mắt, ôm lấy thắt lưng chàng, tay lần tìm đai lưng.

Ngoài cửa sổ huyên náo chưa ngừng, khách mời vẫn còn đó. Trong phòng là lụa đỏ trướng ấm, ngày thu tình dài.

***

Con dâu về nhà chồng, buổi sáng phải kính trà mẹ chồng. Trước khi Tề Diệu xuất giá, mẫu thân và bà vú đã nói trăm ngàn các loại quy củ, nàng ghi nhớ trong lòng, dù tối qua bị ép buộc, sáng hôm sau cũng dậy sớm. Tạ Sùng Hoa cũng bị đánh thức, hé mắt hỏi: “Sao vậy?”

“Kính trà.”

Chàng ngẫm nghĩ, lại nhìn sắc trời: “Canh giờ này chưa chắc mẹ đã ở nhà.”

Tề Diệu cười: “Không thể nào, không phải uống trà của con dâu là quy củ sao?”

Nàng mặc quần áo trang điểm mất nửa ngày, mang trà sang thì không gặp mẹ chồng. Tìm hồi lâu mới về phồng, hỏi Tạ Sùng Hoa: “Mẹ đâu?”

Tạ Sùng Hoa nói: “Không ở ngoài? Có lẽ là ra ruộng rồi.”

Tề Diệu hơi khó hiểu: “Không uống trà con dâu sao?”

“Ở nông thôn không nhiều quy củ vậy đâu.” Tạ Sùng Hoa xoa bóp eo cho nàng: “Còn mệt không?”

Tề Diệu biết chàng hỏi gì, mặt lại đỏ ửng: “Không mệt.”

“Còn đau không?”

Giai nhân mặt càng đỏ: “Không đau.”

Tạ Sùng Hoa thấy nàng ngượng ngùng còn đẹp hơn hoa. Lại ôm nàng hôn một cái, vô cùng vui mừng.

Đến khi dùng bữa sáng, Thẩm Tú đã trở về, vào ngõ nhỏ thấy nhà mình có khói bếp dâng lên, trong lòng thoải mái hơn nhiều, cô con dâu này còn biết làm việc. Ai ngờ vào sân, đã thấy con dâu ngồi trước bàn đá, không biết đang nhìn cái gì, lúc này bà mới hiểu người ở trong bếp là con trai mình, không khỏi tức giận.

Tề Diệu thấy bà, cười đứng dậy: “Mẹ.”

Một tiếng mẹ gọi rất ngọt, Thẩm Tú cũng không tiện mở miệng khiển trách, liền đáp lại. Tề Diệu lại nói: “Bàn đá nhìn không tồi, nhưng thiếu chân, con sợ nó sẽ sập mất.”

“Cái bàn này nhặt được trong thôn, dùng vài năm cũng chưa hỏng, không sập được.”

Tề Diệu vừa nghe là nhặt được, nhìn không được nhìn thêm vài lần. Đây là nơi ngồi ăn cơm đó… Nàng hỏi: “Không phải trong đồ cưới của con có bàn mới sao?”

Thẩm Tú đi đến bên giếng múc nước: “Ta cất đi rồi, chờ cái bàn này hỏng rồi lấy ra dùng, nó vẫn dùng tốt đúng không?”

Tề Diệu nhất thời không biết nói gì cho phải, chẳng lẽ nếu bàn này không hỏng, sẽ không lấy bàn mới ra? Cất đi để làm gì? Nàng giật giật miệng muốn cãi lại, rốt cục vẫn nhìn được. Chờ dùng cơm xong, Tề Diệu mới vụng trộm nới việc này với Tạ Sùng Hoa.

Tạ Sùng Hoa nói: “Mẹ cần kiệm quen rồi, đợi lát nữa ta đi nới với bà.”

Tề Diệu vui mừng nói: “Ừm.”

Chỉ một lát, Tạ Sùng Hoa quay lại, nói mẹ đồng ý rồi, có thể bày bàn mới ra, Tề Diệu lại vui mừng. Nhưng trong lòng Thẩm Tú lại không thoải mái, cảm thấy cô con dâu này khó hầu hạ. Bà không muốn đổi đồ dùng mới. Năm nào cũng đổi, trong nhà lấy đâu ra tiền.

Nhìn con trai đem cái bàn kia ra, bà rất đau lòng: “Con ơi, con phải quản thê tử con đi, đúng là phá sản, sau này không quản được đâu. Đây là đồ cưới của nó, mẹ không thể cất, nhưng có một là có hai, sau này sẽ không cản được.”

Tạ Sùng Hoa nghe ra bất mãn trong lời nói, cười nói: “Diệu Diệu không phải người không phân rõ phải trái, nếu là người như vậy, vừa rồi nàng đã trực tiếp đòi mang bàn ra. Trong lòng nàng kính trọng mẹ, buổi sáng còn muốn kính trà, ai ngờ mẹ lại ra ruộng.”

Thẩm Tú lắc đầu: “Mẹ không cần nó biết mấy thứ quy củ này, nó có thể giúp đỡ việc nọ việc kia là mẹ mừng rồi.”

“Diệu Diệu chưa từng chịu khổ, cũng chưa bao giờ phải làm việc, mẹ cho nàng một chút thời gian thích ứng. Con trai sẽ cố gắng chia sẻ việc với mẹ.”

Dù chàng nói như vậy, Thẩm Tú vẫn không thay đổi cái nhìn về Tề Diệu. Riêng khoản tay không thể xách vai không thể khiêng đã khiến bà bất mãn. Nhưng rốt cuộc vẫn không khó xử nàng, mắt nhắm mắt mở, ngóng trông ngày nào đó nàng sẽ thông suốt.

Nhưng từ khi Tề Diệu về đây, khi bà đi làm việc, người trong thông đều nói bà có phúc, con gái gả chỗ tốt, con trai cũng cưới chỗ tốt, còn có người muốn gả con gái cho con út của bà, không chê bà nghèo nữa.

Có mặt mũi, Thẩm Tú bớt lo lắng hơn, ngay cả đi đường bước chân cũng nhanh hơn, nhẹ hơn. Nếp nhăn trên mặt chậm rãi dịu đi, vui vẻ cùng mọi người trò chuyện.

Chẳng mấy chốc đã qua ba ngày, Tạ Sùng Hoa phải đưa Tề Diệu về lại mặt.

Hết chương 16

 

 

Bình luận

Bình luận