Thư Viện Ngôn Tình » Con đường cẩm tú » Con đường cẩm tú | Chương 17

Con đường cẩm tú | Chương 17

Chương 17: Náo loạn

Người dịch: Minh Châu

Biên tập: Iris

Tề Diệu biết mẫu thân từng có khúc mắc đối với hôn nhân của mình nên sáng sớm đã nói với chồng: “Tuy mẹ em nói năng chua ngoa nhưng dễ mềm lòng, chàng đừng tranh luận với bà, nếu không bà sẽ tức giận. Cha em vẫn nói mẹ lợi hại nhất chính là cái miệng, đáng tiếc bà lại không đi làm thuyết khách.”

Tạ Sùng Hoa cười nói: “Sao ta có thể tranh luận với nhạc mẫu chứ, nàng yên tâm đi.”

Tề phu nhân quả thật có bất mãn về chàng nhưng lại không cho chàng cơ hội để biểu hiện, bởi vì bà giả bộ bệnh, nằm trong phòng không ra gặp họ. Tề lão gia không có cách nào hết lại đang đuối lý, không dám nhiều lời, sợ bà lại lạnh nhạt với mình nên đành phải ra ngoài một mình. Tề Diệu nghĩ rằng mẹ bị bệnh thật liền vội vàng đi thăm. Nhưng thật ra Tạ Sùng Hoa đoán được mẹ vợ vẫn ghét mình, cố ý trốn tránh không gặp. Nhưng trên mặt y cũng không biểu lộ gì, cùng nhau diễn trò.

Thẳng đến chính ngọ, giờ dùng cơm, Tề phu nhân mới đi ra. Lúc này mới thực sự ngắm con rể, thấy người này có bề ngoài không tệ, bình thường tuấn tú, nhưng thân thể gầy yếu, hơn nữa còn cùng trượng phu lừa bà, cho nên nhân phẩm không dám khen tặng. Khi ăn cơm cũng rất lạnh lùng, lạnh đến mức ngay cả Tề Diệu vô tư cũng phát hiện ra.

Giờ Thân[1] Tạ Sùng Hoa và Tề Diệu mới rời Nhà họ Tề. Tề phu nhân ngay cả tiễn cũng không thèm tiễn.

Trở lại trong phòng, cho hạ nhân lui ra, Tề lão gian mới nhịn không được nói: “Bà đúng là đồ ít kiến thức. Bày sắc mặt đó cho con rể nhìn.”

Tề phu nhân do dự: “Ta bày sắc mặt đó cho hắn thì sao, các người có thể cùng nhau gạt ta, còn sợ ta coi thường hắn?”

Tề lão gia do dự, nghĩ tới nghĩ lui dù sao nữ nhi cũng gả rồi, thế mới nói: “Là ta sai quản gia đi nới với nó, để nó nhanh chóng mời bà mối. Nó đã hỏi bà và Diệu Diệu có đồng ý không, ta lừa nó nói là có. Đến lúc đó nó mới mời bà mối đến…”

Tề phu nhân run sợ một lát, lại rơi nước mắt: “Ông thật sự gạt tôi, sao tôi khổ quá…” Bà cũng là tiểu thư nhà giàu có, không thể mắng người quá khó nghe. Nói xong câu này cũng không biết nói gì nữa.

Tạ Sùng Hoa này xem ra vẫn còn được, ít nhất còn tôn trọng bà và Diệu Diệu. Nhưng do cách làm cực đoan của chồng nên Tề phu nhân vẫn không thích được cậu con rể này.

Tề lão gia an ủi nói: “Vừa rồi bà mặt lạnh như vậy, nó có tức giận chút nào không? Người biết nhẫn, sau này nhất định thành châu báu. Tin tưởng vi phu đi, cậu con rể này có tiền đồ tốt, nữ nhi sẽ không phải chịu khổ.”

Tề phu nhân lạnh lùng cười, ông ấy vẫn không biết bà tức giận không phải vì ông ấy giấu bà mà gả nữ nhi đi, mà là giận chung sống hai mươi năm, ông ấy lại xin lỗi bà như vậy! Khẩu khí này, bà không nuốt trôi: “Diệu Diệu có người cha như ông, cuộc đời cũng hỏng rồi.”

Tề lão gia thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cả giận: “Bà ói gì vậy!”

“Đồ cưới của Diệu Diệu là lão gia động tay động chân nhỉ?”

“Ta cho nó thêm hai gian cửa hàng, có gì không đúng?”

Tề phu nhân lạnh giọng: “Vậy lão gia gạch bỏ hết nha hoàn ma ma tôi sắp xếp là có ý gì?” Thấy ông không đáp, giọng bà càng lạnh: “Bởi vì lão gia không muốn nữ nhi quá mức rêu rao, để con rể mình bị người trong thôn nói là ăn cơm mềm. Ông thà rằng nữ nhi mình chịu khổ, cũng không muốn con rể chịu khôt, lão gia, lòng dạ ông cũng thật sâu.”

“Mặt mũi nam nhân quan trọng hơn trời, trượng phu không có mặt mũi, thê tử có tốt thì ích gì? Hơn nữa ta cho Diệu Diệu nhiều cửa hàng như vậy, ngay cả con trai cũng nói ta bất công, vi phu cũng kệ nó. Diệu Diệu có thể dùng tiền đó để sống, chẳng qua là không có người hầu hạ thôi.”

“Sao có thể giống nhau? Diệu Diệu có thể không cần cày cấy, nhưng việc nhà không thể để mẹ chồng làm hết, Diệu Diệu ngay cả quần áo cũng chưa bao giờ tự mặc. Sắp đến mùa đông rồi, ông muốn nó ngồi xổm bên giếng giặt quần áo sao?”

Tề lão gia nói không thông được bà, cũng không muốn để người ngoài biết, trong cơn tức giận phất tay áo bỏ đi. Tề phu nhân thấy vậy tâm càng lạnh, không biết phải làm sao.

***

Tề Diệu và Tạ Sùng Hoa đi bộ trở về, muốn đi về thôn phải đi ra đường lớn, sau đó rẽ vào đường nhỏ, xuyên qua một rừng cây nhỏ mới đến thôn.

Mới giờ Thân, vẫn còn ánh nắng, rừng cây hơi u ám, nhưng Tạ Sùng Hoa vẫn nhìn rõ vẻ mặt của Tề Diệu: “Mệt không? Ta cõng nàng.”

Tề Diệu lắc đầu, Tạ Sùng Hoa vẫn khom người xuống. Nàng ghé lên người chàng, ôm cổ y, mười ngón tay tinh tế trắng nõn đặt trước ngực y, Tạ Sùng Hoa nhìn, cảm thấy nàng đúng là phải chịu khổ.

“Thực ra mẹ em rất tốt…” Tề Diệu muốn giải thích cho mẫu thân, “Nhưng bà còn chưa nghĩ thông, chờ khi bà nghĩ thông sẽ đối tốt với chàng.”

Tạ Sùng Hoa biết Tề phu nhân không thích mình, nói đúng hơn là không thích gia thế của mình. Để cho con gái yêu quý gả đi chịu khổ, đổi lại là chàng, chàng cũng không vui nổi: “Ta hiểu, nàng không cần tự trách.”

“Em sợ chàng không vui.” Tề Diệu gối lên đầu vai y: “Em thà rằng chính mình không vui chứ không muốn cha mẹ và chàng không vui. Nếu lúc trước không phải phụ thân kiên trì, có lẽ em cũng không gả cho chàng. Nhưng mỗi khi ở cạnh chàng và thây vui vẻ, em lại cảm thấy có lỗi với mẫu thân. Em vốn tưởng rằng bà đã nghĩ thông suốt, ai ngờ không phải.”

Tạ Sùng Hoa còn không biết thì ra nàng lại lo lắng nhiều điều như vậy, trong lòng cảm động. Nhưng thật may mắn nàng là một cô nương tốt, y không thích nhầm người: “Diệu Diệu, việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô dụng. Nhạc phụ ưu ái ta, ta sẽ không để ông thất vọng, lại càng không để mẹ nàng coi thường, đặt nàng vào tình thế khó xử.”

Tề Diệu biết y có chí tiến thủ, bình tĩnh nói: “Em biết chàng sẽ không muốn đứng yên một chỗ, em tin chàng.”

Dứt lời, nàng cúi đầu hôn lên cổ chàng, vừa nhanh và khẽ, làm cho Tạ Sùng Hoa tâm sinh nhiệt huyết.

***

Sắp về đến thôn, Tề Diệu mới xuống khỏi lưng y, miễn cho bị người trong thôn nhìn thấy.

Lúc này đã qua giữa trưa, không ít người đang hóng mát dưới bóng cây đa ở đầu thôn, thấy hai người đi đến từ xa, khi họ đến gần liền trêu ghẹo: “Nhị oa tử Nhà họ Tạ, sau khi cưới thê tử liền trở nên giống như người trấn trên, ta còn tưởng là thiếu gia nhà ai đến đây.”

“Dĩ nhiên, cười thê tử nhà giàu có cũng phải khác, quần áo cũng đẹp hơn.”

Tạ Sùng Hoa cười cười, đáp lại từng người, không đứng lại lâu, dẫn Tề Diệu đi ngay. Nhưng Tề Diệu nghe được lại không thoải mái, đi xa mới nói: “Nghe họ nói kìa, như thể nói chàng đang trèo cao vậy hả?”

“Không nên để bụng, cười nghèo không cười kỹ nữ.”

Tề Diệu thấy y hoàn toàn không thèm để ý, hiếu kỳ hỏi: “Vì sao chàng không tức giận?”

“Tức giận cũng không làm gì được, đấu khẩu thắng cũng vô dụng.” Tạ Sùng Hoa nghĩ thông, nếu cứ để ý mấy lời nói nhảm này, nhà họ đã sớm không ngóc đầu lên được: “Bọn họ nói là việc của bọn họ, chúng ta cứ sống cuộc sống của chúng ta.” Thần sắc y vẫn thản nhiên: “Hơn nữa, ta thật sự trèo cao, bọn họ không nói sai, nói là trào phúng, chi bằng nói là họ ghen tị vì ta cưới được thê tử tốt như vậy.”

Tề Diệu nháy mắt mấy cái, đột nhiên phát hiện y cũng không phải là thư sinh ngốc, còn nói đấu khẩu thắng cũng vô dụng, bây giờ không phải là đang khua môi múa mép sao? Nhưng nàng nghe xong cũng thoải mái hơn, nàng cũng không thích bị khinh bỉ, xem ra tướng công mình cũng là người sẽ không bị khinh bỉ, chẳng qua là kiếm chưa tuốt vỏ thôi.

Tạ Sùng Hoa thấy nàng tự dưng vui vẻ nở nụ cười cũng cười cười theo.

Vợ chồng hai người còn chưa đi vào ngõ nhỏ đã gặp một cỗ kiệu lớn dừng ở cửa, chắn mất nửa con đường. Mọi người muốn đi vào đều phải nghiêng người, y đi đến trước mặt kiệu phu nói: “Thúc, thúc chuyển cỗ kiệu sang bên kia đi, dừng ở đây chắn đường mọi người.”

Kiệu phu không thèm để ý nhưng gã sai vặt bên cạnh cười làm lành: “Thì ra là nhị thiếu Nhà họ Tạ.” Nâng tay sai kiệu phu dịch kiệu sang bên cạnh.

Tạ Sùng Hoa thấy là gã sai vặt Thường gia, nghĩ rằng tỷ tỷ về nhà. Thấy cỗ kiệu không giống cỗ kiệu mà tỷ tỷ thường ngồi khi về đây, vừa lớn hơn lại có gã sai vặt, biết tỷ phu cũng đến.

Tỷ phu cản năm không đến một lần lại bỗng dưng đến, khi hai người thành thân còn tặng hạ lễ xa xỉ.

Chàng hiểu tỷ phu này, cả nhà đều yêu tiền như mạng, phàm là chi tiền, nhất định là muốn lấy lại nhiều hơn. Tất nhiên chỗ y không có gì để lấy, vậy… Vẻ mặt y khẽ biến, thấp giọng nói: “Cõ lẽ tỷ phu đến đây, nếu hắn hỏi chuyện trong nhà nàng, nàng cứ đáp qua lao thôi.”

Tề Diệu gật đầu, bởi vì đã gần đến nhà, không hỏi nhiều.

Đẩy cửa đi vào, thấy Ngụy ma ma dẫn theo vài nha hoàn và gã sia vặt đứng trong sân, thần sắc khiêm tốn, khác hoàn toàn mọi khi. Thấy Tạ Sùng Hoa và Tề Diệu lập tức cúi người vấn an.

Người trong nhà nghe thấy động tĩnh cũng đi ra, đi trước là tỷ phu của Tạ Sùng Hoa, Thường Tống.

Năm nay Thường Tống hai mươi ba tuổi, tổ tông vốn là thợ săn, sau đó trong nhà khá giả hơn, suốt ngày lui tới với phú thương trấn trên, vài năm nay khí chất cũng thay đổi không ít. Bộ dáng không còn cao lớn thô kệch, nhưng giọng vẫn lớn như trước. Cười lanh lảnh gọi y “Nhị đệ”, lại dùng sức vỗ lên cánh tay, khiến Tạ Sùng Hoa nhíu mày.

“Khi ta thành thân tỷ phu đã đến đây, hôm nay lại trèo đèo lội suối đến, đường không dễ đi, hẳn là rất mệt.” Tạ Sùng Hoa thấy tỷ tỷ cũng về sắc mặt mới dịu đi chút, khách khí nói với hắn xong rồi mời hắn vào trong.

Thẩm Tú nhìn con trai con dâu nữ nhi con rể tề tụ một chỗ, trong lòng vô cùng vui mừng. Nhất là con rể, lại đến đây tận hai lần, khiến bà rất ngạc nhiên. Đợi các con ngồi vào chỗ của mình, bà nói: “Mẹ đi thịt con gà, các con trò chuyện đi.” Thấy Tề Diệu không có phản ứng, bà gọi nàng: “Diệu Diệu.”

Tề Diệu hoàn toàn không muốn đi thịt gà, nàng không chịu được cảnh nhìn một đao giết chết con gà, làm cho nàng ăn thì nàng rất thích. Vừa nghe mẹ chồng gọi, nàng hoảng sợ. Thường Tống chen vào cười nói: “Đệ muội xuất thân nhà giàu, sao có thể làm mấy việc này. A Nga, nàng đi đi.”

Tạ Thường Nga vừa đứng dậy, Thẩm Tú liền nói: “Nữ nhi đã gả đi trở về chính là khách, việc này sao có thể để con làm, tất nhiên là con dâu phải làm.”

Tạ Sùng Hoa vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tề Diệu, ánh mắt trấn an: “Thịt gà phải đun nước, nàng đi đun nước đi, về sau từ từ học.”

Đun nước so với giết gà, tốt hơn rất rất nhiều. Thấy mẹ chồng không nói gì, nàng liền chạy đi nhóm bếp. Trong lòng Thẩm Tú không thoải mái, nhưng nữ nhi ở đây, cũng nhịn. Cô con dâu này, quả nhiên là gối thêu hoa, nhìn được nhưng không dùng được.

Thường Tống cười nói: “Quả nhiên là vừa thành thân, biết thương thê tử.”

Tạ Sùng Hoa không mặn không nhạt nói: “Thê tử đương nhiên là cưới về để thương, không phải để nhìn.”

Tạ Thường Nga nghe ra ý trào phúng của đệ đệ, nhưng Thường Tống không phải người thông minh, không nghe ra hàm ý đó, ngược lại còn cười lớn phụ họa, Tạ Sùng Hoa nghe thấy trong lòng rất bình tĩnh.

Tạ Thường Nga hỏi: “Hai ngày nay Tam đệ sẽ về chứ?”

Tạ Sùng Hoa gật đầu: “Sắp rồi, có lẽ là đêm nay, tỷ tỷ và tỷ phu có thể lưu lại một đêm, gặp nhau rồi hãy về. Tỷ và Sùng Ý đã lâu không gặp nhau.”

Tam lang Nhà họ Tạ Tạ Sùng Ý học ở Lâm trấn, khi Tạ Sùng Hoa thành thân vừa lúc thư viện tổ chức thi, trong nhà để cho hắn an tâm đi thi. Thi xong liền gấp gáp quay về, có lẽ tối nay sẽ đến nơi.

Thứ nhất là y muốn tỷ tỷ và tiểu đệ gặp nhau, thứ hai là để mẫu thân và tỷ tỷ có nhiều thời gian hơn.

Tạ Thường Nga không đồng ý ngay, nhìn về phía trượng phu, Thường Tống hào phóng nói: “Vậy ở lại một đêm đi, ta cũng muốn gặp Tam đệ, chắc hẳn đệ ấy lại cao thêm không ít.”

Dứt lời, hắn tự mình cười, Tạ Thường Nga cũng cười theo.

Bên này, Thẩm Tú đã đi bắt gà, nhổ lông tơ trên cổ gà, rồi mang gà vào bếp. Đi vào thiếu chút nữa bị khói trắng hun nghẹt thở, bà ho dữ dội. Một hồi mới nhìn rõ người bên trong, chỉ thấy con dâu bà đứng trước bếp lò cầm ống thổi thổi hơi, nhưng càng thổi khói càng dày đặc. Bà gấp đến độ ném con gà vào tay nàng, lấy kìm sắt cời củi: “Cho nhiều như vậy thì sao mà cháy được!”

Tề Diệu đã bị khói làm cho choáng váng, vừa ho vừa đứng ra chỗ khác nhường chỗ cho mẹ chồng. Hoảng hốt nhớ ra mẹ chồng vừa đưa gì đó cho mình, nhìn xuyên qua khói trắng, là một con gà còn sống, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, vung tay lên, con gà liền bay ra ngoài.

Phòng bếp nhất thời náo loạn, tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên.

_____________

Chú thích:

[1] Giờ Thân: từ 3 giờ đến 5 giờ chiều

 

Hết chương 17

Bình luận

Bình luận