Thư Viện Ngôn Tình » Con đường cẩm tú » Con đường cẩm tú | Chương 18

Con đường cẩm tú | Chương 18

Chương 18: Trúc mã năm nào

Người dịch: Minh Châu

Biên tập: Iris

Nhà bếp thu dọn cả nửa ngày mới xong, Thẩm Tú mặt đen còn hơn đít nồi, nhìn Tề Diệu tức mà không dám nói.

Nếu không phải Tạ Sùng Hoa chạy tới, có lẽ bà đã không kìm được mà mắng rồi. Nàng ngượng ngùng tránh mẹ chồng, thu dọn đám lông gà rơi đầy trong bếp, lại thò đầu ra ngoài nhìn thử. Mẹ chồng đang giết gà, tư thế một đao chém ngang cổ gà ấy hình như rất mạnh, quả nhiên là giận thật rồi.

Nàng thở dài một tiếng, quay về tiếp tục thu dọn nhà bếp. Thẩm Tú cố ý lựa một con gà trống, bản tính có phần hung hãn hơn gà mái, vừa giãy một cái, đã bay loạn khắp nhà bếp, đánh vỡ một lọ dầu, hai cái bát, một cái muỗng, còn làm lông gà bay chỗ nào cũng có.

Tạ Thường Nga đang giúp ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của nàng, cười an ủi: “Mẹ không quở trách muội đâu, đừng để trong lòng, ai mà không mắc lỗi, biết lỗi mà sửa là được rồi.”

Tề Diệu hỏi: “Nhưng mà hình như mẹ đang tức giận…”

“Chỉ là tiếc mấy cái nồi niêu bát đĩa bị vỡ mà thôi.”

Tề Diệu đảo mắt, hỏi: “Đại tỷ trước đây cũng từng đọc sách ạ?”

Thấy nàng ấy có thể tùy ý* trích một câu trong “Tả truyện”, nói năng cũng ổn thỏa, cho nên mới hỏi vậy.

(Thành ngữ gốc: 信手拈来 như lấy đồ trong túi, chỉ việc dễ dàng không tốn sức)

Tạ Thường Nga cười đáp: “Phụ thân là một tú tài, tuy rằng không có đỗ đạt công danh gì cả, nhưng tín ngưỡng duy nhất của ông là đọc sách, cho nên ba tỷ đệ ta từ nhỏ chịu ảnh hưởng của phụ thân, từng đọc không ít sách. Sau đó, phụ thân qua đời, thì ít đọc dần. Chỉ là những gì nhớ lúc nhỏ, vẫn không hề quên, nhưng nhiều năm không cầm bút, khó được mấy chữ, ta cũng không biết viết, chỉ biết nói mà thôi.”

Tề Diệu khi ấy mới vỡ lẽ.

Hai người đang trò chuyện thì Tạ Sùng Hoa bước vào, vẻ mặt hơi cứng, nói với Tạ Thường Nga: “Ngũ ca tới đấy.”

Tạ Thường Nga ngẩn người, thấp giọng đáp một tiếng, rồi tiếp tục thu dọn. Tề Diệu lấy làm kỳ quái, đại tỷ tuy rằng mềm yếu một chút, nhưng đối xử với người khác cũng vẫn rất nhiệt tình, phản ứng này lại lạnh nhạt như vậy. Nhìn bộ dạng Tạ Sùng Hoa cũng không có ý định bảo tỷ tỷ ra ngoài, chỉ có ánh mắt ám thị bảo nàng đi ra.

Tề Diệu buông khăn xuống theo hắn ra ngoài, nhìn thấy một người trẻ tuổi, trông rất quen mắt, vừa nghĩ, người này chẳng phải là cái người náo động phòng ồn ào nhiệt tình nhất đó sao.

Lục Chính Vũ cũng không có ý định đi vào, có chút xấu hổ: “Ta vốn nghĩ hôm nay tranh thủ có thời gian rảnh qua thăm hai người, không ngờ tỷ tỷ huynh cũng ở đây.”

Tạ Sùng Hoa nói: “Tỷ phu của ta cũng tới, đang làm cơm tối. Huynh về trước đi, ngày mai ta tới tìm huynh.”

Lục Chính Vũ “ừ” một tiếng, lúc quay đi còn liếc qua sân một lần, không gặp được người muốn gặp, có phần thất vọng.

Ánh mắt qua qua lại lại ấy khiến Tề Diệu nhìn theo đến tận cửa, ôm theo tâm tư riêng theo sau lưng Tạ Sùng Hoa đi vào. Thẩm Tú nhìn thấy, cảm thấy con dâu giống như cái đuôi nhỏ của con trai vậy.

Ngụy ma ma bị thiếu gia nhà mình kêu tới giúp đỡ, không phát giác Thẩm Tú thất thần, bàn tay đang đổ nước luộc gà khẽ run, nước nóng bỏng lăn qua ngón tay của bà ta, nóng đến mức khiến bà ta kêu lên một tiếng, oán trách mà không dám mắng.

Cơm tối tuy rằng ăn muộn, nhưng dù sao cũng vẫn ăn no.

Sắp xếp xong phòng ngủ cho tỷ phu tỷ tỷ, Tề Diệu mới mệt mỏi đấm vai trở về phòng.

Sắc đỏ hoan hỉ của phòng tân hôn còn chưa hết hẳn, trở về phòng trong lòng Tề Diệu nảy sinh vài phần thân thiết, đổ người nằm xuống, toàn thân chìm trong lớp chăn mềm mại. Một lát sau, sau khi sắp xếp xong phòng cho đệ đệ, Tạ Sùng Hoa bước vào, nhìn thấy nàng giống như con mèo nằm đè lên chăn, tựa như đã ngủ say. Hắn ngồi xuống bên cạnh, muốn nhét nàng vào bên trong chăn, mới phát hiện nàng vẫn chưa ngủ say.

Tề Diệu ánh mắt mơ mơ màng màng, buồn ngủ không chịu nổi: “Chàng phải đợi tam đệ về mới ngủ à?”

“Ừ.” Tạ Sùng Hoa giũ giũ chăn cho nàng, đắp tạm lên trên người nàng. “Đi tắm gội đi, không phải bảo muốn gội đầu sao, hơn nữa phải một lúc mới khô được, tóc dài thế này cơ mà…”

Tóc đen vừa dài vừa mềm, cầm trên tay giống như tơ lụa mượt mà, khẽ vuốt nhẹ, liền trượt theo đầu ngón tay.

Tề Diệu vừa nhìn thấy hắn thì cơn buồn ngủ đã bay mất một nửa, huống hồ nàng còn có chuyện muốn hỏi: “Đại tỷ và hảo bằng hữu của chàng xảy ra chuyện gì thế?”

Nhắc tới chuyện này, trên mặt Tạ Sùng Hoa không kìm được mà phủ một tầng bất đắc dĩ, nhẹ giọng: “Nhà Ngũ ca trước đây là hàng xóm nhà ta, bọn ta chơi với nhau rất vui, nhưng mẹ và Lục đại nương không hợp, thường xuyên xảy ra tranh cãi. Ngũ ca và tỷ tỷ là thanh mai trúc mã, nhưng vì duyên cố trưởng bối hai nhà, cũng không có khả năng thành hôn, cho nên đến khi tỷ tỷ đến tuổi bàn chuyện cưới xin, vừa hay nhà tỷ phu mời bà mối tới, mẹ liền đem tỷ tỷ hứa gả cho Thường gia.”

Việc này cũng giống dự liệu của nàng tám đến chín phần, Tề Diệu gối lên đùi hắn, lại hỏi: “Khó trách hôm nay Lục đại ca đến sân cũng không bước vào, mẹ cũng xem như không nhìn thấy. Chuyện này tỷ phu không biết chứ?”

“Không biết.”

“Thế thì tốt.” Tề Diệu yên tâm nói. “Chuyện thế này tốt nhất cả đời này đừng để huynh ấy biết được, bằng không sẽ làm khó tỷ tỷ đấy.”

Tạ Sùng Hoa bất ngờ thấy nàng thông suốt như vậy, vuốt ve tóc rối trên thái dương nàng, nói: “Đợi sau khi tỷ phu tỷ tỷ đi rồi, mẹ có thể sẽ nhắc tới chuyện trong bếp hôm nay. Lúc mẹ giáo huấn người khác, ngữ khí sẽ hơi nặng một chút, nhưng cũng là vì muốn tốt cho chúng ta, nếu có nặng lời, nàng hãy nhường nhé.”

“Ừm, chuyện này vốn dĩ cũng là do thiếp đã làm sai, chỉ là…” Nàng lật người, ôm lấy eo hắn: “Con gà đó thật sự đáng sợ quá đi mất…”

Nói xong còn cố ý run rẩy, Tạ Sùng Hoa không kìm được bị chọc cho vui vẻ: “Ngày mai ta và nàng cùng làm bữa sáng, dạy nàng nhóm bếp trước, những cái khác từ từ rồi học.”

“Ừm.”

Tề Diệu ban ngày chạy xe về nhà mẹ, quay về lại làm liên tục không ngừng, đáp một tiếng thì cơn buồn ngủ lại dâng lên, không lâu sau thì ngủ mất. Tạ Sùng Hoa thấy nàng mệt mỏi, cũng không đánh thức nàng nữa, đắp kín chăn cho nàng, rồi đứng dậy ra cửa lớn đợi người.

Trong hẻm không có đèn, Tạ Sùng Hoa thắp một ngọn đèn dầu đặt trước cửa, để cho đệ đệ có thể dựa theo ánh đèn mà về nhà. Đệ đệ vì thi cử không kịp về, nói tối nay có thể về nhà. Đợi nửa canh giờ, nghe thấy trong thôn truyền tới tiếng chó sủa, từ xa đến gần, trong lòng nghĩ hẳn là đệ đệ. Qua một lúc nữa, trong hẻm vang lên tiếng bước chân, hắn thò đầu nhìn về phía ấy, trời tối quá, nhìn không rõ người. Đợi khi sắp đến gần, mới nhờ ngọn đèn dầu mà nhìn rõ.

Thiếu niên thanh mảnh ấy, đích thị là tam đệ Tạ Sùng Ý.

Tạ Sùng Ý cũng trông thấy hắn, có chút bất ngờ, nhưng lại cũng rất vui vẻ, nụ cười lan rộng trên khuôn mặt trẻ trung tuấn tú: “Nhị ca.”

Tạ Sùng Hoa tiến lên đón, đỡ lấy đồ trong tay cậu, cười nói: “Bé tiếng thôi, mẹ và mọi người đang ngủ. Tỷ phu và tỷ tỷ tới, ta nói tối nay đệ trở về, bọn họ liền không đi nữa, người dưới cũng ở cả đây, lát nữa đệ trải chiếu ở phòng khách ngủ tạm một đêm nhé.”

“Không vấn đề gì, ngủ trong sân cũng được, chỉ hiềm hơi nhiều muỗi chút, đệ sợ sáng mai tỉnh dậy lại bị muỗi khiêng đi mất.” Tạ Sùng Ý thấp giọng theo hắn: “Chị dâu ngủ chưa ạ?”

Cậu còn chưa nhìn thấy chị dâu nhà mình, rất muốn xem thử xem vị cô nương có thể khiến nhị ca kiểu gì cũng không chịu thành thân đột nhiên đồng ý có bộ dạng thế nào, tính khí có tốt hay không, đối với mẫu thân có tốt hay không. Chỉ có điều đêm đã khuya, nghĩ huynh trưởng tất cũng mệt rồi, không hỏi nhiều nữa, nói bản thân mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm.

Sáng sớm khi Tạ Sùng Hoa tỉnh dậy, phát hiện đệ đệ cũng đã dậy rồi, nền đất thu dọn sạch sẽ. Đi ra sân rửa mặt, thấy cậu đang đứng bên cạnh chuồng gà trong sân, lấy ngô cho gà ăn.

“Tam đệ.”

Tạ Sùng Ý quay người nhìn: “Nhị ca.”

Tạ Sùng Hoa vừa xắn tay áo vừa hỏi: “Sao dậy sớm thế?”

“Ở thư viện đều là trời chưa sáng đã phải dậy đọc sách, đã quen rồi ạ.” Tạ Sùng Ý lại nói: “Phải rồi, năm sau nhị ca phải đi thi rồi, phải bắt đầu tích góp lộ phí vào kinh rồi nhỉ? Kinh thành và chỗ chúng ta đây có thể nói là trời nam đất bắc, ăn uống ở chắc chắn phải tốn không ít tiền, nhị ca không phải lấy tiền cho đệ nữa, để dành cho mình đi.”

Tạ Sùng Hoa hỏi: “Vậy việc ăn uống của đệ phải làm sao?”

Tạ Sùng Ý cười nói: “Đệ và một người bạn học tiểu thương cùng làm một cái buôn bán nhỏ, chút tiền ấy không thiếu đâu. Chỉ là đến lúc ấy, học phí có thể vẫn phải khiến nhị ca lo lắng, nhưng mà cũng là chuyện của năm sau, cho nên năm nay nhị ca cứ để dành tiền thật nhiều đi. Cưới chị dâu về nhà, chắc chắn cũng đã tốn không ít tiền.”

Tạ Sùng Hoa thấy đệ đệ hiểu chuyện, lòng thấy an ủi, dặn dò: “Rốt cuộc vẫn phải lấy việc học làm trọng, không được lơ là.”

“Biết rồi ạ, nhị ca.” Tạ Sùng Ý cho gà ăn xong, thấy một cô nương lạ mặt mười lăm mười sáu tuổi từ bên trong đi ra, lại búi tóc kiểu phụ nữ có chồng, đoán ra thân phận của nàng, cười cười: “Chào chị dâu.”

Tề Diệp bị nắng sớm chiếu thẳng vào mắt không mở ra được, nghe thấy tiếng gọi, thò tay chắn ánh nắng, lúc này mới nhìn thấy người đã gọi mình. Tuy rằng tuổi tác người đó cách mình không lớn, nhưng ngũ quan vẫn có chút giống Tạ Sùng Hoa, lại gọi mình là chị dâu, chắc chắn là Tạ Sùng Ý rồi: “Chào tam đệ, quay về lúc nào thế?”

“Tối qua, sợ làm phiền mọi người, cho nên không tới bái kiến.” Tạ Sùng Ý thấy nàng dung mạo lương thiện, lời nói xuất phát từ tâm, cảm thấy tính khí nàng cũng không tệ, lúc này mới thấy an tâm. Nhìn thấy nhị ca đi qua cùng nàng trò chuyện, cũng là mắt đeo ý cười, nhìn rất hòa thuận, có vẻ là thật lòng thật dạ ở lại nhà này.

Bát cô nương của Nhân Tâm đường lại có một ngày chịu làm người nhà họ Tạ bọn họ, người đã từng thấy rất nhiều cảnh kẻ giàu có khinh thường người nghèo khổ như cậu, cảm thấy rất kỳ lạ.

Thẩm Tú tối qua tâm trạng không tốt, hôm nay dậy hơi muộn. Nhìn thấy con trai út trở về, tâm trạng mới tốt lên một chút, kéo cậu qua một bên hỏi han không ngớt.

Tạ Thường Nga nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lay lay trượng phu đang ngủ say như chết: “Mẹ và mọi người đều đã dậy cả rồi.”

Thường Tống lầm rầm một tiếng, không để ý tới, cũng không có ý định dậy. Tạ Thường Nga chỉ đành tự mình dậy, chải đầu tóc, mới nghe y nói: “Nhớ tìm Tề Diệu nói chuyện đó.”

Tạ Thường Nga âm thầm thở dài, lúc này mới ra khỏi cửa, cùng đệ đệ chuyện trò, biết Tề Diệu đang ở trong nhà bếp nhóm lửa nấu bữa sáng, liền đi qua đó.

Hết chương 18

Bình luận

Bình luận