Thư Viện Ngôn Tình » Con đường cẩm tú » Con đường cẩm tú | Chương 19

Con đường cẩm tú | Chương 19

Chương 19: Phú quý khó thân

Người dịch: Minh Châu

Biên tập: Iris

(Xuất phát từ 1 câu trong cổ huấn “Tăng quảng hiền văn”, sách vỡ lòng dành cho thiếu nhi được biên soạn vào thời nhà Minh, tập hợp các câu cách ngôn, tục ngữ, răn dạy đạo lý.

Câu hoàn chỉnh là “Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu viễn thân”, nghĩa là: nghèo khó thì ở nơi phố phường nhộn nhịp cũng không ai thèm đoái hoài đến, giàu có thì dù ở nơi thâm sơn cùng cốc vẫn có họ hàng từ xa tới thăm.)

Nhà bếp sáng sớm nay không còn thấy khói mù mịt, nhưng Thẩm Tú vẫn thấy không yên tâm, bèn chạy qua xem thử. Thấy con trai tay nắm tay con dâu chỉ dạy, tuy rằng phiền phức, nhưng thấy nàng chịu học, cũng không nhiều lời nữa. Lúc quay người trở ra thì lại gặp con gái, liền nói: “Lại tới giúp rồi, con là khách, là mợ trẻ nhà họ Thường, không nên làm mấy việc nặng này nữa, có các em rồi.”

Tạ Thường Nga cười nói: “Con có chuyện muốn nói với Diệu Diệu, hơn nữa con đâu phải là khách chứ.”

Con gái gả đi rồi thì chính là khách, là người nhà người khác. Thẩm Tú hiểu điều này. Dặn dò thêm một câu, mới rời đi. Tạ Thường Nga vén rèm tiến vào nhà bếp, chỉ thấy Tề Diệu đang ngồi trên ghế đẩu, cẩn thận bỏ thêm củi lửa, tinh thần cực kỳ chăm chú, người không biết còn tưởng nàng đang tiến hành một nghi thức quan trọng nào đó.

Tề Diệu để hết tâm tư vào việc nhóm lửa, hoàn toàn không phát hiện có người bước vào. Tạ Thường Nga không muốn dọa nàng, nhanh chóng lại gần gọi nàng một tiếng, Tề Diệu nghiêng đầu nhìn qua, đáy mắt lóe lên một tia an tâm rõ ràng. Tạ Thường Nga cũng lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, nói: “Vừa rồi tưởng là mẹ vào có phải không?”

“Dạ.” Tề Diệu lè lè lưỡi: “Muội còn tưởng mẹ muốn vào dạy dỗ muội cơ, sợ chết đi được.”

Tạ Thường Nga không ngờ nàng ấy lại không có chút tâm tư nào, tính tình thực sự ngay thẳng, không giấu giấu diếm diếm. Nàng cũng xem như hiểu được đôi chút tại sao nhị đệ lại thích nàng ấy đến vậy, nàng thân là tỷ tỷ, cũng cảm thấy kiểu cô nương này rất tốt. Nàng cười cười: “Những lời này không được nói với người khác, nói với trượng phu muội và đại tỷ thì được, nhưng người ngoài thì không được nói đâu đấy.”

Tề Diệu gật gật đầu, đạo lý này nàng hiểu. Thấy tỷ tỷ không nói gì nữa, giúp nàng nhóm lửa, bèn hỏi: “Tỷ phu vẫn chưa dậy ạ?”

Nàng thấy Tạ Sùng Hoa đối với vị tỷ phu này thái độ kỳ quái, thực không giống hành vi thường ngày của hắn, tiện miệng hỏi chuyện của tỷ phu. Ai ngờ tỷ phu này lại là một tên khốn kiếp, lúc trong nhà khó khăn thì thương đại tỷ như bảo bối, giàu có rồi lại nói đại tỷ xuất thân bần hàn không xứng với nhà bọn họ. Nói trắng ra là kẻ tham lam, đáng khinh!

Thường gia sau khi phát tài, cả năm cũng không tới Tạ gia. Từ ngày nàng ấy gả vào đó đến giờ, tỷ phu mười ngày mới đến được hai lần. Ở nhà nhạc mẫu thường xuyên ngủ đến khi mặt trời lên ba con sào, có thể thấy ở nhà càng nhàn rỗi thảnh thơi đến mức độ nào.

Tề Diệu xem thường loại người như vậy, thấy đại tỷ tính tình ôn hòa, càng cảm thấy đáng tiếc.

Tạ Thường Nga cười ấm áp: “Tối qua chàng ấy ngủ không ngon, hôm nay dạy muộn chút vậy.”

Tề Diệu trầm ngâm không đáp, phu quân của nàng ban ngày làm việc, đêm đến khiêu đèn đọc sách, nhưng ngày nào cũng vẫn dậy rất sớm.

“Diệu Diệu.” Tạ Thường Nga liếc nhìn xung quanh, mới thấp giọng nói: “Đường Vĩnh Lạc có một mảnh đất là của Tề gia nhà muội đúng không?”

Tề Diệu nghĩ một chút: “Đúng ạ, là tổ phụ để lại.”

“Vậy… muội có thể nói với cha muội một tiếng, đem mảnh đất đó bán cho bọn ta được không?”

Tề Diệu hơi giật mình: “Lẽ nào gần đây thu mua đất ở đường Vĩnh Lạc chính là nhà họ Thường?”

Đường Vĩnh Lạc vốn không được xem là con đường phồn hoa nhất trấn, phần lớn là những hộ gia đình nhỏ, mở mấy cửa tiệm nhỏ buôn bán. Gần đây có người đến đó thu mua đất, giá mua không hề cao, rất nhiều người không bằng lòng bán. Thế là ban ngày liền có người tới làm loạn, ban đêm thì thường xuyên mất trộm, giày vò đến mức người sống ở đó khổ không dám kêu, lục đục có người đã bán rồi.

Mà đất của Tề gia vừa hay ở chính giữa, trái phải đều đã bị thu mua, duy nhất chỉ còn thừa lại mỗi nhà bọn họ. Chẳng qua Tề gia chỉ là mua đất để đó, trước giờ chưa từng mở cửa hàng.

Vừa nghĩ một lát Tề Diệu liền nhớ ra, mảnh đất đó hình như dùng làm của hồi môn cho nàng rồi. Của hồi môn quá nhiều, nàng đối với tiền tài lại không mấy quan tâm, vẫn chưa cẩn thận xem xét kỹ.

Tạ Thường Nga gật đầu nói: “Đích thực là Thường gia ta.”

Tề Diệu đảo đảo mắt: “Mảnh đất ấy không thể bán, bởi vì tổ phụ muội để lại cho cha muội và hai vị thúc thúc, ngày sau muốn xây từ đường.”

Nghe thấy để lại xây từ đường, Tạ Thường Nga cũng không cách nào khuyên được nữa.

Tề Diệu thấy nàng ấy u sầu, muốn ra tay giúp đỡ, nhưng Thường gia đáng ghét như thế, giúp nàng ấy chính là hại nàng. Nói không chừng sau này Thường gia nhìn trúng thứ gì của Tề gia, lại bảo Tạ Thường Nga tới cầu cạnh. Ngay từ đầu cắt đứt tư tưởng đó của Thường gia, có lẽ mới là tốt nhất.

Quả nhiên, Thường Tống vừa nghe thấy Tạ Thường Nga không làm xong việc, bữa trưa cũng không ăn, đã đưa nàng rời đi, lúc đi sắc mặt cực kỳ không tốt.

Tạ Sùng Hoa và Tề Diệu tiễn bọn họ đến cửa thôn, lúc quay về Tề Diệu mới nói với hắn chuyện này. Tạ Sùng Hoa nghe xong liền nói: “Nàng làm rất đúng, cả nhà tỷ phu tham lam vô cùng, dùng cách đó ép người khác bỏ đi, bản thân hành vi ấy đã là không đúng.”

Phán đoán thị phi hoàn toàn giống hệt nhau, trong lòng Tề Diệu càng cảm thấy thoải mái.

Quay trở về nhà, Thẩm Tú đã thu dọn xong đồ cho Tạ Sùng Ý đi thư viện, vừa vào cửa đã nghe thấy bà dặn dò: “Trong túi gạo này có hai mươi quả trứng gà, đừng có thả mạnh, sẽ vỡ mất, khi nào đến thư viện thì lựa ra rửa sạch, tặng cho thầy giáo. Trong túi này mẹ để mười quả trứng chín, đem đi ăn trên đường, còn có đôi giày cỏ này, mới làm đấy. Ở thư viện phải ngoan ngoãn đọc sách, hết tiền thì viết thư về nhé.”

Tạ Sùng Ý nhất nhất đáp ứng, thấy hai người trở về, cười nói: “Nhị ca, tẩu tử.”

Tề Diệu hỏi: “Sớm vậy đã phải quay lại rồi à?”

“Dạ, đi lại mất ba ngày, tranh thủ lúc khí trời còn tốt, đường núi dễ đi hơn.”

Tề Diệu khom người bước vào trong phòng, một lát đi ra, đưa một túi tiền cho cậu: “Ca ca đệ cho đệ đấy, giữ kỹ nhé, đừng để bị trộm nhìn thấy.”

Tạ Sùng Hoa mấp máy môi, định nói gì đó, nhìn thấy ánh mắt nàng ra hiệu, mới nuốt xuống.

Tạ Sùng Ý hơi tần ngần, không nói gì, lặng lẽ nhận lấy.

Dùng cơm trưa xong, Tạ Sùng Ý liền nhanh chóng lên đường trở về thư viện. Thẩm Tú sau khi tiễn con trai út, quay về trong nhà, tâm tình xuống thấp, than thở: “Thư viện trên trấn tuy rằng không thể xem là tốt, nhưng cũng không nhất thiết phải gửi thằng bé đi học ở nơi xa thế.”

Tạ Sùng Hoa an ủi nói: “Vị thầy giáo đó rất tốt, đệ đệ lại thông minh như thế, học ở đó đối với nó tốt hơn.”

Thẩm Tú vốn không muốn con trai đi làm người đọc sách vô dụng đó làm gì, nhưng con trai lại nhất định muốn học, bà cũng sẽ không liều chết can ngăn. Hiện giờ xem ra, đọc sách hình như cũng có chỗ tốt của nó, chí ít cũng cưới về được một tiểu thư nhà có tiền. Tuy rằng bà đến giờ vẫn chưa nghĩ thông người nhà họ Tề nghĩ như thế nào.

Đợi con trai vào phòng rồi, bà mới cùng con dâu đến nhà bếp lấy nước nói chuyện: “Ngày mai cùng mẹ đi trồng rau nhé.”

Tề Diệu chưa từng trồng trọt, nhất thời còn cảm thấy thú vị, không hề đắn đo liền đồng ý ngay. Lấy bình trà trở về phòng còn vô cùng hoan hỉ: “Mẹ gần gũi với ta rồi.”

Tạ Sùng Hoa đang cầm chổi dọn dẹp phòng ngẩng đầu cười hỏi: “Gần gũi thế nào cơ?”

“Mẹ bảo ngày mai đưa ta đi trồng rau.”

Tạ Sùng Hoa hiếu kỳ nói: “Như thế là gần gũi?”

Tề Diệu kỳ quái nhìn hắn, bản thân ngược lại lại có chút không hiểu: “Đúng thế, mẹ không sợ ta làm vướng chân, còn đồng ý dạy ta, không phải vui vẻ gần gũi thì là gì?”

Tạ Sùng Hoa dở khóc dở cười, nàng không hề biết chút gì về nỗi khổ làm việc nặng nhọc dưới trời nắng gắt, còn vui vẻ như thế: “Làm việc rất mệt đấy, hay là nàng đừng đi nữa, để ta đi cho.”

“Trồng rau sao mà mệt được, hơn nữa còn là lần đầu tiên mẹ kêu ta đó, làm gì có chuyện không đi.” Nàng là muốn nhanh chóng giao lưu được với mẹ chồng, con người mà, rốt cuộc vẫn là chân thành tốt hơn, hơn nữa, còn là mẹ của trượng phu, mẹ chồng của mình.

Tạ Sùng Hoa quét phòng xong, Tề Diệu đã ủ xong trà đưa cho hắn.

“Khoản tiền vừa rồi…” Hắn không có chuẩn bị tiền cho đệ đệ, bản thân thành thân trong nhà còn phải mượn tiền người khác, nhất thời lấy đâu ra tiền dư nhiều như thế.

Tề Diệu không tiếp lời, nghiêm túc nói: “Trong số của hồi môn của ta có bảy cửa hiệu, tháng sau có thể thu được tiền thuê rồi, đợi có tiền thuê, mẹ và chàng đều không cần làm việc nữa, ngày tháng sẽ tốt dần lên. Đến lúc ấy ta sẽ đi mua mấy nha hoàn về, mẹ không cần phải giặt quần áo nấu cơm, chàng cũng có thể an tâm đọc sách.” Nàng lại thêm một câu: “Đúng, phải mua một nha hoàn biết giết gà.”

Nghe thấy câu cuối cùng, Tạ Sùng Hoa trong lòng chua xót, nói: “Chỗ tiền này, phải ghi nợ lại.”

“Giữa phu thê ghi nợ gì chứ?” Tề Diệu hơi sững lại, thấy thần sắc hắn nghiêm trọng, đột nhiên hiểu ra, hắn vẫn để bụng gia thế của mình. Trên miệng nói không để tâm người trong thôn mỉa mai hắn ăn sẵn, bám váy vợ, nhưng nam nhân đều có lòng tự tôn, sao có thể không chút cố kị hưởng thụ vinh hoa mà thê tử đem tới, kiểu nam nhân ấy, mới là thật sự không có tiền đồ. Nàng nghiêng người ôm lấy hắn, nói: “Vậy thì ghi lại đi, sau này chàng phải trả lại ta gấp mấy lần.”

Tạ Sùng Hoa trầm mặc, khẽ nói: “Vậy trả không nổi thì phải làm sao?”

Tề Diệu càng cúi thấp hơn nữa: “Vậy thì đem cả người chàng bán cho ta đi.”

Tạ Sùng Hoa tim đập nhanh, kéo nàng dậy hỏi: “Ta chẳng được mấy lạng thịt, đáng bao nhiêu tiền chứ?”

“Đương nhiên đáng, nặng hơn Thái sơn, thắng cả kim sơn*.” Tề Diệu nói rồi, ngước mắt nhìn hắn, lại thấy ánh mắt hắn dịu dàng, ấm áp như khe núi ngày hạ. Vốn dĩ còn định nói tiếp, lại bị khóa chặt miệng.

(Kim sơn: núi vàng.)

Nụ hôn này không dịu dàng như trước đây, mà càng nặng càng sâu, thiếu đi khoảng cách tương kính như tân, càng giống phu thê chân tâm đối đãi.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Sùng Hoa lên trấn bày sạp hàng, lại cầm thêm hai quyển sách. Lục Chính Vũ buổi trưa cũng qua, còn đem cơm tới, vừa thấy hắn liền nói: “Ta biết ngay là kiểu gì huynh cũng sẽ chăm chăm đọc sách không chịu ăn cơm mà, bỏ sách xuống, ăn cơm ăn cơm.”

Vốn không cảm thấy đói, y vừa nói xong liền thấy bụng réo ầm lên, nhanh chóng giải quyết xong chỗ cơm, hỏi: “Khi nào huynh phải trở về thư viện?”

Lục Chính Vũ lật xem quyển sách hắn vừa mới đọc, đã sờn cả rồi, “Hôm nay, không muốn đi.” Thấy hắn muốn chỉ trích mình, ra tay trước chỉ một chỗ chú giải: “Năm đó lúc ta thi phủ có thi chỗ này.”

Tạ Sùng Hoa không bị y dẫn chuyển đề tài, nói: “Không đi thư viện, thì ở nhà tự mình đọc sách.”

Lục Chính Vũ than thở: “Lẽ nào ta ở đây cũng phải nghe những lời cằn nhằn này.”

Tạ Sùng Hoa thấy y chán chường, không nhiều lời nữa: “Sao thế, đụng phải chuyện phiền não gì à?”

Lục Chính Vũ cười cười, thu lại hộp cơm nói: “Mẹ ta làm mai cho ta với một cô nương, nói bát tự hôn hợp, đối phương gia thế cũng không tệ, cô nương đó dung mạo cũng không tệ nốt. Còn nói nếu ta còn lắc đầu, bà ấy sẽ chết cho ta xem.”

Ngày trước Lục đại nương chưa từng biết dùng đến cách này, nhiều nhất chỉ là cằn nhằn vài câu. Mà giờ lại thực sự vội vàng, chẳng trách hão hữu cũng phát sầu. Tạ Sùng Hòa biết rõ trong lòng y có ai, nhưng tỷ tỷ cũng đã thành thân rồi, y có đợi nữa cũng chỉ làm khổ chính bản thân mình: “Huynh cứ vật vờ thế này, chẳng trách Lục đại nương phải lo lắng cho huynh.”

Lục Chính Vũ giống như được điểm hóa*, đột nhiên hơi hiểu ra: “Vậy có phải ta chăm chỉ đọc sách, mẹ ta sẽ không lo cho ta nữa?”

(Từ gốc: 醍醐灌顶 Đề hồ quán đỉnh, “đề hồ” là thứ mỡ sữa đông đặc nhất, tượng trưng cho chính pháp của Phật, tinh hoa của đạo Phật. “Đề hồ quán đỉnh” là thuật ngữ trong Phật giáo, nghĩa đen là tưới sữa lên đỉnh đầu, nghĩa bóng là giúp truyền thụ trí tuệ, giúp người triệt để giác ngộ.)

“Có lẽ thế.”

Lục Chính Vũ ôm quyền hành lễ, đứng lên rời đi: “Ta quay về nỗ lực đây, huynh sớm về nhà đi, em dâu còn đang đợi huynh ở nhà đó.”

Thấy y vội vội vàng vàng muốn đi đọc sách, Tạ Sùng Hoa không biết nên vui hay buồn. Vừa định lấy quyền sách về đọc, trước sạp phủ một mảng bóng tối, ngẩng đầu lên nhìn, lại là khuôn mặt ngược sáng của một phụ nhân trung niên, hơi có cảm giác nặng nề.

Hắn vội vàng đứng dậy hành lễ: “Nhạc mẫu.”

Hết chương 19

Bình luận

Bình luận