Thư Viện Ngôn Tình » Con đường cẩm tú » Con đường cẩm tú | Chương 20

Con đường cẩm tú | Chương 20

Chương 20: Sự cố bất ngờ

Người dịch: Minh Châu

Biên tập: Iris

Tề phu nhân còn tưởng nhìn nhầm người, không ngờ thực sự là hắn, trầm giọng: “Thành thân chưa được mấy ngày, ngươi lại bỏ rơi Diệu Diệu. Cô gia Nhân Tâm Đường lại ở đây bán tranh chữ, ngươi là muốn tỷ muội của Diệu Diệu biết được sẽ cười chê nó, hay là muốn khiến Tề gia chúng ta mất mặt?”

Tạ Sùng Hoa tim đập hẫng một nhịp, giống như có dằm đâm vào lồng ngực: “Nhạc mẫu giáo huấn rất phải, chỉ là tự lực cánh sinh, vốn chẳng phải chuyện mất mặt gì… Diệu Diệu hôm nay theo mẫu thân ra ngoài, con được nhàn rỗi, bèn qua đây bày tranh chữ.”

Tề phu nhân cười lạnh một tiếng: “Có phải của hồi môn Tề gia không đủ cho các người no ấm? Hay ngươi nỗ lực như vậy là để chứng minh bản thân vốn không phải kẻ vô năng?”

Lời này đâm vào chỗ đau nhất trong lòng Tạ Sùng Hoa, người khác hắn có thể không để tâm, nhưng người này là nhạc mẫu, lời từ miệng bà nói ra, vạn phần khó chịu. Thê tử theo mình phải chịu khổ, hắn biết, nhưng thi cử không phải nói thi là có thể thi, ít nhất phải đợi đến tháng hai năm sau. Tình cảnh nửa năm ngắn ngủi, sẽ gian nan như thế này.

Tề phu nhân đối với hắn có khúc mắc trong lòng, quá nửa có nguyên nhân từ trượng phu. Muốn tiếp nhận vị nữ tế* này, nhưng lại không làm được: “Ngươi còn chả sợ mất mặt, người ngoài như ta, hình như lo thừa rồi.”

(Nữ tế: con rể.)

“Nhạc mẫu.” Tạ Sùng Hoa ngẩng đầu nói: “Người không phải người ngoài, người là mẫu thân của Diệu Diệu, cũng là mẫu thân của con. Chữ này do con viết, tranh này do con sao*, tiền kiếm được sạch sẽ. Dùng tiền này mua cơm ăn, con ăn cũng thấy yên lòng, vốn chẳng phải chuyện mất mặt gì cả. Diệu Diệu đích thực là theo con chịu khổ, người thân là mẫu thân, tiểu tế* hiểu người vì thương yêu con gái mà lo lắng, tiểu tế cũng rất thương thê tử, nhưng nếu con chỉ biết dựa dẫm vào thê tử, ở nhà chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, không xuất đầu lộ diện gánh vác một hai phần, đó mới thực sự là chuyện mất mặt. Không biết có thể xin nhạc mẫu ban ân thư thả vài năm, con nhất định sẽ thăng tiến, không để Diệu Diệu phải chịu khổ nữa.”

(Từ gốc: 临摹 lâm mô, là một hoạt động sao chép, vẽ lại dựa trên nguyên tác nghệ thuật (thư pháp, họa phẩm) sẵn có. Nhưng không phải là đạo tranh đâu =)))) Đơn thuần chỉ là một dạng học tập, mô phỏng. Đôi khi còn phục vụ công tác tu sửa, bảo tồn, phục chế.

Tiểu tế: con rể, xưng hô khiêm nhường.)

Tề phu nhân thấy hắn mặt đỏ tía tai, khi nói những lời này trong mắt tràn đầy thành khẩn, nhưng thanh âm lại hơi run, biết được hắn thường ngày ít khi tranh cãi với người khác, bằng không cũng chẳng khổ sở đến thế. Lời nói lọt vào tai, khúc mắc lại giảm bớt ba phần, chỉ là đến cùng vẫn không bằng lòng chính miệng thừa nhận thân phận của hắn: “Vậy thì cứ để xem ngày sau thế nào đi.”

Tiễn nhạc mẫu xong, Tạ Sùng Hoa trong lòng chua xót trăm chuyển ngàn hồi. Nhìn thấy tranh chữ bày trước mặt, bay bay trong gió, tranh thủy mặc chỉ có hai màu đen trắng, miêu tả đơn sơ, ẩn chưa cô độc lạnh lẽo. Hắn có chút trầm mặc, âm thầm lau đi máu trong tim, cầm sách lên đọc.

Tề Diệu mới sáng sớm đã bị Thẩm Tú gọi lên ruộng giúp việc, không biết gánh đòn gánh, cuối cùng đành cầm một cái cuốc cũng xem như vừa tay, không quá nặng. Thẩm Tú nhìn y phục của nàng, nhíu mày: “Gấu váy sắp quét đất rồi kia kìa, đổi bộ nào gọn nhẹ hơn đi.”

Tề Diệu trở về phòng, chọn lựa hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một bộ có vẻ gọn gàng nhất, nhưng đến khi Thẩm Tú nhìn thấy vẫn trực tiếp lắc đầu.

Hai người một trước một sau ra khỏi cửa, hàng xóm nhìn thấy, ồn ào cười nói: “Chị dâu à, cô nương yêu kiều thế này mà chị cũng nỡ để nó ra ngoài làm việc à? Chị không sợ nhị tiểu tử đau lòng sao?”

Thẩm Tú nói: “Đau lòng cũng vẫn phải ăn cơm.”

Tề Diệu đến giờ vẫn cảm thấy mới mẻ, vốn không thấy khó chịu gì, lắc lắc cái nón rơm trên đầu, tươi cười nói: “Mẹ phải đi làm việc, phu quân của tôi cũng phải kiếm tiền, tôi không thể cứ ở nhà mãi được.”

Thẩm Tú nghe được lời này thấy rất thoải mái, hàng xóm cũng cười tán dương.

Ra khỏi con ngõ nhỏ dài dằng dặc, lại đi thêm nửa khắc, Tề Diệu cúi đầu nhìn giày, trên bề mặt đã phủ kín một lớp bùn, cúi người lau giày, thì tay lại bị bẩn. Thấy mẹ chồng bước chân vẫn nhanh nhẹn như trước, nàng vội kéo cái cuốc đuổi theo, nói: “Mẹ, cửa hàng con cho thuê tháng sau là có thể thu được tiền rồi, đến lúc ấy con đi mua một nha hoàn nhé.”

Thẩm Tú nhíu mày: “Mua nha hoàn?”

“Đúng ạ, như vậy mẹ và nhị lang đều không cần phải làm việc nữa.”

Thẩm Tú trong lòng phiền muộn: “Tay chân ta còn khỏe mạnh, cần nha hoàn làm gì. Hơn nữa mua nha hoàn không cần tiền chắc? Mỗi tháng còn phải trả tiền công nữa? Con giữ tiền đó lại, mua cho trượng phu con mấy bộ quần áo còn hơn.”

Tề Diệu hơi nhăn mày lại: “Nhưng vốn không cần tiêu quá nhiều tiền mà.”

Thẩm Tú giận dữ: “Trong thôn có nhà nào mời nha hoàn không, đó là chuyện các lão gia trên trấn làm, còn chúng ta là dưới quê, dưới quê đấy con có hiểu không hả?”

Tề Diệu vô cớ bị mắng, còn không biết bản thân sai ở đâu, cảm thấy rất khó hiểu. Điều này cũng giống như việc nàng không thể hiểu nổi vì sao có bàn mới thì không dùng, cứ nhất quyết đợi đến khi nó mục cả ra rồi mới nỡ đem ra dùng vậy. Nàng chán nản đi theo phía sau mẹ chồng, chưa đi được hai bước, lại thấy mẹ chồng quay đầu, trừng mắt lên: “Vác cuốc lên vai mà đi, kéo như thế hỏng thì sao.”

Nàng thấy cay sống mũi, vác cuốc lên, muốn nói với mẹ chồng rằng điều bà dạy nàng sẽ cố gắng làm, nhưng có thể đừng hung dữ với nàng như vậy có được không.

Cuối tháng chín đầu tháng mười, đang trong vụ thu hoạch, khoai lang và đậu phộng đều phải thu hoạch, lúa hai ngày nữa cũng phải gặt, giữa thu tháng mười, rất bận rộn.

Mấy mảnh ruộng kế bên đều đã có người đang làm việc, Thẩm Tú và Tề Diệu tới cũng không ngẩng đầu lên. Ngược lại mấy đứa trẻ ít tuổi lại chạy qua gọi “thẩm thẩm”, Tề Diệu nhìn thấy rất vui, lấy kẹo trong túi ra đưa cho bọn nó, nhất thời bọn trẻ vui đến quên trời quên đất.

Thẩm Tú gọi Tề Diệu đến gần, nói: “Men theo dây khoai này mà đào, nhưng đừng cuốc quá sâu, tránh làm đứt khoai, không bán được mấy tiền, cũng không để được lâu.” Thấy tư thế cầm của nàng không đúng, bèn cầm tay chỉ dạy. Ai ngờ nàng vừa bổ xuống một nhát, đất bị gặm mất một mảng, người cũng lảo đảo một bước, giống như cái gối thêu hoa vậy, chỉ có thể ngắm không thể dùng.

Tề Diệu rất hào hứng đào dây khoai, tay dính phải nhựa, không lau sạch được, lưu lại trong lòng bàn tay dần dần biến thành màu nâu, bà nhìn thấy mà khó chịu không thôi.

Thẩm Tú không có lòng dạ nào dạy nàng, cũng chẳng rảnh rỗi, đón lấy cái cuốc nói: “Con qua bên kia ngồi, ta đem khoai lang qua, con lựa xong thì bỏ vào đòn gánh, cái này chắc biết làm chứ?”

Tệ Diệu vội vàng đáp ứng, tìm tới tìm lui cũng không tìm thấy nơi nào có bóng râm, toàn bộ đều phơi dưới nắng, Không lâu sau, bình minh tan dần trời sáng tỏ, càng ngày càng gay gắt. Mặt và cánh tay Tề Diệu phơi nắng đến bỏng rát, lưng túa mồ hôi, cả người ngất ngây.

Thẩm Tú khom lưng làm nửa ngày, đem một làn đầy khoai đến trước mặt Tề Diệu, thấy nàng cầm khoai trong tay mặt mày trắng bệch, không khỏi bị dọa một trận: “Diệu Diệu? Diệu Diệu?”

Tề Diệu chậm rãi mở mắt, nhìn thấy mẹ chồng, giật mình một cái, ngắt đứt dây khoai, đặt sang hai bên.

Thẩm Tú thầm than một tiếng, vỗ vỗ tay nàng: “Quay về đi, quay về nấu cơm.”

Tề Diệu như được đại xá, cầm theo mấy củ khoai mẹ chồng bảo nàng đem về nấu chín trở về nhà. Đi được một đoạn còn bị lạc, phải hỏi thăm mới tìm được đường về. Đến trước cửa nhà lại phát hiện không đem theo chìa khóa, ôm khoai lang ngồi trước cửa nhà một lúc, trực tiếp qua nhà hàng xóm mượn một cái ghế cao, chuẩn bị trèo tường vào nhà.

Nàng hiện giờ chỉ muốn mau chóng về đến nhà, uống nước, ăn cơm, còn phải đem cơm cho mẹ chồng.

Nàng ném khoai vào trong sân, cũng mặc kệ nó rơi lung tung ở chỗ nào, trong lòng nghĩ đợi lát nữa vào rồi nhặt lên là được. Đang định trèo qua, ai ngờ đất bùn mềm nhão, ghế rung lên một cái, nàng liền theo đó đổ nhào, nặng nề ngã trên mặt đất…

Khoai lang đã sắp thu hoạch được sáu phần, cho dù trời nắng gắt trên đỉnh đầu, Thẩm Tú cũng không đành nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, muốn trước khi ăn cơm trưa thu hoạch xong chỗ này. Bán trước mấy ngày khoai lang, bán không hết, đem làm thành bột. Việc cần phải làm còn rất nhiều, bà không cách nào an tâm nghỉ ngơi được.

Nếu như con dâu có thể giúp một tay…

Bà lau đi giọt mồ hôi trên trán sắp chảy xuống mắt, vừa nghĩa vừa cuốc đất bùn.

“Tẩu tử Tạ gia, tẩu tử Tạ gia.” Một phụ nhân vội vội vàng vàng chạy lại, mấy lần suýt chút nữa là ngã nhào, chạy đến bên ruộng hổn hển nói: “Con dâu chị ngã rồi, ngã vỡ cả đầu rồi, vừa rồi ông nhà và mẹ chồng tôi đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ, chị mau qua đó xem thử đi.”

Thẩm Tú kinh ngạc, nhất thời đờ đẫn. Mấy đồng hương đang làm việc bên cạnh nói: “Mau đi mau đi, chúng tôi gánh về nhà hộ cho.”

Người bên cạnh nhắc nhở, bà mới hồi thần trở lại, mau chóng cùng phụ nhân kia vội vàng chạy tới Nhân Tâm Đường trên trấn, giọng nói cũng run rẩy: “Sao đang yên đang lành lại ngã vậy chứ?”

“Nói là không mang chìa khóa không vào được, mượn người ta cái ghế muốn trèo tường, ai ngờ đứng không vững, liền ngã xuống. Tôi bảo người đi gọi nhị tiểu tử rồi, ước chừng sẽ đến đó sớm hơn chị.” Bà ta vừa nói vừa đỡ Thẩm Tú chạy, sợ Thẩm Tú cũng ngã theo thì khổ.

Lúc này Tề Diệu đã nằm trong phòng nhỏ ở hậu viện Nhân Tâm Đường, nơi này bình thường đều để cho bệnh nhân nằm. Tề phu nhân không thể ngờ rằng có ngày con gái lại nằm ở nơi này, thấy con gái mở mắt tỉnh mà không kêu đau, tức đến phát run: “Tạ Sùng Hoa nói con ra ngoài rồi, ta còn tưởng con ra ngoài làm cái gì, hóa ra là đi làm việc. Nhìn mặt con xem, nhìn tay con xem…”

Tề Diệu mấp máy môi, bày ra một nụ cười: “Trước đây mẹ cứ nói mãi là con gái không ngoan, giờ con ngoan rồi này, không thể chạy lung tung nữa rồi.”

Tề phu nhân suýt chút nữa là thò tay đánh nàng: “Con còn có lương tâm không hả!”

Ma ma ngăn bà lại, gấp gáp: “Tiểu thư đang dỗ người đó!”

Tề phu nhân trào nước mắt, ngồi ở bên giường gạt lệ: “Lưng của con bị thương rồi, nửa tháng không thể động đậy, nếu ngã nặng thêm chút nữa, thì cả đời này cũng không động được đâu.” Bà hối hận rồi, hối hận ban đầu quá để tâm tới thanh danh của con gái mà không liều chết ngăn cản chuyện hôn sự này. Càng hối hận, lại càng tự trách. Càng tự trách, lại càng hận trượng phu và Tạ Sùng Hoa.

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, cửa vừa mở, liền thấy ngay cái người mà bà ghét cay ghét đắng ấy.

Tạ Sùng Hoa chạy một mạch tới, y sam ướt đẫm, có chút chật vật: “Diệu Diệu?”

Giọng lạc cả đi, giống như có thứ gì đó chặn ở trong. Tề Diệu lờ mờ cảm thấy hắn đang nghẹn ngào, còn chưa kịp đau lòng, đã nghe thấy mẫu thân sẵng giọng: “Không được qua đây.”

Tề lão gia chậm hơn một bước tiến vào, nghe tiếng, cũng nôn nóng: “Cũng có phải nữ tế làm cho Diệu Diệu ngã đâu, bà hung dữ với nó làm gì?”

Tề phu nhân gào lên: “Nếu không phải vì gả cho nó, Diệu Diệu sao lại bị thương!”

Tạ Sùng Hoa muốn qua xem thê tử thế nào, lại bị Tề phu nhân gắt gao cản lại, sống chết không để hắn qua. Vị ma ma kia nhìn Tề Diệu lớn lên, thấy nàng lo lắng, cũng không đành lòng, bèn ra hiệu với Tạ Sùng Hoa, tất cả đã ổn cả rồi, đừng lo đừng lo.

Tề lão gia thấy Tề phu nhân ngang ngạnh, giận dữ nói: “Thiên tai nhân họa, vốn dĩ tránh không thoát, ai mà không bị thương, không phải do Diệu Diệu tự mình không cẩn thận ngã đó sao? Bà trách cứ nữ tế có tác dụng gì, điên rồi phải không?”

Vốn dĩ Tề lão gia không nói lời này còn được, vừa nói liền khiến nộ khí dưới đáy lòng Tề phu nhân bạo phát, suýt chút nữa là nhảy lên cãi nhau với ông ta. Nhưng dù sao cũng là trượng phu, không dám quát lớn, chuyển qua mắng Tạ Sùng Hoa: “Ngươi cút đi, đừng mơ đến gần con gái ta một bước. Ta đem con gái gả cho ngươi, là ta mù!”

Đang lúc tranh cãi, Thẩm Tú đã chạy đến Nhân Tâm Đường. Những cái khác đều không nghe thấy, chỉ nghe thấy mỗi câu nhục mạ con trai này, khí nóng bốc lên, run giọng nói: “Bà không thích con trai tôi, tôi cũng chẳng ưa con gái bà!”

Tề lão gia vừa thấy thông gia tới, da đầu lập tức phát đau: “Mọi người đừng cãi nhau, có gì từ từ nói.”

Thẩm Tú bước lên trước kéo con trai muốn lôi ra ngoài: “Chúng ta đi, đến quan phủ, hòa li*.”

(Hòa li: li dị, li thân trong hòa bình. Đôi bên sau khi ký giấy sẽ không còn quan hệ gì nữa, tự do cưới xin, nam thoải mái cưới, nữ tùy ý gả.)

Tề phu nhân cười lạnh: “Được, được lắm.”

Tề lão gia đã sắp ngất đến nơi.

Tạ Sùng Hoa đứng im không nhúc nhích, khiến cho Thẩm Tú gấp đến đỏ cả mắt: “Con còn muốn ở đây để người ta coi thường hay sao?”

Đột nhiên, hắn quỳ hai gối xuống, trên mặt đất vang lên một tiếng. Sắc mặt ngưng trọng, mắt phủ một tầng tơ máu, chậm rãi khấu đầu trước ba người.

Nhất thời trong phòng yên tĩnh.

“Mẫu thân nhạc mẫu xin đừng làm tổn thương hòa khí, xin cho con… gặp Diệu Diệu trước đã.”

Hết chương 20

Bình luận

Bình luận