Thư Viện Ngôn Tình » Nhặt được cún con tại phòng tập gym » Cún con | Chương 1

Cún con | Chương 1

Chương 1: Tình yêu đá thử vàng 1

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho tình yêu đá thử vàng

Vào 3 giờ 05 phút sáng, Kiều Hân ngồi ở đồn cảnh sát làng Ngô thuộc khu Tư Minh và bên cạnh cô bạn thân Dư Đan. Cảnh sát đang lấy khẩu cung, vấn đề cần hỏi là…

– Chị và người báo án có quan hệ gì?

– Thế ở cùng phòng với một con đàn bà là quan hệ gì?

– Tại sao chị đánh anh ta?

– Đối phương kiện chị cố ý gây thương tích, chị muốn nói gì không?

Dư Đan không hề sợ hãi chút nào, cho dù chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng cô vẫn bộc lộ tính cách thật của mình, điên tiết đánh một kẻ cao 1m80:

– Đánh thằng cha đấy thì làm sao? Loại chó má đó không nên đập à? Có giỏi thì cứ kiện! Ghi lời lại đi, ai không kiện người đó làm thái giám!

Hiển nhiên người đầy tớ của nhân dân trực đêm nay chưa từng gặp một cô gái ngang ngược như thế này, nhăn mặt gõ bút bi xuống mặt bàn:

– Ngồi xuống ngồi xuống, chú ý thái độ của chị!

Trong chiếc váy dài, Kiều Hân hơi xao lãng, cất tiếng thì thào:

– Vương Húc Hoa là chồng chưa cưới của tôi, còn cô gái kia tôi không quen. Hắn không nên bị đánh à? Lẽ nào tôi còn phải cảm ơn? Anh cứ cho hắn kiện, tôi trả được tiền thuê luật sư.

Nhìn qua đã biết là bé ngoan, hỏi gì đáp nấy, có điều cảnh sát vẫn gõ bàn nói “Tôi không hỏi chị” rồi quay sang Dư Đan ý bảo hỏi chị đấy.

Dư Đan nắm chặt tay Kiều Hân ở dưới bàn, cô thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy bạn thân mình nổi tiếng sắt đá đỏ hoe cả hai mắt.

Đây là một chiếc bàn dài tầm ba mét, đầu bàn bên kia cũng rất sôi động. Thanh niên ngồi trong quán net chơi game chửi nhau mấy câu, không hợp là xông lên choảng, chẳng biết khống chế lực đánh nên đập nát cả quán net, khiến người quản lý núp dưới quầy bar báo công an. Cả một đám người ngoan ngoãn đi tới đồn cảnh sát, chậm chạp đưa thẻ căn cước ra, trong đám đó có cả trẻ vị thành niên.

Bố mẹ ngồi bên cạnh tát mạnh vào đầu thằng bé, nó gào họng kêu đau, bảo chú cảnh sát nhất định phải bắt giữ kẻ xấu đánh đập mầm non tương lai của Tổ quốc.

Kiều Hân lạc giữa cơn mơ, có lẽ cô không muốn nhớ lại kí ức hai tiếng trước nên não tự động lọc và tai chỉ nghe lọt những âm thanh huyên náo của người khác.

Bạn mầm non tương lai của Tổ quốc bị đánh than trời trách đất đến nỗi Kiều Hân phải ngoảnh sang nhìn. Đó là một cậu bé cao ráo, mặt mũi sáng sủa, hơi trẻ con và bên cạnh là người nhà trông chỉ lớn hơn mấy tuổi, hình như là hai anh em.

Song nói thật, Kiều Hân cảm thấy anh trai xăm trổ kín hai tay kia sắp xông vào đánh nhau.

Quan Đằng Đằng cảm nhận có người đang nhìn mình, ánh mắt chuẩn xác bắt trúng đối phương như đe dọa “Nhìn gì mà nhìn, đừng trách tao không khách sáo”, thế nhưng ánh mắt ấy bỗng chốc thay đổi khi nhìn rõ gương mặt Kiều Hân.

Do chỉ nhìn thoáng qua, rất muốn nhìn thêm. Dù bao năm đã trôi qua, mặt mũi đổi rất nhiều nhưng Kiều Hân có vẻ vẫn sợ hãi, núp sau Dư Đan.

Khẩu cung hai bên gần như kết thúc cùng một lúc, ký tên xong thì tình cờ gặp tại cửa thang máy. Dư Đan giận dữ ngút trời, cậu bé kia mượn điện thoại của anh trai, òa khóc khi bị tát:

– Mẹ ơi, Nhị Đằng đánh con! Đánh mạnh lắm! Rốt cuộc con có phải em ruột anh ấy hay không mà lại ra tay mạnh thế chứ!

Bấy giờ Quan Đằng Đằng đang lặng lẽ nhìn cô gái béo hơn cô bạn thân qua gương, chẳng thèm giải thích nửa lời mà kiên nhẫn chờ Quan Tiểu Bảo nói cho hết rồi mới nói:

– Vì mày mà người ta không thể mở cửa trong nửa tháng, còn tao phải đền tiền bồi thường gấp hai lần cho quán net. Món nợ này để cho mày nhớ thật kĩ, sau giờ học mỗi ngày nhớ đến quán tao làm cho đến khi hết nợ mới thôi.

Cậu nhóc kia chẳng lấy làm sợ:

– Em không muốn, em muốn thi đại học ngay lập tức.

Đuôi mắt Quan Đằng Đằng hơi nheo lại:

– Đừng hòng, mày nhớ nhầm thì phải, làm gì có học sinh thi đại học nào còn đến chỗ đánh nhau gây sự chơi game hả?

Câu nói nghe rất hung dữ.

Cậu nhóc ngoan cố, dường như đã biết chạm phải ranh giới của anh mình nên không dám mở miệng cãi nữa.

Cuối cùng Quan Đằng Đằng ra lệnh:

– Không đến tao sẽ đánh gãy chân mày, dù mày có cầu xin ông trời cũng vô ích thôi, để tao xem ai dám bênh mày.

Một giây sau, trong không gian nhỏ hẹp của thang máy bỗng chốc vang lên tiếng gào khóc thảm thiết.

Kiều Hân lén nhìn, cậu nhóc kia òa khóc thật, mím chặt môi nhìn người đàn ông xăm trổ bằng ánh mắt căm thù như thể bị oan ức tày trời vậy, giọt nước mắt đọng trên hàng lông mi dài cong vút bỗng chốc đổ ào ào xuống theo lực hút của Trái Đất… trông vô cùng đáng thương.

Nhưng người anh hoàn toàn bất động, dạy dỗ cậu nhóc:

– Quan Tiểu Bảo, đàn ông con trai không được rơi nước mắt, mày có phải đàn ông không? Còn mặt mũi mà khóc à?

Ra đến cổng đồn cảnh sát, Kiều Hân thấy người đàn ông xăm trổ sải bước đến chỗ chiếc xe máy có dán logo BMW chở em ruột đi. Lúc đó Dư Đan đang bận nhắn tin WeChat không chú ý hai anh em nhà nọ ầm ĩ với nhau, bây giờ mới cất điện thoại đi ôm chầm lấy Kiều Hân:

– Đói quá, ăn lẩu đi?

Kiều Hân ngước lên, từ bao giờ Đảo Cò[1] đã có dáng dấp của một đô thị lớn, ánh đèn thành phố sáng quá, cô không còn thấy được bầu trời như hồi bé nữa rồi.

***

Quán lẩu duy nhất còn hoạt động ở quanh đây chỉ có Haidilao, hai người bắt xe đến đường Hạ Hoàn. Trên đường đi Kiều Hân đếm số đèn giao thông, đến cái thứ tư liền kéo Dư Đan xuống. Đối diện với ánh mắt lo lắng của cô nàng, Kiều Hân chỉ cười, nói thật ra tao không dám tin.

Trước khi có điềm báo, Vương Húc Hoa thường tránh cô khi trả lời điện thoại, cuối tuần thường có việc bận, không hiểu sao hay mua hoa mua quà tặng mình, thậm chí cô còn tìm thấy một thỏi soi rẻ tiền trên xe anh ta.

Cô nghi ngờ nhưng chỉ giây sau đã phủ nhận ngay suy nghĩ của mình. Cô đã đính hôn với anh ta, theo quan niệm của cô đính hôn với kết hôn không khác gì nhau. “Bảy năm ngứa ngáy” cô không dám nói không nhưng bọn họ mới chỉ đặt dấu chân đầu tiên lên giai đoạn mới của cuộc đời, sao có thể nói đổi thay là đổi thay ngay?

Anh ta là học trò bố tự hào nhất, mẹ tìm một thầy bói xem tuổi cho họ, khẳng định một đôi trời sinh, nhân duyên mĩ mãn. Hẹn hò yêu đương hai năm, cô tự nhận hiểu rõ tính cách của anh ta, hoàn cảnh gia đình không ổn, mà ngay từ đầu anh ta cũng không giấu giếm. Sinh ra tại một nơi thôn quê nhỏ, bố mẹ làm ruộng, trong nhà còn có một đứa em gái, cả nhà chỉ có mình anh ta được đi học nên anh ta luôn cố gắng, thi đại học đỗ thủ khoa tỉnh, sau đó học lên Thạc sĩ, mới hơn ba mươi tuổi đã là người đứng đầu khoa Lý.

Lần đầu tiên gặp anh ta là ở văn phòng của bố Kiều Hoành Hải. Vương Húc Hoa không dám nhìn thẳng cô mà chỉ ngượng ngùng gật đầu, nhưng khi thảo luận ca bệnh với thầy của mình thì ánh mắt rất có thần, chăm chú cẩn thận. Kiều Hân học hành không nghiêm túc, vì vậy từ bé đã có một sự hâm mộ nhất định với người thông minh.

Kiều Hoành Hải không quen ăn cơm ở ngoài, mỗi khi phải tăng ca đều muốn người nhà đưa cơm. Và mỗi lần cô đều tình cờ gặp Vương Húc Hoa, dần dà anh ta bắt đầu chủ động bắt chuyện với cô, cô cũng mang thêm một suất cơm rồi ngắm anh ta ăn từng miếng.

Mọi thứ dường như rất tự nhiên, Kiều Hân đánh giá cao sự tự tin của anh ta, thích nhất dáng vẻ anh ta mặc áo khoác trắng. Bọn họ tôn trọng kính mến lẫn nhau cho đến tận hiện tại. Tại lễ đính hôn Dư Đan đã nói với Kiều Hân một câu “Ghen tị với mày quá!”.

Khi ấy Kiều Hân cảm thấy mình thật may mắn, cô không có ngoại hình mĩ miều, dáng người mảnh khảnh hay đầu óc thông minh, nhưng những thứ khác lại không thiếu. Cô cứ ngỡ cuộc sống sau hôn nhân sẽ thuận lợi suôn sẻ.

Ấy vậy mà người đàn ông luôn luôn điềm tĩnh lịch thiệp trước mặt cô lại bị bạn thân mình bắt gặp thuê phòng với đứa con gái khác vào hai tiếng trước. Cô không muốn tin, liên tục nói Dư Đan nhìn nhầm rồi, thậm chí lúc đứng trước cửa rồi cũng không dám gõ cửa.

Dư Đan nói với cô:

– Kiều Hân, người bây giờ nên sợ hãi không phải là mày.

Nói là vậy nhưng Kiều Hân vẫn do dự, mãi đến khi nhân viên bồi phòng gõ cửa giao rượu sâm banh và đồ ăn nhẹ cho người bên trong.

Tại thành phố du lịch này có thể thấy khách sạn ở khắp nơi, một đêm 200 tệ, không có dịch vụ phòng, quả thật anh ta chuẩn bị rất đầy đủ, sự chu đáo này không hề khác khi ở bên cô.

Trước đây còn thấy ân cần, giờ đây chỉ thấy nó thật rẻ mạt!

Kiều Hân nhìn Vương Húc Hoa vừa mới tắm xong quấn khăn tắm ra kí nhận, phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn.

Cô đã quen làm con rùa đen, có thể thành thạo rụt đầu vào vỏ, còn Dư Đan thì không, cô nàng biết cách làm mẹ yếu đuối từ khi còn nhỏ, ở nhà không có đối đủ và giành được danh hiệu nữ vương. Hai người chơi thân cùng nhau hơn hai mươi năm, tuyệt đối không cho phép ai được ức hiếp Kiều Hân như vậy.

Cô nàng chộp lấy chai rượu sâm banh đập xuống đầu Vương Húc Hoa, đồng thời kéo Kiều Hân lao vào thì thấy một đứa con gái rụt rè hét lên quấn chặt chăn quanh người. Nhiệt độ điều hòa rất thấp, trên cổ ả có đầy dấu hôn đỏ thẫm, gọi tên Vương Húc Hoa khóc xối xả như mưa.

Dư Đan điên tiết giật mạnh chăn ra:

– Khóc con khỉ! Còn mặt mũi để khóc à!

Kiều Hân thầm nghĩ người nên khóc bây giờ là mình mới đúng, nhưng cô lại không rặn ra nổi một giọt nước mắt.

Mặt Vương Húc Hoa đầy máu, ôm đầu một lúc không thể có bất cứ phản ứng nào, cho đến khi Dư Đan rút di động ra định chụp cảnh này, gã vội vàng kéo mạnh Kiều Hận, hỏi trong cơn giận dữ:

– Em làm loạn thế đã đủ chưa?

Kiều Hân rất muốn hỏi, rằng ai đang làm loạn?

Ngay lúc ấy, Dư Đan lao đến đá vào hang Vương Húc Hoa, vung tay đập thêm một cú vào giữa mặt.

Chuyện lông gà vỏ tỏi trong căn phòng kia hoàn toàn trái ngược với hành trình quán lẩu giữa đêm khuya tĩnh lặng, nó giống như một giấc mơ vậy.

Dư Đan nhúng một miếng cá ba sa béo ngậy vào nồi nước dùng cà chua rồi gắp cho Kiều Hân, lo lắng khuyên cô:

– Ăn nhiều vào, mặt mày gầy hẳn đi.

Kiều Hân đảo mắt:

– Nếu gặp nhầm loại đàn ông rác rưởi có thể giảm béo, tao không ngại gặp lại hai lần.

– Hừ! – Dư Đan trợn mắt – Đồng ngôn vô kị đồng ngôn vô kị, không nên nghe theo lời người xưa một cách mù quáng.

Kiều Hân dũng cảm ăn miếng thịt bò ba chỉ trong nồi matalang, cay đến mức đỏ cả miệng:

– Tao không phải trẻ con.

Dư Đan thấy Kiều Hân chưa bao giờ ăn cay ngược đãi mình như thế, đưa cho cô bạn cốc nước đá rồi nói một sự thật:

– Nấp trong vỏ đá đều là trẻ con.

Kiều Hân đột nhiên dừng lại, thốt “à” lên.

***

Suốt bữa ăn khuya, WeChat của bạn Dư Đan không lúc nào yên tĩnh, Kiều Hân chẳng cần nhìn cũng biết là chuyện gì đang xảy ra, bèn hỏi:

– Bạn trai mày lần này dính người thế?

Dư Đan sửa lại:

– Không phải bạn trai, là bạn giường, sao lúc nào mày cũng không nhớ thế?

Kiều Hân cắn đũa:

– Nếu mày bận thì coi như không sao cả.

– Tao rảnh mà. – Dư Đan cắn một miếng tôm nõn – Hắn đang ở thời kì động dục.

Khuôn mặt Kiều Hân thoáng ửng đỏ, quán ăn được bài trí một cách đặc biệt để thức ăn trông ngon hơn dưới ánh đèn. Gương mặt tròn tròn trắng ngần của cô cũng ngon như thức ăn vậy. Dư Đan ngứa ngáy tay chân xoa xoa nắn nắn, da dẻ mịn màng như chạm đậu phụ. Cô nàng nghĩ thầm tên Vương Húc Hoa kia đúng là mắt mù không nhận ra ngọc đẹp, cả cơ thể Kiều Hân nhà mình y hệt miếng đậu phụ, tuy dáng người hơi béo nhưng ngực to, hơn hẳn giá đỗ gầy queo gầy quắt kia.

Có một điều mà Dư Đan không nói cho Kiều Hân, đó là con giáp thứ mười ba kia và Vương Húc Hoa quen nhau ở nhà tắm công cộng. Theo lý thuyết một bác sĩ với một nơi như nhà tắm công cộng không nên đặt cạnh nhau, nhưng cái danh con rể tương lai của giám đốc bệnh viện tư nhân cao cấp nhất ở Đảo Cò của anh ta tự nhiên có nhiều người muốn nịnh bợ, thường xuyên qua lại rồi ở bên loại gái đó luôn.

Dư Đan nhấp một hớp bia, bình thản nhìn Kiều Hân sưng vêu miệng vì ăn cay ở phía đối diện. Cô làm việc chăm chỉ trong xã hội bao năm nay, tiếp xúc với mọi người và được bảo vệ không giống Kiều Hân, bạn bè có đủ kiểu người, trong lòng cô có hình mẫu.

Vương Húc Hoa thuê phòng toàn thuê loại tàu nhanh, nhìn là biết lừa gạt ả kia thế nào, chẳng cần quá nhọc lòng, trai gái em tình anh nguyện, xong việc chỉ cần gửi “lì xì” qua WeChat mà có thể khiến ả cam tâm tình nguyện theo gã. Còn Vương Húc Hoa kéo quần lên là sắm tốt vai chồng chưa cưới của Kiều Hân bên này. Cờ màu ở ngoài phấp phới, cờ đỏ trong nhà không rơi, gió mạnh ghê! Hơn nữa Kiều Hân rộng rãi chẳng bao giờ can thiệp vào công việc ở bệnh viện, đến khi bố mẹ Kiều Hân nghỉ hưu, bệnh viện lớn thế này dĩ nhiên toàn bộ thuộc về người con rể này.

Bản tính cặn bã tính toán quá khéo, cũng may ông trời có mặt để cho cô bắt gặp.

5 giờ sáng, trời hửng sáng, Kiều Hân xoa xoa cái bụng tròn vo mà nhăn mặt:

– Không được ăn, không được ăn, no chết mất!

Điện thoại Dư Đan bỗng reo chuông, Kiều Hân líu lưỡi:

– Đúng là “ngọc cầu bất mãn”.

Dư Đan xoa đầu cô bạn như thể con gái:

– Về muốn khóc thì cứ khóc, chẳng có gì phải xấu hổ, suy cho cùng phải có cách để trút giận. Mặt khác, suy nghĩ thật kĩ để nói với bố mẹ ra sao, nếu mày cần thì cứ gọi cho tao bất cứ lúc nào.

Kiều Hân ngoan ngoãn gật đầu như con gái của cô vậy. Hai người tạm biệt nhau, Dư Đan đi đối phó người bạn giường đang làm loạn cả đêm, còn Kiều Hân về Thế Mậu ở gần nhà.

Điều trớ trêu là nơi đó là phòng cưới gia đình chuẩn bị cho cô.

_______________

Chú thích:

[1] Cách gọi khác của đảo Hạ Môn, Trung Quốc

Hết chương 1

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận