Thư Viện Ngôn Tình » CUNG ĐIỆN » CUNG ĐIỆN | CHƯƠNG 1

CUNG ĐIỆN | CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1

Ta chú ý tới thái giám kia, trong một ngày trời trong nắng ráo, sau giờ ngọ.

Lúc đó, ta đang phụng mệnh làm việc.

Tại một góc trong thâm cung này, những kẻ có chút ánh mắt đều biết việc hai vị chủ tử Bích Vân Cung và Lưu Hoa Cung trở mặt với nhau. Thật không may trước đó vài ngày tiểu chủ của Bích Vân cung được hưởng một chút ân sủng. Chủ thượng ban thưởng cho tiểu chủ Cố Hương Chi đặc sản - một sọt cá muối, không nhiều không ít, vừa vặn tám con.

Hôm đó lại nghe được vị chủ tử Lưu Hoa Cung kia che miệng cười nói: " Vật hiếm lạ như thế. Vị tỷ tỷ của Bích Vân Cung này chắc phải muối mặn một chút. Từ nay về sau ba bữa cơm, mỗi bữa lại mang ra liếm một chút. Sau này còn có cái để mà tưởng niệm." Vị nhận được cá muối nhưng lại không nỡ ăn kia, nghe xong quả nhiên giận dữ. Vì thế sau giờ ngọ hạ lệnh đem cá muối đến bên cạnh Lưu Hoa Cung phơi nắng, để cho người ở bên kia cũng ngửi được mùi cá muối, dính chút ân điển của Thánh Thượng.

Cá muối ngự ban này thật không hổ là được ngự ban, vừa mới phơi trong chốc lát, đã thu hút đầy ruồi nhặng bay đến trong phạm vi hơn mười trượng, bay lượn xung quanh không chịu đi. Khiến vị chủ tử Lưu Hoa Cung từ xưa đến nay vẫn luôn đắc thế khuôn mặt tròn to tức giận đến xanh mét, nếu như bình thường thì đây có lẽ là chuyện vô cùng thú vị.

Thực đáng tiếc, người phải làm việc phơi cá kia lại là ta.

Về sau ta nhớ lại, cuối cùng vẫn có thể nhớ rõ toàn bộ chuyện khi đó. Lúc ta đang buồn khổ cầm chiếc quạt lông gà phe phẩy để đuổi đám ruồi nhặng kia bay đi thì ánh nắng chói chang làm ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, phía trước mặt là hồ sen đang vụ thu hoạch, cách đó không xa chỉ cách một bức tường cung điện, có một tiểu cung nữ không biết ưu sầu đang chèo thuyền hái sen, tiếng ca từ xa lại gần, rồi lại từ gần đến xa, hội tụ ở hai bên lỗ tai của ta thành những tiếng ong ong, tất cả như thôi thúc cơn buồn ngủ của ta.

Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng nói xa xôi : " Vị đại tỷ này, có thể đem một chút cá muối phơi khô qua đây được không?"

CHƯƠNG 1

Ta chú ý tới thái giám kia, trong một ngày trời trong nắng ráo, sau giờ ngọ.

Lúc đó, ta đang phụng mệnh làm việc.

Tại một góc trong thâm cung này, những kẻ có chút ánh mắt đều biết việc hai vị chủ tử Bích Vân Cung và Lưu Hoa Cung trở mặt với nhau. Thật không may trước đó vài ngày tiểu chủ của Bích Vân cung được hưởng một chút ân sủng. Chủ thượng ban thưởng cho tiểu chủ Cố Hương Chi đặc sản - một sọt cá muối, không nhiều không ít, vừa vặn tám con.

Hôm đó lại nghe được vị chủ tử Lưu Hoa Cung kia che miệng cười nói: " Vật hiếm lạ như thế. Vị tỷ tỷ của Bích Vân Cung này chắc phải muối mặn một chút. Từ nay về sau ba bữa cơm, mỗi bữa lại mang ra liếm một chút. Sau này còn có cái để mà tưởng niệm." Vị nhận được cá muối nhưng lại không nỡ ăn kia, nghe xong quả nhiên giận dữ. Vì thế sau giờ ngọ hạ lệnh đem cá muối đến bên cạnh Lưu Hoa Cung phơi nắng, để cho người ở bên kia cũng ngửi được mùi cá muối, dính chút ân điển của Thánh Thượng.

Cá muối ngự ban này thật không hổ là được ngự ban, vừa mới phơi trong chốc lát, đã thu hút đầy ruồi nhặng bay đến trong phạm vi hơn mười trượng, bay lượn xung quanh không chịu đi. Khiến vị chủ tử Lưu Hoa Cung từ xưa đến nay vẫn luôn đắc thế khuôn mặt tròn to tức giận đến xanh mét, nếu như bình thường thì đây có lẽ là chuyện vô cùng thú vị.

Thực đáng tiếc, người phải làm việc phơi cá kia lại là ta.

Về sau ta nhớ lại, cuối cùng vẫn có thể nhớ rõ toàn bộ chuyện khi đó. Lúc ta đang buồn khổ cầm chiếc quạt lông gà phe phẩy để đuổi đám ruồi nhặng kia bay đi thì ánh nắng chói chang làm ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, phía trước mặt là hồ sen đang vụ thu hoạch, cách đó không xa chỉ cách một bức tường cung điện, có một tiểu cung nữ không biết ưu sầu đang chèo thuyền hái sen, tiếng ca từ xa lại gần, rồi lại từ gần đến xa, hội tụ ở hai bên lỗ tai của ta thành những tiếng ong ong, tất cả như thôi thúc cơn buồn ngủ của ta.

Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng nói xa xôi : " Vị đại tỷ này, có thể đem một chút cá muối phơi khô qua đây được không?"

aininh

Nếu hiểu được cuộc đời là một chuỗi những hình sin, thì sẽ vượt qua được những thời khắc khi ta đang ở cái đáy của sự thất bại, của nỗi buồn. Chừng nào con người còn quyết không buông, thì vẫn còn những đỉnh hình sin để hướng tới.

Blog cá nhân: Khung trời bình yên