Thư Viện Ngôn Tình » CUNG ĐIỆN » CUNG ĐIỆN | CHƯƠNG 4

CUNG ĐIỆN | CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 4

Sau đó, nghe nói vị chủ tử của Bích Vân Cung của chúng ta cùng với Trang phi nương nương có một chút va chạm nho nhỏ.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ một đêm Thánh Thượng ban thưởng yến tiệc đặc biệt. Tiểu chủ của Bích Vân Cung đã múa một điệu múa vô cùng độc đáo. Thánh Thượng vui mừng hớn hở, ngoại lệ ban thưởng cho tiểu chủ được ngồi sát bên cạnh, còn ban một đĩa mứt Hương Sơn mà Trang phi nương nương thích nhất cho nàng. Nghe nói vẻ mặt Trang phi nương nương lúc ấy còn có chút biến sắc . Cách một ngày, hai người ở đình nghỉ mát trong ngự hoa viên không ai chịu nhường nhịn ai, Bích Vân Cung mấy ngày gần đây được hưởng nhiều ân sủng, khó tránh khỏi thái độ có chút kiêu căng. Trang phi nương nương giận dữ, lập tức hướng tiểu chủ Bích Vân Cung lập quy củ, để cho nàng ở đứng dưới ánh mặt trời khoảng hai canh giờ, khiến nàng bị phơi nắng đến ngất xỉu. Nghe nói tiểu chủ sau khi trở về vô cùng tức giận, ngay cả cung nữ tâm phúc nhất là Như cô nương cũng bị đánh sưng cả mặt.

Mà ta thật sự cũng gặp chút rắc rối, ngày ấy lúc tin đồn này vừa phát ra, Liên Anh công công lại cố tình sai tiểu thái giám thuộc hạ tới cửa tìm ta, không may bị Như cô nương khuôn mặt sưng phù bắt gặp. Nàng trong lòng tràn đầy ý muốn thấy  người gặp vận xui, làm sao có thể buông tha cho ta. Tiểu thái giám vừa đi liền hung ác trừng phạt ta, cuối cùng phân công cho ta công việc mà người ở trong cung rất chán ghét —— là nhiệm vụ đảo thùng phân ban đêm cho ta.(1)

Ta ngoài việc âm thầm cầu nguyện các vị chủ tử, cô nương một đám người thân thể béo khỏe, đừng ăn quá no đến mức không còn cách nào khác phải cho ra ngoài.

Dưới tình huống này, ta ngẫu nhiên lại gặp được Dung Đức. Khiến người ta đố kỵ là hai ngày không nhìn thấy, hắn lại có thể thăng quan .

Thái giám tổng quản của đảo dạ hương (2). . . . . .

Ta vĩnh viễn cũng quên không được. Lúc ấy, ta dùng chiếc khăn nhỏ bịt chặt mũi đến không thể thở nổi, lúc giao chìa khóa vẻ mặt buồn rười rượi, thình lình trong bóng đêm truyền đến giọng nói ôn hoà : " Ngày mai còn đến muộn như vậy, bản đại nhân sẽ để cho người trông thùng đựng phân cả một đêm."

Giọng nói này tràn ngập khí phách đàn ông. . . . . .

Ta đột nhiên ngẩng đầu, thấy một người cao gầy đang mệt mỏi tựa vào cái ghế, cũng dùng khăn bịt kín mũi, vẻ mặt thối hoắc quen thuộc  . . . . . .

Ta lắp bắp nói: " Ngươi, ngươi tại sao lại ở trong này."

Hắn dường như rất sửng sốt, nheo lại mắt nhìn phía trước, một lúc lâu sau mới giật mình, ngón tay mang theo vẻ nhã nhặn gõ một cái cười nói: " Hóa ra là người phơi cá muối kia. . . . . ."

Cái bóng của ngọn đèn chiếu nên khuôn mặt hắn, khiến mặt hắn trông giống như bị tách làm đôi, nhưng lại khiến cho vẻ tươi cười trên khuôn mặt kia có chút tà khí.

Ta chân tay luống cuống, cảm giác mặt mình lại đang đỏ lên, ngốc nghếch nói: "Ta gọi là A Bích, Dung, Dung Đức." Nói xong cái trán khẽ nhăn lại một cái

" Tôn ti khác biệt, từ nay về sau, ngươi nên gọi ta là đại nhân! " Hắn nói.

( 1) và ( 2 ) : Thời cổ đại, không có hệ thống nhà vệ sinh và hệ thống xả nước tự động cho thùng phân (còn gọi là nhà vệ sinh), sau khi đầy cần phải được lấy ra. Vì vậy, sẽ có một người nào đó ở giữa đêm, mỗi khi cửa phân đóng cửa, đến cửa trong của mỗi nhà vệ sinh lấy phân ra, đảo dạ hương liên quan đến việc đảo ngược phân, là một ngôn ngữ văn minh cổ đại.

 

CHƯƠNG 4

Sau đó, nghe nói vị chủ tử của Bích Vân Cung của chúng ta cùng với Trang phi nương nương có một chút va chạm nho nhỏ.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ một đêm Thánh Thượng ban thưởng yến tiệc đặc biệt. Tiểu chủ của Bích Vân Cung đã múa một điệu múa vô cùng độc đáo. Thánh Thượng vui mừng hớn hở, ngoại lệ ban thưởng cho tiểu chủ được ngồi sát bên cạnh, còn ban một đĩa mứt Hương Sơn mà Trang phi nương nương thích nhất cho nàng. Nghe nói vẻ mặt Trang phi nương nương lúc ấy còn có chút biến sắc . Cách một ngày, hai người ở đình nghỉ mát trong ngự hoa viên không ai chịu nhường nhịn ai, Bích Vân Cung mấy ngày gần đây được hưởng nhiều ân sủng, khó tránh khỏi thái độ có chút kiêu căng. Trang phi nương nương giận dữ, lập tức hướng tiểu chủ Bích Vân Cung lập quy củ, để cho nàng ở đứng dưới ánh mặt trời khoảng hai canh giờ, khiến nàng bị phơi nắng đến ngất xỉu. Nghe nói tiểu chủ sau khi trở về vô cùng tức giận, ngay cả cung nữ tâm phúc nhất là Như cô nương cũng bị đánh sưng cả mặt.

Mà ta thật sự cũng gặp chút rắc rối, ngày ấy lúc tin đồn này vừa phát ra, Liên Anh công công lại cố tình sai tiểu thái giám thuộc hạ tới cửa tìm ta, không may bị Như cô nương khuôn mặt sưng phù bắt gặp. Nàng trong lòng tràn đầy ý muốn thấy  người gặp vận xui, làm sao có thể buông tha cho ta. Tiểu thái giám vừa đi liền hung ác trừng phạt ta, cuối cùng phân công cho ta công việc mà người ở trong cung rất chán ghét —— là nhiệm vụ đảo thùng phân ban đêm cho ta.(1)

Ta ngoài việc âm thầm cầu nguyện các vị chủ tử, cô nương một đám người thân thể béo khỏe, đừng ăn quá no đến mức không còn cách nào khác phải cho ra ngoài.

Dưới tình huống này, ta ngẫu nhiên lại gặp được Dung Đức. Khiến người ta đố kỵ là hai ngày không nhìn thấy, hắn lại có thể thăng quan .

Thái giám tổng quản của đảo dạ hương (2). . . . . .

Ta vĩnh viễn cũng quên không được. Lúc ấy, ta dùng chiếc khăn nhỏ bịt chặt mũi đến không thể thở nổi, lúc giao chìa khóa vẻ mặt buồn rười rượi, thình lình trong bóng đêm truyền đến giọng nói ôn hoà : " Ngày mai còn đến muộn như vậy, bản đại nhân sẽ để cho người trông thùng đựng phân cả một đêm."

Giọng nói này tràn ngập khí phách đàn ông. . . . . .

Ta đột nhiên ngẩng đầu, thấy một người cao gầy đang mệt mỏi tựa vào cái ghế, cũng dùng khăn bịt kín mũi, vẻ mặt thối hoắc quen thuộc  . . . . . .

Ta lắp bắp nói: " Ngươi, ngươi tại sao lại ở trong này."

Hắn dường như rất sửng sốt, nheo lại mắt nhìn phía trước, một lúc lâu sau mới giật mình, ngón tay mang theo vẻ nhã nhặn gõ một cái cười nói: " Hóa ra là người phơi cá muối kia. . . . . ."

Cái bóng của ngọn đèn chiếu nên khuôn mặt hắn, khiến mặt hắn trông giống như bị tách làm đôi, nhưng lại khiến cho vẻ tươi cười trên khuôn mặt kia có chút tà khí.

Ta chân tay luống cuống, cảm giác mặt mình lại đang đỏ lên, ngốc nghếch nói: "Ta gọi là A Bích, Dung, Dung Đức." Nói xong cái trán khẽ nhăn lại một cái

" Tôn ti khác biệt, từ nay về sau, ngươi nên gọi ta là đại nhân! " Hắn nói.

( 1) và ( 2 ) : Thời cổ đại, không có hệ thống nhà vệ sinh và hệ thống xả nước tự động cho thùng phân (còn gọi là nhà vệ sinh), sau khi đầy cần phải được lấy ra. Vì vậy, sẽ có một người nào đó ở giữa đêm, mỗi khi cửa phân đóng cửa, đến cửa trong của mỗi nhà vệ sinh lấy phân ra, đảo dạ hương liên quan đến việc đảo ngược phân, là một ngôn ngữ văn minh cổ đại.

 

aininh

Nếu hiểu được cuộc đời là một chuỗi những hình sin, thì sẽ vượt qua được những thời khắc khi ta đang ở cái đáy của sự thất bại, của nỗi buồn. Chừng nào con người còn quyết không buông, thì vẫn còn những đỉnh hình sin để hướng tới.

Blog cá nhân: Khung trời bình yên