Thư Viện Ngôn Tình » Cửu Dung (Tập 1) » Cửu Dung (Tập 1) | Quyển 1 – Chương 3

Cửu Dung (Tập 1) | Quyển 1 – Chương 3

Hồi 3: Đất bằng nổi sóng dữ

Dù thế nào đi chăng nữa, cuối cùng tôi vẫn phải bước vào đại môn nhà họ Thẩm.

Nhà họ Thẩm là gia đình giàu có, kiểu cách hiển nhiên cũng không như nhà khác. Chỉ riêng con sư tử đá điêu khắc tỉ mỉ cao sáu thước trước cổng đã làm người ta trầm trồ không ngớt, sự phô trương nơi trạch viện lại càng khiến kẻ khác kinh ngạc không thôi.

Vừa vào cửa, ngay phía bên trái là một hòn non bộ được dây tử đằng xanh mướt quấn quanh. Hòn non bộ tuy nhỏ, nhưng cũng được chạm trổ thành dãy trùng trùng điệp điệp, kỳ phong quái thạch, cảnh vật rất khác biệt. Phía bên phải là một ao nước, nước trong ao trong xanh văn vắt, sen xanh túm tụm nghiêng mình dựa vào nhau. Ở giữa là một bức bình phong chạm nổi hình long phượng trình tường[1] bằng đá cẩm thạch và gỗ tử đàn. Đi tiếp về phía trước, băng qua hành lang gấp khúc quanh co, là chính đường của Thẩm gia.

[1] Long phụng trình tường: Tượng trưng cho những điều may mắn, tốt lành, như ý muốn.

Thu lặng xác xơ, gió Tây se sắt, lòng tôi cũng giống như mùa tàn lụi này. Cổng kín tường cao, vừa bước chân vào sâu tựa bể; Ngoảnh đầu nhìn lại, chàng Tiêu[2] nay đã khách qua đường. Hỡi ôi! “Sen xanh bao đóa giữa tà dương. Biết vì ai ngưng hận, rồi bỏ phường gió Tây[3]”.

[2] Tức Tiêu Lang: Tiếng xưng hô của người con gái với tình nhân của mình. Chàng Tiêu là người nhà Đường, có vợ rất đẹp là Lục Châu, vì nghèo nên Lục Châu bị người ta bắt dâng lên cho Quách Tử Nghi – một trọng thần đương triều. Lục Châu trở thành người được Quách Tử Nghi sủng ái, còn chàng Tiêu tuy mong nhớ vợ khôn nguôi, nhưng nhìn thấy vợ lại nghĩ tủi phận cho mình, đành dửng dưng như khách qua đường.

Sử cũng kể rằng: Chàng Thôi Giao đời nhà Đường, học hành giỏi giang, văn hay chữ tốt. Trong vùng có nàng Lương Bích Nga duyên dáng mặn mà, vốn dĩ tưởng được bên nhau, sau nhà nàng Bích Nga sa sút, phải bán cho quan Liên soái. Chàng Thôi Giao làm bài thơ, trong đó có câu: “Hầu môn nhất nhập thâm tự hải, tòng thử Tiêu lang thị lộ nhân” (Bước vào cửa Hầu sâu tựa biển, chàng Tiêu nay đã khách qua đường), ý nói: “Nỡ lòng nào hững hờ không nhận ra tình nhân cũ?”. Liên soái đọc được bài thơ này, cảm động khôn nguôi, đoạn sai người đánh xe đưa nàng Bích Nga về với Thôi Giao để đôi lứa sum vầy.

[3] Câu thơ trong bài Ngu mỹ nhân của nhà thơ Tần Quan thời Tống.

Rảo bước về phía đại sảnh, người phụ dâu phủ tấm khăn trùm đầu đỏ chói lên giúp tôi lần nữa. Cúc ma ma lại vênh vang đắc ý lớn tiếng thêm một lần: “Tân nương bước đến trước chính đường, hành lễ ba quỳ chín dập đầu, vấn an Lão phu nhân và các vị phu nhân!”

Tập tục như thế chưa từng có tại nơi tôi ở, tất nhiên lại là thủ đoạn của Cúc ma ma để làm khó tôi. Tôi chừng mực lễ độ, vừa định quỳ xuống thì nghe giọng của Liễu Vũ Tương vang lên, nàng dịu dàng nói: “Lão phu nhân, thời tiết bên ngoài lạnh giá, Cửu Dung muội muội thân thể gầy yếu, khó mà chịu nổi gió lạnh, màn quỳ lễ này bỏ đi cũng đâu có sao”.

Một giọng nói lanh lảnh bèn cướp lời: “Thẩm gia là gia tộc giàu có, sau có thể giống như một vài gia đình nghèo hèn được…” Sau này tôi mới biết, người cướp lời lúc ấy là Nhị thiếu phu nhân Mai Nhiêu Phi. Nàng ta còn chưa dứt lời, Thẩm lão phu nhân đã nói: “Cứ làm theo lời Tương Nhi đi.”

Lão phu nhân đã ra lệnh, đương nhiên Cúc ma ma phải vâng lời. Bà ta vội giả làm người tốt, giành đỡ tôi vào cửa.

Thẩm Hồng mang trọng bệnh, tuyệt nhiên không có cách nào để bái đường. Thẩm lão phu nhân khôn ngoan hơn người, kiên quyết không chịu làm theo phong tục để đệ đệ làm lễ thay ca ca, tránh việc sau này thúc tẩu nảy sinh tình cảm. Vậy nên, tôi ôm y phục của Thẩm Hồng, thực hiện xong xuôi lễ Tam bái. Từ xưa đến nay, chỉ nghe lúc nương tử cưới ma, ôm bài vị của phu quân bái đường, chứ chưa từng thấy có nhà ai phu quân còn sống trên đời mà phải ôm y phục. Trong lòng tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh, luôn ý thức được đây chẳng phải điềm lành.

Nghi lễ hoàn tất, có hạ nhân đến lấy y phục của Thẩm Hồng đi. Tiếp đó, đại quản gia Khánh thúc đọc sáu mươi điều gia quy của nhà họ Thẩm cho tôi nghe, chẳng qua chỉ là mấy điều như “Xuất giá tòng phu”, “Hiếu kính ông bà” này nọ.

Nghi lễ tiếp theo là kính trà. Theo phép tắc, tôi chỉ cần kính trà Thẩm lão phu nhân và Đại thiếu phu nhân Liễu Vũ Tương là được, nhưng Cúc ma ma lại bưng ra bốn chén trà, mặt mũi tươi cười nói: “Tân nương, mời kính trà lần lượt từ Lão phu nhân đến các thiếu phu nhân. Thẩm gia chúng ta gia nghiệp lớn nhiều phép tắc, sau khi kính xong chén trà này, cô chính là người của Thẩm gia, nhất thiết phải hết lòng hiếu thảo với Lão phu nhân, toàn tâm toàn ý chăm sóc Đại công tử, sớm khai hoa kết quả cho Thẩm gia, sinh được một bé trai mập mạp! Uống xong bốn chén trà này, nhất định sẽ mẫu tử kính yêu, phu thê mỹ mãn, tỷ muội hòa hợp, vui vẻ vô cùng! Mời tân nương kính trà đi!”

Tôi thật tình không nghĩ ra một người xuất thân nha hoàn như Cúc ma ma học ở đâu ra kiểu khua môi múa mép dẻo quẹo như vậy. Nhưng những lời nói của bà ta chắc chắn đã mang đến cho Lão phu nhân một niềm vui cực độ. Tôi buộc lòng phải mỉm cười gật đầu, quỳ xuống, nhận lấy chén trà đầu tiên trong tay bà ta, nâng cao quá mái đầu được búi theo kiểu uyên ương, dâng lên trước mặt Lão phu nhân, kính cẩn nói: “Mời Lão phu nhân dùng trà!”. Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, ánh mắt lướt qua sàn gạch bằng đá cẩm thạch kín kẽ, hoa văn hỷ thước báo hỷ trên nền gạch tỏa ra sáng lấp loáng.

Sau một hồi lâu, chén trà trong tay tôi vẫn không ai đón lấy. Tôi hết sức lo sợ, nhưng vẫn nâng cao chén trà qua đầu, không hề động đậy. Lại một hồi lâu nữa, Thẩm lão phu nhân mới nhận chén trà, uống xong thì đặt xuống. Bà mang vẻ tán thưởng nói: “Cửu Dung tuy xuất thân bần hàn, tuổi tác còn nhỏ, nhưng đối nhân xử thế ổn thỏa, lễ nghi cũng rất chu đáo. Ở đây ta có miếng ngọc linh lung hải đường cửu chuyển, không đáng bao nhiêu bạc, nhưng dù sao cũng do mẫu thân ta tặng khi ta xuất giá. Nay ta tặng lại cho con, mong con có thể tuân thủ nữ tắc, hết lòng chăm sóc Hồng Nhi, giúp đỡ Tương Nhi. Nhất thiết không được làm điều gì có hại cho Hồng Nhi, cho Thẩm gia.”

Tôi vâng lời nghe theo, lo lắng vô vàn, nhận miếng ngọc bội của lão phu nhân rồi nhỏ giọng nói: “Cảm tạ sự ưu ái của Lão phu nhân. Cửu Dung nhất định sẽ nghe theo lời dạy bảo của Lão phu nhân.”

Đợi đến khi Thẩm lão phu nhân mỉm cười gật đầu, tôi mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thẩm lão phu nhân quả nhiên vô cùng khôn khéo. Trước tiên không nhận chén trà để xem tôi có phóng khoáng hay không, tiếp đó lại thưởng hậu, cùng lúc vừa ban ơn vừa ra oai, đi bước nào rào bước đó, đan cài từng vòng, làm tôi không thể không thán phục. Có điều, tôi cực kỳ không muốn nhận lấy miếng ngọc linh lung hải đường cửu chuyển của bà. Bị buộc gả vào Thẩm gia làm thiếp không phải nguyện vọng của tôi. Đã gả vào, tôi cũng không quan tâm việc có góa bụa cả đời hay không, chỉ mong sao có thể người khôn giữ mình, bình an vô sự, sóng yên bể lặng đến cuối đời. Danh gia vọng tộc vốn rất nhiều ân oán bất hòa, tôi cũng không muốn dính líu tới. Nhưng việc không như ước nguyện, ngày đầu tiên qua cửa, tôi đã làm Cúc ma ma không vui, cùng lúc được sự khen ngợi và phần hậu lễ của Lão phu nhân, nhất định sẽ khiến nhiều kẻ ghen ghét. Xem ra những ngày tôi ở Thẩm gia cũng sẽ không dễ chịu gì.

Kế đến là kính trà Đại phu nhân Liễu Vũ Tương. Nàng nhận chén trà, nếm một ngụm nhỏ, kéo tay tôi, nhìn trái nhìn phải một lúc lâu mới hòa nhã nói: “Cửu Dung muội muội tuy còn nhỏ, nhưng dung mạo xinh đẹp hiếm thấy, cử chỉ lại đoan trang. Tỷ tỷ đây không có thứ gì tốt, chỉ có chiếc vòng phỉ thúy này, là do tướng công tặng vào dịp sinh thần năm kia. Hôm nay mượn hoa dâng Phật, tặng lại cho muội muội, hy vọng muội muội thích là được rồi.”

Tôi từ chối nói: “Vật quý giá như vậy, Cửu Dung không dám nhận.”

Liễu Vũ Tương cười bảo: “Từ nay về sau tỷ muội chúng ta cùng một tướng công, hai người đồng tâm, là cái phúc đã tu bao kiếp, còn phân biệt tỷ với tôi chi nữa? Nếu muội muội không chê, hãy nhận đi.” Lúc đó tôi mới nhận lấy.

Lúc kính trà Mai Nhiêu Phi, nét mặt nàng ta thấy rõ vẻ khinh rẻ. Nàng ta lạnh lùng cong ngón út đeo móng tay hoàng kim, nhận chén trà, nhấp một ngụm tượng trưng gọi là, rồi đứng lên nói: “Lão phu nhân, con nghe Mẫn Nhi đang khóc tìm con, con đi xem con bé đã.” Tôi nghe nói trong ba vị công tử nhà họ Thẩm, chỉ có Nhị công tử Thẩm Phúc sinh được một bé gái, hẳn chính là Mẫn Nhi mà Mai Nhiêu Phi vừa nhắc đến.

Nét mặt Thẩm lão phu nhân chợt biến sắc, lạnh lùng liếc nhìn Mai Nhiêu Phi một cái, không nói gì cả. Cúc ma ma ngay lập tức giáo huấn: “Nhị thiếu phu nhân từ trước đến nay vẫn hiểu chuyện nhất, cớ sao hôm nay lại không biết tăng thêm thể diện thế này? Hôm nay Đại công tử cưới tân phu nhân để xung hỷ, đương nhiên tân phu nhân là lớn. Nếu Nhị thiếu phu nhân còn lo cho Mẫn Nhi tiểu thư, chẳng phải là không nể mặt Đại công tử, không nể mặt tân phu nhân, không nể mặt Lão phu nhân ư?”. Cụm “không nể mặt” được Cúc ma ma nói ra ba lần làm mồ hôi lạnh trên trán Mai Nhiêu Phi chảy ròng ròng. Ở Thẩm gia, đắc tội Thẩm lão phu nhân thì đừng mong được sống yên ổn. Giờ nàng ta mới biết sự giận dỗi nhất thời của mình có thể mang lại hậu quả nhường nào. Song nàng ta vẫn than thở nói: “Đương nhiên con hết sức hiếu kính với Lão phu nhân, không giống như một vài gia đình nghèo hèn sinh ra kẻ chẳng ra gì…”

“Đủ rồi!” Thẩm lão phu nhân cố nén nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng, không cao giọng nhưng tràn đầy uy nghiêm. Rõ ràng tôi thấy người Mai Nhiêu Phi đột ngột run bắn lên, ngồi xuống ghế trở lại. Sau đó nàng ta lấy một cái hộp gấm từ trong tay áo ra, như phát cáu mà ném cho tôi, to tiếng: “Tân phu nhân, đôi vòng móc vàng này tặng cho cô, mong sao trời xanh phù hộ, cô mang phúc lành đến cho đại ca, để đại ca chẳng những không chết, mà còn có thể cùng cô sinh được con trai, làm Thẩm gia…”. Nàng ta còn chưa dứt lời đã tự giác im bặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng ta lỡ lời. Hoặc giả, trong lòng nàng ta đã nguyền rủa Thẩm Hồng chết sớm đi vô số lần, để phu thê nàng ta kế thừa gia nghiệp. Tuy nhiên, nàng ta thật sự không nên nói ra, nhất là vào ngày hôm nay, ở ngay trước mặt Thẩm lão phu nhân.

Sắc mặt Thẩm lão phu nhân trở nên tái mét, hệt như bức tượng bằng đồng thau, sự lạnh lẽo trong mắt bà giống như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua, khiến toàn thân Mai Nhiêu Phi run rẩy không thôi.

Mai Nhiêu Phi sợ tới nỗi mặt mày trắng bệch, quỳ rạp xuống đất, tự tát vào mặt mình liên tiếp đôi ba chục cái, vừa tát vừa nức nở chảy nước mắt, khóc lóc van xin: “Xin Lão phu nhân thứ lỗi cho con dâu, con dâu lắm mồm lắm miệng, không biết lựa lời mà nói, xin Lão phu nhân thứ tội! Con dâu sẵn lòng nhận lỗi với tân tẩu tẩu! Xin Lão phu nhân thứ lỗi!”

Chờ tới khi mặt mày Mai Nhiêu Phi sưng vù lên, Thẩm lão phu nhân mới lạnh lùng nói: “Được rồi. Đưa Nhị thiếu phu nhân đến từ đường suy nghĩ ba ngày, để nó nghiêm túc tự kiểm điểm lại mình. Cúc ma ma, trong ba ngày này, mỗi ngày chỉ cho người trong phòng bếp đưa đến một bữa cơm thôi. Lão Nhị, ta xử phạt thê tử của con như vậy, con có gì để nói không?”

Thẩm Phúc dáng người mập mạp liên tục quỳ gối dập đầu, đáp: “Lão phu nhân anh minh. Là thê tử con bụng làm dạ chịu, Lão phu nhân xử phạt như vậy là thỏa đáng lắm.”

Sắc mặt Thẩm lão phu nhân giống như hàn băng, chỉ vào Mai Nhiêu Phi nói: “Hôm nay nạp thiếp xung hỷ cho Hồng Nhi, thứ đàn bà chua ngoa ngươi lại ở đây bịa đặt sinh sự, nếu sau này Hồng Nhi thực sự xảy ra chuyện gì, ta muốn ngươi lấy mạng ra bù vào.”

Cuối cùng Mai Nhiêu Phi bị dẫn đi. Mọi người trong chính đường đều câm bặt như ve sầu giữa mùa đông.

Cúc ma ma vừa dỗ dành Lão phu nhân vừa cười nói: “Lão phu nhân, tội gì mà tức giận với mấy đứa nhỏ chứ. Hôm nay là ngày vui của Đại công tử, nếu người bực bội, Đại công tử mà biết được thì trong lòng sẽ thấy bất an đến độ nào đây.”

Cúc ma ma thật sự là một người khéo léo, Lão phu nhân nghe bà ta nói xong, thần sắc quả nhiên dịu đi nhiều. Giờ bà mới nhớ ra tôi, mỉm cười nói: “Tiếp tục làm lễ đi. Cửu Dung, làm khó con rồi.”

Tôi cúi đầu, lãnh đạm đáp: “Cửu Dung không dám”, sau đó nhận chén trà, dâng đến trước mặt Tam thiếu phu nhân Sầm Khê Huyền.

Sầm Khê Huyền cười tươi như hoa, hai tay đón lấy chén trà, vừa đón vừa cười bảo: “Muội đâu đáng được như vậy. Tân tẩu tẩu, xin đừng làm thế.” Không hiểu vì sao, đầu ngón tay cô nàng vừa mới chạm vào chén trà liền lập tức đẩy ra một cái. Chén trà từ trong tay tôi rơi xuống đất, phát ra âm thanh vang giòn, nước trà bắn ra tung tóe khắp mặt đất, bắn cả vào khắp người tôi.

Sầm Khê Huyền vội nói: “Cửu Dung tẩu tẩu thật sự không cố tình làm vỡ chén trà, có lẽ ngày hôm nay phải đi qua đi lại nhiều quá nên mệt mỏi.”

Một nữ tử khác ăn vận lộng lẫy ngồi bên cạnh cô nàng lại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Quả nhiên không xuất thân từ gia đình phú quý, có cái chén trà mà cũng không bưng nổi, rơi chén là điềm gở, không khí hoan hỷ trong cả phòng này đều bị cuốn đi cả rồi.”

“Khê Uyển, tẩu tẩu chỉ vô tình nhỡ tay, sao muội có thể nói lung tung như thế?”, Sầm Khê Huyền trách.

Cũng mãi về sau này tôi mới biết, nữ tử được Sầm Khê Huyền gọi là Khê Uyển kia vốn là muội muội ruột của cô nàng – Sầm Khê Uyển. Cô ta được gả cho công tử Phương Thư Hàn buôn hàng dệt ở Sơn Đông, bữa nay đặc biệt có lòng tới dự lễ.

Trong lòng tôi hiển nhiên biết chén trà bị Sầm Khê Huyền đẩy rơi, nhưng lúc đó ai sẽ chú ý chứ? Toàn bộ mọi chuyện, chẳng qua là cô nàng thông đồng với muội muội ruột để hãm hại tôi. Tôi có nói ra cũng không ai tin, còn có thể bị gán cho tiếng xấu là gây chuyện thị phi, đổ vấy cho cô nàng. Thủ đoạn của cô nàng quả nhiên lợi hại hơn Mai Nhiêu Phi nhiều.

Trong phòng im ắng khác thường, im lặng đến mức lòng người phát hoảng. Có lẽ ai cũng nghe thấy lời nói của Sầm Khê Uyển cả. Vẻ mặt Thẩm lão phu nhân cũng trở nên khó coi. Sầm Khê Uyển là khách, đương nhiên không thể trách móc nặng nề, hơn nữa, cô ta cũng không phải kẻ khởi xướng. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người tôi – kẻ đánh rơi chén trà, cuốn đi không khí hoan hỷ. Có một vài người tỏ vẻ đồng tình và thương hại nhưng khỗ nỗi không có cách nào như Liễu Vũ Tương, nhưng những kẻ dùng ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn tôi thì còn nhiều hơn nữa.

Bình luận

Bình luận