Thư Viện Ngôn Tình » Cửu Dung (Tập 1) » Cửu Dung (Tập 1) | Quyển 1 – Chương 4

Cửu Dung (Tập 1) | Quyển 1 – Chương 4

Hồi 4: Mộng qua như từng thấy

Thời khắc này, dù tôi có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói ra. Nếu tôi nói điều gì đó, liền thể hiện việc bản thân chẳng những biết sai không sửa mà còn già mồm cãi láo, không có phép tắc. Tôi nằm rạp xuống đất, thấp giọng thưa: “Cửu Dung không hiểu chuyện, lam vỡ chén trà, xin Lão phu nhân dạy bảo.”

Lão phu nhân còn chưa lên tiếng thì đã có một giọng nói trong trẻo cất lên: “Cửu Dung tẩu tẩu có tội gì chứ? Chuyện vui của đại ca mà di nương[1] cũng không đợi con, cũng may, cuối cùng con cũng về kịp”. Cùng với giọng nói, một bóng người chợt xuất hiện trước mặt tôi.

[1] Di nương: Xưa, con gái thường gọi người chị em gái của mẹ mình là di nương.

Trong hành lang yên tĩnh, đến một cây kim rơi xuống đất còn có thể nghe rõ, cô nương này lại tùy tiện như vậy, tôi không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn xem sao. Cùng lúc, cô nương kia cũng đang mở to đôi mắt mọng nước nhìn tôi. Cô chừng mười sáu mười bảy tuổi, là một cô nương tướng mạo bình thường, duy có đôi mắt là trong trẻo thanh nhã, sóng mắt long lanh, trông tuyệt đẹp.

Sau khi xem xét tôi hồi lâu, cô nương ấy vỗ tay cười nói: “Tẩu tẩu đúng thật là xinh đẹp hoạt bát, lanh lợi hơn người! Di nương, người và đại ca ca thật có phúc!”

Vẻ mặt đại phu nhân cũng đã dịu đi nhiều. Sầm Khê Uyển không được như ý thì dây dưa không bỏ nói: “Vừa vào cửa đã làm rơi chén, cũng chẳng thấy tốt phúc gì cả. Băng Nhi muội muội hẳn là nhìn lầm rồi.”

“Thế thì Khê Uyển tỷ tỷ không hiểu rồi. Tỷ chưa từng qua lại khắp nơi nên không biết điều này đâu.” Cô gái được gọi là Băng Nhi kia cười rạng rỡ nói: “Muội và phụ thân ra ngoài bàn chuyện thu mua, thường thấy nhà người ta cử hành hôn lễ. Nhà nào càng giàu có hiển hách thì nhất định lần nào cũng phải làm vỡ một cái chén. Có cách nói thế này: ‘Lạc địa hoa khai, toái toái bình an[2]’. Chỉ khổ cho một người dễ thương nhanh nhẹn như tân tẩu tẩu, không quản bị hàm oan, cũng muốn làm rơi vỡ cái chén để mong cho Thẩm gia chúng ta tuế tuế bình an, đại ca sớm khỏi bệnh, di nương cũng sớm có cháu trai trắng trẻo bụ bẫm để bế bồng.”

[2] Một hình thức chơi chữ: “Toái toái” (vỡ vụn) đồng âm với “tuế tuế” (năm tháng). Câu này có nghĩa: “Xuống đất mà lại nở hoa. để cho cả nhà năm tháng bình an.”

Thẩm lão phu nhân nghe xong, trên mặt nở nụ cười, chậm rãi nói: “Thật khổ cho con bé Cửu Dung này có tấm lòng như vậy. Nếu con nghĩ như thế, nói ra là được rồi. Dẫu ta đã cao tuổi, nhưng không phải người nhẹ dạ cả tin, tất nhiên sẽ không làm khó con. Con ngoan, mau đứng lên, để Tương Nhi đưa con vào trong phòng thăm tướng công con, con cũng đi nghỉ đi. Cả ngày hôm nay con đã mệt rồi.”

Tôi dập đầu một cái, kính cẩn nói: “Cảm tạ Lão phu nhân rủ lòng thương, Cửu Dung chỉ làm tròn bổn phận của mình mà thôi, không dám kể công.” Sau đó yên lặng lùi về bên cạnh Liễu Vũ Tương. Theo phép tắc, tôi hẳn sẽ phải quỳ xuống kính trà một lần nữa, sau đó chờ Sầm Khê Huyền tặng lễ vật mới kết thúc nghi lễ. Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng buồn để ý tới cô nàng nữa.

Sắc mặt tỷ muội nhà họ Sầm lúc này trở nên hết sức khó coi. Sầm Khê Huyền vẫn ngượng ngập duy trì nụ cười giả dối, Sầm Khê Uyển lại không có được phong độ tốt như vậy, khuôn mặt thoắt đỏ thoắt trắng, rất đỗi buồn cười.

Băng Nhi cười nói: “Di nương, phụ thân con còn muốn trao đổi với người chuyện nguyên liệu con và phụ thân mua được lần này, con cũng muốn đến thăm đại ca. Di nương cho phép con nha, được không di nương? Con còn cầu một cái bùa bình an ở Linh Ẩn tự, rất nóng lòng muốn tặng cho đại ca nữa.”

Tôi nhận thấy rằng Thẩm lão phu nhân rất yêu mến và coi trọng cô cháu ngoại này. Bà ôn hòa cười nói: “Cái con bé này, con tưởng trong lòng con nghĩ gì ta không biết sao? Đi sớm về sớm, đừng làm ồn ảnh hưởng đến Hồng Nhi đang nghỉ ngơi. Sau bữa cơm tối thì sang bên ta, giúp ta sắp xếp mấy khoản mục gần đây. Con đi hơn nửa tháng làm bà già này mệt chết đi được.”

Tôi chưa từng nghĩ rằng Thẩm lão phu nhân lại có một mặt hiền từ như thế, lòng thầm kinh ngạc. Băng Nhi dạ ran một tiếng, rồi một tay lôi tôi, một tay kéo Liễu Vũ Tương ra khỏi chính đường.

Ba người chúng tôi kết bạn, từ từ rảo bước. Trời đã đổ về chiều, trong sân treo đủ kiểu đèn lồng, như mộng như ảo. Hoa cỏ xanh xanh vàng vàng rực rỡ sắc màu dưới ánh đèn lồng, không mảy may suy chuyển vẻ đẹp.

Liễu Vũ Tương hơi áy náy mà rằng: “Chuyện vừa rồi không giúp gì được Cửu Dung muội muội, người làm tỷ tỷ thực có lỗi.”

Tôi hờ hững mỉm cười. Băng Nhi đã cướp lời nói: “Vũ Tương tẩu tẩu, chuyện này dù tẩu có muốn giúp cũng không giúp được, nói thêm nữa chỉ để cho người mượn cớ. Toàn bộ chuyện này chứng tỏ hai tỷ muội họ Sầm kia e thiên hạ không loạn, muốn hù dọa tân tẩu tẩu một chút thôi. Nếu tẩu lên tiếng, ngược lại sẽ khiến di nương nghi ngờ, vậy thì lợi bất cập hại. Đúng rồi, hôm nay cái kẻ ‘kiếm chuyện để phá’, thích nhất là gây sự sao lại không có ở đó thế?”

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

Nghe Băng Nhi nói thế, Liễu Vũ Tương che miệng cười, tôi cũng biết kẻ “kiếm chuyện để phá” Băng Nhi vừa nhắc đến chính là Mai Nhiêu Phi.

Chờ Liễu Vũ Tương chậm rãi kể lại mọi chuyện một lượt xong, Băng Nhi vỗ tay cười nói: “Quả nhiên là lẽ trời vằng vặc, báo ứng không sai. Vũ Tương tẩu tẩu, lúc muội không có ở đây, mấy ả có hùa với mụ Cúc ma ma kia để bắt nạt tẩu không?”

Liễu Vũ Tương nghe vậy sửng sốt, vội vàng lắc đầu, tôi lại thấy một cách rõ ràng nét tủi thân thoáng hiện rồi vụt biến mất trên khuôn mặt nàng.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

Băng Nhi đương nhiên cũng thấy, cô nắm chặt tay lại, nói: “Đừng sợ! Sau này có Cửu Dung tẩu tẩu làm bạn với tẩu, còn có muội nữa, sẽ không sợ mấy ả người đông thế mạnh kia.” Một câu nói của Băng Nhi khiến cả ba chúng tôi đồng loạt nhoẻn miệng cười.

Lúc này Băng Nhi mới nhìn tôi, cười nói: “Cửu Dung tẩu tẩu, tên muội là Khúc Băng Nhuế, Lão phu nhân là di nương muội.”

Liễu Vũ Tương cười bảo: “Băng Nhi muội muội rất giỏi giang. Nếu Thẩm gia không có Băng Nhi và Trần thúc thì cũng không thể có được cảnh thịnh vượng như ngày nay.”

Băng Nhi làm mặt quỷ, cười nói: “Vũ Tương tẩu tẩu, muội mới bao nhiêu tuổi chứ? Tẩu nói muội cứ như thần tiên không bằng. Cửu Dung tẩu tẩu, có phải tẩu đang thắc mắc vì sao muội tên là Khúc Băng Nhuế mà phụ thân lại họ Trần không?”

Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng Băng Nhi không phải người ngoài. Từ lúc ngồi lên kiệu hoa của Thẩm gia đến giờ, Cúc ma ma càn quấy mưu mẹo, Liễu Vũ Tương lương thiện yếu đuối, Lão phu nhân khôn khéo cay nghiệt, Mai Nhiêu Phi cố tình gây sự, và Sầm Khê Huyền mưu kế đa đoan đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Tôi vô tình bị cuốn vào vòng xoáy như vậy, còn bất hạnh bị cuốn vào rất sâu nữa. Giữa biết bao người như thế, chỉ riêng có Băng Nhi là một người khác với những người khác. Cô nhanh nhẹn thông minh, thẳng thắn tài ba khiến tôi vô cùng tán thưởng. Lãnh Cửu Dung tôi, ngoại trừ cha và Hình Phong ca, xưa nay chưa từng để tâm điều gì, nhưng giờ đây, cô Băng Nhi tựa như minh châu xuất trần đột ngột này khác hẳn những người khác cứ như vậy đi vào cõi lòng hờ hững của tôi.

Tôi cười đáp: “Đương nhiên tôi muốn biết, chỉ không hay muội muội có chịu nói hay không thôi.”

Băng Nhi cởi mở nói cười: “Có gì mà không thể nói. Muội là người Từ Châu, Giang Tô, năm mười một tuổi thì quê nhà xảy ra dịch bệnh. Cha mẹ muội đều mất trong đợt dịch ấy, nghĩa phụ không quản đường xa nghìn dặm đưa muội đến cậy nhờ di nương. Nghĩa phụ vốn là quản gia nhà muội, từ sau lần đó, để cảm tạ ơn cứu mạng của ông, muội liền coi ông như cha ruột. Không biết trong nhà Cửu Dung tẩu tẩu còn những ai?”

Trong tâm khảm tôi chợt hiện ra hình bóng của cha. Lần này tôi gả vào Thẩm gia làm thiếp, số bạc ông lĩnh của Thẩm gia, chắc cũng đủ tiêu xài một thời gian. Nghĩ vậy, tôi mỉm cười nói: “Nhà tôi chỉ còn có mình cha. Tất nhiên tôi không tốt số bằng Băng Nhi muội muội, đã có cha ở bên, còn được Thẩm lão phu nhân yêu thương.”

Băng Nhi thoáng thất thần, sắc mặt cô lộ vẻ tái nhợt trong ánh lửa lay lắt bất định của đèn lồng.

Một lát sau, cô mới lên tiếng: “Di nương đối xử tốt với muội cũng là chuyện trong hai năm qua. Năm năm trước, cha đưa muội đi tránh dịch bệnh, đi đến Duy huyện cách xa ngàn dặm để nương nhờ di nương. Lúc đi qua An Khâu, vì cứu muội nên cha không cẩn thận rơi xuống vách núi gãy chân. Cha và muội trải qua trăm đắng nghìn cay, vất vả lắm mới đến được Duy huyện. Di nương lại sợ cha và muội cũng bị nhiễm dịch bệnh, kiên quyết không cho phép hai người nhà muội bước vào đại môn họ Thẩm, chỉ bảo Cúc ma ma quẳng ra cho bọn muội hơn chục lương bạc, mặc cho muội tự sinh tự diệt. Khi đó, cả ba vị đại ca đều đã lấy vợ. Lúc cha dẫn muội đến trước cửa nhà họ Thẩm, kẻ ‘kiếm chuyện mà phá’ kia lăng nhục cha con muội không chút e dè, lấy đó làm vui, Sầm Khê Huyền cũng đi theo châm chọc mỉa mai. May nhờ có đại ca ca, thương xót cho tình cảnh của muội và cha, bèn giúp hai người muội tìm một căn nhà ở ngõ Văn Tuyên trong thành, muội và cha mới có thể thu xếp ổn thỏa. Huynh ấy lại mời cả một vị danh y cho cha, cuối cùng cha mới có thể giữ lại được cái chân ấy. Sau đó, tháng nào đại ca ca cũng đến ngõ Văn Tuyên thăm nom, tặng bạc. Mãi đến bốn năm về trước, đại ca ca bị bệnh nhưng vẫn không quên dặn dò Vũ Tương tẩu tẩu hằng tháng đến thăm bọn muội.”

Nhắc tới chuyện xưa, Băng Nhi ủ ê chán nản. “Mộng qua thấp thoáng như từng thấy, chợt cơn sóng dữ dậy trong lòng[3],” cô nhất thời đắm chìm trong hồi ức, sụt sịt không thôi.

[3] Hai câu hát trong bài Lòng son kiên cường, bài hát chủ đề phim Xạ điêu anh hùng truyện năm 1983.

Cô chậm rãi kể tiếp: “Hai năm trước, tình cờ cha vào làm việc ở phường rượu của Thẩm gia, muội cũng theo ông đến phụ việc lặt vặt. Sau đó di nương thấy cha làm việc ổn thỏa chắc chắn, suy cho cùng muội cũng là cháu gái ruột đằng ngoại của di nương, di nương thấy thẹn trong lòng, mời muội và cha trở về Thẩm gia sống. Cha quản lý công việc dày dặn kinh nghiệm, muội thì nói chung cũng không ngốc, phường rượu ngày càng không thể thiếu cha con muội được. Di nương cũng ngày càng nể trọng bọn muội, hiển nhiên cũng đối xử với muội tốt hơn.”

Băng Nhi nói xong, thở dài một hơi, mỉm cười: “Lớn dần lên, muội cũng coi như là đã nghĩ thông. Tình đời mỏng như giấy, tình người nhẹ như bông. Thế gian này có lẽ lúc nào cũng vậy cả.”

Trời càng lúc càng tối. Đoạn đường này vậy mà đi cũng đã lâu. Đèn lồng được trùm một lớp voan mỏng tỏa ra ánh sáng chói lọi giữa màn đêm. Lòng chùng xuống từng chút từng chút. Mỗi người đều có nỗi sầu, muốn quên mà lại giấu đầu hở đuôi. Cứ nhìn Băng Nhi anh hào độ lượng, đức độ rộng rãi, thế nhưng trong lòng cũng có nỗi xót thương nặng nề đến vậy.

Lúc này, giữa trời đêm vắng vẻ chợt vang lên tiếng chim nhạn ai oán thê lương. Trong đêm khuya lạnh lẽo, ngoại trừ cánh nhạn lẻ tách đàn, ai người sẽ hét lên bi thảm tang thương đến nhường này đây?

Hồi 5: Lòng người không như nước

Cuối cùng cũng đã tới phòng ngủ của Thẩm Hồng. Đẩy cửa phòng ra “két” một tiếng, Băng Nhi không kìm được hô lên đầy kinh sợ.

Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, trên giường trải một tấm chăn gấm thật dày. Phía dưới tấm chăn, một cái đầu khô gầy lộ ra, một cánh tay gầy đét như que củi đặt ngang bên ngoài. Thân thể dưới lượt chăn gấm loắt choắt như một cậu thiếu niên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là Thẩm Hồng. Ánh đèn mờ mờ, tôi thấy sắc mặt của chàng bủng beo vàng vọt, giống như tàu hũ ky để qua đêm. Hai con mắt thì trũng xuống thật sâu. Mái tóc rối tung, môi trắng bệch. Nhìn thoáng qua, dáng dấp như ma quỷ.

Liễu Vũ Tương không nói một lời, bước về phía trước, nhẹ nhàng chuyển cánh tay Thẩm Hồng vào bên trong chăn gấm.

Sau khi Băng Nhi hô lên mới tự biết mình thất lễ. Cô nức nở nói: “Vũ Tương tẩu tẩu, mới mười mấy ngày không gặp, đại ca ca… sao đại ca ca lại bệnh đến mức này?”.

Liễu Vũ Tương rưng rưng lệ một hồi lâu mới cúi đầu nói: “Có lẽ là số mệnh con người. Chỉ khổ cho Cửu Dung muội muội phải cùng ta góa bụa cả đời.”

Tôi mỉm cười lắc đầu. Đúng thế, tất thảy đều là số mệnh. Chữ “Hỷ” đỏ thẫm dưới ánh đèn tối tăm lộ vẻ hoang liêu buồn bã khác thường. Đây, là số mệnh của Lãnh Cửu Dung tôi.

Thần trí của Thẩm Hồng rất hỗn loạn, ngoại trừ Liễu Vũ Tương, chàng không nhận ra bất kỳ ai khác. Băng Nhi thương cảm một hồi thì kéo tay tôi, từ biệt rồi ra ngoài.

Dưới ánh sáng từ chiếc đèn lồng lớn màu đỏ, tôi thấy Băng Nhi rũ bỏ dáng vẻ lanh lợi, đôi mắt đỏ sọng lên, cứ liên tục tự nhủ: “Mới bấy nhiêu ngày, sao đại ca ca lại thành ra như vậy? Đại ca ca tốt như thế, sao ông trời còn làm khổ huynh ấy chứ…”

Tôi vốn không muốn hỏi đến việc nhà Thẩm gia, chỉ muốn bình lặng nhạt nhòa sống hết đời này. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Băng Nhi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hết sức khổ sở, rốt cuộc không kìm được thốt lên: “E không phải mệnh trời, mà là việc người”.

Nghe thấy lời tôi nói, bả vai Băng Nhi đột nhiên run lên. Cô dùng ánh mắt kinh ngạc khác thường liếc nhìn tôi, sau đó nghiêm túc gật đầu. Chẳng biết vì đâu, giữa lúc hoảng hốt, đồ như tôi thấy thân mình Liễu Vũ Tương cũng run rẩy theo.

Băng Nhi nắm tay tôi, nói: “Cửu Dung tẩu tẩu, muội vừa gặp tẩu đã thấy rất mến, quả nhiên không nhìn lầm. Theo ý của tẩu, nếu bệnh của đại ca ca thật sự do người ta sắp đặt, tẩu thấy nghi ngờ ai nhiều nhất?”

Vừa nói ra chữ “việc người” tôi đã thấy hối hận vì lỡ lời. Băng Nhi hỏi thế, tôi không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười qua quýt: “Tôi nói lung tung thôi, Băng Nhi muội muội chớ coi là thật. Giờ cũng muộn rồi, Băng Nhi muội muội lặn lội đường xa trở về, hành trình mỏi mệt cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi về phòng đây.”

Tôi vén vạt váy ngắn màu trắng, dần biến mất trong ánh lửa của đèn lồng. Tuy không hề quay đầu lại, song tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi thất vọng của Băng Nhi. Chuyện này, không phải tôi không chịu nói mà tôi quả tình không biết. Vả lại cho dù tôi có đối tượng hoài nghi đi chăng nữa, cũng không nói ra được. Ngay trong tầm mắt của Lão phu nhân, nếu có người dám hãm hại đến cả Thẩm Hồng, người đó hiển nhiên cũng chẳng sợ gì mà không dám hại Băng Nhi. Tôi không nói cũng là vì không muốn Băng Nhi bị cuốn vào việc này, để tránh gặp phải bất trắc.

Phòng ngủ của tôi nằm ngay mé bên trái phòng ngủ của Liễu Vũ Tương, xa hơn một chút phía bên phải phòng ngủ của Liễu Vũ Tương là phòng ngủ của Thẩm Hồng. Nha hoàn hầu hạ tôi, một do Cúc ma ma ban cho, tên là Thanh Phân, một do Lão phu nhân đặc biệt ban cho sau hôm bái đường, tên hơi lạ một chút, có bốn chữ, là Minh Nguyệt Hân Nhi. Thanh Phân hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mày rậm mắt to, thắt lưng lớn, thoạt nhìn hệt như một nam nhân. Minh Nguyệt Hân Nhi lại là một cô bé rất đỗi xinh xắn, xem chừng nhỏ hơn tôi vài tuổi, dáng vẻ thanh tú, đáng yêu vô cùng, nhưng gương mặt khá tinh ranh lập dị. Có điều tôi vừa thấy đã vô cùng thích cô bé rồi.

Lúc đêm hôm khuya khoắt, trời bỗng nổi cơn mưa gió. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống song cửa sổ, phát ra tiếng lộp độp. Tôi nằm trên giường, trằn trọc trở mình mãi mà không thể đi vào giấc ngủ. Tôi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra mấy ngày gần đây, như bừng tỉnh mộng. Mới bước vào Thẩm gia một ngày, tôi đã gây thù chuốc oán vô số, những ngày sau này, làm sao cho phải? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cẩn thận từng li từng tí, quân tử phòng thân mới là thượng sách. Trong lòng tôi không phải không đồng cảm với Thẩm Hồng và Liễu Vũ Tương, nhưng như tôi đã nói, không cần thiết phải cuốn mình vào trong vòng thị phi. Còn Băng Nhi, cô gái trong sáng long lanh như thủy tinh đó, tuy tôi rất quý mến song nhất định phải tránh xa cô. Dẫu sao, tôi cũng chỉ muốn yên ổn sống hết cuộc đời này ở Thẩm gia mà thôi.

Lúc tôi được sinh ra, mẹ đã qua đời vì khó sinh. Cha tôi không chịu được đả kích, từ một thư sinh cầu tiến bỗng thành ra dáng vẻ hiện giờ. Hồi còn nhỏ, thầy bói nói tôi trời sinh tính tình bạc bẽo lãnh đạm, không gần gũi ai cả, số mạng phạm vào Thiên Sát, cõi trần khó chứa, chỉ trời xanh mới có thể dung nạp. Trời chính là “Cửu tiêu”[1], thế nên tên tôi là Cửu Dung. Trong mấy năm qua, tôi thấy bao ân tình rủi ro, mưa gió lênh đênh, con người dường như càng lãnh đạm hơn. Chỉ riêng với Hình Phong ca là tôi có một thứ tình cảm khác. Nhưng giờ đây, tôi làm thiếp của người ta, coi như cắt đứt niềm nhung nhớ này, dù sống tạm bợ cả đời, cũng không sao cả.

[1] Cửu tiêu: Để chỉ nơi cao nhất trên trời.

Đêm đó, gần sáng tôi mới chợp mắt được. Tang tảng sáng, Minh Nguyệt Hân Nhi đến đánh thức tôi dậy. Cô bé kia, xem ra dồi dào tinh lực lắm, lúc thì lẩm bẩm phấn trên mặt tôi ít quá, lúc thì càm ràm đai lưng trên y phục của tôi thắt lệch. Tôi bị cô bé hành hạ hồi lâu mới trang điểm xong.

Tiếp đó, Minh Nguyệt Hân Nhi đưa tôi đi vấn an Lão phu nhân. Lão phu nhân dặn dò tôi vài câu, chỉ đơn giản là chăm sóc Đại công tử cho cẩn thận, rồi cho tôi về. Trên đường tôi gặp Liễu Vũ Tương, nàng thấy xung quanh không một bóng người mới đầy cảm kích nói với tôi: “Băng Nhi đã mang thuốc của tướng công đi kiểm tra rồi, đa tạ muội muội có lòng.” Tôi mỉm cười, cũng không đáp lời, sau đó cáo từ trở về phòng.

Mấy hôm kế tiếp, ngày nối ngày trôi qua hết sức êm ả, hoàn toàn là điều tôi hướng tới. Băng Nhi và Liễu Vũ Tương đều tới tìm tôi, xem chừng muốn bàn bạc với tôi việc gì đó, tôi cũng không cho hai người cơ hội để nói, dồn hết tâm sức để xa lánh họ.

Nếu ngày cứ qua ngày như vậy thì tốt biết bao, nhưng việc đời không thể lúc nào cũng theo ý người. Sáng sớm hôm nay, sau khi vấn an Lão phu nhân ở chính đường trở về, tôi dẫn Minh Nguyệt Hân Nhi theo trêu con vẹt trước dãy hành lang gấp khúc. Con vẹt nọ cứ líu ríu học vẹt, cực kỳ đáng yêu.

Đúng lúc này, nha hoàn Mộc Nhan của Mai Nhiêu Phi cũng ẵm Mẫn Nhi đến đó. Cô ta liếc xéo tôi một cái rồi cứ thế dạy Mẫn Nhi dụ vẹt nói chuyện. Nét mặt Minh Nguyệt Hân Nhi trở nên khó chịu, lẩm bẩm: “Tính nết chủ nhân ra sao thì nô tỳ cũng hao hao như vậy, tưởng mình là ai chứ?”. Tôi kéo kéo con bé, ý bảo đừng gây chuyện, con bé vẫn còn ấm ức.

Nói cũng khéo, Liễu Vũ Tương đang muốn đi vấn an Lão phu nhân nên cũng ngang qua đây. Nhìn thấy Mẫn Nhi trắng trẻo dễ thương động lòng người, nàng vô cùng ưa thích, nhất thời không nhịn được tiến đến, đưa tay ra muốn bế Mẫn Nhi. Mộc Nhan do dự một chút, cuối cùng vì kiêng nể thân phận của Liễu Vũ Tương bèn trao Mẫn Nhi vào tay nàng. Liễu Vũ Tương như đoạt được vật báu, ôm Mẫn Nhi không dứt ra được, trêu Mẫn Nhi bé nhỏ cười khanh khách không thôi. Tôi nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt, hài hòa hạnh phúc như trong tranh, phút chốc cũng thấy cảm động.

Không bao lâu sau, Sầm Khê Huyền và Mai Nhiêu Phi cũng vấn an Lão phu nhân về. Mai Nhiêu Phi thấy Liễu Vũ Tương ôm Mẫn Nhi của nàng ta từ phía xa thì mặt mày biến sắc, bước nhanh tới. Không biết vì cớ gì, Sầm Khê Huyền còn đi nhanh hơn nàng ta. Sầm Khê Huyền đi tới bên cạnh Liễu Vũ Tương, to tiếng nói: “Tẩu đang làm gì vậy? Đại tẩu?” Liễu Vũ Tương mải mê trêu đùa Mẫn Nhi nên căn bản không chú ý đến xung quanh, không đề phòng, bị Sầm Khê Huyền dọa giật bắn cả mình. Sầm Khê Huyền thừa dịp nàng ngạc nhiên, chìa ngón tay có đeo móng giả nạm vàng ra vạch một cái lên khuôn mặt bé nhỏ trắng trẻo của Mẫn Nhi. Ngay tức khắc, khuôn mặt bé nhỏ non nớt hiện ra một vệt máu dài, bé con lớn tiếng khóc òa lên. Liễu Vũ Tương mặt mày biến sắc, còn Sầm Khê Huyền thì đánh đòn phủ đầu, ra vẻ kinh ngạc kêu ầm lên: “Đại tẩu, tẩu xem tẩu đã làm gì kìa?”, giọng nói của cô nàng cực kỳ khoa trương.

Lúc này, Mai Nhiêu Phi chạy tới. Nàng ta đã nghe những lời nói to đầy cường điệu của Sầm Khê Huyền trước, lại nhìn thấy vết thương trên mặt Mẫn Nhi, không khỏi giận tím mặt. Một tay nàng ta giành lấy Mẫn Nhi đang khóc oa oa ôm vào lòng, xông về phía Liễu Vũ Tương toan tát nàng. Mai Nhiêu Phi nổi trận lôi đình, nói: “Liễu Vũ Tương, ngươi không sinh được con, cớ gì phải trút giận lên con người khác?”

Liễu Vũ Tương bưng khuôn mặt bị tát, sắc mặt tái nhợt, khẽ khàng nói: “Không phải ta.” Lúc đó, Sầm Khê Huyền đã vòng ra phía sau Liễu Vũ Tương, hét lớn: “Đại tẩu, xưa nay muội vẫn quý mến tẩu, nhưng chuyện hôm nay, tẩu đã làm muội thất vọng rồi.” Cô nàng vừa nói vừa lẳng lặng tháo móng giả nạm vàng trên tay xuống, ném về phía sau lưng Liễu Vũ Tương.

“Không phải ngươi thì ai?” Mai Nhiêu Phi nổi giận đùng đùng: “Chẳng có lẽ lại là ta tự làm hại Mẫn Nhi của ta? Liễu Vũ Tương, người vờ vịt yếu đuối đáng thương để lừa phỉnh người khác ít thôi, trên thực tế lại làm ra những chuyện ác độc hơn bất cứ ai. Ta nguyền rủa ngươi và Thẩm Hồng chết hết đấy, thì sao? Có bản lĩnh thì ngươi xông đến ta đây này, đừng mang một đứa bé ra để trút giận! Tiểu nhân đê tiện!”

Sầm Khê Huyền lại quay lại bên cạnh Mai Nhiêu Phi, nêm mắm dặm muối nói: “Đại tẩu, hôm nay muội cũng không giúp tẩu nữa. Muội thương Tiểu Mẫn Nhi quá, tuổi còn nhỏ như vậy đã bị kẻ xấu phá hỏng dung mạo, mai này lớn lên ngộ nhỡ không xuất giá được thì phải làm sao?” Sầm Khê Huyền vừa nói vừa đón lấy Tiểu Mẫn Nhi ôm vào lòng, rất mực dịu dàng dỗ dành con bé.

Mai Nhiêu Phi nghe vậy, quả nhiên càng giận điên người, nàng ta giơ chân lên đá vào người Mộc Nhan một cái, lời khó nghe nhất cũng buông ra cả: “Con tiểu kỹ nữ nhà ngươi, hại con gái ta ra nông nỗi này, còn không mau chết đi?” Mộc Nhan cũng nhìn thấy mọi việc Sầm Khê Huyền làm với Mẫn Nhi, lại không dám ho he tiếng nào, chỉ khóc lóc thảm thương đứng đó.

Liễu Vũ Tương thấy Mai Nhiêu Phi chỉ cây dâu mắng cây hòe, lấy người khác ra trút giận bèn giải vây cho Mộc Nhan: “Nhị đệ muội, là ta khăng khăng muốn ôm Mẫn Nhi, không phải lỗi của Mộc Nhan.”

Mai Nhiêu Phi hừ lạnh nói: “Đương nhiên là lỗi của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi như vậy sao? Liễu Vũ Tương, ngươi ức hiếp ta thế nào ta cũng có thể nhẫn nhịn được, nhưng giờ ngươi lại hại cả con gái ta, ta không cho ngươi được chết tử tế!”. Nàng ta vừa nói vừa tiến lên phía trước từng bước, còn giơ tay lên thật cao.

Hồi 6: Chớ hỏi đúng hai sai

“Khoan đã!” Cùng với giọng nói mềm mại, Băng Nhi xuất hiện trước mặt mọi người như một cơn gió. Cô bắt lấy cánh tay giơ lên cao của Mai Nhiêu Phi, nặng nề quẳng xuống, kêu lên: “Nhị biểu tẩu, tẩu làm gì vậy? Vũ Tương tẩu tẩu là đích thiếu phu nhân nhà họ Thẩm, tẩu nói đánh là đánh sao?”

Đôi mắt Mai Nhiêu Phi đỏ sọng, không kiêng nể gì nữa, nàng ta hét ầm lên: “Tiện nhân Liễu Vũ Tương này có thể làm hại con ta, vì sao ta không thể đánh ả?”

Lúc này Băng Nhi mới nhìn thấy vết thương trên mặt Mẫn Nhi, vội sai nha hoàn Bảo Bảo của mình: “Mau ẵm Mẫn Nhi tiểu thư đi bôi thuốc.” Bảo Bảo vâng lời bế Mẫn Nhi đi rồi, Băng Nhi mới lên tiếng: “Nhị biểu tẩu, tẩu nói Vũ Tương tẩu tẩu làm hại Mẫn Nhi, có bằng chứng gì không? Nếu vu oan cho người ta, Lão phu nhân biết được thì không hay ho gì đâu.”

Mai Nhiêu Phi biết Băng Nhi là tâm phúc trước mặt Lão phu nhân, trong lòng rất kiêng dè cô. Nhưng hiện nàng ta cho rằng trong chuyện này Liễu Vũ Tương là người sai, cho nên cây ngay không sợ chết đứng, nói: “Tiện nhân Liễu Vũ Tương không hiểu đã dùng vật gì vạch bị thương khuôn mặt con gái ta. Vừa rồi muội cũng thấy. Liễu Vũ Tương đoạt lấy Mẫn Nhi từ tay Mộc Nhan, Mộc Nhan có thể làm chứng.”

Băng Nhi thoáng liếc Mộc Nhan một cái, mặt mũi Mộc Nhan đỏ bừng, nhìn như có lửa đốt. Mộc Nhan khép nép đứng ở đó, muốn nói lại thôi, lúc này, Sầm Khê Huyền hung tợn trừng mắt nhìn Mộc Nhan, Mộc Nhan bị dọa run bắn cả người, vội nói: “Phải ạ, nô tỳ nhìn thấy. Là… là đại phu nhân dùng móng tay giả làm hại Mẫn Nhi tiểu thư…”

Lúc đó, Sầm Khê Huyền chớp thời cơ kêu lên: “Dưới chân đại tẩu kìa, đó chẳng phải là móng tay giả của tẩu sao?”. Liễu Vũ Tương cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên có chiếc móng tay giả nạm vàng nằm trên mặt đất. Mọi người cũng đều thấy cả. Mai Nhiêu Phi gào to: “Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, Liễu Vũ Tương còn gì để bao biện? Rõ ràng chính là ả, mình không sinh được con, đố kỵ với người khác!”

Băng Nhi nhặt chiếc móng giả nạm vàng lên, nhìn thoáng qua, từ tốn nói: “Muội nhớ di nương đã từng tặng ba vị biểu tẩu mỗi người một bộ móng giả như thế này. Dù chiếc móng giả này ở dưới chân Vũ Tương tẩu tẩu nhưng không thể chứng minh được là của tẩu ấy. Theo ý muội, chi bằng ba vị biểu tẩu lấy bộ móng giả của mình ra cho muội xem. Nếu ai thiếu một chiếc, đương nhiên người đó là hung thủ.”

Mai Nhiêu Phi bất mãn không vui, la lên: “Chẳng lẽ ta lại làm hại con gái mình, vu oan giá họa cho kẻ khác hay sao?”

Băng Nhi không nhìn nàng ta, lạnh lùng nói: “Năm đó Võ Tắc Thiên vì muốn hoàn thành nghiệp lớn, không tiếc giết chết con gái mình rồi giá họa cho Vương hoàng hậu, người khác há có thể ngờ tới ư?”

Mai Nhiêu Phi tức giận tới nỗi không lời nào diễn tả được, lại không dám cãi nhau với Băng Nhi, đành sai Mộc Nhan đi lấy bộ móng giả của mình. Sầm Khê Huyền cũng giả bộ sai nha hoàn Hiểu Phong đi lấy. Nhưng điều người khác không ngờ nhất chính là Liễu Vũ Tương đứng ngẩn ra bất động tại chỗ, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Không cần lấy. Chiếc móng giả nạm vàng trong tay Băng Nhi là của ta.”

Băng Nhi nghe mà kinh hãi, thất thanh kêu lên: “Vũ Tương tẩu tẩu!” Đúng lúc, Mộc Nhan và Hiểu Phong đã chia nhau đi lấy đôi móng giả nạm vàng. Mai Nhiêu Phi càng giận sôi gan, Sầm Khê Huyền thì dương dương tự đắc.

Sầm Khê Huyền không mấy tự nhiên, gượng cười, cất lời: “Băng Nhi muội muội, muội nên xử lý theo lẽ công bằng, chớ nên phụ sự tín nhiệm Lão phu nhân dành cho muội.”

Băng Nhi đang ở thế hết sức khó xử, Minh Nguyệt Hân Nhi lại không nhịn được nữa, kêu lên: “Rõ ràng là Tam thiếu phu nhân dùng móng giả nạm vàng làm Mẫn Nhi tiểu thư bị thương. Tôi và Tiểu thiếu phu nhân đều nhìn thấy.” Mọi người cãi nhau ầm ĩ quá mức, không ai chú ý đến sự tồn tại của tôi, lúc này, ánh mắt bọn họ đều đổ dồn trên người tôi cả.

Băng Nhi kéo tay tôi nói: “Cửu Dung tẩu tẩu, nếu tẩu nhìn thấy, xin tẩu nói lời công bằng. Chuyện này, rốt cuộc do vị thiếu phu nhân nào làm?”

Tôi biết lần này tôi trả lời, nếu nói thật thì từ nay về sau sẽ bị cuốn vào dòng thị phi vô cùng vô tận. Đây không phải điều tôi mong muốn. Nếu nói dối, sẽ oan ức cho Liễu Vũ Tương, điều này tôi càng vô cùng không bằng lòng.

Minh Nguyệt Hân Nhi lẩm bẩm: “Tiểu thiếu phu nhân ngốc rồi sao? Mau nói ra người cô nhìn thấy đi.” Băng Nhi cũng nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tôi hắng giọng một cái, khô khan nói: “Tôi không nhìn thấy gì cả.”

Khuôn mặt Băng Nhi ngay tức khắc thấy rõ vẻ thất vọng. Minh Nguyệt Hân Nhi nhìn vào ánh mắt tôi, cũng xem thường thêm vài phần. Tôi như đứng đống lửa, như ngồi đống than nói: “Tôi không khỏe, xin được đi trước”, nói xong, xoay người toan bỏ đi. Đúng lúc này, giọng nói chói tai của Cúc ma ma từ xa truyền tới: “Lão phu nhân, đúng là ở đây rồi!”. Từ đằng xa, tôi thấy Cúc ma ma dẫn Lão phu nhân đi tới. Chắc chắn là kẻ hạ nhân nhiều chuyện nào đó đã bẩm lại chuyện ở đây cho bà nghe.

Đi đến gần hơn, sắc mặt Lão phu nhân tái xanh tái xám, ánh mắt hết sức uy nghiêm quét qua mọi người, lạnh lùng nói: “Một nhóm người có thân phận, ở đây hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì nữa? Vô duyên vô cớ để đám hạ nhân chê cười.”

Mọi người nín thở, không ho he tiếng nào. Băng Nhi kéo Lão phu nhân cười nói: “Bọn hạ nhân đó thực không biết tốt xấu, việc nhỏ như vậy mà cũng làm kinh động đến Lão phu nhân? Giao cho Băng Nhi xử lý là được rồi ạ.”

Lão phu nhân không nói một lời, mặt lạnh như băng. Cúc ma ma lại hét ầm lên: “Tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Mau kể đầu đuôi cho Lão phu nhân nghe.”

Sầm Khê Huyền tranh nói: “Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Là đại tẩu bế Mẫn Nhi, nhưng nhất thời sơ ý, quệt chiếc móng giả làm khuôn mặt con bé bị thương, đúng lúc bị con và nhị tẩu nhìn thấy. Tuy nhị tẩu vô cùng tức giận, nhưng chung quy lại cũng vì thương xót con gái mình mà thôi.” Lão phu nhân liếc sang Mai Nhiêu Phi, hỏi: “Thế toàn bộ sự việc là sao?”

Vừa đúng lúc này, Bảo Bảo bế Mẫn Nhi đã được bôi thuốc đến. Mai Nhiêu Phi đón lấy cô bé, nước mắt như mưa, khóc òa lên: “Xin Lão phu nhân nhất định phải làm chủ cho hai mẹ con chúng con. Mẫn Nhi còn nhỏ xíu thế này, sao có thể chịu đựng được sự giày vò như thế?” Lão phu nhân nhìn mặt Mẫn Nhi, sắc mặt càng thêm khó coi, quát: “Tương Nhi, lời Phi Nhi nói có thật hay không?”

Mai Nhiêu Phi giành nói: “Đương nhiên là thật. Mộc Nhan và Cửu Dung tiểu tẩu tẩu đều nhìn thấy.” Liễu Vũ Tương cúi đầu, không nói một lời. Ánh mắt Lão phu nhân lại chuyển sang phía tôi: “Cửu Dung, con nói xem nào, việc này có phải do Tương Nhi làm không?”

Minh Nguyệt Hân Nhi thì thầm: “Rõ ràng là Tam thiếu phu nhân vu oan giá họa, Đại thiếu phu nhân bị oan.” Giọng nói con bé tuy nhỏ, nhưng ai nấy cũng đều nghe thấy hết. Sầm Khê Huyền lại vẫn đon đả nói cười: “Có lẽ Minh Nguyệt Hân Nhi có chút hiểu lầm về ta, vả lại bọn nha đầu nào giờ nói chuyện đều không chính xác, Lão phu nhân không ngại thì hỏi Cửu Dung tiểu tẩu tẩu vẫn tốt hơn.” Cô nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt uy hiếp nhìn tôi.

Tôi cười khổ trong lòng: Tôi trăm kế phòng tránh địch, nhưng không ngờ rằng vẫn bị liên lụy. Đã khó tránh, vậy thì trốn tránh còn có tác dụng gì nữa chứ. Nếu muốn tôi làm trái lương tâm để vu cáo hãm hại cô gái lương thiện Liễu Vũ Tương này, tôi không làm được. Tôi hắng giọng, nói: “Là Tam đệ muội dùng móng giả nạm vàng làm Mẫn Nhi bị thương, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý, ném móng giả về phía sau lưng Tương tỷ tỷ. Chính mắt con nhìn thấy, nếu có chút nào dối gạt, đất trời không dung thứ.”

Vẻ mặt Sầm Khê Huyền thoắt cái thay đổi. Mai Nhiêu Phi lại không tin lời tôi, nàng ta hét to: “Nếu do Sầm Khê Huyền gây ra, vậy tại sao Liễu Vũ Tương không thể bỏ chiếc móng giả nạm vàng ra? Trên tay Sầm Khê Huyền có đủ hai chiếc, không thiếu chiếc nào, vậy chiếc trên mặt đất kia sao có thể là của muội ấy được?”.

Băng Nhi cười bảo: “Cái này thì nên hỏi Tam biểu tẩu một chút. Tam biểu tẩu, việc này là sao vậy?”

Sầm Khê Huyền mãi hồi lâu mới oán hận đáp: “Lão phu nhân minh giám, đại tẩu và Cửu Dung thông đồng vu oan cho con.”

Liễu Vũ Tương bất chợt quỳ sụp xuống đất, nói: “Lão phu nhân, tất cả đều là lỗi của Tương Nhi, xin người cứ trừng phạt Tương Nhi!”.

Hồi 7: Tình cờ nghe âm mưu

Băng Nhi hoảng sợ nói: “Vũ Tương tẩu tẩu, không phải tội danh của tẩu thì tẩu đừng gánh lấy, như vậy sẽ liên lụy đến cả Cửu Dung tẩu tẩu.”

Sau một hồi lâu, Liễu Vũ Tương mới lên tiếng: “Lão phu nhân minh giám, vết thương trên mặt Mẫn Nhi không phải do con gây ra. Móng giả nạm vàng của con, đã đánh mất… từ lâu rồi.”

Sầm Khê Huyền nghe thế vội la lên: “Sao móng giả của tẩu lại mất? Rõ ràng là mang đi cầm!”. Cô nàng nói xong mới biết mình lỡ lời, chỉ hận không thể cho mình mấy bạt tai.

Băng Nhi cười nói: “Tam biểu tẩu đã biết móng giả của Vũ Tương tẩu tẩu bị mang đi cầm, như vậy chắc chắn sẽ biết rằng tẩu ấy không có móng giả, chiếc móng rơi trên mặt đất kia cũng không phải của tẩu ấy, vết thương trên mặt Mẫn Nhi cũng không phải do tẩu ấy làm. Phàm đã không phải Vũ Tương tẩu tẩu, vậy có người vu oan giá họa. Mộc Nhan, ngươi nói mau, rốt cục kẻ nào đã bày ra chuyện tốt vu oan giá họa này?”. Băng Nhi nói đến câu cuối cùng, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc.

Mộc Nhan bị dọa té nhào xuống đất, dập đầu nói: “Là Tam thiếu phu nhân làm. Xin Lão phu nhân, Biểu tiểu thư thứ lỗi cho Mộc Nhan, cũng bởi e sợ Tam thiếu phu nhân nên nô tỳ mới khai láo.”

Băng Nhi cười nhạt nói: “Đại thiếu phu nhân là đích thiếu phu nhân, ngươi không e sợ, lại đi e sợ Tam thiếu phu nhân, từ xưa tới giờ Thẩm gia chưa từng có cách chối bay chối biến như vậy. Làm nha hoàn, không trung thành bảo vệ chủ nhân, lại còn dám ăn nói lung tung, Thẩm gia còn giữ một nha đầu như ngươi lại làm gì? Người đâu, lôi Mộc Nhan ra đánh ba mươi đại bản, đuổi ra khỏi Thẩm gia. Di nương thấy con xử lý như vậy có thỏa đáng không?” Lão phu nhân gật gật đầu.

Mộc Nhan sợ tới mức dập đầu liên tục như gà mổ thóc, khóc lóc kể lể: “Xin Lão phu nhân tha cho! Xin Biểu tiểu thư tha cho! Mộc Nhan không dám nữa.”. Mai Nhiêu Phi thấy vậy cũng quỳ gối trước mặt Lão phu nhân, khẩn cầu: “Mộc Nhan và con cùng lớn lên, lại theo con bồi giá khi con gả vào Thẩm gia, xin Lão phu nhân niệm tình nó không có công lao cũng có khổ lao, tha cho nó một lần đi!”

Cúc ma ma cũng ở bên cạnh nói đỡ: “Lão phu nhân, Biểu tiểu thư, Mộc Nhan tốt xấu gì cũng là nha hoàn bồi giá của Nhị thiếu phu nhân, cho nó thêm một cơ hội nữa đi”. Bà ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn Mai Nhiêu Phi. Mai Nhiêu Phi hiểu ý, quay người nói với Liễu Vũ Tương: “Đại tẩu, chuyện hôm nay đều tại muội không phải, muội có lỗi với tẩu, mong tẩu đại nhân độ lượng, tha cho Mộc Nhan đi. Nếu tẩu chịu cầu tình, Lão phu nhân và Băng Nhi muội muội nhất định sẽ đồng ý. Là muội nghìn sai vạn sai nên mới đánh tẩu, tẩu đánh, muội muội cũng sẽ không đánh trả, được không?”. Mai Nhiêu Phi vừa nói vừa kéo tay Liễu Vũ Tương tát vào mặt mình.

Liễu Vũ Tương giữ nàng ta lại, khuyên nhủ: “Nhị đệ muội đừng như vậy. Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ tính toán với Mộc Nhan.”

Lão phu nhân quát: “Được rồi. Chuyện hôm nay đến đây thôi. Dù Mộc Nhan không bị đuổi ra ngoài, nhưng ba mươi đại bản thì vẫn phải đánh. Phi Nhi, ngươi liệu mà dạy dỗ nha hoàn của ngươi cho kỹ vào! Huyền Nhi, ngươi năm lần bảy lượt gây rối, chỉ sợ trong nhà không loạn, ta phạt ngươi cấm túc trong phủ một tháng, ngừng phát lương ba tháng. Cũng khỏi cần phải đến vấn an ta mỗi ngày, miễn cho ta phải nhìn thấy ngươi thành thử phiền lòng. Tương Nhi, bộ móng giả của con vì sao lại mất? Con thiếu tiền đến thế sao?”

Liễu Vũ Tương liếc nhìn Sầm Khê Huyền đang nơm nớp lo sợ, run như cầy sấy bên cạnh, đáp: “Tại Tương Nhi không tốt. Tháng trước cha con bị bệnh, không có tiền chữa trị, tiền riêng của con đều đã mang đi cầu các phương thuốc dân gian cho tướng công cả, cho nên bèn… cầm bộ móng giả nạm vàng Lão phu nhân ban cho. Xin Lão phu nhân xử phạt!”

“Ồ?” Lão phu nhân nhìn Sầm Khê Huyền một cái, hỏi: “Vậy tại sao bộ móng giả nạm vàng kia lại rơi vào tay Huyền Nhi?”

Sắc mặt Sầm Khê Huyền hết sức khó coi, quỳ rạp xuống đất nói: “Nha hoàn Lạc Lạc của đại tẩu mang bộ móng giả đến cầm ở cửa hàng của đại ca con. Tẩu tẩu con nhận ra nha hoàn đó bèn giao bộ móng giả lại cho con.”

Sau cùng chân tướng sự việc cũng rõ ràng. Lão phu nhân trước khi bỏ đi còn buông một câu: “Tương Nhi, nếu con thiếu tiền, nói thẳng với Cúc ma ma là được. Để nha hoàn đi cầm trang sức, khi không làm nhục thể diện Thẩm gia.” Liễu Vũ Tương hết sức sợ sệt, vâng vâng dạ dạ. Tôi thấy Lão phu nhân đã đi xa, giật nhẹ ống tay áo Minh Nguyệt Hân Nhi, ý bảo cũng nên rời khỏi chốn thị phi này.

Sau khi trải qua chuyện này, cả đám người Mai Nhiêu Phi, Sầm Khê Huyền, Cúc ma ma đều yên ắng hơn nhiều. Toàn bộ đại viện Thẩm gia đều an bình đi không ít. Tôi vẫn sống những ngày nhàn rỗi của mình, tiêu hao thời gian sống tựa như một quả phụ.

Bệnh tình của Thẩm Hồng ngày càng trầm trọng, Băng Nhi lấy phương thuốc Thẩm Hồng uống hằng ngày mang đi kiểm tra, cũng không phát hiện ra điều gì bất ổn. Liễu Vũ Tương ngày càng mặt ủ mày chau. Thi thoảng tôi có đến tìm nàng nói chuyện phiếm vài câu, nhưng cũng không quá mức thân thiết với nàng.

Thấm thoắt sương đọng lá rơi, hoa cỏ lụi tàn, ngày đông cùng với không khí lạnh lẽo lặng lẽ tràn về. Đầu tháng Chạp, trận tuyết đầu tiên trút xuống Duy huyện. Bông tuyết bay lả tả, rồi rơi ào ào, khắp đất trời khoác lên mình tấm áo màu trắng bạc, trải dài mênh mông, tựa như đắm mình trong chốn bồng lai. Tâm huyết tôi bất chợt dâng trào, bỏ Minh Nguyệt Hân Nhi lại, lén chạy đến chơi đùa trong đất tuyết. Bông tuyết trắng sạch vô ngần như tinh linh đậu trên người tôi, trên tay tôi, tôi thật sự không nhịn nổi, thấy bốn phía xung quanh không có ai bèn lăn vài vòng liên tiếp trên mặt tuyết, hít thật sâu vài hơi bầu không khí thanh tân. Đã lâu lắm rồi chưa từng vui sướng như vậy.

Tôi núp phía sau gốc cây nhựa ruồi, đang lúc không kìm nén được toan lè lưỡi liếm vốc tuyết trên mặt lá thì chợt nghe có tiếng người nói chuyện. Giọng nói tuy không lớn, nhưng từng câu từng chữ vẫn lọt vào tai tôi một cách rõ ràng.

Chỉ nghe một âm thanh lạnh lùng rằng: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà ra đây tìm ta hay sao? Chuyện tốt ngươi làm ta còn chưa tính sổ thì thôi chứ?”

Một người lên tiếng lấy lòng: “Nhị tẩu, tẩu thật sự đã hiểu lầm lòng tốt của muội rồi. Muội làm khuôn mặt Mẫn Nhi bị thương, chẳng qua là vì muốn giá họa cho con tiện nhân kia, tẩu nên cùng chung một kẻ thù với muội mới phải, tại sao thay vào đó lại một mực oán trách muội chứ?”

Tôi khẽ ló đầu ra, thấy trong đình nghỉ mát có hai người đang nói chuyện, một người là Mai Nhiêu Phi, một người là Sầm Khê Huyền.

Mai Nhiêu Phi nghe xong lời Sầm Khê Huyền nói, chỉ hừ lạnh một tiếng. Sầm Khê Huyền nhân cơ hội tỏ vẻ oan ức: “Muội làm như vậy, chẳng lẽ là vì bản thân mình? Thẩm Hồng và Liễu Vũ Tương mất địa vị thì liên quan gì tới muội và tướng công nhà muội chứ? Tướng công nhà muội là do tiểu thiếp sinh ra, dù thế nào thì gia sản nhà họ Thẩm cũng sẽ không giao phó lại cho chàng. Nhưng nhị ca thì khác. Nhị ca và Thẩm Hồng đều do Lão phu nhân sinh ra, dựa vào đâu mà Lão phu nhân lại thiên vị Thẩm Hồng, khinh thường nhị ca?”

Mai Nhiêu Phi nghe vậy càng thêm căm giận. Sầm Khê Huyền tiếp tục nói: “Lúc Thẩm Hồng chưa bị bệnh, gia nghiệp nhà họ Thẩm do hắn quản lý. Giờ hắn mắc bệnh sống dở chết dở bao năm như vậy, Lão phu nhân vẫn chưa chịu giao gia nghiệp cho nhị ca. Muội và tướng công đều thấy bất bình thay cho nhị ca, nhị tẩu. Nhị tẩu, nếu tẩu và nhị ca không tranh đoạt, sớm muộn gì cũng bị người ta giẫm nát dưới lòng bàn chân. Muội toàn tâm toàn ý giúp nhị tẩu, còn không phải bởi muội hiểu thái độ đối nhân xử thế của nhị tẩu ư? Muội biết nếu nhị ca nắm quyền, nhị tẩu sẽ không bạc đãi muội và tướng công. Chứ muội còn mưu đồ gì nữa chứ? Nhưng không ngờ rằng, lòng tốt của muội phen này lại bị nhị tẩu hiểu lầm.” Sầm Khê Huyền nói xong, bèn dùng ống tay áo lau mắt, diễn mà y như thật.

Mai Nhiêu Phi có lẽ cũng bị chấn động vô cùng, nàng ta cầm tay Sầm Khê Huyền, nói: “Khê Huyền, thì ra ta đã trách nhầm muội, muội đừng để tâm nhé. Muội nói rất đúng, chúng ta hẳn là phải cùng chung kẻ thù, chèn ép Thẩm Hồng và Liễu Vũ Tương. Muội nói xem, hiện giờ chúng ta nên làm như thế nào? Tất thảy ta đều nghe theo muội. Chờ tới khi tướng công thật sự nắm giữ gia nghiệp của Thẩm gia, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi muội và tam đệ.”

Sầm Khê Huyền nín khóc, mỉm cười nói: “Đây mới là nhị tẩu tốt của muội chứ. Ý của muội là chi bằng chúng ta…”

Tôi đang định giỏng tai lên nghe xem rốt cuộc thì bọn họ có âm mưu hại người gì thì giọng nói của Minh Nguyệt Hân Nhi từ phía xa vẳng đến, con bé kêu to: “Tiểu thiếu phu nhân, em rất xem thường cô. Cô thật là không có nghĩa khí chút nào hết, một mình chạy đến đây chơi mà không chịu đưa em theo.”

Tôi ra dấu tay nhằm ngăn cản con bé, thế nhưng con bé càng thêm “càn quấy hung hăng”, hét to: “Cô xua tay làm gì chứ? Cảm thấy áy náy sao? Em nghiêm túc nói cho cô biết, muộn rồi. Đừng tưởng Minh Nguyệt Hân Nhi em dễ dàng bị mua chuộc như vậy, hứ!”

Hồi 8: Khó khăn phòng tránh địch

Tôi nhất thời dở khóc dở cười, đành phải đứng thẳng người lên. Lúc này, Mai Nhiêu Phi và Sầm Khê Huyền đã phát hiện ra tôi, sắc mặt cả hai đều trở nên hết sức khó coi. Tôi cười bồi nói: “Nhị vị thiếu phu nhân cũng ở đây thưởng cảnh tuyết, thật sự là cao hứng. Trời cũng không còn sớm nữa, tôi cũng phải về thôi.” Nói xong, tôi kéo Minh Nguyệt Hân Nhi đi về phía trước. Mai Nhiêu Phi và Sầm Khê Huyền không nói một lời, trong chốc lát, lòng tôi chợt thấy ớn lạnh vô cùng.

Từ sau khi vô tình nghe thấy hai người Mai Nhiêu Phi nói chuyện, tôi làm việc gì cũng hết sức cẩn thận, sợ người ta nắm được thóp mình. Liên tiếp ba ngày sau, đều không xảy ra chuyện gì cả, tôi những tưởng chuyện này cứ vậy trôi qua, nào ngờ tất cả chẳng qua mới chỉ là bắt đầu.

Mùng Sáu tháng Chạp, Băng Nhi và Trần tổng quản phụng mệnh Lão phu nhân áp tải một lô rượu đến kinh thành. Sáng tinh mơ, sau khi tôi và Liễu Vũ Tương tiễn cô đi xong thì chia tay nhau. Bầu trời cao trong thăm thẳm, xanh như một mặt gương sáng long lanh. Người qua kẻ lại trên đường phố hẵng còn thưa thớt, trên mặt đất phủ một lớp tuyết đọng thật dày, khi giẫm lên phát ra tiếng kêu kèn kẹt, mang lại một cảm giác rất khác biệt. Tôi nhớ ngày còn nhỏ theo Hình Phong ca đuổi bắt thỏ hoang chim trĩ trên nền tuyết, tự do không bó buộc, mà hiện giờ, bản thân lại giống như một con chim tước bị nhốt trong lồng vàng, trong lòng vô cùng buồn bã.

Tôi thong thả đi trên con phố lác đác bóng người, nhủ thầm trong bụng, không biết hiện giờ cha ra sao? Ông đã tiêu hết chỗ bạc nhận được từ nhà họ Thẩm chưa? Thẩm gia nhiều phép tắc, nói rằng vì bệnh tình của Thẩm Hồng nên rất sợ tà ma bên ngoài xâm nhập vào trong nhà, không cho tôi lại mặt. Đã ba tháng tôi chưa được gặp cha. Nghe nói trước khi tôi ra đời, cha là một tú tài tài năng xuất chúng, cử chỉ khiêm tốn nhún nhường, sau này không chịu nổi đả kích khi mẹ tôi qua đời, không còn chí tiến thủ nên mới biến thành dáng vẻ như bây giờ. Tôi cũng không biết người ngoài nói như vậy có đúng không, chỉ biết rằng căn nhà tranh rách nát của chúng tôi thực sự đã từng chất đống rất nhiều điển tích.

Đang suy nghĩ miên man, tôi vừa ngước lên thì đã thấy đến đại môn nhà họ Thẩm. Tiết trời giá rét, người giữ cửa của Thẩm gia đều đã vào phòng cả, trước cửa lại có một người đang ngồi co quắp trong góc, hai tay ôm chéo lấy bả vai, vùi đầu vào chỗ khuỷu tay, toàn thân run lập cập. Người nọ tóc tai rối bù, có điểm muối tiêu, áo quần rách rưới, hẳn là ăn mày hoặc một gã lang thang lớn tuổi nào đó. Tôi đến gần ông ta, chìa ra hơn chục đồng tiền, nói: “Đại thúc, mấy đồng tiền này cho ông mua bánh nướng nóng ăn đấy.” Người nọ nghe thấy tôi nói thế, hai vai run lẩy bẩy, nhưng cũng không ngẩng đầu lên.

Tôi đến bên cạnh ông ta, cũng không nhịn được mà giật mình: Người nọ, lại là cha tôi!

“Cha ơi! Tại sao cha… sao lại thành ra thế này?” Không biết vì lạnh, hay còn vì duyên cớ nào khác mà giọng nói của tôi cũng run lên.

Lúc này cha tôi mới chậm chạp ngẩng đầu. Mấy tháng không gặp, tóc ông đã dài hơn nhiều, rối bù thành đống ở trên đầu, nhìn hệt như một cái tổ chim sẻ trắng đen xen lẫn. Mặt ông vừa đen vừa gầy, hốc mắt trũng xuống sâu hoắm, hai con mắt tựa như hai cái động khiến người ta phát sợ. Ông nghe tôi nói xong, sau một lúc lâu không lên tiếng, đột nhiên khóc òa, nước mắt nước mũi đầy trên mặt.

Tôi rất hiểu cha mình, nhất định ông không có tiền tiêu nên mới nhớ tới đứa con gái là tôi đây. Ông đã muốn đòi tiền tôi, đương nhiên trước nhất phải làm ra vẻ đáng thương. Tôi hù dọa ông: “Cha, nếu cha còn khóc, làm kinh động đến người nhà họ Thẩm, có lẽ bọn họ sẽ không hoan nghênh cha đâu.”

Quả nhiên, cha ngừng gào khóc ngay tắp lự, chỉ còn thút thít sụt sịt nói: “Con gái à, hiện giờ con có thể sống những ngày vinh hoa phú quý rồi, nhưng con có biết cha đã phải trải qua bao đau khổ không? Cha thật sự không muốn sống nữa, đời người đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cha vốn muốn gặp con một lần rồi đi tự sát, hiện giờ cha đã thỏa tâm nguyện, cũng nên đi thôi. Con gái, dù thế nào con cũng đừng ngăn cản cha!”

Một là khóc lóc, hai là làm ầm lên, ba là đòi thắt cổ, đây là mánh khóe trước sau như một của cha tôi. Tôi cười bảo: “Cha à, con không ngăn cản cha đâu. Con về phòng vậy, nhưng cha đừng chết khổ sở quá, khó coi quá thì hơn.”

Cha ngẩn người mất một lúc rồi mới hoàn hồn, không khóc lóc, không làm ầm nói: “Con thật sự muốn cha chết đi? Cha không chết nữa. Con gái à, cha sinh con, nuôi con khôn lớn, giờ con phú quý giàu sang cũng không thể nào không quan tâm đến cha.”

©STENT: http://www.luv-ebook.com

“Lần trước cha nhận của Thẩm gia ngần đó bạc, giờ đâu cả rồi? Giờ mới được có hơn ba tháng.” Trong lòng tôi thừa hiểu, bạc của cha đương nhiên đã đổ vào sới bạc, có hỏi cũng như không, bèn nói tiếp: “Cha, chỗ con cũng chỉ có mười hai lượng bạc, là do con thường ngày tiết kiệm mà có, cũng đủ cho cha ăn uống ngon lành đầy đủ trong mấy tháng. Con đi lấy cho cha, cha không được mang đi đánh bạc nữa. Nếu để con biết cha vẫn đánh bạc, sau này cha đừng tới tìm con nữa.”

Lúc này, tất nhiên cha tôi đồng ý một nghìn một vạn lần. Tôi lắc đầu, đi vào lấy bạc cho ông. Một lát sau, lúc tôi mang bạc ra, cha đã không còn ở đó nữa. Tôi bất giác thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không bận tâm lắm, chỉ cho rằng ông có việc gấp nên bỏ đi trước. Nhưng mãi đến tận tối, cha vẫn không quay lại tìm tôi.

Sáng sớm hôm sau, tôi đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường, Minh Nguyệt Hân Nhi xông vào như một cơn gió, mang đến cảm giác man mát, thành thử lại khiến tôi thấy hết sức khó chịu. Minh Nguyệt Hân Nhi hét lớn: “Tiểu thiếu phu nhân, không xong rồi, việc lớn không ổn rồi!”

Tôi ngồi dậy, không thoải mái nhìn con bé một cái, hỏi: “Làm sao thế?”

Con bé thấy tôi không hứng thú cho lắm, bước về phía tôi, ra sức lắc lắc cánh tay tôi, làm tôi đau tới mức suýt chút nữa kêu lên. Con bé lại kề sát tai tôi, hét to: “Đồ gia truyền trong phòng Lão phu nhân bị mất trộm rồi!”

Tôi nghe xong cũng thầm kinh hãi, nhưng vẫn vờ như không để ý nói: “Thế thì có liên quan gì đến chúng ta?”

Minh Nguyệt Hân Nhi gãi đầu, ngẫm nghĩ cả nửa buổi mới cười hì hì nói: “Đúng thật là không liên quan gì. Hì hì, vừa nãy em hồ đồ quá.”

Chúng tôi đang nói chuyện, bỗng nhiên Cúc ma ma cùng với mấy nha đầu và bà vú già xông vào. Vẻ mặt Cúc ma ma vô cùng đắc ý. Bà ta gằn giọng kêu lên: “Tiểu thiếu phu nhân, trong phòng Lão phu nhân bị mất trộm hai món đồ gia truyền, ta phụng mệnh đến đây điều tra.”

Mặc dù tôi không muốn kết oán với Cúc ma ma thêm nữa, nhưng lại không cam tâm để người ta coi mình như kẻ trộm, bởi thế tôi lạnh lùng: “Lục soát phòng của tất cả các vị thiếu phu nhân hay chỉ lục soát phòng của tôi? Nếu như phòng ai cũng soát, tôi chỉ là tiểu thiếp, đương nhiên không có lý gì để từ chối. Nhưng nếu như chỉ soát riêng phòng tôi, tôi không thể thuận theo.”

Cúc ma ma liếc nhìn tôi, kêu lên: “Dẫn con nha đầu Thanh Phân kia đến đây cho ta!” Ngay sau đó, liền có người dẫn Thanh Phân đã bị trói đến, ấn quỳ xuống đất.

Thanh Phân vừa quỳ xuống đã lớn tiếng nói: “Nô tỳ xin thú tội hết. Đồ gia truyền của Lão phu nhân là do Tiểu thiếu phu nhân sai nô tỳ đến phòng Lão phu nhân ăn trộm. Chiếc vòng tỏa tử ngọc long ngũ lân được Tiểu thiếu phu nhân giấu bên trong gối của mình. Còn miếng ngọc như ý điệp thúy Tân Cương, hôm qua Tiểu thiếu phu nhân lệnh cho nô tỳ mang ra đại môn cho cha. Nô tỳ chỉ biết vâng lời, tất cả đều là sự thật. Nếu Cúc ma ma không tin, cứ lục soát gối của Tiểu thiếu phu nhân.”

Trong lòng tôi không khỏi lạnh run, biết mình đã mắc bẫy rồi. Nhưng tôi còn chưa kịp hồi phục tinh thần, Cúc ma ma đã túm lấy gối của tôi, hung hăng xé toạc ra, bên trong có một chiếc vòng rơi ra thật. Trên mặt Cúc ma ma, ba phần dương dương tự đắc, bảy phần tàn ác hung hăng, bà ta the thé kêu lên: “Tiểu thiếu phu nhân, cô còn gì để nói nữa? Đúng thật là ngàn phòng vạn phòng, cướp trong nhà vẫn khó phòng nhất!”

Đúng lúc này, một hán tử cao lớn thô kệch chạy vào, nói to: “Cúc ma ma, cha của Tiểu thiếu phu nhân đã bị bắt rồi, quả nhiên phát hiện ra miếng ngọc như ý điệp thúy Tân Cương trên người lão. Lúc bắt được lão, lão đang chuẩn bị mang miếng ngọc đến tiệm để cầm. Ma ma nói xem nên xử lý lão thế nào? Giao cho Lão phu nhân hay là giao cho quan phủ điều tra?”

Hồi 9: Thói đời thật suy đồi (1)

Cúc ma ma nhìn tôi hồi lâu, lớn tiếng nói: “Tiểu thiếu phu nhân, giờ nhân chứng vật chứng đều đủ cả, cô cứ chờ bị trừng trị đi. Người đâu, áp giải Tiểu thiếu phu nhân và cha cô ta đến chính đường, chờ Lão phu nhân xử lý!”

Tiếp theo liền có người sấn tới áp lấy tôi như áp giải phạm nhân. Tôi vùng ra khỏi bọn họ, lạnh lùng nói: “Tự tôi đi được!”. Lúc đi qua người Thanh Phân, tôi nhìn chằm chằm cô ta một hồi lâu. Cô ta không dám nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt luôn né tránh. Tôi oán hận nói: “Thanh Phân, tôi luôn đối xử với cô không đến nỗi tệ, không ngờ cô lại hại tôi như vậy.” Nói xong, tôi không nhìn đến cô ta nữa, đi thẳng một mạch về phía trước. Không biết lần này điều gì sẽ chờ đợi tôi, có lẽ là vạn kiếp không thể phục hồi, chỉ có điều tôi không muốn liên lụy đến cha mình.

Hành lang nhỏ hẹp quanh co bỗng nhiên trở nên ngắn ngủi có vậy, tuyết trắng long lanh như ngọc bóng, nhưng trong đó lại ẩn giấu những vết cáu bẩn và tội ác vô tận. Minh Nguyệt Hân Nhi luôn đi theo sau lưng tôi, lớn tiếng la hét: “Vu khống! Toàn là vu khống! Cho dù Tiểu thiếu phu nhân có chuyện gì bí mật cũng phải tìm Minh Nguyệt Hân Nhi này lo. Thanh Phân chân to tay to, nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ, là cái thá gì chứ. Nhìn Minh Nguyệt Hân Nhi tôi đây vừa thông minh vừa lanh lợi vừa xinh đẹp, bất kể làm chuyện gì cũng là người được lựa chọn hàng đầu… Này! Các người có nghe thấy không? Điếc hết lượt rồi à? Ý của tôi là Tiểu thiếu phu nhân bị oan…”. Minh Nguyệt Hân Nhi càu nhàu càm ràm cả nửa buổi cũng không ai buồn để ý, coi như là con bé chỉ càn quấy như thường ngày. Nhưng điều con bé nói đều là sự thật. Một là Thanh Phân là nha đầu Cúc ma ma chọn cho tôi, lòng tôi có khúc mắc; hai là cô ta không giống nữ nhi, tôi phàm có việc gì cũng không đến tìm cô ta. Từ sau khi cô ta theo hầu tôi, chủ yếu chỉ làm mấy việc thô kệch như quét tước vệ sinh, còn đại đa số thời gian đều vô công rồi nghề.

Tới chính đường, tôi liếc mắt một cái đã thấy cha đang quỳ trên nền. Cha bị trói gô lại, mọp người dưới đất, nước mắt nước mũi chảy tràn trên mặt. Ông vẫn mặc bộ y phục ngày hôm qua, phong phanh và cũ kỹ, còn có thêm những mụn vá chằng chịt, nhìn qua giống hệt một lão ăn mày. Tấm lưng cha ngày càng còng xuống, mái tóc cũng bị tháng năm nhuộm trắng hơn phân nửa. Trong lòng tôi xót xa khôn nguôi. Ông mới chưa đến bốn mươi, vậy mà có khác chi một ông lão. Tôi hạ quyết tâm, bất kể ra sao cũng phải gánh chịu toàn bộ, tuyệt đối không để cha phải ra hầu quan.

Lão phu nhân ngồi giữa chính đường, mắt lóe lên vẻ hung ác cay nghiệt. Trên chiếc án kỷ bên cạnh bà có đặt miếng ngọc như ý điệp thúy Tân Cương xanh trong biêng biếc, óng ánh lung linh. Cúc ma ma tiến về phía trước, giao nộp chiếc vòng tỏa tử ngọc long ngũ lân, nói: “Lão phu nhân, dựa vào những lời chối tội của Thanh Phân, phát hiện ra chiếc vòng trong gối của Tiểu thiếu phu nhân.”

Lão phu nhân chằm chằm nhìn tôi một lúc lâu, rồi lạnh lùng cất giọng nói với cha tôi: “Ông thông gia, vì sao miếng ngọc như ý điệp thúy Tân Cương của Thẩm gia lại nằm trong tay ông? Từ lúc nào, ai giao vào tay ông? Lúc giao cho ông có từng nói điều gì không?”

Cha tôi nức nở nghẹn ngào nói: “Lão phu nhân, cái thứ ngọc như ý gì đó này là sáng sớm hôm qua có một nha hoàn tên là gì Phân đó của Thẩm gia cho tôi ở đại môn. Lúc ấy tôi tới tìm con gái đòi tiền, con gái tôi nói nó tích góp được mười hai lượng bạc, bảo tôi chờ ở cửa còn nó vào lấy tiền cho tôi. Tôi nghe lời đứng chờ ở cửa, một lát sau, cái cô nha hoàn tên gì đó kia liền chạy tới, giao miếng ngọc như ý cho tôi, nói là con gái tôi bị Lão phu nhân gọi đi rồi, có việc không ra được, bảo tôi mau chóng rời khỏi cửa chính của Thẩm gia để tránh bị người khác nhìn thấy. Tôi cầm ngọc như ý đi rồi, khi đó trong lòng còn thấy hơi xót xa. Con gái của tôi vậy mà lại ghét bỏ kẻ làm cha như tôi, khiến nó mất mặt. Hiện giờ ngẫm lại, mới biết chắc là tôi đã bị lừa, con gái của tôi không phải loại người như vậy. Nhất định có kẻ cố ý hãm hại nó, nên mới sai cái cô gì Phân kia mang vật này ra cho tôi…”

Đừng thấy cha tôi có dáng vẻ thế kia mà lầm, kỳ thật đầu óc ông không hồ đồ chút nào. Nhưng Lão phu nhân cũng không cho ông nói tiếp nữa.

“Đủ rồi!”, giọng nói của Lão phu nhân hết sức uy nghiêm: “Ta xem thường nhất chính là loại người vừa ăn cướp vừa la làng này. Nếu đã làm sai, thẳng thắn nhận lỗi mà sửa đổi, vậy mới là tốt. Nhưng nếu vừa biện bạch cho mình, vừa vu cáo hãm hại người khác, kẻ như vậy thật sự rất hèn hạ. Lúc chuyện ngày hôm qua xảy ra, Cúc ma ma và nha đầu hầu hạ ta A Thanh đã tận mắt nhìn thấy Cửu Dung quanh quẩn một hồi lâu gần phòng ngủ của ta, chẳng lẽ mắt hai người đó đều mù hết hay sao?”

Cha tôi bị dọa tới mức không dám thở mạnh. Ánh mắt Lão phu nhân lạnh lùng liếc nhìn tôi, giống như hàn băng ngàn năm. Bà lạnh lùng truy vấn: “Cửu Dung, ngươi còn gì để giải thích không?” Giọng điệu của bà lạnh cóng như băng, người nghe đến không rét mà run.

Hôm qua ngoại trừ lúc vấn an, tôi chưa từng đến gần phòng ngủ của Lão phu nhân. Nhưng tôi biết chuyện đã tới nước này, có nói gì cũng vô ích, nói càng nhiều ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy mình ở thế bí nên ngụy biện. Tôi quỳ xuống, thấp giọng thưa: “Cửu Dung không còn gì để nói, chỉ hy vọng Lão phu nhân niệm tình cha con già nua, lại không hiểu rõ sự tình, tha cho ông một lần, Cửu Dung nguyện nhận mọi sự trừng phạt.”

Tôi vừa dứt lời, Minh Nguyệt Hân Nhi đã nhảy dựng lên. Con bé kêu to: “Tiểu thiếu phu nhân, cái gì gọi là ‘không còn gì để nói’? Rõ ràng cô bị oan mà, Lão phu nhân, người thật sự là một lão hồ đồ rồi, không phân biệt phải trái đúng sai gì hết. Con vốn kính trọng người, xem người là hình tượng phấn đấu, hiện giờ con đổi thành coi thường người. Người là một lão thái thái chẳng phân biệt phải trái!”

Lời Minh Nguyệt Hân Nhi vừa nói ra, tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, cũng có người hả hê chờ xem trò vui ra mặt. Lão phu nhân sống tới hôm nay, vênh mặt hất cằm sai phái quen rồi, nào có ai dám nói chuyện với bà như vậy. Bà nhất thời giận sôi gan, gân xanh trên tay đều nổi hẳn lên. Minh Nguyệt Hân Nhi lại càng đắc ý hài lòng, cho rằng lời nói của mình có tác dụng, hai tay chống nạnh, vênh khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Lão phu nhân.

Trước khi tôi đến, Minh Nguyệt Hân Nhi vốn là nha hoàn của Lão phu nhân. Ngay từ tấm bé, con bé đã lớn lên bên cạnh Lão phu nhân, nói chuyện không kiêng kỵ điều gì, có những lúc thông mình nhạy bén, song cũng có những lúc đầu óc lại trì trệ ù lì. Nhưng Lão phu nhân vẫn một mực yêu quý con bé. Sau khi tôi gả tới, Lão phu nhân thấy tính tình tôi quá trầm tĩnh, liền nén đau bỏ thứ mình yêu thích mà ban Minh Nguyệt Hân Nhi cho tôi. Nếu là ngày thường, con bé và Lão phu nhân nói chuyện, nó đều cười đùa trêu chọc cho bà vui lòng, vốn không có gì nghiêm trọng. Nhưng ngày hôm nay, ngay trước mặt toàn thể các vú già hạ nhân trong nhà mà con bé dám chỉ trích Lão phu nhân, hiển nhiên là hành động rất không sáng suốt.

Mà Cúc ma ma chắc chắn là một lão hồ ly sành sỏi lọc lõi. Trong lòng bà ta biết rất rõ tại thời điểm nào, nên nói điều gì. Bà ta thấy Lão phu nhân túng quẫn, lập tức đứng ra hét lớn: “Minh Nguyệt Hân Nhi, nếu không phải Lão phu nhân nuôi nấng ngươi mười mấy năm trời, ngươi đã chết từ lâu rồi. Hiện giờ chẳng những không uống nước nhớ nguồn, mà còn lấy oán trả ơn, không phân biệt tôn ti trật tự. Người đâu, đánh cho nha đầu này một trận rồi đuổi ra ngoài.”

Ngay lập tức, hai gia nô xuất hiện lôi Minh Nguyệt Hân Nhi ra ngoài. Hiện giờ, người duy nhất có thể ăn nói trước mặt Lão phu nhân là Băng Nhi lại đi vắng, đương nhiên chỉ còn mình tôi không từ bất cứ giá nào để cầu tình cho Minh Nguyệt Hân Nhi. Tôi quỳ gối bò lên phía trước mấy bước, úp sấp xuống dưới chân chân Lão phu nhân, không ngừng dập đầu, nói: “Xin Lão phu nhân niệm tình Minh Nguyệt Hân Nhi còn trẻ người non dạ, tha thứ cho con bé lần này đi! Cầu xin Lão phu nhân…”. Những câu này tôi nói không biết bao nhiêu lần, đầu dập xuống nền đá xanh, nứt toác ra, máu chảy thành vệt. Nhưng Lão phu nhân vẫn giống như bức tượng bằng băng, không nhúc nhích chút nào. Cúc ma ma ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: “Tiểu thiếu phu nhân, cô đã là Bồ tát bùn qua sông, thân mình còn chưa chắc giữ được. Ngẫm nghĩ xem nên làm thế nào để trả lại sự công bằng cho Lão phu nhân thì hơn, đừng tiếp tục khiến người bực bội thêm nữa.” Hỏng bét là ở chỗ, Minh Nguyệt Hân Nhi vẫn ra rả hét to “Lão phu nhân, người thật sự là lão hồ đồ” vân vân và vân vân.

Sau cùng Minh Nguyệt Hân Nhi cũng bị bắt ra ngoài, tiếp đó tôi nghe thấy âm thanh thảm thiết truyền đến, cùng với đó còn có tiếng của đại bản đập xuống. Lòng tôi run lên: Minh Nguyệt Hân Nhi, là ta liên lụy tới em, làm em khổ sở tới độ này!

Bình luận

Bình luận