Thư Viện Ngôn Tình » Cửu Dung (Tập 1) » Cửu Dung (Tập 1) | Quyển 2 – Chương 2

Cửu Dung (Tập 1) | Quyển 2 – Chương 2

Hồi 2: Lúc canh khuya đêm thẳm

Ngày thứ hai, ngày thứ ba… ngày nào sau đó Lão phu nhân cũng đều hỏi chuyện viên phòng[1] của tôi và Thẩm Hồng lúc vấn an buổi sáng. Hỏi đã lâu nhưng vẫn chưa có được câu trả lời khẳng định, Lão phu nhân càng nổi cáu.

[1] Viên phòng: Chuyện vợ chồng.

Sáng sớm hôm đó, lúc Lão phu nhân hỏi, Thẩm Hồng im lặng không nói. Tôi cười đáp: “Đa tạ Lão phu nhân tác thành. Cửu Dung và tướng công đã bàn bạc ổn thỏa rồi, chuyện viên phòng, định là tối nay ạ”.

“Thật ư?” Lão phu nhân thoáng hiện niềm vui, hỏi. Tôi mỉm cười gật đầu, đưa mắt về phía Thẩm Hồng, chàng cũng đành phụ họa theo: “Tất cả đều nghe theo ý của mẹ”. Lão phu nhân vỗ tay cười to nói: “Tốt tốt tốt! Quyết định vậy đi. Cúc ma ma, A Thanh, các người mau đi giúp Đại công tử dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, sau đó trở về bẩm báo cho ta. Hồng Nhi, con và Dung Nhi, nhất định phải sinh một bé trai cho Thẩm gia, sản nghiệp Thẩm gia lớn thế này, vẫn đang chờ các con kế thừa đấy”.

Tôi hơi nhíu mày, âm thầm thở dài, chỉ một câu này của Lão phu nhân mà không biết đã sinh ra bao nhiêu sóng gió. Bởi tôi chứng kiến rất rõ, lúc Lão phu nhân nói câu đó, sắc mặt Mai Nhiêu Phi và phu thê Thẩm Tề đều thay đổi.

Lão phu nhân lại nói thêm: “Cửu Dung, con gả vào Thẩm gia, Thẩm gia đối xử với con xem như cũng không đến nỗi nào. Nếu con có thể sinh cho nhà họ Thẩm một bé trai, ta sẽ làm chủ bảo Thẩm Hồng đưa con lên làm chính thất”. Tôi vội tạ ơn.

Chuyện viên phòng cứ định đoạt như vậy. Vấn an xong trở về, Thẩm Hồng luôn rầu rĩ không vui. Tôi thấy vậy, trong lòng có phần tức giận, xem điệu bộ của chàng, như thể chuyện viên phòng là tôi vớ bở của chàng vậy, tôi cũng cố tình ra vẻ như giận dỗi không thèm để ý tới chàng.

Trở vào phòng, chàng thấy ánh mắt tôi hình như hơi giận mới dịu giọng an ủi: “Cửu Dung, nàng không cần như thế, viên phòng…việc đó…”. Chàng bấm bụng mà nói: “đâu phải chuyện nhỏ”.

Tôi lườm chàng một cái, cười bảo: “Ai thèm viên phòng với chàng? Chàng đừng làm cái vẻ mặt như phải xông ra pháp trường vậy, được chứ?”.

Chàng ấp úng: “Không phải nàng nói với Lão phu nhân rằng… rằng đêm nay chúng ta sẽ viên phòng sao?”.

Tôi làm mặt nghiêm túc nói: “Thẩm Hồng ca ca, thiếp gọi chàng một tiếng ‘tướng công’ là do vướng phải thân phận hiện giờ của mình mà thôi. Kỳ thật thiếp biết, trong lòng chàng vẫn nhớ mãi không quên được tỷ tỷ. Gả cho chàng làm lẽ, cũng do thiếp có nỗi khổ bất đắc dĩ, chứ không phải từ đáy lòng có tình cảm phu thê với chàng. Nhưng nếu ông trời đã an bài cho chúng ta bên nhau, chuyện viên phòng chỉ e … chỉ e là không thể tránh được. Hiện giờ chúng ta đều cần có thời gian tiếp nhận đối phương, và cũng để cho đối phương tiếp nhận mình”.

Thẩm Hồng cúi đầu không nói, sau một lúc trầm tư mới lên tiếng: “Cửu Dung, nàng nói rất phải. Nhưng mà tối hôm nay…”.

Tôi cười đáp: “Thiếp sẽ tự có cách”.

Cả một ngày sau đó, Thẩm Hồng làm việc gì cũng không yên lòng, tôi cứ cười thầm chàng mãi.

Bóng tối buông xuống rất mau, ăn cơm tối xong, chúng tôi đến vấn an Lão phu nhân, Lão phu nhân cười bảo: “Trời không còn sớm nữa, các con về nghỉ ngơi đi”.

Về đến phòng ngủ của Thẩm Hồng, Cúc ma ma và A Thanh đã chờ sẵn bên ngoài từ lâu. Thấy chúng tôi, Cúc ma ma chào đón, lấy lòng bằng mọi cách: “Đại công tử, hôm nay là lần đầu tiên cậu và Tiểu thiếu phu nhân viên phòng. Lão phu nhân đặc biệt cho Minh Nguyệt Hân Nhi và Bảo Bảo nghỉ, để bà già này chờ ở bên ngoài, nếu có cần gì, cứ thông báo là được rồi”.

Thẩm Hồng có phần lúng túng, không nói được một lời. Tôi tươi cười nói: “Thế thì làm phiền ma ma vậy. Giờ tuy là tháng Sáu, nhưng lúc nửa đêm nửa hôm thời tiết cũng lạnh. Chỗ ta có một vò rượu hoa quế, xin tặng ma ma và A Thanh uống cho ấm người”.

Cúc ma ma cũng cười nói: “Không cần Tiểu thiếu phu nhân nhọc công lo lắng. Bà già này thân mang trọng trách, nào dám uống rượu để hỏng việc”. Cúc ma ma vừa cười vừa dùng ánh mắt đắc ý nhìn tôi. Từ lúc tôi bước vào cửa nhà họ Thẩm, mãi cho đến sau khi Băng Nhi qua đời, khúc mắc của chúng tôi xem như kết càng sâu.

Tôi cười bảo: “Thế thì thôi vậy. Rõ là làm khó cho ma ma”. Dứt lời, cùng Thẩm Hồng bước vào phòng đóng cửa lại.

Thẩm Hồng nhỏ giọng hỏi tôi: “Cửu Dung, nàng bảo chuyện này phải làm thế nào cho phải?”.

Tôi cười, ra chiều bí hiểm: “Tướng công, chàng có biết chơi tửu lệnh không? Chúng ta chơi tửu lệnh nhé?”.

Thẩm Hồng không hiểu tôi đang nghĩ gì, gật đầu đồng ý.

Tôi rót nước lọc vào chén trà, cười bảo: “Tướng công, chúng ta chơi tửu lệnh thế này. Thiếp đọc một câu thơ, chàng phải tiếp được một câu. Ghép thành một bài thơ hoàn chỉnh. Nếu đang chơi, ai không tiếp được, coi như thua, phạt uống “rượu”. Chàng thấy thế nào?”.

Thẩm Hồng nghi ngờ nói: “Được”.

Tôi tiến đến, thì thầm vào tai chàng: “Chàng xem, Cúc ma ma và A Thanh đều ở bên ngoài nghe ngóng đấy. Chúng ta chơi trò này trước, để bọn họ cảm thấy vô vị buồn ngủ, mới có thể không can thiệp vào chuyện của chúng ta”.

Thẩm Hồng nghe vậy, tinh thần phấn chấn hẳn lên, cười nói: “Cửu Dung, nhìn tiểu nha đầu nàng ngày thường không nói một lời, tựa như cái hồ lô không miệng, nhưng mà mưu ma chước quỷ trong đầu lại rất nhiều”.

Tôi cười không nói gì. Thẩm Hồng hơi không giữ được bình tĩnh, hỏi: “Cửu Dung, nàng đi trước hay ta đi trước?”.

Tôi nghĩ một chút, nói: “Tướng công, văn nhân từ xưa đến giờ, chàng thích ai nhất? Chúng ta sẽ ngâm vịnh về văn nhân đó, được chứ?”.

Thẩm Hồng buột miệng: “Được! Văn nhân tà ngưỡng mộ nhất, là Giả Trường Sa!”.

Tôi tán thưởng: “Tướng công quả nhiên nặng tình cảm! Giả Trường Sa tài hoa xuất chúng, tiếng tăm lừng lẫy, đáng tiếc bị hạng tiểu nhân ganh ghét, gặp lời gièm pha, ức không đắc chí, cuối cùng đáng tiếc vô cùng! Phận thiếp vụng về, xin vịnh trước một câu, mời tướng công ứng tiếp”. Tôi nói, trong bụng đã nghĩ ra rồi, vì thế ngâm nga: “Thân này Trường Sa bị đọa đày, theo dòng làm phủ viếng hồn đây. Mời tướng công”.

Thẩm Hồng khen: “Cửu Dung rất khí phách! Nhưng ta sẽ không thua nàng đâu”. Chàng nghĩ ngợi, tiếp lời: “Thương thay lòng ôm văn trị quốc. Chẳng thể làm thần giúp nước ngay”.

Tôi nói tiếp: “Phượng loan đã ẩn thân buồn ngây. Nhân tài bó buộc có ai hay?”.

Thẩm Hồng đón lời: “Hậu nhân chỉ thưởng văn chương đẹp. Tựa quân vương hỏi quý thần này[2]”.

[2] Bài thơ trong chương này do Kinh Cức Điểu làm – chú thích của tác giả.

Một bài thơ thất luật đã hoàn thành. Chúng tôi không hẹn mà cùng mỉm cười. Thẩm Hồng thở dài: “Ta tự phụ tài hoa xuất chúng, đọc nhiều sách vở, chưa từng nghĩ rằng hôm nay sẽ thua một cô gái như nàng. Cửu Dung thật tài tình, khí phách lại càng không thua trang nam nhi, ta tự phạt một chén”.

Tôi mỉm cười, không nói một lời.

Đêm sâu hun hút, lặng ngắt như tờ. Tiếng mõ của người gõ mõ cầm canh bên ngoài nặng nề vang lên.

Tôi lặng lẽ đẩy cửa ra, Cúc ma ma và A Thanh quả nhiên đã ngủ rồi. Tôi đóng cửa, rón rén quay trở lại, cười bảo: “Đều đang ngủ, tướng công, đêm đã khuya rồi, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi”.

Sắc mặt Thẩm Hồng hơi thay đổi, nửa muốn nói nửa lại không: “Chẳng phải chúng ta đã nói trước là không viên phòng rồi sao?”.

Tôi cười nói: “Ai muốn viên phòng với chàng? Nhưng mà cũng không thể thức trắng một đêm chứ”.

Thẩm Hồng như được đại xá, vội vàng nói: “Ta ngủ dưới đất, Cửu Dung, nàng ngủ trên giường đi”.

Tôi mỉm cười: “Sau này những ngày thế này chỉ sợ sẽ rất nhiều. Chẳng lẽ ngày nào cũng vậy sao? Tướng công, chúng ta đều ngủ cả trên giường đi”.

Thẩm Hồng miễn cưỡng gật đầu. Thế là chúng tôi cùng chung chăn gối mà ngủ. Một đêm im tiếng.

Bình luận

Bình luận