Thư Viện Ngôn Tình » Cửu Dung (Tập 1) » Cửu Dung (Tập 1) | Quyển 2 – Chương 21

Cửu Dung (Tập 1) | Quyển 2 – Chương 21

Hồi 18: Bách thanh chim yến tách đàn (2)

Thẩm Hồng nắm tay tôi, vẻ mặt chân thành: “Dung Nhi, ta vốn tưởng rằng đời này sẽ không thể đón nhận một người con gái nào ngoài Tương Nhi. Nhưng sự xuất hiện của nàng đã làm ta thay đổi suy nghĩ. Nếu thật sự có một ngày Tương Nhi sống lại, trở về bên cạnh chúng ta, tình nghĩa ta dành cho Dung Nhi nàng vẫn không thay đổi”.

Tôi cười nói: “Vậy tình cảm giữa chàng và Vũ Tương tỷ tỷ hiển nhiên cũng sẽ không thay đổi, hơn nữa còn chưa từng thay đổi, đúng không?”.

Thẩm Hồng không nói gì, chỉ gật đầu. Trong lòng tôi đã rõ.

Tôi cười bảo: “Được rồi, thiếp đùa với chàng thôi. Không nói đến việc này nữa. Tướng công, thiếp vẫn thấy hơi mệt, muốn nằm ngủ một lát. Hôm nay chàng mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe đi”.

Sắc mặt Thẩm Hồng bỗng dưng hơi đỏ, giống như một bé gái. Chàng lắp bắp hồi lâu mới nói: “Dung Nhi, nếu chúng ta đã là phu thê, tối hôm nay, ta sẽ không đi đâu”.

Trong lòng tôi chấn động, chỉ thấy tự dưng khó chịu thấu xương. Tôi và Thẩm Hồng thân là phu thê, nếu như là ngày thường mà chàng đưa ra yêu cầu này, đương nhiên tôi sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng hiện giờ thì thật là…

Tôi bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Tôi gả cho Thẩm Hồng một năm, nếu đêm nay phải rời đi, chẳng thà thật sự làm phu thê với chàng một lần. Cũng không uổng công đảm đương hư danh tiểu thiếp của Thẩm Hồng từ bao nhiêu ngày trước tới giờ. Mặc dù xưa nay chỉ thấy người mới cười, ai đâu nghe chăng người xưa khóc. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, từ tận đáy lòng, Thẩm Hồng sẽ hoàn toàn quên lãng tôi, nhưng suy cho cùng cũng không hoài công tôi theo chàng một phen.

Vẻ mặt tôi hơi xấu hổ, trong lòng lại dào dạt chờ mong pha lẫn chút gì sợ hãi. Tôi cúi đầu nhìn xuống, khẽ khàng nói: “Nếu tướng công muốn ở lại, vậy tùy ý chàng”.

Thẩm Hồng mừng rỡ, nói thẳng: “Dung Nhi tốt, Dung Nhi ngoan. Sau này chúng ta sao có thể không có con chứ?”. Nói xong, chàng bế tôi lên, đi về phía giường. Trái tim tôi cứ đập thình thịch, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn như không phải của mình, chỉ cảm thấy toàn thân như đã tan thành nước.

Thẩm Hồng đặt tôi lên giường, nhẹ nhàng hôn vào trán tôi, dịu dàng nói: “Dung Nhi, đôi mắt nàng đẹp quá, đẹp như ánh sao trên trời vậy”. Tôi thẹn thùng vô cùng, nhắm hai mắt lại. Trước tiên Thẩm Hồng hôn lên trán tôi, rồi trượt xuống khuôn mặt, hai gò má, vành tai. Tôi chỉ cảm thấy trong lòng trăm sợi tơ tình, nghìn loại tâm tư, cảm giác hạnh phúc không nói nên lời.

Đôi môi Thẩm Hồng nhẹ nhàng phủ lên đôi môi hồng xinh tươi của tôi. Chàng dùng răng khe khẽ cắn môi tôi, dùng lưỡi tách hàm răng của tôi ra, sau đó cùng cuốn lấy lưỡi tôi. Trong phút chốc đó, tôi chỉ cảm thấy mình đã say lịm, thân mình không ngừng run lên. Trong lòng vừa sợ hãi vừa khát khao, loại cảm giác này thật sự không thể tả bằng lời.

Tôi cũng vươn hai tay một cách chậm chạp, ôm lấy cổ Thẩm Hồng, đón ý hòa theo nụ hôn của chàng. Cổ họng Thẩm Hồng “ưm” một tiếng, tôi cảm thấy thân thể chàng hết sức to lớn ấm nóng, sau đó toàn thân chàng phủ lên người tôi. Bàn tay chậm rãi dời sang trước ngực tôi, run rẩy cởi bỏ ve áo của y phục. Đôi môi chàng lại dùng sức chiếm lấy môi tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc đón nhận.

Đúng lúc này, tôi chợt nghe chàng cúi đầu gọi một tiếng “Tương Nhi”. Tuy rằng một tiếng khẽ nhường ấy, khẽ đến mức không lưu lại bất cứ chút dấu vết mờ nhạt nào, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi nghe thấy rõ ràng, Thẩm Hồng gọi một tiếng: “Tương Nhi”. Sau đó cả trái tim tôi lập tức hóa lạnh, nhiệt tình kích tình gì đó đều hoàn toàn biến mất.

Tôi cố gắng đẩy Thẩm Hồng ra, nhưng giờ khắc này, chàng kích động như một con sư tử đang lên cơ giận, làm sao đẩy ra nổi? Ánh mắt chàng đỏ lửa, tràn đầy tơ máu, cả người gần như phát điên. Chàng dùng sức xé bỏ cổ áo bộ y phục của tôi, sau đó dùng răng nghiến cắn cổ tôi. Trái tim tôi đã không còn một chút cảm giác hạnh phúc nào nữa, chỉ cảm thấy sự khuất nhục không sao tả xiết. Thì ra nói nhiều như vậy, Thẩm Hồng vẫn chỉ coi tôi là thế thân của Liễu Vũ Tương mà thôi.

Tôi chỉ cảm thấy trong lòng tủi thân đến ngàn vạn lần, ngay cả khi Lão phu nhân uy hiếp bắt tôi rời khỏi nhà họ Thẩm, tôi cũng chưa từng thấy tủi thân như vậy. Nước mắt tôi dần chảy xuống theo hai gò má, rơi xuống chiếc gối. Thẩm Hồng vốn xúc động hưng phấn khó có thể kiềm chế, thấy tôi rơi nước mắt không ngừng, nhất thời hết sức lo lắng, chân tay luống cuống.

Chàng dừng động tác, ôm lấy tôi hỏi: “Dung Nhi, nàng sao thế?”. Tôi lau nước mắt, miễn cưỡng cười nói: “Không sao cả. Thiếp chỉ cảm thấy cơ thể hơi khó chịu”.

Thẩm Hồng hỏi: “Dung Nhi, nàng chưa chuẩn bị tâm lý ư? Hay là ta quá đường đột?”. Tôi ra sức lắc đầu, vẫn không kìm nén được mà rơi nước mắt.

Thẩm Hồng lại càng lóng ngóng tay chân, chàng đi xuống từ trên người tôi, nói: “Dung Nhi, là ta không tốt, nàng đừng khóc. Ta vốn không nên nóng vội như thế. Nàng đã nói là mệt rồi, vậy thì đi nghỉ đi. Sáng mai ta lại đến thăm nàng”. Thẩm Hồng nói xong, thấy tôi cũng không có ý muốn giữ lại, bèn đắp chăn lại cho tôi, dém xong góc chăn thì nhẹ nhàng đi ra ngoài. Một khắc đó nhìn chàng xoay người đi, vẻ mặt có phần thất vọng.

Lòng dạ tôi cũng mang tư vị không nói nên lời. Mắt thấy Thẩm Hồng mở cửa chậm rãi đi ra ngoài, lại chậm rãi đóng cửa, trong lòng tôi hiểu ra, có lẽ lần gặp nhau này là lần cuối cùng trong đời, cũng nặng trĩu ngơ ngẩn không thôi.

Tôi nằm rất lâu trên giường, sắc trời dần dần đen kịt. Minh Nguyệt Hân Nhi đến đưa cơm cho tôi. Con bé gõ cửa ầm ầm, như thể chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Tôi nhẹ giọng nói: “Vào đi”.

Minh Nguyệt Hân Nhi vừa tiến vào đã reo lên: “Thiếu phu nhân, em thật sự phục cô luôn. Cô nói xem ban ngày cô làm cái gì mà canh ba nửa đêm rồi vẫn chưa ăn cơm?”.

Tôi cười cười, gắng gượng chống giường ngồi dậy, ăn qa loa vài miếng cơm. Minh Nguyệt Hân Nhi rất bất bình, bắt tôi ăn thêm nửa bát nữa.

Cơm nước xong xuôi, tôi kéo Minh Nguyệt Hân Nhi đến bên cạnh, nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi, Cúc ma ma bằng lòng chỉ cần đưa một trăm lượng bạc là có thể trả lại tự do cho em phải không?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi thờ ơ đáp: “Vâng ạ. Làm sao cơ?”.

Tôi lấy tờ ngân phiếu một trăm lượng bạc ra, nhét vào tay Minh Nguyệt Hân Nhi, nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi, một trăm lượng bạc này cho em, em bảo Tiêu Tiếu cầm lấy chuộc thân cho em. Còn năm mươi lượng các em còn thừa kia thì lấy mà mở một xưởng nuôi ong. Nhớ kỹ lời ta, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi phường rượu Thẩm gia, bằng không ngộ nhỡ chuyện của Tiêu Tiếu lộ ra, hai người các em sẽ gặp phiền phức”.

Trên mặt Minh Nguyệt Hân Nhi lộ vẻ ngạc nhiên, cũng không biết có nghe lọt lời tôi không. Con bé nói: “Thiếu phu nhân, nhiều bạc thế này, cô lấy ở đâu ra? Chẳng lẽ… chẳng lẽ là trộm của Đại công tử?”. Con bé vừa nói vừa chớp mắt, nói đến câu cuối, chính nó cũng không nhịn được mà bật cười.

“Tặc nha đầu!” Tôi cốc đầu con bé: “Lời ta nói, em đã nhớ kỹ chưa?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi có phần ngượng ngùng nhận lấy bạc, gật gật đầu.

Hồi 19: Khanh[1] hãy tạm về nhà (1)

[1] Thời cổ đại, “khanh” còn là cách xưng hô giữa những cặp phu thê hòa thuận, ý hợp tâm đầu.

Tôi nhìn theo Minh Nguyệt Hân Nhi rời đi, thở dài thườn thượt, mối lo trong lòng cuối cùng đã được giải tỏa, tôi có thể ra đi rồi.

Băng Ngưng là người biết võ công, tôi không lo lắng lắm. Bảo Bảo xử sự thận trọng, cũng không khiến người ta nghĩ ngợi. Chỉ riêng Minh Nguyệt Hân Nhi, tôi hy vọng con bé thật sự có thể nghe theo lời khuyên của tôi, từ nay về sau rời khỏi Thẩm gia thị phi này.

Bóng đêm dần trầm lắng, ánh đom đóm như bạc như tơ, lặng lẽ làm lạnh tấm bình phong. Cơn tịch mịch bất đắc dĩ này, ai người thu lại nỗi phiền muộn nghìn năm?

Tôi đứng lặng trong phòng thật lâu, chờ đến khi đêm thanh người vắng, cả khu vườn tràn ngập sự hoang hoải trong trẻo nhưng lạnh lùng thì mới khoác tay nải, nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Trong sân lóe lên mấy chiếc đèn lồng, giữa bóng đêm tĩnh lặng tỏa ra thứ ánh sáng khi chớp khi tắt. Tiếng kêu Kinh trập[2] từ lùm cỏ truyền đến, trong lòng tôi nhất thời đâm có phần ngẩn ngơ. Mùa hè sắp sửa qua đi, mùa thu thời ngắn ngủi, ngay sau đó là mùa đông giá rét sương lạnh buốt xương.

[2] Một trong hai mươi tư tiết khí và được xếp là tiết khí thứ năm. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường rơi vào ngày mùng Năm, mùng Sáu tháng Ba Dương lịch tùy theo từng năm và kết thúc vào Hai mươi hoặc Hai mươi mốt tháng Ba. Kinh có nghĩa là “làm kinh sợ”, trập chỉ các loài côn trùng đang trú đông dưới đất, đến tiết Kinh trập sẽ có tiếng sấm đầu tiên, đánh thức các loài côn trùng thức dậy bò lên đất kiếm ăn và phát ra tiếng kêu của chúng.

Ra đến cửa chính, Cúc ma ma và A Thanh đã chờ sẵn. Thấy tôi, Cúc ma ma cười quái dị một tiếng, nói móc: “Tiểu thiếu phu nhân, người khác gọi cô một tiếng Thiếu phu nhân, nhưng trong mắt Cúc ma ma ta, cô mãi mãi chỉ là tiểu thiếp. Ngày đó ta đón cô vào cửa, hôm nay lại là ta đưa cô ra ngoài. Quả nhiên là lẽ trời vằng vặc, báo ứng xác đáng mà”. A Thanh thì lạnh lùng đứng đó không nói tiếng nào.

Tôi mặt không đổi sắc, cũng không nhìn hai người bọn họ lấy một cái, chậm rãi ra khỏi Thẩm gia. Chỉ nghe “ầm” một tiếng, cửa chính Thẩm gia đã nặng nề đóng lại phía sau lưng. Từ giờ trở đi, tôi đã không còn là người của Thẩm gia nữa.

Trong lòng tôi khe khẽ thở dài. Trên đường trong đêm tối không có lấy một bóng người. Cái bóng của tôi bị ánh đèn vàng vọt kéo dài ra mãi, thui thủi bước đi, tịch mịch và cô đơn.

Cũng không phải là chặng đường quá dài, tôi đi mất ngót nghét một đêm. Cả người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mãi đến khi sắc trời tang tảng, tôi mới đi đến trước cửa nhà mình. Cửa nhà đóng chặt. Tôi gõ vài cái, không ai lên tiếng. Giờ tôi mới nhìn thấy cái khóa trên cửa. Thì ra cha tôi cũng không có nhà. Nếu cha thấy tôi bỗng nhiên bị Thẩm gia đuổi về, ông sẽ có vẻ mặt thế nào đây?

Tôi nghĩ ngợi lung tung, không biết bao lâu sau, thì thấy cha đang hát mấy đoạn Lỗ kịch[3] trở về từ đằng xa. Ông uống say bí tỉ, trong tay còn cầm một bầu rượu, chân nam đá chân chiêu mà đi tới, thân mình lảo đảo.

[3] Chỉ tuồng Sơn Đông – một loại hí kịch chỉ có ở tỉnh Sơn Đông. Ngày nay, từ này được dùng để chỉ các tác phẩm truyền hình hoặc điện ảnh của Trung tâm chế tác phim truyền hình điện ảnh Sơn Đông.

Đi đến gần, cha mới nhìn thấy tôi. Ông có phần mơ màng không rõ, hỏi: “Dung Nhi, sao sáng sớm thế này mà con lại về nhà? Sao… sao ngay cả một nha đầu cũng không mang theo? Tướng công con cũng thật là, không đi cùng con. Cũng không cho người báo trước thời gian với cha, để cha ở nhà chờ con”.

Tôi cười xót xa. Một năm trôi qua, nhà tôi vẫn là nhà tranh vách đất như trước. Hiện giờ dù là Chính hạ, nhưng sáng sớm vẫn hơi lạnh, tôi bất giác khẽ rùng mình một cái.

“Con nhìn con đi con gái, sáng sớm về nhà mẹ đẻ, cũng không mặc thêm nhiều quần áo một chút. Lạnh rồi phải không. Nào, vào trong nhà cho ấm”. Tuy rằng cha đã ngà ngà say, nói chuyện cũng ngọng líu ngọng lô, nhưng suy nghĩ vẫn còn tỉnh táo. Ông vừa nói vừa mở khóa trên cửa, mà không làm sao tra được chìa vào trong khóa.

Tôi lẳng lặng đón lấy chìa khóa, mở khóa cửa, đỡ cha vào nhà.

Giờ cha mới nhìn rõ tay nải trên tay tôi. Sắc mặt ông khẽ thay đổi, nói: “Dung Nhi, con và tướng công con cãi nhau à? Cha nói với con này, phu thê còn son, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa giải, việc này cũng không đáng ngại gì. Nhớ năm xưa cha và mẹ con, đúng thật là cãi nhau trận lớn ba năm bảy, cãi nhau trận nhỏ cãi hằng ngày. Người khác đều nói cha mẹ không thể ở bên nhau lâu dài, kết quả thì sao? Kết quả là tình cảm giữa chúng ta vẫn rất tốt. Đó gọi là phu thê mà không cãi nhau thì không phải phu thê chân chính, đó là một đạo lý đấy…”. Cha tôi cứ thao thao bất tuyệt, tôi chờ ông nói kha khá rồi mới lạnh nhạt: “Cha, con bị Thẩm gia đuổi ra ngoài”.

Cha tôi nghe vậy, sắc mặt nhất thời thay đổi, bầu rượu trên tay rơi xuống đất “cạch” một tiếng.

“Con gái, thế rốt cục là chuyện gì? Chẳng lẽ do Thẩm lão phu nhân kia xử oan cho con?” Cha tôi vừa che giấu sự kích động trong lòng, vừa nhặt bầu rượu rơi xuống đất lên, vừa hỏi tôi. Nhưng ông liên tiếp nhặt vài lần, vẫn không tài nào nhặt lên được. Tôi ngồi xổm xuống, giúp ông cầm bầu rượu lên, đặt vào tay ông, đáp: “Lão phu nhân không xử oan cho con”.

“Vậy thì… đã xảy ra chuyện gì?” Cha tôi có phần nghi ngời hỏi: “Chẳng lẽ là tiểu tử Thẩm Hồng kia đã nhắm trúng người khác? Nhưng cha đã gặp nó mấy lần, nó không giống hạng người như thế”.

Nhắc tới Thẩm Hồng, trong lòng tôi chỉ cảm thấy khẽ run lên. Tôi nói: “Cha, cũng không phải. Là Lão phu nhân cưới con gái của Đỗ tri phủ Đỗ Linh Nhược cho Thẩm Hồng. Đỗ Linh Nhược từng nói rằng, trượng phu chỉ có thể cưới một mình cô ta, không thể có thêm một tiểu thiếp nào khác. Cho nên Lão phu nhân đuổi con về nhà”.

Cha tôi nghe không đầu không đuôi, hỏi: “Vì sao đương yên đương lành, Thẩm Hồng lại muốn tục huyền? Chẳng phải trước kia nói là muốn lập con làm chính thất sao?”.

Tôi gật gật đầu, kể đại khái chuyện lúc tỷ thí tửu vĩ công, Thẩm gia suýt chút nữa gặp họa diệt môn. Nói: “Lão phu nhân cũng chỉ muốn tìm cho Thẩm gia một chỗ dựa vững chắc thôi. Đứng trên khía cạnh lợi ích của Thẩm gia, bà làm vậy không hề sai”.

“Khốn nạn! Khốn nạn! Mẹ kiếp, thật khốn nạn!” Cha tôi mắng to: “Lúc cần đến chúng ta thì coi chúng ta như báo vật, đến lúc không cần thì coi chúng ta không bằng cả rơm rác! Mẹ nó chứ, khốn nạn thật, chả ra cái gì! Tên tiểu tử Thẩm Hồng kia nói thế nào? Cũng nghe lời mẹ nó à?”.

“Chàng còn chưa biết chuyện. Có điều sáng mai sẽ biết thôi. Cho dù trong lòng chàng có gì đi nữa, chung quy cũng không lay chuyển được Lão phu nhân. Với lại, từ đầu đến cuối, chàng chỉ biết có mình Liễu Vũ Tương, sẽ không đặt những người khác vào lòng đâu”. Tôi hờ hững nói, trong dạ lại có chút đau đớn.

Cha tôi nhổ nước bọt, mắng: “Khốn nạn! Mẹ nó chứ, thật khốn nạn! Cả nhà Thẩm gia đều là bọn khốn! Già thì là lão khốn nạn! Lớn thì là đại khốn nạn! Nhỏ thì là tiểu khốn nạn!”. Cha tôi lải nhải liên miên mắng cả nửa buổi, nói: “Dung Nhi, giờ con có dự định gì không? Con quyết định không về Thẩm gia nữa à?”.

Tôi gật gật đầu, đáp: “Lúc trước cũng đâu phải bản thân con cam tâm tình nguyện đi đâu”.

Cha tôi nghe tôi nói xong mấy câu này, hơi xấu hổ mà cười bảo: “Không về cũng tốt. Sau này cha sẽ tìm cho con một đám còn tốt hơn nhà họ Thẩm”.

Tôi im lặng không nói gì. Cha tôi an ủi: “Con còn nhớ hồi xưa vì sao đặt tên cho con là Cửu Dung không? Ông thầy tướng xem bói nói con mệnh ngạnh, thế gian khó chứa, chỉ ông trời mới có thể dung nạp. Trời chính là Cửu tiêu, thế nên mới đặt tên con là Cửu Dung. Trời là Cửu tiêu cơ mà, trời mới là Hoàng đế. Con gái nhà chúng ta nói không thèm làm thiếp của Thẩm gia gì đó kia, sau này con gái nhà chúng ta sẽ làm phi tử của Hoàng đế!”. Cha tôi nói xong, chính ông lại nở nụ cười trước.

Tôi lại không thấy những điều ông nói có gì buồn cười, chỉ bảo: “Cha, con hơi mệt một chút, con muốn đi nghỉ”.

“Được được được! Phòng của con trước đây thế nào thì giờ vẫn vậy, chưa từng suy chuyển gì cả”. Cha tôi nói xong, thu dọn phòng ốc cho tôi, để tôi đi nghỉ tạm.

Hồi 20: Khanh hãy tạm về nhà (2)

Nằm ở trên giường, tôi vốn tưởng rằng mình không ngủ được. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã nặng nề ngủ mê mệt. Hơn nữa còn ngủ yên ổn một cách khác thường, không hề mộng mị chút nào. Thật không biết là tôi thật sự mệt, hay tôi thật sự là người trời sinh lãnh đạm, không để tâm đến chuyện gì.

Khi tỉnh lại, tôi nhè nhẹ bước ra khỏi phòng, thấy ánh mắt cha đang dại ra, ngẩn ngơ ngồi thừ trước chiếc bàn cũ nát. Tóc bạc trên đầu ông càng ngày càng nhiều, lòng dạ tôi chẳng hiểu sao bỗng có chút chua xót.

“Cha”. Tôi khẽ khàng đánh tiếng, cha thấy tôi đã tỉnh, vội vàng đứng lên nói: “Con gái, cha sẽ đi nấu cơm cho con ăn ngay. Sao mới ngủ một lúc như thế đã tỉnh rồi”.

Thấy cha vụng về nhóm lò, nhặt rau, nỗi chua xót trong lòng tôi lại càng nặng nề. Tôi nhẹ nhàng nói: “Cha, để con làm cho”. Cha tôi kiên quyết không chịu. Tôi nói: “Đâu phải con chỉ về nhà mỗi hôm nay, từ giờ trở đi con đều ở nhà, chẳng lẽ ngày nào cũng bắt cha nấu cơm cho con ăn?”.

Lúc này cha tôi mới thuận theo.

Tôi nhặt rau, vo gạo xong, mở vung nồi ra mới phát hiện cơm trong nồi tuyền là cơm ôi thiu đen sì. Tôi vờ không để ý, hỏi: “Cha, ngày thường cha ăn thế này à?”.

Cha tôi “Ừ” một tiếng, sau đó: “Cũng không phải. Thiu rồi thì không ăn, chỉ ăn lúc không thiu thôi”.

Tôi khẽ thở dài một tiếng. Tôi gả vào Thẩm gia, tốt xấu gì cũng được ăn ngon uống bổ, một mình cha tôi ở nhà lại phải ăn cái thứ này.

Cha thấy tôi thở dài, nói: “Cũng không phải thế đâu, bình thường con cho cha tiền, cha sẽ đến quán ăn ăn cơm. Chỉ có… chỉ có lúc tiền nong eo hẹp, cha mới về tự nấu cơm ăn”.

“Chẳng phải tháng trước con vừa mới cho cha mười hai lượng bạc sao, cha. Chẳng lẽ cha lại mang đi đánh bạc?”, tôi hỏi.

“Việc này… Con cũng biết đây là bệnh cũ nhiều năm của cha, sửa kiểu gì cũng không được. Cũng không phải mang đi đánh bạc tất, còn một chút dùng để uống rượu ăn cơm nữa. Hơn nữa, dạo này cha đánh bạc không còn thiếu nợ người ta đâu. Con gái, con xem này, bạc tháng trước con cho cha vẫn còn dư đây”. Cha tôi vừa nói vừa sờ túi tiền, nhưng chỉ lấy ra mấy đồng bẩn bẩn. Cha có chút xấu hổ cười nói: “Lúc con ngủ, cha lấy chỗ còn lại đi mua thức ăn rồi. Con xem, cải thìa, nấm dại, còn cả trứng gà con thích ăn nhất này, còn có cả món chim trĩ hoang không đủ cho con ăn vặt nữa”.

Tôi cười cười, nói: “Cha, sau này thân phận của con gái đã khác rồi, cũng không còn nhiều bạc để cho cha như thế, từ giờ về sau cha đừng đi đánh bạc nữa, nếu không thì cha học Trần Tam thúc làm công việc đứng đắn một chút, hoặc không thì cha ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi”. Cha tôi nghe xong, liên tục gật đầu đồng ý, thề thốt sau này sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. Song tôi biết, ông chắc chắn chỉ kiên trì được không quá vài ngày, đành phải cúi đầu thở dài, chuyên tâm nấu cơm, không nói gì nữa.

Qua hơn nửa canh giờ, cơm đã nấu xong. Tôi mở cửa phòng nhìn ống khói các nhà hàng xóm cũng bắt đầu bảng lảng khói xanh. Trưa rồi, tôi nghĩ, lúc này Thẩm Hồng đã biết tôi rời đi chưa? Nếu chàng biết, sẽ nghĩ như thế nào? Còn Minh Nguyệt Hân Nhi nữa, con bé đã rời khỏi Thẩm gia hay chưa? Về phần Bảo Bảo, cô bé thông minh hiểu chuyện như vậy, đương nhiên là tôi không cần lo lắng.

Tôi cười, sao lại thế này nhỉ, lại cầm lòng không đặng nhớ đến, chẳng phải đã quyết rồi, từ nay về sau đoạn tuyệt mọi quan hệ với Thẩm gia, không bao giờ suy nghĩ đến những chuyện kia nữa rồi sao?

©STE.NT

Thời tiết hôm nay hơi âm u. Tuy là mùa hạ, nhưng vẫn se se lạnh. Lúc bưng lên cơm tẻ nóng hổi, cái thìa xào miến ngon miệng hấp dẫn, trứng rán nấm dại dậy mùi thơm phức, còn có cả canh chim trĩ được chưng cách thủy nhừ bung mềm sụn, cha tôi không khỏi hít hà một hơi, nói: “Thơm quá! Đã lâu lắm rồi cha không được ăn cơm thơm như thế”.

Tôi cười nói: “Cha, cha ăn từ từ thôi, sau này ngày nào con cũng nấu cơm ngon cho cha ăn”.

“Ừ!” Cha tôi vừa ăn vừa nói: “Con gái, con không biết đâu, lúc con không có nhà, cha không có tiền ăn cơm, ngày ngày đành phải ra chợ bán đồ ăn nhặt một ít rau củ về, nấu lên ăn. Thật sự là rất khó nuốt. Con gái, lần này con về, thật tốt quá, cha lại có thể ăn cơm giống như trước kia. Từ sau khi mẹ con mất…”. Cha tôi càng nói càng nghẹn ngào, tôi cười bảo: “Được rồi, được rồi, khi không cha nói chuyện này làm gì? Cha mau ăn cơm đi, từ giờ trở đi chẳng phải ngày nào con cũng ở cạnh cha sao”. Cha tôi gục gặc đầu, không nói gì nữa, và từng và đồ ăn. Tôi cũng ăn cơm cùng với ông.

Mới ăn được nửa bữa cơm, cửa nhà tôi bỗng nhiên bị đẩy ra.

“Thiếu phu nhân! Quả nhiên cô ở đây! Cô làm gì thế, lén chạy về nhà mà không nói một tiếng, làm em lo lắng chết mất”. Người đến là Minh Nguyệt Hân Nhi, con bé chạy xồng xộc vào, thiếu chút nữa đụng đầu vào bàn ăn của chúng tôi.

Tôi nhìn con bé, không nói tiếng nào, cha tôi cũng không nói gì thêm. Ngược lại, con bé nhất thời có chút mất tự nhiên.

“Đã ăn cơm chưa?” Tôi hỏi bằng giọng điệu bình thường nhất.

Từ lúc bước vào cửa con bé vẫn tức khí nạt người, hiện giờ chột dạ đôi chút, thành thật đáp: “Vẫn chưa”.

Tôi lặng lẽ đi xới thêm một bát cơm nữa, lấy thêm đôi đũa, đặt trước mặt con bé, nói: “Ăn đi”.

Minh Nguyệt Hân Nhi có phần ngạc nhiên nhìn tôi một hồi, liền ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm cùng chúng tôi. Con bé ăn vài miếng, kêu lên: “Ngon quá, ngon quá, ăn ngon thật! Thiếu phu nhân, đây là cô nấu hay lão gia thông gia nấu? Đã lâu lắm rồi em không được ăn đồ ăn ngon thế này, sau này hôm nào em cũng đến chỗ cô ăn cơm, được không?”. Tôi gật đầu cười.

Sau đó chúng tôi tiếp tục ăn cơm. Minh Nguyệt Hân Nhi chỉ để ý đến đồ ăn ngon, trái lại quên sạch bách dự tính ban đầu.

Một lúc sau lại có người gõ cửa. Lúc cửa mở ra, tôi nhìn lướt qua, là Bảo Bảo và Băng Ngưng.

Tôi nói: “Nếu đã đến đây còn đứng ngoài cửa làm gì? Mau vào ăn cơm trước đi”. Tôi vừa nói vừa để hai cô bé bước vào. Sau đó xới cho mỗi nguời thêm một bát cơm nữa.

Bảo Bảo và Băng Ngưng nhìn bát cơm trước mặt. Bảo Bảo lên tiếng trước: “Thiếu phu nhân, thật ra em có chuyện muốn hỏi cô”.

Tôi thản nhiên nói: “Đồ ăn ta nấu, ăn ngon không? Ăn nhiều một chút”. Minh Nguyệt Hân Nhi vừa hào hứng ăn uống vừa nói to:

“Thiếu phu nhân, đồ ăn cô nấu thật sự rất thơm! Không thể tưởng tượng được cô lại có tay nghề tốt như thế!”.

Bảo Bảo và Băng Ngưng cũng đành phải bưng bát lên dùng cơm. Ăn vài miếng, hai cô bé cũng nức nở khen ngon. Nhất là Băng Ngưng, chẳng mấy đã tham gia vào cùng một chiến tuyến với Minh Nguyệt Hân Nhi, thảo luận xem đồ ăn được nấu thế nào.

Tôi thấy đồ ăn không còn nhiều lắm, nói: “Mấy đứa ăn trước đi, ta đã ăn xong rồi. Ta đi nấu thêm vài món nữa cho mấy đứa. Cha, vườn rau phía sau có còn gì ăn được không?”.

Cha tôi nói: “Cái đó… từ lúc con đi, vườn rau kia đã hoang phế lâu rồi. Nhưng vườn rau nhà thím Thất hàng xóm mọc tốt lắm”.

Tôi gật đầu đáp lời, lấy chút tiền sang nhà thím Thất mua ít rau cải trắng, rau cải xanh, dưa chuột và cà chua, còn mua thêm mấy củ khoai tây. Sau khi trở về, cắt thái xong, làm vài món ăn cho những người trong phòng một lần nữa. Bưng lên rồi, hương thơm ngào ngạt. Nhưng cơm thì lại không còn. Tôi buộc phải đi nấu thêm chút cơm nữa.

Hồi 21: Khanh hãy tạm về nhà (3)

Cơm nước xong xuôi, tôi cười nói: “Nhìn sắc trời có vẻ sắp mưa đến nơi. Ở đây chật chội thế, không chứa được ngần này người các em đâu, về hết cả đi. Nếu có thời gian, nhớ thường xuyên đến đây chơi”.

Lúc này Minh Nguyệt Hân Nhi mới xoay người từ trong đám đồ ăn mỹ vị. Con bé hét to: “Thiếu phu nhân, cô vẫn còn chưa nói rõ, vì sao đang yên đang lành cô lại chạy mất. Sáng sớm hôm nay em đến tìm cô thì thấy trong phòng ngủ của cô hoàn toàn trống trơn, chăn mền gấp gọn gàng, tối hôm qua rõ ràng là cô không ngủ ở đó. Em tiếp tục tìm một lượt, các thứ như y phục và giày của cô tất cả đều không thấy đâu. Em mới biết cô bỏ nhà ra đi. Có phải Đại công tử bắt nạt cô không, nếu là như vậy, cô nói cho Minh Nguyệt Hân Nhi biết, em bảo Tiêu Tiếu đi đánh cho cậu ấy đầu nở hoa thì thôi để trút giận cho cô!”.

Tôi cười cười, không để ý đến Minh Nguyệt Hân Nhi. Bảo Bảo nói: “Thiếu phu nhân, tóm lại đã xảy ra chuyện gì. Cô không nói tiếng nào như thế, thật sự làm người ta cuống chết người đấy. Hôm qua cô gọi em và Minh Nguyệt Hân Nhi đến, em đã thấy lời cô nói có chút gì không hợp lý, nhưng em cũng không nghĩ nhiều, nào ngờ hôm nay cô bỏ Thẩm gia mà đi. Có phải Lão phu nhân trách cứ cô vì chuyện tỷ thí tửu vĩ công không? Nếu là như thế, cô cũng đừng tức giận. Hôm qua Lão phu nhân cũng bị dọa sợ quá mức, người vẫn rất yêu thương cô.

Băng Ngưng cũng hùa theo nói: “Phải đấy, Cửu Dung tẩu tẩu, cho dù tẩu không quan tâm đến người khác thì cũng phải quan tâm đến đại ca ca chứ. Sau khi đại ca ca nghe nói tẩu đi rồi, sốt ruột cực kỳ, ngay lập tức chạy đến tìm Lão phu nhân tranh luận. Lúc bọn muội đến đây, đại ca ca vẫn còn chưa về”.

Tôi khẽ cười bảo: “Minh Nguyệt Hân Nhi, Bảo Bảo, Băng Ngưng, cảm ơn ý tốt của ba em. Ta sẽ không về Thẩm gia nữa”.

“Vì sao?” Minh Nguyệt Hân Nhi kêu to lên: “Thiếu phu nhân chẳng lẽ thật sự giống như nha đầu bên cạnh Cúc ma ma kia nói, cô và Tiết vương gia mến nhau, nên không cần Đại công tử của chúng em nữa?”.

Bảo Bảo kéo kéo tay Minh Nguyệt Hân Nhi, nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi, chớ nói lung tung, chẳng lẽ Thiếu phu nhân lại là người như vậy sao?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi ra sức gật đầu như gà mổ thóc, bịt chặt miệng lại không nói tiếng nào. Nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được, hỏi: “Thiếu phu nhân, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hay là có ai ức hiếp cô, cô nói cho Minh Nguyệt Hân Nhi em biết đi!”.

Cha tôi đứng bên cạnh, thật sự nghe mà phát bực, nói: “Chuyện này còn phải nói à. Đương nhiên là Lão phu nhân hồ đồ của mấy đứa đuổi Dung Nhi về chứ sao”.

“Vì sao?”, ba người Minh Nguyệt Hân Nhi cùng thốt lên hỏi.

“Việc này…” Cha tôi đang muốn nói, tôi kéo kéo tay áo ông, bảo: “Đừng nghe cha ta nói bậy nói bạ, cũng đừng nghe lời nha đầu của Cúc ma ma nói xằng nói xiên. Không có chuyện gì đâu. Về phần là rốt cục vì sao, mấy đứa cũng không cần quan tâm. Minh Nguyệt Hân Nhi, em phải nhớ nghe theo lời ta, nhanh chóng bảo Tiêu Tiếu chuộc thân cho em, theo y cao chạy xa bay. Hai đứa các em cũng về cả đi, sau này phải bảo trọng mới được”.

Đang ở thế giằng co, đột nhiên có người hét lớn: “Dung Nhi!”. Ngay sau đó, Thẩm Hồng sải bước đi đến, theo sau là một tiểu tử sai vặt.

“Dung Nhi, có chuyện gì thế? Vì sao nàng lén chạy về nhà đẻ? Chẳng lẽ hôm qua ta đã làm sai chuyện gì? Nếu là lỗi của ta, ta tình nguyện chết một nghìn lần một vạn lần để chuộc lỗi với nàng, chỉ mong nàng đừng tức giận với ta là được”.

Thấy Thẩm Hồng, tâm tưởng tôi vốn phẳng lặng như miệng giếng cổ lại bất chợt khẽ xao động.

Thẩm Hồng thấy tôi không nói gì, tiến lên hai bước, kéo tay tôi nói: “Dung Nhi, về với ta”. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt chàng, trong ánh mắt chàng tràn ngập sự chân thành.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, giãy ra khỏi tay chàng, nói: “Chàng về đi. Chốn thâm sơn cùng cốc này không phải là nơi hợp với đại công tử Thẩm gia chàng”.

“Dung Nhi! Nàng đang nói gì thế!” Thẩm Hồng hơi hờn giận nói: “Nàng nói đi! Rốt cục nàng làm sao hả, vì sao một mình lén bỏ về nhà? Vì sao không chịu theo ta về? Nếu thật sự ta làm sai, ta chịu tội với nàng, chỉ xin nàng ngàn vạn lần đừng im lặng”.

Tôi khe khẽ thở dài, lãnh đạm nói: “Chàng về đi. Thiếp mệt rồi”.

“Dung Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta van nàng nói cho ta biết, được không?” Vẻ mặt Thẩm Hồng thoạt nhìn vô cùng sốt ruột.

Tôi vẫn làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, lên tiếng: “Không có chuyện gì to tát cả. Chàng nghe lời thiếp, trở về làm đại công tử Thẩm gia của mình cho tốt đi, mọi chuyện nhớ cẩn thận một chút. Từ giờ về sau hãy quên Lãnh Cửu Dung này đi, chẳng mấy chốc Cửu Dung cũng sẽ gả cho người khác, sẽ quên chàng, ngay cả bóng dáng cũng không để sót lại”.

Sắc mặt Thẩm Hồng có phần trắng bệch, biểu cảm hết sức khó coi, chàng nghi hoặc nhìn tôi, ánh mắt hoàn toàn mù mịt, hỏi: “Dung Nhi, chẳng lẽ… chẳng lẽ tất cả đều giống mẹ và Cúc ma ma nói sao? Chẳng lẽ nàng thật sự mến Tiết vương gia kia, không cần ta nữa, liền viết một bức thư tuyệt tình, đòi mẹ một trăm lượng bạc rồi lặng lẽ rời khỏi Thẩm gia?”.

Toàn thân tôi bỗng nhiên chấn động. Tuy tôi đã biết trước Lão phu nhân và Cúc ma ma sẽ làm thế để Thẩm Hồng hết hy vọng. Nhưng một khi biết bọn họ làm vậy, Thẩm Hồng lại coi đó là sự thật, những câu nói này lại do chính miệng Thẩm Hồng nói ra, tôi vẫn thấy khó chịu không thôi.

Nhưng tôi vẫn khẽ gật đầu.

Thẩm Hồng đặt bức thư tuyệt tình và tờ biên nhận một trăm lượng bạc lên trên bàn, ra sức lắc người tôi, chừng như hét to lên: “Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là sự thật sao? Chẳng lẽ Dung Nhi, ta đã nhìn nhầm nàng rồi sao? Chẳng lẽ nàng thật sự là người như thế? Ta muốn nàng nói. Ta muốn chính miệng nàng nói ra!”.

Lúc này, trong lòng tôi đã bình tĩnh lại nhiều. Tôi gật gật đầu, dùng ngữ điệu gần như dửng dưng đáp: “Tất cả đều là sự thật. Thẩm Hồng, Cửu Dung chưa từng thích chàng, cũng không muốn làm tiểu thiếp của chàng, lại càng không muốn làm thê tử của chàng”.

Thẩm Hồng nghe xong lời tôi nói, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, thất thểu lùi về phía sau mấy bước, tàn nhẫn nói: “Dung Nhi! Lãnh Cửu Dung! Lãnh Cửu Dung! Cuối cùng hôm nay ta cũng nhìn rõ cô, thì ra cô là người đàn bà như thế. Ta hối hận, hối hận vì đã nhìn lầm cô, còn suýt nữa muốn yêu thương cô. Cô không xứng, cô không xứng, cô không xứng!…”. Thẩm Hồng vừa nói vừa xoay người chạy ra ngoài. Câu “Cô không xứng” của chàng vẫn còn quanh quẩn mãi trong phòng.

Trong mái nhà tranh nhất thời im phăng phắc, bầu không khí áp lực này khiến con người ta cảm thấy rất khó chịu.

Hồi 22: Vì hận mà sinh sợ (1)

Minh Nguyệt Hân Nhi chậm rãi bước đến trước mặt tôi, rút tờ ngân phiếu một trăm lượng bạc từ trong tay áo ra, đặt lên bàn, dùng khẩu khí nghiêm chỉnh, nghiêm túc xưa nay chưa từng có, nói: “Thiếu phu nhân, em đi theo cô một năm. Em vẫn cho rằng cô khác với những người khác, cũng khác với tất cả mọi người trong Thẩm gia, khác tất cả những người mà em quen biết. Thường ngày, cô xử sự với mọi người có vẻ lạnh lùng thế thôi, nhưng thật ra em biết, trong lòng cô không phải vậy, cô là người nhiệt tình nhất, đối xử với người khác tốt nhất trên đời này. Cô suy nghĩ cho người khác mọi lúc mọi nơi, coi chuyện của người khác như chuyện của mình. Trong lòng Minh Nguyệt Hân Nhi em, không cô gái nào có thể hoàn mỹ hơn cô. Nhưng cô biết không? Hôm nay cô khiến e cảm thấy thực thất vọng!”.

Minh Nguyệt Hân Nhi vừa nói vừa thút thít khóc: “Cô thật sự khiến em cảm thấy rất thất vọng! Đây là ngân phiếu cô cho em, em trả lại cô. Em thiếu bạc chuộc thân, nhưng giờ em không cần bạc của người như cô! Trước kia, mặc dù Đại công tử bị bách bệnh quấn thân, nhưng từ sau khi khỏe lại, Đại thiếu phu nhân lại mất, Đại công tử liền toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô. Cô có biết lần trước ở trong rừng trúc, lần mà cô bị người ta thiếu chút nữa bóp cổ chết, lúc ấy Đại công tử không tìm thấy cô, cả người có dáng vẻ ra sao không? Minh Nguyệt Hân Nhi em ở Thẩm gia mười mấy năm, cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ ấy của Đại công tử. Nhưng cô lại đối xử với Đại công tử thế nào? Cho dù Tiết vương gia đó có tốt hơn, lại có ý với cô, nhưng chẳng lẽ cô nhẫn tâm vứt bỏ Đại công tử để bám víu cành cao sao? Đừng bảo Minh Nguyệt Hân Nhi em nói chuyện khó nghe, ngay cả một người thô kệch như Tiêu Tiếu cũng biết đạo lý “gần vua như gần hổ”, người thông minh lanh lợi như Thiếu phu nhân cô chẳng lẽ lại không hiểu ư? Thiếu phu nhân, cô nghe em nói một câu, Tiết vương gia kia sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ cô, cô vẫn nên trở về bên cạnh Đại công tử đi. Nếu cô trở về bên cạnh Đại công tử, chúng ta sẽ vẫn như trước kia. Còn nếu cô không chịu về, hôm nay Minh Nguyệt Hân Nhi em và cô cắt đứt quan hệ!”.

Minh Nguyệt Hân Nhi vừa nói vừa khóc, nói xong câu cuối cùng nức nở nghẹn ngào, không thể rành mạch được cả câu.

Bảo Bảo và Băng Ngưng cũng dùng ánh mắt chờ đợi nhìn tôi, chỉ mong mỏi tôi có thể đồng ý trở về.

Khuôn mặt tôi lại rất vững vàng, tựa như tất cả đều chưa từng xảy ra. Tôi dùng ngữ điệu lãnh đạm nhất, thản nhiên nói: “Ta mệt rồi, muốn vào phòng nghỉ ngơi. Cha, cha giúp con tiễn khách với”. Tôi chỉ cảm thấy giọng nói của mình ẩn hiện vô biên, ngay cả chính bản thân cũng không thể nghe rõ ràng. Tôi nói xong, liền xoay người bước đi, vén tấm mành cỏ lên, trở lại trong phòng ngủ.

Đi vào phòng ngủ, tôi cảm thấy tấm thân này đã không còn là của mình, giống như chỉ trong chớp mắt, cả thể xác và tinh thần đều hư hao, mệt mỏi vượt quá ranh giới cao nhất mà mình có thể chịu đựng. Tôi bỗng nhiên ngã xuống giường, sau đó không biết gì nữa. Chỉ loáng thoáng nghe cha dùng âm điệu rất không hữu hảo nói: “Mấy người về cả đi. Chỗ này của chúng tôi không đón tiếp các nha hoàn tiểu tư của gia đình phú quý các người!”.

Chờ đến khi tôi tỉnh lại, sắc trời đã nhập nhoạng, trong phòng đốt ngọn đèn dầu, khói dầu vương vấn.

Cha thấy tôi tỉnh lại, vui mừng bưng một bát chè gừng đến trước mặt tôi, nói: “Con gái, mau uống hết đi. Con ngất xỉu cả một buổi chiều rồi. Đại phu đến khám, nói con lao tâm lao lực quá độ, phải bồi dưỡng đầy đủ mới được”.

Tôi nghe lời uống hết bát chè gừng, trả bát lại cho cha. Lúc này, loáng thoáng ngửi thấy trên người cha có mùi rượu, tôi bèn nói: “Cha, chiều hôm nay cha lại đi đánh bạc à?”.

Cha tôi giống như đứa bé làm sai chuyện, có phần chột dạ nói: “Nào có đâu. Chỉ là lúc cha tiễn đại phu về, đi qua ‘Ngọc Danh đường’, nhân tiện vào làm đôi ván. Con xem, con gái, lần này cha lại thắng hơn hai mươi lượng bạc này”.

“Tiền đánh bạc cha lấy đâu ra?” Tôi liếc nhìn cha một cái, trong lòng đã biết thừa, nói: “Một trăm lượng bạc Minh Nguyệt Hân Nhi đặt lên bàn đâu rồi?”.

“Cha không thấy… không thấy…” Cha tôi quanh co ấp úng hồi lâu, thấy sắc mặt tôi tệ hại, đành phải lấy bạc ra, đặt ngay ngắn lên đầu giường của tôi, nói: “Chẳng phải đều ở đây cả sao. Chẳng qua cha chỉ đổi thành bạc thôi. Cầm ngân phiếu trong tay, gặp gió liền bay, chẳng có cảm giác gì. Bạc vẫn tốt hơn nhiều, vừa bền vừa chắc, hai thỏi đụng vào nhau còn phát ra tiếng nữa”.

Thấy cha tôi cứ lẩm bẩm làu bàu, nói đến là thú vị, tôi không nhịn được bật cười.

Cha tôi nói: “Con gái, cuối cùng con cũng cười rồi. Thế thì tốt rồi. Con không biết, lúc trưa con dọa cha sợ chết đi được. Con gái, cha hỏi con, Thẩm Hồng đến tìm con về, vì sao con không nói rõ chân tướng cho nó biết? Nếu làm rõ rồi, con cũng không cần khó chịu như thế, mà nó cũng không cần khổ sở như vậy”.

Tôi khẽ thở dài, đáp: “Cha, cha không hiểu đâu. Nếu chàng vì chuyện của con mà trở mặt với Lão phu nhân, việc này hoàn toàn không phải ý muốn ban đầu của con. Huống hồ, trong lòng chàng cho tới giờ chưa từng quên Vũ Tương tỷ tỷ. Cứ như vậy, với con, với chàng, với Thẩm gia, chưa hẳn đã là chuyện không tốt”.

Cha tôi nghe xong, cũng bắt chước tôi thở dài: “Dung Nhi, trong lòng con nghĩ thế nào thì cứ làm thế đó đi. Cha cũng không làm khó con. Nhưng mà, chính con cũng tuyệt đối đừng làm khó bản thân mới được”.

Tôi gật đầu đáp lời: “Cha, chỗ bạc đó để con cất giữ. Hơn hai mươi lượng bạc cha thắng kia cũng lấy ra cho con cất giữ nốt. Sau này hai cha con chúng ta phải sống tốt hơn. Nếu để cha giữ, chưa đến mấy ngày đã bị cha thua hết sạch rồi”. Cha tôi rất không tình nguyện móc số tiền ông thắng ra cho tôi. Tôi gật đầu, tổng cộng mười tám lượng hai tiền, biết ông giấu cho mình mấy lượng, nhưng cũng kệ.

Tôi nói: “Cha, con muốn đọc sách một lát, hôm nay cha cũng mệt rồi, cha mau đi nghỉ đi”. Cha tôi vừa đồng ý vừa cắt mấy miếng bánh hoa quế ông mua về cho tôi. Tôi vừa ăn vừa đọc sách, nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng yên tĩnh khác thường, tựa như những chuyện bên ngoài không dính dáng gì đến mình.

Thế là một đêm yên lặng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, nấu điểm tâm. Cha tôi ăn xong thì ra đường tản bộ.

Tôi thay đổi y phục như thuở xưa kia vẫn còn ở nhà làm khuê nữ, phảng phất như trở lại ngày xưa. Trước tiên tôi dùng cuốc giãy cỏ cho vườn rau hoang tàn, sau đó cào bằng đất lại, thế mà đã giữa trưa.

Tôi nấu xong cơm trưa, mặt trời đã hơi chếch bóng. Tôi biết cha chắc là không về nhà ăn cơm, bèn ăn một mình. Mới ăn chưa được bao lâu, liền nghe thấy có người ở bên ngoài đang quái gở gọi tên tôi. Lúc này, hàng xóm láng giềng đều đã về cả, nhà ai nấy cũng đều có người. Người nọ gọi lớn tiếng như vậy, thế nên thu hút rất nhiều hàng xóm đến xem, còn có người dẫn người nọ đến đây.

Tôi nghe ra đó là Cúc ma ma, vì thế cũng chẳng buông bát, vẫn tiếp tục ăn cơm của mình.

Hồi 23: Vì hận mà sinh sợ (2)

Một lát sau, Cúc ma ma đã đi đến trước mặt tôi. Thứ bà ta nhìn thấy trước tiên hiển nhiên là tôi đang mặc bộ y phục vải thô, ngay tiếp đó, là những vật dụng rách tươm trong căn nhà tranh của tôi và bếp lò. Đầu tiên Cúc ma ma phất khăn tay, nói những lời quái dị: “Khụ khụ khụ… Ta nói đây không chỉ là gia đình nghèo, mà còn là gia đình bần cùng khốn khổ ấy chứ, đúng thật là dọa người ta quá. Vừa bừa vừa bẩn, ôi chao, ta nói còn cả ruồi bọ, thật bẩn quá đi, làm bẩn hết cả giày của ta rồi, cả y phục nữa chứ. Y phục của ta là kỹ nghệ hàng thêu Tô Châu, phía trên mặt vải khảo sợi tơ vàng mỏng như cánh ve, chỉ riêng một tay áo đã có thể mua không biết bao nhiêu căn nhà nát thế này rồi”.

Cúc ma ma nói rất khó nghe, mấy người hàng xóm ở hiện trường lúc đó liền thay đổi sắc mặt. Tuy bà chỉ mắng gia đình tôi nghèo khổ, nhưng chắc chắn đã mắng gộp cả những nhà hàng xóm vào. Có điều xung quanh nhà tôi đều là người thuần phác, thấy Cúc ma ma tới tìm tôi, tưởng là khách nhà tôi, họ đều chịu đựng không nói một lời.

Tôi nở nụ cười, chậm rãi đứng lên, cầm một bát nước sôi đến bên cạnh Cúc ma ma, nhìn chòng chọc bà ta một lúc.

Cúc ma ma suy cho cùng vẫn có phần không vững dạ. Bà ta thấy tôi nhìn mình không chớp mắt, trong lòng rất mất tự nhiên, vẫy vẫy khăn tay nói: “Nhìn cái gì, ngươi nhìn cái gì hả? Người tưởng mình là ai? Ngươi tưởng ngươi vẫn là Thiếu phu nhân Thẩm gia à?”.

Tôi cười đáp: “Ta chẳng phải là ai cả, nhưng ta cũng có cách làm cho kẻ khác không la lối om sòm trước cửa nhà ta”. Tôi vừa nói vừa hắt bát nước trong tay vào mặt Cúc ma ma. Trước khi hắt, tôi thong thả chờ cho nước nguội bớt, nếu vừa bắt đầu đã hắt ngay, không chừng trên mặt Cúc ma ma sẽ bỏng rộp mấy cái mụn nước. Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy vui sướng hẳn lên. Việc này vốn chỉ có Minh Nguyệt Hân Nhi mới làm được, nhưng hiện giờ tôi cũng học theo, hơn nữa sau khi làm xong, quả nhiên trong đầu cảm thấy rất thoải mái.

Cúc ma ma nhất thời giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, kêu ầm lên, vừa kêu vừa nhảy, dáng vẻ hết sức tức cười. Mấy người hàng xóm thấy vậy, đều vỗ tay hưởng ứng. Còn có mấy người to gan hơn, tiến đền gần nhổ nước bọt vào Cúc ma ma.

Thời gian qua Cúc ma ma tác oai tác quái ở Thẩm gia quen rồi, chưa từng phải chịu đựng cơn giận như vậy, lập tức hét lớn: “Lãnh Cửu Dung! Ngươi đừng quên thân phận của mình! Hiện giờ ngươi đã không còn là Thiếu phu nhân Thẩm gia nữa rồi, chỉ còn là một con nha đầu nhà quê mà thôi!”.

Tôi mỉm cười: “Cúc ma ma, ta chưa từng quên thân phận của mình, xem ra chỉ có bà là quên thân phận của mình thôi! Hiện tại tốt xấu gì cũng là trước cửa nhà ta, chứ không phải là Thẩm gia nơi bà ra oai thành thói!”.

Cúc ma ma lập tức càng thêm chột dạ, vì muốn hạ nhục tôi nên bà ta không mang theo nha hoàn. Bà ta lập tức đạp mạnh tờ giấy trong tay xuống bàn, nói: “Lãnh Cửu Dung, đây là hưu thư[1] Đại công tử đưa cho ngươi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi! Hôm nay các ngươi đối xử với ta thế nào, ta sẽ nhớ kỹ, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm người đến phá tan chỗ này của các ngươi!”.

[1] Thư bỏ vợ, thư ly dị.

Hưu thư của Thẩm Hồng rốt cục vẫn đến đây, chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu của tôi, trong lòng tôi mặc dù vẫn có chút không thoải mái nhưng không phải là dáng vẻ không chống đỡ nổi như ngày hôm qua. Ngược lại, những lời Cúc ma ma nói mới khiến tôi lo lắng. Tôi không khỏi cảm thấy mình hành động quá lỗ mãng. Cúc ma ma tuyệt đối là người có thù tất báo. Hôm nay bà ta nói sẽ có một ngày đến phá “Lục Lý phường” (tôi ở trong thôn nhỏ này), dĩ nhiên sau này sẽ dẫn người đến. Tôi thực sự không muốn vì sự sung sướng nhất thời của mình mà làm liên lụy đến bà con chòm xóm.

Tôi suy nghĩ một chút, cười nói: “Cúc ma ma, mọi người đều biết Lãnh Cửu Dung ta có Tiết vương gia che chở. Hưu thư bà đưa, ta nhận. Có điều nếu bà dẫn người đến, làm điều bất lợi với bà con ở đây, ta tin rằng, cho dù ta tán thành, Tiết vương gia cũng không chịu tán thành. Nếu bà không tin, cứ dẫn người đến thử xem”.

Sắc mặt Cúc ma ma nhất thời chuyển thành màu gan lợn. Ngày ấy tỷ thí tửu vĩ công, Tiết vương gia nhún nhường ba phần với tôi, hiển nhiên bà ta đã nhìn thấy toàn bộ. Bây giờ nghe tôi nhắc lại chuyện xưa, nói đến Tiết vương gia, trong dạ bà ta cũng có phần sợ hãi. Dù sao Tiết vương gia kia cũng là người nắm quyền sinh sát.

Cúc ma ma ngay tức khắc cười bồi nói: “Cửu Dung cô nương sao lại nói thế? Bà già này chỉ đùa chút thôi. Cô nương đừng để bụng. Hiện giờ cũng không còn sớm nữa, bà già này nên về bẩm báo với Lão phu nhân thôi”. Cúc ma ma vừa nói vừa vội vàng đi ra. Đến bậc thềm cửa rất là cao, bà ta vội quá không nhìn đường, liền vấp phải ngã vật xuống đất. Bà con hàng xóm lại cười ầm lên một lần nữa. Cúc ma ma bất chấp cơn đau, cũng bất chấp bẩn thỉu, lại càng bất chấp những cái khác, cuống quýt đứng lên khập khiễng bỏ đi.

Ngay sau đó, hàng xóm láng giềng vây lại, tới tấp hỏi han tìm hiểu chuyện tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm. Tôi mở bức hưu thư của Thẩm Hồng, chỉ thấy trên mặt giấy trắng mực đen viết tôi phạm phải điều thứ nhất “Không sinh được con” trong “Thất xuất chi điều”[2], không khỏi nở nụ cười: Tôi và Thẩm Hồng vốn chưa bao giờ chung chăn gối, lấy đâu ra con chứ? Chữ trên mặt trước bức thư là thể chữ giống nhau, song hai chữ “Thẩm Hồng” ở mặt sau khác với mặt trước. Có thể thấy rằng, hiển nhiên là người khác đã viết xong bức thư này, chỉ còn chờ ngày hôm qua Thẩm Hồng bị tôi chọc tức bỏ về ký tên. Hai chữ “Thẩm Hồng” ký qua quýt lộn xộn, cũng biết là lúc ký tên, trong lòng Thẩm Hồng bất an ra sao.

[2] Bảy cớ để bỏ vợ trong thời Phong kiến, bao gồm: Không sinh được con, dâm đãng, không hiếu thảo với cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông và bị bệnh nan y.

Tôi cũng chiếu theo tội thứ nhất “Không sinh được con” trong bức hưu thư viết nói cho hàng xóm láng giếng. Những người hàng xóm nhất thời nói cái gì mà hiểu rõ rồi, tóm lại là khuyên bảo tôi chớ đau lòng, chớ khổ sở, dù sao vẫn có thể tìm một chỗ nương tựa tốt hơn. Hàng xóm của tôi đều là những người hết sức nhiệt tình thuần phác. Bọn họ khuyên tôi hồi lâu mới ào ào đi về. Bản thân tôi cảm thấy, bọn họ còn tức giận hơn cả mình, trong lòng tôi đã bình thản như nước.

Tôi vốn muốn đốt hưu thư đi, nhưng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không bỏ nó vào trong bếp lò. Cất kỹ hưu thư xong, tôi lại chạy ra ngoài, xem chuồng nuôi thỏ của mình.

Chuồng nuôi thỏ của tôi đã hơi sụp xuống, một năm trước lúc tôi xuất giá, thỏ cũng đã chạy biệt tăm.

Tôi sửa lại chuồng thỏ xong thì chạy ra đường, mua liền sáu con thỏ. Lúc trở lại, trên đường có người nhận ra tôi là Thiếu phu nhân Lãnh Cửu Dung của Thẩm gia, thấy tôi ăn vận như bây giờ thì chỉ chỉ trỏ trỏ. Trước nay, tôi đều không để tâm đến những thứ đó, chỉ mang thỏ của mình đi về nhà.

Buổi tối, Bảo Bảo lại đến chỗ tôi, đi cùng cô bé còn có Băng Ngưng. Lúc đó, hai cha con tôi đang ăn cơm.

Mắt Bảo Bảo đỏ hoe, sắc mặt Băng Ngưng cũng rất khó coi. Tôi không nói gì, xới cho mỗi người thêm một bát cơm nữa.

Bảo Bảo vừa mới cầm lấy đũa, liền không nhịn được chảy nước mắt. Cô bé nức nở nói: “Thiếu phu nhân, Minh Nguyệt Hân Nhi…”. Lòng tôi chùng xuống: Minh Nguyệt Hân Nhi làm sao rồi? Chẳng lẽ… tôi thật sự không dám nghĩ tiếp.

Cũng may, Bảo Bảo chỉ nói là: “Minh Nguyệt Hân Nhi bị Cúc ma ma đánh”.

Tôi khẽ thở phào, hỏi: “Vết thương thế nào? Có nghiêm trọng không?”.

Bình luận

Bình luận