Thư Viện Ngôn Tình » Cửu Dung (Tập 1) » Cửu Dung (Tập 1) | Quyển 2 – Chương 28

Cửu Dung (Tập 1) | Quyển 2 – Chương 28

Hồi 24: Vì hận mà sinh sợ (3)

Bảo Bảo gật đầu nói: “Chiều hôm nay, Cúc ma ma cử người đến gọi Minh Nguyệt Hân Nhi đi làm việc giúp bà ấy, Minh Nguyệt Hân Nhi liền đi theo. Sau đó Cúc ma ma vu oan cho Minh Nguyệt Hân Nhi làm vỡ cái bát sứ men xanh bích nguyệt khán hoa của Lão phu nhân. Cái bát sứ men xanh đó năm xưa Lão gia tặng cho Lão phu nhân. Trong cơn tức giận, Lão phu nhân bảo Cúc ma ma giáo huấn Minh Nguyệt Hân Nhi cho tử tế, đánh cho cô ấy một trận, sau đó đuổi ra ngoài. Cúc ma ma lấy lông gà làm lệnh tiễn, bảo A Thanh đánh Minh Nguyệt Hân Nhi thừa sống thiếu chết. A Thanh sợ Cúc ma ma muốn chết, đành phải ra sức mà đánh. Nhưng mà Cúc ma ma còn sợ tỷ ấy đánh không dùng hết sức, chính bà ta tự tay đánh Minh Nguyệt Hân Nhi. Còn dùng kim đâm vào đầu gối Minh Nguyệt Hân Nhi. Sau khi em biết chuyện này, vội chạy đi tìm Đại công tử, nhưng Đại công tử lại đi tìm say không có nhà. Cũng may Băng Ngưng tiểu thư ở đó, cô ấy bảo vệ Minh Nguyệt Hân Nhi, em tìm đến Khánh thúc, Khánh thúc tìm già nửa Duy huyện mới kéo được Đại công tử về. Lúc đó, Minh Nguyệt Hân Nhi đã bị đánh đến mức người bê bết máu. Mặc dù may nhờ có Băng Ngưng tiểu thư đến kịp nhưng Minh Nguyệt Hân Nhi vẫn đau tới ngất đi”.

Trong lòng tôi khẽ nhói lên, thầm nhủ, cuối cùng tôi đã hại Minh Nguyệt Hân Nhi. Tôi vừa mới chọc tức Cúc ma ma, quay đầu lại bà ta đã lập tức báo thù lên người Minh Nguyệt Hân Nhi, lòng dạ bà ta thật là hiểm ác.

“Hiện giờ Minh Nguyệt Hân Nhi ra sao rồi? Đại phu đã khám chưa?”, tôi hỏi.

“Ừm, Đại công tử trở về, nổi cơn cáu bẳn, đến Lão phu nhân cũng sợ. Vì muốn làm yên lòng Đại công tử, Lão phu nhân đã cho người đi mời Lệnh Hồ đại phu. Hiện giờ Minh Nguyệt Hân Nhi đang đắp thuốc, nằm bệt trên gường nghỉ ngơi. Tội nghiệp vết thương của cô ấy, đại để nửa tháng một tháng cũng chưa lành được đâu”.

“Các em đến đây cả, ai chăm sóc cho con bé?”.

“Tiêu Tiếu đang chăm sóc cô ấy. Đại công tử nổi giận, Lão phu nhân đồng ý không truy cứu chuyện Minh Nguyệt Hân Nhi đánh vỡ bát sứ men xanh bích nguyệt khán hoa nữa. Còn chăm nom tử tế, một tháng không bắt cô ấy làm việc”. Bảo Bảo nói: “Tuy là nói thế, nhưng lần này Minh Nguyệt Hân Nhi vẫn… vẫn khiến cho người khác hết sức thương xót. Thiếu phu nhân, nếu cô ở đó, chuyện này sao có thể diễn ra đến mức như vậy?”.

Tôi và cơm, không nói một lời, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Bảo Bảo, Băng Ngưng, các em trở về khuyên nhủ Minh Nguyệt Hân Nhi, bảo con bé nghe lời ta, dùng một trăm lượng bạc này chuộc thân đi”. Tôi vừa nói vừa lấy một trăm lượng bạc kia ra.

Bảo Bảo ngân ngấn nước mắt: “Thiếu phu nhân, chuyện ngày hôm qua, cô đừng trách Minh Nguyệt Hân Nhi. Hôm qua sau khi Minh Nguyệt Hân Nhi trở về, cứ một mực nhắc đi nhắc lại ‘Nhất định Thiếu phu nhân có nỗi khổ, tôi lại nói với cô ấy như thế, Minh Nguyệt Hân Nhi tôi đúng thật là đứa khốn nạn, mà không, không bằng cả đứa khốn nạn, là một đứa thối tha rất thối rất thối rất thối’. Sáng hôm nay, sau khi cô ấy biết chân tướng sự việc thì càng cực kỳ vui vẻ, còn nói ‘Thì ra là thế! Tôi biết Thiếu phu nhân không phải người như vậy! Tôi nhất định phải nói với Đại công tử, để Đại công tử đón Thiếu phu nhân về một lần nữa!’. Nhưng mà cô ấy còn chưa gặp được Đại công tử thì đã xảy ra chuyện như vậy. Chập tối hôm nay, Lão phu nhân lại gọi em và Băng Ngưng đến, cảnh cáo nếu chúng em nói ra chân tướng với Đại công tử, chẳng những người có cách khiến chúng em chết rất thê thảm, mà còn có cách để tiếp tục đuổi cô đi”.

Tôi dùng ngữ khí bình thường nhất hỏi: “Các em biết rồi?”. Hai cô bé gật gật đầu. Cha tôi vội nói: “Không phải cha nói, cha không nói gì hết…”.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

Tôi nhìn ông, nếu không phải ông nói thì là ai chứ? Cha tôi là người như thế, lúc nói dối, chính ông sẽ chột dạ trước tiên, lần nào cũng không đánh mà khai. Nghĩ đi nghĩ lại, lần ông nói dối hoàn hảo nhất chính là cái lừa gả tôi vào Thẩm gia, tuy rằng phút cuối, mánh khóe của ông vẫn bị tôi nhìn ra, có điều, tôi vẫn gả vào Thẩm gia như ông mong muốn.

Cha thấy tôi nhìn mình, xòe hai tay ra, nói: “Được rồi! Là cha nói, con gái. Nhưng con cũng không thể trách cha. Cha chỉ không muốn nhìn thấy con khó chịu như vậy, lại càng không muốn con bị oan ức. Cha vốn tính chờ Đại công tử để nói với nó, ai ngờ suốt ngày không gặp được nó. Vừa may gặp Minh Nguyệt Hân Nhi, cha mới nói với khuê nữ kia như thế. Để cô bé thay cha chuyển lời đến trượng phu của con”.

Tôi thở dài, tính tình cha tôi chính là như thế, hơn nữa lại vì tôi, làm sao tôi có thể trách móc ông đây?

Tôi nói với Bảo Bảo và Băng Ngưng: “Lão phu nhân từ xưa đến nay nói được làm được. Chuyện này, chẳng những hai người các em phải giữ kín như bưng, mà còn cả Minh Nguyệt Hân Nhi nữa, cũng phải nhắc nhở con bé tuyệt đối không được nói cho Đại công tử. Mặc dù Đại công tử biết chuyện, ta có thể trở lại Thẩm gia một lần nữa, nhưng Lão phu nhân sẽ ghi hận với ta, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Huống chi, dẫu ta có về, Lão phu nhân cũng sẽ tìm cách đuổi ta đi, đến lúc đó có lẽ ta sẽ còn thảm thương hơn hiện tại gấp mười gấp trăm lần. Đây chắc chắn là ý muốn của các em sao? Các em về đi, cứ nói như thế với Minh Nguyệt Hân Nhi. Ta tin rằng con bé có thể hiểu. Thường ngày các em cũng khuyên bảo Đại công tử nhiều vào, để chàng quên ta đi, cố gắng chú ý đến sức khỏe của mình”.

Bảo Bảo và Băng Ngưng nặng nề gật đầu. Bảo Bảo thở dài nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi thật đáng thương. Sau này không biết Cúc ma ma còn chỉnh cô ấy đến thế nào nữa”. Tôi đẩy bạc đến trước mặt Bảo Bảo, nói: “Cầm lấy để Minh Nguyệt Hân Nhi chuộc thân đi. Lúc đầu ta đòi Lão phu nhân số bạc này, vốn cũng là để cho Minh Nguyệt Hân Nhi”.

Bảo Bảo lộ vẻ lúng túng, bảo: “Giờ khác ngày xưa rồi. Ngay cả khi Cúc ma ma thu bạc, cũng chưa chắc đã cho Minh Nguyệt Hân Nhi rời đi”.

Băng Ngưng nói: “Cho dù Minh Nguyệt Hân Nhi có thể thật sự rời đi, người kế tiếp gặp xui xẻo chính là Bảo Bảo. Trên người muội còn có võ công, những người khác không làm gì được muội cả”.

Tôi thở dài thườn thượt, trong lòng thương cảm tột cùng. Lúc còn ở Thẩm gia, tôi một mực trốn tránh, cũng dạy nha hoàn của mình làm như thế. Nhưng hiện giờ, nguyên nhân chính bởi sự nhượng bộ của tôi nên Minh Nguyệt Hân Nhi mới gần như chết thảm trong tay Cúc ma ma. Chẳng lẽ tôi còn muốn tiếp tục như vậy? Tuy rằng tôi đã không còn là người của Thẩm gia, lại càng không muốn xen vào chuyện của Thẩm gia, nhưng tình cảm giữa ba người Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng, Bảo Bảo và tôi không giống người thường. Tôi há có thể trơ mắt nhìn mấy cô bé không còn đường nào để đi?

Tôi không nói năng gì, nghĩ một lát mới lên tiếng: “Băng Ngưng muội muội, Bảo Bảo, ta dạy cho hai em một kế tự bảo vệ mình. Các em trở về có thể nói cho Minh Nguyệt Hân Nhi”.

Bảo Bảo và Băng Ngưng nhìn tôi, nặng nề gật đầu.

Tôi nói: “Hiện giờ Tiêu Tiếu giả dạng thành Sở Thiên Khoát, lần trước vì có công cứu Tiết vương gia, được Tiết vương gia nhận làm huynh đệ trước mặt mọi người. Băng Ngưng là muội muội ruột của Sở Thiên Khoát, Minh Nguyệt Hân Nhi là người thương của Sở Thiên Khoát, Bảo Bảo lại là bạn bè tốt của Minh Nguyệt Hân Nhi. Nếu có người đắc tội với mấy đứa các em, đó là đắc tội với Sở Thiên Khoát, cũng chính là gây khó dễ cho Tiết vương gia. Sau khi hai đứa các em trở về, bảo Tiêu Tiếu tìm đến nói lý với Lão phu nhân, cũng nói là nếu Lão phu nhân không trả lại công bằng cho Minh Nguyệt Hân Nhi, liền lên kinh tìm Tiết vương gia phân xử. Nếu là như vậy, cho dù Cúc ma ma có rắp tâm muốn làm khó mấy đứa các em, Lão phu nhân cũng quyết không cho phép.

Bảo Bảo và Băng Ngưng nghe xong, hai mắt sáng ngời, tán dương: “Thiếu phu nhân, kế sách của cô thật là hay. Nếu là ngày xưa, nhất định là một nữ Gia Cát!”.

Tôi cười cười, không nói gì. Bảo Bảo và Băng Ngưng không dám nán lại quá lâu bèn trở về. Tôi giao bạc cho hai cô bé, bảo về đưa cho Minh Nguyệt Hân Nhi.

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu nuôi thỏ. Chẳng bao lâu sau sẽ có lông thỏ để cắt. Chờ đến khi thỏ lớn sinh thỏ con, lại giống hệt như trước kia. Trong lòng tôi nghĩ vậy, đón lấy cơn gió đêm hè, khe khẽ mỉm cười, chỉ cảm thấy toàn bộ thể xác và tâm hồn tràn đầy sự thư thái điềm nhiên không nói nên lời.

Hồi 25: Tân nương của chàng

Buổi tối, Bảo Bảo và Băng Ngưng muội muội lại đến nữa. Hôm nay hai cô bé tràn đầy niềm vui, rất là hỷ hả. Tôi nhìn dáng vẻ của mấy đứa, đã hiểu ra rằng chủ ý của mình có hiệu quả. Quả nhiên, Bảo Bảo nói với tôi: “Thiếu phu nhân, hôm qua cô bày cách, chúng em trở về nói với Tiêu Tiếu liền. Tiêu Tiếu ngay lập tức đến tìm Lão phu nhân làm đúng như vậy. Tuy rằng huynh ấy chẳng là ai, nhưng Lão phu nhân từ trước đã bị Tiết vương gia kia dọa sợ vỡ mật. Tiêu Tiếu vừa làm ầm lên, Lão phu nhân tức khắc ỉu xìu, sai người săn sóc tử tế cho Minh Nguyệt Hân Nhi thì không nói làm gì, lại còn hạ lệnh trả tự do cho Minh Nguyệt Hân Nhi trước mặt mọi người Thẩm gia”. Bảo Bảo vừa nói vừa trả lại một trăm lượng bạc cho tôi, nói: “Bất cứ lúc nào Minh Nguyệt Hân Nhi cũng có thể rời khỏi Thẩm gia, chỗ bạc này cũng không cần dùng đến nữa rồi”.

Tôi khẽ mỉm cười, không nói một lời, tất cả những chuyện này sớm đã nằm trong dự tính của tôi.

Băng Ngưng và Bảo Bảo còn ngồi nói chuyện phiếm một hồi rồi mới từ biệt rời đi. Từ đó về sau, mỗi buổi tối, mấy đứa lúc nào cũng chạy đến nhà tôi cùng tôi tán gẫu việc nhà. Tấm lòng tôi, dần dà hững hờ như nước, chuyện Thẩm gia cũng không để tâm nữa, chỉ nghe câu được câu chăng.

Cứ như vậy một thời gian trôi qua, lúc thỏ con của tôi lớn lên thành thỏ to, mùa thu đã đến. “Trên trời mây trắng bay ngang, dưới đất bao đóa cúc vàng diễm hương, gió Tây gấp gáp qua đường, ấy cánh nhạn Bắc mấy phường về Nam. Rừng sáng ai nhuộm quan san, hỡi người cách biệt bao hàng lệ rơi[1]”. Từ nhà tôi đến sườn núi không xa lắm, không biết là ai an nhàn thoải mát trồng một cánh rừng phong lớn, tiết Sương giáng[2] vừa qua, “Sương đầm lá thắm như hồng tháng Hai[3]”, xinh đẹp mướt mát, tựa như lệ đỏ của người tình.

[1] Trích trong tác phẩm Tây sương ký của tác giả Vương Thực Phủ thời nhà Nguyên.

[2] Là một trong hai mươi tư tiết khí và được xếp là tiết khí thứ mười tám trong năm, đánh dấu ngày đầu tiên xuất hiện sương mù, chuyển sang mùa đông. Thường bắt đầu vào ngày Hai mươi ba hoặc Hai mươi tư tháng Mười tùy năm.

[3] Trích câu thơ cuối cùng trong bài thơ Sơn hành của nhà thơ Đỗ Mục thời vãn Đường.

Mấy ngày gần đây, vết thương của Minh Nguyệt Hân Nhi cũng đã lành, nhưng vẫn chưa thể đi đường quá dài, con bé liền phó thác Bảo Bảo và Băng Ngưng mang đồ này đồ nọ đến cho tôi. Chỉ không hiểu vì sao, Bảo Bảo và Băng Ngưng tới thưa hẳn đi. Thời gian lâu rồi, tôi cũng coi mấy đứa như một phần không thể thiếu trong sinh hoạt thường ngày của mình, mấy đứa không đến, tâm tưởng tôi ngược lại thấy trống trải, không còn hứng thú gì.

Tối hôm đó, tôi đang ngồi ở đầu giường may cho cha chiếc áo bông mặc đầu đông thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Cha tôi đi mở cửa, tôi cũng ra theo, đứng bên ngoài rõ ràng là Băng Ngưng và Bảo Bảo, đi cùng với hai cô bé, không ngờ còn có cả Minh Nguyệt Hân Nhi. Tôi nhất thời có phần cầm lòng không đặng, mừng rỡ phát cuồng, vội để cho ba cô bé bước vào, đi nấu chè gừng nóng hổi cho ba đứa.

Minh Nguyệt Hân Nhi thấy tôi, thì thà thì thào, nói không ngơi miệng. Chẳng qua chỉ là nhớ tôi thế nào, con bé ở Thẩm gia trừng trị Cúc ma ma ra sao, vân vân và vân vân. Tôi im lặng nghe, cũng không ngắt lời con bé. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy, Tiêu Tiếu thật có phúc, có thể ngày ngày nghe Minh Nguyệt Hân Nhi ríu ra ríu rít, thì ra là một chuyện hạnh phúc nhường ấy.

Minh Nguyệt Hân Nhi nói cả nửa buổi, mới phát hiện chỉ có mình mình đang nói. Nhất thời con bé thấy ngượng ngùng đôi chút: “Nhìn em xem, gặp Thiếu phu nhân, trong lòng vui quá lại quên hết cả chính sự”.

Tôi cười hỏi: “Các em còn chuyện gì khác à?”.

Cả ba đứa cùng nhau gật gật đầu. Bảo Bảo nói: “Thiếu phu nhân, Đại công tử sắp cử hành đại hôn rồi”. Lòng tôi khẽ run lên, nhưng trong nháy mắt lại trở lại yên tĩnh như nước. Tôi nói: “Vậy à? Quả thật vẫn nghênh thú Đỗ Linh Nhược à?”. Cả ba đứa lại cùng nhau gật gật đầu. Tôi cười bảo: “Chuyện này đâu có gì không tốt, Lão phu nhân cũng chỉ vì muốn tìm cho Thẩm gia một chỗ dựa tốt mà thôi. Sau này tân phu nhân đến, các em phải toàn tâm toàn ý đối xử với cô ấy, nếu cô ấy thật sự là người không dễ chung sống, các em liền đến đây nói cho ta biết, nghĩ cách rời khỏi Thẩm gia là được”. Ba cô bé gật đầu, còn nói thêm hồi lâu nữa mới cùng nhau trở về.

Ngày Thẩm Hồng cử hành đại hôn là mùng Bảy tháng Chín Âm lịch. Tôi đặc biệt giở cuốn hoàng lịch về ngày hôm đó, trên đó viết “Hợp gả cưới”.

Đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định đi xem, thế là sáng sớm tôi đến đường Văn Hoa, hòa vào trong lòng người chờ đội đón dâu đi qua.

Từ tỉnh thành đến Duy huyện, xe ngựa hẳn phải đi rất lâu. Gần đến trưa, tôi mới nghe thấy tiếng chiêng tiếng trống vang trời, ngay sau đó, một đại đội mặc lễ phục màu đỏ đi qua. Dẫn đầu đội đón dâu là Thẩm Hồng vận hỷ phục đỏ tươi. Trước ngực chàng đeo bông tú cầu lớn, đẹp đẽ tựa như một ngọn lửa rừng rực, làm tổn thương đôi mắt của tôi. Trên mặt Thẩm Hồng không có biểu cảm gì, ánh mắt có phần mờ mịt nhìn về phía trước. Không ai biết trong lòng chàng đang suy nghĩ điều gì. Thẩm Hồng cưỡi trên một con ngựa cao to, đi theo sau là kiệu hoa của tân nương. Đó là kiệu lớn tám người khiêng chạm rồng thêu phượng, bốn góc kiệu hoa rủ xuống những chuỗi ngọc trám tơ vàng. Phía sau là những người thổi sáo đánh đàn, chẳng biết là có đến mấy trăm người. Hình thức thế này, quả thật lúc tôi gả vào Thẩm gia khi xưa không thể nào sánh được.

Tôi khẽ mỉm cười, lặng lẽ rời khỏi đám đông, chậm rãi bước trên con đường mòn trở về nhà. Lúc này, trên đường mòn im vắng không có một bóng người, cái bóng của tôi đổ dài trên mặt đất, tịch liêu và dài dặc, tựa như cái đêm tôi bị đuổi khỏi Thẩm gia.

Còn chưa đến cửa nhà, từ xa xa tôi đã thấy nhà mình mở cửa, trên mặt đất có xếp những đồ vật mềm mượt như nhung, không thể thấy rõ ràng.

Trong lòng tôi sợ hãi, dấy lên cảm giác khó tả. Bước tới nhìn xem, quả nhiên thấy thứ mềm mượt như nhung xếp trên mặt đất đó là sáu con thỏ nhỏ tôi vất vả khổ sở nuôi lớn. Chúng đều bị người ta đập chết tươi, máu chảy đầy đất, đã hơi biến sắc, trước của nhà tràn đầy mùi máu tanh.

Cha! Trong bụng tôi thất kinh, vội chạy đến trước cửa, đẩy cửa ra. Cha không có nhà. Trong nhà bừa bộn vô cùng, giống như từng bị cường đạo đánh cướp. Tôi cẩn thận tìm kỹ xem, mới phát hiện đồ trang sức và toàn bộ số bạc ban đầu tôi mang về từ Thẩm gia đều đã không cánh mà bay.

Chẳng lẽ nhà tôi trêu chọc cường đạo ư? Tôi nghĩ trong đầu, liền nhìn quanh quất bốn phía, các nhà hàng xóm láng giềng đều im ắng, xem chừng tất cả đều đi làm rồi. Nhưng khóa cửa nhà bọn họ vẫn yên lành. Nếu cường đạo đến cướp bóc, cũng không đơn giản chỉ cướp giật có độc nhà tôi.

Tôi tỉnh táo lại, nghĩ một chút, rốt cục trong lòng cũng hiểu ra, chắc là cha lại thua bạc, bị người ta bắt đi rồi. Tôi không khỏi có phần bối rối. Nếu quả là như thế, cha tôi có lẽ lành ít dữ nhiều. Hiện giờ tôi đã bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, người bên ngoài hiển nhiên cũng không cần phải e ngại cha tôi điều gì nữa. Nếu cha tôi không trả được bạc, nhưng người đó có thể nào… Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi bỗng xộc thẳng vào tim tôi. Tôi vội xoay người chạy về hướng “sòng bạc Tam Bảo” trong thành cha tôi thường đến những ngày gần đây.

Tôi vừa mới chạy chưa được bao lâu, thình lình xô phải một người. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, ra là Minh Nguyệt Hân Nhi. Lúc này, cũng đã nhận ra tôi, con bé hô: “Thiếu phu nhân, em sợ hôm nay trong lòng cô không vui, đặc biệt muốn đến ở cùng cô, cô lại định đi đâu thế?”.

Tôi chẳng kịp nhiều lới, chỉ vội vàng nói: “Cha ta xảy ra chuyện rồi, ta phải đến sòng bạc Tam Bảo cứu ông”. Nói đoạn tôi bỏ lại Minh Nguyệt Hân Nhi, chạy một mạch về phía trước.

Hồi 26: Tình thân gặp ý chàng (1)

“Thiếu phu nhân, cô chờ một chút, em đi cùng cô”. Minh Nguyệt Hân Nhi nói xong, vội vàng đuổi theo tôi. Nhưng giọng nói của con bé càng ngày càng yếu, dần dần không còn nghe rõ nữa. Tôi cũng không biết mình lấy đầu ra sức mạnh lớn nhường ấy, lại có thể chạy nhanh như vậy.

Chẳng mấy tôi đã chạy đến trước sòng bạc Tam Bảo. Hai người giữ cửa vốn nhận ra tôi, bọn họ đến nhà tôi tróc nợ đâu chỉ một lần. Thấy tôi, một người nói: “Thì ra là Thẩm đại thiếu phu nhân. Ông chủ của chúng tôi sớm biết cô sẽ đến đây. Muốn tìm cha cô phải không? Làm phiền đi theo tôi vậy”.

Người nọ nói xong, cũng không dẫn tôi vào bên trong sòng bạc, mà lại đi về hướng cổng chợ bán đồ ăn trông rất bẩn thỉu. Chợ bán đồ ăn này vốn do triều đình dựng lên để xử trảm phạm nhân tội ác tày trời. Sau này quốc gia trời yên biển lặng, những người có tội phải giết cũng ít đi, vì thế nơi này liền dần dần biến thành chốn tụ tập của người nghèo khổ. Chợ bán đồ ăn, chợ bán cá, quầy cờ bạc vụn, ăn mày… hạng người tam giáo cửu lưu[1] gì cũng có hết.

[1] Tam giáo là ba giáo phái Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo. Cửu lưu là chín trường phái học thuật chủ yếu trong thời Chiến Quốc ở Trung Quốc, gồm có Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoàng gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng để chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.

Một góc chợ bán đồ ăn vẫn là chỗ quan phủ dùng để xử quyết phạm nhân, bởi vậy đài xử án, giá cao vẫn còn đầy đủ cả. Lúc này, tôi thấy cha đang bị trói vào một cái cột cao, chung quanh có vài gã côn đồ vây xem. Phía dưới cha tôi chất rất nhiều củi khô. Tôi còn thấy có người bên cạnh giơ đuốc lên, có người tưới dầu hạt cải lên trên đống củi.

“Dừng tay! Các người muốn làm gì hả?” Tôi cao giọng kêu lên, chạy tới.

Bên cạnh có một người chắp tay sau lưng, còn giữ lại chòm râu dê ba chỏm, nhìn tôi vài lần, hỏi: “Đứa con gái này là ai?”.

Lập tức, một tên thủ hạ của gã có biệt danh là “Bội Ngư” nói: “Vị này sao, đó là tiểu thiếp Thẩm gia vừa mới bị Thẩm gia từ hôn, con gái của Lãnh lão đầu, Lãnh Cửu Dung”.

Gã “ba chỏm râu dê” kia nghe vậy, ha ha cười lớn, nói: “Tiểu thiếp Thẩm gia này dáng vẻ thật ra cũng chẳng ra gì. Thật không biết con mắt của Đại công tử Thẩm gia như thế nào nữa?”.

Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ, bĩnh tĩnh nói: “Thả cha tôi ra, ông nợ các người bao nhiêu tiền, tôi trả!”.

Gã “ba chỏm râu dê” kia cười hô hố, dùng ánh mắt dâm loạn không ngừng quan sát tôi, nói: “Cô trả? Cô tưởng rằng cô có thể trả được sao? Cô tưởng cô là ai? Nếu cô vẫn còn là tiểu thiếp của Thẩm gia, ta còn tin cô có năng lực này. Nhưng giờ đừng mơ tưởng nữa. Căn nhà nghèo của mấy người, các huynh đệ của ta chỉ còn thiếu nước đào ba thước đất mới có thể tìm ra bạc, thêm cả đồ trang sức chẳng qua cũng chưa đến hai trăm lượng. Cô trả, cô lấy gì mà trả?”.

Trong lòng tôi khẽ hoảng hốt, nói: “Cha tôi còn nợ các người bao nhiêu?”.

Gã “ba chỏm râu dê” nói: “Nói nhiều cũng không phải là nhiều. Chỉ có ba nghìn sáu trăm lượng mà thôi. Nếu hiện giờ cô có thể lấy tiền ra, ta lập tức sai người thả cha cô. Nếu nửa canh giờ nữa mà cô còn không có bạc, vậy thì, ta đành phải phái người thiêu chết Lãnh lão đầu thôi. Cái mạng hèn của Lãnh lão đầu lại có thể đáng giá ba nghìn sáu trăm lượng, đúng thật là hời cho lão quá”. Gã kia vừa nói vừa cười hô hố.

Tôi nghe thế, trong lòng thoáng bình tĩnh lại, nói: “Dựa theo luật lệ Tây Tống, thiếu nợ thì trả tiền, nhưng lại không có luật mắc nợ giết người. Nếu hôm nay cha tôi bị các người thiêu chết, vương pháp Đại Tống cũng không bỏ qua cho các người”.

Gã “ba chỏm râu dê” lại cười hô hố, nói: “Ái chà chà, bà cô nhỏ của ta, cô vẫn còn rất mau mồm mau miệng nha. Hiện giờ ta cũng có phần thích cô rồi. Chính xác, cô nói rất đúng, vương pháp Tây Tống này quy định như vậy, nhưng nếu trong tay ta có giao kèo sinh tử của cha cô, đó lại là chuyện khác rồi. Bội Ngư, lấy giao kèo sinh tử kia ra cho vị tiểu thiếp này xem. À, không, là vị tiểu thiếp bị đuổi ra khỏi nhà này xem”.

Ngay tức khắc, “Bội Ngư” kia đưa một phần giao kèo sinh tử đến trước mặt tôi, tôi vừa đưa tay định lấy, liền bị hắn rút về một chút.

“Chỉ cho nhìn bằng mắt, không cho phép đụng tay vào”. Hắn giảo hoạt nói. Vẻ mặt tôi thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì, chăm chú nhìn vào tờ giao kèo kia, chỉ thấy phía trên có viết: “Hôm nay Lãnh Minh Hải tôi bằng lòng ký kết khế ước sinh tử như sau: Tôi đồng ý lấy tính mạng làm tiền đặt cược, đánh một ván bạc cuối cùng với nhị lão bản Vương Càn Nhất của sòng bạc Tam Bảo. Nếu thắng, Vương Càn Nhất phải trả tôi ba nghìn năm trăm lượng bạc, đồng thời trả lại một trăm lượng bạc tôi nợ lúc trước. Nếu thua, tôi đồng ý nộp ba nghìn sáu trăm lượng bạc, nếu tôi không nộp được, liền lấy mạng để trả. Sống chết không liên quan đến người khác”. Phía sau là chữ ký của cha tôi và Vương Càn Nhất nọ.

Trong lòng tôi khẽ thở dài một tiếng, cha quả thực đã ra một đề khó cho tôi rồi. Tôi nhận ra rõ ràng, chữ viết trên này quả thật là của cha.

Lúc này, cha tôi đang ở trên cột nói với tôi: “Con gái, con không cần phải xen vào việc của cha, con mau về đi. Nhớ kỹ ngày lễ ngày tết đốt tiền giấy cho cha là được. Sau này cha không thể tiếp tục chăm sóc con nữa, cũng không thể tìm một gia đình khá giả cho con. Tự con phải chăm sóc chính mình”. Giọng điệu cha tôi có phần uể oải yếu ớt, ông vừa nói vừa rơi nước mắt. Tôi thấy trên mặt ông có mấy vết thương, hiển nhiên đã phải nếm mùi đau khổ.

Lúc này, gã “ba chỏm râu dê” kia đi đến, nói: “Quên mất chưa nói cho cô biết, Lãnh cô nương, ta chính là Vương Càn Nhất. Cô nói xem, nếu ta thiêu chết cha cô, liệu có phạm vào luật pháp Tây Tống không?”.

Sắc mặt của tôi ắt hẳn đã tái nhợt đi. Tôi không nói một lời, nhíu mày nghĩ cách.

Đúng lúc này, có một giọng nói bỗng vang lên: “Các người dám làm thế sao? Thiếu phu nhân của chúng ta chính là người được Tiết vương gia yêu mến. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì không may, Tiết vương gia sẽ không tha cho các người”. Người lên tiếng bỗng đâu lại là Minh Nguyệt Hân Nhi.

Ngay sau tiếng nói của con bé, lại có một tiếng nói khác: “Há chỉ mình Thiếu phu nhân là người được Tiết vương gia yêu mến? Ta đây, Sở Thiên Khoát, cũng chính là huynh đệ tốt của Tiết vương gia. Thiếu phu nhân là bạn tốt của ta, nếu ai làm điều gì bất lợi với Thiếu phu nhân, cũng là làm điều bất lợi với ta, cũng là làm điều bất lợi với Tiết vương gia. Tiết vương gia tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!”. Lần này, người lên tiếng là Tiêu Tiếu. Minh Nguyệt Hân Nhi lại có thể gọi Tiêu Tiếu cùng đến.

Song, gã Vương Càn Nhất kia lại tỏ vẻ như được nghe một chuyện tức cười nhất trên đời này, gã lớn tiếng nói: “Các ngươi là huynh đệ của Tiết vương gia, là người được Tiết vương gia yêu mến, xin hỏi, ai là Tiết vương gia? Ta còn là người được ‘Táo vương gia’ yêu mến đây. Ha ha ha…”.

Tiêu Tiếu vỗ ngực nói: “Là Tiểu Lang Tiết vương gia. Nói không chừng lúc này người đang cải trang vi hành ở Duy huyện đấy!”.

Sức mạnh của Tiêu Tiếu đương nhiên là tràn trề, nhưng bọn người kia lại càng ra vẻ kiêu ngạo hung hăng. Vương Càn Nhất nói: “Hôm nay ta thật sự được nghe chuyện tức cười nhất trên đời này. Các ngươi thì sao?”.

Đám thủ hạ của gã cũng bật cười hô hố, cười lăn cười lóc.

Trong lòng tôi hiểu rõ, giờ này khắc này, Minh Nguyệt Hân Nhi và Tiêu Tiếu có nói gì cũng chỉ uổng công, nói không chừng còn có thể vô tội bị vạ lây. Vì thế tôi ngăn bọn họ nói tiếp, cũng bảo bọn họ mau chóng đi đi, nhưng bọn họ không chịu.

Lúc này, có một tên lâu la thuộc hạ của Vương Càn Nhất tiến đến gần, hỏi: “Nhị lão bản, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi, hiện giờ có muốn thiêu chết Lãnh lão đầu không?”.

Vương Càn Nhất nhìn tôi, trên mặt lộ vẻ tục tĩu, nói: “Ta nghĩ tới nghĩ lui, lại thay đổi ý định. Thiêu chết Lãnh lão đầu đương nhiên là tốt, nhưng mà ta lại không được lợi lộc gì. Nếu làm bẩn chợ bán đồ ăn này, ta còn phải sai người đến dọn sạch. Lãnh cô nương, cô nói phải vậy không?”.

Hồi 27: Tình thân gặp ý chàng (2)

Tôi lạnh lùng liếc gã một cái, không nói không rằng, trong lòng lại hết sức lo lắng, muốn nghĩ ra một cách để cứu lấy cha mình, song chỉ cảm thấy tâm tư rối bời, không nghĩ ra được điều gì.

Vương Càn Nhất tiếp tục nói: “Lãnh Cửu Dung bị Thẩm gia ruồng rẫy này quả thật dáng vẻ cũng không đẹp đẽ gì, nhưng vừa mạnh mẽ vừa có cá tính, ta thích. Lãnh cô nương, nếu cô chịu ký tên vào khế ước, từ nay về sau đi theo Vương Càn Nhất ta, ta sẽ hạ thủ lưu tình, cho cha cô một con đường sống, ba nghìn sáu trăm lượng bạc kia cũng không cần nữa. Coi như mua cho cha cô cỗ quan tài vậy, dù sao nhà họ Vương ta giàu nứt đố đổ vách, có rất nhiều tiền”.

Trong bụng tôi nặng nề thở dài, có điều cuối cùng cũng không đến nỗi. Dù sao bất kể thế nào, chỉ cần tôi thỏa hiệp, cha tôi cũng sẽ được cứu. Tuy rằng đi theo kẻ như thế, bị gã lăng nhục, cũng là điều tôi không thể chịu đựng được.

Vương Càn Nhất thấy tôi hồi lâu không nói một lời, cười bảo: “Được được được! Ta cho cô thời gian một tuần hương, để cô cân nhắc kỹ càng. Người đâu, châm hương!”.

Ngay lập tức, có một thuộc hạ của Vương Càn Nhất đi châm hương.

Cha tôi nói: “Con gái à, con tuyệt đối đừng chấp nhận yêu cầu cầm thú đó. Chưa nói đến tuổi của gã chẳng mấy mà bằng cha, trong nhà gã còn cơ thiếp lớn lớn nhỏ nhỏ, không dưới vài chục người. Người ta nói nha hoàn thê tử gì nhà họ Vương cũng đều bị gã cưỡng bức hết. Loại người này, nếu con mà theo gã, chẳng khác gì tự nhảy vào hố lửa”.

Vương Càn Nhất nói: “Người đâu, bịt miệng Lãnh lão đầu lại cho ta. Mẹ kiếp, xúi quẩy quá, không nói được một câu tiếng người!”. Tức khắc có kẻ trèo lên thang, làm theo lời gã.

Minh Nguyệt Hân Nhi cũng tiến lại gần, lớn tiếng mắng Vương Càn Nhất. Tôi quay đầu lại nhìn Tiêu Tiếu, nhưng không biết y đã chạy đi đâu rồi.

Vương Càn Nhất nói: “Tiểu nha đầu này không tồi nha, nếu cùng đi theo Vương Càn Nhất ta, đảm bảo nàng sẽ được ăn ngon mặc đẹp, tận hưởng vinh hoa phú quý vô cùng tận”. Minh Nguyệt Hân Nhi tức điên người, chống nạnh chỉ vào Vương Càn Nhất chửi ầm ĩ, Vương Càn Nhất ngồi xuống ghế thái sư, bắt chéo hai chân, nhàn nhã như không, cũng không nổi giận.

Một lúc lâu sau, nén hương kia đốt cũng không còn lại là bao, mắt thấy hương sắp sửa tàn, Vương Càn Nhất đột nhiên đứng lên, sắc mặt thay đổi, hằm hằm tức giận nói: “Lãnh Cửu Dung, tóm lại cô có ký tên hay không? Nếu không chịu nghe theo lời ta nói, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của cha cô!”.

Minh Nguyệt Hân Nhi chỉ vào gã nói: “Ngươi nói bậy!”, sau đó lại không ngừng vặn vặn tay: “Tiêu Tiếu chết bầm này, sao giờ còn chưa đến? Chạy đi đâu mất rồi?”.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: “Tôi ký tên”. Cha tôi ở trên cột cuống quýt vô cùng, nhưng lại không gào lên được, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư. Trong lòng tôi lúc đó bỗng có cảm giác như đang trong một giấc đại mộng xuân thu. Cả đời người con gái, theo ai mà chẳng vậy. Theo người đàn ông tốt là cái phúc của bản thân, còn theo người không tốt, là vận rủi của bản thân. Cùng lắm thì chết đi là được.

Vương Càn Nhất vỗ tay cười to nói: “Hay! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Người đâu, lấy giấy bút nghiên mực ra đây, để Lãnh cô nương ký văn tự bán mình”.

Lập tức có người cầm tờ văn tự bán mình đã viết xong từ trước lại. Vương Càn Nhất nói: “Lãnh cô nương, cô chỉ cần ký tên ở phía sau là được rồi. Nếu thật tình không biết ký, cứ lăn dấu tay cũng được”. Tôi khẽ thở dài, cầm lấy bút, chuẩn bị ký tên.

Lúc này, bỗng nhiên có người lớn tiếng kêu lên: “Không được ký! Không được ký!”. Âm thanh của người đó như đang rống lên, giống như dùng toàn bộ sức lực của mình, trong giọng nói có phần lo lắng, lại buồn bã, có phẫn nộ, phần nhiều hơn là thân thiết. Giọng nói của người này, tôi vĩnh viễn không thể quên. Đó là Thẩm Hồng.

Quả nhiên, Thẩm Hồng sải bước đi đến, trên người chàng còn vận hỷ phục tân lang. Theo chàng bén gót là Tiêu Tiếu. Minh Nguyệt Hân Nhi thấy thế, ra sức vỗ bả vai Tiêu Tiếu, nói: “Cuối cùng huynh đã về rồi, làm muội lo muốn chết, cũng may, cũng may!”.

Thẩm Hồng bước đến trước mặt tôi, nhìn tôi vài lần, sau đó đoạt lấy tờ khế ước, dùng sức xé tan. Những mảnh giấy nhỏ tựa như loài bướm bay lả tả trong không trung.

Thẩm Hồng nắm lấy tay tôi, nói: “Vương Càn Nhất, ngươi muốn làm gì? Cửu Dung vốn là thê tử của ta, chẳng qua chỉ về nhà mẹ đẻ mấy ngày, ngươi liền bức cô ấy đi theo ngươi. Ngươi nghĩ xem, nếu ta báo lên quan phủ sẽ có hậu quả ra sao?”.

Vương Càn Nhất thấy Thẩm Hồng, trước tiên khí thế tự yếu đi ba phần, nhưng gã vẫn nói: “Thẩm đại công tử, hưu thư của cậu tôi soát thấy trong góc nhà, cậu lại ở đây nói chỉ để Lãnh cô nương về nhà mẹ đẻ mấy ngày, chẳng phải là trợn mắt nói mò giữa ban ngày ban mặt đó sao”.

Thẩm Hồng mỉm cười, bảo: “Ngươi thấy hưu thứ đúng không? Làm sao ngươi có thể chứng mình chữ trên đó là do ta viết hả? Ta và nương tử ta giận dỗi nhau, nương tử trong cơn tức giận tự mình viết một bức hưu thư, sau đó thu dọn hành lý trở về nhà mẹ đẻ. Có điều theo ta được biết, dựa theo luật lệ Tây Tống, nữ nhân không thể tự mình bỏ chồng được. Tới công đường, ta cũng có thể tố ngược lại ngươi, ngụy tạo hưu thư”.

Sắc mặt Vương Càn Nhất có phần thay đổi, gã lắp bắp nói: “Việc này… việc này… tất cả mọi việc chỉ là hiểu lầm mà thôi, Thẩm đại công tử, chuyện như thế này không đáng làm ầm lên đến công đường đâu mà”. Vương Càn Nhất nói xong, bỗng nhiến có người tất tả chạy đến, tới bên cạnh gã bèn thì thầm vào tai gã mấy câu. Vẻ mặt Vương Càn Nhất lại bắt đầu đắc ý.

Gã nói: “Thẩm đại công tử, cậu vừa nói gì cơ? Nói lên công đường phải không. Được, ông chủ đây sẽ đi theo cậu. Cậu bảo chúng ta lên huyện nha hay phủ nha đây? Bất luận là lên huyện nha hay phủ nha, tất thảy tôi đều theo cậu hết. Mặc dù nói Huyện đại nhân và Tri phủ đại nhân đều là người thân của cậu, nhưng tôi cảm thấy bọn họ sẽ không vì tình riêng mà làm việc trái với vương pháp đâu, ha ha ha”.

Thẩm Hồng nói: “Vương Càn Nhất, ngươi không sợ ta tố cáo ngươi tội ngụy tạo hưu thư sao?”.

Vương Càn Nhất nói: “Tôi sợ! Tôi sợ, sợ muốn chết! Vương Càn Nhất tôi đã bao giờ sợ ai chưa? Về phần bức hưu thư này, có phải ngụy tạo hay không, lên quan phủ, so sánh bút tích một cái chẳng phải là chứng minh được hay sao?”. Vẻ mặt Vương Càn Nhất dương dương tự đắc. Trong lòng tôi lập tức hiểu ra, thì ra việc này đã có người trù tính, bằng không, Vương Càn Nhất cũng sẽ không tiền hậu bất nhất nhanh như thế. Mới vừa nãy có người vội vã đến nói gì đó với gã, ngay tức khắc gã bèn ương ngạnh hẳn lên, hiển nhiên kẻ đó nói cho gã biết, hưu thư không phải là ngụy tạo.

“Khỏi cần lên quan phủ! Bản vương có thể chứng minh, bức hưu thư này không phải ngụy tạo”. Theo cùng với âm thanh nghiêm khắc, có một bóng người mảnh dẻ chậm rãi đến gần. Người ấy chẳng phải Tiết vương gia thì là ai?

Tôi đang hết sức sửng sốt vì sự xuất quỷ nhập thần của y, y lại cất lời: “Vừa rồi bản vương đang chuẩn bị đến Thẩm gia dự lễ, chẳng ngờ còn chưa đến Thẩm gia đã nghe nói tân lang chạy tới cổng chợ bán đồ ăn rồi. Bản vương đến đây xem sao, lại quả nhiên là vậy”. Tiết vương gia khoác bộ thanh sam, phong thái nhẹ nhàng, nhưng trên mặt bỗng sinh ra vẻ nghiêm khắc. Có vài người đi theo phía sau y, một trong số đó là Huyện lệnh Mai Mặc.

Mai Mặc cẩn thận dè dặt khom người nói: “Xin Vương gia bớt giận, xin Vương gia bớt giận”. Vương Càn Nhất vừa thấy cảnh này, biết rõ là sự thật, tức thì dẫn thuộc hạ quỳ xuống bái kiến Tiết vương gia. Tôi và đám người Thẩm Hồng cũng cùng nhau quỳ xuống.

Tiết vương gia phất phất ống tay áo, nói: “Bình thân cả đi. Vương Càn Nhất, ngươi vì mấy nghìn lượng bạc mà làm hại đến mạng người, ngươi đã biết tội chưa?”. Vương Càn Nhất run bần bật thưa: “Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội, nhưng phía tiểu nhân có giao kèo sinh tử do Lãnh lão đầu ký”. Nói xong, thuộc hạ của gã trình giao kèo lên trước mặt Tiết vương gia.

Tiết vương gia xem hết, quăng mạnh xuống đất, nói: “Thứ này cũng có thể coi là thật ư? Nếu ai cũng giống như ngươi, hai người tùy tiện ký kết một bản giao kèo là có thể đòi mạng đối phương, thiên hạ Tây Tống ta chẳng phải đã đại loạn sao? Hiện giờ Hoàng thượng lấy nhân nghĩa trị vì thiên hạ, các ngươi lại có thể đi ngược lẽ trời, xem ra không giết cả cửu tộc nhà ngươi thì quả là không được!”. Tiết vương gia này xem ra thường ngày thích nghe chuyện cười, dễ dàng hờn giận, nhưng quả thật có khí thế như sấm vang chớp giật, dọa cho gã Vương Càn Nhất kia gần như ngã vật ra đất như đống bùn nhão.

Hồi 28: Tình thân gặp ý chàng (3)

Vương Càn Nhất run rẩy nói: “Khởi bẩm Vương gia, chuyện ngày hôm nay không phải chủ ý của tiểu nhân, mà là…”. Gã mới nói đến đây, bỗng nhiên có một chiếc ám tiễn bắn tới, không nghiêng không lệch, vừa vặn trúng vào cổ họng gã.

“Là… là…” Máu tuôn ra từ cổ họng Vương Càn Nhất ngay tức thì. Gã giãy giụa muốn nói ra kẻ sai khiến mình là ai, nhưng cũng chỉ vô ích.

Mọi người vô cùng sửng sốt, nếu kẻ này có thể dễ dàng lấy mạng Vương Càn Nhất như thế, vậy muốn ám sát Vương gia, há chẳng dễ như trở bàn tay sao? Tùy tùng của Tiết vương gia rối rít bày tư thế để bảo vệ y. Nhưng tất cả lại yên ả như cũ.

Sắc mặt ai nấy đều hết sức khó coi. Thích khách đương nhiên là do kẻ đứng sau bức màn này sai phái. Tôi vốn cảm thấy đã đôi phần sáng tỏ, nhưng hiện giờ lại như bị sương mù trùng điệp che mắt. Những tưởng kẻ đứng phía sau cầm đầu là phu thê Thẩm Tề hoặc Mai Nhiêu Phi, nhưng kẻ cầm đầu này có sức mạnh thế nào mà lại sai khiến được cả nhị lão bản Vương Càn Nhất của “sòng bạc Tam Bảo” có tài có thế đây? Cũng chưa từng nghe nói Duy huyện có giang hồ nhân sĩ nào võ công giỏi đến vậy, có thể khiến người ta bị một mũi tên găm kín yết hầu.

Tôi cũng không kịp nghĩ ngợi những chuyện đó, giằng ra khỏi bờ vai Thẩm Hồng, chạy đến trước cây cột trói cha, nói: “Mau thả cha tôi xuống!”.

Ngay lập tức, Tiêu Tiếu và vài người khác trèo lên thang, cởi trói cho cha tôi, đỡ ông xuống.

Khuôn mặt cha tôi tựa như bị năm tháng khắc trổ, càng thêm già nua trong cơn gió mùa thu. Nhớ lại hoàn cảnh thập tử nhất sinh vừa rồi, tôi không kìm được rớm nước mắt.

Cha tôi giống như một đứa trẻ phạm lỗi, thì thào nói: “Con gái, cha vốn chưa từng nghĩ sẽ thất bại. Cha vốn tưởng rằng nếu cha thắng, nhà ta liền có bạc, con cũng không cần phải sống khổ sở nữa, ai dè…”. Cha tôi nói xong, nước mắt vơi đầy.

Tôi nắm tay cha: “Cha, đừng nói gì nữa, chuyện tốt xấu gì cũng đã qua rồi. Sau này, cha có còn đánh bạc nữa không?”. Tôi nói, tự mình lại thở dài trước, trong lòng biết có khuyên cũng chỉ hoài công.

Vẻ mặt cha tôi nghiêm trang khác thường, ông nói: “Sau này… sau này cha sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. Cha không những không cho mẹ con sống những ngày vui, hôm nay thiếu chút nữa còn làm khổ cả con, cha đúng là đồ đốn mạt”. Cha tôi vừa nói, vừa ngồi sụp xuống, vẻ mặt đau đớn.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Minh Nguyệt Hân Nhi nói: “Lão gia thông gia, người vốn là đồ đốn mạt mà, hôm nay người mới biết sao?”. Tiêu Tiếu dùng sức nhéo Minh Nguyệt Hân Nhi một cái, Minh Nguyệt Hân Nhi lè lưỡi, không nói thêm nữa.

Chung quanh bỗng nhiên yên ắng lại. Ánh mắt cha tôi càng thêm tang thương. Ông chậm rãi nói: “Nhà họ Lãnh chúng ta vốn là dòng dõi thư hương có tiếng trong Duy huyện. Năm cha mười bảy tuổi, thi đỗ tú tài. Trong kỳ thi Hội tháng Ba năm thứ hai, tên đứng đầu bảng, trở thành Hội nguyên[1]. Sau đó, cha tham gia thi Đình nhưng luôn không đỗ. Năm hai mươi ba tuổi, một lần nữa cha lên kinh dự thi. Hành trình vào kinh lần đó, bởi cha trót sa vào chốn trăng hoa, lưu luyến câu lan ngõa tứ[2], bỏ lỡ ngày thi Đình. Chẳng mấy chốc cha đã tiêu hết bạc, bị tú bà của “Dư Hương lầu” đuổi ra. Con gái, mẹ con tên là Ngọc Hồ Điệp, là đệ nhất danh kỹ ở Dư Hương lầu nơi kinh thành. Cha đem lòng ái mộ mẹ con vô cùng, bà ấy thấy cha tiêu hết tiền bạc, lưu lạc đầu đường thì thường thường tiếp tế cho cha. Còn muốn dùng bạc chuộc thân cho mình, thoát khỏi danh phận kỹ nữ, từ đó về sau đi theo cha. Nhưng tú bà Dư Hương lầu sao có thể bằng lòng được”. Cha tôi nói xong, ánh mắt đục ngầu lộ vẻ thống khổ sâu sắc, ông đã hoàn toàn chìm đắm trong chuyện xưa.

[1] Người đỗ đầu khoa thi Hội.

[2] Câu lan: Nơi hát múa và diễn kịch thời Tống. Ngõa tứ: Nơi biểu diễn tạp kỹ trên đường phố

“Cha và mẹ con lâm vào tình thế bất đắc dĩ trăm bề. Cơ duyên khéo hợp, ngay lúc đó cha cứu được mạng của Tề vương. Tề vương cũng chính là thúc thúc của Đương kim Thiên tử và Tiết vương gia. Tề vương cảm kích ơn cứu mạng của cha, ra lệnh giải thoát cho mẹ con khỏi phận con hát. Lúc mẹ con rời khỏi đó, toàn bộ tài sản dành dụm được đều để lại Dư Hương lầu, ngay cả trang sức áo váy cũng không được mang theo dù là nửa bộ. Cha và mẹ con nghèo khổ chán nản, may mà lúc ấy gặp Thẩm lão gia đưa rượu lên kinh thành và được ông ấy cho tiền, cha và mẹ con mới có thể trở về quê nhà. Nhưng sau khi chúng ta trở về Duy huyện mới biết được vàng bạc châu báu trong nhà đã bị cường đạo cướp hết sạch. Sau khi cường đạo cướp bóc còn phóng hỏa, nhà cửa Lãnh gia hóa thành tro tàn chỉ trong một đêm, tất cả hơn ba mươi nhân khẩu già trẻ từ trên xuống dưới Lãnh gia đều chết oan uổng, không một ai may mắt thoát khỏi. Cha và mẹ sau một thời gian đau khổ thì dời đến căn nhà chúng ta đang ở bây giờ, thành thân sinh sống. Mẹ con tên là Ngọc Tiểu Điệp. Một năm sau, mẹ con sinh con ra. Lúc mẹ con sinh con thì bị khó sinh, bà đỡ cũng đành bó tay hết cách. Cha lại không có tiền đi mời đại phu giỏi nhất khi ấy, đành khổ sở van nài nhưng lão vẫn không chịu. Cuối cùng, cha chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ con đau đớn chết đi. Sau khi mẹ con chết, bà đỡ đỡ được con ra. Tuy rằng con ốm yếu, nhưng lại vẫn còn sống. Mặc dù trong lòng cha phải chịu đựng nỗi đau khi mất đi mẹ con, nhưng cũng đành phải cố gắng mà sống nuôi con khôn lớn. Lúc con được sáu bảy tuổi, cha thấy con càng ngày càng giống mẹ con, lòng dạ lại càng thêm thống khổ”. Cha tôi kể đến đây, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy không ngừng.

Hồi lâu sau, ông mới lên tiếng: “Lúc đó, cha đã mê đánh bạc như điếu đổ. Cha cũng biết không tốt đẹp gì, nhưng mà mỗi lần nhớ đến cảnh tượng ngày xưa mẹ con chết thảm vì không có tiền chữa trị, trong lòng cha lại cảm thấy đau đớn muốn chết. Vì thế mỗi khi cha gửi tình vào uống rượu đánh bạch, cha luôn cảm thấy, nếu năm đó cha có tiền mời đại phu, có lẽ mẹ con sẽ không chết. Cha cũng không thiết kiếm việc khác, chỉ muốn kiếm tiền trên chiếu bạc. Ngày này qua ngày khác, một năm rồi một năm, không thể tự thoát ra được”. Những sợi tóc hoa râm của cha tôi từ từ rơi lọt qua giữa kẽ ngón tay. Tâm khảm tôi có phần khó chịu bâng quơ trong chốc lát. Mấy năm nay, tôi chỉ biết cha ham đánh bạc thành thói, nhưng không biết rằng ông là người bị tổn thương, mang nỗi niềm riêng.

Tôi ngồi xổm xuống, dịu dàng: “Cha, chúng ta về nhà đi”.

Cha tôi vẫn cúi đầu nói: “Dung Nhi, con có còn trách cứ cha ngày đó gả con vào Thẩm gia, để con nếm nhiều khổ sở như vậy không?”. Tôi lắc đầu: “Cha nói gì thế, cha, chúng ta về nhà đi, trước đây gả vào Thẩm gia là con cam tâm tình nguyện mà”.

Cha tôi thở dài thườn thượt: “Từ sau khi con từ Thẩm gia về, cha thấy con ngày ngày rầu rĩ không vui, lại thấy con làm lụng vất vả, trong lòng khó chịu, vì thế mới muốn có thể thắng được số tiền lớn một lần, từ nay về sau không đánh bạc nữa, cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn, không giống như mẹ con… lạnh lẽo đơn côi như vậy. Nào ngờ, lại liên lụy đến con…”. Cha tôi nói xong, lại có phần nghẹn lời.

Tôi bất chợt cảm thấy, cha sinh tôi nuôi tôi mười bảy năm, thì ra tôi tuyệt nhiên chưa từng hiểu ông. Tôi nói: “Cha, đừng nói những điều đó nữa. Sau này cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng khấm khá hơn”.

Cha tôi gục gặc đầu: “Kỳ thật xưa kia cha lừa gả con vào Thẩm gia, thứ nhất là vì tham bạc của Thẩm gia, thứ nhì cũng là vì muốn báo đáp ơn Thẩm lão gia cho tiền năm xưa. Nếu năm đó mà không có Thẩm lão gia giúp tiền, cha và mẹ con nghèo rớt mùng tơi, có lẽ đã chết đói trên đường phố kinh thành từ lâu rồi”.

Tôi cũng ra sức gật đầu, đỡ cha dậy, nói: “Cha, chúng ta về nhà đi. Cha tôi lấy tay áo lau nước mắt, nói: “Ừ”.

Tôi xoay người lại, nói với Tiết vương gia và Thẩm Hồng: “Cửu Dung cảm tạ ơn cứu mạng của Vương gia và Thẩm công tử, đại ân đại đức này, xin vĩnh viễn khắc ghi”. Nói xong, dìu lấy cha, thong thả trở về.

Tiết vương gia cản đường chúng tôi, cười nói: “Cửu Dung cô nương, hiện giờ nếu cô không còn là tiểu thiếp của Thẩm gia nữa, bản vương cầu hôn cô được chứ? Mặc dù bản vương có đích vương phi[3] do Tiên hoàng ban cho, nhưng cô ta vừa ngốc vừa vụng vừa thô lỗ, chẳng chút phong tình nào. Nếu cô chịu gả cho ta, ta liền phong cô làm trắc vương phi, thế nào?”.

[3] Vợ cả của vương gia gọi là đích vương phi, vợ lẽ gọi là trắc vương phi.

Hồi 29: Tay không xé nát hỷ bào (1)

Vẻ mặt tôi lãnh đạm, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, thong thả nói: “Cửu Dung bạc mệnh phúc mỏng, lấy đâu ra phúc phận như vậy? Người đời ai cũng biết, Tiết vương gia có ba mươi sáu cơ thiếp, cũng không thiếu một Cửu Dung. Cửu Dung lại càng không dám trèo cành cao tới Vương gia”. Nói xong, tôi không để ý đến bất cứ ai nữa, đi thẳng về phía trước.

Vừa đi chưa bao xa, Thẩm Hồng đã đuổi theo, chặn trước mặt tôi, nắm tay tôi nói: “Dung Nhi, về với ta đi”.

Tôi liếc nhìn Thẩm Hồng một cái, khẽ cười: “Hưu thư của Thẩm công tử vẫn còn chưa ráo mực, chẳng lẽ Thẩm công tử đã quên rồi sao?”. Nói xong, tôi dìu cha tiếp tục đi về nhà chúng tôi.

“Dung Nhi!” Thẩm Hồng hét lớn: “Bức hưu thư đó không phải là ý của ta. Ta suy nghĩ nhiều ngày rồi, cuối cùng cũng hiểu ra. Nàng vốn không phải người như vậy, nàng cố tình làm ra chuyện đó, buộc ta bỏ nàng, tất nhiên là có nỗi khổ, phải không? Dung Nhi, ta muốn nàng theo ta về, tiếp tục làm thê tử của ta”.

Giọng điệu của tôi hời hợt khác thường: “Cửu Dung không phải đồ vật, tùy ý có thể quăng đi, tùy ý có thể lấy về. Xin Thẩm đại công tử tự trọng. Hôm nay là ngày đại hỷ của công tử, ắt hẳn tân nương tử cũng chờ lâu rồi. Mời công tử về cho. Tránh để người khác chê trách”.

“Dung Nhi!” Giọng nói của Thẩm Hồng càng thêm bối rối: “Nàng biết trong lòng ta hiện giờ chỉ có mình nàng mà. Nàng lại cứ một mực đẩy ta về bên người khác, nàng có yên tâm được không? Nàng thật sự muốn ta chết không được sống không xong sao? Thẩm Hồng ta thề với trời, Thẩm Hồng ta, chỉ yêu mình Lãnh Cửu Dung. Chỉ muốn cưới mình Lãnh Cửu Dung làm thê tử. Nếu phản lại lời thề này, trời giáng thiên lôi, chết không yên lành”.

Nỗi đau đớn đã phủ bụi trong lòng tôi lại bắt đầu tràn ra vô bờ vô bến. Tôi vốn cho rằng mình lòng dạ sắt đá. Nhưng hóa ra không phải như thế.

“Tướng công!” Nước mắt tôi trong chốc lát như những viên trân châu vắn dài ùa ra. Tôi nhào vào lòng Thẩm Hồng, lớn tiếng khóc nức lên. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng khóc như thế. Thì ra cảm giác có nước mắt để được khóc một trận thỏa thuê lại tốt đến vậy.

Thẩm Hồng vẫn mặc cho tôi khóc. Chờ đến khi phát tiết xong xuôi, ánh mắt tôi lại khôi phục vẻ sóng lặng nước yên như thường ngày. Những nếp nhăn trên khuôn mặt cha tôi tựa như bông cúc nở rộ. Ông cười nói: “Con gái, vậy là tốt rồi. Cha cũng yên tâm rồi”.

“Nhưng mà Đỗ tiểu thư…”, Tiêu Tiếu có chút lo lắng nói.

“Dung Nhi. Chúng ta quay về đi, về nói rõ ràng với mẹ ta. Ta không thể lấy Đỗ Linh Nhược được, trong tim ta chỉ có mình nàng. Nếu mẹ thúc ép, có phải chết, ta cũng chịu. Dung Nhi, nàng có bằng lòng theo ta không?”. Vẻ mặt Thẩm Hồng vô cùng kiên định. Tôi cũng dứt khoát gật đầu. Trước kia tôi luôn nghĩ cho Thẩm gia, nhưng lại chưa từng nghĩ cho Thẩm Hồng lấy một lần.

“Thiếu phu nhân, em ủng hộ hai người! Em và tên khốn Tiêu… Sở Thiên Khoát này đều ủng hộ hai người!” Minh Nguyệt Hân Nhi khoa tay múa chân.

Tiêu Tiếu có phần tủi thân nói: “Sao ta đã thành tên khốn rồi?”. Chúng tôi cùng nở nụ cười, là nụ cười từ tận đáy lòng. Trong lúc vô tình, tôi thoáng nhìn Tiết vương gia trước mặt, y tỏ ra có chút bất ngờ.

Thẩm Hồng nắm tay tôi suốt chặng đường trở về Thẩm Hồng. Từ khi bắt đầu bước vào đại môn, người Thẩm Hồng từ trên xuống dưới đều dùng ánh mắt tò mò quan sát chúng tôi.

Chữ “Hỷ” đỏ và đèn lồng rực rỡ treo đầy khắp ngõ ngách Thẩm gia. Trong lúc vượt qua chúng, tôi chỉ cảm thấy sinh mệnh mình đã đi qua một kiếp luân hồi.

Lão phu nhân vận y phục lộng lẫy ngồi phía trên chính đường, sắc mặt chuyển xanh, ánh mắt đồ như tóe lửa. Cúc ma ma, Khánh thúc, Trần thúc đứng bên cạnh bà, nhưng không ai dám nói gì. Phía dưới chính đường, phu thê Thẩm Phúc, phu thê Thẩm Tề đều ngồi ngay ngắn, bụng Mai Nhiêu Phi hơi nhô lên. Người đến đầy đủ cả, chỉ thiếu mỗi Băng Ngưng, tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không quá mức chú ý. Bởi vì giờ khắc này đã không dung nạp được những ý nghĩ khác nữa rồi.

Khăn trùm đầu của tân nương tử vứt trên án kỷ. Tân nương tử đang tức giận ngồi một bên, không nói được tiếng nào. Cô ta cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, tóc dài như thác, chân mày như phẩm, trong đôi mắt phượng kiều diễm là thần thái rạng rỡ, mũi như ngọc tạc, miệng tựa anh đào, xinh đẹp đến mức có phần lóa mắt, gần như là một vẻ đẹp yêu mị. Nhưng hiện giờ vì tức giận mà dung nhân đôi chút méo mó.

Lão phu nhân thấy Thẩm Hồng kéo tay tôi bước đến, không kiềm chế được tức sôi gan, nhưng lại không đành lòng trách cứ nhi tử, bèn quát tôi: “Lãnh Cửu Dung, chẳng phải ngươi đã ký tên ưng thuận, đồng ý sau này sẽ không bao giờ đặt chân vào Thẩm Hồng nữa sao? Hiện giờ lại nuốt lời, ngươi… chẳng lẽ ngươi muốn làm ta tức chết?”. Bà càng nói càng giận, nhất thời ho khan, Cúc ma ma vội vàng chạy lên, vuốt vuốt lưng cho bà.

Thẩm Hồng che chở tôi, muốn cướp lời nói chuyện với Lão phu nhân. Bản thân tôi sợ chàng xung đột với Lão phu nhân, tổn thương đến tình cảm mẫu tử, lập tức kéo ống tay áo của chàng, quỳ xuống nói: “Lão phu nhân, Cửu Dung và tướng công thật lòng mến nhau, Cửu Dung cũng sẽ dùng hết khả năng của mình đối xử tốt với tướng công. Chỉ xin Lão phu nhân niệm tình trước kia, có thể tác thành cho chúng con”.

Thẩm Hồng cũng cướp lời: “Mẹ, trong lòng nhi tử chỉ có mình Cửu Dung. Nếu phải rời xa nàng ấy, đó là đòi mạng nhi tử, không cho nhi tử sống nữa”.

Lão phu nhân nghe vậy, nhường như rơi vào chán chường, chỉ mặt Thẩm Hồng mắng: “Con… con là kẻ bất hiếu, coi như mẹ đây không sinh ra con. Nếu hôm nay con không chịu lấy Đỗ tiểu thư, lại cứ muốn ở bên người đàn bà này, vậy thì, ta và con chấm dứt quan hệ mẹ con, ân đoạn nghĩa tuyệt!”. Lão phu nhân nói như đinh đóng cột, Thẩm Hồng vốn chưa từng ngờ tới, nhất thời vô cùng kinh ngạc.

Hồi lâu sau, chàng mới lên tiếng: “Mẹ, trước kia chẳng phải mẹ rất thích Dung Nhi đó sao? Hiện giờ vì sao lại có thành kiến sâu sắc như vậy với nàng ấy?”.

Lão phu nhân không đáp, chỉ nhìn Thẩm Hồng chòng chọc, lạnh lùng nói: “Tóm lại con có phải là nhi tử của mẹ không? Có nghe lời mẹ không?”.

Thẩm Hồng không nói gì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nửa ngày mới lên tiếng: “Mẹ, xin thứ cho nhi tử bất hiếu”. Nói xong, chàng dùng sức dập đầu ba cái, đến khi trán chảy máu, sau đó kéo tay tôi đứng lên, nói: “Mong mẹ tự bảo trọng sức khỏe. Dung Nhi, chúng ta đi thôi!”, dứt lời, xoay người bước ra ngoài.

“A a a a a a…” Tân nương tử một mực ngồi ngay ngắn bên cạnh bỗng nhiên phát ra tiếng gào thét đáng sợ tựa như loài thú hoang nơi thâm sơn cùng cốc. Không ai ngờ rằng thanh âm đó lại phát ra từ miệng một nữ tử xinh đẹp nhường vậy.

Cô ta đứng lên, giật mũ phượng trên đầu ra, ném mạnh xuống mặt đất. Ngay tức thì mũ phượng bị ném vỡ thành hai nửa, những hạt trân châu khảm trên mũ rơi rớt, tản mát ra mọi nơi, từng hạt nảy lên lạch cạch.

Cô ta lại kéo hỷ bảo đỏ thẫm trên người xuống, ra sức xé thành mấy mảnh. Lúc vải vóc bị xé rách phát ra tiếng kêu soàn soạt. Cô ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, nhưng không biết lấy đâu ra sức lực ấy.

Sau khi xé rách hỷ bào, cô ta gắng sức ném xuống đất. Hỷ bào đỏ thẫm bồng bềnh rơi xuống, trong chớp mắt đó, chói lóa như đóa hoa diên vĩ đẹp đẽ mà có độc mọc trên núi.

Vẻ mặt Đỗ tiểu thư trở nên cực kỳ đáng sợ, cô ta lớn tiếng nói: “Thẩm Hồng! Chàng không muốn lấy ta, hà cớ phải năm lần bảy lượt làm nhục ta? Giờ chàng chịu lấy ta, cớ gì phải đưa nữ nhân về như vậy để làm ta khó xử?”.

Vẻ mặt Thẩm Hồng cũng giống như sắc mặt của mọi người, trở nên tái nhợt. Chàng lấy lại bình tĩnh, nói: “Đỗ tiểu thư, ta vốn không có ý đó”.

Tôi cũng nói: “Đỗ tiểu thư, mong cô chớ đau khổ như thế, nếu tổn thương đến bản thân thì không tốt đâu”.

Đỗ Linh Nhược bỗng nhiên cười ha ha, cô ta gần như điên cuồng. Dáng vẻ này làm tôi mang máng nhớ lại trong một đêm mưa trước ngày Liễu Vũ Tương bị xử tử, tôi từng nhìn thấy trên người Cúc ma ma.

“Hai người các ngươi, đến giờ phút này còn ở đây làm bộ làm tịch à? Các ngươi vốn mong cho ta lập tức chết đi. Những gì các ngươi ban cho, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ký, sẽ không quên đâu. Một ngày nào đó, nhất định sẽ báo ứng gấp bội lên các ngươi! Ha ha ha…” Đỗ Linh Nhược lại cười ha ha, tiếng cười đó làm người ta sợ hãi khôn nguôi.

Trong khoảng thời gian đó, trên hoa đường, ai nấy đều biến sắc.

Bình luận

Bình luận