Thư Viện Ngôn Tình » Cửu Dung (Tập 1) » Cửu Dung (Tập 1) | Quyển 3 – Chương 19

Cửu Dung (Tập 1) | Quyển 3 – Chương 19

Hồi 19: Báo đáp sầu nét mi

Đúng lúc này, không một ai ngờ rằng, Cúc ma ma đang quỳ trên mặt đất dưới chân Lão phu nhân đột nhiên đứng dậy, nhấc một bình trà trên án kỷ lên nặng nề ném về phía Lão phu nhân. May nhờ Băng Ngưng nhanh mắt nhanh tay, xô Lão phu nhân ra khi chiếc bình trà vốn đã bay đến rất gần. Lão phu nhân ngã từ trên ghế xuống, lăn vài vòng liền mới dừng lại. Dù thế nhưng vai bà cũng đã bị chiếc bình trà của Cúc ma ma ném trúng, bà nằm khuỵu trên mặt đất không ngừng rên rỉ, có lẽ là bị thương khá nặng-

“Cúc ma ma, bà muốn làm gì hả?” Thẩm Tề lớn tiếng mắng một câu, sau đó chạy đến đỡ Lão phu nhân dậy, dìu bà lên ghế, căn dặn hạ nhân: “Đi mời đại phu mau, mau lên!”. Lập tức, có hạ nhân vâng lời đi ngay.

Thẩm Tề còn bồi thêm: “Người đâu, giải Cúc ma ma vào địa lao, chờ giao cho quan phủ xử trí”.

“Dạ.” Hạ nhân đáp lời, bèn lấy dây thừng muốn trói Cúc ma ma lại.

Vẻ mặt Cúc ma ma tràn đầy sự khinh miệt và bạo dạn, không hề sợ hãi chút nào còn chìa hai tay chờ hạ nhân đến trói lại để đưa đến địa lao.

Lúc này, Lão phu nhân bỗng nhiên mở miệng: “Thả Cúc ma ma ra”.

Thẩm Tề có phần kinh ngạc nhìn Lão phu nhân, giống như không hiểu nổi những lời bà đang nói. Lão phu nhân liền lặp lại câu vừa rồi: “Các ngươi thả Cúc ma ma ra”.

Lúc này Thẩm Tề mới có phản ứng, ngay lập tức nói: “Nghe thấy lời Lão phu nhân căn dặn chưa, các ngươi lui ra đi”. Mấy hạ nhân kia vâng lời, lui sang một bên.

Lão phu nhân chậm rãi nói: “Cúc ma ma, từ khi Phúc Nhi còn nhỏ, bà đã đối xử rất tốt với nó. Ta sẽ không truy cứu chuyện bà dùng bình trà ném ta. Tốt xấu gì bà cũng đã ở Thẩm gia hầu hạ ta mấy chục năm. Những tháng ngày tốt đẹp nhất của bà đều đã hư hao ở Thẩm gia. Chuyện tới nước này, đi hay ở, bà hãy tự quyết định. Nếu bà còn muốn ở lại Thẩm gia, ta tuyệt đối sẽ không làm khó bà, toàn thể mọi người trong Thẩm gia cũng sẽ không làm khó bà”.

Cúc ma ma cười lạnh lùng, thân mình đứng thẳng lên, nói: “Lão phu nhân, bà vốn đâu phải người như thế. Bà cũng không cần phải nói với tôi những lời đó”.

Lão phu nhân cũng không nổi cáu, hỏi: “Vậy trong lòng bà, ta là người thế nào?”.

Cúc ma ma vẫn cười, bà ta đáp: “Lão phu nhân, bà là người thế nào, chẳng phải bà còn rõ hơn tôi sao? Năm xưa chẳng phải bà cũng nói là không truy cứu Thúy Lan à? Kết quả thì sao, cô ta chết thế nào, chết thảm biết bao, trong lòng chính bà rõ ràng nhất”. Cúc ma ma vừa liếc mắt nhìn Thẩm Tề một cái. Sắc mặt Thẩm Tề vẫn không có gì thay đổi, tựa như Thúy Lan Cúc ma ma vừa nói kia không có chút quan hệ nào với hắn.

Sắc mặt Lão phu nhân lại chuyển thành kinh hoàng, bà vỗ bàn theo bản năng rồi mới phát hiện ra cử động bả vai vô cùng đau đớn. Bà quát to: “Tử Cúc, ngươi nói xằng nói xiên gì ở đây thế? Ngươi làm bao chuyện xấu, giờ ta bỏ qua cho ngươi, ngươi chẳng những không biết mang ân, không biết hối cải, mà còn đứng đây nói lời tà thuyết mê hoặc người khác. Có phải ngươi muốn ta đưa ngươi lên quan phủ thật thì ngươi mới cam tâm không?”.

“Ha ha ha….” Cúc ma ma cười ha ha, chỉ ngón tay vào Lão phu nhân: “Lão phu nhân, bà chột dạ kìa. Bà thật sự chột dạ rồi. Tôi có nói xằng nói xiên hay không, trong lòng bà hiểu rõ nhất. Phải, bản thân tôi làm nhiều việc xấu, tôi là kẻ thủ đoạn ác độc, có điều, nếu so với bà, đúng thật là châu chấu đòi đấu với voi[1]. Tất cả những chuyện tôi làm đều học theo bà cả, đâu có bằng được một phần vạn của bà”.

[1] Câu gốc là “Tiểu vu gặp đại vu”. Chữ “Vu” ở đây là chỉ người thời xưa chuyên coi việc tế thần là nghề nghiệp để lừa gạt tiền của. Ý câu thành ngữ này là chỉ thầy phù thủy nhỏ gặp thầy phù thủy lớn, tài năng của hai bên khác nhau một trời một vực. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Tam quốc chí – Ngô thư – truyện Trương Hồng.

Lão phu nhân chỉ vào Cúc ma ma, không biết là không phản bác được, hay là giận quá không nói ra lời.

Cúc ma ma liếc mắt nhìn Lão phu nhân, nói tiếp: “Lão phu nhân, trước tiên bà hại chết Thúy Lan, Bạch Tố Điệp, sau đó làm trượng phu tức chết, còn hại chết cả hai cô con dâu của mình nữa, mấy chục năm nay, bà bức tử biết bao nhiêu nha hoàn. Lão phu nhân, bà sẽ bị trời phạt, bà chắc chắn sẽ bị trời phạt. Bà nhìn xem, những người bị bà hại chết đang ở trên trời nhìn bà kìa. Bọn họ đều đang cười, bà thấy chưa, Lão phu nhân, bọn họ đều nói rằng sẽ chờ bà gặp báo ứng. Ha ha ha… Lão phu nhân, tôi hận bà, chỉ cần Tử Cúc này một ngày còn chưa chết, cũng sẽ chờ xem bà gặp báo ứng, xem Thẩm gia gặp báo ứng, ha ha ha…”. Cúc ma ma vừa nói vừa đứng lên, đi nhanh ra phía ngoài. Người đứng hai bên cũng không biết nên ngăn bà ta lại hay mặc cho bà ta đi. Chỉ một thoáng ngẩn ngơ, Cúc ma ma đã đi xa rồi.

Sau một hồi lâu Lão phu nhân mới hồi phục lại tinh thần, vừa sợ vừa tức, còn có phần hoảng loạn. Thân thể của bà liên tục run bần bật.

Lúc này, Thẩm Tề nhân cơ hội tiến lên vài bước nói: “Lão phu nhân, Cúc ma ma dùng lời tà ngôn để mê hoặc người khác, nói hươu nói vượn mà thôi, nếu người bị bà ta nói mấy câu mà chọc giận bản thân mình thì quả là không đáng”.

Sầm Khê Huyền cũng phụ họa theo: “Đúng thế, Lão phu nhân, người ngàn vạn lần chớ nên tức giận. Đại phu sẽ đến rất mau thôi, người nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Chẳng phải người vẫn còn có con và tướng công hiếu thảo với người đó sao?”.

Phu thê bọn họ đang kẻ tung người hứng thì lập tức có người hô lên: “Lệnh Hồ đại phu đến rồi”. Ngay sau đó, Lệnh Hồ đại phu râu tóc bạc phơ, lưng đeo hòm thuốc đi đến.

Lão phu nhân giống như người nằm mơ còn chưa tỉnh mộng, phất phất cánh tay không bị thương, yếu ớt nói: “Tất cả mọi người giải tán đi. Tiêu đại nhân, Khánh tẩu, chuyện ngày hôm nay hai người thấy thì biết vậy, chứ đừng nói ra ngoài”. Tiêu Nhĩ và Khánh tẩu vội đáp lời. Lệnh Hồ đại phu chẩn bệnh cho Lão phu nhân, thế nên mọi người cũng ào ào tản đi.

Tôi dẫn theo Băng Ngưng và Bảo Bảo, vừa mới ra đến cửa lớn, đã thấy Mộc Nhan hớt hơ hớt hải chạy lại, còn suýt chút nữa đâm vào người tôi.

“Mộc Nhan, làm sao thế? Không phải ta bảo em và Minh Nguyệt Hân Nhi trông nom hai vị tiểu tiểu thư sao? Tôi thấy vẻ mặt Mộc Nhan kích động khác thường, vội hỏi.

Thấy tôi, Mộc Nhan mới thở phào một hơi, như có quyết tâm nói: “Đại thiếu phu nhân, không hay rồi, cô mau đến xem Nhị công tử một chút đi. Nhị công tử….” Mộc Nhan nói đến đây, cơ hồ bật khóc. Đôi mắt vẫn còn sưng húp đỏ hoe.

Trong lòng tôi cả kinh, chẳng lẽ Thẩm Phúc nghĩ quẩn sao? Vội vàng hỏi: “Rốt cục là làm sao? Em nói mau!”.

Mộc Nhan thút thít trả lời: “Nhị công tử bế xác Tiểu thư, trước tiên đi vào trong phòng, mặc cho Tiểu thư xiêm y lúc hai người thành thân, sau đó lại bế Tiểu thư đi ra ngoài phủ. Hiện giờ không biết đi đâu nữa. Trong lòng em lo quá, sợ Nhị công tử sẽ nghĩ quẩn làm chuyện gì ngốc nghếch. Nếu vậy, Mẫn Nhi tiểu thư và Linh Nhi tiểu thư sẽ không còn ai chăm sóc nữa”. Mộc Nhan càng nói càng khổ sở, cuối cùng không nhịn được khóc òa lên.

Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như thế, Mộc Nhan vừa khóc một cái đã làm ruột gan tôi rối hết cả lên. “Thân thích còn xót xa, người ngoài đà ca hát.” Tôi cũng từng mất Băng Nhi, mùi vị mất người thân ra sao, tôi hiểu rất rõ. Nghĩ đến cảnh từ giờ trong đại viện Thẩm gia, thậm chí ngay trong cõi đất trời này đã không còn người tên Mai Nhiêu Phi này nữa, trong lòng tôi lại có cảm giác khó chịu không nói nên lời, trống vắng không nói nên lời. Nhưng lúc này không phải lúc để suy nghĩ về điều đó, việc nên làm là khuyên Thẩm Phúc nhất thiết không được nghĩ quẩn.

Tôi xoay người đi, thoáng thấy vẻ mặt Bảo Bảo cũng có phần lo âu. Tôi nói ngay: “Mộc Nhan, trước tiên em về săn sóc hai vị tiểu tiểu thư với Minh Nguyệt Hân Nhi. Bảo Bảo, giờ em mau về nhà thăm ca ca em đi. Băng Ngưng muội muội, hai người chúng ta đi tìm Nhị công tử, nhất định không được để Nhị công tử xảy ra chuyện gì”. Bảo Bảo cảm kích nhìn tôi, quay đầu đi. Băng Ngưng hỏi: “Cửu Dung tẩu tẩu, chúng ta nên đi đâu tìm nhị ca mới được?”.

Băng Ngưng vốn gọi Thẩm Phúc là Nhị công tử, nhưng giờ có lẽ là cảm phục tình cảm không rời không bỏ của y với thê tử, liền gọi y là nhị ca.

Tôi trầm tư đáp: “Ta đã nghĩ ra một nơi mà nhị đệ có thể đến. Đi, chúng ta đi tìm đệ ấy thôi”. Mộc Nhan nghe vậy, nói: “Đại thiếu phu nhân, Băng Ngưng tiểu thư, hai người nhất định phải tìm được Nhị công tử, khuyên cậu ấy đừng nghĩ quẩn”. Ánh mắt Mộc Nhan tràn đầy chờ mong, đến khi tôi và Băng Ngưng đi khá xa, quay đầu nhìn lại vẫn thấy Mộc Nhan đứng đó trông theo.

Ra khỏi đại môn Thẩm gia, sau khi tôi và Băng Ngưng rẽ vào mấy khúc ngoặt thì đi thẳng về hướng tây. Con đường này đã rất cũ kỹ, ít người lui tới, là con đường dẫn về vùng thôn quê hoang vắng. Băng Ngưng thấy tôi đến đây, nhất thời nổi lòng nghi ngờ hỏi: “Cửu Dung tẩu tẩu, tẩu muốn dẫn muội đi đâu thế? Nhị ca ca sẽ đến đây ư?”.

Tôi lắc đầu, trả lời: “Ta cũng không biết, trước mắt đành phải thử vận may thôi. Đây là nơi duy nhất mà ta có thể nghĩ nhị đệ sẽ đến”.

Chúng tôi đi thêm một chốc nữa thì thấy có mấy người đang túm tụm trước một cửa tiệm dệt thủ công cũ, bàn luận sôi nổi. Tôi vội đến gần, hỏi: “Làm sao thế? Nói cho cùng là có chuyện gì vậy?”.

Mấy người đó thấy chúng tôi là người xa lạ, nhưng cũng chẳng kiêng kỵ gì, nói: “Chúng tôi vừa mới gặp một chuyện rất kỳ quái. Mới nãy có một người đàn ông mập mạp ôm một nữ tử mặc hỷ phục tân nương đi về phía dốc Thất Lý”.

Lập tức có người nói leo: “Đúng là kỳ lạ thật, chẳng lẽ gặp ma ban ngày ban mặt à? Sao tôi có cảm giác nữ tử kia là người chết nhỉ? Tay buông thõng xuống, cũng không động đậy gì, nam nhân liên tục khoác tay nữ tử kia lên người y, nhưng lần nào cũng không khoác được, bàn tay cứ thõng xuống. Các người nói xem chẳng phải người chết thì là gì?”.

Một người đàn bà hét to: “Chẳng lẽ mọi người gặp ma thật? Dốc Thất Lý vốn là chỗ chôn người chết. Mọi người nói chúng ta có nên đi báo quan không?”.

Tôi và Băng Ngưng nghe vậy, cuối cùng cũng yên tâm, biết Thẩm Phúc không sao hết. Dốc Thất Lý là nơi có phần mộ tổ tiên của Thẩm gia, vậy Thẩm Phúc quả thật đã ôm thi thể Mai Nhiêu Phi đi đến phần mộ của Thẩm gia rồi.

Tôi vội nói với đám người đó: “Mọi người đừng báo quan, đó không phải ma quỷ gì đâu, mà là đệ đệ của tôi và thê tử của đệ ấy. Đệ muội tôi qua đời, trong lòng đệ đệ đau buồn nên mới đưa nàng đi mai táng thôi. Nếu mọi người báo quan, nói không chừng quan phủ sẽ cho rằng mọi người vô cớ sinh sự, đánh cho mỗi người năm mươi đại bản ấy chứ”. Tôi nói những lời đó chỉ nhằm hù họa đám người kia một chút, để nhắc bọn họ đừng có nói lung tung khắp nơi. Bọn họ nghe xong, quả nhiên có phần sợ hãi, lập tức giải tán hết.

Tôi và Băng Ngưng chạy thẳng về phía dốc Thất Lý.

Dốc Thất Lý có những gốc cổ thụ chọc trời, vang lên tiếng quạ kêu, cho dù ban ngày tới đó cũng thấy ớn lạnh từng hồi, dày đặc quỷ khí. Nơi này cũng chính là nơi sau khi Băng Nhi chết không được chôn vào.

Phần mộ của Thẩm gia đời đời đều được tu sửa ở đây. Tuy rằng chỉ là huyệt mộ, nhưng cũng được xây cất lộng lẫy, toát ra phong thái phú quý của gia tộc giàu sang. Trong đó, phần mộ của Thẩm lão gia được trang hoàng đẹp nhất. Được xây bằng đá xanh, đỉnh bằng ngọc thạch, bia bằng đá cẩm thạch, dát vàng gắn bạc, vô cùng khí thế. Bên cạnh huyệt mộ của ông còn một huyệt mộ khác giống như vậy, nhưng chưa có người, trên bia mộ cũng không khắc chữ. Đây là Lão phu nhân chuẩn bị cho chính bà sau khi trăm tuổi. Mẹ ruột của Thẩm Tề – Thúy Lan, chỉ có một nấm mồ nho nhỏ, nằm trong một góc không mấy sáng sủa phía xa xa. Nhưng thoáng nhìn qua, tôi lại phát hiện ra, trước phần mộ của dì Thúy Lan có một đóa cúc vàng còn tươi. Tuy chỉ là hoa dại, nhưng cũng đẹp đẽ tươi tắn. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy, người chết đi rồi, nếu còn được người khác nhớ đến thì tốt biết mấy. Nhưng tôi không biết sau khi tôi chết đi, Thẩm Hồng có lẽ nào sẽ quên sạch bách bóng dáng tôi không?

Để phòng ngừa bọn trộm mộ, phần mộ của gia đình giàu có một năm bốn mùa đều có người trông coi. Tôi và Băng Ngưng đang đứng tần ngần bên trong, chợt nghe có tiếng quát: “Ai lén la lén lút đấy?”. Tiếp đó, một ông lão gầy gò tựa âm hồn chợt xuất hiện, trên miệng còn ngậm một tẩu thuốc, đang dùng ánh mắt như cá chết nhìn chúng tôi. Nhất thời, tôi cảm thấy lông tơ dựng đứng hết cả lên. Ông lão này trông coi phần mộ tổ tiên của Thẩm gia không biết đã bao nhiêu năm, cũng không ai biết tuổi của ông. Chỉ thấy da mặt da tay ông lão như lớp vỏ cây đại thụ. Nhất là da mặt, giống như đã từng bị lửa đốt, thoạt nhìn hết sức kinh khiếp. Có điều nói không chừng đó là dáng vẻ trời sinh. Quanh năm suốt tháng, bất kể xuân hạ thu đông, ông lão đều chỉ mặc một bộ y phục, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Lão phu nhân gọi ông lão là “Quế thúc”.

Vào ngày lễ ngày tết, tôi đều theo Lão phu nhân đến đây đốt vàng mã. Quế thúc nhìn tôi một lúc rồi cũng nhận ra, nói: “Thì ra là Đại thiếu phu nhân, cô đến đây có việc gì thế?”.

Tôi nói: “Quế thúc, tôi tới tìm nhị đệ, thúc có gặp đệ ấy không?”.

Trong đôi mắt lão vẩn đục không nhìn ra vui buồn, ông lão gật gật đầu, lấy tẩu thuốc chỉ chỉ, nói: “Cậu ấy ở bên kia, các cô sang gặp cậu ấy đi”. Ngày thường tôi thật sự rất sợ Quế thúc, nhưng không ngờ rằng ông ta lại thấu tình đạt lý đến thế, lập tức cảm ơn rồi đưa Băng Ngưng theo. Ông ta vẫn dùng ánh mắt không rõ vui buồn nhìn chúng tôi chằm chặp, trong thoáng chốc, tôi bỗng nhiên cảm thấy ông lão này có lẽ có quá khứ đầy máu và nước mắt bi hoan tự tại nào đó chăng. Bởi ánh mắt của ông ta vừa ảm đạm, vừa dường như có thể phá vỡ toàn bộ buồn vui trên thế gian này.

Tôi và Băng Ngưng chậm rãi đi đến bên cạnh Thẩm Phúc. Giờ phút này, y đang liều mạng dùng tay đào đất. Trước mặt y, là một hố đất không lớn không nhỏ. Thi thể của Mai Nhiêu Phi được đặt sang một bên, xung quanh có xếp một vòng hoa dại.

Chúng tôi đến mà Thẩm Phúc như không thấy. Y chỉ lo đào đất, đào rất nghiêm túc, rất cẩn thận. Mỗi cục đá nhỏ y đều lấy ra ném sang bên cạnh, sau đó lại tiếp tục đào. Tay y đã đầm đìa máu nhưng vẫn không dừng lại. Dòng máu đỏ tươi hòa với bùn đất làm nhức nhối con mắt người nhìn thấy.

Y cứ đào đất liên tục như thế, như một bậc trượng phu chu đáo nhất, xây một tổ ấm tình yêu cho người thê tử mình yêu thương nhất. Ánh mắt y chuyên chú, giống như ngoại trừ việc đang làm cho thê tử mình ra, trên thế gian này không còn việc nào đáng để y làm nữa.

Băng Ngưng vừa muốn tiến lên hỗ trợ, tôi đã cản lại, lắc đầu, ý bảo đừng quấy rầy. Giờ này khắc này, trái tim Thẩm Phúc có lẽ rất yên bình. Giờ này khắc này, trong lòng y không còn một ai khác trừ thê tử y. Giờ này khắc này, có lẽ bọn họ vẫn đang tâm tình trong thế giới của hai người. Tôi nhác thấy, dùng tay quệt một cái, mới phát hiện ra trên mặt mình toàn nước mắt.

Hồi 20: Khóc nức lúc đêm trường

Thẩm Phúc đào lấy đào để, bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ, bùn đất nhất thời bắn lên, y cũng không để ý. Không biết bao lâu sau, y đã đào được một hố to vuông vắn dành cho một người. Y từ từ đứng lên, hái nhặt những bông hoa dại bé xíu và mớ cỏ xanh xung quanh, chậm rãi đặt vào trong mộ. Chờ đến lúc lót được một tầng hoa cỏ mỏng dưới đáy, y mới đi đến bên cạnh Mai Nhiêu Phi, ôm thi thể của nàng ta vào lòng, trong chốc lát, nước mắt như mưa. Cho tới giờ tôi vẫn không biết rằng, một nam nhân có thể bi thương đến độ ấy vì người con gái y yêu dấu.

Thẩm Phúc ôm Mai Nhiêu Phi, nỉ non thầm thì, hồi lâu sau mới đặt nàng ta xuống hố đã được lót nền bằng cỏ và hoa dại kia. Thẩm Phúc chỉnh lại y phục của thê tử thật ngay ngắn, phủ đi từng chút bụi đất bám trên người, hai mắt rưng rưng nhìn thê tử lâu thật là lâu, nhẹ nhàng nói một câu: “Phi Nhi, bất kể nàng ở nơi đâu, ta đều nhớ nàng như thế. Ta sẽ hết lòng đối đãi với Mẫn Nhi và Linh Nhi của chúng ta, nuôi các con khôn lớn. Ta sẽ nói cho các con biết rằng, các con có một người mẹ tốt nhất trên đời này, không tiếc hy sinh thân mình vì tướng công và các con gái của mình. Phi Nhi, nương tử tốt của ta, nàng ngủ đi, ta sẽ thường xuyên đến đây bầu bạn với nàng”. Thẩm Phúc nói xong, quay đầu sang hướng khác, giống như đã hạ quyết tâm lớn nhất, hai tay dừng sức đẩy mạnh chỗ bùn đất y đã đào nãy giờ xuống hố. Thân mình Thẩm Phúc vốn hơi mập, thay đổi vị trí, đứng lên cũng phải cố hết sức. Nhưng chỉ trong chốc lát, tôi nhận ra rằng, y đã dùng hết sức lực của mình. Một khắc này mai táng Mai Nhiêu Phi, đồng thời cũng mai táng luôn tấm chân tình dành cho người thê tử y toàn tâm toàn ý yêu thương.

Trong lòng tôi cũng vô cùng đau xót. Tôi cầm lòng không đặng khe khẽ hát một bài từ:

“Phút chốc phù sinh, điêu linh bạc mệnh, lưu luyến hoài thương?

Nhớ lúc nhàn giường thế, tan cơn hồng vũ,

Điêu lan quanh phủ, cùng tựa tà dương,

Níu mộng vô phương, thơ tàn đừng tiếp, rồi khóc nức đêm trường.

Dung nhan còn, riêng hồn theo gió cuốn, chưa thể tỏ tường,

Hoài tìm bích lạc muôn phương,

Nơi nhân gian thiên thượng, duyên trần chưa tuyệt,

Xuân hoa thu nguyệt, tơ lòng đau thương,

Muốn kết vấn vương, trở mình rơi rớt, áo tuần bữa trước chừ phai hương,

Thôi đành vậy, xóm bên tiếng sao thanh,

Thổi khúc đoạn trường.”

Hát xong, dư âm chưa dứt, Băng Ngưng cũng nức nở khóc theo.

Lúc này, Thẩm Phúc đã lấp xong toàn bộ chỗ đất. Y nhìn tôi và Băng Ngưng vài lần, rồi nói với mặt đất: “‘Níu mộng vô phương, thơ tàn đừng tiếp, rồi khóc nức đêm trường. Dung nhan còn, riêng hồn theo gió cuốn, chưa thể tỏ tường. Hoài tìm bích lạc muôn phương, vuốt tóc mềm, sớm đến ắt có sương’. Phi Nhi, cho dù nàng đến chốn khác, chúng ta cách trở âm dương, nhưng nàng cũng phải chăm sóc mình thật tốt mới được”. Thẩm Phúc lại quay đầu, nói với tôi và Băng Ngưng: “Cửu Dung, Băng Ngưng, hai người về trước đi. Ta muốn bình tâm làm bạn với Phi Nhi thêm một lúc nữa. Ta còn muốn đắp cho nàng một phần mộ nữa. Ta sẽ không nghĩ quẩn đâu, ta còn hai cô con gái Mẫn Nhi và Linh Nhi. Cảm ơn ý tốt của hai người, hai người về trước đi, giúp ta chăm sóc con gái, được không?”.

Tôi nặng nề gật đầu, kéo tay Băng Ngưng nói: “Băng Ngưng muội muội, chúng ta về đi thôi”.

Băng Ngưng cũng gật gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được thốt lên: “Nhị ca ca, huynh phải tự bảo trọng sức khỏe. Nếu huynh xảy ra điều gì….. điều gì không may, nhị tẩu mà biết, trên trời cũng không ngủ yên được”. Băng Ngưng nói xong lại nghẹn ngào một lúc. Thẩm Phúc quay mặt sang chỗ khác, yên lặng nhìn mô đất chôn cất Mai Nhiêu Phi trước mặt. Tôi nắm tay Băng Ngưng rời đi.

Lúc đi đến lối ra của khu mộ Thẩm gia, chúng tôi lại gặp ông lão trông coi mộ kia. Ông đang dùng cánh tay khô đét như lớp vỏ cây khô châm lá thuốc trong tẩu thuốc. Sắc mặt ông vẫn xám nhợt nhưng túc mục, ông liếc nhìn chúng tôi một cái, liền khiến chúng tôi thấy quỷ dị không thể tả được. Người này giống như bò ra từ trong mộ vậy, không hề có chút sinh khí nào.

Tôi vẫn kiên trì đến cùng nói: “Quế thúc, chúng tôi đi đây. Nhị công tử Thẩm gia vẫn ở bên trong, phiền thúc giúp trông chừng đệ ấy, đừng để đệ ấy xảy ra chuyện gì”. Quế thúc dùng ánh mắt có lẽ đã khô cạn nhìn tôi và Băng Ngưng, đáp: “Tôi biết rồi. Có điều nếu không phải chết thì chắc sẽ không chết, còn nếu phải chết, có muốn ngăn cũng không ngăn được”.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

Nghe xong những lời ông lão nói, tôi và Băng Ngưng cảm thấy quỷ khí âm u. Băng Ngưng giật giật áo tôi, tôi vội dẫn cô bé rời đi.

Rời khỏi dốc Thất Lý, trở lại Thẩm gia, tôi và Băng Ngưng đến gặp Bảo Bảo. Hỏi chuyện ca ca cô bé, Bảo Bảo đáp: “Nhị thiếu phu nhân quả nhiên đã thả ca ca em ra rồi. Người bắt ca ca em đối xử tốt với huynh ấy lắm, chẳng những không đánh mắng mà đến lúc thả ca ca em về còn cho thêm mười lượng bạc, để huynh ấy sống tốt hơn. Chắc là Nhị thiếu phu nhân dặn thế. Thật ra Nhị thiếu phu nhân cũng không phải người xấu xa đến vậy”.

Tôi cười khổ, cũng không nói gì thêm, chỉ dẫn theo hai cô bé đến thăm Mẫn Nhi và Linh Nhi. Vú em đã cho Linh Nhi ăn sữa, Linh Nhi vừa mới ngủ xong, con bé ngủ rất ngoan, hoàn toàn không biết mẹ ruột của mình đã không còn trên dương thế. Mẫn Nhi đã có chút hiểu biết, lại có vẻ hơi nôn nóng bất an. Con bé di chuyển bàn chân nhỏ bé đi đi lại lại trong phòng, không cầm được lòng nói: “Sao cha con còn chưa tới? Mẹ con đâu? Mẹ đã ngủ lâu như vậy rồi mà sao bây giờ còn chưa tỉnh? Có phải mẹ con hư nên làm bà nội giận không? Lần sau con gặp bà nội sẽ dỗ dành bà, bảo bà sau này đừng giận mẹ nữa”. Mẫn Nhi liên tục nói những lời này, chỉ suy nghĩ theo chiều hướng tốt của mình mà không biết rằng mẹ con bé đã hóa thành một nắm đất vàng trong khu mộ của Thẩm gia rồi.

Tôi cùng Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng, Bảo Bảo và Mộc Nhan cùng nhau chăm sóc hai bé con, đến sẩm tối, cuối cùng Thẩm Phúc cũng về. Ánh mắt của y vô cùng tiều tụy. Thoạt nhìn, toàn bộ con người như đã già đi mười tuổi chỉ trong một ngày. Mẫn Nhi đón y từ phía xa, kêu to: “Cha, cha đã về rồi, Mẫn Nhi nhớ cha muốn chết”. Thẩm Phúc thấy Mẫn Nhi, ôm bé con vào lòng, không kiềm chế được rơi nước mắt.

Mẫn Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi: “Cha làm sao thế, sao cha lại khóc? Mẹ đã bảo là, trẻ con hay khóc thì không phải bé ngoan. Cha, mẹ đâu?”. Nghe Mẫn Nhi hỏi Mai Nhiêu Phi, Thẩm Phúc ngơ ngác hồi lâu mới trả lời: “Mẫn Nhi, từ nay về sau mẹ con sẽ không về nữa. Mẹ con đã chết rồi. Từ giờ trở đi con và em phải nghe lời cha, cùng sống với cha”. Y còn chưa dứt lời, đã khóc rũ ra. Mẫn Nhi nghe cha nói mẹ sẽ không về nữa, trong lòng liền cảm thấy vô cùng tủi thân, cũng mở miệng khóc òa lên, nhất thời, cả đại viện Thẩm gia toàn là tiếng khóc, vô cùng thảm thiết.

Tôi thở dài thật dài, trong lòng thấy đau đớn khó nói thành lời. Giữa lúc lơ đãng nhìn thoáng qua, thấy nắng xế như lửa, tà dương như máu, đôi mắt nhức nhối vô cùng.

Từ sau khi Thẩm Phúc tự mình mai táng Mai Nhiêu Phi ở khu mộ Thẩm gia, liên tiếp nhiều ngày sau, không còn ai đề cập đến chuyện này nữa. Mai Nhiêu Phi cứ như vậy mà tan biến khỏi Thẩm gia, lúc chết đi vô cùng thê lương, ngay cả một cỗ quan tài cũng không có. Nhưng nàng ta lại là một cô gái hạnh phúc vô cùng, cuối cùng, làm một nữ nhân, nàng ta vẫn có thể có được toàn bộ tình yêu của trượng phu mình.

Từ sau khi xảy ra việc của Mai Nhiêu Phi, trong đại viện Thẩm Gia liền lạnh lẽo vắng vẻ hẳn đi. Ngay cả hai nha đầu Mẫn Nhi và Linh Nhi, cũng rất ít khi nghe tiếng hai bé khóc.

Sau khi trải qua chuyện này, cả người Lão phu nhân gầy rộc đi một cách nhanh chóng. Bà vốn đã mang bệnh, giờ càng trầm trọng hơn, có đôi khi hóa hồ đồ, sẽ kéo tay nha hoàn gọi “Tương Nhi”, “Phi Nhi”, kéo tay hạ nhân kêu “Hồng Nhi”, “Phúc Nhi”, lúc thì nói Mai Nhiêu Phi muốn lấy mạng bà, lúc thì nói Thẩm Phúc muốn tìm bà báo thù, lúc thì nói Thúy Lan đến bóp chết bà, rồi nói mơ thấy Thẩm lão gia đến dắt bà đi. Nhưng phần lớn thời gian, Lão phu nhân cũng tỉnh táo. Những lúc bà tỉnh táo thì trở nên cực kỳ im lặng, chỉ có A Thanh ở bên cạnh phe phẩy quạt đuổi muỗi cho bà.

Sau khi Lão phu nhân bị bệnh, Thẩm Tề bắt đầu quản lý đại viện Thẩm gia và phường rượu. Cũng bởi hắn được Thúy Lan sinh ra, Lão phu nhân vô cùng cảnh giác hắn; nhưng bệnh tình của Thẩm Hồng cứ dai dẳng không thôi, luôn không thấy biến chuyển. Còn với Thẩm Phúc, cảnh giác của Lão phu nhân lại càng nhiều hơn, bà luôn cảm thấy sớm muộn gì Thẩm Phúc cũng hãm hại bà vì báo thù cho Mai Nhiêu Phi. Vì thế, bà liền truyền lệnh để tôi quản lý đại viện và phường rượu Thẩm gia, tôi nhất thời bận tối mắt tối mũi, chỉ hận không thể phân đôi bản thân ra.

Hồi 21: Liễu ám lại hoa minh

Tình hình như thế kéo dài cho đến tận tháng Sáu. Mùa hạ năm nay, thời tiết nóng nực khác thường, mới sáng sớm mỗi ngày, mặt trời đã khạc ngọn lửa nóng phừng phừng xuống mặt đất.

Một hôm sau giờ Ngọ, mặt trời vốn chói chang lóa mắt bỗng nhiên biến mất, đất trời trở nên âm u mù mịt, làm người ta cảm thấy khác thường. Tôi đang dỗ dành Linh Nhi bi bô tập nói trước mặt Lão phu nhân, bỗng nhiên có hạ nhân vào bẩm báo: “Bẩm Lão phu nhân, bên ngoài có hai bổ khoái nói muốn gặp người”.

Sắc mặt Lão phu nhân nhất thời có phần kinh hãi, nói với tôi: “Từ xưa đến nay Thẩm gia không giao du với quan phủ, bỗng nhiên có bổ khoái đến đây, có việc gì thế nhỉ?”.

Tôi cũng không để tâm lắm, đáp: “Lão phu nhân, bất kể ra sao thì người vẫn nên gặp bọn họ đi, dù gì cũng là người của nha môn”.

Lão phu nhân gật gật đầu nói: “Cũng phải, gặp cũng không sao”. Lão phu nhân lập tức căn dặn hạ nhân mời hai bổ khoái kia vào.

Hai bộ khoái nọ trên người vận y phục sai dịch đỏ thẫm, khác với y phục nha dịch màu xanh thẫm của bổ khoái trong huyện, có lẽ là người nơi khác. Lão phu nhân ngay lập tức mới hai người bọn họ ngồi, bảo nha hoàn dâng trà, rồi mới lên tiếng: “Chẳng hay hai vị bổ khoái đại nhân là người chỗ quan nha nào? Hôm nay đến Thẩm gia ta có chuyện gì không?”.

Có một bổ khoái cao to chắp tay nói: “Lão phu nhân, lần này ty chức phụng mệnh của Đỗ Diên Sùng Đỗ đại nhân, đặc biệt đến Thẩm phủ mời Lão phu nhân lên huyện nha một chuyến”. Tôi nghe thế, có chút nghi ngờ hỏi: “Đỗ đại nhân và Thẩm gia chúng tôi vốn là chỗ thông gia. Đỗ đại nhân đến đây, sao không tới quý phủ chúng tôi chơi mà lại muốn mời lão phu nhân đến huyện nha chứ?”.

“Việc này…” Bổ khoái cao to hơn một chút nghe tôi hỏi thế, hồi lâu mới lên tiếng: “Lần này Đỗ đại nhân đến Duy huyện không phải để tới thăm tiểu thư nhà chúng tôi, mà là vì một vụ án mạng”.

“Án mạng?” Điều này, đừng nói là tôi, ngay cả Lão phu nhân nhất thời cũng kinh ngạc đôi chút, bà hỏi: “Rốt cục là án mạng gì? Sao lại mời lão thân đến đó?”.

Bổ khoái ục ịch hơn nói: “Thẩm lão phu nhân, tôi cũng không ngại nói rõ hơn. Khổ chủ của án mạng này tố cáo với đại nhân chúng tôi, hung thủ là bà”.

Lão phu nhân lập tức biến sắc, bà quát hỏi: “Là ai đến tố cáo lão thân? Cho tới giờ lão thân không ra khỏi cửa, khi nào lại dính dáng đến án mạng chứ?”. Tôi cũng cười bồi, nói: “Phải đó, hai vị bổ khoái đại ca, chẳng lẽ là nhầm ư?”.

Hai bổ khoái kia nhìn Lão phu nhân, vẫn là bổ khoái cao to lên tiếng: “Lão phu nhân, loại án mạng này, chúng tôi sao có thể nhầm người. Người tố cáo bà cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt gì, cũng coi như là người đứng đầu Duy huyện, đó chính là Huyện lệnh Duy huyện Mai Mặc Mai đại nhân”.

“Hả?” Lão phu nhân hỏi: “Vì sao Mai đại nhân lại tố cáo ta? Ông ta có thể tố cáo ta tội gì?”.

Bổ khoái ục ịch kia nói: “Thẩm lão phu nhân, Mai đại nhân tố cáo với Đỗ đại nhân rằng bà bức tử con gái ruột của ông ấy là Mai Nhiêu Phi, xem mạng người như cỏ rác, tội không thể tha thứ”. Không nói tới Lão phu nhân sau khi nghe xong những lời này, vẻ mặt khiến người ta thấy khiếp sợ vô cùng, mà riêng tôi cũng nghĩ mãi chưa ra. Chuyện Mai Nhiêu Phi đã qua lâu như vậy, lúc ấy Lão phu nhân cũng phái người báo cho Mai Mặc rằng con gái ông ta qua đời vì một cơn bạo bệnh. Mai Mặc ước chừng đã nghe được chân tướng từ phía Tiêu Nhĩ, thấy Lão phu nhân báo thế, ông ta cũng không nói gì, và cũng không có ý muốn truy cứu.

Thi thể của Mai Nhiêu Phi đã được Thẩm Phúc chôn cất, ngay cả một cỗ quan tài mỏng cũng không có. Thẩm gia chưa từng tổ chức tang lễ này nọ gì cho Mai Nhiêu Phi, Mai Mặc cũng không trách tội. Nhưng vì sao đến hôm nay, ông ta lại truy cứu? Hơn nữa, còn không nói một lời mà kiện Lão phu nhân lên tận chỗ Tri phủ Đỗ Diên Sùng, chuyện này thật sự làm người ta nghĩ mãi không ra.

Lúc Lão phu nhân còn đang kinh ngạc, bổ khoái cao to kia đã đứng lên, hai tay chắp thành quyền nói: “Giờ mời Lão phu nhân chúng tôi lên huyện nha một chuyến. Nếu Lão phu nhân có cần dặn dò gì thì đừng ngại dặn dò luôn”.

Tôi thấy Lão phu nhân nhất thời có phần hoảng hồn chưa ổn định lại, bởi thế nên nói với hai vị bổ khoái kia: “Hai vị bổ khoái đại ca, có lẽ các vị cũng biết, Thẩm gia chúng tôi là danh gia vọng tộc trong Duy huyện, lại phụ trách nấu rượu cho hoàng gia. Lần này Lão phu nhân đến nha môn, tuy rằng chẳng mấy là có thể về, nhưng có một số việc vặt thật sự không thể không dặn dò được. Mời hai vị bổ khoái đại ca về huyện nha hồi báo với Tri phủ Đỗ đại nhân như vậy trước, Lão phu nhân chúng tôi sẽ đến sau”.

Hai bổ khoái kia đưa mắt nhìn nhau, có phần khó xử: “Nhưng lệnh của Đỗ đại nhân là phải… lập tức đưa Lão phu nhân đến huyện nha”.

Tôi cười bảo: “Vậy thì làm phiền hai vị bổ khoái đại ca về nói với Đỗ đại nhân rằng, việc này là ý của tôi. Tôi là Lãnh Cửu Dung, bằng hữu của Tiểu Lang Tiết vương gia, tôi tin rằng Đỗ đại nhân sẽ giữ thể diện cho Tiết vương gia”.

Hai bổ khoái kia nghe thấy tên của Tiết vương gia, vẻ mặt tức khắc trở nên kính nể: “Tất thảy cứ làm theo lời phu nhân nói”.

Tôi gật gật đầu, nói: “Nếu vậy, cảm tạ hai vị bổ khoái đại nhân”. Lúc này tôi mới ra lệnh để hạ nhân lấy ngân lượng đưa cho hai người bọn họ rồi tiễn họ ra khỏi phủ.

Sau khi hai bổ khoái kia đi rồi, vẻ mặt Lão phu nhân vẫn có chút khó coi, bà nói: “Nghiệp chướng mà! Nghiệp chướng mà! Quả là nghiệp chướng mà! Thẩm gia ta mấy năm nay sao mà gia môn bất hạnh thế?”.

Tôi bế Linh Nhi, nói: “Lão phu nhân, việc này, trước tiên người đừng hoảng sợ. Theo con thấy, bất kể là có người có ý định hãm hại Thẩm gia, khơi mào rắc rối cũng được, hoặc là Mai đại nhân thật sự thay đổi ý định, muốn báo thù cho con gái cũng xong, việc khẩn cấp chúng ta cần làm trước mắt là tìm một trạng sư thật giỏi”.

Lão phu nhân gật đầu: “Con nói rất phải, Cửu Dung, việc này đã mang lại phiền toái cho con rồi. Kỳ thật nếu ngày hôm đó ta chịu tha cho Mai Nhiêu Phi thì sẽ không có hậu quả như hôm nay. Quả tình là nghiệp chướng mà”.

Tôi biết tính tình Lão phu nhân cương nghị, muốn bà thừa nhận sai lầm thì quả không dễ dàng, hiện giờ bà lại có thể nói ngay trước mặt tôi, hơn nữa còn rất ăn năn, thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng nếu biết sớm có ngày hôm nay, hà tất khi xưa còn làm vậy? Tôi nghe bà nói thế, không thêm lời nữa, chỉ dặn dò Khánh thúc đi mời trạng sư giỏi nhất trong Duy huyện.

Linh Nhi hơi đói bụng, tôi bèn sai vú em đưa bé đi uống sữa. Tôi và Lão phu nhân nói chuyện câu được câu chăng thì thấy Minh Nguyệt Hân Nhi chạy xộc vào. Trước tiên con bé chào hỏi Lão phu nhân rồi chạy đến nói với tôi: “Thiếu phu nhân, em có chuyện muốn nói với cô và Lão phu nhân”.

Tôi cười bảo: “Nha đầu ma mãnh này, em có cách nào thì đừng ngại nói ra”.

Minh Nguyệt Hân Nhi có phần ngượng ngập đáp: “Thiếu phu nhân, em muốn chuộc thân rời đi”.

Tôi nghe xong, không thấy ngạc nhiên, chỉ hỏi: “Em có tính toán gì chưa?”.

Con bé đáp: “Đến giờ Tiêu Tiếu cũng tích góp được chút bạc rồi. Tận đáy lòng huynh ấy cũng không thích cuộc sống có nhiều thị phi. Bởi thế hai người chúng em tính rằng chờ sau khi em chuộc thân xong, sẽ về quê huynh ấy ở Từ Châu thành thân, sau đó chàng cấy cày thiếp dệt vải, sống những ngày yên bình. Thiếu phu nhân, em biết hiện Thẩm gia đúng thời kỳ rối ren, lúc này chúng em bỏ cô mà đi thì quả tình không phải. Nếu cô không muốn chúng em đi, chúng em sẽ không đi nữa, ở lại giúp đỡ cô”.

Tôi lắc đầu nói: “Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Đây vốn là chuyện hợp tình hợp lý, sao có thể vì Thẩm gia nhiều việc mà không để em đi? Một đại gia tộc lớn như Thẩm gia, lúc nào chẳng có nhiều việc. Ta giữ các em lại được một lúc, chứ có giữ các em được cả đời không? Em cứ yên tâm xuất giá đi”. Minh Nguyệt Hân Nhi nghe tôi nói vậy, da mặt nhất thời đỏ ửng lên.

Con bé lại đi đến trước mặt Lão phu nhân, quỳ xuống nói: “Lão phu nhân, người nuôi Minh Nguyệt Hân Nhi con khôn lớn, nếu không có người, cũng sẽ không có Minh Nguyệt Hân Nhi này. Trước kia con luôn làm người tức giận, người đừng để bụng. Sau khi con đi rồi, con sẽ thường xuyên nhớ đến người. Người phải cố gắng chăm sóc cho mình”. Minh Nguyệt Hân Nhi nói xong, có phần nghẹn ngào.

Lão phu nhân lại đích thân đỡ con bé dậy: “Con ngoan, con ngoan. Con theo ta ngần ấy năm, cũng hầu hạ ta ngần ấy năm. Ta đã coi con như con gái của ta rồi. Tiêu Tiếu kia cũng là một người không tệ. Lúc đầu ta nghi oan cho nó, nhưng sự thật thì không phải vậy. Minh Nguyệt Hân Nhi, con cũng đừng nói chuộc thân hay không chuộc thân gì hết. Chờ sau khi ta xong vụ kiện này, ta nhất định sẽ gả con xuất giá rình rang như gả con gái ta vậy. Còn tặng cho con của hồi môn thật hậu, để con và Tiêu Tiếu sống thật thoải mái. Thẩm gia chúng ta đã lâu rồi không có chuyện vui, cũng nên làm chuyện gì đó náo nhiệt một chút”.

Minh Nguyệt Hân Nhi vốn là người xử sự theo cảm tính, nghe Lão phu nhân nói xong thì nước mắt lưng tròng, một lúc sau mới lên tiếng: “Cảm tạ Lão phu nhân”.

Đúng lúc này, Khánh thúc được tôi phái đi mời trạng sư đã ủ rũ trở lại. Thấy ánh mắt ông, tôi liền biết lo liệu mọi sự không hề thuận lợi.

Tôi hỏi: “Khánh thúc, sao thế?”. Khánh thúc đáp: “Lão phu nhân, Thiếu phu nhân….”. Nói đến đây, ông lập tức trở nên ấp úng.

“Sao thế? Khánh thúc. Cứ nói thẳng đừng ngại”, Lão phu nhân nói.

“Dạ.” Khánh thúc nói, “Tôi đi mời mấy đại trạng sư trong huyện, thế nhưng khi bọn họ nghe nói là vụ kiện của Lão phu nhân thì không ai chịu nhận. Chẳng còn cách nào, tôi lại đi tìm mấy tiểu trạng sư khác, nhưng bọn họ vẫn không chịu. Tôi nghe ngóng hồi lâu mới biết rằng, thì ra Mai tri huyện đã ngầm nói với những trạng sư đó, nếu ai muốn làm trạng sư cho Lão phu nhân thì tức là gây sự với Mai tri huyện. Tục ngữ nói huyện quan không bằng hiện quản[1], Mai đại nhân đã phong thanh như thế, ai còn dám nhận vụ kiện này nữa?”.

[1] Ý muốn nói khi có việc gì đó xảy ra, tìm người quản lý cấp cao thì chẳng thà tìm người quản lý địa phương trực tiếp còn hơn.

Tôi nghe xong lời Khánh thúc nói, trong lòng chấn động, càng thêm khẳng định rằng chuyện này có người tính toán phía sau, muốn gây khó dễ cho Lão phu nhân và Thẩm gia. Nhưng tôi nghĩ cả nửa buổi cũng không ra được là ai. Nếu là phu thê Thẩm Tề, chỉ e bọn họ thật sự không có bản lãnh lớn đến thế, khiến Huyện lệnh ra tay bán mạng cho mình. Về phần Cúc ma ma, lại càng không thể.

Khuôn mặt Lão phu nhân phủ một tầng khí lạnh, không nói không rằng. Tôi lên tiếng: “Khánh thúc, nếu Thẩm gia chúng ta chịu chi ra nhiều bạc, chẳng lẽ cũng không ai dám nhận vụ kiện này à?”. Khánh thúc lắc lắc đầu đáp: “Phí mời trạng sư bình thường cùng lắm chỉ mấy trăm lượng thôi. Tôi đã ra giá đến một vạn lượng, thế mà vẫn không có ai chịu ra mặt. Bạc dĩ nhiên quan trọng, thế nhưng điều những người này còn băn khoăn, chính là tính mạng của bản thân và người thân họ nữa”. Tôi gật đầu, nói: “Vậy thì ra roi thúc ngựa, đi sang huyện bên cạnh mời trạng sư đến đây vậy”.

Khánh thúc vẫn lắc đầu, ông thở dài nói: “Lão phu nhân, lời này tôi vốn không nên nói ra, tránh cho người nghe xong đau lòng. Nhưng mà tôi nghe trạng sư Trần Thiên Mật quen thân với tôi nói, trạng sư trong tỉnh đã được hạ lệnh thông cáo rằng, Lão phu nhân bức tử con dâu, tội nghiệt ngút trời, nhất định là lẽ trời vằng vặc, báo ứng xác đáng, chỉ cần là trạng sư Sơn Đông, không ai phép nhận vụ kiện của Lão phu nhân. Nếu ai ra mặt giúp Lão phu nhân, sẽ bị hủy tư cách trạng sư”.

Lão phu nhân nghe nói thế, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, nhất thời bệnh khí công tâm, lên cơn ho suyễn, cuối cùng lại thổ ra máu. Minh Nguyệt Hân Nhi vội đấm lưng cho Lão phu nhân.

Tôi nhất thời cũng nhíu mày không lên tiếng. Chuyện đến nước này đã rất rõ ràng, có người cố ý phá rối sau lưng, muốn lật đổ Thẩm gia. Hơn nữa, người này chắc chắn là kẻ có quyền cao chức trọng, nói không chừng, chính là Tri phủ Đỗ Diên Sùng kia. Bởi người có thể khiến toàn bộ trạng sư trong tỉnh không ai dám nhận vụ kiện của Thẩm gia cũng chỉ có mình lão. Tuy rằng Đỗ Linh Nhược gả vào Thẩm gia, nhưng trước sau đủ việc xảy ra, hơn nữa Đỗ Linh Nhược cũng chỉ làm bình thê của Thẩm Hồng, chẳng hề được Thẩm Hồng săn sóc yêu chiều. Có lẽ vì Đỗ Diên Sùng yêu thương con gái, ghi hận trong lòng, đây cũng không phải là chuyện không thể. Mà nay, vụ kiện này lại do lão làm chủ thẩm, tình hình xem ra vô cùng bất lợi với Lão phu nhân, với Thẩm gia.

Lão phu nhân vất vả lắm mới nén được cơn ho, hỏi tôi: “Dung Nhi, theo ý của con, chuyện này phải làm sao bây giờ?”.

Tôi cười, an ủi bà: “Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Nếu quả thật không có trạng sư, tự chúng ta cãi vụ kiện này đi. Cái chết của nhị đệ muội ngày hôm đó không có quan hệ trực tiếp với Lão phu nhân. Tuy rằng Lão phu nhân có bắt muội ấy rời khỏi Thẩm gia, đúng là có quá đáng đôi chút, nhưng cũng chỉ bởi muội ấy làm việc sai trái, mà Lão phu nhân lại đương cơn giận dữ. Tội bức tử vừa nói hiển nhiên là không thể thành lập”.

Lão phu nhân nghe tôi nói vậy, vẻ mặt cũng dịu đi vài phần, nhưng không phải không còn lo âu: “Nếu Mai Mặc tìm được người một mực chắc chắn rằng ta bức tử Phi Nhi, chúng ta lại không có trạng sư, vậy thì phải tính sao?”.

Tôi biết hiện giờ Lão phu nhân đang hoang mang lo sợ, trong lòng cũng hiểu được có thể là do có người rắp tâm muốn hại bà – chủ thẩm vụ án này – nhưng lại không tiện nói ra. Nghe bà hỏi thế, tôi cũng nhất thời khó mà trả lời.

Minh Nguyệt Hân Nhi bỗng nhiên mở miệng: “Đúng rồi, mọi người không nhắc tới em cũng thiếu chút quên luôn, em có quen một trạng sư đấy!”.

Nghe Minh Nguyệt Hân Nhi nói thế, tôi hỏi lại: “Minh Nguyệt Hân Nhi, người mà em quen thì ta cũng biết hơn phân nửa, sao em lại quen một trạng sư chứ? Ta chưa từng nghe em nhắc đến”.

Minh Nguyệt Hân Nhi có phần đắc ý nói: “Thiếu phu nhân, chuyện cô không biết về em còn nhiều lắm. Nhưng mà trạng sư này mọi người đều biết cả”.

“Ai?” Tôi và Lão phu nhân đồng thanh hỏi.

Minh Nguyệt Hân Nhi reo lên: “Người đó chính là… Tiêu Tiếu!”.

Hồi 22: Thiên hạ đệ nhất trạng sư

“Hả?” Cả tôi và Lão phu nhân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đồng thanh hỏi lại: “Tiêu Tiếu?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi gật gật đầu, đáp: “Chứ còn gì nữa? Tiêu Tiếu vốn là một trạng sư mà”.

Sau khi Lão phu nhân nghe thấy tên Tiêu Tiếu, khuôn mặt nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng, tôi cũng hỏi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, chẳng phải Tiêu Tiếu là một người nuôi ong sao? Sao tự nhiên lại thành trạng sư?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi trả lời: “Thiếu phu nhân, em sẽ từ từ kể cho cô nghe. Trạng sư của Tây Tống chúng ta, có thể truyền lại đời đời đúng không?”.

Tôi gật đầu nói: “Phải”. Điều luật của Tây Tống quy định, nghề trạng sư này có thể con nối nghiệp cha, truyền lại đời đời, thế nên quốc nội Tây Tống xuất hiện rất nhiều trạng sư thế gia nổi tiếng. Nhưng tôi nghĩ hồi lâu mà cũng thật sự không nhớ ra trong Duy huyện có trạng sư thế gia nào họ Tiêu.

Minh Nguyệt Hân Nhi hết sức phấn khởi nói: “Em vốn cho rằng Tiêu Tiếu là một cô nhi không biết cha mẹ mình là ai, kỳ thật không phải thế. Mặc dù huynh ấy là cô nhi, nhưng lại biết tên của cha mình. Cha của huynh ấy được mệnh danh là Tây Tống đệ nhất trạng sư Tiêu Phá Đỉnh. Theo lời huynh ấy kể, Tiêu Phá Đỉnh vốn khắp thiên hạ này không có ai là địch thủ. Nhưng sau này do đắc tội với người khác nên bị phóng hỏa đốt nhà. Tiêu Phá Đỉnh và thê tử của ông ấy đều bị chết cháy, chỉ có Tiêu Tiếu may mắn được một ông cụ cứu thoát. Lúc đó huynh ấy mới bảy tuổi. Đây là chuyện hai mươi năm về trước. Sau khi Tiêu Tiếu chạy thoát thì được ông lão kia đưa về quê ở Từ Châu, sống tại đó năm sáu năm. Sau này ông lão qua đời, Tiêu Tiếu cảm thấy một mình ở lại quê hương chẳng còn ý nghĩa nên mới lưu lạc bốn phương. Ba năm sau khi lang thang, huynh ấy làm người nuôi ong ở Duy huyện”.

Nghe xong lời Minh Nguyệt Hân Nhi kể, Lão phu nhân và tôi đều có phần kinh ngạc và vui mừng. Mặc dù Tiêu Phá Đỉnh qua đời từ trước khi tôi được sinh ra, nhưng tôi đã được nghe cha kể rất nhiều về những sự tích của ông ấy. Người này là một trạng sư chính trực không a dua nịnh hót, lúc hành nghiệp vô cùng am hiểu mưu lược, chưa từng thua bao giờ, thích nhất là ra mặt cho người nghèo, nhưng cũng chính vì thế mà đắc tội với vô số kẻ quyền quý. Sau một trận hỏa hoạn chẳng hiểu vì đâu, cả nhà bọn họ bị chết cháy. Rất nhiều người từng nắm tay thở dài không ngớt vì cái chết của ông, ai ngờ ông vẫn còn hậu nhân sống sót trên đời này, người đó còn đúng là Tiêu Tiếu nữa chứ. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi.

Tôi không phải không có nghi ngờ, hỏi lại: “Minh Nguyệt Hân Nhi, nếu Tiêu Tiếu là hậu nhân của Tiêu Phá Đỉnh, sao y không kế thừa sự nghiệp của cha, tiếp tục làm một trạng sư, mà lại muốn làm một người nuôi ong?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi trả lời: “Chuyện này em cũng từng hỏi Tiêu Tiếu rồi. Nhưng Tiêu Tiếu nói, vì cha huynh ấy làm trạng sư, tính tình ông ghét ác như thù, đắc tội với vô số người. Trước khi mẹ huynh qua đời trong cơn hỏa hoạn đã từng hét lên nói với huynh ấy rằng, nếu huynh ấy còn có thể sống sót trở ra, bà muốn sau này huynh ấy đừng làm trạng sư nữa, chỉ cần yên ổn sống hết nửa đời sau là được”.

Tôi gật đầu: “Thì ra là thế. Nhưng Tiêu Tiếu đã đồng ý với mẹ rằng sẽ không làm trạng sư nữa, giờ chúng ta còn muốn y ra mặt, chẳng phải là đẩy người ta vào chỗ khó sao?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi vỗ ngực nói: “Thiếu phu nhân chuyện này cứ giao cho em, cô chỉ việc yên tâm là được rồi. Những năm gần đây, mặc dù Tiêu Tiếu vâng lời mẹ dặn, không chen chân vào giới trạng sư, thế nhưng em biết trong lòng huynh ấy vẫn không cam chịu làm một người nuôi ong, vẫn muốn làm một đại trạng sư cương nghị chính trực, dưỡng thiện diệt ác giống như cha huynh ấy. Cho nên mấy năm nay huynh ấy vẫn không ngừng đọc sách về điều lệ pháp luật Tây Tống. Hơn nữa, sự việc lần này trọng đại, liên quan đến Lão phu nhân và Thẩm gia, Tiêu Tiếu mà dám không giúp đỡ, em chém huynh ấy!”. Minh Nguyệt Hân Nhi tùy tiện nói xong, liền chạy ra ngoài tìm Tiêu Tiếu.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Tiếu đã bị Minh Nguyệt Hân Nhi xách tai lôi đến. Minh Nguyệt Hân Nhi nói: “Lão phu nhân, Thiếu phu nhân, em đã mang Tiêu Tiếu đến cho mọi người rồi đây, huynh ấy cũng đã đồng ý làm trạng sư cho vụ kiện lần này của Lão phu nhân rồi. Nếu mọi người không tin, có thể đích thân hỏi huynh ấy”.

Tôi hỏi: “Tiêu Tiếu, huynh đồng ý thật sao?”.

Tiêu Tiếu liếc nhìn Minh Nguyệt Hân Nhi một cái, Minh Nguyệt Hân Nhi hai tay chống nạnh, trừng to đôi mắt nhìn lại y. Tiêu Tiếu có phần đăm chiêu ủ đột đáp: “Phải, Thiếu phu nhân, tôi đồng ý”.

Dù là ai đi nữa, thấy đáng vẻ Tiêu Tiếu như vậy cũng biết y không tự cam tâm tình nguyện. Nếu là một trạng sư mà không cam tâm tình nguyện cãi kiện, dáng vẻ này, cho dù có cãi thì cũng không có ý nghĩa gì. Nên Lão phu nhân nói: “Tiêu Tiếu, nếu chuyện này khó xử, lão thân cũng sẽ không làm khó cậu”.

Tiêu Tiếu đáp: “Lão phu nhân, tôi cũng không có gì khó xử cho lắm. Vả lại, Minh Nguyệt Hân Nhi ra lệnh, sao tôi dám không toàn tâm toàn ý thực hiện chứ. Lão phu nhân yên tâm, tuy Tiêu Tiếu tôi làm người nuôi ong bấy nhiêu năm như thế, nhưng cũng không phải ít khi nghiên cứu các vụ án và luật lệ của Tây Tống. Tốt xấu gì tôi cũng là hậu nhân của Tiêu Phá Đỉnh, nhất định sẽ không để Lão phu nhân và Thiếu phu nhân thất vọng”.

Lão phu nhân nghe vậy gật đầu. Tôi lại nói: “Tiêu Tiếu, nhưng huynh đã từng đồng ý với lời mẹ dặn…”, rồi im bặt không nói nữa.

Tiêu Tiếu cũng nghiêm túc đáp: “Thiếu phu nhân, mặc dù tôi đã hứa với mẹ tôi không đặt chân vào giới trạng sư này nữa, nhưng tôi nhớ khi cha tôi còn tại thế, ông cũng từng dạy tôi rằng, trượng phu lập thân trên đời, nên diệt ác dưỡng thiện, có một phen thành tựu, hy vọng tôi có thể trở thành một trạng sư tốt, kế thừa nghiệp gia truyền, đó cũng là tâm nguyện của cha tôi”.

Sau khi nghe những điều này, trong lòng tôi đã rõ, biết rằng Tiêu Tiếu nhất định sẽ dốc sức ứng phó. Tôi liền nói: “Tiêu Tiếu, sự an nguy của Lão phu nhân và sự tồn vong của Thẩm gia, nhờ cả vào huynh đó”. Vẻ mặt Tiêu Tiếu cực kỳ kiên định, ra sức gật đầu.

Lúc tôi và Lão phu nhân đi đến huyện nha, Đỗ Diên Sùng đã đợi đến độ mất kiên nhẫn. Nhưng thấy chúng tôi, lão vẫn cố kìm không nổi giận.

Lão nói: “Thẩm lão phu nhân, nay Mai đại nhân tố cáo bà bức tử con gái ông ấy. Tuy ta là thông gia với bà, nhưng không thể không làm việc theo lẽ công bằng được. Tuy nhiên, nghe nói xương cốt sức khỏe bà không được tốt, giờ lại hơi muộn rồi, bà nói xem, hôm nay thăng đường luôn hay là ngày mai?”.

Lão phu nhân còn chưa trả lời, tôi đã lên tiếng: “Đỗ đại nhân, nếu Lão phu nhân đã đến rồi, hy vọng vụ án này có thể kết thúc trong ngày hôm nay. Lão phu nhân còn đang chờ hồi phủ dùng bữa tối nữa”. Lúc tôi nói chuyện, vẻ mặt rất thản nhiên điềm tĩnh, Đỗ Diên Sùng liếc mắt nhìn tôi, nói: “Một khi đã vậy, vậy chúng ta cứ thăng đường thẩm án đi”.

Thế là chỉ trong chốc lát, chiêng trống nổi lên, lại dịch của lục phòng tam ban đều tập hợp đầy đủ sắp hàng trước nha môn, Đỗ Diên Sùng mặc quan phục, dùng sức đập kinh đường mộc[1], nha dịch hai bên đồng thời kêu lên “Uy Vũ”, khí thế trên đại đường vô cùng uy nghiêm.

[1] Miếng gỗ của quan phủ dùng để phán điều gì lúc thăng đường xử án.

Đỗ Diên Sùng kêu lớn: “Người đâu! Dẫn khổ chủ nguyên cáo đến”. Ngay lập tức, Mai Mặc được dẫn lên, ông ta vừa toan quỳ xuống hành lễ, Đỗ Diên Sùng đã nói: “Mai đại nhân cũng là người mang phẩm cấp, không cần thiết phải câu nệ như thế”. Mai Mặc cúi người nói: “Vâng”.

Lúc này, tôi đỡ Lão phu nhân đứng sang bên cạnh. Đỗ Diên Sùng nói: “Mặc dù Thẩm lão phu nhân là bị cáo, nhưng dù sao Thẩm gia cũng là thương gia tiến cống của triều đình, nghe nói Thẩm lão phu nhân lại là nghĩa mẫu của Tướng quân, tuổi tác cũng đã cao, người đâu, mau đưa ghế lên cho Lão phu nhân ngồi”. Ngay sau đó, liền có nha dịch mang ghế lên để Lão phu nhân ngồi xuống.

Tôi vốn nghi ngờ Đỗ Diên Sùng là chủ mưu hãm hại Lão phu nhân, bởi thế khi thấy lão khách khí làm vậy, tôi thật sự nghĩ mãi không ra, rốt cục lão đang ý đồ gì, đành thờ ơ lạnh nhạt lẳng lặng quan sát.

Đỗ Diên Sùng hỏi: “Mai đại nhân, ông tố cáo ai? Rốt cục là vì sao? Ông hãy nói cho tỉ mỉ”.

Mai Mặc đáp: “Vâng. Khởi bẩm Đỗ đại nhân, hạ quan tố cáo Thẩm lão phu nhân. Con gái của hạ quan vốn là Nhị thiếu phu nhân của Thẩm gia, nhưng vì làm sai chuyện mà Thẩm lão phu nhân liền thúc ép nó, bức tử nó. Khổ thân cho hạ quan chỉ có một đứa con gái, sau này trăm tuổi, ngay cả một người chăm sóc dưỡng già lo liệu ma chay cũng không có”. Mai Mặc nói xong, dùng tay áo lau nước mắt, vẻ mặt vô cùng đau thương, không giống giả vờ. Tôi bỗng nhiên có ý nghĩ, tôi cũng là con gái duy nhất của cha tôi, nếu tôi xảy ra chuyện gì bất trắc, cha tôi nhất định cũng đau khổ tột cùng. Nếu tôi chết oan chết uổng, tất nhiên cha tôi cũng sẽ báo thù rửa hận cho tôi. Có lẽ, Mai Mặc vốn đã muốn tìm Lão phu nhân báo thù, nhưng trước đây Mai Nhiêu Phi lầm lỡ, Thẩm gia lại tài hùng thế mạnh, ông ta mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ đã có người chống lưng, đương nhiên là ông ta cầu còn không được.

Đỗ Diên Sùng nghe Mai Mặc nói xong, xoay sang hỏi Lão phu nhân: “Thẩm lão phu nhân, đối với lời cáo trạng của Mai đại nhân, bà có gì để giải thích không?”.

Sắc mặt Lão phu nhân có phần khó coi, nói: “Con dâu thứ hai của tôi thật sự tự sát bỏ mình, chứ nào có phải vì tôi bức tử. Đúng là tôi từng đuổi con bé ra khỏi Thẩm gia, nhưng không hề ép nó tự sát. Bởi vậy cái chết của nó không phải lỗi do tôi”.

Đỗ Diên Sùng chuyển sang nói với Mai Mặc: “Mai đại nhân, Lão phu nhân nói thế, ông có gì để nói không?”.

Mai Mặc nói: “Xin đại nhân làm chủ cho hạ quan. Nếu không phải Thẩm lão phu nhân bức bách con gái hạ quan rời khỏi Thẩm gia, còn nói rất nhiều những lời kích động, sao nó có thể nghĩ quẩn rồi tự sát được. Cho nên chuyện này, xét đến cùng vẫn là chuyện tốt do Thẩm lão phu nhân làm”.

Đỗ Diên Sùng lại hỏi: “Mai đại nhân, ông một mực nói rằng chuyện này do Thẩm lão phu nhân làm, ông có nhân chứng vật chứng gì không?”.

Mai Mặc gật đầu: “Đương nhiên là có. Nha dịch của hạ quan là Tiêu Nhĩ, chính là nhân chứng tận mắt chứng kiến chuyện này”.

Đỗ Diên Sùng hô: “Người đâu. Đưa nhân chứng Tiêu Nhĩ lên”. Lập tức có người dẫn Tiêu Nhĩ lên.

Tiêu Nhĩ nơm nớp run rẩy, thấy Lão phu nhân, không dám ngẩng đầu lên. Đỗ Diên Sùng nói: “Ngươi là nhân chứng Tiêu Nhĩ? Ngươi hãy nói lại một lần nữa những gì ngươi nhìn thấy nghe thấy ở Thẩm gia, Lão phu nhân bức tử Mai Nhiêu Phi như thế nào đi”.

Đầu Tiêu Nhĩ càng cúi xuống sâu hơn, ông ta đáp: “Bẩm Tri phủ đại nhân, chuyện là thế này. Ngày đó Nhị thiếu phu nhân của Thẩm gia tìm tiểu nhân, nói là trong lòng Thẩm lão phu nhân luôn không ưa cô ấy và Nhị công tử Thẩm gia, vì muốn công khai giao quyền quản lý gia nghiệp cho Thẩm đại công tử, còn đặc biệt làm giả sổ sách để đổ oan cho cô ấy, nói là cô ấy biển thủ mười hai vạn lượng bạc của phường rượu. Nhị thiếu phu nhân biết con gái tiểu nhân làm cung nữ trong hoàng cung, liền xin tiểu nhân giúp đỡ, nói khoản bạc đó dùng để biếu Quách Hiền phi Quách nương nương. Tiểu nhân thấy Nhị thiếu phu nhân thật đáng thương, cô ấy lại là con gái độc nhất của Mai đại nhân chúng tiểu nhân, liền đồng ý giúp. Không ngờ sau khi tiểu nhân lên kinh thành gặp con gái mình, con gái của tiểu nhân biết chuyện bèn mắng tiểu nhân, nói tiểu nhân làm thế sẽ hủy hoại thanh danh của Quách Hiền phi Quách nương nương. Sau khi tiểu nhân nghe vậy cũng cảm thấy mình làm thế là sai. Haizzz, lúc đó tiểu nhân cũng không nghĩ đến hậu quả, liền đến Thẩm gia nói cho Nhị thiếu phu nhân biết tiểu nhân không thể giúp cô ấy. Ai ngờ lúc đó Nhị thiếu phu nhân lại đang ở chính đường chỗ Lão phu nhân, hạ nhân liền đưa tiểu nhân đến đó. Lúc ấy tiểu nhân chỉ sợ sẽ đắc tội Hiền phi nương nương, chứ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền nói chuyện này ra trước mặt mọi người. Nào ngờ sau khi Lão phu nhân biết chuyện Nhị thiếu phu nhân tìm tiểu nhân giúp đỡ, lại gán cho Nhị thiếu phu nhân thêm rất nhiều tội danh không cần có[2], buộc Nhị thiếu phu nhân phải rời khỏi Thẩm gia. Nhị thiếu phu nhân không nỡ rời bỏ Thẩm nhị công tử và hai con gái, liều mạng cầu xin Lão phu nhân, dập đầu đến vỡ trán sưng vù mà Lão phu nhân cũng không chịu bằng lòng. Sau đó, ngay cả thiên kim Đỗ tiểu thư Đỗ Linh Nhược của Tri phủ đại nhân cũng cầu tình cho Nhị thiếu phu nhân, nhưng Lão phu nhân lại sai người nhốt Tiểu thư vào phòng, không có lệnh của bà thì không ai được thả ra”.

[2] Tức Mạc tu hữu. Giai thoại kể rằng, Nguyên soái Hàn Thế Trung đã chất vấn Tần Cối: “Xử tội Nhạc Phi, thế bằng chứng đâu?”. Tần Cối trả lời: “Không có, nhưng cũng không cần có”. Ba chữ “không cần có” (mạc tu hữu) từ đó gắn liền với tên Nhạc Phi và được dùng để chỉ những lời buộc tội ngụy tạo.

Vẻ mặt Đỗ Diên Sùng khẽ thay đổi, hỏi: “Thật sự có chuyện như thế à?”. Tiêu Nhĩ đáp: “Những lời tiểu nhân nói hoàn toàn đúng sự thật, nếu có giả dối, thiên lôi giáng xuống, không được chết tử tế”. Lúc này, ở cổng công đường đã có mấy trăm người đứng xem, tuy rằng nha dịch ngăn cản, bọn họ không thể vào, nhưng đều có thể nghe được rành mạch những gì Tiêu Nhĩ nói. Nghe Tiêu Nhĩ nói thế, bọn họ đều ào ào bàn tán, nhao nhao chỉ trích Lão phu nhân làm vậy là không được.

Tiêu Nhĩ lại nói tiếp: “Lúc ấy chẳng những chỉ Đỗ tiểu thư, kể cả vị Đại thiếu phu nhân của Thẩm gia đang đứng trên công đường này cũng từng cầu tình cho Nhị thiếu phu nhân, ngược lại còn bị Lão phu nhân trách mắng. Còn có một nha đầu tên là Minh Nguyệt Hân Nhi, lén bế hai cô con gái của Nhị thiếu phu nhân đến, hy vọng Lão phu nhân có thể nể mặt con trẻ mà tha cho Nhị thiếu phu nhân một lần. Nhưng Lão phu nhân tuyệt nhiên không vì thế mà thay đổi. Trái lại còn đuổi Nhị thiếu phu nhân đi nhanh hơn. Nhị công tử thấy thật sự không còn cách nào khác, liền nói sẽ đi cùng với Nhị thiếu phu nhân và đưa theo hai con cùng đi. Lúc đó, Lão phu nhân lại nói, nếu Nhị thiếu phu nhân để Nhị công tử cùng đi với cô ấy, từ nay về sau Nhị công tử và hai con gái của cô ấy cả đời này sẽ không ngóc đầu lên được, vân vân. Cuối cùng, Nhị thiếu phu nhân thật sự không còn cách nào, bị dồn vào đường cùng, liền đập đầu vào tường tự sát. Sau khi Nhị thiếu phu nhân chết, chẳng những người ngoài chúng tiểu nhân nhìn thấy không đành lòng, mà còn có một bà lão gọi là Cúc ma ma ở Thẩm gia đã theo hầu Lão phu nhân mấy chục năm cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Bà ta không thể chịu được, còn cầm bình trà ném Lão phu nhân, tuy rằng chỉ ném vào bả vai, nhưng Cúc ma ma cũng bị đuổi ra khỏi Thẩm gia bởi vì thế”. Tiêu Nhĩ nói xong, lại cúi đầu như cũ, thân mình co cụm lại. Dân chúng vây xem nghe nói vậy, càng cảm thấy Lão phu nhân giống như một người tội ác tày trời, thậm chí có người còn tháo giày dưới chân ra, ném vào trong công đường, rồi thì có người ném cà chua và trứng gà nữa. Bất kể nha dịch xua đuổi thế nào cũng không đuổi được những người này đi, thay vào đó, đám người tụ tập lại ngày một đông hơn. Không biết ai đó hô một câu: “Lật đổ lão ác bà Thẩm gia, bắt mụ chết đi”. Lập tức có rất nhiều người hưởng ứng. Bên ngoài nhất thời ồn ã tiếng người, đại bộ phận nha dịch đành phải đi ra ứng phó.

Đỗ Diên Sùng đập mạnh kinh đường mộc, quát: “Yên lặng! Trên công đường, không được huyên náo! Nếu ai còn tiếp tục ở đây cầm đầu gây rối, bản quan nhất định bắt hắn tống vào đại lao. Huống hồ trước khi chân tướng chưa được làm rõ, xin các vị hương thân bình tĩnh chớ nóng nảy!”. Dân chúng vây xem nghe Đỗ Diên Sùng nói thế mới yên ổn lại đôi phần, nhưng ngay lúc đó, không biết ai lại cao giọng hô lên: “Đừng nghe lời Đỗ tri phủ nói! Đỗ tri phủ và Thẩm gia vốn là thông gia, sao lão có thể không vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật chứ?”. Người vây xem nghe vậy, lại bắt đầu nhao nhao lên. Chuyện đến bậc này, cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi, những dân chúng ở bên ngoài, tất nhiên đã có kẻ an bài xong xuôi từ trước. Cho dù không phải là toàn bộ chỗ này thì ít nhất cũng có một số người cố ý đến đây quấy nhiễu công đường, mục đích chỉ là để Đỗ Diên Sùng trị tội Lão phu nhân mà thôi. Nhưng chẳng lẽ chuyện này thật sự là do Đỗ Diên Sùng chủ mưu? Tôi bắt đầu hoài nghi suy nghĩ của mình. Dù sao Đỗ Diên Sùng và Thẩm gia cũng không có thâm thù đại hận gì, chỉ là vì chuyện riêng của tiểu nhi nữ, lão sẽ không làm đến mức này đâu.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh sang sảng: “Nếu ta đến giám sát vụ án này, các ngươi nghĩ sao?”. Có người bước đến theo giọng nói đó. Tôi quay lại nhìn, người kia sáng láng khôi ngô, chẳng phải Viên Chấn Đông thì là ai? Huynh ấy vừa đi vừa nói: “Thẩm lão phu nhân cũng là nghĩa mẫu của bản tướng quân, nhưng bản tướng quân trên không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng, dưới không hổ thẹn với lê dân bách tính, tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà làm trái pháp luật. Hiện giờ để ta giám sát Đỗ tri phủ xử lý vụ án này, nếu ai còn cảm thấy bản tướng quân và Đỗ tri phủ sẽ vì tình riêng mà trái phép công, xin cứ nói thẳng ra”.

Đỗ Diên Sùng thấy Viên Chấn Đông, vội vã rời khỏi chỗ ngồi, làm lễ: “Hạ quan Đỗ Diên Sùng bái kiến Tướng quân”. Viên Chấn Đông phất tay, cười vang nói: “Đỗ đại nhân không cần đa lễ. Ta nghe nói đến án mạng này, trong phút chốc liền đến đây ngay”. Sau đó huynh ấy chắp tay nói với Lão phu nhân: “Xin chào nghĩa mẫu. Lão nhân gia người hoảng sợ rồi. Hiện giờ trên công đường, Chấn Đông không tiện hàn huyên với lão nhân gia người. Chờ vụ án xong xuôi, chúng ta tiếp tục cùng hưởng niềm vui họ hàng máu mủ”. Sắc mặt Lão phu nhân vốn hết sức khó coi, thấy Viên Chấn Đông đến đây mới được an ủi phần nào, giờ nghe Viên Chấn Đông nói vậy, bà vội đồng ý.

Viên Chấn Đông lại nói: “Đỗ đại nhân, bản tướng quân tới giám sát ngài thẩm án, nếu vì bản tướng quân mà chậm trễ tiến trình tra án của ngài, thế thì thật là không phải. Ngài khỏi cần để ý đến ta, tiếp tục đi, ta đứng bên cạnh nhìn là được rồi”. Ngay tiếp đó, Đỗ Diên Sùng lập tức phái nha dịch mang ghế tựa đàn hương chân cao ra mời Viên Chấn Đông an tọa. Dân chúng vây xem bên ngoài vốn không thể dẹp yên được giờ thấy đường đường là Trấn quan đại tướng quân lại đến đây chờ nghe xử, tất cả liền yên tĩnh lại.

Đỗ Diên Sùng đập kinh đường mộc, tiếp tục hỏi: “Tiêu Nhĩ, những lời ngươi nói còn có nhân chứng nào khác không?”. Tiêu Nhĩ đáp: “Hồi bẩm đại nhân, nhũ mẫu của Thẩm gia, Cúc ma ma có thể làm chứng. Cúc ma ma vốn không quen nhìn hành động của Lão phu nhân, liền cầm bình trà lên ném Lão phu nhân. Vì thế nên bị Lão phu nhân đuổi ra khỏi Thẩm gia. Từ sau lúc Cúc ma ma bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, luôn lang thang ăn mày trên phố, may mà hôm đó tiểu nhân gặp được bà ta, cảm thấy bà ta đáng thương nên đã thu nhận và giúp đỡ. Hiện giờ, vừa lúc có thể mời bà ta ra làm chứng”.

Đỗ Diên Sùng gật gật đầu nói: “Truyền Cúc ma ma”. Lập tức, Cúc ma ma đã lâu không xuất hiện bị dẫn lên.

Cúc ma ma thấy Lão phu nhân, ánh mắt lộ vẻ hận thù. Đỗ Diên Sùng hỏi: “Nhân chứng Cúc ma ma. Bây giờ bản quan hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thực trả lời. Con gái của Huyện lệnh Mai Mặc, Nhị thiếu phu nhân Mai Nhiêu Phi của Thẩm gia có bị Lão phu nhân bức tử không? Tình hình thực tế rốt cục thế nào, hãy nói một lượt những gì ngươi biết”.

Cúc ma ma quỳ trên mặt đất nói “Dạ”. Lập tức thuật lại mọi chuyện một lần, không khác biệt lắm so với những lời Tiêu Nhĩ nói.

Chờ Cúc ma ma nói xong, Mai Mặc nói: “Đỗ đại nhân, hiện giờ chân tướng sự việc đã là như thế, Thẩm lão phu nhân đã bức tử con gái Phi Nhi của hạ quan. Xin Đỗ đại nhân hãy trả lại sự công bằng cho hạ quan”. Những người đứng xem bên ngoài lại một lần nữa gào lên: “Trả lại công bằng cho Huyện lệnh đại nhân, xử tử mụ già nhà họ Thẩm”… những lời nói như thế cứ văng vẳng bên tai.

Đỗ đại nhân lại đập mạnh kinh đường mộc thêm một lần nữa, chuyển sang hỏi Lão phu nhân: “Lão phu nhân, lần này bà có gì để biện giải không?”.

Sắc mặt Lão phu nhân lúc này cực kỳ tệ hại, đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi, bà nói: “Tiêu Nhĩ và Cúc ma ma đều đang hãm hại lão thân, coi đây là sự thật, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Mai Nhiêu Phi phạm phải lỗi lầm lớn trước đó, lão thân đuổi nó ra khỏi Thẩm gia, chính là chấp hành gia quy, vốn thông có gì đáng trách. Nếu nói như vậy là lão thân bức tử nó, quả là làm trò cười cho thiên hạ”.

Cúc ma ma nhìn bà một cái, lên tiếng: “Lão phu nhân, bà còn gì mà không làm được nữa? Tôi còn nhớ rõ năm ngoái, bà đuổi Đại thiếu phu nhân về nhà mẹ đẻ. Nếu không phải Đại công tử một mực tranh đấu, liều mạng dù đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với bà cũng phải ở bên cạnh Đại thiếu phu nhân thì giờ Đại thiếu phu nhân cũng không còn là người của Thẩm gia từ lâu rồi nhỉ? Khi đó, Đại thiếu phu nhân đã phạm phải lỗi lầm gì?”.

Cúc ma ma nói vậy làm Lão phu nhân nhất thời nghẹn lại, không nói ra lời. Hồi lâu sau bà mới cất giọng: “Đây vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”.

Cúc ma ma “hừ” một tiếng nói tiếp: “Có gì khác nhau đâu. Lão phu nhân bà tính tình xưa nay luôn làm theo ý mình, cứ thấy ai không vừa mắt là đuổi người ta ra khỏi nhà. Nếu thấy ai cực kỳ không vừa mắt thì sẽ bức tử người ta. Mấy người thiếp của Thẩm gia, rồi cả Đại thiếu phu nhân Liễu Vũ Tương, bị bà vu oan là thông dâm với Tiêu Tiếu, kết quả bị ném xuống sông Bạch Lãng chết đuối. Nhị thiếu phu nhân Mai Nhiêu Phi của Thẩm gia cũng vì không thể được bà quý mến, đã bị bà bức tử rồi. Còn cả Đại thiếu phu nhân Lãnh Cửu Dung, động một chút cũng bị bà đuổi về nhà mẹ đẻ. Đại thiếu phu nhân Đỗ Linh Nhược chỉ nói vài câu công bằng đã bị bà nhốt lại. Bà nói xem, Lão phu nhân, có chuyện gì mà bà không làm được nữa đây?”.

Những người vây xem nghe xong những lời Cúc ma ma nói đều phát ra tiếng “hả” chất chồng, những lời đòi Lão phu chết đi, lại một lần nữa văng vẳng bên tai không dứt.

Sắc mặt Lão phu nhân lập tức trở nên trắng bệch. Bà tức giận vô cùng, muốn nói nhưng lại chỉ có thể chỉ vào Cúc ma ma, nói không nên lời.

Cúc ma ma liếc nhìn Lão phu nhân đầy khinh thường: “Lão phu nhân, hiện giờ tôi đã không còn là nha hoàn của bà nữa, cũng không còn là người của Thẩm gia nữa rồi. Lẽ nào, bà cũng muốn bức tử tôi giống như bức tử Nhị thiếu phu nhân? Có điều đó là chuyện không thể, Lão phu nhân bà chuyện gì chẳng làm ra được, những oan hồn của nha hoàn bà vú bị bà bức tử trong Thẩm gia thường ngày còn ít ư?”.

Cúc ma ma nói thế làm Lão phu nhân giận run lên. Tiêu Tiếu vội đứng ra nói: “Đỗ đại nhân, thảo dân là trạng sư Tiêu Tiếu của Thẩm lão phu nhân. Thảo dân yêu cầu nhân chứng không được gào thét trên công đường, nói những chủ đề không liên quan đến vụ án, lừa gạt người ngoài”.

Đỗ Diên Sùng có phần kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Tiếu, hỏi: “Ngươi là trạng sư của Thẩm lão phu nhân? Trong hồ sơ trạng sư của Sơn Đông không thấy có tên ngươi. Ngươi là trạng sư ở đâu?”.

Tiêu Tiếu mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một thẻ bài bằng đồng lấm tấm gỉ sét, nói: “Đỗ đại nhân, mời ngài xem cái này. Căn cứ theo luật lệ Tây Tống, trạng sư có thể kế nghiệp. Thảo dân là Tiêu Tiếu, cha thảo dân tên là Tiêu Phá Đỉnh, vốn là trạng sư nổi danh của Tây Tống. Hiện giờ thảo dân con nối nghiệp cha, làm một trạng sư, diệt ác dưỡng thiện, hẳn là không có gì sai cả?”. Ngay lập tức có người đón lấy thẻ bài đồng, trình lên trước mặt Đỗ Diên Sùng.

Đỗ Diên Sùng nhìn rồi hỏi: “Ngươi quả thật là nhi tử của Tiêu Phá Đỉnh – ‘Thiên hạ đệ nhất trạng sư’?”. Tiêu Tiếu cười nói: “Còn giả được sao?”.

Sắc mặt Đỗ Diên Sùng không khỏi trở nên kính trọng, nói: “Xưa kia Tiêu Phá Đỉnh chính trực không a dua, diệt ác dưỡng thiện, cãi thắng vô số vụ kiện, còn được Tiên hoàng ngự ban bảng hiệu chữ vàng Thiên hạ đệ nhất trạng sư. Nếu ngươi là nhi tử của Tiêu Phá Đỉnh, đương nhiên có thể làm trạng sư, cũng có thể cãi kiện cho Thẩm lão phu nhân. Thật sự không ngờ rằng Tiêu Phá Đỉnh lại còn hậu nhân, thật sự là hiếm có, hiếm có mà”. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Diên Sùng có thừa tôn sùng dành cho Tiêu Phá Đỉnh, thật sự không thể tưởng tượng được rằng, lão ta lại là chủ mưu đứng sau vụ án này. Ngay cả tôi cũng cảm thấy hồ đồ đôi chút.

Bình luận

Bình luận