Thư Viện Ngôn Tình » Cửu Dung (Tập 2) » Cửu Dung (Tập 2) | Quyển 4 – Chương 24

Cửu Dung (Tập 2) | Quyển 4 – Chương 24

Hồi 23: Phong ba Quỳnh Ngọc đình

Ra khỏi Trầm Ngư hiên, vượt qua một rừng trúc tươi xanh biêng biếc, đi chưa đến vài bước đã tới Quỳnh Ngọc đình. Từ phía xa xa đã thấy một người hơi có vẻ gầy yếu đang tản bộ trong đình, tuy rằng chỉ thấy được bóng dáng, nhưng nếu không phải Tiết vương gia thì là ai?

Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi đùn đùn đẩy đẩy để tôi mau đến đó. Tôi thong thả đi về phía trước. Lúc sắp đến nơi thì chậm rãi cúi đầu xuống thật thấp. Tuy rằng người thì vẫn vậy, nhưng lần này gặp lại, giữa chúng tôi đã có rất nhiều thay đổi.

“Vương gia, từ độ chia ly người có khoẻ chăng?”. Tôi cúi đầu nói, Tiết vương gia không nói năng gì, cũng không quay đầu lại. Tôi chỉ nghĩ y vẫn còn giận chuyện tôi tiến cung, cũng không nói một lời, bầu không khí nhất thời có phần sa vào im lặng.

Hai chúng tôi cứ đứng lặng như vậy, một lát sau, tôi nói: “Vương gia, Cửu Dung phải đi đây, chuyện trước kia xin Vương gia cứ coi như một giấc mộng, sau này chúng ta cũng không cần gặp lại. Cho dù gặp lại, Cửu Dung cũng đã… là người của Hoàng thượng rồi. Sau này người phải hết lòng đối đãi với Thanh Dao vương phi, đối đãi tử tế với các thị thiếp của người”. Tôi cố nén đau đớn trong lòng, chậm rãi nói ra những lời đoạn tuyệt.

Tiết vương gia vẫn không quay đầu lại, cũng không nói gì. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn lại người này, trong lòng chợt cả kinh. Tuy rằng nhìn từ xa, người này có hơi gầy, nhưng đi đến gần lại không như vậy. Chỉ là thời tiết đầu mùa đông, ai nấy đều ăn vận rất dày dặn, nhưng người này lại không mặc nhiều như vậy, cho nên thoạt nhìn mới có chút gầy yếu. Trên thực tế, so với Tiết vương gia, người này còn vạm vỡ hơn một chút.

Người này rốt cục là ai? Sao lại xuất hiện ở đây đúng lúc này? Băng Ngưng đã nói rõ ràng Tiết vương gia hẹn gặp mặt tôi… Trong lòng tôi u ám, chẳng lẽ chuyện tôi và Tiết vương gia gặp mặt đã bị người ta biết tỏng?

Người đó từ từ quay đầu lại, một gương mặt có vài phần tương tự với Tiết vương gia hiện ra trước mặt tôi, nhưng người này nhiều hơn Tiết vương gia vài tuổi, dưới cằm còn có chút râu lơ thơ.

Trong lòng tôi cả kinh, đã đoán ra người này là Hoàng thượng, vội vàng hành lễ trong cung, nói: “Nô tỳ Lãnh Cửu Dung tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”.

Điều tôi lo lắng nhất lúc này là sự an nguy của Tiết vương gia. Trong lòng vị Hoàng đế này hiển nhiên là không chú ý đến tôi, chẳng qua thuật sĩ giang hồ nói lời tà đạo để mê hoặc đám đông, bảo tôi sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Hoàng vị của Hoàng đế đoạt từ trong tay Tiết vương gia, tất nhiên ngài sẽ sợ ngồi trên ngai báu không được yên ổn.

Rất lâu sau, Hoàng thượng bỗng cất tiếng mắng: “Lãnh Cửu Dung, ngươi thật to gan, đã bị bệnh đậu mùa mà còn không an phận, vẫn muốn gặp gỡ riêng đệ đệ ruột của trẫm. Ngươi không sợ bị trẫm xử tử sao?”.

Tôi biết Hoàng đế hiện giờ đang nổi nóng, do đó nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: “Nếu Hoàng thượng muốn trị tội Cửu Dung, Cửu Dung cũng không còn gì để nói. Cửu Dung vốn là kẻ nghèo hèn, chết không có gì đáng tiếc, nhưng Tiết vương gia là huynh đệ ruột thịt của Hoàng thượng, ngay cả Vương gia mà Hoàng thượng cũng không tin sao? Chuyện đã đến hôm nay, Cửu Dung chỉ mong chết cho nhanh. Nếu Hoàng thượng còn niệm tình huynh đệ, xin hãy thứ lỗi cho Tiết vương gia. Còn nếu Hoàng thượng không chịu nhớ đến tình nghĩa huynh đệ, cũng không thương tiếc Tiên hoàng thái hậu đã yên giấc ngàn thu, muốn trị tội Tiết vương gia, vậy nô tỳ cũng không còn gì để nói”.

Hoàng thượng lại bị tôi chọc giận, cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống, dùng sức nâng cằm tôi lên, giọng nói có phần hung dữ: “Lãnh Cửu Dung, không phải ngươi muốn chết sao? Được, vậy trẫm sẽ cho ngươi toại nguyện! Có người nói ngươi sẽ thành mẫu nghi thiên hạ, được, trẫm sẽ cho ngươi thành mẫu nghi thiên hạ dưới địa phủ!”. Nói xong, ngài dùng sức giật một cái, mạng che trên mặt tôi từ từ rơi tuột xuống, lộ ra một dung nhan trơn láng.

Người nhìn mặt tôi, nhất thời lặng đi đôi chút, ngược lại nói: “Lãnh Cửu Dung, rõ ràng là ngươi không mắc bệnh đậu mùa, lại vì trốn tránh mà giả vờ mắc bệnh. Ngươi nói xem, ngươi đáng tội gì?”.

Tôi chậm rãi quỳ rạp xuống, bình tĩnh nói: “Cửu Dung chỉ mong được chết mau! Xin Hoàng thượng tác thành. Cửu Dung phạm tội khi quân, không liên quan đến ai cả, xin Hoàng thượng đừng trút giận lây sang người khác”.

Lúc này, Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng thấy có gì không ổn, đã toan chạy tới, nhưng khi thấy người tôi gặp phải là Hoàng thượng, hai cô bé đều không dám lại gần. Băng Ngưng đứng đó một chốc rồi không biết đã đi đâu mất, chỉ còn lại một mình Minh Nguyệt Hân Nhi trơ trọi đứng trong gió Tây vặn vặn tay.

Hoàng thượng lạnh lùng nói: “Ngươi muốn trẫm tha cho người bên cạnh ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết phạm tội khi quân sẽ liên luỵ đến cả cửu tộc? Nô tài bên cạnh ngươi biết rõ sự tình mà không báo, lại cùng với ngươi che giấu, ngươi còn muốn trẫm tha cho bọn chúng, ngươi coi trẫm là cái gì hả?”.

Tôi quỳ trên mặt đất, không nói một lời, chỉ cầu chết cho nhanh.

Hoàng thượng vô cùng tức giận: “Được được được, ngươi đã muốn chết như vậy, trẫm sẽ cho ngươi toại nguyện”.

Đúng lúc này, chợt nghe có người hô to một tiếng: “Hoàng huynh, đừng!”. Trong lòng tôi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Băng Ngưng dẫn Tiết vương gia và Tả bà bà đến.

Tôi thầm trách Băng Ngưng cứ để Tiết vương gia bị liên luỵ. Song chuyện đã đến nông nỗi này, tôi cũng chẳng còn cách nào.

Tiết vương gia rảo bước tiến lại, quỳ xuống nói: “Hoàng huynh, bất kể Cửu Dung có chỗ nào xúc phạm đến người, xin người hãy bỏ qua cho nàng đi”.

Hoàng thượng cả giận: “Hi Kiếm, Lãnh Cửu Dung hiện giờ đã thân là quý nhân, khuê danh của nàng ta nên để cho đệ gọi sao?”.

Tiết vương gia vội vàng nói: “Xin Hoàng huynh thứ tội, là thần đệ nhất thời lỡ lời, vẫn xin Hoàng huynh bỏ qua cho nàng lần này. Cho dù nàng có làm sai chuyện gì, xin Hoàng thượng hãy nhớ những lời ngày xưa người từng đồng ý thần đệ mà tha thứ cho nàng một lần. Thần đệ trung thành với Hoàng thượng, trời cao ở trên, đất dày ở dưới, Tiết Hi Kiếm đệ nếu lòng mang chí khác, xin chịu vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Đệ và Quý nhân nương nương, tuyệt đối thanh bạch, nếu làm việc gì có lỗi với Hoàng thượng, sau khi chết sẽ bị năm ngựa xé xác!”. Nói xong, y nhìn Hoàng thượng, không nói thêm gì nữa.

Tình cảm huynh đệ giữa Hoàng thượng và Tiết vương gia chắc hẳn cũng hết sức sâu nặng. Nghe thấy Tiết vương gia thề độc, người thở dài, nói: “Hi Kiếm, đệ cần gì phải thề độc như thế?”, rồi quay lại nói với tôi: “Thôi, Lãnh Cửu Dung, lần này niệm tình Tiết vương gia liều chết cầu tình cho ngươi, trẫm tạm bỏ qua tội khi quân của ngươi. Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bây giờ trẫm giáng ngươi xuống làm tuyển thị thứ cửu phẩm, ngươi có gì thắc mắc không?”.

Tôi cười, nói: “Cửu Dung lĩnh chỉ, tạ ân điển Hoàng thượng không giết”.

Tả bà bà bước lên phía trước, chu toàn, nói: “Hoàng thượng, Vương gia, hai người là huynh đệ ruột đấy, phải hết sức hoà thuận, đừng vì việc nhỏ mà tổn thương đến hoà khí của hai huynh đệ. Già thấy Cửu Dung nương nương là một cô nương còn trẻ tuổi, Hoàng thượng, người cũng đừng so đo với cô ấy nữa. Chọc giận bản thân mình, mẫu hậu người sẽ lo lắng đấy”.

Tả bà bà tuy là bậc nữ nhi, ngày thường lại quái dị, nhưng dù sao cũng là nguyên lão tam triều. Hoàng thượng nghe xong lời bà thì nói: “Bà bà yên tâm đi. Trẫm đã hứa với Tiên hoàng và Tiên hoàng hậu, sẽ hết lòng chăm sóc hoàng đệ, cùng hoàng đệ ‘huynh đệ đồng lòng, nên sắc đứt vàng’[1]. Sẽ không bởi chút chuyện vặt mà giận quàng sang hoàng đệ.

[1] Lấy ý từ câu “Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim” trong Kinh dịch, nghĩa là hai người đồng lòng thì sẽ tạo nên sự sắc bén chặt được vàng, ý khuyên người ta phải biết kết bạn để làm nên nghiệp lớn.

Đúng lúc này, chợt nghe có thái giám báo tin: “Hoàng hậu giá lâm!”. Ngay sau đó, liền thấy một nữ tử đầu đội mũ long phượng châu ngọc, thân vận áo tay rộng đỏ tươi đi đến trong sự vây quanh của một đám thái giám cung nữ. Nàng khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, dáng vẻ răng trắng mắt ngời, băng thanh ngọc khiết, da phấn nõn nà, tay như hành bóc, miệng tựa chu đan, quả thật tướng mạo dáng tĩnh nhân nhàn, mậu nghi thiên hạ.

Tôi bỗng nhiên nhớ lại Thư Vũ đã nói Đương kim Hoàng hậu không được sủng ái, trong lòng thật sự có đôi chút hoài nghi. Tuy nữ tử xinh đẹp tôi đã thấy nhiều, nhưng người đẹp như Hoàng hậu thì vẫn chưa từng thấy.

Hoàng hậu tiến lại gần, cười nói: “Hoàng thượng, mới vừa rồi thần thiếp không thấy Hoàng thượng trong gia yến liền ra ngoài tìm. Thật không ngờ Hoàng thượng ăn vận phong phanh đến vậy rồi lại tới đây thế này, nếu bị cái lạnh làm hại thân thể, vậy sao mà khoẻ được? Người đâu, mau đi lấy áo khoác kim điêu noãn ngọc của Hoàng thượng đến đây”. Lập tức có thái giám vâng lời chạy đi.

Lúc này Hoàng hậu mới nhác trông sang, phát hiện tôi và Tiết vương gia đều đang quỳ trên mặt đất. Âm điệu nàng vẫn không thay đổi, nói: “Hoàng thượng, sao thế này? Sao giữa thời tiết lạnh lẽo thế mà lại để hoàng đệ quỳ ở đây? Nếu bị mẫu hậu biết được, lão nhân gia người sẽ trách đấy. Hoàng đệ, mau đứng lên đi. Phi Phượng, ngươi đi lấy lò sưởi ở chỗ ta đến đây cho Vương gia sưởi ấm”. Một cung nữ vâng lời rời đi.

Hoàng hậu lại không để mất thời cơ, nói: “Vị muội muội này là ai? Chính là quý nhân mới được tấn phong Cửu Dung muội muội à?”. Nàng nhìn nhìn mặt tôi, đã biết tôi nói dối bị mắc bệnh đậu mùa, nhưng cũng không nói ra, chỉ bảo: “Trời lạnh thế này, còn quỳ trên mặt đất lạnh như băng thế làm gì? Con gái bé nhỏ không thể so với nam nhân được, thân thể vốn đã yếu đuối rồi, mau đứng lên đi, nói xong, thì nháy mắt với cung nữ bên cạnh, cung nữ kia đỡ tôi lên, tôi vội vàng nói: “Cửu Dung tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Hoàng hậu nương nương”.

Đúng lúc này, thái giám cung nữ về lấy áo khoác, lò sưởi đều đã quay lại. Hoàng hậu khoác áo cho Hoàng thượng, dịu dàng nói: “Trời lạnh lắm, chúng ta về đi thôi, cứ ở trong này mãi, nếu cảm lạnh thì biết làm sao?”, nói xong, dùng ánh mắt trưng cầu, nhìn Hoàng thượng.

Hoàng thượng gật đầu: “Dẹp đường hồi cung!”, nói xong, lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, nói: “Lãnh tuyển thị, ngươi về Trầm Ngư hiên, nghiêm túc quay mặt vào tường mà kiểm điểm lỗi lầm đi. Trẫm cấm túc ngươi ba tháng, không được bước ra khỏi Trầm Ngư hiên một bước!”. Sau đó liền dẫn theo Hoàng hậu, Tiết vương gia, Tả bà bà và một đám thái giám cung nữ rời đi.

Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng bước lên phía trước đỡ lấy tôi, hỏi: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ không sao chứ, vừa rồi doạ muội chết khiếp luôn”.

Tôi nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Hoàng thượng, Hoàng hậu, nói: “Không sao hết, chỉ có điều hy vọng Tiết vương gia cũng vô sự thôi”.

Băng Ngưng cả kinh, nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, ý tỷ là sợ Hoàng thượng tìm Tiết vương gia tính sổ à? Đều tại muội không tốt, thật sự là không nên làm nhiều chuyện như thế, lại hại hai người… Có điều muội thật sự không biết, rõ ràng việc này chỉ có mình muội và Tiết vương gia biết, sao lại truyền đến nơi khác. Sao Hoàng thượng lại biết được nhỉ”.

Tôi nghĩ ngợi, nói: “Ta đoán hơn phân nửa là lúc muội đến Tiết vương phủ đã bị người khác chú ý. Cuộc trò chuyện của muội và Tiết vương gia đã bị người ta nghe lén, Lý Thanh Dao liền nói cho Hoàng thượng. Vừa rồi Tiết vương gia không thể đến, có lẽ là bị người ngăn chặn, để cho Hoàng thượng đến xem kết quả. Thật ra Hoàng thượng không đoái hoài gì đến ta đâu, nhưng người lại kiêng kỵ lời kẻ thuật sĩ giang hồ kia nói ta sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ. Chuyện này, chắc chắn giờ đã lọt đến tai Hoàng hậu rồi. Phi tần trong hậu cung, ai mà không muốn thành mẫu nghi thiên hạ? Chỉ sợ sau này, những ngày trong cung của ta sẽ càng ngày càng khó khăn hơn”.

Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi đều không dám nói chuyện. Tôi lại hỏi: “Băng Ngưng, muội mời Tiết vương gia đến đây như thế nào?”.

Băng Ngưng nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, muội thấy tỷ bị Hoàng thượng trách móc, sợ xảy ra chuyện gì nên chạy đi tìm Tiết vương gia, nhưng bị bọn thị vệ ngăn lại, may mà gặp được Tả bà bà, bà ấy liền đi vào đưa Vương gia ra”.

Minh Nguyệt Hân Nhi nói: “Được rồi được rồi, trước tiên đừng nói mấy chuyện này nữa, Quỳnh Ngọc đình lạnh thế này, chúng ta vẫn nên trở về trước rồi hẵng nói”.

Chúng tôi cùng nhau trở về Trầm Ngư hiên, Thư Vũ vội chào đón, nhìn thấy cái mạng che mặt của tôi đã bị rơi mất, sắc mặt tái nhợt, thì đã biết có chuyện gì đó xảy ra. Ngay trước mặt các cung nữ thái giám, cô cũng không nhiều lời, chỉ lên tiếng nói: “Nương nương đã bận bịu cả nửa buổi hôm nay, cũng mệt mỏi rồi. Về phòng nghỉ ngơi trước đi ạ, nô tỳ lập tức bảo Linh Châu xuống bếp làm một ít đồ ăn để nương nương dùng cho ấm người”.

Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng lập tức đỡ tôi vào phòng, không bao lâu sau, Thư Vũ cũng theo vào. Trong tay cô còn bưng một bát cháo hạt sen, đưa đến bên cạnh tôi, nói: “Nương nương, người ăn chút cháo cho ấm đi. Trong phòng bếp vẫn còn một ít, Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng cũng tự xuống lấy ăn đi”.

Tôi nếm thử, hỏi: “Cháo này không phải Linh Châu nấu, là cô cô tự mình nấu à?”.

Sắc mặt Thư Vũ có phần khó coi, nhưng vẫn nói: “Là nô tỳ nấu, nô tỳ sợ Linh Châu nấu không ngon, không hợp khẩu vị của nương nương”.

Tôi mỉm cười, trong lòng biết nhất định là mấy người Linh Châu bắt nạt tôi thế bại, không nghe Thư Vũ sai khiến. Tôi thông cảm cho nỗi khổ tâm của Thư Vũ, bởi vậy cũng không nói gì nữa.

Tôi vừa ăn cháo vừa hỏi: “Thư Vũ cô cô, cô từng nói với ta rằng Đương kim Hoàng hậu không được Hoàng thượng sủng ái, nhưng hôm nay ta thấy, tình cảm của Hoàng thượng và Hoàng hậu dường như cũng không tệ lắm. Hơn nữa Hoàng hậu thật sự là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành…”.

Thư Vũ không đợi tôi dứt lời, tức khắc nói: “Nương nương, những điều người nhìn thấy cũng không sai. Có điều Hoàng thượng mặc dù trọng đãi Hoàng hậu nương nương có thừa, nhưng cũng không sủng ái nàng. Bọn họ có thể nói là tương kính như tân, có điều đây cũng là việc gần đây thôi. Từ trước đến nay, Hoàng hậu đều ngoan ngoãn phục tùng Hoàng thượng, cũng hết sức nhường nhịn Minh quý phi, nhưng so với sự sủng ái nồng hậu Minh quý phi có, Hoàng hậu lại kém hơn nhiều. Chẳng qua là vì Hoàng hậu hiền thục, Minh quý phi ỷ được sủng khinh người, từ lâu đã khiến cho rất nhiều người bất mãn, chỉ là bọn họ dám giận mà không dám nói, cho nên một ngày kia Minh Thiên Hạc bại thế, đương nhiên Minh quý phi cũng sẽ sụp đổ theo”.

Tôi khẽ gật đầu: “Hôm nay ta nhìn thấy Hoàng hậu, cảm thấy nàng là người cũng không tệ. Nhưng biết người biết mặt khó biết lòng, rốt cục lòng dạ như thế nào thì cũng không dễ gì biết hết được. Nghe cô cô nói, Minh quý phi cậy được sủng ái mà kiêu căng ngạo mạn, ngược lại vì vậy mà dễ nhìn thấu”.

Hồi 24: Tình và thù thâm cung

Thư Vũ thở dài: “Nương nương, chuyện trong cung vốn không thể nói rõ ràng. Cũng như một toà Tử Cấm Thành này, bên trong có bao nhiêu oan hồn, ai nói cho rõ được? Tết trung thu năm ngoái, Hoàng thượng dẫn theo các phi tần đến lâm uyển ngắm trăng, có vị chiêu nghi chính tam phẩm họ Thượng Quan chỉ vì mặc xiêm y giống Minh quý phi, hôm sau đã chết một cách không rõ ràng. Cũng từng có người bẩm báo việc này trước mặt Hoàng thượng, nhưng kết quả vẫn là sống chết mặc bay. Từ ngày Minh quý phi có quyền có thế trở đi, ai nấy trong cung đều cảm thấy bất an, chỉ e không cẩn thận một cái là một ngày nào đó đến mạng cũng chẳng còn”.

Tôi có điều nghi vấn, hỏi: “Nếu là như vậy, vì sao Quách hiền phi được Hoàng thượng sủng ái và cả Đỗ tiểu thư mới được tấn phong làm mỹ nhân kia, lại không phải chịu sự trách móc và hãm hại của Minh quý phi?”.

Thư Vũ mỉm cười, nói: “Nương nương, sao Minh quý phi lại không muốn làm hại bọn họ chứ? Chẳng qua vì bọn họ đều là người được sủng ái nồng hậu, nếu Minh quý phi làm việc quá quyết tuyệt, đến nỗi Hoàng thượng không thể nhẫn nhịn được nữa, đối với Minh quý phi cũng chẳng hay ho gì. Nhưng nếu có một ngày Quách hiền phi và Đỗ mỹ nhân thất sủng, chỉ e cuộc sống của các cô ấy cũng không dễ chịu gì đâu. Nô tỳ còn nhớ nhiều năm về trước Hoàng thượng sủng ái một vị thái y tòng bát phẩm họ Mạc. Vị thái y kia ca hát đánh đàn vô cùng xuất sắc, nhất là nghe từ khúc do nàng hát thì quả thật làm cho người ta có cảm giác “dư âm văng vẳng bên tai, ba ngày chưa dứt vẫn hoài còn nghe[1]”. Lúc ấy Hoàng thượng tình cờ nghe được tiếng hát của nàng, thành thử chết mê chết mệt nàng. Chỉ trong vòng một ngày đã tấn thăng nàng từ thái y lên thục dung tòng tứ phẩm, rồi chẳng bao lâu sau lại tấn thăng làm nguyệt tần. Sự ân sủng của nàng năm đó so với Quách hiền phi và Đỗ mỹ nhân hôm nay chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng Thượng Quan thái y được tấn phong làm nguyệt tần chưa được bao lâu, không hiểu vì sao bị người ta hạ độc làm mất tiếng. Hoàng thượng vốn yêu là yêu giọng nói của nàng nên mới năm lần bảy lượt tấn thăng cho nàng. Đến khi nàng biến thành người câm, ban đầu Hoàng thượng còn cảm thấy thương xót, nhưng đến lúc sau cuối cũng trở nên ghét bỏ. Lúc này, Minh quý phi không hề để lỡ thời cơ, liền hãm hại Nguyệt tần, cuối cùng còn biếm nàng vào lãnh cung. Nghe nói Nguyệt tần chết hơn nửa tháng mới được người ta phát hiện ra, thi thể đã bị lũ kiến cắn thành nghìn lỗ vạn động, không còn nhận ra được nữa. Có điều, nô tỳ nhận thấy sự sủng ái của Minh quý phi cũng sẽ không vượt quá ba năm nữa, nương nương…”.

[1] Nguyên văn “Dư âm nhiễu lương, tam nhật bất tuyệt”: Dư âm vương vấn trên xà nhà, ba ngày sau tưởng chừng còn chưa tắt.

Lấy từ tích: Chuyện kể triều Chu thời Chiến quốc, có một người con gái tên là Hàn Nga, người Cao Ly đến nước Tề. Lúc đi ngang qua Ung Môn, do hết lộ phí nên nàng phải hát rong cầu thực ở cửa tây nam thành Lâm Truy của nước Tề. Giọng hát của nàng véo von lay động lòng người khiến ai nghe rồi đều nhớ mãi không quên nên mới được ca tụng là “Dư âm nhiễu lương, tam nhật bất tuyệt”.

Tôi nghe Thư Vũ nói nhiều như vậy, chỉ thờ ơ: “Xưa nay chỉ thấy người mới cười, ai đâu nghe người xưa khóc. Có lẽ, vốn là như thế”.

Thư Vũ lại nhìn tôi, nói: “Nương nương, nô tỳ…”.

Tôi đặt bát xuống, nắm tay Thư Vũ: “Thư Vũ cô cô, một phen khổ tâm của cô, ta hiểu. Chỉ là ta tiến cung cũng không phải vì những điều đó. Cô cũng đã biết tâm ý của ta. Ta chỉ muốn được bình an sống cả đời trong này, không muốn dính tới những thị phi bên ngoài. Bằng không, ta cũng sẽ không giả vờ mắc bệnh như thế”. Tôi nghe Thư Vũ nói với mình những lời đó, sao trong lòng lại không rõ ý của cô chứ. Từ lúc tôi ra ngoài trở về, cô thấy mạng che mặt của tôi không còn nữa, biết chuyện tôi không mắc bệnh đậu mùa đã bị vạch trần, nhưng tôi vẫn bình an, đương nhiên là có người bênh vực, hoặc không thì chính Hoàng thượng đã tha cho tôi một lần. Cô liền cho rằng Hoàng thượng vẫn còn chút tình nghĩa với tôi. Lại thấy đám thái giám cung nữ càng coi khinh tôi hơn nên mới khuyến khích tôi tranh sủng. Cô nói chuyện của Thượng Quan thái y chính là vì muốn cho tôi biết, trước kia ở trong cung mà muốn có được sự sủng ái của Hoàng thượng cũng là điều không thể vì có Minh quý phi cản đường. Nhưng thế lực của Minh quý phi chỉ e không quá ba năm nữa sẽ sụp đổ, thế nên giờ muốn giành được sự sủng ái của Hoàng thượng quả tình cũng dễ dàng hơn, không có nhiều mối lo về sau như trong dĩ vãng.

Thư Vũ thấy tôi tâm đã quyết, cũng không khuyên nhủ nhiều nữa, cô thở dài: “Nô tỳ cũng chỉ không muốn nương nương luôn bị lấn lướt mà thôi. Kỳ thật với sự thông minh tài trí của nương, trong hoàng cung này, nếu muốn kiếm được cho mình một chỗ ngồi vốn cũng không phải việc gì khó khăn. Giờ nương nương không có chí nguyện đó, nô tỳ cũng không khuyên nhiều nữa. Có điều, bất luận ra sao, nương nương không có lòng hại người cũng phải hết sức phòng người mới được. Tranh đấu trong cung thật sự là phức tạp nhiễu nhương, chỉ sợ một lần bất cẩn cũng sẽ khiến kẻ khác ghen ghét hãm hại không chừng”.

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Lời cô cô nói, ta đều ghi nhớ rồi. Có một chuyện, ta nên nói với cô cô một tiếng. Hôm nay ta đã bị Hoàng thượng giáng làm tuyển thị thứ cửu phẩm rồi, cùng lắm thì ngày mai chiếu lệnh cũng sẽ truyền đến đây. Chỉ e sau này ta không thể tiếp tục ở lại trong Trầm Ngư hiên nữa, cô cô cũng chưa chắc đã có thể tiếp tục theo ta”.

Thư Vũ nghe xong lời tôi, kinh hãi hỏi: “Đây là chuyện từ lúc nào?”.

Tôi nói: “Cô cô chắc hẳn cũng đoán được rồi, Hoàng thượng đã phát hiện ra việc ta giả vờ nhiễm bệnh đậu mùa, long tâm đại nộ, may mà…”. Tôi không muốn nói chuyện giữa tôi và Tiết vương gia ra, nên bảo: “May mà Hoàng hậu nương nương cầu tình, Hoàng thượng mới không xử tử ta, chỉ giáng ta xuống làm tuyển thị”.

Thư Vũ giúp tôi đổi một tư thế thoải mái hơn, ngồi dựa ở trên giường, nói: “Nương nương, bất kể người bị hạ xuống phẩm cấp gì, dù sao cũng cần phải có kẻ hầu hạ. Đến lúc đó nhét cho mấy công công ở Kính Sự phòng mấy lượng bạc, Thư Vũ vẫn có thể đi theo người”.

Trong lòng tôi cảm thấy được an ủi, nói: “Thế thì tốt quá”.

Suy đoán của tôi quả nhiên không sai, mới rạng sáng ngày hôm sau đã có thái giám đến hạ chiếu, lệnh giáng tôi làm tuyển thị thứ cửu phẩm, nhưng vẫn ở lại Trầm Ngư hiên, thái giám cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng không giảm bớt, đãi ngộ vẫn ngang hàng với quý nhân.

Thư Vũ vui mừng nói: “Nương nương, theo nô tỳ thấy, dù Hoàng thượng có hơi giận người, nhưng lại không thật lòng trách móc, bằng không cũng sẽ không giáng phẩm cấp của nương nương mà đãi ngộ lại không giảm bớt. Nương nương, hôm nay bất kể ra sao, người cũng phải đích thân đến tạ ơn Hoàng thượng mới được”.

Tôi lắc đầu: “Thư Vũ, ta không muốn gặp Hoàng thượng. Hơn nữa nếu ta thật sự đến đó, khó tránh khiến cho các phi tần khác ghen ghét. Ta cứ ở trong này sống những ngày yên ổn của mình vậy”. Thư Vũ lại khuyên hồi lâu, thấy tôi vẫn không nghe, chẳng còn cách nào khác đành phải để tuỳ ý tôi.

Sau khi phẩm cấp của tôi bị giáng xuống, nơi đây lại càng vắng vẻ hơn. Mạnh tiệp dư có đôi khi cũng đến ngó qua, nhưng không phải làm ra vẻ thương hại mà là lên mặt dạy đời.

Các nô tài ở chỗ tôi lại càng không ra gì. Đừng nói là bọn họ thường làm trái lời Thư Vũ, kể cả khi tôi đích thân nói, bọn họ vẫn còn thích thì nghe không thích thì thôi. Lúc tôi nóng nảy giục giã thì họ nói: “Tỷ muội chúng ta đang ở chỗ thế nào, đang hầu hạ nương nương cao quý biết bao, mà chúng ta lại bị tống đến đây, ngày nào cũng phải sống cuộc sống thế này”. Có lần Minh Nguyệt Hân Nhi cáu lên, cãi nhau với Thuý Vũ nửa ngày, Thuý Vũ thì dù đứng trước mặt tôi vẫn mắng mỏ Minh Nguyệt Hân Nhi không nể nang gì. Tôi thấy vậy, trong lòng có phần không thoải mái, nhưng tôi chỉ một lòng cầu mong cuộc sống yên bình, cho nên cũng mặc kệ.

Minh Nguyệt Hân Nhi đến khóc lóc kể lể, tôi lại nói với con bé: “Minh Nguyệt Hân Nhi, giờ đã khác xưa rồi, có thể nhịn được thì cứ nhịn đi. Đám nô tài trong cung gió chiều nào xoay chiều đó quen rồi, cứ mặc kệ bọn họ”. Minh Nguyệt Hân Nhi thấy tôi không chịu che chở, tủi thân chảy nước mắt.

Thư Vũ kín đáo nói với tôi: “Nương nương, nô tỳ lặng lẽ quan sát đám người dưới, cảm thấy Tiểu Hợp Tử và Hàm Mặc tốt hơn, khác với đám còn lại”.

Tôi nói: “Nếu là như vậy, sau này có việc thì cứ căn dặn bọ họ làm đi. Còn về phần những kẻ khác, có thể bớt sai khiến thì bớt sai khiến đi, để tránh bọn họ lại làm phiền lòng”.

Thư Vũ thở dài: “Cũng chỉ có thể như vậy thôi”.

©STENT

Tôi bị giáng làm tuyển thị còn chưa được mấy ngày, lại có thái giám đến đây truyền đạt mệnh lệnh của Hoàng thượng, nói tôi có ân không biết cảm tạ, coi thường Hoàng thượng, đặc biệt giáng xuống làm cung nữ của phòng giặt hồ. Kẻ dưới bên cạnh tôi cũng cùng đi theo làm trong phòng giặt hồ.

Mệnh lệnh truyền xuống, chỉ trong chốc lát đã làm chỗ tôi lật trời. Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng hết sức bất bình, Thư Vũ âm thầm thở dài vì ban đầu tôi không chịu nghe lời cô đi tạ ơn Hoàng thượng, Hàm Mặc ngồi một bên đưa mắt quan sát, Tiểu Hợp Tử đứng cạnh Hàm Mặc không nói không rằng, Tiểu Thu Tử và Tiểu Đỗ Tử liên tục than phiền, Thuý Vũ và Linh Châu thì trực tiếp nói kháy, oán trách không ngừng.

Thư Vũ nói: “Chuyện đến ngày hôm nay, oán trách thì có ích gì? Mọi người chuẩn bị một chút rồi đến phòng giặt hồ đi”.

Linh Châu hừ lạnh một tiếng nói: “Sớm đã không muốn đến đây hầu hạ Cửu Dung rồi, quả nhiên hôm nay lại bị cô ta liên luỵ phải đến phòng giặt hồ làm việc khổ nhọc, thật sự là xui xẻo quá mà”.

Thư Vũ quở mắng: “Linh Châu, ngươi nói chuyện thì phải chú ý một chút, sao có thể nói nương nương như thế?”.

“Nương nương?”. Linh Châu xếch ngược lông mày lên: “Tỷ nói Cửu Dung sao? Cô ta là nương nương gì chứ? Chẳng lẽ tỷ không nghe thấy chiếu lệnh của Hoàng thượng? Cô ta đã bị huỷ bỏ tất cả phẩm cấp, bị bắt buộc xuống phòng giặt hồ làm cung nữ giặt hồ y phục rồi. Nếu là lúc bình thường, nói ra thì bản thân tôi còn tốt hơn cô ta đấy, ít nhất tôi cũng từng hầu hạ chiêu nghi nương nương chính tam phẩm”.

“Chứ còn gì nữa? Tốt xấu gì tôi cũng từng hầu hạ quý tần nương nương đây, giờ thì hay rồi, bị Cửu Dung liên lụy đến nông nỗi này. Cửu Dung, cô quả nhiên là hại người rất nặng đấy. Mình mình xúi quẩy thì thôi, khi không lại đắc tội Hoàng thượng, làm hại tỷ muội chúng tôi bị liên lụy”, Thuý Vũ cùng hùa theo nói.

Thư Vũ tức giận chỉ tay vào mấy cô ả, không thốt nên lời. Hàm Mặc bước lên phía trước nói: “Tất cả mọi người bớt tranh cãi đi. Nương nương cũng đâu muốn vậy, nhưng nếu đã thế này, chúng ta cứ làm chuyện chúng ta nên làm thôi”.

Thuý Vũ trừng mắt liếc Hàm Mặc một cái: “Hàm Mặc, cô rốt cục là tỷ muội của ai, cô đi theo ai? Sao lại có thể nói giúp Cửu Dung, cô mắc bệnh à?”.

“Tôi…” Hàm Mặc ngập ngừng, ấp úng nói: “Tuy rằng chúng ta là tỷ muội tốt, nhưng thường ngày các cô không cho tôi làm việc cho nương nương thì thôi, tôi cũng nghe các cô. Hiện giờ nương nương lâm nạn, chúng ta thân là nô tỳ, sao có thể thấy người gặp nguy mà giậu đổ bìm leo chứ? Nương nương cũng đã rất khó chịu rồi, chúng ta cũng đừng khiến người đã rét vì tuyết lại giá vì sương nữa. Bất kể thế nào, tôi cũng đứng về phía của nương nương”. Hàm Mặc càng về sau càng kiên quyết hơn.

Tiểu Hợp Tử cũng đứng sang bên tôi: “Tôi cũng thế, tôi giống Hàm Mặc, tôi muốn bảo vệ nương nương, các cô không được nói thế nữa”.

Tiểu Đỗ Tử nói: “Tiểu Hợp Tử, cậu thật không biết cân nhắc. Nếu cậu muốn đi theo Cửu Dung thì cứ đi đi. Nhìn dáng dấp không tiền đồ của cậu thế này, bảo chúng tôi làm sao mà nói với cậu được!”.

Tiểu Đỗ Tử, Tiểu Thu Tử, Thúy Vũ, Linh Châu, ngươi một lời, ta một câu, bắt đầu liên tục mắng Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử. Mặc dù là mắng bọn họ, nhưng trên thực tế lại là chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, những câu chửi rủa đều hướng về tôi.

Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng vừa mới thu dọn xong một ít y phục thì có quản sự của phòng giặt hồ đến lĩnh người. Thường Thường chạy đến kéo tay Minh Nguyệt Hân Nhi, vô cùng bịn rịn. Lâm lương nhân đã lâu không lộ diện ở chỗ tôi, hiện giờ đương nhiên trốn được bao xa thì sẽ trốn bấy xa, Mạnh tiệp dư tựa vào cửa nhìn chúng tôi rời đi, không nói câu nào.

Lúc ra khỏi Trầm Ngư hiên, tôi rất bình tĩnh. Những mái ngói xanh dưới ánh mặt trời sáng trong không lẫn chút tạp sắc. Đi trong Tử Cấm Thành to nhường này, tôi đã gần như không cảm nhận được sự hiện hữu của mình. Giữa lúc vô thức, tôi lại nhớ quê nhà. Cha tôi, ông vẫn khoẻ chứ?

Bất tri bất giác đã đến phòng giặt hồ. Những người chúng tôi được phân đi làm việc cho một lão cung nữ tên là Niệm Kim, những người khác gọi bà ta là Niệm Kim cô cô. Lão cung nữ kia ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, dáng người hơi mập mạp, lúc nhìn người khác, trong mắt luôn mang theo chút tối tăm, trong tay còn cầm một cái roi da, hơi một tí là cho mấy thái giám và cung nữ mà bà ta cảm thấy không chịu khó làm việc vài roi.

Quản sự chỉ chỉ tôi, nói với Niệm Kim: “Niệm Kim, đây vốn là Lãnh quý nhân, hiện tại đã bị giáng xuống là cung nữ giặt hồ ở phòng giặt hồ chúng ta rồi, sau này bà phải hết lòng chăm nom cô ấy mới được”. Những người khác cũng gọi quản sự này là Lý công công, mặc dù miệng hắn nói với Niệm Kim là phải hết lòng chăm nom tôi, nhưng giọng điệu nói chuyện hình như lại không phải thế.

Niệm Kim ngâm nga đôi tiếng, nói: “Lý công công, làm việc dưới trướng Niệm Kim cô cô này, lấy đâu ra kẻ nào dám không trung thực? Nếu ai dám không trung thực, cứ xem ta có đập chết không”. Lúc Niệm Kim nói chuyện, gương mặt lộ vẻ hung thần ác sát, thoạt nhìn có mấy phần dự tợn.

Lý công công kia lại dặn dò vài câu nữa rồi rời đi. Niệm Kim cầm cái roi da vút qua vút lại trước mặt chúng tôi, nói: “Ta mặc kệ các ngươi từ đâu đến, cũng không quan tâm trong các ngươi có ai trước kia từng làm nương nương quý nhân gì hết, các ngươi phải hiểu rõ rằng, đó đều đã là chuyện trước đây rồi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đi theo Niệm Kim cô cô phải dốc lòng làm việc. Kẻ nào không trung thực làm việc, ta sẽ đánh cho không đứng dậy được thì thôi. Nếu có ai không phục, vậy thì cứ thử xem”.

Minh Nguyệt Hân Nhi lè lưỡi, nhỏ giọng nói: “Lão ác bà!”.

Minh Nguyệt Hân Nhi dù nói rất khẽ, nhưng vẫn lọt vào tai bà ta, bà ta trừng mắt liếc nhìn Minh Nguyệt Hân Nhi một cái: “Ngươi ra đây cho ta, ngươi vừa nói gì hả? Ngươi nói lại một lần nữa cho ta thử xem!”.

Minh Nguyệt Hân Nhi giậm chân, bước lên phía trước, nói: “Ta nói ngươi là lão ác bà đấy, sao hả? Ngươi vốn là một lão ác bà!”.

Minh Nguyệt Hân Nhi vừa dứt lời, chỉ nghe “bốp” một tiếng, mu bàn tay con bé đã trúng một roi da rất mạnh. Hôm nay là ngày đầu đông, quần áo mặc trên người tương đối dày nên Niệm Kim kia đặc biệt chọn chỗ lộ thịt ra mà đánh, hơn nữa xuống tay rất nặng, lòng dạ cũng cực kỳ độc địa.

“Minh Nguyệt Hân Nhi!” Tôi và Băng Ngưng đồng thanh kêu lên, chia nhau đến hai bên Minh Nguyệt Hân Nhi, chỉ thấy trên mu bàn tay của Minh Nguyệt Hân Nhi đã in hằn một vệt rớm máu. Minh Nguyệt Hân Nhi uất ức vô cùng, nước mắt ngân ngấn, nhưng cứng cỏi không để rơi xuống.

Niệm Kim có phần đắc ý nhìn Minh Nguyệt Hân Nhi. Thuý Vũ, Linh Châu, Tiểu Đỗ Tử, Tiểu Thu Tử, thấy thế, vội vàng mắng Minh Nguyệt Hân Nhi, nói Minh Nguyệt Hân Nhi không biết điều. Sau đó, mấy kẻ đó liền nhất tề đứng sau lưng Niệm Kim. Đám cung nữ thái giám giặt đồ xách nước bên cạnh thấy thế cũng đứng xem náo nhiệt.

Niệm Kim hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta nói Quý nhân nương nương gì kia, xem ra đám nô tài do ngươi dạy dỗ chẳng ra gì cả, bằng không sao lại đổi chủ nhanh đến thế chứ. Nếu không thì, chính là ngươi chẳng ra gì, đám nô tài của ngươi cũng không coi ngươi ra gì”.

“Bà nói gì hả?” Minh Nguyệt Hân Nhi kêu to lên.

Niệm Kim lại vung roi, hung dữ đánh về phía Minh Nguyệt Hân Nhi. Tôi sao nhẫn tâm để Minh Nguyệt Hân Nhi chịu đòn, liền chắn roi của bà ta lại. Cây roi liền đánh vào cổ và trên lưng tôi, chạm đến chỗ có da thịt liền cảm thấy đau đớn nóng rát.

“Nương nương!”

“Tỷ tỷ!”

Băng Ngưng, Minh Nguyệt Hân Nhi, Thư Vũ, Hàm Mặc, Tiểu Hợp Tử đều chạy lại gần.

Thư Vũ chỉ vào Niệm Kim nói: “Niệm Kim cô cô, người như tôi và bà không phải mới vào cung được một hai năm, chẳng lẽ bà không biết chuyện trong cung sao? Hẳn là bà nhớ Kỳ phi nương nương của Tiên hoàng chứ? Kỳ phi nương nương từng bị biếm vào lãnh cung, nhưng đến cuối cùng lại vẫn được hưởng sự sủng ái sâu nặng của Tiên đế gia, thịnh sủng có một không hai. Cho nên, bà đừng có ở đây dùng mắt chó nhìn người, chuyện của các nương nương trong cung, ai có thể nói chắc được? Hôm nay có lẽ nhất thời thế bại, nói không chừng ngày mai sẽ lại bay lên cành cao làm phượng hoàng thì sao. Bà đừng làm điều tuyệt tình quá, không giữ lại một đường lui cho mình!”.

Thư Vũ nói đến là hùng hổ, nhưng Niệm Kim vẫn trưng ra dáng vẻ không hề sợ hãi, bà ta lạnh lùng: “Muốn trở mình ư? Ngươi tưởng rằng chuyện dễ dàng thế sao? Đừng có ở đây nằm mơ giữa ban ngày nữa. Ta không giữ lại đường lui đấy, các ngươi có thể làm gì hả?”. Nói xong, Niệm Kim lại giơ roi lên, vút xuống mặt tôi, vừa đánh vừa nói: “Giờ ta sẽ phá huỷ gương mặt này của cô ta, để xem cô ta có thể trở mình như thế nào?”.

Băng Ngưng thấy thế, rốt cục không nhịn được nữa, cô bé túm lấy roi của Niệm Kim, ném mạnh xuống đất, sau đó bay lên một cước, đạp Niệm Kim ngã xuống đất. Những người ở đây có lẽ bị Niệm Kim ăn hiếp quá lâu, thấy bà ta bị đạp xuống đất, đều che miệng len lén cười, cũng không có ai tiến lên đỡ bà ta dậy. Nhưng đám Linh Châu, Thuý Vũ lại thừa cơ xun xoe, mau mắn tiến đến kéo thân hình đồ sộ của Niệm Kim lên.

Cú đá này của Băng Ngưng quả thật không nhẹ, mất một hồi lâu mà Niệm Kim vẫn chưa trở lại bình thường được, sắc mặt vẫn xanh mét.

Bà ta chỉ vào mấy chúng tôi, mắng chửi: “Một đám cẩu vật không được chết tử tế các ngươi! Ngay cả Niệm Kim cô cô ta cũng dám đánh, ta thấy các ngươi sống lâu quá hoá sốt ruột rồi. Chờ ta thượng tấu lên quản sự của phòng giặt hồ, để xem các ngươi làm thế nào?”.

Băng Ngưng trừng mắt bà ta một cái, bà ta sợ tới mức run bần bật, sau đó để bốn người Linh Châu, Thuý Vũ dìu đi.

Thư Vũ nhìn theo bóng lưng bà ta, thở dài thườn thượt: “Việc này lại phiền toái rồi đây”.

Băng Ngưng không phục nói: “Thế có gì mà phiền, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, muội không tin bọn chúng có thể làm gì được chúng ta!”.

Các cung nữ trong phòng giặt hồ cũng khá tốt bụng, bọn họ thấy tôi và Minh Nguyệt Hân Nhi bị thương, lập tức có người lấy thuốc mỡ đến cho chúng tôi thoa. Các nàng sôi nổi nói: “Phiền toái lần này của mọi người sẽ lớn đấy. Ai cũng biết Niệm Kim cô cô ngang ngược thô bạo nhất, lần này mọi người lại dám đánh bà ta, chỉ sợ bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mọi người đâu”.

“Phải đấy, phải đấy, tôi nhớ có một lần có người cãi nhau một hồi với Niệm Kim cô cô, hôm sau liền bị biến thành người câm. Nghe nói là bị Niệm Kim cô cô hạ độc cho câm luôn.”

“Còn nữa, mấy cô có nhớ Kim Hoa không? Chỉ vì tên cô ấy trùng với một chữ trong tên Niệm Kim cô cô mà lại không chịu sửa, Niệm Kim cô cô liền không ưa cô ấy. Có một lần Niệm Kim cô cô bắt cô ấy tự liếm ngón chân mình, cô ấy không chịu, Niệm Kim cô cô bèn đánh cho cô ấy mình đầy thương tích, còn không cho cô ấy ăn cơm. Một cô nương đang sống yên lành liền vậy cứ thế chết đói”.

“Còn nữa nhé…”

Các nàng cô một lời tôi một câu, nói không ngừng nghỉ. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được, ngay trong hoàng cung, một lão cung nữ quản sự của phòng giặt hồ lại có thể nắm quyền sinh quyền sát đối với sự sống chết của người khác.

Một lát sau, Niệm Kim đã trở lại, sau lưng bà ta còn có bốn năm thái giám cao to vạm vỡ đi theo. Đám cung nữ, tiểu thái giám trong phòng giặt hồ vốn đang nói chuyện không ngơi miệng, nhìn thấy những kẻ đó, nhất thời tựa như người câm, không dám ho he câu nào nữa, cứ thế làm việc của mình.

Niệm Kim dẫn những kẻ đó đi đến, tiếp theo chỉ ngón tay vào chúng tôi, bốn kẻ kia không nói không rằng, tựa như hung thần ác sát nhào đến đây.

Băng Ngưng đưa mắt nhìn tôi, hỏi tôi là có thể động thủ hay không. Tôi vốn không muốn gây khó dễ cho bất cứ ai trong cung, nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng chẳng còn cách nào khác. Huống chi, vừa rồi những cung nữ kia kể chuyện Niệm Kim đã làm nhục cung nhân thế nào, thật sự có phần làm người ta đau lòng. Cho nên, tôi gật đầu, nói: “Đừng gây ra án mạng là được”.

Băng Ngưng nghe thế mừng rỡ kêu to: “Cửu Dung tỷ tỷ, muội biết rồi”. Nói xong thì nhào lên đón đầu mấy kẻ kia, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đá cho mỗi kẻ một cái, bọn thái giám thoạt nhìn cao to vạm vỡ này ngã ào ào xuống đất, kêu ầm lên.

Mấy đá của Băng Ngưng đã giải quyết xong đám người nọ, nhưng chưa chịu dừng lại, cô bé lại nhảy đến trước mặt Niệm Kim, ra sức đá bà ta một cước, đá cho bà ta bay ra thật xa, nặng nề ngã vật xuống.

Băng Ngưng vỗ tay, nói: “Lão ác bà Niệm Kim, ta còn tưởng ngươi tìm nhân vật lợi hại nào đến chứ. Kết quả chỉ tìm được một đám ăn hại thôi! Muốn đấu với Băng Ngưng ta, còn kém xa lắm!”.

Niệm Kim ối trời hồi lâu, vất vả lắm mới đứng lên được, chỉ vào Băng Ngưng, mắng to: “Con nha đầu thối, ngươi cứ chờ đấy cho ta! Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong! Ngươi…”. Bà ta còn chưa dứt lời, Băng Ngưng đã hung tợn trừng mắt nhìn bà ta một cái, làm ra vẻ muốn đánh tiếp, bà ta bị doạ chết khiếp, lời còn chưa nói ra đã phải nuốt xuống.

Mấy tên thái giám kia từ dưới đất đứng lên, đều tiến về phía trước trách móc Niệm Kim không nói cho rõ về võ công của Băng Ngưng. Trách móc xong thì tập tà tập tễnh bỏ đi.

Hồi 25: Hoạ từ chiếc phượng bào (1)

Một mình Niệm Kim thế đơn lực bạc, đứng ở nơi này, đang không biết phải nói gì cho phải thì Thư Vũ lại lên tiếng: “Niệm Kim, tuy rằng hiện giờ nương nương bị giáng xuống làm cung nữ ở phòng giặt hồ, nhưng nếu việc bà rắp tâm gây chuyện làm tổn hại nương nương truyền ra ngoài, chỉ sợ bà cũng khó giữ được mình. Tôi khuyên bà hãy cứ yên tĩnh hơn chút ít”.

Niệm Kim đau mà không dám kêu, song cũng chẳng còn cách nào khác, buộc lòng phải trừng mắt nhìn những thái giám cung nữ giặt hồ xiêm áo chung quanh vài lần, căm hận nói: “Các ngươi đều trung thực mà làm việc cho ta! Nhìn cái gì hả? Có tin ta sẽ móc mắt hết cái đám các ngươi không hả? “. Những cung nữ thái giám kia không dám nhìn nữa, Niệm Kim dùng ánh mắt thù hằn liếc chúng tôi một cái, sau đó lê chân khập khiễng bỏ đi.

Niệm Kim vừa đi, các cung nữ thái giám đều vây quanh chúng tôi, tới tấp khen Băng Ngưng dũng mãnh như thần, Băng Ngưng nhất thời cũng có chút đắc ý.

Trong mắt Thư Vũ lại có vài phần thần sắc lo âu. Sau cùng cô chậm rãi nói: “Nương nương, nô tỳ tin rằng Niệm Kim sẽ không bỏ qua như vậy. Bà ta nhất định sẽ nghĩ ra cách thức nham hiểm ác độc nào đó để đối phó chúng ta, chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được”. Những cung nữ thái giám kia nghe Thư Vũ nói vậy, liền nhao nhao nói ra những cách mà Niệm Kim có thể dùng đến, ví như hạ độc chẳng hạn.

Minh Nguyệt Hân Nhi lại không cho là đúng: “Bà ta làm gì thì việc gì phải sợ? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi”. Tôi cười cười, chuyện đến ngày hôm nay, cũng chỉ có thể làm vậy.

Vốn cho rằng sẽ có rất nhiều phong ba, nhưng những ngày ở phòng giặt hồ lại yên bình bất ngờ. Từ sau khi Niệm Kim phải chịu thiệt thòi, lại không có ý định chỉnh chúng tôi nữa. Thay vào đó, đám Linh Châu, Thuý Vũ, Tiểu Đỗ Tử, Tiểu Thu Tử đi theo Niệm Kim, lại có phần chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hở ra là châm chọc chúng tôi. Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng có mấy lần nói muốn cho bọn chúng biết tay, cuối cùng vẫn bị tôi cản lại.

Cứ như vậy qua một vài ngày, những việc Niệm Kim sai chúng tôi làm bắt đầu nhiều hơn. Tôi từ bé ở trong nhà đã làm việc quen rồi, cũng không cảm thấy gì. Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng làm còn tàm tạm, nhưng mấy người Thư Vũ, Hàm Mặc, Tiểu Hợp Tử rất ít khi phải đụng tay những việc vất vả như vậy, thường xuyên mệt mỏi khủng khiếp. Hiện giờ đã là mùa đông, thò tay vào trong chậu giặt làm người ta thấy buốt tới tận xương, hơn nữa, làm việc tay chân mấy hôm, trên tay sẽ nứt ra một vài vết nẻ. Tôi thường xuyên giặt một ít hộ họ, nhưng mỗi lần bị Niệm Kim nhìn thấy, nếu Băng Ngưng không ở đó thì thể nào cũng khó tránh khỏi phải ăn roi của Niệm Kim.

Tờ mờ sáng một hôm, sắc trời còn chưa rõ, Niệm Kim đã gọi cả đám người chúng tôi dậy. Bà ta to tiếng nói: “Mau lên, mau lên một chút, đừng có đứa nào đứa nấy ngủ như lợn chết thế”. Bà ta vừa nói vừa lắc lắc cây roi: “Hôm nay có chuyện quan trọng cần các ngươi làm. Nếu làm không tốt, cẩn thận đầu của các ngươi đấy!”.

Nghe Niệm Kim nói vậy, Băng Ngưng lạnh lùng hỏi: “Niệm Kim cô cô, tóm lại bà có việc gì thế? Mới sáng sớm đã quát người ta, đứng thuỗn ở đây nói nhảm nửa ngày, bà không thấy mệt à?”.

Niệm Kim trừng mắt nhìn Băng Ngưng, lại không dám nói gì nữa, bà ta tiếp lời: “Này này này, mấy kẻ các ngươi đã nghe thấy chưa? Ngày mai là sinh thần của Hoàng hậu nương nương, hôm nay các ngươi nhất định phải giặt sạch sẽ rồi phơi khô phượng bào của nương nương. Nếu xảy ra điều gì sơ suất, coi chừng đầu của các ngươi khó giữ được!”. Niệm Kim nói xong, sai hai cung nữ đưa phượng bào của Hoàng hậu nương nương đến.

Tôi cầm phượng bào lên nhìn xem, chỉ thấy phượng bào dùng vóc màu vàng óng làm thành, trên mặt thêu chín hình chim phượng, còn có mấy đoá mẫu đơn đan cài ở giữa, bên góc áo gắn vô số trân châu quý giá, thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ rực rỡ.

Minh Nguyệt Hân Nhi có phần khinh thường ngó một cái, nói: “Chẳng phải chỉ là một cái áo bào sao? Có cần phải ngạc nhiên thế không, nửa đêm canh ba cũng không cho người khác ngủ à? Thiệt là”.

Tôi nói: “Đây dù sao cũng là chuyện quan trọng, mọi người đừng nên ngủ nữa, trước tiên giặt sạch áo bào cho Hoàng hậu nương nương đi. Nếu như không kịp để ngày mai nàng dùng gấp, chỉ e sẽ lại bị khiển trách”. Minh Nguyệt Hân Nhi nghe tôi nói vậy, lúc này mới lờ đờ uể oải đứng lên, những người khác cũng đứng lên theo, chuẩn bị đi giặt áo bào.

Đúng lúc này, Niệm Kim lại quay trở lại một lần nữa, lớn tiếng kêu lên: “Phải rồi, nãy ta quên một chuyện, mặc dù là áo bào này của Hoàng hậu nương nương rất quan trọng, nhưng cũng không cần phải để cả nhóm các ngươi đến lười biếng đâu. Phượng bào cứ để Cửu Dung và Băng Ngưng giặt, còn những người khác đến múc nước, đổ đầy ao trữ nước cho ta”.

Thường ngày phòng giặt hồ giặt quần áo chỉ dùng nước trong con sông Tiểu Kim chảy qua phía trước Tử Cấm Thành. Trong phòng giặt hồ có xây một cái ao to, dùng để trữ nước. Bình thường việc trữ nước đều để thái giám làm, cũng có lúc dùng xe chở nước để đi lấy. Hôm qua nước dự trữ trong ao rõ ràng còn đầy, sao hôm nay Niệm Kim lại bảo những người khác đi múc nước chứ? Thật sự là có chút kỳ quái. Hơn nữa vì sao không bảo đám thái giám đi múc nước mà lại bảo mấy người chúng tôi ở đây đi?

Chúng tôi theo Niệm Kim ra ngoài mới phát hiện trong ao chẳng còn bao nhiêu nước. Niệm Kim nói: “Cửu Dung và Băng Ngưng ở trong này giặt phượng bào của nương nương cho sạch sẽ, những người khác đều đi múc nước cho ta, nếu ai làm chậm, cứ cẩn thận cái roi của ta đấy. Hai canh giờ nữa ta đến xem, nếu nước trong ao còn chưa đầy, đến lúc đó ta sẽ không tha cho các ngươi!”. Nói xong, bà ta lại quay về phòng, ngủ tiếp.

Sau khi Niệm Kim đi rồi, tôi và Băng Ngưng tới cạnh cái ao, chuẩn bị giặt phượng bào. Những người khác cũng liên tục đi múc nước.

Tôi và Băng Ngưng vừa mới mở áo bào ra, trong lúc thoáng nhìn thì thấy Hàm Mặc xách theo một thùng nước, nặng nề té ngã trên đất, nước trong thùng chảy đầy đất, ngay cả y phục trên người cô bé cũng ướt. Thư Vũ vội đỡ cô bé lên, nhưng cô bé đã rét đến mức cả người run cầm cập, môi cũng chuyển sang màu xanh tím.

Tôi thở dài, đi lên phía trước, nói: “Hàm Mặc, ngươi mau đi thay quần áo sạch sẽ đi, ngươi làm sao thế?”.

Hàm Mặc suýt chút bật khóc: “Nương nương, nô tỳ… nô tỳ không xách nổi nước, tối hôm qua cơm chiều Niệm Kim cô cô cấp cho, nô tỳ… nô tỳ ăn không no”. Hàm Mặc nói xong cúi đầu xuống thật thấp, hiển nhiên là ngượng ngùng. Tôi gật đầu đồng ý, trong lòng cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trước giờ Hàm Mặc luôn ăn khá nhiều cơm, lúc ở Trầm Ngư hiên, mỗi bữa cô bé đều phải ăn ba bát, nhưng giờ ở đây, Niệm Kim chỉ cấp cho mỗi người một bát, cũng khó trách cô bé lại ăn không đủ no.

Tôi vỗ nhẹ bả vai cô bé, nói: “Hàm Mặc, ngươi mau chóng đi thay quần áo sạch sẽ đi, sau đó về đây giặt áo bào, ta và Băng Ngưng đi hỗ trợ xách nước, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Mọi người cũng sẽ không khổ cực như thế này nữa”.

Hàm Mặc do dự nói: “Nương nương, thế… thế sao được… việc nặng nề như thế, sao có thể để người làm…”

Tôi mỉm cười, nói: “Trước kia lúc ta còn ở nhà, có những việc còn nặng nề hơn như thế này, cũng không biết phải làm bao nhiêu nữa. Ngươi cứ nghe lời ta, nhanh đi thay quần áo, rồi giặt sạch phượng bào của Hoàng hậu nương nương. Đúng rồi, phải nhớ một chuyện, lúc giặt phải cẩn thận, ngàn vạn lận đừng làm rụng những châu ngọc hoa lá gì đó, cũng đừng làm rách áo bào. Nếu không, hoàng hậu nương nương trách xuống, chúng ta không gánh vác nổi đâu”.

Hàm Mặc gật đầu, nói: “Nương nương, người yên tâm, nô tỳ sẽ rất cẩn thận. Cảm tạ người”.

Tôi nắm lấy tay cô bé, mỉm cười, rồi gọi Băng Ngưng cùng đi xách nước.

Suốt từ lúc sáng sớm, mặc dù có chút mệt nhọc, nhưng cuối cùng khi sắc trời sáng tỏ, chúng tôi cũng múc đầy nước vào trong ao.

Chờ đến khi mọi người ăn cơm tối, Niệm Kim mới vặn eo bẻ cổ đi đến. Vừa mới vào, bà ta đã hung tợn hỏi: “Phượng bào của Hoàng hậu nương nương, đã giặt xong chưa?”.

Tôi khẽ gật đầu nói: “Đã đem phơi rồi”.

Niệm Kim đưa mắt nhìn tôi đôi cái, nói: “Ta đi ngó xem sao. Phơi lên thì cũng đã phơi lên rồi, nhưng nếu đến sáng mai vẫn chưa khô, Hoàng hậu nương trách xuống, các ngươi cũng không đảm đương nổi đâu. Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử, hai người các ngươi phụ trách mang phượng bào và quạt đến cho Hoàng hậu nương nương”. Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử vội vàng vâng lời.

Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người đều đi làm việc của mình, không ai ngờ rằng, một hồi giông tố đang nổi lên.

Lúc nửa đêm, cuối cùng thì phượng bào của Hoàng hậu nương nương cũng đã khô. Sáng sớm ngày hôm sau, Niệm Kim lại dặn Tiểu Hợp Tử đưa phượng bào đến cho Minh quý phi.

Trong lòng tôi cảm thấy có phần không ổn, liền hỏi lại: “Đây rõ ràng là phượng bào của Hoàng hậu nương nương, sao lại phải đưa đến chỗ Minh quý phi nương nương?”.

Niệm Kim liếc mắt nhìn tôi, nói: “Ta nói Cửu Dung, ngươi không biết rồi, mặc dù đây là phượng bào của Hoàng hậu nương nương, nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt, là sinh thần hai mươi ba tuổi của Minh quý phi, Hoàng thượng đặc biệt hạ lệnh cho phép Minh quý phi mặc phượng bào này một ngày”.

Tôi nghe xong, cảm thấy khó mà giải thích nổi, thật sự là không thể tưởng tượng được, vẫn còn loại chuyện hoang đường như thế này cơ đấy. Tôi đưa mắt nhìn Thư Vũ, Thư Vũ khe khẽ nói với tôi: “Nương nương, chuyện như vậy cũng không phải là không thể, dạo trước Minh quý phi từng liên tiếp đòi mặc phượng bào của Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng còn bảo nàng ta làm liều, không chịu nhận lời. Hôm nay không những là sinh thần của Minh quý phi, nô tỳ còn nghe nói biên cương báo nguy, vì Viên đại tướng quân giết Tiêu thống lĩnh nên rất mất lòng quân, hiện giờ người Hoàng thượng có thể dựa vào chỉ có mình Đại tướng quân Minh Thiên Hạc. Hoàng thượng đã hạ lệnh bổ nhiệm ông ta làm đại nguyên soái quân đội, nên lúc này dù Minh quý phi đưa ra yêu cầu không hợp lý thế nào, Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành nhượng bộ mà thôi”.

Tôi thở dài, tuy rằng Hoàng thượng cao cao tại thượng, tuy rằng Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nhưng kỳ thật không phải lúc nào mọi sự cũng được như ý, trong lòng luôn có những lúc thấy uất ức.

Đợi sau khi Tiểu Hợp Tử trở về, chúng tôi đã ăn cơm xong xuôi, Thư Vũ đặc biệt có lòng để lại cho cậu một bát. Cậu tự đi ăn phần của mình, còn chúng tôi đi làm việc khác.

Thế mà chỉ một lát sau, liền có thái giám Lý công công đi tới như hung thần ác sắt. Hắn lạnh lùng kêu lên: “Niệm Kim, bà ra đây cho ta”.

Niệm Kim bước lên phía trước hỏi: “Lý công công, làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”.

Lý công công kia lạnh lùng hừ hai tiếng, nói: “Niệm Kim, phượng bào do ai giặt? Ai đưa?”.

Niệm Kim vội đáp: “Hồi bẩm công công, phượng bào do Cửu Dung và Băng Ngưng giặt, Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử phơi khô, Tiểu Hợp Tử đưa, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư? Nô tỳ đã dặn đi dặn lại, nhất định không thể để bất kỳ vấn đề gì xảy ra ạ”.

Lý công công nói: “Người đâu, bắt Niệm Kim, còn cả đám Cửu Dung, Băng Ngưng, Hàm Mặc, Tiểu Hợp Tử lại cho ta”.

Niệm Kim tựa hồ có chút bất ngờ, nói: “Lý công công, sao lại muốn bắt nô tỳ, nô tỳ đã làm sai chuyện gì?”.

Lý công công nói: “Phượng bào của nương nương lại có thể bị các ngươi lấy kéo cắt một lỗ lớn, không phải các ngươi rắp tâm làm thế thì là gì hả? Giờ Minh nương nương đang giận dữ đi tìm Hoàng thượng và Hoàng hậu để tranh luận đây, đám các ngươi bất bình vì Quý phi nương nương vận phượng bào nên mới cố tình muốn phá hỏng chứ gì”.

Nước mắt nước mũi của Niệm Kim chảy xuống rất nhanh, bà ta kêu lên: “Oan uổng, oan uổng mà, thật sự là oan uổng vô cùng mà. Minh nương nương cũng biết từ trước đến nay nô tỳ trung thành tận tụy với nương nương, sao lại phá hỏng xiêm y chứ? Xiêm y do Cửu Dung và Băng Ngưng giặt, Hàm Mặc, Tiểu Hợp Tử phơi, nếu muốn tính sổ thì cũng phải tìm bọn chúng, đúng không ạ?”.

Lý công công nghĩ ngợi, nói: “Được rồi, vậy bắt tất cả đám Cửu Dung, Băng Ngưng, Tiểu Hợp Tử và Hàm Mặc lại, tống vào phòng giam chờ xử lý”.

Thư Vũ vội bảo vệ tôi: “Lý công công, việc này không liên quan tới nương nương… Cửu Dung cô nương. Xiêm y cũng không phải do Cửu Dung và Băng Ngưng giặt, là Hàm Mặc giặt”.

Niệm Kim kêu lên: “Thư Vũ, có phải ngươi ăn roi còn chưa đủ không, rõ ràng là ta dặn Cửu Dung và Băng Ngưng giặt, không phải bọn chúng giặt, không phải bọn chúng phá hỏng thì là ai hả?”.

Thư Vũ thấy Niệm Kim hùng hổ doạ người, cũng nói: “Niệm Kim cô cô, tuy rằng khi đó bà dặn Cửu Dung cô nương và Bạch Ngưng giặt, nhưng chẳng phải bà căn dặn xong thì đi ngủ à? Vì Hàm Mặc ăn cơm chưa no, không xách được nước nên Cửu Dung cô nương và Băng Ngưng liền đi xách nước. Xiêm y là do Hàm Mặc giặt, không mảy may liên quan đến Cửu Dung cô nương. Nếu như thật sự luận tội thì bà cũng không tránh được tội giám sát không tận lực. Chuyện giặt phượng bào của Hoàng hậu nương nương lớn như vậy mà người quản sự như bà lại có thể đi vào phòng ngủ, không ở đây hết lòng quan sát. Nếu như luận tội, tội của bà tuyệt đối cũng sẽ không nhẹ hơn tội của những người khác đâu”.

“Đấy… đấy…” Niệm Kim lẩm bẩm hồi lâu, nói không ra lời, cuối cùng chậm rãi nói: “Lý công công, việc này cũng không liên quan nửa phần đến nô tỳ. Một khi đã vậy, sẽ không trách móc Cửu Dung và Băng Ngưng nữa, làm phiền công công bắt bọn Tiểu Hợp Tử và Hàm Mặc lại, dốc sức tra tấn bọn chúng, trả lại sự công bằng cho Quý phi nương nương mới được”.

Lý công công gật đầu, nói: “Người đâu, bắt Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử lại cho ta, đưa đi!”.

“Khoan đã!” Tôi lên tiếng: “Các người muốn dẫn Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử đi cũng phải có chứng cứ mới được. Tuy rằng xiêm y qua tay bọn họ, nhưng Niệm Kim cô cô cũng từng đến nhìn xiêm y lúc chúng tôi đang ăn cơm, dựa vào đâu mà nhất định nói là Tiểu Hợp Tử và Hàm Mặc làm chứ?”.

Bình luận

Bình luận