Thư Viện Ngôn Tình » Cửu Dung (Tập 2) » Cửu Dung (Tập 2) | Quyển 4 – Chương 28

Cửu Dung (Tập 2) | Quyển 4 – Chương 28

Hồi 26: Hoạ từ chiếc phượng bào (2)

Lý công công trừng mắt nhìn tôi một cái, mắng: “Lãnh Cửu Dung, ngươi tưởng rằng ngươi vẫn còn là quý nhân sao? Bây giờ ngươi nên cầu Thần bái Phật cho bản thân ngươi không sao đi. Tốt nhất đừng có lo nhiều việc như thế, bằng không chính ngươi cũng không biết vì sao mình chết đâu!”. Nói xong, hắn bảo với thái giám dưới trướng: “Đưa người đi cho ta!”. Đám thái giám này đồng loạt tiến lên, trói Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử lại rồi dẫn đi.

Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử vừa đi vừa khóc, lớn tiếng kêu gào: “Nương nương, nương nương, người nhất định phải cứu chúng tôi, chúng tôi không muốn chết, nương nương…”. Bọn họ đã đi rất xa mà vẫn còn nghe thấy tiếng kêu cứu quanh quẩn trong sân.

Trong lúc nhất thời, tôi chỉ cảm thấy cả người trống rỗng, thân mình lảo đảo, suýt ngã ra đất. May mà Băng Ngưng đã kịp đỡ lấy tôi, cô bé hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”. Tôi chậm rãi lắc đầu.

Niệm Kim liếc mắt nhìn chúng tôi, nói: “Lãnh Cửu Dung, lần này để ngươi chạy thoát, nhưng ngươi chẳng qua cũng là châu chấu cuối thu thôi, nhảy múa không được bao lâu nữa đâu”. Băng Ngưng quơ quơ nắm đấm lên với bà ta, bà ta mới bị doạ rồi chạy mất.

Tôi nắm tay Thư Vũ, nước mắt gần như rơi xuống, tôi như đang khẩn cầu: “Thư Vũ cô cô, cô nói chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Chúng ta phải làm thế nào mới có thể cứu được họ? Người vốn phải chết đáng ra là ta và Băng Ngưng, hiện giờ lại là Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử…”. Tôi càng nói, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Tuy rằng thời gian tôi sống cùng với Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử không dài, nhưng bọn họ lại rất trung thành với tôi, khi tôi khốn cùng nhất cũng không rời không bỏ tôi, tình nghĩa này thật sự là đáng quý.

Thư Vũ thờ dài nói, “Nương nương, chẳng lẽ người còn không nhìn ra sao? Chuyện này chứng tỏ có kẻ muốn hãm hại người, một mẻ hốt gọn tất cả chúng ta. Lúc ban đầu Niệm Kim phân người và Băng Ngưng đi giặt phượng bào, cuối cùng Lý công công tới bắt người, chỉ e là đã tính toán xong hết rồi. Có lẽ là ông trời phù hộ, vừa lúc thân thể Hàm Mặc không khoẻ mạnh, nương nương thương tiếc con bé nên mới bảo con bé đi làm công việc nhẹ, nhưng không ngờ rằng vì thế lại cứu được mạng của nương nương và Băng Ngưng. Nương nương cũng không cần trách bản thân đã đẩy Hàm Mặc ra bảo vệ mình, cho dù nương nương và Băng Ngưng gánh tội giặt áo bào, Hàm Mặc cũng phải gánh tội vì đem đồ đi phơi. Sớm muộn gì thì kết quả cũng vậy, chẳng thà nói thật để cứu nương nương và Băng Ngưng, rồi nghĩ cách cứu bọn họ ra”.

Lúc Thư Vũ nói những lời này, trong mắt cũng mông lung ngấn lệ, thậm chí còn toát ra vẻ tuyệt vọng, lòng tôi chợt ớn lạnh, hỏi: “Cô cô, có phải là… Có phải là Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử… đã không cứu được nữa rồi phải không?”.

Thư Vũ thấy tôi đã nhận ra, rốt cục gật gật đầu, nói: “Nương nương, Thư Vũ cũng không muốn lừa người, khiến người cuối cùng vẫn đau lòng. Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử chỉ e… chỉ e là chết chắc. Nếu phạm tội trong tay nương nương khác thì còn có thể cầu tình với Hoàng hậu nương nương, nương nương kia cũng nể mặt Hoàng hậu nương nương mà thả người. Nhưng nô tài mà đã rơi vào tay Minh quý phi nương nương thì không còn một ai sống sót trở ra. Năm thứ hai Minh quý phi vào cung, có một cung nữ tên Thuý Cúc, là một trong những nha đầu Hoàng hậu nương nương yêu quý nhất. Vì nàng muốn giúp Hoàng thượng lung lạc Minh quý phi nên đưa nha đầu Thuý Cúc mình yêu quý nhất cho Minh quý phi. Ai ngờ lúc Thuý Cúc rót trà, không cẩn thận một cái làm rớt trà vào váy của Minh quý phi, Minh quý phi nổi giận, lập tức sai người đánh Thuý Cúc gần chết. Hoàng hậu nương nương biết chuyện này liền cầu tình cho Thuý Cúc với Minh quý phi. Nhưng không thể ngờ rằng, Hoàng hậu nương nương chân trước vừa mới đi, chân sau Minh quý phi đã đánh chết Thuý Cúc. Đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi, hiện giờ chuyện mà Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử phạm phải lại là chuyện lớn rồi. Tuy rằng chúng ta biết bọn họ bị oan, nhưng Minh quý phi thì không rõ tình hình. Cho dù Minh quý phi có biết, chẳng thà nàng ta giết nhầm cũng tuyệt không bỏ qua. Cho nên lần này hai người Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử đáng thương không còn may mắn được tiếp tục hầu hạ nương nương nữa rồi”.

Tôi nghe xong những lời Thư Vũ nói, cơ hồ có cảm giác như sét đánh ngang tai, chỉ thấy thân thể mềm nhũn, tựa như đang giẫm trên bông. Mấy người Băng Ngưng vội đỡ tôi vào phòng đi nằm.

Tôi nằm trên giường, nước mắt không kìm được cứ rơi xuống. Lãnh Cửu Dung tôi, trời sinh tính tình lãnh đạm, với ai cũng lạnh nhạt, cho dù đi vào hoàng cung cũng chỉ mong có thể bình lặng sống hết đời này, phàm là chuyện có thể nhịn, tôi đều nhịn. Cũng đều tại tôi nên Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử mới rơi vào kết cục bi thảm. Dù Niệm Kim muốn hại người, cũng là hướng về phía tôi, nhưng hiện giờ lại làm Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử phải gánh tội. Mà tôi, trơ mắt nhìn họ bị Minh quý phi tra tấn chí tử nhưng lại không có cách nào. Loại nhức buốt hết sức đau lòng này, thật sự là không cách nào nói ra được.

Tôi cứ im lặng nằm như vậy, không ăn không uống, chờ cái tin dữ tất sẽ đến kia. Quả nhiên, lúc sâm sẩm tối, Thư Vũ đi đến, đôi mắt hơi sưng đỏ.

Giọng cô có phần khàn khàn, gọi: “Nương nương…”.

Tôi nhẹ nhàng nói: “Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử phải chăng đã…”.

“Ừm” Thư Vũ gật đầu: “Nghe nói Tiểu Hợp Tử còn may, tự cắn lưỡi tự sát thôi. Hàm Mặc thì bị Minh quý phi tra tấn một hồi, còn bắt con bé quỳ vào cái thảm toàn kim là kim. Hàm Mặc, con bé… bị Minh quý phi hành hạ chết lúc còn đang sống sờ sờ. Nô tỳ nghe nói lúc con bé chết còn liên tục hét ‘nương nương cứu mạng’”.

Tuy rằng đã sớm đoán được kết quả, nhưng nước mắt tôi vẫn không ngăn được chảy xuống ào ào.

Thư Vũ khuyên tôi: “Nương nương, việc này đã qua rồi, người cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử…”. Thư Vũ nói đến đây, cũng không kìm được mà rơi nước mắt: “Chỉ có thể trách số mệnh của bọn họ không tốt. Nương nương, người phải cố gắng bảo trọng sực khoẻ mới được”.

Tôi không nói năng gì, chỉ lẳng lặng nằm như vậy. Thư Vũ khuyên giải thêm một lát nữa, thấy tôi thờ ơ liền đi ra ngoài.

Nửa ngày sau, cô lại đến, tay bưng một ít đồ ăn. Cô khuyên tôi: “Nương nương, người ăn chút gì đi. Sức khoẻ của bản thân quan trọng hơn”. Tôi vẫn không hề nhúc nhích, có cảm giác hiện tại vốn không phải là một người có trái tim, toàn thân cũng dường như bị đào rỗng ra. Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử, hiện giờ bọn họ có khoẻ không? Phải nhận lấy đau khổ gì? Tôi nghĩ như vậy, giữa lúc hốt hoảng mới nhận ra bọn họ đã chết rồi, hơn nữa còn vì tôi mà chết. Nếu ngày đó không phải tôi cố tình không tuân lệnh Hoàng thượng, cũng sẽ không rơi vào kết cục như hiện giờ, cũng sẽ không khiến những người bên cạnh mình chết không minh bạch như vậy, bản thân mình thì lại chẳng có cách nào.

Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng đi đến, hỏi: “Thư Vũ cô cô, nương nương vẫn không chịu ăn cơm sao?”.

Thư Vũ gật đầu nói: “Chuyện hiện tại là đả kích quá lớn đối với nương nương mà”.

Nước mắt của Minh Nguyệt Hân Nhi bắt đầu chảy xuống ào ào: “Rõ ràng hôm qua Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử còn yên lành đi lại trước mặt muội. Hàm Mặc còn nói nếu sau này xuất cung sẽ đưa muội đến nhà cô ấy để ăn hạch đào của mẹ cô ấy, sao thoáng một cái đã… thoáng một cái đã đi như vậy chứ?”. Minh Nguyệt Hân Nhi khóc oà lên, tiếng khóc càng lúc càng dữ hơn.

Băng Ngưng thở dài: “Việc này chứng tỏ có kẻ khác gài bẫy để hại chúng ta. Muội và Cửu Dung tỷ tỷ không bị hại hoàn toàn là may mắn. Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử thì…”. Băng Ngưng nói đến đây, dừng lại một chút: “Hiện giờ muội mới biết rằng, trong cung thì ra là giết người không chớp mắt. Hiện giờ kẻ khác muốn hại chúng ta dễ như trở bàn tay. Chúng ta một đường sống để phản kháng cũng không có, hoàn toàn là biết hôm nay không biết ngày mai. Nói không chừng một ngày nào đó, Băng Ngưng muội sẽ không gặp được mọi người nữa…”. Băng Ngưng nói xong, cũng nhịn không được, khóc oà lên.

Lời Băng Ngưng nói như lưỡi dao nặng nề cứa vào lòng tôi. Cô bé nói rất đúng, nếu cứ tiếp tục như thế này, những người khác muốn hại chúng tôi thì dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hiện giờ chúng tôi lại đắc tội Minh quý phi, chỉ sợ thật sự là biết hôm nay không biết ngày mai. Nếu chỉ một mình tôi, sống hay chết thì cũng sẽ không tính toán như vậy. Nhưng Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng cũng vì tôi nên mới vào hoàng cung này, Thư Vũ trung thành, cam lòng cùng chung hoạn nạn với tôi. Sao tôi có thể vì những ngày yên ổn của mình, vì mình không muốn đối mặt với Hoàng thượng mà tổn hại sự sống chết của bọn họ? Nếu làm như vậy, tôi có còn là người không?

Nghĩ đến những điều này, trong lòng tôi đột nhiên hiểu ra, tôi nói từ trên giường: “Thư Vũ cô cô, ta muốn ăn cơm”.

Thư Vũ nghe tôi đột nhiên nói như vậy, sững sờ một chút, rồi nói: “Nương nương, người muốn ăn cơm? Được được được, nô tỳ sẽ lập tức đi hâm nóng đồ ăn cho người…”.

Tôi lắc đầu nói: “Không cần đâu, ta đói bụng rồi, ta muốn ăn bây giờ”. Nói xong, tôi bước xuống giường, đi đến cái bàn bên cạnh, ăn hết tất cả đồ ăn.

Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng đều mở to hai mắt nhìn tôi, không biết làm gì mới tốt. Tôi cũng không để ý đến hai đứa, chỉ nói: “Thư Vũ cô cô, làm phiền cô lấy bút mực giấy nghiên cho ta, giúp ta mài mực”.

Thư Vũ chắc là đã hiểu ý tôi, vẻ mặt mừng rỡ, nói: “Nô tỳ đi lấy cho nương nương liền đây”. Nói xong, cô bèn chạy ra ngoài, một lát sau trở lại, trong tay đã ôm bút mực và nghiên mực.

Hồi 27: Thấp thỏm vì dâng thư

Những người khác không thể hiểu được, nhưng cũng không hỏi, chỉ nhìn tôi viết. Tôi nghĩ ngợi, đoạn viết: “Nô tỳ Lãnh Cửu Dung, được Hoàng thượng quan tâm, long ân cuồn cuộn, vào cung làm quý nhân. Ân điển của Thánh thượng, dù kiếp sau có kết cỏ ngậm vành cũng không thể báo đáp. Tiếc rằng Cửu Dung không biết trân trọng, nên nỗi thánh thượng long nhan đại nộ, bèn cho giáng chức, phế làm cung nữ. Nô tỳ ngày nhớ đêm mong, không màng ăn uống, người thương tưởng chỉ riêng Thánh thượng. Nhớ ân sủng của Thánh thượng xưa kia mà nay đã lạnh lùng. Cửu Dung suy xét trăm bề, dù rằng trong lòng ăn năn trăm mối, nhưng nước đổ khó thu. Chi bằng để nô tỳ lẻ bóng giữ cung lạnh vườn tàn, nô tỳ nguyện sóng sâu giếng cổ, tâm tựa cành khô, từ rày về sau, vĩnh viễn bầu bạn với sách vàng đèn xanh, lá bối đệm bồ, ngày đêm lễ Phật, van cầu Thánh thượng tuổi được vĩnh niên, hy vọng có thể đáp đền thiên ân Thánh thượng”.

Viết xong, tôi giao cho Thư Vũ: “Thư Vũ cô cô, xin cô hãy nghĩ một cách để dâng được lá thư viết tay này lên cho Hoàng thượng”.

Thư Vũ đọc ại từng câu từng chữ xong, vẫn có phần không tin, hỏi: “Nương nương, người thật sự quyết định cầu xin Hoàng thượng tha thứ? Tâm ý người đã quyết rồi sao?”.

“Ừ.” Tôi chậm rãi đáp: “Ta vốn tưởng rằng, cho dù là tiến vào hoàng cung, chỉ cần ta không để ý những việc trong cung thì vẫn sẽ có thể trải qua những ngày yên bình. Nhưng chuyện đến bây giờ ta mới phát hiện mình đã sai rồi. Vì sai lầm này nên còn liên luỵ đến tính mạng của Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử. Nếu ta còn tiếp tục nín nhịn, chỉ e là ngay cả mọi người, ta cũng không bảo vệ được nữa”.

Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi nghe nói vậy, cũng có chút rầu rĩ. Thư Vũ lại thong thả nói: “Nương nương nghĩ như vậy, thật ra là rất đúng. Từ ngày tiến cung đến giờ, nương nương không nên tiếp tục có ảo tưởng khác. Hoàng cung này là hoàng cung của Hoàng thượng, Hoàng thượng sủng ái ai, người đó liền vinh hiển; Hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ ai, người đó sẽ không được sống những ngày lành. Nương nương, người phải nhớ kỹ lời nô tỳ, người đã tiến cung rồi, nên giao toàn bộ trái tim người cho Hoàng thượng, coi Hoàng thượng như bầu trời của người, vậy mới có thể sinh tồn được ở nơi hậu cung này”.

Lời Thư Vũ nói mặc dù rất thẳng, nhưng lúc này nói ra, nghe lại là từng lời khuyên lơn. Nếu ban đầu tôi nghe theo lời cô thì đã không xảy ra bi kịch của Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử.

Cuối cùng Thư Vũ cũng tìm được cách đưa thư ra ngoài để dâng lên Hoàng thượng. Thế nhưng đưa ra ngoài rồi, liên tiếp hai ngày đều không có tin tức. Trong lòng tôi cũng không nóng vội, kết cục luôn không nằm ngoài hai khả năng, hoặc là Hoàng thượng sẽ thật sự ban cho tôi cung lạnh vườn tàn, để tôi một mình canh giữ. Nếu là như vậy, ngược lại là thoả mãn tâm nguyện được sống những ngày thanh tịnh tôi từng muốn. Tôi lại chưa từng được sủng ái, nên chung quy sẽ không có ai hãm hại lúc tôi ở lãnh cung cả. Hoặc là Hoàng thượng sẽ thương xót thành tâm của tôi, một lần nữa thăng cho tôi làm phi tần, nếu là như thế, tôi liền có thể hết lòng bảo vệ những người bên cạnh.

Sau bữa cơm chiều ngày hôm đó, bớt việc một chút, Minh Nguyệt Hân Nhi liền lặng lẽ chạy đi tìm Thường Thường chơi đùa. Con bé mới đi không bao lâu đã trở về. Con bé chạy đến mức thở không ra hơi, kêu lên: “Cửu Dung tỷ tỷ, Băng Ngưng muội muội, Thư Vũ cô cô, mọi người đoán xem muội thấy ai nào?”.

Chúng tôi đều ngẩn người, hỏi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, muội thấy ai mà vẻ mặt như vậy?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi ra sức gật đầu: “Muội thấy mụ Niệm Kim bại hoại và tên Lý công công khốn kiếp đang ngồi ở một xó phía sau phòng giặt đồ, đang khe khẽ bàn việc hại người đấy. Muội đến để thông báo cho mọi người, muốn đi xem một cái không?”.

Tôi suy tư một chút, nói: “Băng Ngưng, võ công của muội cao cường, bước chân nhẹ nhàng, muội đi theo ta. Thư Vũ cô cô, làm phiền cô ở đây trông chừng hộ Minh Nguyệt Hân Nhi, đừng để con bé một bước đạp cửa phòng ra. Con bé liều lĩnh bốc đồng như vậy, rất dễ bị phát hiện đấy”. Thư Vũ gật đầu đồng ý. Minh Nguyệt Hân Nhi không phục lắm, than thở: “Sớm biết mấy người không để cho muội đi, tự bản thân muội đã đi xem, không về nói cho mấy người biết rồi, thật là…”.

Tôi và Băng Ngưng cũng không để ý con bé nữa, vội vàng ra khỏi phòng, chạy tới phía sau phòng giặt hồ, núp ở một chỗ bí mật nghe lén.

Lý công công và Niệm Kim quả là đang bàn bạc chuyện gì đó. Chỉ nghe Niệm Kim õng ẹo nói: “Mình là cái đồ không có lương tâm, đến nói lời ngon tiếng ngọt với người ta ít thôi. Tôi và mình dù gì cũng là một đôi phu thê thực sự, nhưng mà mình giỏi lắm, người đầu tiên muốn bắt lại là tôi. Lúc ấy làm tôi sợ chết khiếp ấy, trái tim này cũng chẳng còn là của tôi nữa. Ai mà không biết thủ đoạn tra tấn của Minh quý phi cơ chứ, chẳng phải là mình đang đưa tôi vào đường cùng à?”.

Băng Ngưng bịt miệng lại, suýt nữa cười thành tiếng, tôi vội che miệng cô bé, lắc lắc đầu. Chắc có lẽ cô bé đang kinh ngạc vì Niệm Kim có thể phát ra cái giọng như vậy, cho nên tuy tôi đã chặn lại, nhưng cô bé vẫn buồn cười. Tôi đành phải ra sức bịt chặt miệng cô bé lại, không cho phát ra âm thanh nữa.

Cũng may, Niệm Kim và Lý công công cũng không phát hiện ra. Lý công công kia nói: “Bảo bối à, mình hiểu nhầm tôi rồi, tôi chỉ cố tình nói vậy, làm bộ làm tịch mà thôi, làm sao tôi nỡ bắt mình chứ. Lãnh Cửu Dung và Thư Vũ kia tinh ranh như gì ấy, nếu tôi mà không ra vẻ như thế, là sao bọn chúng chịu tin, có phải không nào?”.

Niệm Kim không nói năng gì, làm như đang suy tư, một lát sau mới lên tiếng: “Được rồi, tôi tin tưởng mình thêm lần này, nếu mình dám lừa gạt tôi, tôi sẽ bẩm với nương nương cho mình biết tay”.

Lý công công lập tức nói: “Tôi nào dám chứ. Người thông minh như mình, nếu tôi nói dối, làm sao có thể lừa mình được”.

“Thế còn được”. Niệm Kim có phần dương dương tự đắc: “Kế sách này, trước kia chính tôi hiến cho nương nương. Vừa có thể gây xích mích giữa Minh quý phi và Hoàng hậu nương nương, vừa có thể diệt trừ Lãnh Cửu Dung – cái đinh trong mắt nương nương. Tôi nghĩ đủ mọi cách để nương nương cảm thấy Lãnh Cửu Dung là người bên đảng Hoàng hậu. Ngày đầu tiên lúc tôi bảo cô ta giặt phượng bào, còn đặc biệt nói rằng dùng vào dịp sinh thần Hoàng hậu nương nương. Nếu cô ta nói việc này với chung quanh, riêng một việc này đã đủ để Minh quý phi hận chết cô ta rồi. Đến ngày hôm sau, lúc tôi bảo Tiểu Hợp Tử đó đi đưa phượng bào, mới nói cho đám cô ta biết thật ra là Minh quý phi mặc. Mỗi chi tiết tôi đều làm tốt như vậy, song người tính không bằng trời tính, kết quả là, vẫn để cô ta thoát được, nghĩ đến mà tức khí nghiến răng ken két. Nhất là cái con Băng Ngưng kia, lần trước còn dám đánh tôi. Tiểu Lý Tử, mình phải nghĩ cách nào đó, hại chết con Băng Ngưng kia cho tôi mới được”.

Lý công công vội vàng nói: “Được được được, những lời Niệm Kim mình nói, có lần nào mà tôi không tôn lên làm khuôn vàng thước ngọc chứ? Minh cứ yên tâm đi, tôi hại chết con Băng Ngưng kia cho mình là được. Không chỉ để nó chết, mà còn để nó chết rất khó coi, để mình giải mối hận trong lòng”.

Băng Ngưng nghe xong đã hận ghê gớm, cô bé không kiềm chế được, đứng phắt dậy.

Niệm Kim và Lý công công nghe thấy tiếng, kinh hãi hỏi: “Ai?”.

Băng Ngưng vốn muốn lao ra giáo huấn bọn chúng, nhưng không hiểu sao cô bé lại nghĩ ra được một cách, nhanh chóng vò rối tóc lên, phủ trùm trước mặt, sau đó thi triển kinh công, thân thể nhẹ nhàng bay về phía Lý công công và Niệm Kim. Cô bé vừa bay lững lờ vừa dùng giọng điệu hết sức đau xót hết sức thê lương, nói: “Niệm Kim, Tiểu Lý Tử, trả mạng cho ta! Trả mạng cho ta! Hàm Mặc ta chết thảm lắm, là các ngươi hại chết ta, các ngươi trả mạng lại cho ta!”.

▬◊www.luv-ebook.com

Cô bé vừa nói vừa đến trước mặt Niệm Kim và Lý công công, nhấc ống tay áo lên, dùng sức tát cho mỗi người một cái.

“Có quỷ!” Lý công công lớn tiếng kêu lên trước, giọng nói vô cùng kích động. Băng Ngưng lại tát thêm cho hắn một cái nữa, hắn lồm cồm bò dậy, liều mạng chạy ra ngoài. Niệm Kim cũng muốn trốn, nhưng lại bất cẩn ngã một cái, hình như còn trật cả chân nên gục trên mặt đất không thể đứng dậy. Bà ta hô Lý công công: “Tiểu Lý Tử, mình không phải nói sẽ chết vì tôi sao? Sao lại bỏ mặc tôi không ngó ngàng thế hả. Tiểu Lý Tử, mau đến cứu tôi…”. Mặc cho Niệm Kim kêu thế nào, Lý công công cũng không quay đầu lại, cứ thế chạy trối chết.

Niệm Kim tuyệt vọng ngã lộn xuống đất, dáng vẻ hung hăng càn quấy thường ngày không còn thấy đâu nữa. Băng Ngưng tiến lên, thượng cẳng chân hạ cẳng tay một trận với bà ta, sau đó chạy đến bên cạnh tôi nhỏ giọng nói: “Đi thôi”, rồi kéo tôi chạy như bay.

Tôi và Băng Ngưng trở lại chỗ ở, Thư Vũ đang ngồi đó nhìn Minh Nguyệt Hân Nhi. Minh Nguyệt Hân Nhi vốn rất không vui, thấy dáng vẻ của Băng Ngưng thì bật cười ha hả.

Băng Ngưng nắm tay lại thành quyền, nói: “Niệm Kim và Lý công công lại muốn hợp mưu hại chết muội. Hiện giờ bọn chúng nên hối hận vì những lời chúng đã nói đi. Ha ha…”.

Thư Vũ vội hỏi: “Nương nương, đây là chuyện gì thế?”.

Tôi kể lại chuyện vừa xảy ra một lần, sau đó thở dài: “Băng Ngưng hơi lỗ mãng rồi, nếu tiếp tục nghe bọn chúng bàn bạc, nói không chừng còn có thể biết được nương nương đứng sau lưng bọn chúng trăm phương nghìn kế muốn hại ta là ai”.

Minh Nguyệt Hân Nhi reo lên: “Nếu không phải là Minh quý phi, không phải Hoàng hậu, hiển nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Quách hiền phi”.

Tôi thấy vẻ mặt Thư Vũ nghiêm nghị, cũng không nói năng gì, liền hỏi: “Ý của Thư Vũ cô cô thế nào?”.

Thư Vũ suy nghĩ hồi lâu, nói: “Chuyện trong cung thật sự là không dễ gì đoán được, cho dù đoán được cũng chưa chắc đã đoán đúng. Tóm lại vẫn là câu nói kia, nên có lòng đề phòng người khác”.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc nhìn thấy Niệm Kim, quả nhiên là trên mặt bà ta xanh xanh tím tím rất doạ người.

Băng Ngưng trong lòng đắc ý, không nhịn được, nói: “Niệm Kim cô cô, sao vừa mới dậy mà bà đã biến thành dáng vẻ thế này? Chẳng lẽ là ngủ mơ gặp quỷ à?”.

Niệm Kim ác độc liếc mắt nhìn Băng Ngưng, hung dữ nói: “Băng Ngưng, lúc làm việc thì con nha đầu ngươi biếng nhác vô dụng, chỉ khua môi múa mép là giỏi. Có phải trên người ngươi ngứa, muốn ta gãi ngứa cho không hả?”.

“Bà…” Băng Ngưng nắm thật chặt tay lại, Niệm Kim bất giác lui về phía sau đôi bước, ấp a ấp úng: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”.

Tôi vội kéo Băng Ngưng lại, lắc lắc đầu, ý bảo cô bé không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng tôi rất lo lắng, đó gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu Niệm Kim chỉ ức hiếp người rõ ràng như vậy thì tôi cũng không sợ. Điều tôi lo lắng là không biết bà ta lại nghĩ ra quỷ kế gì để hại người. Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử đã chết không minh bạch, Băng Ngưng tuyệt đối không thể lại nối gót bọn họ được.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có người kêu lên: “Tiền Tam công công đến!”. Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tiền Tam công công tổng quản nội giám trong cung đang cầm thánh chỉ trong tay đi đến.

Tiền Tam công công là thái giám nhị phẩm của ti Lễ giám, chức quan lên đến tổng quản nội giám, thân phận đương nhiên là khá lừng lẫy. Niệm Kim thấy thế, vội vừa lăn vừa bò tiến đến thỉnh an. Nhưng dáng vẻ của bà ta lại khiến cho Tiền Tam công công hoảng sợ.

Tiền Tam công công đi thẳng đến trước mặt tôi, nói: “Xin được chúc mừng nương nương”.

Tôi khẽ mỉm cười: “Phiền Tiền Tam công công rồi, Cửu Dung vô cùng cảm kích”. Tôi nghe ông ấy nói như vậy, đương nhiên biết phong thư mình dâng lên trước kia đã có tác dụng.

Tiền Tam công công mở thánh chỉ ra, nói to: “Lãnh Cửu Dung tiếp thánh chỉ đi”. Tôi dẫn theo Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng, Thư Vũ, cùng nhau quỳ xuống.

Tiền Tam công công mở miệng tuyên đọc: “‘Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Quý nhân Lãnh Cửu Dung của Trầm Ngư hiên đã biết sửa đổi, vả lại ý tình thành khẩn, trẫm sâu sắc cảm nhận được sự chân thành, nay một lần nữa tấn thăng Lãnh Cửu Dung là tài nhân chính thất phẩm, đặc biệt ân chuẩn cho quay về nơi ở cũ Trầm Ngư hiên. Khâm thử!’ Lãnh nương nương, lĩnh chỉ tạ ơn đi”

Tôi chậm rãi quỳ sấp xuống: “Thần thiếp Lãnh Cửu Dung, khấu tạ ân điển của Thánh thượng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”. Tôi chậm rãi nói xong những lời này, trong lòng hiểu rõ, bản thân đã khuất phục thì từ nay về sau, lòng dạ chỉ có thể có Hoàng thượng, không còn ai khác. Từ giờ trở đi, mọi sự đều lấy Hoàng thượng mà tôn quý, coi người như bầu trời của mình, mặt đất của mình. Tất cả những gì tôi làm đều vì muốn lấy lòng ngài, để bảo vệ những người tôi muốn bảo vệ.

Tiền Tam công công cười nói: “Nương nương, mau đứng lên đi, đây thật sự là chuyện cực tốt. Giờ nương nương mau trở về, cũng đừng làm Hoàng thượng giận dữ nữa. Trong cung này, phi tần nào mà không muốn dùng trăm phương nghìn kế để giành được niềm vui của Hoàng thượng, được Hoàng thượng yêu thương. Đối với nương nương, coi như là Hoàng thượng có tình có ý, nương nương đừng phụ một phen tâm ý của Hoàng thượng”.

Tôi từ tốn gật đầu: “Tiền Tam công công, xin ông trở lại chuyển lời cho Hoàng thượng, nói Cửu Dung biết sai rồi, sau này nhất định không dám làm Hoàng thượng bực bội nữa, đa tạ long ân cuồn cuộn của Hoàng thượng, khoan thứ cho Cửu Dung”.

Tiền Tam công công mỉm cười, nói: “Nương nương, chúng tôi biết rồi, sẽ về bẩm lại với Hoàng thượng, xin nương nương hãy chuẩn bị một chút, trở về Trầm Ngư hiên đi”.

Tôi liếc nhìn cả đám Linh Châu, Thuý Vũ một cái, bọn họ cùng nhau đi đến, quỳ mọp xuống đất, lên tiếng xin xỏ: “Nương nương, xin người mở lòng từ bi, tha thứ cho tội bất kính cả chúng nô tỳ. Sau này chúng nô tỳ không dám nữa. Xin nương nương hãy đưa chúng nô tỳ về Trầm Ngư hiên đi, chúng nô tỳ nhất định dốc hết sức mình, hết lòng hầu hạ nương nương”. Linh Châu lại còn khóc rống lên, chảy hết nước mắt nước mũi, hận vì lúc đầu đã làm sai.

Tôi liếc mắc nhìn bọn họ, chậm rãi lắc đầu: “Đó gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tính khí của một người thế nào thì chính là thế ấy. Hiện giờ mà ta còn muốn các ngươi đi theo ta, sau này ngộ nhỡ ta xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng sẽ không chia ngọt sẻ bùi cùng chung hoạn nạn với ta. Cái ta cần là tỷ muội tốt có thể đối xử chân thành với nhau, chứ không phải là đám nô tài gió tát chiều nào theo chiều ấy. Các ngươi cứ sống ở đây đi, nói không chừng có một ngày nào đó, nương nương mà các ngươi đã từng hầu hạ trước kia sẽ nhớ ra điểm tốt của các ngươi rồi triệu hồi các ngươi về”. Tôi thong thả nói xong những lời này, chính mình còn cảm thấy sửng sốt đôi chút, những lời lãnh đạm như vậy vốn không giống như được nói ra từ miệng tôi.

Tôi lại nói với Tiền Tam công công: “Công công, chỗ ta đây cũng không thiếu nô tài, nếu phải điều nô tài sang, làm phiền ông giúp tự mình kiểm tra, chọn giúp ta mấy người tin tưởng được. Nếu kẻ nào kẻ nấy đều giậu đổ bìm leo như đám người này thì Lãnh Cửu Dung ta sẽ có một ngày không hiểu bản thân chết như thế nào”.

Tiền Tam công công vội nói: “Nương nương yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho mấy người chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ chọn mấy nô tài tốt cho nương nương. Giờ chúng tôi phải trở về phục mệnh Hoàng thượng, kiệu đã chờ sẵn trước cửa phòng giặt hồ, nương nương thu dọn một chút rồi trở về đi”.

Tôi gật đầu, nhìn theo Tiền Tam công công rời đi. Lúc này, không hiểu vì sao Niệm Kim vẫn đang bò trên mặt đất, trong lòng tôi còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi bà ta, nhất là tôi muốn biết, “nương nương” toàn tâm toàn ý muốn hại tôi mà bà ta nói rốt cục là ai. Nhưng trước mắt, tôi vừa mới được tấn thăng làm tài nhân, cũng không tiện ngay lập tức chất vấn bà ta ở trước mặt chư vị cung nữ thái giám của phòng giặt hồ. Bởi vậy, tôi sai mấy người Băng Ngưng đi lấy một ít y phục rồi trở về Trầm Ngư hiên.

Hồi 28: Nơi nơi tàng sát khí (1)

Trong Trầm Ngư hiên vắng vẻ đìu hiu, tất cả đồ đạc vẫn là diện mạo trước kia. Chỉ có điều lần này trở về, tâm tình lại rất khác, rất có cảm xúc “Năm năm tháng tháng hoa không đổi, tháng tháng năm năm người khác rồi[1]”.

[1] Trích câu thơ trong bài Bạch đầu ông vịnh của tác giả Lưu Hi Di.

Tiến vào trong hiên, vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu, đã có Lâm lương nhân dẫn theo Thường Thường đến tặng quà. Lòng tôi biết chuyện trong cung, nhân tình ấm lạnh vốn là như vậy, cũng không từng thật sự tính toán với nàng. Lần này tôi không đi thỉnh an Mạnh tiệp dư, nàng ta cũng không đến gây chuyện. Những nương nương phi tần khác trong cung cũng đến đây khá nhiều, đều đến để tặng quà. Trên dưới hậu cung, ai ai cũng nói, từ khi Hoàng thượng lên ngôi đến nay, có thể bị biếm nhập lãnh cung rồi được sủng ái một lần nữa, chỉ có mấy người ít ỏi. Có thể bị biếm làm cung nữ mà không bao lâu đã trở lại, chỉ có Lãnh Cửu Dung, e Lãnh Cửu Dung chính là người được ân sủng nhất.

Tôi đã hạ quyết tâm theo Hoàng thượng, cũng không so bì với mấy lời đồn tiếng nhảm này. Tuy rằng Minh quý phi chưa từng gặp mặt tôi, nhưng đã kết ân kết oán với tôi vì chuyện chiếc phượng bào. Với tính tình của nàng ta, nếu muốn nàng ta không trách tội, chỉ sợ là không thể. Một khi đã vậy, chẳng bằng sảng khoái đón nhận sự trách móc của nàng ta. Thư Vũ từng nói, chỉ cần có thể được Hoàng thượng sủng ái, trong cung này không cần phải e ngại ai hết. Mặc dù tôi vốn là vô ý giành tình tranh công, song chuyện đến ngày hôm nay, cũng chẳng còn cách nào khác. Nhớ lại đoạn đường đã đi đến bây giờ, rất nhiều việc tôi thật sự không muốn, nhưng dường như trong bóng tối luôn có một bàn tay vô hình đưa đẩy tôi. Những việc nên làm, những việc không nên làm, vậy mà đều đã làm cả. Có lẽ đây là ý trời mà mọi người hay nói.

Trở lại Trầm Ngư hiên mấy ngày, trong hiên ngày càng náo nhiệt hẳn lên. Tiền Tam công công đích thân cử đến hai cung nữ, hai thái giám. Hai cung nữ tên là Thái Liên, Thái Anh, hai thái giám tên là Tiểu Lục Tử, Tiểu Tam Tử, vốn đều đi theo Tiền Tam công công, cũng coi như là người đáng tin cậy. Tôi lặng lẽ quan sát bọn họ, quả nhiên là không tệ, trong lòng cũng có chút vui mừng.

Ngày hôm đó, Thư Vũ nói với tôi: “Nương nương, lần này người về cũng được mấy ngày rồi. Ngày mai là ngày vấn an Hoàng thái hậu, chư vị phi tần phải đến vấn an Hoàng hậu nương nương trước, sau đó dưới sự dẫn dắt của Hoàng hậu nương nương cùng đến vấn an Hoàng thái hậu. Những việc khác của ngày mai, nô tỳ không cần dặn dò nương nương, chỉ có một việc, xiêm y nương nương vận tuyệt không thể trùng màu sắc và kiểu cách với Minh quý phi”.

Tôi lại ngây người, hỏi: “Nói thế là làm sao?”.

Thư Vũ đáp: “Trước đây có người vận xiêm y giống Minh quý phi. Dung mạo phi tần kia xinh đẹp hơn Minh quý phi, tuổi tác lại nhỏ hơn chút ít. Hoàng thượng nhìn thấy, liền khen ngợi cô ấy đôi câu, thuận miệng nói với Minh quý phi: “Ái khanh, xem ra nàng đã già rồi, ăn vận ra sao cũng không được ra phong vị như thế”. Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ vì chuyện này mà phi tần kia không bao lâu sau đã mắc bệnh chết. Tuy rằng thái y nói rằng mắc bệnh mà chết, nhưng những người khác đều nói là bị Minh quý phi hạ độc”.

Tôi nghe xong những lời Thư Vũ nói, cảm thấy có phần không rét mà run, tranh đấu trong hậu cung quả nhiên hết sức rối ren phức tạp, không cẩn thận một chút đã trở thành con mồi của người ta.

Tôi hỏi: “Vậy theo ý cô cô, ngày mai ta nên làm thế nào mới được?”.

Thư Vũ nói: “Nương nương nhất định đừng giao chiến trực tiếp với Minh quý phi. Song nương nương mới được tấn phong làm tài nhân, xiêm y cũng không thể mộc mạc quá. Chuyện này nương nương cứ giao cho nô tỳ làm. Nô tỳ cũng chỉ có thể giúp nương nương được đến thế thôi, về phần ngày mai ứng đối hỏi đáp ra sao, nương nương nhất thiết phải cẩn thận mới được”.

Tôi nghiêm túc gật đầu, tâm tình nặng nề chờ đến ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, Thư Vũ lấy trâm cảnh phúc trường miên và xiêm y bằng gấm lụa dệt kim vân hà long cho tôi mặc, chọn màu xanh lơ, không nóng không lạnh, mái tóc vấn theo kiểu Cầm thư triêu dương kế, cũng rất đoan trang phù hợp, rực rỡ hơn người. Suốt dọc đường đi, hướng về Trường Nhạc cung, Thư Vũ không ngừng dặn dò tôi, muốn tôi phải nhớ được thân phận của mình. Hiện giờ tôi đã là người của Hoàng thượng, hẳn phải lấy Hoàng thượng làm trọng, lúc yết kiến Hoàng thái hậu, phải chú ý lời nói, hành động.

Mới đi được vài bước, từ xa xa đã thấy cả đoàn thái giám cung nữ vây quanh một mỹ nhân đi đến. Nữ tử đó thân vận xiêm y tơ gấm màu xanh bích, trên đầu chải búi tóc Cẩm sắc tương hoà, thuỳ tai đeo minh nguyệt, trên cổ đeo một chuỗi trân châu san hô đỏ, trên cổ tay trắng nõn là một chuỗi vòng trân châu kêu tinh ta tinh tang. Lúc gặp mặt Hoàng hậu, tôi từng cảm thấy dung mạo nàng tựa như phi tử của thần tiên, chói lọi hơn người. Đợi đến khi nhìn thấy nữ tử này, tôi mới không thể không kinh ngạc tán thán rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Nữ tử này tay như hành bóc, mày tựa đao khắc, mặt cùng ngọc tạc, mắt đen như hạt hạnh, thanh trong tựa nước, giơ tay nhấc chân còn có một phen ý vị phong lưu, quả nhiên là nhã nhặn thanh tao như hoa soi bóng nước, đi lại tựa gió đỡ liễu mềm, đích xác là chưa từng nhìn thấy; tài hoa tinh tuý làm người ta thấy rồi sẽ không thể nào quên. Tôi thấy nàng ta, trong lòng cũng không nhịn được mà khen một tiếng. Thì ra trên đời này lại có người xinh đẹp nhường vậy.

Thư Vũ khe khẽ nói bên tai tôi: “Nương nương, người này là Quách hiền phi Hoàng thượng sủng ái nhất”.

Tôi gật gật đầu, đi đến trước mặt nàng ta, nhẹ nhàng hạ bái, hành lễ với nàng ta theo lễ nghi trong cung. Nàng ta nhìn tôi đôi cái, hình như phát ra giọng mũi: “Đứng lên đi”, sau đó còn nói thêm: “Ngươi chính là Lãnh Cửu Dung à. Ta còn tưởng là một mỹ nhân thế nào chứ. Kẻ khiến Vạn tuế gia của chúng ta mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo, thăng rồi lại giáng, giáng rồi lại thăng, hoá ra tư sắc cũng chỉ có thế này!”, khi nói chuyện còn rất cao ngạo, chẳng thèm ngó tới tôi.

Tôi không khiêm nhường, không xẵng tiếng, nói: “Cửu Dung chỉ là son thường phấn tục, tất nhiên không thể sánh được với nương nương sắc nước hương trời”.

Nàng ta nghe tôi nói vậy, trên mặt lại có mấy phần đắc ý, nói: “Thôi thôi, bản cung phải đi vấn an Hoàng thái hậu, không có thời gian lằng nhằng với ngươi”, rồi không quên liếc tôi một cái, sau đó che miệng bỏ đi. Chẳng hiểu vì sao, tôi cảm thấy cái liếc mắt này là có ngụ ý, nhưng lại không thể nói ra được.

Thư Vũ an ủi tôi: “Nương nương, Quách hiền phi này vốn thường nói chuyện như thế, người đừng để bụng là được”.

Tôi mỉm cười: “Kẻ cậy vào sắc hoài, sắc nhạt thì tình phai. Ta có tị nạnh gì đâu, cô cô nghĩ nhiều rồi”. Nói xong, hai người chúng tôi lại đi về phía trước.

Đúng lúc này, bất chợt có người kêu lên: “Người phía trước là Lãnh Cửu Dung – Lãnh tỷ tỷ phải không? Tỷ tỷ và muội nên hết sức gần gũi mới phải, đều là thân thích nhà mình cả, nếu không thế, thì thật hờ hững rồi”.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt lại có một vị phi tần nữa đi qua, phi tử này tuổi tác còn nhỏ, dáng dấp ước chừng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, mặt như trứng ngỗng, mắt đẹp mày xinh, ngó nghiêng hào hứng, tuy không phải giai nhân tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành nhưng loại phong thái “tĩnh như xử nữ, động tựa thỏ phi” này vẫn khiến người khác vô cùng tán tụng.

Cô bé tiến lại gần, nói: “Tỷ tỷ không biết muội sao? Muội là Đỗ Lâm Nhược, tỷ tỷ của muội là Đỗ Linh Nhược, chính là tỷ muội tốt của Cửu Dung tỷ tỷ đó”.

Tôi nghe nói vậy, đã biết cô bé là muội muội của Đỗ Linh Nhược, nhớ đến tao ngộ với Đỗ Linh Nhược, trong lòng tôi trước tiên đã thấy yêu thương cô bé ba phần. Tôi dịu dàng nói: “Thì ra là Lâm Nhược muội muội, lúc muội muội tiến cung, ta vừa dịp bị giáng làm cung nữ ở phòng giặt hồ nên không thể đến thăm muội muội”.

Cô bé chớp chớp đôi mắt đẹp, nói: “Tỷ tỷ, tỷ thật sự khách khí rồi. Tỷ và tỷ tỷ của muội vốn tình như tỷ muội, hiện giờ tỷ tỷ muội đã qua đời, chúng ta lại vừa khéo gặp được nhau trong cung, cũng coi như là duyên phận. Sau này, tỷ cũng giống như tỷ tỷ ruột của muội vậy”. Lúc cô bé nói những lời này, đôi mắt đã đỏ lên.

Tôi vội kéo tay cô bé, nói: “Muội muội đừng khóc nữa, chúng ta đi vấn an Hoàng hậu nương nương trước đã, trở về rồi sẽ lại thong thả kể đến tình cảm tỷ muội chúng ta. Nếu đến muộn, chỉ e là không hay”. Cô bé gật gật đầu, đang toan đi trước, bỗng nhiên dừng lại ngó tôi một chút, nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, sao hôm nay tỷ lại vận xiêm y thế này, cài trâm tóc thế này?”.

Tôi ngẩn người, hỏi: “Thế này có gì không ổn sao?”. Tôi vừa nói vừa nhìn Đỗ Lâm Nhược, cô bé vận y phục bằng gấm Tương Tú màu vỏ quýt, trên đầu cài trâm vàng mai ảnh thải thắng, toát ra vẻ xinh đẹp động lòng, khiến người ta yêu mến.

Cô bé nói: “Trước khi muội ra ngoài, đặc biệt sai người đi dò hỏi, hôm nay Minh quý phi cũng vận xiêm y bằng gấm lụa dệt kim vân hà long màu xanh lơ và cũng cài trâm cảnh phúc trường miên, nếu tỷ tỷ vận xiêm áo giống Minh quý phi nương nương, chỉ sợ… chỉ sợ có hậu quả khó lường. Giờ thời gian còn kịp, tỷ tỷ mau về thay đồ đi”.

Thư Vũ tính toán thời gian, nếu trở về thay đồ, chỉ e có hơi gấp gáp, song nếu không về, thật sự vận y phục giống Minh quý phi nương nương, chỉ sợ sẽ làm nàng ta mất thể diện, khiến nàng ta đố kỵ.

Đỗ Lâm Nhược nói: “Tỷ tỷ, muội đi đến Trường Nhạc cung trước vậy, tỷ mau chóng về thay y phục đi”, nói xong, liền dẫn theo cung nữ thái giám đi.

Thư Vũ có phần nghi hoặc đưa mắt liếc Đỗ Lâm Nhược một cái, nói: “Nương nương, lời Đỗ mỹ nhân này nói chưa chắc đã có thể tin được. Nếu chúng ta thật sự về thay, trễ giờ giấc sẽ phiền toái đấy”.

Tôi thoáng trầm tư, hỏi: “Thư Vũ cô cô, cô nói đắc tội Hoàng hậu nương nương và Minh quý phi, ai dễ dàng ứng phó hơn một chút?”.

Thư Vũ lập tức, nói: “Tất nhiên là Hoàng hậu nương nương. Nô tỳ hiểu ý nương nương rồi, bây giờ chúng ta lập tức chạy về thay y phục. Hoàng hậu nương nương từ trước đến nay rộng lượng, nếu có đến muộn, chưa chắc nương nương sẽ để bụng”.

Tôi tán đồng: “Ban đầu ánh mắt của Quách hiền phi kia nhìn ta có chút quái lạ, ta cũng đã suy nghĩ có phải mình đã làm sai gì không. Hiện giờ cuối cùng, cũng rõ ràng rồi, thì ra nàng ta đang cười nhạo ta và Minh quý phi vận y phục giống nhau. Tỷ tỷ của Đỗ mỹ nhân từng có tình nghĩa tỷ muội với ta, chắc cô bé sẽ không lừa ta đâu”.

Tôi và Thư Vũ vừa nói vừa trở lại Trầm Ngư hiên, Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi đang ngồi gà gật, thấy chúng tôi quay trở về thì vội vàng hỏi: “Tỷ tỷ, sao đã về rồi?”.

Tôi chẳng kịp nhiều lời, chỉ nói: “Mau tìm cho ta cái áo tú thuỷ thác vân màu vàng nhạt, ta muốn thay y phục. Trâm cài tóc cũng lựa một cái khác, không dùng cây trâm bạc cảnh phúc trường miên này nữa”. Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng vội gào lên bảo Thái Anh, Thái Liên cùng đi tìm, ba chân bốn cẳng thay cho tôi. Giờ tôi mới dẫn theo Thư Vũ, vội vàng đi về phía Trường Nhạc cung.

Hồi 29: Nơi nơi tàng sát khí (2)

Lúc tôi đến Trường Nhạc cung, cũng không coi là quá trễ, có điều những phi tần khác đều đã đến gần hết. Hoàng hậu ngồi trên ghế phượng làm bằng gỗ lim, môi khẽ mỉm cười. Ngồi phía dưới ngay sát nàng là một mỹ nhân. Tuổi tác mỹ nhân kia sàn sàn Hoàng hậu, mặt như bồn bạc, thoa phấn đỏ hồng, mắt như mắt phượng, lông mày như lá liễu, thân vận y phục gắn lông chim trĩ thêu hoa văn mây ngũ sắc màu xanh lơ, trên đầu cài cây trâm phỉ thuý cảnh phúc trường miên hết sức long lanh, cổ đeo một chuỗi trân châu một trăm lẻ tám hạt. Nàng ta ngồi trên ghế, nụ cười lạnh lẽo nơi khoé miệng, làm cho người ta có cảm giác là không giận mà uy.

Y phục thêu hình đuôi chim trĩ, chuỗi vòng cổ trân châu một trăm lẻ tám hạt, dựa theo phép tắc chỉ có Hoàng hậu mới có thể mặc và đeo. Người này lại ngông nghênh khoác lên người, nói vậy đây chính là Minh quý phi quyền khuynh hậu cung, ngay cả Hoàng hậu cũng phải nhường ba phần rồi.

Tôi tiến đến phía trước, nhẹ nhàng hạ bái, miệng nói: “Nô tỳ Lãnh Cửu Dung vấn an Hoàng hậu nương nương, Minh quý phi nương nương”. Những lời này Thư Vũ đã đặc biệt dặn dò trước khi tôi đến. Phi tần trong hậu cung, nếu trong mắt chỉ có Hoàng hậu, tất nhiên sẽ phải gánh chịu sự trách móc của Minh quý phi, ngược lại, nếu trong mắt chỉ có Minh quý phi, Hoàng hậu thay vào đó lại có thể khoan dung độ lượng.

Hoàng hậu mỉm cười: “Đều là tỷ muội trong nhà, Lãnh tài nhân không cần đa lễ. Người đâu, dọn chỗ cho Lãnh tài nhân”. Tiếp theo liền có cung nữ lấy ghế ngồi cho tôi.

Minh quý phi lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, nói: “Ngươi chính là Lãnh Cửu Dung? Bản cung những tưởng ngươi là thần tiên tiên nữ hạ phạm gì đó, Hoàng thượng mới nằng nặc đưa kẻ bị trượng phu ruồng rẫy ngươi vào cung, hiện giờ nhác trông, lại chỉ tuềnh toàng, bình thường vô cùng. Mắt nhìn của Hoàng thượng lần này đã kém đi nhiều rồi. Không biết Hoàng hậu tỷ tỷ nghĩ thế nào?”.

Chúng phi tần đang ngồi nghe xong lời Minh quý phi hạ nhục tôi, phần lớn che miệng cười. Ngược lại, Hoàng hậu nghiêm mặt nói: “Quý phi muội muội nói đùa rồi. Hoàng thượng là minh quân, nạp phi đều trọng tài đức, khinh nhan sắc, nếu Cửu Dung muội muội có thể được Hoàng thượng cho triệu tiến cung, chắc hẳn tự nhiên là có chỗ hơn người”. Nàng nói xong, lại bảo với tôi: “Quý phi nương nương hoà nhã dễ gần, thích nhất là nói đùa, Cửu Dung muội muội đừng để bụng”.

Tôi vội nói: “Cửu Dung không dám”, sau đó ngồi sang một bên. Những lời Minh quý phi mỉa móc tôi, mặc dù đã được Hoàng hậu khéo léo hoá giải, song cũng chính vì thế, nàng ta lại càng thêm cho rằng tôi là người bên đảng của Hoàng hậu, ánh mắt nhìn tôi lại có thêm vài phần lãnh đạm, khinh thường, thậm chí còn cả một chút sát khí. Tôi thở dài, trong lòng hiểu rõ, hiềm khích giữa mình và Minh quý phi là không thể tránh được.

Một lát sau, chúng phi tần đã đến đông đủ. Hoàng hậu chuyện trò với mọi người chốc lát rồi lên tiếng: “Nếu chư vị tỷ muội đều đã đến, bản cung sẽ cùng các tỷ muội đến vấn an Thái hậu nương nương”. Vì thế, đám người đi theo Hoàng hậu chậm rãi tiến vào Trường An cung, bái kiến Hoàng thái hậu.

Tuổi tác của Hoàng thái hậu đã khá cao, nhưng tinh thần vô cùng tốt, trên mặt hiện ra vẻ khéo léo già dặn, không phải một người bình thường có thể so sánh được.

Chư vị phi tần lần lượt vấn an Hoàng thái hậu, bà thật sự có phần sốt ruột, nói: “Mọi người ngồi cả đi, không cần phải đa lễ như vậy. Chỉ cần trong đầu các con nhớ đến ai gia, ai gia đã thoả mãn rồi”. Thế là mọi người mới dám ngồi xuống, nói chuyện phiếm với Thái hậu.

Tôi lặng lẽ quan sát, Thái hậu cực kỳ yêu thương Hoàng hậu nương nương, đây là thứ yêu thương xuất phát từ nội tâm. So sánh với Minh quý phi, tuy rằng cũng lời mềm tiếng mỏng, nhưng rõ ràng là có nhiều yếu tố lấy lệ hơn.

Hoàng thái hậu nói chuyện được một lát thì bảo: “Ai gia thấy mệt rồi, tất cả các con giải tán đi. Bình thường không có việc gì thì không cần đến vấn an nữa. Lão nhân gia chỉ mưu cầu thanh tịnh, miễn trong lòng các con thường xuyên nhớ đến ta, dốc sức kéo dài dòng dõi cho Tây Tống chúng ta là ta đã thoả nguyện rồi. Những người khác đều về cả đi, Hương Nhi và Huệ nhi ở lại với ta một lát”.

Chư vị phi tần đến gặp Thái hậu vốn nơm nớp run run, chỉ sợ nói sai một câu. Giờ nghe thấy Thái hậu nhanh vậy đã muốn mọi người tản đi, trong lòng mừng rỡ. Bởi thế ào ào rời đi, chỉ còn lại Hoàng hậu và Minh quý phi trong Trường An cung. Thì ra Hương Nhi là quý tính của Hoàng hậu, còn tên của Minh quý phi là Minh Huệ.

Ra khỏi Trường An cung, Thư Vũ vẫn còn sợ hãi, nói: “Nương nương, chuyện ngày hôm nay cũng nguy hiểm thật. Nếu không phải Đỗ mỹ nhân nhắc nhở, nương nương lại quyết đoán kịp thời, chỉ e hiện giờ đã rước lấy sự ganh ghét của Minh quý phi rồi”.

Tôi mỉm cười, nói: “Thư Vũ, thật ra cô không cảm thấy Minh quý phi đã hận ta từ sớm vì việc chiếc phượng bào kia sao? Chỉ là hiện giờ nàng ta không để ý đến ta, người nàng ta muốn đối phó là Quách hiền phi và Đỗ mỹ nhân”.

Thư Vũ tán thành: “Nương nương nói đúng. Chỉ là từ nay về sau, nương nương cũng nên chú ý, phàm việc gì cũng đều phải suy nghĩ vì Hoàng thượng, làm cho Hoàng thượng và Hoàng thái hậu vui vẻ. Đây là cách duy nhất để nương nương có thể yên thân gửi phận trong cung”.

Nghe xong lời Thư Vũ, tôi không khỏi có chút chán nản. Tiết vương gia đã từng “bạch y lạnh như nước” kia, thì ra đã xa cách tôi nhường này rồi.

Đúng lúc này, trước mắt tôi bỗng nhiên hiện lên bóng dáng của Tiểu Hợp Tử và Hàm Mặc, tôi chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh, suy nghĩ cũng nhất thời tỉnh táo hơn. Tôi lập tức gật đầu: “Thư Vũ cô cô, cô yên tâm đi, ta có chừng mực. Chỉ là ta vẫn cảm thấy Hoàng hậu nương nương là một người không tồi đấy”.

Thư Vũ suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Nương nương, đó gọi là hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, nương nương ở trong cung, ai cũng phải đề phòng một chút mới được. Thời gian nô tỳ ở trong cung, còn lâu hơn cả Hoàng hậu nương nương nữa. Chuyện trong cung này gần như không thể giấu được nô tỳ. Nhưng ngay cả là vậy, đã nhiều năm như thế mà nô tỳ còn không thể nói được, rốt cục Hoàng hậu nương nương là người như thế nào. Nhưng nương nương, người nghĩ xem, Hoàng thượng, Thái hậu và Minh quý phi, không ai là ngọn đèn cạn dầu cả, vậy mà Hoàng hậu còn có thể điêu luyện đối phó được giữa bọn họ. Người không cảm thấy Hoàng hậu nương nương cũng rất có thủ đoạn sao?”.

Trong lòng tôi khẽ run, nói: “Cô cô nói rất đúng. Nếu cô cô không nhắc nhở, bản thân ta thật sự không nghĩ được nhiều đến vậy. Đó gọi là không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng người, sau này ta nhất định phải đề phòng. Thư Vũ cô cô, còn có một người, ta không hề nghi ngờ. Tỷ tỷ của cô bé là một người cực tốt, chắc hẳn muội muội cũng không khác lắm đâu”.

Thư Vũ cười cười, hỏi: “Người nương nương nói chính là Đỗ mỹ nhân sao?”.

Tôi cười không đáp. Thư Vũ thong thả nói: “Nương nương, tóm lại vẫn là câu nói kia, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng người. Trong hoàng cung này, tất cả đều khác với bên ngoài”.

Tôi và Thư Vũ cười cười nói nói bất giác đã trở lại Trầm Ngư hiên.

Nội viện Trầm Ngư hiên có phần yên tĩnh đến khiếp người, chỉ có con vẹt của Mạnh tiệp dư vẫn léo nhéo kêu không ngừng. Nhưng âm thanh này không những không hề khiến người ta cảm thấy ồn ào, trái lại còn làm cho không khí yên tĩnh bao phủ lên khắp viện.

Trong lòng tôi thấy có chút kỳ quái, nói: “Mạnh Tiệp Dư, Thường Thường và Lâm lương nhân đi vấn an Hoàng hậu và Thái hậu vẫn chưa về. Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi chạy đi đâu rồi? Minh Nguyệt Hân Nhi bình thường chẳng bao giờ im lặng, hiện giờ sao chẳng có một tiếng động nào thế này?”. Tôi nói xong với Thư Vũ, cũng bất giác đi nhanh hơn, vào trong phòng.

Chính đường cũng không có lấy một bóng người, tôi gọi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng…”. Gọi hồi lâu mà vẫn không thấy có ai đáp. Trong đầu tôi lại càng không tránh khỏi cảm giác kỳ quái, nói với Thư Vũ: “Cô cô, không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao chỉ mới chốc lát mà đã không thấy mấy đứa đâu rồi?”.

Thư Vũ cũng rất nghi hoặc, đúng lúc này, không biết Minh Nguyệt Hân Nhi từ góc nào chui ra, chốc thì bĩu môi, chốc thì chớp mắt, nét mặt thay đổi khôn lường, nhưng vẫn không nói một lời.

Tôi nghĩ Minh Nguyệt Hân Nhi lại muốn làm trò gì đó nên cũng không quan tâm, thấy con bé không có việc gì, chỉ cho là mấy đứa chơi trò bịt mắt bắt dê với mình, liền lắc đầu, đi thẳng về hướng phòng ngủ. Nét mặt Minh Nguyệt Hân Nhi càng kỳ lạ hơn, con bé còn trỏ trỏ vào phòng ngủ của tôi, hình như muốn nói điều gì đó. Tôi không khỏi nở nụ cười, chẳng lẽ Băng Ngưng dẫn mấy thái giám cung nữ giấu vào bên trong?

Bình luận

Bình luận