Thư Viện Ngôn Tình » Cửu Dung (Tập 2) » Cửu Dung (Tập 2) | Quyển 5 – Chương 17

Cửu Dung (Tập 2) | Quyển 5 – Chương 17

Hồi 17: Mạng lơ lửng trên dây (1)

Chuyện của Đỗ Lâm Nhược cứ vậy mà đi đến hồi kết. Trong Quỳnh Anh lâu lại khôi phục sự yên bình như dĩ vãng, yên bình đến độ đủ để những người trong cung dần dà quên mất.

Thư Vũ vẫn khuyên tôi thừa dịp Hoàng thượng đang mang lòng áy náy, thân thiết với Hoàng thượng, tiếp tục mưu cầu điều khác. Tuy rằng tôi đồng ý, nhưng chỉ cần nghĩ đến bao chuyện trước kia, lại cầm lòng không đặng mà thấy hết sức bi thương.

Cứ như vậy vài ngày trôi qua, mãi cho đến khi hoa lê trong Quỳnh Anh lâu nở ra đầy đất, ập vào mắt là cảnh tuyết trắng ào ào, hẳn là hương vị bồng bềnh xuất trần. Sáng sớm hôm ấy, tôi tâm huyết dâng trào, dậy từ tờ mờ, chạy vào trong sân ngắm hoa lê. Nhớ lại ngày xưa lúc còn ở Thẩm gia, có một ngày tuyết rơi, tôi cũng đứng trong tuyết nghe lén cuộc đối thoại của Mai Nhiêu Phi và Sầm Khê Huyền thế này. Hiện giờ nhớ lại, chuyện cũ trước kia chỉ thoáng như cơn mộng ảo.

Tôi đang suy nghĩ đến thừ người, bỗng nhiên có ai đó đứng sau lưng tôi lên tiếng: “Nhiều ngày không gặp, nàng hao gầy quá”.

Tôi nghe giọng nói đó, trong lòng khẽ run lên, quay đầu lại hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”.

Hoàng thượng đỡ cánh tay tôi, dịu dàng: “Mau đứng lên đi. Dung Nhi, trẫm luôn muốn tới thăm nàng, chỉ sợ nàng… sợ nàng không chịu tha thứ cho trẫm”.

Tôi nghĩ đến những lời Thư Vũ nói với mình, hiện giờ trong cung, nếu tôi muốn tiếp tục sống sót, phải coi Hoàng thượng như bầu trời, như mặt đất, là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tuy rằng mỗi khi nhớ đến cái chết thảm của con mình, tâm tư lại đau đớn tựa kim châm muối xát. Nhưng mà người này tự tay giết chết con ruột của mình, nỗi bi ai trong lòng chưa chắc đã kém hơn tôi.

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, khẽ khàng nói: “Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Thần thiếp mọi chuyện vẫn ổn, cũng chưa bao giờ dám trách móc Hoàng thượng”.

Hoàng thượng sững sờ một chút, chậm rãi nói: “Chỉ là bởi vì không dám sao? Dung Nhi, ta thật lòng hy vọng nàng có thể tha thứ cho ta”.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu: “Hoàng thượng, việc đã qua rồi thì không cần nhắc nữa. Dung Nhi chỉ hy vọng sau này Hoàng thượng có thể tin tưởng Dung Nhi. Mọi người đều nói, tu mười năm mới có thể chung thuyền, tu trăm năm mới có thể chung chăn gối. Dung Nhi vào cung làm phi, có thể trở thành người của Hoàng thượng, không biết là đã tu mấy đời mới được. Dung Nhi nhất định sẽ hết lòng quý trọng ân tình cùng Hoàng thượng. Chỉ hy vọng… chỉ hy vọng lúc Hoàng thượng làm bất cứ chuyện gì cũng tin tưởng Dung Nhi, vậy là đủ rồi”.

Hoàng thượng nắm tay tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào trong lòng, nói: “Dung Nhi, nàng yên tâm đi, sau này chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa”.

Hoa lê nở đầy cây nhởn nha bay xuống, đậu trên người Hoàng thượng và bờ vai tôi, trong khắp cõi đất trời tràn ngập hơi thở mịt mờ, tôi đột nhiên cảm thấy đáy lòng vẫn có vài phần đau đớn không tài nào xóa được.

Sau khi tôi và Hoàng thượng nối lại tình cảm, Quỳnh Anh lâu lại náo nhiệt lên. Nhưng trong một nơi lòng người hiểm ác nhường này, trái tim tôi từ đó trở đi rét lạnh như nước.

Đúng lúc này, triều thần Diệp Chiêu Ly bị gian thần hãm hại, lâm vào cảnh tịch biên xử trảm, chỉ để lại một cô con gái nhỏ. Tôi trong lúc vô tình biết chuyện, liền phái người giúp khâm liệm an táng Diệp Chiêu Ly, rồi đón cô bé kia vào cung, nhận làm nghĩa nữ. Vừa để giữ được tính mạng cho cô bé, vừa để an ủi nỗi đau mất con. Việc này vốn không hợp lý, song Hoàng thượng thương tình nỗi đau mất con của tôi, cũng để tùy ý tôi.

Bé gái kia mới tám tuổi, tên là Diệp Phiên Phiên. Mấy người Minh Nguyệt Hân Nhi, Thư Vũ thấy cô bé đều rất yêu quý. Diệp Phiên Phiên cũng không lạ lẫm gì các nàng. Vậy là chẳng bao lâu sau, Diệp Phiên Phiên đã giống như một thành viên không thể tách rời của chúng tôi.

Cứ như vậy lại vài ngày nữa trôi qua, hết thảy đều rất yên ổn. Tôi đã nghĩ rằng những ngày trong cung hóa ra cũng có lúc bình lặng như vậy, thì bỗng nhiên lại xảy ta một chuyện lớn không thể tưởng tượng được.

Một hôm, Thái hậu bỗng nhiên hạ chiếu truyền tôi đến Trường An cung, nói rõ không được mang cung nữ. Trước đây tôi đã từng gặp thái hậu vài lần, chỉ cảm thấy bà ta là một bà lão ôn hòa, cũng không sợ bà ta.

Tôi theo sau thái giám truyền kiệu, một mạch đi đến Trường An cung. Hoàng thái hậu ngồi trên chính điện, tinh thần thoạt nhìn không quá tốt, nhưng uy nghiêm lại càng nổi bật.

Tôi vội vàng vấn an: “Nô tỳ thỉnh an Hoàng thái hậu. Cung chúc Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”.

Ánh mắt Hoàng thái hậu tựa như kiếm sắc nhìn chằm chằm vào tôi, cũng không cho tôi đứng dậy. Sau một lúc lâu, bà ta mới dùng ngữ điệu rất trầm thấp nói: “Dung phi, hoàng nhi của ai gia không đồng lòng với ai gia, ngươi bảo ai gia sao có thể thiên tuế thiên thiên tuế đây?”.

Tôi cố tình ra vẻ như không biết Hoàng thái hậu đang nói chuyện gì, không đáp câu nào. Loại chuyện này, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, ngược lại, chẳng bằng không nói thì hơn.

Hoàng thái hậu lại ép hỏi: “Dung phi, ngươi có biết hôm nay ai gia cho truyền ngươi là vì chuyện gì không?”.

Tôi thấp giọng đáp: “Nô tỳ không biết”.

Hoàng thái hậu cười nhạt: “Được, giờ ai gia sẽ cho ngươi biết. Dung phi, đến hôm nay ai gia mới nghe nói về tư tình giữa ngươi và Tiết vương gia từ chỗ Minh Huệ. Thì ra ngươi là do y phái vào cung để mê hoặc Hoàng thượng. Nếu một ngày nào đó, ai gia già lão này không còn nữa, ngươi và Tiết Hi Kiếm nội ứng ngoại hợp, muốn đoạt giang sơn từ tay hoàng nhi của ta chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?”.

Sắc mặt tôi thay đổi, cả kinh nói: “Xin Thái hậu nương nương minh giám, trước khi nô tỳ vào cung chẳng qua chỉ quen biết Tiết vương gia mà thôi, còn lại không có chuyện gì nữa”.

“Minh giám?” Hoàng thái hậu chậm rãi nói: “Lãnh Cửu Dung, ngươi đừng tưởng rằng cũng giống như ở trước mặt Hoàng thượng, giở thủ đoạn vặt này ra là ai gia sẽ nghe theo ngươi. Ai gia không ngốc đến mức mặc cho ngươi giở thủ đoạn. Ai gia cứ nói thế này với ngươi, nếu ngươi bị oan, ai gia sẽ nói lời xin lỗi. Nhưng bất kể thế nào, hôm nay ngươi vẫn phải chết”.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, cũng nhìn chằm chằm vào Thái hậu, nói: “Vì sao nô tỳ phải chết? Xin Thái hậu nương nương hãy định tội danh cho nô tỳ đi. Nô tỳ mê hoặc Hoàng thượng hay là có tư tình với Tiết vương gia? Nếu Thái hậu nương nương có chứng cớ, xin hãy lấy ra, Cửu Dung sẵn lòng nhận lấy cái chết. Nhưng nếu Thái hậu nương nương không có chứng cớ, cứ thế giết chết Cửu Dung, truyền ra ngoài không sợ làm trò cười cho người trong thiên hạ ư?”.

Hoàng thái hậu dường như không thể ngờ tôi lại dám tranh cãi với bà ta như vậy, bà ta hờn giận nói: “Được rồi, cho dù là ai gia không có chứng cứ, nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết. Nếu ngươi không chết thì dẫu ai gia có chết cũng chết không nhắm mắt. Vì năm xưa Hoàng thượng nghe có người tiên đoán ngươi sẽ thành mẫu nghi thiên hạ nên mới lấy ngươi vào cung. Hiện giờ ta nghĩ lại, tựa như ngươi và Hi Kiếm đã sắp đặt sẵn rồi. Đến nước này, lời đã nói ra, vậy thì ai gia cũng không ngại nói cho ngươi biết, không chỉ là ngươi phải chết, mà kể cả Tiết Hi Kiếm cũng phải chết”.

Tôi thầm thở dài, biết nói gì cũng vô ích. Tiết vương gia vốn không có lòng mưu phản, điều này thì tôi biết. Mặc dù Hoàng thượng có phần nửa tin nửa ngờ, song vẫn niệm tình huynh đệ, nhưng mà Hoàng thái hậu vốn coi Tiết vương gia như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bà ta hận không thể diệt sạch tận gốc Tiết vương gia. Tuổi tác Hoàng thái hậu đã khá cao, bà ta sợ nếu sau này bà ta trăm tuổi quy tiên, Tiết vương gia sẽ làm ra chuyện bất lợi với Hoàng thượng. Nói cách khác, từ đầu chí cuối, căn bản chính là trong lòng Hoàng thái hậu có quỷ, bởi vì ngôi vị hoàng đế này vốn là của Tiết vương gia. Hoàng thái hậu phò trợ nhi tử của mình lên ngôi, đoạt vương vị của Tiết vương gia, trong nội tâm khó tránh khỏi sợ hãi bất an, e một ngày nào đó Tiết vương gia sẽ cướp lại vương vị.

Kế sách hiện giờ, tôi chỉ có thể kéo dài thời gian, biết đâu Thư Vũ thông minh, có thể đưa Hoàng thượng đến.

Tôi cố tình nói: “Hoàng thái hậu, đây gọi là đã muốn vu lấy tội, chẳng sợ thiếu lý do. Nếu Hoàng thượng biết người làm như vậy, sẽ nghĩ thế nào?”.

“Hoàng thượng?” Hoàng thái hậu tựa như đã dự tính trước, nói: “Ai gia biết Hoàng thượng vô cùng sủng ái ngươi, tuy vậy phi tử Hoàng thượng sủng ái không phải chỉ có mình ngươi. Hơn nữa hậu cung vô thịnh sủng, sủng ái của ai cũng không lâu dài được. Trong hậu cung có nhiều phi tần như vậy, chết đi một người thì Hoàng thượng sẽ sủng ái người khác. Chẳng có lẽ Hoàng thượng lại vì cái chết của một phi tử mà gây sự với mẹ ruột mình? Phải rồi, Lãnh Cửu Dung, ai gia quên nói cho ngươi biết, nếu ngươi vọng tưởng kéo dài thời gian chờ Hoàng thượng đến cứu thì không có khả năng đâu. Bởi vì Hoàng thượng vừa bãi triều là đã được Vệ thủ phú mời đến phủ đệ của lão để dự tiệc thành thân con trai lão rồi”.

Sắc mặt tôi cũng lạnh như băng sương, nhìn Hoàng thái hậu chăm chú, bình tĩnh nói: “Đó hiển nhiên cũng do Hoàng thái hậu an bài phải không? Vì muốn giết nô tỳ mà Thái hậu người có thể nói là hao tổn tâm tư quá”.

“Không cần nhiều lời, người đâu, đưa đồ ai gia cần lên đây”. Hoàng thái hậu khí thế uy nghiêm nói.

Lập tức, có thái giám dâng hai món đồ lên. Hai thứ đồ kia, một là một dải lụa trắng, thứ còn lại, là một bình rượu độc.

Hoàng thái hậu nói: “Lãnh Cửu Dung, ai gia niệm tình ngươi và Hoàng thượng trước sau gì cũng là phu thê một hồi, ai gia cho phép ngươi chết toàn thây. Hai món đồ này, ngươi có thể tùy ý chọn một”.

Hồi 18: Mạng lơ lửng trên dây (2)

Hoàng thái hậu thấy tôi có vẻ do dự, bà ta quát: “Lãnh Cửu Dung, bây giờ ngươi còn chưa chọn thì chờ đến bao giờ? Chẳng lẽ muốn ta chọn giúp sao?”.

“Được, tôi chọn.” Tôi thở dài một hơi, chọn bình rượu độc. Giờ khắc này, trong lòng tôi đang ngổn ngang trăm mối. Một ngày trước vẫn còn yên lành, ai mà ngờ rằng, hôm nay tôi lại sắp làm quỷ dưới suối vàng? Nếu tôi chết rồi, Băng Ngưng, Minh Nguyệt Hân Nhi, Thư Vũ sẽ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Thái hậu lại tha cho bọn họ?

Tôi đang hơi trầm tư, bỗng nhiên có thái giám đến báo: “Hoàng thái hậu, Hoàng hậu nương nương đến rồi. Sắc mặt của Hoàng hậu có hơi khó coi, nhìn như là mang bệnh mà đến. Theo nô tài thấy, chỉ e là đến để cầu tình cho Dung phi nương nương”.

“Cầu tình cho Dung phi?” Hoàng thái hậu cau mày nói: “Việc này rõ ràng là bảo mật, tại sao vẫn để lộ phong thanh? Ngươi mau đến giúp Dung phi nương nương uống rượu độc, sau đó tha xác cô ta đi, rồi hãy để Hoàng hậu nương nương vào”.

Tôi lắc đầu, kiên quyết nói: “Nô tỳ không phục, nô tỳ không thể chết không minh bạch được”.

Hoàng thái hậu nóng nảy: “Tiểu Đậu Tử, ngươi còn dông dài với cô ta làm gì? Mau ấn cô ta xuống, bắt cô ta uống đi. Tiểu Dữu Tử, Tiểu Ngô Tử, hai người các ngươi mau qua đây giúp một tay”. Ngay lập tức, có hai thái giám vâng lời, tiến lại gần, ấn tôi xuống.

Tôi gắng sức đẩy Tiểu Đậu Tử ra, Tiểu Dữu Tử và Tiểu Ngô Tử tiến đến ghìm tay tôi lại, Tiểu Đậu Tử cầm lấy rượu độc cho tôi uống. Tôi ra sức lắc đầu, hung dữ cắn Tiểu Dữu Tử một cái, Tiểu Dữu Tử kia bị đau, lực tay liền lỏng ra, tôi nhân cơ hội này cố gắng lật đổ vò rượu độc trong tay Tiểu Đậu Tử xuống đất. “Choang” một tiếng, bình rượu độc liền vỡ tan.

“Láo xược!” Thái hậu nổi giận đùng đùng: “Lấy một bình rượu độc mới đến đây, bắt cô ta uống vào, nhanh lên!”.

Thái hậu vừa mới dứt lời, liền có một giọng nói vang lên: “Mẫu hậu đang tức giận với ai thế?”. Người đến chính là Hoàng hậu nương nương. Nhưng giọng của nàng vô cùng yếu ớt, chắc là vì bệnh lâu ngày chưa khỏi. Hoàng hậu nương nương nói tiếp: “Mẫu hậu, con vốn không nên xông vào thế này. Chỉ là con ở ngoài hồi lâu mà không thấy chiếu lệnh của mẫu hậu, thân thể con thật sự không chịu đựng nổi, đành phải tự mình xông vào, xin mẫu hậu thứ tội”. Nói xong, nàng liền quỳ xuống.

Hoàng thái hậu vừa bực bội vừa sốt ruột lại đau lòng, nói: “Thôi, thôi, thân thể con như vậy, đừng quỳ nữa. Người đâu, mau dọn chỗ cho Hoàng hậu nương nương”.

Tiểu Đậu Tử liền vâng lời, buông tôi ra, đi lấy sạp mềm đến cho Hoàng hậu nương nương, mời nàng ngồi xuống.

Hoàng hậu nương nương nhỏ nhẹ hòa nhã nói: “Mẫu hậu làm sao thế? Người đang tức giận với ai vậy?”.

Hoàng hậu nương nương làm bộ như bây giờ mới nhìn rõ tôi, cười nói: “Đây chẳng phải là Dung phi muội muội sao? Thì ra muội muội ở chỗ Thái hậu nói chuyện? Sao lại ngã trên đất thế? Mau đứng lên đi. Ở trước mặt Thái hậu, há có thể vô lễ như vậy?”.

Tôi khẽ gật đầu, nói: “Vâng, Hoàng hậu nương nương”. Nói xong, liền nhẹ nhàng đứng lên, nói với Thái hậu: “Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương đến rồi, nếu người không có chuyện gì, Dung Nhi xin lui xuống trước. Để tránh trở ngại người và Hoàng hậu nương nương bàn chuyện người thân”.

Thái hậu nín nhịn lửa giận trong lòng, vẻ mặt hờ hững nói: “Ngươi lui ra đi. Chuyện hôm nay là mẹ con chúng ta nói việc nhà, Dung phi không cần phải nhắc với người khác”.

Trong lòng tôi không phải không rõ ý của Hoàng thái hậu là muốn ám chỉ: Chuyện bà ta muốn giết tôi, tôi chớ nói ra ngoài. Tôi thu lại vạt áo, nửa là cười nụ, nửa là cười nhạt nói: “Lời dặn dò của Thái hậu nương nương, Dung Nhi sao dám không nghe theo. Dung Nhi xin cáo từ trước”. Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Ra khỏi Trường An cung, Thư Vũ và Băng Ngưng đã chờ sẵn bên ngoài liền chào đón. Thư Vũ hỏi: “Nương nương, người không sao chứ?”. Cô vừa nói vừa sửa sang lại mái tóc cho tôi.

Tôi chậm rãi lắc đầu, hồi lâu sau mới nhả ra một câu: “May mà còn sống”.

Thư Vũ cũng không nói năng gì, đỡ tôi về. Băng Ngưng hỏi: “Tỷ tỷ, Thái hậu nương nương quả thật muốn giết tỷ?”.

Tôi bình tĩnh nói: “Há chỉ muốn giết ta, Thái hậu muốn diệt sạch những người trong Quỳnh Anh lâu của chúng ta. May mà Hoàng hậu nương nương đến kịp, nếu không, ta đã chết trong Trường An cung này rồi. Thư Vũ cô cô, Băng Ngưng muội muội, hai người mời Hoàng hậu nương nương đến phải không?”.

Thư Vũ chậm rãi đáp: “Vâng”.

Ban đêm, trời lại đổ mưa. Mưa bụi mịt mờ không ngớt. Tôi ngồi trong sương phòng cầm nến dạ đàm.

Thư Vũ nói: “Nương nương, nếu chuyện đã đến nước này, người và Hoàng thái hậu đã không thể cùng tồn tại. Trong hai người, chỉ có thể có một người sống”.

Sau một lúc trầm ngâm, tôi có phần không còn cách nào, hỏi: “Thư Vũ cô cô, chẳng lẽ… chẳng lẽ không còn biện pháp nào sao? Ta vốn muốn nghĩ cách nào đó để đưa theo mọi người cùng xuất cung, từ nay về sau không cần phải sống những ngày tranh đấu lẫn nhau trong hoàng cung này nữa. Còn như cô nói, đó vốn không phải là điều ta muốn”.

Thư Vũ hình như hơi cười nhạo tôi: “Nương nương, người nghĩ như thế là mười phần sai. Tục ngữ nói, phàm suốt cõi đất trời này, có đất đai nào không phải đất đai của vua, có con dân nào không phải con dân của vua, nương nương có thể trốn đến chỗ nào đây? Huống chi, Hoàng thượng một mực cho rằng sau này nương nương sẽ làm ‘mẫu nghi thiên hạ’ nên mới tuyên triệu người vào cung làm phi. Nếu người bỏ trốn, đừng nói là Hoàng thái hậu, ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua cho người. Nương nương, người phải suy đi tính lại cẩn trọng rồi hẵng hành sự”.

Ánh nến lay lắt. Bóng người hắt lên vách tường cũng liên tục đung đưa.

“Ý của cô cô là muốn ta…”

Thư Vũ nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt nghiêm nghị: “Nương nương, nô tỳ nghe bên ngoài đồn Hoàng hậu nương nương mắc bệnh lao, là chứng bệnh ho ra máu, chỉ sợ rằng không thể chữa được. Nếu đã có lời đạo sĩ tiên đoán rằng nương nương sẽ thành mẫu nghi thiên hạ, vì sao nương nương lại không giành lấy? Về phần Thái hậu nương nương, hiện giờ không phải người chết thì là bà ta vong. Nương nương, nô tỳ nghĩ nương nương đã hiểu được nên làm thế nào rồi”.

Đôi mắt Thư Vũ thoạt nhìn có hơi lạnh nhạt dưới ánh nến. Nhưng những lời cô ta nói lại câu nào câu nấy đều nằm trong lòng tôi. Sau khi trải qua cảnh thập tử nhất sinh, tôi cũng đã hoàn toàn hiểu ra, nếu muốn bảo vệ chính mình, bảo vệ những người bên cạnh, không đấu không tranh thì không được.

Hôm sau, tôi dẫn theo Thư Vũ đến Trường Khánh cung hỏi han ân cần Hoàng hậu nương nương một phen, cũng là để tạ ơn cứu mạng của nàng. Tinh thần Hoàng hậu vẫn mệt mỏi, hơn nữa lại càng gầy hơn, quả nhiên giống như lời Thư Vũ nói, chỉ sợ nàng không sống được bao lâu nữa. Tuy rằng giờ này khắc này, lòng tôi đã không thể như ngày trước, song ngẫm lại những điều tốt Hoàng hậu đối xử với tôi trước nay, trong tâm khảm vẫn có chút buồn bã.

Hoàng hậu lại rất thản nhiên. Nàng gượng cười nói: “Hôm nay Dung phi muội muội đến thăm bản cung, bản cung rất vui mừng. Hiện giờ từ trên xuống dưới trong cung đều đang loan tin bản cung không còn sống được bao lâu nữa, chắc rằng Dung phi muội muội cũng đã nghe nói”.

Tôi nghe Hoàng hậu nói vậy, lại không biết phải trả lời thế nào, đành phải thấp giọng lên tiếng: “Hoàng hậu nương nương…”.

Hoàng hậu bình thản nói: “Muội muội không cần kiêng kỵ, thân thể của chính bản cung, bản cung còn có thể không rõ sao? Chứng bệnh ho ra máu của ta đã lâu lắm rồi, đến ngày hôm nay cũng là chuyện trong dự liệu từ sớm. Chỉ là trước khi muội muội vào cung, trong lòng ta còn vướng bận chưa buông bỏ được, đến khi gặp muội muội vài lần, lòng dạ ta thật tình đã tỏ. Hiện giờ, Tây Tống ta bốn phía đều có cường địch, bốn nước Nam Vệ, Bắc Trần, Đông Ngụy như hổ rình mồi, đây là ngoại loạn; còn trong nước Minh Thiên Hạc nắm giữ binh quyền, khinh nhờn triều đình và Hoàng thượng, Vệ Cần Thiên thao túng triều chính, muốn làm gì thì làm. Hiện nay Tây Tống ta có thể nói là thù trong giặc ngoài, tình hình khốn khó. Ban đầu ta làm Hoàng hậu, âu cũng là hùng tâm tráng chí. Nói ra không sợ muội muội chê cười, mặc dù ta là thân nữ nhi, nhưng khi ấy cũng dào dạt khao khát vì nước vì dân. Ta từng tự cho rằng ta làm Hoàng hậu là có thể trợ giúp Hoàng thượng trị vì quốc gia thật tốt, dẹp bỏ thù trong giặc ngoài. Ai biết được, đến khi ngồi vào vị trí này mới phát hiện ra sự thật không phải là như thế”. Hoàng hậu nói đến đây, không ngừng ho húng hắng. Lập tức có cung nữ lấy khăn tay đến lau miệng cho nàng, đợi đến khi lau xong, chiếc khăn tay màu trắng kia đã nhuộm thành màu đỏ.

Tôi có chút không đành lòng, nói: “Nương nương, hôm nay Dung Nhi đến để thăm người, lại làm người mệt nhọc. Nương nương đi nghỉ trước đi đã. Có việc gì, đợi đến khi thân mình khỏe lên rồi nói sau”.

Hồi 19: Nỗi bi ai cả nước

Hoàng hậu nương nương thê lương mỉm cười, nói: “Muội muội, muội không cần an ủi ta nữa. Muội thấy dáng vẻ của ta giờ thế này, có thể khỏe lên nữa hay sao? Nếu hôm nay ta không nói, sau này sẽ không còn cơ hội để nói. Muội cũng không cần phải giữ lễ tiết, cứ coi đây là tỷ muội ta tán gẫu chuyện nhà”. Mặc dù Hoàng hậu nói là cứ coi như tán gẫu chuyện nhà, nhưng vẻ mặt nàng vẫn rất nghiêm túc.

Nàng nói tiếp: “Hoàng hậu ta đây hầu như là không có thực quyền, trên có Hoàng thái hậu nghe gì tin nấy, dưới có Minh quý phi tự đại ngông cuồng. Ta vốn định giúp đỡ Hoàng thượng xử lý việc nước, nhưng hết lần này đến lần khác đều có thuyết rằng hậu cung không được can dự vào việc triều chính. Ta muốn chỉnh đốn hậu cung tử tế nhưng mà Minh quý phi, còn cả mấy phi tử không hiểu chuyện lại khiến cả hậu cung này tối tăm hỗn loạn. Mà ta, từ tấm bé đã có chứng bệnh ho ra máu này rồi, thân thể xưa nay vốn rất yếu. Lại chưa từng sinh được đứa con trai con gái nào cho Hoàng thượng. Minh quý phi nhiều lần chỉ trích ta, bản thân ta cũng không so đo gì cả. Điều mà ta so đo, chính là nếu sau khi ta chết đi, bản thân Hoàng thượng phải đối mặt với cục diện rối rắm nhường này, phải xử lý thế nào mới tốt đây? Vì thế…”. Nàng nói đến đây, uống một hớp nước, thở hơi chậm lại rồi thong thả tiếp: “Ta từng quan sát những phi tần trong hậu cung, người được lòng ta chỉ có riêng Cửu Dung muội muội mà thôi. Muội xuất thân bần hàn, không kiêu căng, cũng không khiếp nhược, vả lại rất rõ đại nghĩa, phàm là việc gì cũng biết phải lấy đại nghĩa quốc gia làm trọng. Những việc muội làm thường ngày, tuy rằng ta chưa từng hỏi đến, song phần lớn ta đều biết. Ta chết đi, hậu cung này và Hoàng thượng xin phó thác cho muội muội. Ta cũng hy vọng muội muội có thể trợ giúp Hoàng thượng, trị vì Tây Tống ta thật tốt, hoàn thành tâm nguyện của ta”.

“Nương nương, muội…” Trong chốc lát, tôi có trăm mối cảm xúc, cũng không biết phải đáp sao cho tốt, đành nói: “Nương nương, người đã quá đề cao Cửu Dung rồi. Muội nào có bản lĩnh đó”.

Hoàng hậu chậm rãi lắc đầu: “Dung Nhi muội muội, không phải là muội không có bản lĩnh đó, mà là thường ngày muội không giống những người khác hay đoạt tình tranh công thôi. Con người sắp chết, thường nói lời hay, đây chỉ là một thỉnh cầu của người sắp chết. Hy vọng muội muội có thể đồng ý. Ta đây chết đi, có lẽ Minh quý phi sẽ huênh hoang trở lại, đến lúc đó chỉ sợ cả hậu cung sẽ không được an bình, hết thảy xin nhờ cả vào muội muội vậy”.

Nói xong những lời này, Hoàng hậu đã thở dốc vô cùng, trên khuôn mặt ốm yếu lại lộ ra vẻ trông chờ, ánh mắt dường như toát ra vẻ mong ngóng. Những lời Thư Vũ nói với tôi đêm qua lại vang lên bên tai một lần nữa, vì bảo vệ chính mình, cũng vì bảo vệ những người trên kẻ dưới của Quỳnh Anh lâu, chỉ có thể nhờ vào cơ hội duy nhất trước mắt này hòng sống yên trong hậu cung.

Bởi vậy tôi không dám từ chối thêm nữa, đáp: “Lời dặn dò của nương nương, Dung Nhi không dám không tuân theo. Nhất định sẽ dốc hết sức mình, không phụ sự phó thác của nương nương”.

Hoàng hậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, lộ vẻ vui mừng, nói: “Ừ, ta biết ta không nhìn nhầm muội mà. Dung phi muội muội, có những lời này của muội, chuyện trong lòng ta đã xong, dù có ra đi cũng có thể yên tâm”.

Hoàng hậu vẻ vang vô hạn, cai quản hậu cung ngày xưa giờ đây lại triền miên giường bệnh, bị giày vò đến mức thân thể gầy mỏng. Trong lòng tôi chịu không nổi, không cầm được nước mắt, nói: “Nương nương nhất thiết đừng nói thế. Người là cánh phượng đầu đàn của hậu cung, người hiền đều có trời phù hộ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”.

Hoàng hậu chỉ cười nhạt: “Ta biết rồi, ta biết rồi”, rồi chậm rãi khép mắt lại. Tôi biết thân thể nàng suy nhược, không thể duy trì được quá lâu, đành phải cáo lui.

Ra khỏi Trường Khánh cung, đi đến chỗ khuất nẻo, Thư Vũ nhân lúc chung quanh không có ai nhỏ giọng hỏi tôi: “Nương nương, Hoàng hậu có gì giao phó?”.

Lúc này trong lòng tôi còn hơi rối loạn. Thứ nhất là nhớ đến Hoàng hậu đối xử với tôi không tệ, thấy thời gian của nàng không còn nhiều nữa, cảm thấy đồng tình; thứ nhì là thấy Hoàng hậu rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, khó tránh sinh lòng buồn rầu. Đưa mắt nhìn bốn phía, trăm trượng tường thành sơn son mái vàng, đình đài lầu hiên hùng vĩ lộng lẫy, một khoảng nguy nga tráng lệ, một cảnh cẩm tú may mắn. Đây là nội viện hoàng cung mà vô số thế nhân không ngừng ao ước, nhưng nào ai có biết trong nội viện này, đấu đá lẫn nhau như thế nào, lừa gạt lẫn nhau ra sao? Mặc dù là người đứng đầu hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, song nào có ai hay nỗi khổ sở gian nan trong đó?

Thư Vũ thấy tôi không nói gì, không truy vấn nữa, nhưng bất kể đối với cô hay với tôi, đáp án đều đã rõ ràng rồi.

Sẩm tối ngày thứ năm, tôi đang ngẩn người trước cửa sổ một mình, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân lộn xộn, quay đầu lại nhìn, ra là Thư Vũ đang tiến vào. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, tôi liền đoán được Hoàng hậu đã xảy ra chuyện!

Quả nhiên Thư Vũ thấp giọng thưa: “Nương nương, thái y của Thái y viện đều đã đến Trường Khánh cung nghe tuyên, xem ra Hoàng hậu đang lịm dần rồi, nương nương cũng nên chuẩn bị sẵn mới được”.

Mặc dù tôi đã đoán được trước, tuy nhiên trong lòng vẫn lo lắng một trận, chỉ gật gật đầu. Một lần nữa nhìn gương chỉnh trang lại trang phục nhan sắc, vừa mới chỉnh trang ổn thỏa, đã có thái giám đến tuyên, lệnh cho chúng phi tần tới Trường Khánh cung thị giá, Hoàng hậu đã qua đời.

Vội vàng đi đến Trường Khánh cung thì các phi tần khác đều đã đến, chỉ thiếu mình Minh quý phi. Tất cả mọi người tôn kính đứng hầu ở hành lang của tẩm cung, không ai dám lên tiếng, rường cột tẩm cung chạm trổ cũng là cảnh không khí âm trầm.

Sau thời gian một chén trà, Minh quý phi mới khoan thai đi đến, phục sức vẫn rực rỡ, bước trên đường nhất bộ tam diêu[1], trên mặt không giấu nổi vẻ tự mãn. Tôi thấy nàng ta vẫn tô son điểm phấn, trên tóc cài một cây trâm hoa khảm vàng xuyết ngọc, chuỗi ngọc đung đưa. Phép tắc trong cung từ xưa đến nay vốn nhiều, phàm là thánh giá hoặc ý giá có gì khó chịu, phi tần không được thoa son phấn, đeo ngọc bội. Chỉ riêng chuyện này, Minh quý phi đã tỏ rõ cõi lòng.

[1] Có nghĩa là đi được một bước thì đung đưa vài ba lượt. Có hai cách giải thích: một là do tục bó chân thời xưa nên phụ nữ bước đi khó khăn, hai là chỉ cách đi đủng đỉnh thong thả, không có gì vội vàng.

Đêm đó vang lên tiếng khóc nức nở, tin tức Hoàng hậu qua đời khẩn cấp được báo đi các nơi, cả nước Tây Tống vô cùng bi thương. Bắc Trần một mực nhòm ngó thừa cơ cử binh xâm lược, nội trong bốn ngày đã tấn công hai tòa châu thành. Triều đình ra lệnh phong Minh Thiên Hạc làm chủ soái, triệu tập binh mã chống địch liền mấy đêm.

Minh quý phi nhân cơ hội này đề xuất tiết kiệm, la lối om sòm không cho tiến hành tang sự của Hoàng hậu theo như lễ tiết. Tuy rằng cuối cùng Hoàng thượng vẫn khăng khăng, nhưng so với hoàng hậu tiền triều, tất cả vẫn tương đối đơn giản. Thứ nhất là bởi Hoàng thượng kiêng dè Minh Thiên Hạc, thứ nhì là bởi hiện giờ quả thật quốc gia đương buổi nhiễu nhương, vì việc Bắc Trần tiến công, Hoàng thượng đã bộn bề đến nỗi sứt đầu mẻ trán.

Tang sự của Hoàng hậu vừa qua, Minh quý phi lại bắt đầu sắp đặt khắp nơi. Trong lòng nàng ta, chức hoàng hậu đã là thứ nắm chắc trong tay, nàng ta muốn đoạt được thì cũng dễ dàng như lấy đồ trong túi.

Ý muốn ban đầu của Hoàng thượng tất nhiên là không chịu. Nhưng vì vướng trở cục diện trước mắt nên có miệng mà khó nói.

Còn phía bên kia, Hoàng thái hậu lại bắt đầu như hổ rình mồi tôi, trăm phương nghìn kế tìm cơ hội muốn đưa tôi vào chỗ chết. Mối hận đối với tôi còn nhiều hơn Minh quý phi rất nhiều.

Ngày hôm đó, mặt trời ấm áp, Thư Vũ bưng trà đến, làm như vô tình, cố ý hỏi thăm dò: “Nương nương, quang cảnh thời tiết gần đây lại rất đẹp. Gần đây nương nương cũng nhàn nhã hơn nhiều. Giờ Minh quý phi ngấp nghé ngôi vị hoàng hậu, thế mà cũng không tìm đến nương nương gây phiền toái nhỉ”.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu: “Có câu rằng Khánh Phụ bất tử, Lỗ nạn vị dĩ[2]. Hiện giờ trong hoàng cung, người muốn đưa ta và Tiết vương gia vào chỗ chết nhất, không phải Minh quý phi mà là Hoàng thái hậu. Lãnh Cửu Dung ta vốn không có lòng hại người, có điều cũng không muốn uổng mạng, chết không minh bạch. Nếu ta không chết, vậy thì người chết hiển nhiên là người hại ta”.

[2] Khánh Phụ không chết, nạn của nước Lỗ không thể dừng: Thời Xuân Thu, công tử nước Lỗ là Khánh Phụ là em của Lỗ Trang Công. Lỗ Trang Công qua đời, Tử Ban lên kế vị, Khánh Phụ bất mãn với Tử Ban bèn giết Ban để lập Mẫn Công làm vua. Rồi Khánh Phụ lại bất mãn với Mẫn Công và lại giết chết. Khánh Phụ chuyên quyền tàn bạo giết liền hai vua dẫn đến nổi loạn. Tề Hoàn Công đứng đầu chư hầu đương thời sai đại thần đến nước Lỗ để thăm dò tình hình. Đại thần về báo với Tề Hoàn Công: Kiếp nạn ở nước Lỗ đều do Khánh Phụ gây ra, không trừ Khánh Phụ thì nước Lỗ chẳng yên. Về sau người nước Lỗ đứng lên phản kháng, Khánh Phụ chạy trốn sang nước Cử. Không lâu sau đó thì Khánh Phụ bị giải về nước Lỗ, ông ta tự biết tội mình quá nặng nên tự sát trên đường về.

Thư Vũ liếc mắt nhìn tôi, nói: “Lẽ nào đã ra quyết định, muốn đưa Thái hậu vào chỗ chết sao?”.

Tôi cười bảo: “Ta chỉ là một phi tử chính nhị phẩm nho nhỏ, lấy đâu ra bản lĩnh như thế, có thể động đến Hoàng thái hậu đây? Huống chi, ta và Hoàng thái hậu không thù không oán, vì sao lại phải gây sự với bà ta? Cho dù Hoàng thái hậu có xảy ra chuyện gì thì cũng nên đến tìm hoàng hậu tương lai – Minh quý phi mới phải”.

Thư Vũ sao mà thông minh, tôi chỉ nhếch môi cười một cái là cô đã hiểu ý tôi rồi. Cô cười nói: “Cách nghĩ của nương nương rất chính xác, nhưng không biết phải làm thế nào mới được? Nương nương nói vậy, chắc hẳn trong lòng đã có chủ ý rồi?”.

Tôi đáp: “Chuyện này ta đã có cách. Nhưng thực hiện thế nào, còn cần phiền cô cô mới được. Cô cô có biết, hiện giờ trước mặt Minh quý phi, nha đầu được sủng ái nhất là ai không?”.

“Vốn có hai người. Trước đây có một người tên là Thanh Thúy đã bị định tội giáng chức vì đắc tội nương nương rồi. Còn một người nữa tên là Đào Hồng, tâm phúc trước mặt Minh quý phi, là tân sủng.” Thư Vũ nói: “Nếu nương nương có gì sai khiến, nô tỳ đi tìm Đào Hồng nói chuyện là được rồi”.

“Ồ?” Tôi dạt dào hứng thú hỏi: “Xin hỏi cô cô, Đào Hồng này là người thế nào?”.

Thư Vũ cười đáp: “Thì ra nương nương lo lắng việc này, vậy thì không cần đâu. Tục ngữ có câu ông chủ thế nào thì nô tài thế ấy. Minh quý phi là loại người ra sao, trong lòng nương nương đương nhiên đã rõ. Đào Hồng cũng chẳng khác gì chủ nhân của cô ta. Hung hãn, là hạng người ỷ thế hiếp người. Cái này thì không cần phải nói, Tiểu Đào Hồng còn có một ham mê đặc biệt, đó là rất có cảm hứng với vàng. Cô ta từng phao tin rằng, đi theo Minh quý phi ba năm thì sẽ đúc một tòa nhà bằng vàng. Sau khi có người nói chuyện này cho Minh quý phi, Minh quý phi lại khen Đào Hồng chí khí. Có thể thấy rằng cô ta được sủng ái đến mức độ nào”.

Hồi 20: Lập mưu bí mật trao (1)

Tôi thủng thẳng nói: “Một người, sợ nhất là không thích thứ gì. Hiện giờ nếu có, đó là việc tốt. Thư Vũ cô cô, nếu Đào Hồng là người thích vàng, cô hãy tìm thêm chút vàng đưa cho cô ta đi, tuyệt đối không thể dùng lễ bạc, để tránh người ta không chịu gặp”.

Thư Vũ trả lời: “Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ đi liền. Chỉ là khi nô tỳ gặp Đào Hồng thì nên nói gì đây?”.

“Không cần nói gì cả”, tôi ngẩng đầu nhìn trời, vòm trời trong vắt, ngàn dặm không mây, một đàn cò trắng bay thẳng đường mây xanh, chậm rãi đi xa. “Cô chỉ cần đánh vào sở thích, qua lại thân thiết với cô ta là được rồi”, tôi chậm rãi nói.

Thư Vũ hiểu ý, mỉm cười: “Ý của nương nương, Thư Vũ cũng hiểu rồi”. Nói xong, Thư Vũ thong thả rời đi.

Tôi gọi Băng Ngưng đến, nói: “Băng Ngưng, muội mau chóng đưa phong thư này đến phủ Tướng quân, tự bọn họ sẽ có người tiếp muội. Muội nói với người kia đưa phong thư này đến biên ải cho Viên đại tướng quân. Cứ nói thư do ta viết là được”. Băng Ngưng cũng lĩnh mệnh rời đi.

Sau khi tự mình làm những việc này xong, phía tôi lại không có động tĩnh gì nữa. Trái lại Thư Vũ hết lòng hết sức đi lung lạc Tiểu Đào Hồng. Sự yêu thích của Tiểu Đào Hồng với vàng gần như đã trở thành một đam mê đặc biệt. Bên tôi sẽ ra sức thỏa mãn cô ta. Cũng không phải lo lắng không đủ vàng, nếu không đủ, tôi sẽ sai Băng Ngưng đến phủ Tướng quân của Viên Chấn Đông lấy một ít về. Tuy nói rằng Viên Chấn Đông không ở trong phủ, song hắn cũng đã dặn dò thuộc hạ ổn thỏa.

Minh quý phi lại càng muốn làm hoàng hậu, gần như muốn đến hóa điên. Nàng ta uy hiếp Hoàng thượng, Hoàng thượng liền lấy lý do mới có tang Hoàng hậu, không thích hợp phong vị, không thể ngay lập tức sắc phong cho nàng ta. Nàng ta thấy Hoàng thượng không thích mình, liền đổi sang làm phiền Hoàng thái hậu. Giang sơn của Hoàng thái hậu vốn dựa vào âm mưu giành được cho nhi tử của mình, đương nhiên bất cứ lúc nào cũng lo lắng sẽ bị cướp đi.

Minh quý phi hiểu rất rõ tâm tư của Hoàng thái hậu, thường xuyên lấy sự yên bình của biên thùy quốc gia ra để uy hiếp. Trong lòng Hoàng thái hậu hiển nhiên cũng kiêng kỵ rất nhiều. Dẫu rằng như vậy, nhưng trước sau gì Hoàng thái hậu cũng là thái hậu của một nước, đã thấy quen sóng to gió lớn rồi, tuy tâm tưởng có điều kiêng dè Minh quý phi, song không cam lòng bị nàng ta lợi dụng điểm yếu để chế ngự, cứ như vậy mời nàng ta lên ngôi hoàng hậu. Dù sao gia tộc của Minh quý phi, ai ai cũng quyền khuynh thiên hạ, lại có quân đội làm hậu thuẫn, nếu để nàng ta lên làm hoàng hậu, chỉ sợ thế lực của nhà họ Minh sẽ không thể khống chế được nữa.

Minh quý phi thấy Hoàng thượng không chào đón, Thái hậu lại đùn đẩy lần khần, dần dà, trong lòng khó tránh sinh oán hận và phẫn nộ.

Phong vân biến chuyển trong cung đều là ngọn gió cành cao, dù người khác có lòng muốn can thiệp cũng không thể can thiệp nổi, cùng lắm chỉ có thể ở bên cạnh xem cảnh náo nhiệt mà thôi. Tôi cũng là một trong những người đang xem cảnh náo nhiệt này.

Chẳng qua xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, có một số việc lại không thể không làm. Tôi thấy mâu thuẫn giữa Hoàng thái hậu và Minh quý phi đã thâm sâu như thế, liền bảo Thư Vũ tìm gặp Đào Hồng.

Thư Vũ vâng mệnh rời đi. Theo những gì cô báo lại khi trở về, cô đã nói với Đào Hồng những điều tôi dặn.

Trước tiên Thư Vũ tặng cho Đào Hồng hai chiếc gậy như ý bằng vàng, còn nói thêm: “Đào Hồng muội muội, hiện giờ ở trong cung, muội đã rất được tôn sùng. Nhưng cho dù là vậy, có người nói cùng lắm muội cũng chỉ là một cung nữ của Quý phi, từ đầu chí cuối đều không có cách nào so sánh được với các thị nữ Cẩm Tú, Ngọc Phượng, Kim Phượng đi theo Tiên hoàng hậu. Theo ý của tỷ tỷ, chỉ khi Minh quý phi trở thành hoàng hậu nương nương thì muội muội mới có thể có địa vị trong cung. Đến lúc đó người đến tặng vàng tặng bạc cho muội muội sẽ còn nhiều hơn gấp bội so với bây giờ. Không biết muội muội nghĩ thế nào?”.

Đào Hồng cũng có vài phần khinh thường, nói: “Nương nương của bọn muội làm hoàng hậu vốn là chuyện sớm muộn, hiện giờ chỉ còn vấn đề về danh phận. Mấy ả Kim Phượng, Ngọc Phượng kia thì có là gì? Nếu Đào Hồng muội muốn, thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng các ả”.

Thư Vũ tiến tới, ân cần nói: “Đào Hồng muội muội, lời này chỉ là lúc tỷ muội chúng ta nói chuyện phiếm, muội lén nói ra thôi chứ không thể coi như thật mà làm được. Chắc hẳn muội cũng biết, hiện giờ thái độ của Hoàng thượng với Minh quý phi còn chưa rõ ràng, Hoàng thượng lại không chịu ra chiếu lệnh toàn thiên hạ, lập Minh quý phi làm hoàng hậu. Nếu mấy tỷ muội Kim Phượng, Ngọc Phượng mà xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng tính sổ món nợ này lên đầu Minh quý phi nương nương, chỉ e sẽ bất lợi với việc nương nương lên ngôi hoàng hậu. Tỷ tỷ bảo này, nếu muội muội là tâm phúc trước mặt nương nương, nên bày mưu tính kế cho nương nương nhiều hơn, để nương nương sớm bước lên ngôi hoàng hậu. Đến lúc đó thì không có gì phải bận tâm nữa”.

Thư Vũ đối nhân xử thế đã lão luyện, những câu những lời cô nói đều in sâu vào lòng Đào Hồng. Sau khi Đào Hồng nghe xong, nói: “Thư Vũ tỷ tỷ, tỷ nói thật ra cũng rất có lý. Hiện giờ tuy rằng nương nương sủng ái Tiểu Đào Hồng muội, có điều cũng sủng ái một cung nữ khác tên là Thanh Bích. Nếu muội lập công lớn cho nương nương, đến lúc đó nương nương nhất định sẽ sủng ái chỉ một mình muội. Đừng nói là mấy nha đầu cung nữ, kể cả là chúng phi tần nương nương cũng phải nhìn sắc mặt muội mà làm việc ấy chứ”.

▬◊www.luv-ebook.com

Thư Vũ cố ý ra vẻ tán thưởng: “Muội muội nghĩ như vậy là đúng lắm. Chỉ là Lãnh nương nương nhà chúng tỷ trước kia từng đắc tội với Minh quý phi nương nương. Nếu Minh quý phi lên làm hoàng hậu, xin muội muội hãy nhớ đến giao tình của tỷ tỷ và muội, nói tốt thêm vài câu cho Lãnh nương nương của chúng tỷ mới được”.

Thư Vũ nói mấy câu đó lại càng khắc sâu vào tâm khảm của Đào Hồng. Trong hoàng cung, nếu không vì lợi ích nào đó, một người bỗng nhiên đối xử tốt với một người khác, việc đó thật sự khiến người ta cảm thấy nghi ngờ. Thư Vũ đối tốt với Đào Hồng, mặc dù Đào Hồng cũng nhận vàng bạc của cô, có điều trong lòng vẫn mang vài phần nghi hoặc. Vì sao trước kia chưa từng qua lại gì mà Thư Vũ bỗng nhiên lại đối xử với mình tốt như thế chứ?

Hiện giờ, nghe xong mấy câu Thư Vũ nói, cô ta rốt cục đã hiểu rồi, hóa ra Thư Vũ làm vậy là vì nghĩ rằng Minh quý phi lên ngôi hoàng hậu cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Mà Lãnh nương nương của bọn họ lại từng đắc tội với Minh quý phi cho nên mới hy vọng đối xử tốt với mình thì mình sẽ nói tốt vài câu trước mặt Minh quý phi, sau này mong Minh quý phi không truy cứu Lãnh Cửu Dung nữa.

Trong lòng Đào Hồng có phần đắc ý, còn có vài phần chần chừ nói: “Chuyện này vốn muội không nên xen vào. Nhưng nể tình Lãnh nương nương là chủ nhân của tỷ tỷ, sau này muội sẽ nói tốt thêm vài câu về Lãnh nương nương nhà tỷ tỷ trước mặt Minh nương nương nhà muội. Tỷ tỷ cũng không cần khách khí với muội. Nhưng mà Hoàng thái hậu, Hoàng thượng không chịu gật đầu, muội có thể giúp gì cho nương nương nhà muội đây?”.

Thư Vũ cười bảo: “Đào Hồng muội muội, muội có biết Minh quý phi nương nương thành hoàng hậu, sau cùng do ai định đoạt không?”.

“Đương nhiên là Hoàng thượng.” Đào Hồng đáp lời không chút nghĩ ngợi.

Thư Vũ nói lời ẩn ý sâu xa: “Muội muội nói thế cũng không phải là không đúng, song không hoàn toàn đúng. Thật ra nếu nương nương muốn lên ngôi hoàng hậu, ảnh hưởng của Hoàng thái hậu còn lớn hơn Hoàng thượng một chút. Nếu Hoàng thái hậu gật đầu đồng ý, sao Hoàng thượng lại không chịu chứ? Đào Hồng muội muội, theo ta thấy, muội trở về khuyên bảo nương nương nên cung kính một chút với Hoàng thái hậu. Chỉ cần khiến cho Hoàng thái hậu vui, nương nương muốn làm hoàng hậu, tất nhiên là chuyện ngày một ngày hai”.

Đào Hồng nghe Thư Vũ nói vậy, lại đột nhiên tỉnh ngộ[1], nói: “Thư Vũ tỷ tỷ, tỷ nói rất đúng. Muội về sẽ bảo nương nương mang lại niềm vui cho Hoàng thái hậu, chỉ cần Hoàng thái hậu gật đầu, Hoàng thượng cũng không thể làm khác”.

[1] Nguyên văn là “Thể hồ quán đỉnh” – nghĩa là xối sữa tươi lên đầu. Cụm từ dùng trong Phật pháp với nghĩa truyền thụ trí tuệ, giúp người khác tỉnh ngộ, hiểu ra điều phải.

Thư Vũ nhìn theo bóng Đào Hồng đi xa dần, gật đầu cười.

Khi Thư Vũ thuật lại tất cả chuyện này, tôi nghe đến là say sưa, khen: “Thư Vũ cô cô, cô quả nhiên là lanh trí hơn người, chỉ cần Tiểu Đào Hồng chịu đi nói, kế hoạch của ta đã thành công một nửa rồi”.

Quả nhiên, không quá vài ngày sau, tôi nghe mấy người Thư Vũ nói Minh quý phi đã quay ngoắt, sửa đổi thái độ đối xử không quá kính cẩn với Hoàng thái hậu trước kia, chẳng những ngày nào cũng đến Trường An cung vấn an Hoàng thái hậu, mà còn thường xuyên chưng đồ bổ và mang theo báu vật đến thăm Hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu thông minh vô cùng, tất nhiên bà ta hiểu Minh quý phi chủ động lấy lòng là vì ngôi hoàng hậu. Có điều vì triều đình phải trọng dụng nhà họ Minh, nên Hoàng thái hậu cũng không thể đối xử không hợp tình hợp lý với Minh quý phi.

Minh quý phi thấy Hoàng thái hậu đối xử với mình quả nhiên đã khá hơn nhiều so với bình thường, tâm tình tốt đẹp nên lại càng ân cần đến Trường An cung hơn.

Như vậy, tôi thấy thời cơ cũng tàm tạm rồi, liền gọi Băng Ngưng và Thư Vũ đến, căn dặn: “Băng Ngưng muội muội, Thư Vũ cô cô, giờ ta có một việc lớn cần dặn dò hai người đi làm”.

Băng Ngưng và Thư Vũ thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc, cũng đều tỏ vẻ nghiêm túc theo. Tôi đưa một túi thuốc bột vào tay Băng Ngưng, nói: “Băng Ngưng muội muội, thuốc này ta lấy được từ chỗ Viên đại tướng quân, đây là kịch độc Hạc Đỉnh Hồng. Muội âm thầm lẻn vào trong cung của Minh quý phi, bỏ một nửa vào trong đồ bổ Minh quý phi sai người chưng cho Hoàng thái hậu, nửa còn lại đặt dưới gối của Minh quý phi. Nhất định không được làm trái phân lượng. Một nửa chỗ Hạc Đỉnh Hồng này không đủ khiến người ta vong mạng, chỉ có thể làm cho Hoàng thái hậu sau này nằm bệt trên giường, không làm chủ được mà thôi”.

Trong mắt Băng Ngưng lóe lên một tia sáng kỳ dị, cô bé chậm rãi gật gật đầu, nhận thuốc bột rồi đi ra ngoài.

Thư Vũ hỏi: “Nương nương, người tìm nô tỳ là có chuyện gì”.

Tôi nhìn cô, nói: “Thư Vũ cô cô, một khi chuyện Minh quý phi đầu độc Hoàng thái hậu xảy ra, cô nhất định phải thuyết phục được Đào Hồng, để cô ta đi ra chỉ tội Minh quý phi. Cô ta là người được lợi nhất trước mặt Minh quý phi, lời khai của cô ta vô cùng quan trọng”.

Thư Vũ vui vẻ hiểu ý, đáp: “Nương nương, nô tỳ biết rồi”.

Băng Ngưng làm việc từ xưa đến nay tôi đều rất yên tâm. Quả nhiên, chưa đến một canh giờ, cô bé đã trở lại. Thấy tôi, cô bé nói: “Tỷ tỷ, tất cả việc tỷ dặn, muội đã làm xong. Đáng ra còn nhanh hơn nữa, nhưng mà tỳ nữ nấu canh cho Hoàng thái hậu một mực không chịu rời đi, cho nên hơi gặp trắc trở”.

Bình luận

Bình luận