Thư Viện Ngôn Tình » Cửu Dung (Tập 2) » Cửu Dung (Tập 2) | Quyển 5 – Chương 25

Cửu Dung (Tập 2) | Quyển 5 – Chương 25

Hồi 21: Lập mưu bí mật trao (2)

Tôi gật đầu đáp lời, đã thấy sắc mặt của Băng Ngưng có chút mất tự nhiên. Trong lòng tôi có điều nghi vấn, vốn muốn hỏi nhưng Băng Ngưng lại nói: “Tỷ tỷ, muội hơi mệt một chút, muội đi nghỉ trước đây”. Nói xong, cô bé cũng không đợi tôi trả lời, đã xoay người bỏ đi.

Thư Vũ cũng đã nhìn ra manh mối, nói: “Nương nương, vẻ mặt của Băng Ngưng có phần không bình thường, chỉ sợ là…”. Thư Vũ muốn nói gì, đương nhiên là tôi hiểu, vội ngăn cô nói tiếp: “Thư Vũ cô cô, Băng Ngưng chưa từng làm chuyện gì cả, không phải sao? Vừa rồi cô bé ở suốt trong phòng nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm với Minh Nguyệt Hân Nhi thôi”. Thư Vũ hiểu ý, gật đầu đáp lại.

Tôi cũng không ăn cơm trưa, trong lòng luôn có chút hốt hoảng. Quả nhiên, tới lúc xế chiều thì nghe thấy trong cung vang lên tiếng chuông báo tang. Chuông báo tang này bình thường không dễ dàng gõ lên, trừ phi là hoàng thượng, hoàng thái hậu, hay hoàng hậu từ trần mới vang lên. Hoàng hậu qua đời còn chưa được bao lâu, đây là lần thứ hai gõ chuông.

Tôi thở dài, nói với Thư Vũ: “Ta đã dặn đi dặn lại Băng Ngưng không cần làm vậy, nhưng không hề nghĩ rằng con bé lại như thế. Thật ra… thật ra bản cung cũng không muốn lấy mạng hoàng thái hậu”.

Thư Vũ ở bên cạnh nói xen vào: “Nương nương, Băng Ngưng cô nương làm vậy cũng là vì suy nghĩ cho nương nương. Nếu hoàng thái hậu không chết, chỉ sợ muốn lật đổ Minh quý phi cũng không dễ dàng. Hoàng thái hậu một lòng muốn tính mạng của nương nương và Vương gia, nương nương làm thế này, vốn không có gì đáng trách”.

Tôi cười khổ không nói gì. Thư Vũ còn thêm: “Nương nương, về phía Đào Hồng, cứ để nô tỳ đi khuyên bảo cho. Mặc dù cô ta là người của Minh quý phi, nhưng tính tình lại hám lợi sợ chết, muốn thuyết phục cô ta, cũng không phải là việc gì khó khăn”.

Sau khi đã bàn bạc ổn thỏa, Thư Vũ liền đi tìm Đào Hồng.

Ánh mặt trời sau giờ Ngọ rất đẹp, xuyên qua tấm rèm cửa phất phơ, len mình vào chiếu lên thân thể, rất ấm áp thoải mái. Tôi biết, tất cả rồi sẽ có kết quả thắng bại rất nhanh. Vào hoàng cung không phải mong muốn của tôi, tham dự tranh đấu cũng không phải nguyện vọng của tôi, nhưng mà tất thảy tôi đều đã làm. Chẳng lẽ đây cũng là số mệnh?

Chẳng mấy chốc, Thư Vũ đã về, tôi hỏi: “Mọi chuyện làm thế nào rồi?”

Thư Vũ mỉm cười gật đầu: “Nương nương yên tâm đi. Đào Hồng đã bị nô tỳ dọa phát khiếp rồi. Ban đầu nô tỳ nói chuyện của Hoàng thái hậu với cô ta, cô ta còn cười nói sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, tất cả đều không liên quan đến cô ta và Minh quý phi. Nô tỳ lại nói tiếp, nghe nói là Hoàng thái hậu ăn canh bổ của Minh quý phi nên mới chết. Mà muội lại là người được lợi nhất bên cạnh Minh quý phi. Nếu Hoàng thượng trách móc chuyện này lên đầu Minh quý phi, Minh quý phi đương nhiên không thể bị xử trí. Thế nhưng chuyện này cũng không thể bỏ qua như vậy, cho nên Minh quý phi nhất định sẽ an bài một người gánh tội thay cho nàng ta. Đến lúc đó, người này cũng chẳng phải là ai khác đâu. Tiểu Đào Hồng nghe xong lời nô tỳ, lúc ấy sắc mặt liền trở nên trắng bệch, nửa buổi mới nói được một câu: ‘Ối chao, mẹ của con ơi, lời tỷ tỷ nói ý là Minh quý phi nương nương sẽ bắt muội gánh tội thay?’. Nô tỳ vội vàng nói: ‘Có phải vậy không thì chưa biết, chỉ là ta nghe thấy tin tức này thì trước hết vội vàng đến đây nhắc nhở muội một câu, làm hết bổn phận và nghĩa khí của một người tỷ tỷ là ta đây’.”

Lúc Thư Vũ nói những lời này, còn càng kính cẩn hơn. Tôi cũng chỉ mỉm cười, không nói gì thêm nữa.

Hơn một canh giờ sau, có thái giám đeo khăn trắng đến báo tin. Thái giám đó vừa đi đến trước Quỳnh Anh lâu thì quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết: “Thái hậu nương nương về trời rồi. Hoàng thượng tuyên triệu các vị nương nương đến Trường An cung, người có lời muốn nói”.

Tôi thấy tiểu thái giám kia là Tiểu Đậu Tử, bèn đe dọa dụ dỗ hắn một phen. Vì Hoàng thái hậu đã qua đời, Tiểu Đậu Tử mất đi chỗ dựa vững chắc, cũng đang sợ hãi, lại bị tôi lung lạc, lúc này bèn nói hết những lời Hoàng thái hậu đã nói trước khi chết ra. Giờ phút lâm chung, Thái hậu từng dặn Hoàng thượng cần tiêu diệt ba người là tôi, Minh quý phi, và Tiết vương gia. Nhất là chuyện tiêu diệt Tiết vương gia còn đinh ninh dặn dò, mãi đến khi tắt thở.

Lúc này, Thư Vũ đã tìm đồ tang được chuẩn bị sẵn ra cho tôi mặc.

Tôi dẫn theo Thư Vũ, đi thẳng đến Trường An cung.

Khi tôi bước vào trong điện, xung quanh đã treo toàn đồ trắng, chúng phi tần khác lại vẫn chưa đến, tôi là người đầu tiên. Hoàng thượng vẻ mặt nặng trĩu, đang ngồi bên linh sàng của Thái hậu.

Tôi thấy sát khí trên mặt Hoàng thượng, thật sự có vài phần sợ hãi, rồi đột nhiên nhớ lại, trước kia Hoàng thượng tự tay giết chết đứa con chưa chào đời của tôi, khuôn mặt cũng có vẻ thế này, nhất thời trong lòng nổi lên hận ý.

Tôi tiến bước lại gần, mềm giọng khuyên lơn Hoàng thượng. Lúc này, đã có phi tần lục tục kéo đến. Trên người các nàng đều vận đồ tang, thoạt nhìn là dáng vẻ rất đau đớn.

Hơn nửa canh giờ sau, hầu như toàn bộ phi tần đều đã đến đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Minh quý phi. Hoàng thượng có phần không nhẫn nhịn được hỏi: “Minh quý phi đâu?”

Nhắc đến cũng thật khéo, Hoàng thượng vừa dứt lời đã nghe có người lên tiếng: “Hoàng thượng, người nói thần thiếp sao? Thần thiếp chẳng phải là đến rồi ư. Hoàng thái hậu nương nương tạ thế, trong lòng thần thiếp đau xót muôn phần, nghe thái giám báo tin xong thì ngất xỉu, giờ mới tỉnh lại liền vội vàng chạy đến đây”.

Tuy rằng Minh quý phi miệng nói là hôn mê bất tỉnh vì đau lòng, nhưng vẻ mặt lại không toát ra chút thương xót nào, khuyên tai bạch ngọc đeo trên thùy tai lắc qua lắc lại, chọc vào tầm mắt người khác.

Hoàng thượng thấy thế, vốn đang áp chế cơn giận dữ, nhất thời liền bùng lên.

Hoàng thượng đi đến trước mặt Minh quý phi, hướng về phía hai tai của Minh quý phi, dùng sức kéo một cái, hai khuyên tai đều bị giật xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng kêu leng keng.

Trên tai Minh quý phi nhất thời có máu chảy ra. Minh quý phi đau đến nỗi hét to một tiếng, theo bản năng sờ lên tai mình, bàn tay lập tức cũng đầy máu. Nàng ta kêu thảm thiết không ngừng, trong cơn tức giận vẫn không quên hét lên với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, người làm gì thế, người muốn mạng của thần thiếp sao?”.

Hoàng thượng bị Minh quý phi gào thét như thế, mặt mày đổi sắc. Lúc này hẳn là hắn đang nghĩ đến biên cương Tây Tống còn phải dựa vào Minh Thiên Hạc bảo vệ, nhưng hắn lại nặng tay đánh con gái Minh Huệ của Minh Thiên Hạc, nếu để Minh Thiên Hạc biết, chỉ sợ sẽ không dễ dàng chịu để yên cho hắn như vậy.

Tôi tính toán thời gian, theo lý thuyết cũng không sai khác lắm, sao phía Viên Chấn Đông vẫn còn chưa có thư nhỉ?

Tiền Tam công công vội vàng phái tiểu thái giám đi mời thái y đến trị thương cho Minh quý phi. Minh quý phi kêu gào không dứt, làm cả điện rối loạn hết cả lên.

Lúc này, có một thái giám tiến lại gần thì thầm to nhỏ một chập với Tiền Tam công công. Tiền Tam công công gật đầu, đi đến bên cạnh hoàng thượng, nói: “Hoàng thượng, biên ải có tin chiến sự đến, người truyền tin đang chờ ở bên ngoài, nói là muốn đích thân gặp người, báo tin cho người”.

Hoàng thượng đang lo lắng khôn nguôi, khoát tay áo bảo: “Cứ nói thắng hay bại là được rồi, đây là hậu cung, là chỗ kẻ truyền tin kia có thể tùy tiện đi vào sao?”

“Việc này… lão nô không biết.” Tiền Tam công công không nhịn được, đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, có phần cẩn trọng đáp.

“Không biết thì phải khẩn trương hỏi chứ! Tiền Tam, việc này ngươi cũng biết xử lý thế nào, không phải sao? Cần gì phải phiền đến trẫm, ngươi cảm thấy chỗ này còn chưa đủ loạn à?”, Hoàng thượng không nén được giận quát.

“Vâng, lão nô sẽ đi hỏi ngay, lão nô tự mình đi hỏi!” Tiền Tam công công nói xong liền cùng tiểu thái giám kia ra ngoài.

Minh Huệ lau nước mắt, trừng mắt nhìn Hoàng thượng: “Hoàng thượng, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám đụng đến thiếp dù chỉ nửa ngón tay, đến bây giờ người lại đánh thiếp lần thứ hai. Một lần là vì tiện nhân Lãnh Cửu Dung kia, lúc này lại có thể đánh thiếp trước mặt bao nhiêu người thế này. Thiếp lập tức viết một lá thư, sai người đưa đến biên ải, đưa cho phụ thân thiếp. Nếu biên ải có gì bất trắc, đến lúc đó Hoàng thượng đừng đến cầu xin thiếp. Hừ!”.

Hoàng thượng tức giận đến nỗi trợn trừng mắt, lại không thể nói gì được nữa, dù sao cũng là quốc gia đại sự, nếu Hoàng thượng nói năng không tốt, Minh Huệ thật sự đưa thư đến cho Minh Thiên Hạc, chỉ sợ đến lúc đó, người đêm ngày phiền ưu chính là Hoàng thượng.

Song, tôi thấy biên ải có thư, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Thời điểm này tôi đã hẹn với Viên Chấn Đông rồi. Nếu quả thật là vậy, thì không cần phải sợ Minh Huệ nữa.

Minh Huệ vẫn đang khóc rống lên, Tiền Tam công công đi đến nói: “Hoàng thượng, người truyền tin kia không phải người của Minh đại tướng quân mà là của Viên đại tướng quân. Y nói rằng có gì đó cần giao cho Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy phá lệ cho y tiếp kiến một lần mới được. Dù sao, hiện giờ chiến sự quyết liệt, Viên đại tướng quân lại trung thành với Hoàng thượng …”.

Hồi 22: Thế bại như núi đổ

Hoàng thượng nghe Tiền Tam công công nói đến đây đã có phần mất kiên nhẫn, phất phất tay nói: “Được rồi, được rồi, cho kẻ truyền tin đó vào đây”. Nghe nói không phải là người của Minh Thiên Hạc, trong lòng Hoàng thượng liền không còn tức giận nữa. Nhưng Minh Huệ vẫn hung hăng kiêu ngạo không giảm bớt, rất có ý: Hoàng thượng, hãy chờ đấy!

Chẳng mấy, người truyền tin đã đi đến, trong tay y nâng một hòm gỗ. Thấy Hoàng thượng, bước lên phía trước quỳ xuống nói: “Mạt tướng Dịch Vi Lam – phó tướng thủ hạ của Trấn quan tướng quân khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”.

“Được rồi”, Hoàng thượng có chút sốt ruột, nói: “Ngươi đứng lên, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Viên đại tướng quân phái ngươi đến, rốt cục có chuyện gì muốn nói với trẫm? Không gặp trẫm thì không được?”.

“Xin Hoàng thượng hãy xem thứ này.” Dịch Vi Lam thần sắc bình thản, nói: “Hy vọng không làm kinh động đến Hoàng thượng. Trong cái hòm này là một đầu người”. Dịch Vi Lam vừa nói vừa mở hòm ra. Ngay tức thì, một đầu người da mặt tím tái xuất hiện trước mặt mọi người, có một vài phi tần nhát gan đã hét ầm lên. Nhưng mà, tiếng hét sợ hãi lớn nhất không phải của ai khác mà là của Minh quý phi. Hơn nữa, tiếng hét của nàng ta không coi là sợ hãi, mà là thảm thiết.

Bởi vì đầu người kia không phải của ai khác mà chính là của phụ thân Minh quý phi – Minh Thiên Hạc.

Đầu người kia đã bị chém xuống nhiều ngày. Lớp da đã nhăn nheo lại, mọi chỗ trên mặt còn hơi biến thành màu đen, dường như được bôi một lớp nhọ nồi lên. Mặc dù vậy, nhưng người khác chỉ cần liếc mắt một cái thì vẫn có thể nhận ra, người này chính là Minh Thiên Hạc từng hét lác Tây Tống. Dịch Vi Lam vững vàng bưng đầu người kia, cao ngất bất động, thần sắc hờ hững, tựa như thứ y đang cầm trong tay chỉ là một thứ tầm thường nhất, chứ chẳng phải là đầu của quyền thần đệ nhất Tây Tống.

Hoàng thượng nhìn thấy đầu của Minh Thiên Hạc cũng kinh hoảng, nghi hoặc không thôi, hỏi: “Đây… đây rốt cục là chuyện gì? Ngươi muốn làm gì…”.

Dịch Vi Lam thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói: “Hoàng thượng, nguyên Đại nguyên soái Minh Thiên Hạc của quân đội Tây Tống thông đồng với địch bán nước, đồng lõa với Bắc Trần muốn cướp hoàng vị của Tây Tống ta. May mà Viên đại tướng quân phá được âm mưu này, cũng chớp lấy thời cơ, chém chết Minh Thiên Hạc, bóp chết âm mưu này từ trong trứng nước. Viên đại tướng quân một lòng vì nước trừ gian, tâm này có thể chiếu soi cùng nhật nguyệt. Nhưng trước khi mạt tướng đến đây, Đại tướng quân cũng đã từng dặn, nếu Hoàng thượng có gì trách móc, Đại tướng quân nguyện một mình gánh chịu tội lỗi, chết cũng không từ, chỉ xin không có tai vạ gì đến các tướng sĩ”. Dịch Vi Lam nói xong, đột nhiên quỳ xuống lạy Hoàng thượng: “Trời phù hộ ngô hoàng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”.

Nét mặt Hoàng thượng nhất thời ngớ ra, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt hoàn toàn ngơ ngẩn. Hồi lâu sau, đột nhiên Hoàng thượng cười phá lên, tiếng cười gần như điên cuồng; “Lão chết rồi, cuối cùng lão cũng chết rồi. Minh Thiên Hạc người là lão thất phu, cuối cùng cũng chết rồi! Ha ha ha….”. Hoàng thượng cười to, nhào về phía linh sàng của Thái hậu, quỳ phịch xuống: “Mẫu hậu, sau cùng lão tặc Minh Thiên Hạc kia cũng chết rồi. Lão chết không toàn thây, lão chết không được tử tế….”. Trong lúc Hoàng thượng nói chuyện, đã không còn chút phong thái vương giả nào. Có thể thấy rằng thường ngày hắn bị Minh Thiên Hạc quản thúc quá sâu, thực sự căm hờn tận xương tủy.

Minh quý phi ngã ngồi ở đó, sau một lúc lâu ngơ ngác, nàng ta hình như còn chưa ý thức được rằng không thể cứu vãn, nàng ta hét lên với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, tên loạn thần tặc tử Viên Chấn Đông đó vu oan cho cha thiếp, còn giết ông nữa. Cha thiếp lập nhiều chiến công hiển hách cho Tây Tống chúng ta, người nhất định phải báo thù cho cha thiếp!”

Hoàng thượng ngoảnh đầu lại, lảo đảo đi đến bên cạnh nàng ta, oán hận nói: “Minh Thiên Hạc? Chết hay lắm! Chết phải lắm! Thật sự là chết rất hay! Cả nước cùng chúc mừng, hả lòng hả dạ thay! Ả tiện nhân này, trẫm nhịn ngươi lâu lắm rồi, ngươi ngang ngược lộng quyền, liên tục hại chết phi tần của trẫm. Lúc Hoàng hậu đang tại vị thì ngươi chẳng những không tôn kính nàng mà còn lúc nào cũng gây khó dễ cho nàng. Hoàng hậu qua đời tủi thân biết bao! Hôm nay trẫm muốn nợ máu phải trả bằng máu! Người đâu, lột bỏ xiêm áo quý phi của tiện nhân Minh Huệ này, kéo ả ra đằng sau, dùng gậy đánh chết!”.

Minh quý phi ngây đuỗn ra, giờ mới hiểu, phụ thân nàng ta chết rồi, bản thân nàng ta cũng không thể cứu vãn được nữa. Nàng ta kêu gào: “Hoàng thượng, tốt xấu gì thiếp và người cũng từng là phu thê, sao người có thề nhẫn tâm như vậy? Huống chi, người có lý do gì mà giết thiếp?”.

Thái hậu qua đời, Hoàng thượng đại bi; Minh Thiên Hạc chết, Hoàng thượng đại hỷ. Giữa đại bi đại hỷ, Hoàng thượng đồ như đã mất đi lý trí. Hiện giờ thì tốt hơn nhiều, Hoàng thượng oán hận nói: “Vì sao trẫm phải giết ngươi? Phụ thân Minh Thiên Hạc của ngươi cấu kết với Bắc Trần, thông đồng bán nước, đây là một tội. Ngươi ghen ghét Thái hậu không để cho ngươi lên ngôi hoàng hậu, liền độc chết người, tội trạng này còn chưa đủ lớn à?”.

Minh quý phi ngạc nhiên hồi lâu mới chậm rãi nói: “Hoàng thượng, người nói phụ thân thiếp thông đồng với địch bán nước, chuyện này thiếp không thể biết được, thiếp có tội gì? Thiếp ở trong thâm cung, làm sao có thể nhìn thấy phụ thân thiếp? Tội trạng này sao có thể thành lập? Về phần người nói thiếp đầu độc Thái hậu, muốn giết thiếp, việc này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ bách tính sẽ nói Hoàng thượng người giậu đổ bìm leo, đuổi cùng giết tận, truy sát con gái của công thần”.

“Ngươi…” Hoàng thượng nhất thời có chút nghẹn lời.

Tất cả mọi việc đã nằm trong dự liệu từ trước. Tôi tiến lên, đỡ lấy Hoàng thượng, mềm giọng mà rằng: “Hoàng thượng, xin người bớt giận trước đã, chú ý đừng làm thân thể mệt nhọc. Nếu Minh quý phi không chịu thừa nhận Thái hậu bị nàng ta hãm hại, vậy thì Hoàng thượng cứ triệu người thân cận nhất của nàng ta đến hỏi là được. Hoàng thượng cũng phải phái người đến lục soát tẩm cung của Minh quý phi. Đợi đến khi nhân chứng vật chứng đều đủ cả, Minh quý phi sẽ không thể chối cãi nữa. Nếu Minh quý phi quả tình oan uổng, Hoàng thượng cũng đừng trách lầm người tốt. Con người nếu đã làm chuyện gì, luôn để lại dấu vết”.

Hoàng thượng nghe vậy, gật đầu nói: “Dung phi nói rất phải. Tiền Tam, ngươi đích thân dẫn người đến lục soát tẩm cung của Minh quý phi, nhất định phải lục soát hết sức kỹ càng. Cung nữ thái giám mà Minh quý phi tín nhiệm nhất là ai? Người đâu, truyền đến cho trẫm!”.

“Vâng!” Lập tức, Tiền Tam công công liền dẫn theo người ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, đã có thái giám giải Tiểu Đào Hồng đến. Tiểu Đào Hồng bị dọa đến độ cả người run bần bật, quỳ xuống nói: “Nô tỳ Tiểu Đào Hồng vấn an Vạn tuế gia”.

Trong giọng nói của Hoàng thượng mang theo vài phần rét lạnh: “Đào Hồng, trẫm hỏi ngươi, chủ nhân của ngươi có hạ độc Hoàng thái hậu không? Nếu ngươi nói rõ sự thực, trẫm tạm thời tha mạng cho ngươi. Còn nếu ngươi có nửa lời dối trá, trẫm nhất định tru di cửu tộc nhà ngươi!”.

Tiểu Đào Hồng quỳ rạp cả người, sau một lúc lâu mới nói với Minh quý phi: “Nương nương, chuyện đã đến nước này, Hoàng thượng đều đã biết rồi, người cũng đừng giấu giếm nữa. Chi bằng khai hết ra với Hoàng thượng đi. Lúc nô tỳ biết người làm vậy cũng đau lòng, sao người có thể hồ đồ như thế!”.

“Con Tiểu Đào Hồng này! Ngươi là thứ vong ân bội nghĩa, sao ngươi không nghĩ xem, ai cho ngươi ăn ngươi mặc mà ngươi lại cắn ngược lại ta! Bản cung bóp chết ngươi!” Minh quý phi nói xong, ra sức bóp cổ Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng đau đớn rên lên, cũng không đám đánh lại.

“Giỏi cho ngươi Minh Huệ! Sự việc đã bại lộ còn muốn giết người diệt khẩu!” Hoàng thượng nói xong, đá Minh quý phi lăn ra xa. Thân mình Minh quý phi lăn đi vài thước, đầu đụng vào cột thành một vết thương lớn, máu tươi trào ra. Tóc tai nàng ta rũ rượi, y phục xốc xếch, lại máu me đầy mặt, thoạt nhìn như nữ quỷ, làm người ta vô cùng sợ hãi.

Hầu như cùng lúc đó, Tiền Tam công công dẫn theo mấy thái giám đi đến. Ông ta quỳ xuống đất, hai tay dâng lên một túi thuốc bột, nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là Hạc Đỉnh Hồng nô tài phát hiện dưới gối trên giường khắc phượng trong tẩm cung của Minh quý phi. Ngoài ra, còn phát hiện phượng bào, khăn choàng cho Hoàng hậu dùng ở chỗ của Minh quý phi. Còn cả mấy phong thư”.

Hoàng thượng nhận thư, nhìn mấy lần, nổi cơn lôi đình nói: “Minh Huệ, ngươi còn không thừa nhận ngươi và phụ thân cấu kết! Trong thư cha ngươi gửi cho ngươi rõ ràng có viết nếu trẫm và Hoàng thái hậu không trao ngôi vị hoàng hậu cho ngươi, lão sẽ dấy binh tạo phản, đuổi trẫm xuống khỏi hoàng vị, tự mình làm đế, ngươi làm công chúa. Tự thân ngươi nhìn đi! Chẳng lẽ ngươi còn dám nói ngươi không biết chuyện?”. Hoàng thượng vừa nói vừa ném thư vào nàng ta.

Hạc Đỉnh Hồng dưới gối của Minh Huệ hiển nhiên là do tôi bảo Băng Ngưng đặt vào. Chỉ là tôi chưa từng ngờ rằng, Minh Thiên Hạc và Minh Huệ lại có thể thư qua tin lại đại nghịch bất đạo như thế. Thư như vậy, sau khi Minh Huệ xem xong lại không lập tức đốt đi mà còn cất kỹ thì thật sự là hồ đồ đến cực điểm.

Minh Huệ nghe Hoàng thượng nói, kêu thảm một tiếng, bò về phía trước, ôm lấy chân Hoàng thượng, khóc lóc kể lể: “Hoàng thượng, xin người, xin người hãy tha cho thần thiếp lần này đi. Sau này thần thiếp không dám nữa. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, là thần thiếp nhất thời hồ đồ, bị phụ thân che mắt, Hoàng thượng…”.

Minh Huệ thấy Hoàng thượng không hề nhúc nhích thì sửa sang lại mái tóc, chỉnh lại dung nhan, nói: “Hoàng thượng, người còn nhớ không? Lúc Huệ Nhi vừa mới tiến cung, Hoàng thượng từng khen Huệ Nhi đẹp có một không hai trong lục cung. Hoàng thượng còn nói thích nhất là nhìn Huệ Nhi cười, nói Huệ Nhi cười một cái thì nghiêng nước, cười cái thứ hai thì nghiêng thành. Hoàng thượng, giờ Huệ Nhi cười cho người xem, cười cho người xem, Hoàng thượng…”.

Lúc này trên mặt Minh Huệ đã vô cùng khủng khiếp, nàng ta cười như vậy, vết máu và tóc cùng bết lại, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Người khác thấy thế đều cảm thấy ghê tởm, đừng nói là Hoàng thượng tôn quý cao cao tại thượng.

Hoàng thượng hung ác liếc nhìn Minh Huệ một cái, lại hung hăng đã thêm cái nữa, Minh Huệ liền ngã lăn sang một bên.

Nàng ta vừa mới toan tiến lại gần, Hoàng thượng đã hô: “Người đâu, ném Minh Huệ ra ngoài cho ta, dùng gậy đánh chết! Còn đầu của Minh Thiên Hạc, treo ở Ngọ môn thị chúng!”.

“Dạ!” Lập tức có thái giám kéo Minh Huệ đang rên khóc ra ngoài.

Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Minh Huệ, tiếng kêu thảm thiết này càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, cuối cùng thì không nghe thấy nữa. Trong lòng tôi vừa có chút vui sướng, vừa có chút buồn bã: Minh Huệ từng vinh quang nhất đời, sủng ái đầu hậu cung, vinh hoa phú quý có một không hai, nhưng đến bây giờ vẫn rơi vào kết cục như vậy? Ngày hôm nay của nàng ta liệu có phải là ngày mai của tôi không?

Dịch Vi Lam vốn không nói không rằng, y lẳng lặng nhìn Hoàng thượng làm xong việc này mới bất chợt dập đầu: “Hoàng thượng anh minh”.

Hoàng thượng tự tay dìu y dậy, nói: “Tướng quân, khanh trở về bẩm với Viên đại tướng quân, truyền khẩu dụ của trẫm, nói Đại tướng quân diệt trừ gian tặc, chẳng những vô tội mà còn có công. Minh Thiên Hạc vừa chết, đại quân không thể không có chủ soái. Liền sắc phong Viên đại tướng quân làm Tây Tống đại nguyên soái, giúp trẫm chống lại ngoại địch. Khanh về trước truyền khẩu dụ, thánh chỉ của trẫm sẽ đến sau”.

“Khấu tạ Hoàng thượng!” Dịch Vi Lam trầm giọng nói

Hồi 23: Vốn là cùng cội rễ

Minh quý phi vừa chết, trước cửa Quỳnh Anh lâu của tôi liền tưng bừng hẳn lên. Toàn bộ phi tần trong cung, cho dù trước kia lúc tôi mắc nạn từng giậu đổ bìm leo thì nay cũng đều đến tận cửa vấn an tặng lễ. Đối với những lễ vật của những người đến vấn an, tôi đều mỉm cười mà nhận lấy. Hiện giờ trong cung, phẩm cấp cao hơn tôi còn có Quách hiền phi. Nhưng nàng ta xuất thân hàn vi, đối nhân xử thế lại hẹp hỏi, không được lòng người.

Ai nấy đều biết, Viên Chấn Đông là nghĩa huynh của tôi, hiện giờ Hoàng thượng coi Viên Chấn Đông là đại công thần, nên cũng nhìn tôi bằng con mắt khác. Bản thân tôi vẫn biểu hiện dửng dưng ung dung, cho dù với những người trước khinh sau trọng, tôi cũng không trách móc nặng nề.

Lúc quốc tang Thái hậu, tâm tình Hoàng thượng luôn không được tốt, cũng không hay gặp phi tần hậu cung. Đợi đến khi chuyện của Thái hậu phai nhạt đi, Hoàng thượng lại thường xuyên lui tới Quỳnh Anh lâu của tôi.

Chạng vạng ngày hôm đó, Hoàng thượng mang theo Tiền Tam công công đi đến. Tôi tươi cười nghênh đón: “Hoàng thượng hôm nay sắc mặt rất tốt, so với mấy ngày trước đây thì đỡ hơn nhiều rồi”.

Hoàng thượng cười nói: “Đó đều nhờ cả vào nghĩa huynh Viên Chấn Đông của nàng. Tướng quân suất lĩnh đại quân Tây Tống ta, vừa mới đánh thắng ba trận ở biên cương, đã đuổi quân xâm lược Bắc Trần ra khỏi biên giới của ta rồi. Lão tặc Minh Thiên Hạc kia đánh nửa năm mà không có trận nào khởi sắc, Viên đại tướng quân nửa tháng đã truyền tin thắng trận về. Dung Nhi, nghĩa huynh của nàng quả nhiên là người tài giỏi”.

“Hoàng thượng chê cười rồi.” Tôi nói: “Ba quân còn chưa động, lương thảo đã đi đầu. Nếu không nhờ Hoàng thượng trị vì quốc gia ngay ngắn rõ ràng, có thể cung ứng đủ lương thảo cho các tướng sĩ thì sao các tướng sĩ có tâm tình ma đánh giặc chứ? Có thể đánh thắng trận, cũng là vì hoàng ân cuồn cuộn, tổ tông phù hộ”.

Hoàng thượng nghe tôi nói thế, lại càng hả hê. Sau khi diệt trừ Minh Thiên Hạc, hắn rất hăng hái. Mà hết thảy những điều này đều nằm trong dự liệu của tôi. Bởi vì tiêu diệt Minh Thiên Hạc, đồng thời tiêu diệt Hoàng thái hậu và Minh quý phi vốn nằm trong kế hoạch của tôi và Viên Chấn Đông. Ngày xưa, tôi và Viên Chấn Đông là trúc mã thanh mai đôi lứa vô tư, thật không ngờ rằng đến bây giờ lại trở thành hai quân cờ lợi dụng lẫn nhau. Nhân thế vô thường, bể dâu biến đổi, nói chung là vậy đi.

“Hoàng thượng, thần thiếp còn có việc này muốn bẩm tấu Hoàng thượng.” Tôi kéo Hoàng thượng vào, đi đến sương phòng bên trái. Hoàng thượng cười nói: “Dung phi, gian sương phòng này của nàng để làm gì vậy?”.

Tôi đưa Hoàng thượng vào trong. Hắn nhìn thấy những thứ trong phòng, sắc mặt cũng thay đổi. Trong sương phòng của tôi chất đầy bảo vật đủ mọi chủng loại. Có san hô dài mấy xích, trân châu lớn nhỏ cỡ trứng chim, còn có cả vàng bạc châu báu đủ kiểu.

Hoàng thượng sắc mặt thay đổi cũng là chuyện nằm trong dự đoán của tôi. Tôi vội vàng nói: “Hoàng thượng, người nhìn những thứ trong phòng này đi, trân bảo khí cụ, loại gì cũng có. Đây là những thứ các nương nương đưa đến cho thần thiếp những ngày gần đây. Thiếp vốn không muốn nhận, sau nghĩ đến các tướng sĩ ngoài biên ải, liền tạm thời nhận lấy những thứ này. Xin Hoàng thượng hãy phái người mang đi, sung thêm vào ngân khố, đợi đến khi quốc gia gặp phải ngoại địch xâm phạm còn có thể sung vào quân lương. Không biết Hoàng thượng thấy thần thiếp làm vậy thế nào?”.

“Ồ”, Hoàng thượng mỉm cười gật đầu: “Thì ra Dung Nhi nghĩ thế, rất hợp ý trẫm”. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, giống như nghĩ ra điều gì đó, lại tiếp: “Nếu trước đây Minh quý phi có được một phần hiền lành của nàng, trẫm có tiêu diệt Minh Thiên Hạc thì cũng sẽ không giết chết nàng ta. Đáng tiếc nàng ta hùng hổ dọa người, chết chưa hết tội”.

“Nghĩa huynh thiếp diệt trừ Minh Thiên Hạc là do Hoàng thượng bày mưu tính kế ư?” Tôi biết thừa còn cố hỏi.

Hoàng thượng cười mà không đáp, trên mặt ra vẻ bày mưu tính kế. Trong lòng tôi cười thầm: Viên Chấn Đông diệt trừ Minh Thiên Hạc vốn là kế sách tôi và Viên Chấn Đông đã thương lượng ổn thỏa. Giờ Hoàng thượng lại vơ vào lòng mình, thật sự là có phần… lừa đời lấy tiếng.

“Hoàng thượng anh minh. Mọi người đều nói bên trong bày mưu tính kế, bên ngoài quyết thắng thiên lý, lại vốn là nói đến bậc minh quân như Hoàng thượng.” Tôi đành phải nói chiều theo ý hắn.

Hoàng thượng cười bảo: “Dung Nhi, mấy bảo vật quý giá này, trẫm nhận lấy vậy. Trẫm thay mặt tướng sĩ và bách tính cảm tạ nàng”.

“Thần thiếp không dám.”

“Ha ha.” Hoàng thượng nói tiếp: “Dung Nhi, nàng quả thật là hiểu biết, hiền lành mà. Trẫm còn có một việc, muốn bàn bạc với nàng, không biết ý của nàng thế nào?”.

“Xin Hoàng thượng cứ nói.” Tôi giả bộ hết sức lo sợ: “Hoàng thượng có việc gì thì cứ trực tiếp bảo Dung Nhi đi làm là được rồi, nói là bàn bạc, chỉ sợ Dung Nhi không đảm đương nổi”.

Hoàng thượng thủng thẳng: “Hiện giờ cục diện ở biên ải mặc dù đã yên ổn phần nào, nhưng lúc này Hoàng đế Bắc Trần lại phái Cung Tấn vương gia của Bắc Trần đến đốc thúc chiến trận. Cung Tấn vương gia là kẻ dũng mãnh thiện chiến, nắm cục diện biên cương trong lòng bàn tay. Nếu gã đi đốc chiến, chỉ sợ cơ hội chiến thắng bên ta giảm đi ba phần. Nếu Bắc Trần điều động vương gia, bên ta cũng phải cử ra một vương gia có thân phận tương đương mới có thể khích lệ tướng sĩ. Nàng có nhớ trước kia trẫm đã từng nói với nàng, muốn để Tiết vương gia ra sa trường chinh chiến, lập công cho đất nước? Sau này, vì công việc bận rộn nên trẫm quên mất chuyện này. Bây giờ, trẫm muốn phái Tiết vương gia ra biên ải đôn đốc chiến trận và giám sát quân tình, không biết ý Dung phi thế nào?”.

Tôi bình tĩnh nghe Hoàng thượng nói cho hết lời, rồi đột nhiên nhớ tới lời Tiểu Đậu Tử. Hắn nói trước lúc Hoàng thái hậu lâm chung, hắn không nghe rõ mấy câu Thái hậu nói với Hoàng thượng, mấy câu đó chỉ e là muốn đẩy Tiết vương gia vào chỗ chết. Mà Hoàng thượng, vậy cũng nghe lọt tai.

Tôi đang trầm tư xem nên trả lời thế nào thì Hoàng thượng lại nói thêm: “Dung phi, nàng là ái phi của trẫm, đương nhiên nên cảm nhận được một phen khổ tâm của trẫm. Sở dĩ trẫm muốn phái Tiết vương gia ra biên ải đốc thúc tác chiến, vốn là vì muốn tôi luyện cho đệ ấy. Ngọc bất trác, bất thành khí. Đồng thời, cũng là vì muốn hướng về nhân tâm. Sau này trẫm trăm tuổi, ngôi vị hoàng đế này đương nhiên là truyền cho Tiết vương gia. Nếu không cố gắng lung lạc lòng người cho đệ ấy, sau này sẽ rất đỗi bất lợi với đệ ấy”.

Hoàng thượng nói như thế, tôi lại nhất thời không biết phản bác thế nào. Hoàng thượng chỉ nhiều hơn Tiết vương gia có mấy tuổi mà thôi, nếu Hoàng thượng trăm năm quy lão, chẳng phải là Tiết vương gia cũng dần dần già lão rồi sao? Hoàng thượng luôn miệng nói vì muốn tốt cho Tiết vương gia, những lời hắn nói, đơn giản là vì muốn che tai bịt mắt người khác.

Tôi đành phải cười bồi, nói: “Hoàng thượng hỏi mấy việc này, thần thiếp cũng không biết nữa. Từ xưa đến nay, đều có cổ huấn rằng hậu cung không được can dự vào chuyện triều chính, thần thiếp nào dám cho ý kiến về chuyện triều chính đại sự?”.

“Dung phi, nàng đừng coi đây là quốc gia đại sự, cứ coi như là chuyện nhà của trẫm, nàng cảm thấy quyết định của trẫm như thế nào?”

Tôi thấy tâm ý của Hoàng thượng đã quyết, cho dù có khuyên nhủ, không những chẳng thấm vào đâu, mà nói không chừng thay vào đó còn chọc giận Hoàng thượng, hại Tiết vương gia. Buộc lòng nói: “Quyết sách của Hoàng thượng đương nhiên là anh minh. Vừa rồi chẳng phải Dung Nhi đã nói rằng Hoàng thượng bên trong bày mưu tính kế, bên ngoài quyết thắng đó sao?”.

“Hay! Hay! Hay!” Hoàng thượng cười ha ha: “Dung phi nàng đã nói như thế là tốt rồi. Trẫm vốn còn chần chừ về cách nghĩ của bản thân, nàng đã đồng ý thì chính là không còn sai sót gì nữa. Giờ trẫm liền hạ chỉ, cho triệu Tiết vương gia vào cung, nói chuyện ra biên ải đốc thúc chiến trận với đệ ấy, cũng để đệ ấy có thời gian cáo biệt các thê thiếp”.

“Hoàng thượng nghĩ thật chu đáo. Nhưng mà giờ đã tối rồi, chi bằng ngày mai Hoàng thượng hẵng triệu Tiết vương gia tiến cung cũng chưa muộn.”

“Cũng được. Nghe lời Dung Nhi vậy. Đêm nay trẫm cũng không đi nữa, ở lại Quỳnh Anh lâu của nàng.” Hoàng thượng cười to, nói.

Tôi thấy Hoàng thượng cười đến điên cuồng, trong lòng thở dài, nhủ: Hoàng thượng của ngày hôm nay không bao giờ còn là bậc quân vương tôi gặp thuở ban đầu nữa. Hoàng thượng của hiện tại là một kẻ bảo thủ ngoan cố, thích a dua nịnh hót, tự cho mình là đúng, lòng dạ độc ác, ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng phải diệt trừ.

Có lẽ trước kia tôi đã lầm rồi, người thay đổi là tôi chứ không phải là Hoàng thượng. Trước giờ Hoàng thượng đều là như thế, chỉ có điều tôi chưa từng phát hiện ra mà thôi.

Hồi 24: Gặp nhau sao quá vội

Ban đêm, nhân lúc Hoàng thượng không chú ý, tôi nhỏ giọng dặn dò Băng Ngưng: “Băng Ngưng muội muội, muội lập tức xuất cung, chạy đến Tiết vương phủ, báo cho Tiết vương gia, nói rằng tâm ý của Hoàng thượng đã quyết, muốn người trấn thủ biên cương đốc thúc chiến trận. Xin người hãy chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ ra đối sách mới được”.

Băng Ngưng nghiêm túc gật đầu, cầm lấy lệnh bài tôi cho để xuất cung, mang theo song kiếm, đi thẳng về phía cửa cung.

Giờ tôi mới vững dạ được một chút. Sáng mai nếu Tiết vương gia giả bệnh, Hoàng thượng cũng không thể kiên quyết triệu người lên triều được. Tuy nói như vậy, nhưng cả đêm tôi vẫn không an lòng mà ngủ nổi.

Rạng sáng ngày hôm sau, Hoàng thượng vừa cất bước, tôi liền bảo Thư Vũ: “Thư Vũ cô cô, cô tức tốc gọi Băng Ngưng đến đây”.

Thư Vũ cũng sững sờ đôi chút, nói: “Nương nương, từ buổi tối hôm qua đến giờ, nô tỳ vẫn chưa nhìn thấy Băng Ngưng. Nô tỳ chỉ cho là người dặn dò muội ấy đi làm việc thôi, chứ cũng không nghĩ đến những việc khác”.

Trong lòng tôi thầm lo lắng.

May mà chẳng bao lâu sau, Băng Ngưng đã trở lại. Nhưng sắc mặt của cô bé tái nhợt, tinh thần rất kém, toàn thân tựa như tiều tụy đi rất nhiều. Tôi thấy thế, trong bụng có hơi nghi ngờ, bèn hỏi: “Băng Ngưng muội muội, sao đến giờ muội mới về? Sao mặt mũi lại thế này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”.

Băng Ngưng gần như bật khóc. Cô bé nói: “Tỷ tỷ, Tiết vương gia… Tiết vương gia… Tỷ tỷ, tối qua muội nói chuyện này cho Tiết vương gia biết, Tiết vương gia lại… lại không nghe lời muội, sáng sớm hôm nay thánh chỉ của Hoàng thượng vừa đến, người đã dọn dẹp ổn thỏa, đi theo người truyền chỉ đến gặp Hoàng thượng. Chuyến này chỉ e việc trấn thủ biên cương đốc thúc chiến trận đã chắc tám chín phần mười, Hoàng thượng sẽ không tha cho Tiết vương gia”.

Tôi nhất thời nín lặng, ngồi trên ghế gỗ đàn hương, ngơ ngác hồi lâu. Thư Vũ lại dâng trà lên, nói: “Nương nương, người uống ngụm nước trước đi đã, cũng đừng cảm thấy quá khó chấp nhận. Người xem Viên đại tướng quân chinh chiến sa trường bao năm như vậy, chẳng phải là vẫn bình yên vô sự đó sao?”.

Tôi cười thảm lắc đầu, bảo: “Cô cô, cô là một người thông minh lanh lợi, cô không cần phải khuyên nhủ ta nữa. Lần này khác với trước kia, lần này là Hoàng thượng rắp tâm muốn đẩy Tiết vương gia vào chỗ chết. Một ngày Tiết vương gia còn chưa chết, thì một ngày Hoàng thượng vẫn còn chưa ngồi được yên trên long ỷ. Hắn sẽ không để Tiết vương gia sống sót đâu”.

Thư Vũ nói: “Nương nương, kế sách hiện nay là nhanh chóng nghĩ xem có cách nào để xoay chuyển tình hình không, nhất định không thể ở trong này tự trách chính mình. Nếu như vậy, chỉ e đến khi Tiết vương gia đi ra sa trường rồi chúng ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào”.

Băng Ngưng cúi đầu không dám nhìn tôi, ánh mắt lập lòe, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Tỷ tỷ, muội có một biện pháp có thể cứu mạng Tiết vương gia, nhưng mà… nhưng mà muội sợ trong lòng tỷ sẽ không thoải mái”.

“Biện pháp gì?” Tôi hỏi: “Băng Ngưng, muội mau nói ra điều muội nghĩ đi. Ta có gì mà không thoải mái chứ? Ta và Tiết Vương gia là hảo hữu chi giao. Có thể cứu mạng người, đương nhiên ta vui không tả xiết”.

Băng Ngưng chậm rãi nói: “Tỷ tỷ, tỷ đã biết thân phận thật của muội chưa?”. Tôi mù mờ lắc đầu, đáp: “Ta nhớ lúc Băng Nhi thu nhận muội, muội là một cô nhi không nơi nương tựa lưu lạc chân trời”.

“Vâng.” Giọng điệu của Băng Ngưng vẫn rất do dự: “Tỷ tỷ tỷ có nhớ năm đó Cúc ma ma lừa muội, nói rằng muội là con gái thất lạc của bà ấy không. Lúc ấy Cúc ma ma có một miếng ngọc, trên đó viết Chớ mất chớ quên, tuổi tiên khỏe mãi. Còn trong tay muội cũng có một miếng ngọc khắc có thể ghép lại với miếng ngọc kia, trên có khắc chữ Không bỏ không rời, tuổi thơm hoài mãi. Tỷ tỷ, tỷ có biết hai miếng ngọc đó muốn nói gì không?”.

Tôi đáp: “Nghe hai câu đó thì hai miếng ngọc này nên thuộc về một đôi phu thê”.

Băng Ngưng gật gật đầu, chậm rãi nói: “Tỷ tỷ, muội cũng mới biết từ chỗ Tiết vương gia. Muội vốn không phải là người Tây Tống, mà là người Đông Ngụy. Muội là quận chúa của Đông Ngụy. Lúc ấy, Tây Tống cử sứ thần đến cầu thân cho con cháu hoàng tộc, Hoàng đế bèn đem gả muội cho Tiết vương gia, đặc biệt tặng hai miếng mỹ ngọc này trong của hồi môn của muội. Một miếng được sứ thần Tây Tống mang về, đưa cho người thuộc hoàng tộc muốn thông gia với muội, một miếng kia thì tự muội bảo quản. Hoàng thượng ban miếng ngọc có khắc Chớ mất chớ quên, tuổi tiên khỏe mãi kia cho Tiết vương gia. Vì… vì muội và Tiết vương gia định ra việc hôn sự này. Nhưng sau này, giữa đường nghênh đón muội đến Tây Tống, ở biên giới Đông Ngụy và Tây Tống, đoàn xe tống hôn bị cường đạo tập kích. Tất cả người của đoàn xe đều bị giết chết, muội bị ngã xuống vách núi, đợi đến sau khi được cứu tỉnh lại thì không còn nhớ gì chuyện trước kia nữa”. Ngữ điệu của Băng Ngưng có phần mất bình tĩnh: “Đêm qua muội đi báo tin cho Tiết vương gia, vô tình làm rơi miếng ngọc bội ra đất, Tiết vương gia nhặt lên giúp muội, thấy ngọc bội bèn nói ra chuyện ngày trước. Muội mới dần dần nhớ lại toàn bộ những chuyện xảy ra trước đây”.

Ebooks: ⬄Š.luv-ebook.com

“Băng Ngưng muội muội, quả thật không ngờ rằng muội lại thật sự là quận chúa của Đông Ngụy. Ta đã biết muội muốn dùng biện pháp gì để cứu Tiết vương gia rồi. Từ trước đến nay, ta đều hiểu tấm lòng muội dành cho Tiết vương gia, đến giờ muội vì cứu người yêu người mà muốn ở bên người, coi như là đã hiểu rõ nỗi băn khoăn của ta”.

Băng Ngưng hỏi tôi: “Tỷ tỷ, tỷ không trách lỗi muội sao? Tỷ nên biết rằng trong lòng Tiết vương gia từ đầu chí cuối cũng chỉ có một mình tỷ thôi”.

“Muội muội ngốc”. Tôi cười nói: “Muội không trách lỗi ta là được rồi. Lòng người đều là thịt, cảm tình của con người rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ cần sau này muội xuất giá, hết lòng đối xử với Tiết vương gia, tất nhiên Tiết vương gia sẽ dần dà yêu mến muội. Ta là Dung phi của Hoàng thượng, bất kể ta và Tiết vương gia đã từng qua lại ra sao, chung quy cũng chỉ là qua lại mà thôi. Hiện giờ, ta và Vương gia chỉ là bằng hữu bình thường. Băng Ngưng muội muội, muội đừng nghĩ nhiều quá”.

Băng Ngưng khe khẽ gật đầu, đáp: “Tỷ tỷ, muội biết rồi”.

Tôi nói: “Băng Ngưng muội muội, bây giờ việc muội phải làm là dám đến cung điện, trước khi Hoàng thượng hạ chỉ cho Vương gia, buộc Hoàng thượng thừa nhận hôn sự giữa muội và Tiết vương gia. Muội đường đường là quận chúa của Đông Ngụy, sức mạnh của Đông Ngụy và Tây Tống hơn kém nhau rất xa, Hoàng thượng sẽ phải kính muội ba phần. Nếu muội trở thành vương phi của Tiết vương gia, muội và Tiết vương gia mới thành thân, Hoàng thượng cũng không thể ép buộc Tiết vương gia đi trấn thủ biên cương đốc thúc chiến trận. Cho dù sau này Hoàng thượng có muốn hại Tiết vương gia thì cũng phải nhìn mặt mũi của Quận chúa Đông Ngụy muội. Triều đình Đông Ngụy sẽ không trơ mắt nhìn quận chúa của mình trở thành quả phụ, sau này Hoàng thượng cũng sẽ không dám manh động nữa”.

Trong mắt Băng Ngưng tràn đầy hy vọng, hỏi: “Tỷ tỷ, vậy bây giờ chúng ta đến cung điện đi”.

Tôi dẫn theo Băng Ngưng, một mạch đi thẳng đến cung điện. Băng Ngưng quả nhiên là có tình cảm sâu nặng với Tiết vương gia, cô bé xuất phát mà vội vàng hấp tấp, mức độ lo lắng còn cao xa hơn tôi rất nhiều. Trong lòng tôi không nhịn được mà cảm khái, mọi người đều nói rằng tạo hóa trêu ngươi, nếu xưa kia Băng Ngưng có thể thuận buồm xuôi gió với Tiết vương gia, Thái hậu cũng sẽ không gả Lý Thanh Dao cho Tiết vương gia, có lẽ hôm nay cũng không phải là cục diện này.

Đến bên ngoài cung điện, có một tiểu thái giám đang đứng trực nhìn thấy tôi, vội lại gần vấn an. Tôi hỏi: “Tiết vương gia đã bị Hoàng thượng tuyên triệu vào triều chưa?”.

Tiểu thái giám bẩm báo: “Khởi bẩm nương nương, Vương gia vừa mới đi vào chưa đến thời gian nửa chén trà”.

Tôi trầm tư một chút nói: “Ngươi mau vào bẩm với Hoàng thượng, nói đã tìm được Quận chúa Đông Ngụy, muốn lên điện diện kiến Hoàng thượng, không được sai sót”.

Sau khi tiểu thái giám nghe xong, không dám chậm trễ, lập tức liền đi lên điện. Một lúc lâu sau, y mới đi ra, nói: “Nương nương, Hoàng thượng triệu kiến Quận chúa Đông Ngụy, cũng mời người lên điện một chuyến”.

Tôi gật đầu, dẫn theo Băng Ngưng lên điện, diện kiến Hoàng thượng. Trên mặt Hoàng thượng không nhìn ra biểu cảm gì, chỉ nói: “Ái phi bình thân, đến ngồi bên cạnh trẫm đi. Ái phi nói giúp trẫm tìm được Quận chúa Đông Ngụy đã mất tích nhiều năm trở về ở nơi nào vậy? Tuyên nàng ấy lên điện đi”.

Tôi đưa mắt nhìn về phía Băng Ngưng, Băng Ngưng hành lễ nói: “Hoàng thượng, Băng Ngưng chính là Ngâm Tuyết quận chúa của Đông Ngụy”.

Hoàng thượng nghe nói vậy, sự tức giận liền hiện trên khuôn mặt, sa sả mắng: “Càn rỡ, càn rỡ quá thể! Dung phi, Băng Ngưng chỉ là một nha đầu của nàng, sao lại trở thành quận chúa của Đông Ngụy hả? Trên điện này là nơi để bàn bạc triều chính, há lại để các người cợt đùa? Hai người lui cả xuống cho trẫm!”.

“Hoàng thượng”, tôi tiến lên nói: “Mặc dù Băng Ngưng đi theo thần thiếp nhiều năm, thế nhưng trước kia nàng được Băng Nhi muội muội của thiếp thu nhận. Nhớ lại trước kia Ngâm Tuyết quận chúa cũng là vì đoàn xe gặp phải cường đạo uy hiếp, Quận chúa mất tích, từ đó về sau không biết đi đâu về đâu. Băng Ngưng muội muội đúng là Ngâm Tuyết quận chúa bị mất tích ngày đó, khi nàng mất tích thì vừa khéo được Băng Nhi thu nhận, lại nhờ duyên cớ trùng hợp trở thành nha hoàn của thiếp. Lời thần thiếp nói đều là sự thật, tuyệt đối không dám có nửa câu dối trá”.

“Dung phi, nàng có biết nói lời tà đạo để mê hoặc người khác là tội khi quân không? Nàng nói Ngâm Tuyết quận chúa trước kia gặp nạn, không sai. Nhưng nếu nàng nghĩ vì thế mà đến nói cho trẫm biết Băng Ngưng chính là Ngâm Tuyết, vậy chẳng phải là trò đùa sao?” Hoàng thượng vẫn nổi giận đùng đùng.

Tôi ung dung đáp lời: “Hoàng thượng, tất nhiên thần thiếp có chứng cứ nên mới nói thế. Hoàng thượng nên biết, trước kia trong của hồi môn Đông Ngụy tặng Ngâm Tuyết quận chúa có hai miếng bảo ngọc. Trên mặt một miếng trong đó có khắc ‘Chớ mất chớ quên, tuổi tiên khỏe mãi’, theo thần thiếp biết, trước kia Hoàng thượng ban nó cho Tiết vương gia”. Tôi nói đến đây, thoáng nhìn Tiết vương gia trên điện, nói tiếp: “Trên mặt một miếng còn lại có khắc ‘Không bỏ không rời, tuổi thơm hoài mãi’ thì ở trong tay Ngâm Tuyết quận chúa. Trong tay Băng Ngưng có tín vật hòa thân giữa Đông Ngụy và Tây Tống xưa kia, nàng há lại không phải là Ngâm Tuyết quận chúa?”

Hoàng thượng trầm tư một lát, nhìn chằm chằm vào Băng Ngưng hỏi: “Trong tay ngươi thực sự có tín vật hòa thân giữa Đông Ngụy và Tây Tống? Trình lên”. Ngay lập tức, có thái giám trình miếng ngọc của Băng Ngưng lên. Hoàng thượng xem xét hồi lâu nói: “Mặc dù có vật chứng nhưng cũng không thể chứng minh Băng Ngưng là Ngâm Tuyết quận chúa. Ai có thể chứng minh Băng Ngưng không phải một trong những kẻ cường đạo đã đánh cướp Quận chúa? Huống chi, nếu Băng Ngưng thật sự là Quận chúa, vì sao đến bây giờ mới đến nói với trẫm, vì sao trước kia không nói?”

“Hoàng thượng”, tôi chậm rãi đáp: “Cũng không phải là trước kia Băng Ngưng không chịu thừa nhận. Chỉ là lúc ấy Băng Ngưng bị cường đạo đuổi giết, rơi xuống vách núi, đầu đập vào đá nên mất trí nhớ, nàng không còn nhớ bản thân mình là ai nữa. Mãi đến đêm qua nàng mới nhớ ra thân thế trước kia của mình, thần thiếp cảm thấy sự tình trọng đại, bèn dẫn nàng đến gặp Hoàng thượng”.

“Là như vậy sao?” Hoàng thượng ngờ vực muôn phần: “Thế không khỏi quá khéo ư. Dung phi, trẫm tin rằng việc này không liên quan gì đến nàng, chắc là Băng Ngưng vì vinh hoa phú quý nên mạo nhận là quận chúa. Băng Ngưng, ngươi có biết mạo nhận quận chúa là tội lớn nhường nào không?”.

“Hoàng thượng, Băng Ngưng tuyệt đối không mạo nhận quận chúa!”, Băng Ngưng nói.

Hoàng thượng lại nhất mực không chịu tin, nói: “Ngươi có mạo nhận quận chúa hay không, trẫm còn không nhận ra sao? Ngươi khi quân dối gạt, tội ác tày trời. Người đâu…”.

“Hoàng thượng!” Tôi vội hô lên: “Hoàng thượng, chuyện này còn chưa rõ ràng, nếu Băng Ngưng quả thật là quận chúa Đông Ngụy, người nổi giận chém đầu Quận chúa, chẳng phải là muốn dẫn đến hai quốc giao chiến sao?”.

Hoàng thượng lại chẳng nghe lọt tai lời tôi nói, bảo: “Ai nấy đều biết Ngâm Tuyết quận chúa đã chẳng may gặp nạn nhiều năm về trước. Hôm nay có người nhắc lại chuyện xưa, giả mạo Quận chứa, nếu trẫm không nghiêm trị, chỉ e sau này sẽ càng có nhiều kẻ mạo nhận là hoàng thân quốc thích, đến lúc đó nước không ra nước, còn nói gì đến hai nước giao chiến? Người đâu, lập tức dẫn Băng Ngưng đi, dùng gậy đánh chết!”.

“Hoàng thượng…”

“Dung phi, nếu nàng còn cầu tình cho Băng Ngưng nữa, ngay cả nàng trẫm cũng trị tội luôn!” Khẩu khí của Hoàng thượng kiên quyết, không được phép xen vào.

Hồi 25: Nam nhi đi đánh trận

Đúng lúc thị vệ trước điện tiến đến lôi Băng Ngưng đi, Tiết vương gia tấu: “Hoàng huynh, thần đệ còn một lời này, không biết hoàng huynh có nghe hay không?”.

Hoàng thượng trừng mắt nhìn Tiết vương gia một cái, nói: “Tiết vương gia có việc gì thì mau nói đi. Đừng làm trễ nải trẫm xử lý sự việc”.

“Vâng”, Tiết vương gia nói: “Hoàng thượng, vừa rồi trong những lời Dung phi nói, có vài câu rất đúng đắn. Nếu Băng Ngưng cô nương thật sự là Ngâm Tuyết quận chúa, hôm nay Hoàng thượng sai trảm Quận chúa, Quân chủ Đông Ngụy trong cơn tức giận nói không chừng sẽ xua binh về Tây, đến lúc đó chỉ sợ người bị hại là trên dưới cả nước thần dân bách tính của Tây Tống ta. Theo ý của thần đệ, chẳng thà hoàng huynh vời đại sứ của Đông Ngụy đến, nhìn xem vị quận chúa này rốt cục là thật hay giả. Đến lúc đó chân tướng rõ ràng, nếu Băng Ngưng quả thật là quận chúa giả, Hoàng thượng giết nàng cũng chưa muộn”.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Tiết vương gia nói rất đúng. Hiện tại Đông Ngụy binh hùng tướng mạnh, nếu vì trảm nhầm Quận chúa mà khiến hai nước giao chiến, chỉ sợ rất đỗi bất lợi với nước ta!” Người thượng tấu là Tả thừa tướng đương triều Tần Lan Đình.

“Hoàng thượng, thần cũng đồng tình với ý kiến của Tiết vương gia và Tần thừa tướng. Quốc gia đại sự không thể coi là trò đùa. Vạn nhất đi nhầm một bước, chỉ sợ sẽ gặp cảnh vạn kiếp không thể phục hồi. Hoàng thượng nhất thiết phải thận trọng, thận trọng, thận trọng nữa ạ.” Hữu thừa tướng Thôi Văn Kiệt cũng thượng tấu.

“Hoàng thượng, ý của Vương gia và hai vị thừa tướng, lão thần không dám gật bừa.” Người nói là Vệ Cần Thiên: “Nếu mời đại sứ Đông Ngụy đến mà lại phát hiện kẻ trước mặt gọi là quận chúa này là giả mạo, chẳng phải là rất làm nhục quốc thể Tây Tống ta sao? Đến lúc đó thể diện của hoàng gia Tây Tống ta biết đặt ở đâu đây?” Vệ Cần Thiên nói năng đến là hùng hồn có lý, vẻ dọa dẫm nhìn Tiết vương gia.

Tôi cười bảo: “Vệ thủ phú là văn thần, chỉ sợ không biết nỗi gian khổ của người đánh giặc. Nghĩa huynh Viên Chấn Đông ta chính là đại nguyên soái của quân đội đương triều. Huynh ấy suất binh chinh chiến, thường xuyên có thư nhà kể rằng biên ải khổ sở rét mướt, hành quân gian nan, lại có chiến sự thảm thương. Quốc gia đánh giặc, khổ là khổ bách tính, phiền là phiền Hoàng thượng. So sánh với thứ gọi là thể diện của hoàng tộc mà Vệ thủ phú nói, chiến sự mà bùng nổ thì không biết nghiêm trọng hơn gấp bao nhiêu? Huống chi, mời đại sứ Đông Ngụy đến nhận, nếu Băng Ngưng quả thật là quận chúa giả mạo, Hoàng thượng xử quyết Băng Ngưng, người trong thiên hạ mới có thể tâm phục khẩu phục. Đại sứ Đông Ngụy cũng sẽ khen triều đình ta anh minh. Nếu cứ không rõ trắng rõ đen như thế mà giết Băng Ngưng, truyền ra ngoài, nếu Quân chủ Đông Ngụy cho rằng Băng Ngưng chính là Ngâm Tuyết quận chúa mất tích của ngài ấy, đến lúc đó một cuộc đại nạn là không thể tránh khỏi. Chẳng hay ý của Vệ thủ phú ra sao?” Tôi nói mấy câu đó, không nhẹ không nặng, đồng thời lôi Viên Chấn Đông ra, tính toán muốn uy hiếp Vệ Cần Thiên và Hoàng thượng.

Trong bốn nước Bắc Trần, Nam Vệ, Đông Ngụy, Tây Tống, Tây Tống là nghèo khổ yếu kém nhất. Biên ải không yên, luôn phải nhờ vào võ tướng. Bởi vậy trong triều đình, võ tướng rất được trọng dụng. Minh Thiên Hạc từng một lần dùng binh quyền nắm trong tay uy hiếp Hoàng thượng chính là minh chứng tốt nhất. Hiện giờ Viên Chấn Đông phát động binh biến, lại có thể thành công, Minh Thiên Hạc chết, binh quyền rơi cả vào tay Viên Chấn Đông. Từ Hoàng thượng cho đến chư vị thần tử triều đình, ai ai cũng đều phải nể mặt Viên Chấn Đông vài phần. Nếu không phải là tình huống đặc biệt tôi cũng sẽ không mang Viên Chấn Đông ra. Tôi không muốn tạo nên ấn tượng Viên Chấn Đông là Minh Thiên Hạc thứ hai cho Hoàng thượng, nếu là như vậy, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ lại trăm phương ngàn kế đối phó với Viên Chấn Đông. Nhưng mà giờ đây quả thật là tình huống đặc biệt, tôi mang Viên Chấn Đông ra cũng quả thật là bất đắc dĩ.

Sắc mặt của Vệ Cần Thiên thay đổi mấy lần. Tôi sớm nghe nói trong các trọng thần của triều đình, Vệ Cần Thiên từ trước đến nay một tay che trời. Trước kia ở kinh thành, tôi cũng từng hiểu người nhà của Vệ Cần Thiên ỷ thế hiếp người như thế nào.

Hoàng thượng nửa buổi không nói năng gì, cuối cùng chậm rãi lên tiếng: “Được rồi, cứ làm theo lời Tiết vương gia và hai vị thừa tướng nói đi. Hiện giờ là sự tình quan trọng, mà trẫm lại không suy nghĩ kỹ càng. Tiền Tam, ngươi mau chóng dẫn người đi mời đại sứ Đông Ngụy đến đây. Nói có chuyện quan trọng”. Tiền Tam lĩnh mệnh mà đi.

Chờ trong chốc lát, Tiền Tam công công liền dẫn theo sứ thần của Đông Ngụy cư ngụ ở Tây Tống đến.

Sứ thần kia đi vào trong cung điện, hành lễ với Hoàng thượng xong, vừa mới quay đầu lại thì thấy Băng Ngưng. Sắc mặt ông ta thay đổi đột ngột, chỉ vào Băng Ngưng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Người… người là Ngâm Tuyết quận chúa?”.

Băng Ngưng nhìn sứ thần kia chăm chú hồi lâu, nói: “Ông chính là Na Lâm,  Na đại nhân?”.

“’Quận chúa, quả thật là người sao?” Đôi mắt Na Lâm sáng rực lên: “Người thật sự không sao ư? Nếu Hoàng thượng và Lão vương gia biết được, nhất định sẽ rất vui sướng. Trước kia sau khi biết Quận chúa xảy ra chuyện, mắt của Lão vương gia khóc đến mù luôn…”. Na Lâm nói xong liền tiến bước lên hành lễ với Băng Ngưng.

Băng Ngưng nâng ông ta dậy, nghiêm mặt, ngấn lệ, nói: “Na đại nhân, mẫu phi ta hiện giờ…”.

Đôi mắt Na Lâm lập tức bao phủ một tầng sương, ông ta chậm chạp đáp: “Từ sau khi Quận chúa xảy ra chuyện, Lão vương phi lo âu thành bệnh, khóc mù cả đôi mắt. Sau đó, bà không thể chịu đựng được đả kích to lớn này, liền… về trời rồi”.

Băng Ngưng nghe vậy, thân mình run lên mấy bận, bi ai nói: “Mẫu phi, con có lỗi với người, ngay cả gặp mặt người lần cuối cùng con cũng không thể”. Băng Ngưng càng nói lại càng đau thương.

Na Lâm nói với Hoàng thượng: “Hoàng thượng Tây Tống, ta thỉnh cầu tiếp đón quận chúa của nước ta đến dịch quán Đông Ngụy ở Tây Tống để tiện bề chăm sóc Quận chúa. Đa tạ Hoàng thượng Tây Tống đã tìm quận chúa về cho chúng ta. Nếu Hoàng thượng của chúng ta biết được, nhất định sẽ có điều bày tỏ”.

Hoàng thượng chưa từng nghĩ rằng Băng Ngưng vốn thật tình là Ngâm Tuyết quận chúa của Đông Ngụy, sau khi hắn nghe lời Na Lâm nói, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chắc hẳn trong lòng cũng thầm vui mừng vì khi nãy đã không dùng gậy đánh chết Băng Ngưng.

Na Lâm tiếp tục nói: “Quận chúa, mời người theo hạ quan về dịch quán nghỉ ngơi trước. Đợi đến khi tinh thần người tốt hơn, hạ quan sẽ tự mình hộ tống người quay về Đông Ngụy bái kiến Hoàng thượng của chúng ta và Lão Vương gia”.

“Không được!” Băng Ngưng nói chắc như đinh đóng cột.

Na Lâm vốn tưởng rằng Băng Ngưng sẽ tức khắc đi theo ông ta, chứ không hề nghĩ là cô bé lại không chịu. Bởi vậy hỏi: “Quận chúa, sao người lại không chịu theo hạ quan? Chẳng lẽ là triều đình Tây Tống uy hiếp người sao?”. Na Lâm vừa nói vừa dùng ánh mắt hỏi dò nhìn Hoàng thượng.

Băng Ngưng lắc đầu, chậm rãi đáp: “Xưa kia ta dùng thân phận tân nương đến Tây Tống hòa thân, hiện giờ, việc hôn nhân chưa thành, ta nào có mặt mũi để trở về gặp phụ vương và đường huynh Hoàng đế đây?”.

Băng Ngưng vừa nói dứt lời, Tiết vương gia lại ngẩn ngơ. Tôi nhân cơ hội này nhẹ giọng nói với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, trước kia người chỉ hôn Băng Ngưng cho Tiết vương gia, vốn vì nàng gặp nạn, không thể kết thành tình nghĩa phu thê với Tiết vương gia. Hiện giờ Băng Ngưng đã tìm về, chi bằng chuyện tốt thành đôi, tác thành cho Tiết vương gia và Ngâm Tuyết quận chúa đi. Nếu làm như vậy, Tây Tống và Đông Ngụy cũng có thể thiết lập bang giao hữu hảo, đối với lão bách tính của hai nước đều có lợi”.

Hoàng thượng cau mày suy nghĩ mãi, cuối cùng đành khe khẽ gật đầu đồng ý. Chắc trong lòng hắn đang băn khoăn Tiết vương gia có Đông Ngụy làm chỗ dựa, có thể có thế lực lớn mạnh. Dẫu vậy, băn khoăn thì băn khoăn, hiện giờ với sức mạnh của Tây Tống, không thể nào đối chọi lại được với Đông Ngụy. Trước kia, Ngâm Tuỵết quận chúa gặp nạn, may là ở biên giới hai nước, chứ nếu ở trong cảnh giới Tây Tống, chỉ sợ cũng đã có một cuộc loạn lạc rồi. Tuy là như vậy, nhưng từ sau lúc đó, Đông Ngụy từ nước bạn với Tây Tống đã biến thành người dưng. Hôm nay tìm được Ngâm Tuyết quận chúa trở về, đối với cả hai nước đều là chuyện tốt không thể nghi ngờ.

Hoàng thượng trầm giọng nói: “Lời Ngâm Tuyết quận chúa nói rất có lý. Tiết vương gia nghe chỉ: Việc trấn thủ biên cương đốc thúc chiến trận gác lại bàn sau. Trẫm ban cho đệ thành thân với Ngâm Tuyết quận chúa, buổi lành ngày đẹp thành thân do Dung phi nương nương lựa chọn. Hiện giờ Ngâm Tuyết quận chúa có thể ở tạm Quỳnh Anh lâu của Dung phi nương nương, cũng có thể đến trú tại dịch quán Đông Ngụy. Chư vị ái khanh bãi triều đi”.

Hoàng thượng nói xong, đã toan đứng dậy. Tiết vương gia lại tiến lên hai bước, chắp tay nói: “Hoàng thượng hãy khoan! Thần đệ ý nguyện muốn bẩm, xin hoàng huynh nghe tấu”.

“Ồ?” Hoàng thượng nhíu đôi lông mày lưỡi mác, hỏi: “Tiết vương gia, đệ còn chuyện gì muốn tấu?”.

Tiết vương gia đưa mắt nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Hoàng thượng, thần đệ không thể thành thân với Ngâm Tuyết quận chúa, xin Hoàng thượng hãy chọn con cháu danh gia vọng tộc phú quý sang giàu khác, chỉ hôn cho Ngâm Tuyết quận chúa đi”.

Hoàng thượng nghe vậy cả kinh, nói: “Thế là vì sao? Hôn sự của đệ và Ngâm Tuyết quận chúa đã định từ trước rồi. Sao đến hôm nay lại muốn đổi ý?”.

“Xin Hoàng thượng hãy nghe thần đệ thong thả tấu. Thần đệ không thể lấy Ngâm Tuyết quận chúa, có ba lý do. Thần đệ đang lúc tráng niên, quốc gia lâm nạn, thần đệ là con cháu hoàng gia, trách nhiệm tận trung vì nước, trừ ưu giải nạn vì triều đình vốn là không thể chối bỏ. Đây là thứ nhất. Thần đệ đã có Đích vương phi Lý Thanh Dao, Thanh Dao do đích thân Hoàng thái hậu chỉ hôn cho thần đệ. Hiện giờ Hoàng thái hậu đã về cõi tiên, thần đệ mà lấy người khác thì đúng là bất kính bất hiếu với Hoàng thái hậu, bất trung bất nghĩa với thê tử kết tóc. Thứ ba, nhà thần đệ có cơ thiếp đã mang thai, chỉ mấy tháng nữa sẽ sinh nở, nếu lúc này mà thần đệ lại thành thân, đó là bất nhân. Thần đệ lấy Ngâm Tuyết quận chúa liền biến thành loại người bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu, dẫn đến cả thiên hạ cười chê, thần đệ còn mặt mũi nào mỗi ngày gặp người khác? Còn mặt mũi nào mà gặp hoàng huynh? Cho dù sau này chết đi, cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp Hoàng thái hậu”.

Tiết vương gia nói đến là nghiêm túc, sau khi Hoàng thượng nghe xong thì không nói một lời. Trong lòng tôi sốt ruột, Băng Ngưng gả cho Tiết vương gia vốn có ý tốt, ngấm ngầm mưu tính muốn cứu Tiết vương gia. Hôm qua tôi đã sai Băng Ngưng đến thông báo cho Tiết vương gia chuyện Hoàng thượng dự định phái y đi đốc thúc chiến trận, lần này ra chiến trường, cần trốn tránh không chỉ có minh thương của kẻ địch mà còn có cả ám tiễn của Hoàng thượng, nguy cơ trùng trùng. Hiện giờ vất vả lắm mới có được chủ ý hay, Tiết vương gia lại dùng lời nghiêm khắc cự tuyệt, thật sự là điều nằm ngoài dự liệu của tôi.

Bình luận

Bình luận