Thư Viện Ngôn Tình » Đại hiệp, xin tha mạng! » Đại hiệp | Chương 15

Đại hiệp | Chương 15

Chương 15

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

“Thả ta ra!!!” Bách Lý Tiểu Ngư kêu gào vì bị A Khốc và A Tiếu lôi ra khỏi phòng, Á Ba ở bên cạnh không nói một lời….song vẫn làm tròn bổn phận canh giữ ở bên cạnh.

“Bọn cô định đưa ta đi đâu hả?” Bách Lý Tiểu Ngư nhìn A Khốc và A Tiếu, thực sự khóc dở mếu dở.

Sáng sớm nay nàng mới tỉnh dậy, ăn bữa sáng qua loa, còn suy nghĩ không biết bữa trưa sẽ ăn gì, rồi một ngày không mục đích gì sẽ lại qua đi thôi. Nhưng không ngờ lúc nàng đang dự đoán xem tối nay sẽ ăn gì thì A Khốc và A Tiếu lại bỗng nhiên xuất hiện, một mạch kéo nàng ra ngoài phòng, mặ kệ cho Bách Lý Tiểu Ngư kêu gào.

Có lẽ là tiếng kêu gào của Bách Lý Tiểu Ngư thực sự quá to, A Khốc đành cười híp mắt an ủi: “Đừng khóc nữa Bách Lý cô nương, là tin tốt đó.”

“Ở đây thì lấy đâu ra tin gì tốt chứ?!” Bách Lý Tiểu Ngư suy sụp, “Chẳng lẽ bọn cô định thả ta ra chắc?!”

“À, chuyện đó hẳn không được, có điều mấy ngày nay Giáo chủ cũng đã nghiêm túc chờ đợi, không hề chạm vào cô, chính là vì nghênh đón sự tấn công của Kim gia. Chẳng ngờ Kim gia lại hợp tác với triều đình, thế nên Giáo chủ lại càng không chạm vào cô…Song, điều khiến người ta phải thất vọng đó là, mặc dù Kim gia đã hợp tác với triều đình rồi nhưng vẫn rất yếu, hoàn toàn không gây ảnh hưởng quá lớn đối với bọn ta. Giáo chủ vui vẻ, cho nên…ừm, cô hiểu mà! Chúc mừng Bách Lý cô nương nhé!”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…Không! Chúc mừng gì chứ?! Chuyện này là thật thì có thể thổi kèn tỏa nột* để tổ chức đám tang được không?! Cô, bọn cô mau đi nhắc nhở Giáo chủ của bọn cô, sau khi song tu với ta xong thì võ công sẽ mất hết! Không chừng Kim gia lại tấn công nữa đó!”

(Loại kèn cũng được dùng trong đám tang.)

A Khốc nói: “Giáo chủ còn chưa lo, cô lo cái gì?”

Bách Lý Tiểu Ngư: “Cứu với. Bây giờ ta phải tới chỗ Tả Yến An luôn sao?!”

“Đương nhiên không phải rồi…Thật ra, trước mỗi lần Giáo chủ sủng hạnh ai đều sẽ bảo chúng ta mang người đó đi tắm rửa kỹ càng trước, phải tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài mới được. Dù sao thân thể Giáo chủ cũng quý giá mà.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “Ta khinh! Hắn còn sợ người khác làm bẩn mình sao?! Chính hắn ta mới là kẻ bẩn nhất đó, biết không?! Thả ta ra, thả ta ra mau!”

Một lần nữa Bách Lý Tiểu Ngư lại đưa mắt nhìn về phía Á Ba. Mặc dù Á Ba không hề ra tay ngăn cản A Khốc và A Tiếu, nhưng cũng không dứt khoát mặc kệ nàng, tốt xấu gì thì cũng vẫn theo bên cạnh.

“Á Ba…Mau cứu ta với…” Mắt Bách Lý Tiểu Ngư rưng rưng.

Á Ba nhìn nàng, khẽ lắc đầu một cái.

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Y, y lắc đầu trả lời nàng?!

Đối diện với đôi mắt tràn ngập mong mỏi của nàng, y lại bình thản lắc đầu một cái?!

Bách Lý Tiểu Ngư thật sự suy sụp.

Hiện giờ võ công của nàng hoàn toàn biến mất…Đương nhiên, cho dù võ công của nàng không bị mất hoàn toàn thì cũng vẫn không đánh lại được A Khốc và A Tiếu, nhưng ít nhất thì cũng có thể chạy trốn kia mà…..Thế nhưng bây giờ, nàng thật sự không có chút khả năng nào cả…

“Á Ba là người trung thành, Bách Lý cô nương cũng đừng làm khó huynh ấy.” A Khốc cười ha hả.

Á Ba nhìn Bách Lý Tiểu Ngư không nói gì, nhưng mà tâm tình trong đôi mắt đen nhánh kia hình như không giống thường ngày.

A Khốc và A Tiếu xách Bách Lý Tiểu Ngư sang một căn phòng lộng lẫy bên ngoài. Đẩy cửa ra, bước một đoạn đường dài, Bách Lý Tiểu Ngư bị bọn họ xách đi về phía trước. A Tiếu vén rèm lên, Bách Lý Tiểu Ngư lập tức nhìn thấy bên trong là một chiếc bồn tắm lớn, trong đó còn trải đầy cánh hoa màu hồng màu đỏ nữa, mà nước trong bồn hẳn là vẫn còn nóng, hơi nước còn đang bốc nghi ngút.

Sau đó Bách Lý Tiểu Ngư lập tức bị ném xuống đó.

A Khốc một mạch cởi hết quần áo của Bách Lý Tiểu Ngư, cười nói: “Bách Lý Tiểu Ngư cô nương, cô có thể tự tắm chứ? Có cần bọn ta giúp cô không?”

Bách Lý Tiểu Ngư khóc không ra nước mắt: “Tất nhiên là không cần rồi!!! Ta, ta có thể tự tắm được…”

A Khốc nhíu mày, “Nhưng mà Bách Lý cô nương phải ngoan ngoãn đấy…Ta và A Tiếu chờ cô ở ngoài rèm này, trong này thứ gì cũng không có chứ đừng nói là vải để che người. Bách Lý cô nương tắm xong hãy gọi bọn ta một câu, bọn ta sẽ cho người mang quần áo vào.”

Thật là đáng ghét.

Bách Lý Tiểu Ngư tỉnh bơ: “…Ừm, ta biết rồi.”

A Khốc cười một tiếng cùng A Tiếu rời đi, còn thuận tay buông rèm xuống nữa.

Bách Lý Tiểu Ngư một mình ngâm người trong bồn tắm, tâm trạng căng thẳng vô cùng.

Đương nhiên nàng sẽ không ngoan ngoãn tắm rửa rồi.

Có điều…

Bách Lý Tiểu Ngư liếc mắt nhìn tấm rèm dày mấy lớp kia, trong lòng âm thầm có ý định.

Dù sao trong rèm này cũng chẳng có ai, Bách Lý Tiểu Ngư dứt khoát trần truồng mà đứng dậy, may mà bên cạnh còn có một mảnh khăn lông để lau người. Bách Lý Tiểu Ngư dùng khăn che người mình lại…tuy rằng cũng chẳng che được cái gì, nhưng tốt xấu gì cũng còn hơn là không có gì.

Sau đó nàng cẩn thận từng chút một mà bước tới cạnh tấm rèm, lấy chiếc trâm cài tóc trên đầu mình xuống. Bấm vào một nút ngầm bên ngoài chiếc trâm cài, sau đó từ trong cây trâm chậm rãi thò ra một vật mảnh sắc nhọn. Bách Lý Tiểu Ngư dùng nó làm công cụ, nhẹ nhàng đâm sâu vào lớp rèm trong cùng kia.

Động tác của nàng rất nhẹ, bên ngoài không thấy có bất cứ phản ứng nào.

Bách Lý Tiểu Ngư nín thở tập trung, xoay ngang vật mảnh nhọn kia mà rạch sang, một vết rách lập tức xuất hiện trên tấm rèm.

Sắp rồi…

Sắp rồi…!

Chỉ cần cắt được một mảnh này, vậy là cô có mảnh vải để che người rồi, sau đó sẽ quấn quanh người mình, chạy trốn ra ngoài từ một lỗ nhỏ thông khí ra ngoài là được!

Nhưng mà ngay vào lúc mà Bách Lý Tiểu Ngư sắp thành công, ở ngoài mành bỗng có một cánh tay thò vào nắm lấy cổ tay Bách Lý Tiểu Ngư chuẩn xác không lệch chút nào!

Bách Lý Tiểu Ngư: “!!!”

Nàng sợ đến nỗi tay chân run rẩy, theo bản năng đâm cây trâm xuống cánh tay kia.

“Bách Lý cô nương, ta khuyên cô không nên lộn xộn.” Nhưng đúng lúc ấy thì người kia lên tiếng, chính là A Khốc. Trong giọng nói của cô ta vẫn mơ hồ hàm chứa ý cười như cũ, nhưng cũng đã biểu lộ sự nghiêm túc, “Giáo chủ đã dặn dò bọn ta rồi, để cô tự mình tắm rửa, hết sức bảo vệ cho cô. Nhưng Giáo chủ cũng đã hạ lệnh, nếu là để bắt giữ cô…cách gì cũng đều có thể dùng. Á Ba cũng ở bên ngoài đây này, nếu như cô còn manh động, ta lập tức để huynh ấy vào. Ta tin là cô sẽ không muốn bị Á Ba nhìn thấy bộ dạng trần truồng của mình đâu nhỉ?”

Bách Lý Tiểu Ngư cắn cắn môi.

Nàng nói: “Á Ba thật sự ở bên ngoài sao?”

A Khốc cười nói: “Có điều, cô cứ yên tâm đi, ở ngoài này, ngoại trừ Á Ba thì còn nhiều người khác nữa. Nếu Bách Lý cô nương thật sự không ngại…ta gọi thêm vài người nữa đến cũng được.”

Bách Lý Tiểu Ngư đúng là tức đến muốn ngất xỉu.

Nhưng sau một hồi vùng vẫy trong lòng Bách Lý Tiểu Ngư vẫn quyết định thỏa hiệp. Thu lại cây trâm sau đó lặng lẽ nhảy lại vào trong bồn tắm.

Nghe thấy tiếng nhảy vào trong nước, A Khốc cười một tiếng nói: “Bách Lý cô nương nhanh nhanh chút đi.”

Bách Lý Tiểu Ngư không thèm để ý tới nàng ta, vùi đầu vào trong nước, thổi bong bóng ùng ục.

Rốt cuộc…phải làm sao đây…

Bách Lý Tiểu Ngư gần như định mọc rễ nảy mầm ở trong bồn tắm, nhưng A Khốc ở bên kia cứ liên tục thúc giục, còn có ý định bước vào nữa. Bách Lý Tiểu Ngư không còn cách nào khác đành nói: “Xong rồi, xong rồi, bọn cô đưa quần áo vào đây đi…”

A Khốc mang quần áo vào, cười nói: “Bách Lý cô nương, để đề phòng sau khi cô mặc quần áo xong lại chuồn mất…mong cô hãy thay ngay trước mặt ta luôn.”

Bách Lý Tiểu Ngư giận dữ mà xấu hổ gần chết, nói: “Đừng, đừng…Cô ném đồ lót cho ta trước được không? Cô quay lưng về phía ta, ta mặc xong đồ lót rồi cô hãy quay lại, sau đó đưa quần áo ngoài cho ta sau.”

A Khốc suy nghĩ một chút rồi nói: “Bách Lý cô nương đúng là trong trắng thật đấy, còn xấu hổ như vậy nữa…Chúng ta đều là con gái cả, có gì mà ngượng ngùng với không ngượng ngùng chứ.”

Mặt Bách Lý Tiểu Ngư gần như sắp nhỏ máu đến nơi: “Năn nỉ mà…”

A Khốc nói: “Được rồi, được rồi.”

Nàng ta ném cái yếm và đồ lót cho Bách Lý Tiểu Ngư, nàng đưa một tay ra đón, sau đó đỏ mặt bắt đầu thay đồ. A Khốc quả thật rất giữ lời, không hề quay đầu lại mà vẫn quay lưng về phía Bách Lý Tiểu Ngư.

Bách Lý Tiểu Ngư chậm chạp mặc áo yếm, rồi lại đến mặc chiếc áo trong màu trắng và quần lót, sau đó bình thản bước về phía trước mấy bước.

“Ta mặc xong rồi, cô có thể quay đầu lại và đưa nốt quần áo kia cho ta…” Bách Lý Tiểu Ngư vừa nói vừa ra vẻ ngoan ngoãn, sau đó đưa tay ra, tỏ vẻ muốn vòng qua A Khốc để lấy quần áo.

A Khốc hơi cảnh giác quay đầu lại thì đã không kịp nữa rồi. Bách Lý Tiểu Ngư một tay cầm lấy quần áo trên tay, ngầm phát lực dưới chân, đá cả người A Khốc vào trong bồn tắm!

A Khốc trở tay không kịp, lại thêm việc Bách Lý Tiểu Ngư cố tình làm dây rất nhiều nước ra ngoài bồn tắm khiến nền trở nên vô cùng trơn trượt, cả người nàng ta bị ngã nhào vào bồn tắm. A Tiếu ở bên ngoài lập tức xông vào, Bách Lý Tiểu Ngư cầm quần áo trên tay ra sức hất cả về phía mặt A Tiếu. Mặt A Tiếu bị quần áo che lại, trong lúc nhất thời không nhìn thấy được gì.

Bách Lý Tiểu Ngư nhắm vào mông nàng ta rồi đạp mạnh một cái, A Khốc và A Tiếu cứ thế lộn nhào vào trong bồn tắm, nhân tiện còn đập trúng vào A Khốc đang ngoi lên nữa, hai người ngã lăn thành một đống, nhìn rất buồn cười.

Tuy Bách Lý Tiểu Ngư bị mất hết võ công nhưng vẫn có sức lực. Nàng kéo chiếc rèm định lấy lúc nãy xuống, vội vội vàng vàng vừa chạy ra ngoài, vừa quấn rèm lên.

Đầy cửa ra, đúng lúc bên ngoài không có ai, cũng không thấy Á Ba nữa. Bách Lý Tiểu Ngư mừng rỡ nhưng cũng không dám mất cảnh giác…..Mặc dù hiên giờ không có ai, nhưng biết đâu lát nữa nàng chạy loạn lên lại gặp phải bọn họ thì sao.

Nàng nhìn xung quanh rồi lắc người một cái, trốn vào một căn phòng bên trái.

Có câu ‘chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất’…

Bách Lý Tiểu Ngư dự định trước hết sẽ trốn ở căn phòng này một lúc đã, nhân tiện xem có thể lấy được bộ quần áo nào tốt hơn không. Tiếp đó nàng sẽ lại lẻn về chỗ tắm rửa ban nãy, vẫn sẽ chạy trốn bằng lỗ thông hơi như ý định ban đầu.

Bách Lý Tiểu Ngư cảnh giác đánh giá căn phòng mình mới bước vào này một lượt. Bên trong căn phòng trống không, không chút tiếng động, hình như cũng chẳng có ai, nhưng nàng cũng không dám lơ là, cẩn thận mà nhẹ nhàng bước về phía trước.

Đây hình như à một thư phòng, căn phòng cũng không được coi là lớn lắm, mọi vật đều được làm từ gỗ, hơn nữa, kỳ lạ nhất là, tất cả các viền góc của đồ trang trí đều được vải mềm bọc lại, cứ như là sợ ai đó va vào sẽ bị thương vậy.

Bách Lý Tiểu Ngư nhíu mày có phần không hiểu, bước tiếp vào trong. Nhưng chưa đi được bao nhiêu, nàng đột nhiên dừng lại!

Bởi vì xuất hiện trước mắt nàng, bất ngờ lại là…khuôn mặt của Tả Yến An.

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Thế này gọi à gì nhỉ?!

Dâng mỡ lên miệng mèo sao?!

Tả Yến An ngay lúc này đây có vẻ không giống thường ngày cho lắm. Hai mắt gã nhắm nghiền, điềm tĩnh ngồi đó giống như ngồi thiền vậy, thỉnh thoảng trên đỉnh đầu còn bốc lên ít khói trắng nữa, nhìn rất buồn cười.

Bách Lý Tiểu Ngư thậm chí còn không dám thở.

Thế nhưng Tả Yến An vẫn phát hiện ra nàng.

“Đến rồi à?” Giọng Tả Yến An mang theo ý cười.

Bách Lý Tiểu Ngư nắm chặt chiếc rèm trong tay.

“Sao hôm nay lại biết ngượng ngùng cơ à?” Dường như Tả Yến An cảm thấy buồn cười, khóe miệng hơi cong lên, như vậy nhìn cũng yêu nghiệt không chịu được. “Chẳng lẽ là đã bị lây truyền của Bách Lý Tiểu Ngư rồi à? Chẹp, nói đến lại thấy tiếc, cô ta vẫn còn là thân xử nữ đấy, đúng là lợi cho tên Á Ba mà.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…!!!”

Rõ ràng là tên Tả Yến An đã nhầm nàng thành người khác, A Khốc, A Tiếu hay ai đó, nhưng mà câu nói sau phía của gã là có ý gì?

Lợi cho Á Ba?!

Nói cách khác, hôm nay A Khốc và A Tiếu lôi nàng đi tắm rửa, bảo để nàng song tu với người khác, đối tượng không phải là Tả Yến An như nàng nghĩ, mà là… Á Ba?!

Khốn kiếp! Bảo sao lúc nàng cầu xin y cứu mình, y lại dứt khoát lắc đầu!

Uổng công nàng còn cho rằng Á Ba cũng khá được, cảm thấy trong cả La Sát giáo này y là người bình thường nhất nữa!

La Sát giáo sao có thể có người bình thường được đây!!!

Tay Bách Lý Tiểu Ngư khẽ run, nhưng nàng vẫn chầm chậm bước lên một chút, bày dáng vẻ định phục vụ Tả Yến An.

“Ồ, người đến hôm nay là A Tiếu hả?” Trái lại Tả Yến An cũng chẳng nghi ngờ, “Đặt cho cô cái tên này là muốn để cô cười nhiều hơn một chút, nhưng mà cô vẫn cứ yên lặng hết năm này qua năm khác…Học chị gái cô một chút đi.”

Từ đầu tới cuối Tả Yến An cũng không hề mở mắt ra.

Trái tim đang treo lơ lửng của Bách Lý Tiểu Ngư cũng dần dần buông xuống.

E là tên Tả Yến An này có vấn đề gì đó, đang luyện công phu kỳ dị nào đó mà không được mở mắt chăng!

Bách Lý Tiểu Ngư khẽ ổn định lại nhịp tim, giờ này nàng đã ở rất gần Tả Yến An rồi. Nàng nhắm mắt một cái, ra vẻ dịu dàng như nước đưa tay khoác lên bả vai Tả Yến An, sau đó mơn trớn một vòng mà bước về phía sau lưng gã.

Tả Yến An giật giật khóe miệng: “Cô không phải A Khốc. Cô là ai?”

Mặc dù hắn hỏi vậy, nhưng cũng vẫn không nhúc nhích.

Cuối cùng Bách Lý Tiểu Ngư cũng không còn lo lắng nữa, dứt khoát xoắn tấm rèm trên tay thành một bó rồi chầm chậm thắt vào cổ Tả Yến An.

Tả Yến An: “…”

Bách Lý Tiểu Ngư: “Tên biến thái chết tiệt! Ngươi dám nhúc nhích ta sẽ lập tức siết ngươi chết!

“Quả nhiên là cô.” Tả Yến An ung dung bình thản nói, “Tiểu Ngư cô nương đúng là tài năng hơn người.”

Bách Lý Tiểu Ngư hừ mũi: “Tên biến thái chết dẫm, bây giờ ngươi lấy lòng ta cũng vô ích thôi! Ngươi đang luyện công phu biến thái gì thế hả? Không thể cử động đúng không? Không thể mở mắt được đúng không? Ha ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay cơ đấy!”

Tả Yến An không hề kinh sợ, nói: “Ừm, tạm thời ta không thể cử động, cũng không thể mắt ra được.”

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Ngươi nói xem…nếu như ta khẽ đẩy ngươi một cái, ngươi có tẩu hỏa nhập ma mà chết không? Hả?”

Thực sự là hiện giờ cả người Bách Lý Tiểu Ngư đều rất thoải mái. Bị tên Tả Yến An cầm đầu La Sát giáo bức hại lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể trở mình bức hại lại hắn rồi!

Tả Yến An nói: “Ta khuyên cô không nên làm vậy. Nếu ta bị tẩu hỏa nhập ma, không phải là sẽ chết ngay lập tức, mà chỉ là sẽ phát điên, có thể phá hủy được cái gì thì sẽ lập tức phá hủy cái đó.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

“Bách Lý Tiểu Ngư!”

Ngay lúc Bách Lý Tiểu Ngư đang nhìn chằm chằm Tả Yến An, bỗng tiếng gọi nhớn nhác của A Khốc ở bên ngoài vọng vào: “Bọn ta đã lật tung cả La Sát giáo rồi! Cô ở trong đó đúng không?!”

Bách Lý Tiểu Ngư thầm nghĩ: La Sát giáo rộng lớn bao nhiêu, nhanh như vậy mà cô đã lật tung được hết rồi sao? Ta cũng không phải kẻ dễ bị lừa như vậy đâu…

Nàng cúi đầu xuống, nói thầm vào tai Tả Yến An, “Tả Giáo chủ, phiền ngươi tống đám thuộc hạ trung thành tuyệt đối của ngươi đi hộ cái, được chứ?”

Tả Yến An nhếch khóe miệng, “Lần đầu tiên Tiểu Ngư cô nương lại chủ động gần gũi ta như vậy đấy.”

Bách Lý Tiểu Ngư lườm hắn một cái: “Nói mau!”

Tả Yến An lại nói thật: “Ầm ĩ cái gì thế? Ta còn đang luyện công, đâu có ai vào đây chứ.”

A Khốc nói: “Hả…Giáo chủ…”

“Hôm nay ngươi và A Tiếu cũng không cần đến hầu hạ nữa, tập trung đi tìm Bách Lý Tiểu Ngư đi.

Giọng Tả Yến An nhàn nhạt, lại giống như có một luồng uy nghiêm vậy.

“…Vâng.” A Tiếu chần chừ một lúc rồi trả lời, sau đó là tiếng bước chân rời đi của bọn họ.

Bách Lý Tiểu Ngư khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Tả Giáo chủ, ta tin rằng La Sát giáo lớn như vậy, chắc chắn là sẽ có những cái kiểu như mật đạo gì gì đó…Nói cho ta biết đi.”

Tả Yến An nói: “Được.”

Hắn đồng ý thoải mái như vậy lại khiến Bách Lý Tiểu Ngư có phần nghi ngờ. Nàng nói: “Ở đâu?”

“Ở ngay bên trong tủ sách phía sau ta, xoay lư hương sang trái một vòng, tủ sách sẽ tự động mở ra…Đó là mật đạo có thể thông ra bên ngoài.”

Tay Bách Lý Tiểu Ngư cũng không buông chiếc rèm kia ra, một tay nàng nắm chiếc rèm, một tay xoay lư hương, quả nhiên đằng sau tủ sách vọng ra tiếng mở của cái gì đó thật.

Nàng một phát đá bật cửa giá sách, lập tức nhìn thấy cửa vào mật đạo.

Tả Yến An nói: “Tiểu Ngư cô nương không sợ bị ta lừa sao?”

“Đương nhiên là sợ rồi.” Bách Lý Tiểu Ngư kéo chiếc rèm một cái, “thế nên ngươi phải đi cùng với ta!”

Tả Yến An nói: “Tiếc là ta không thể cử động được.”

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Không sao, chỉ cần khôi phục võ công cho ta, ta tự khắc kéo được ngươi đi…Nhắc đến mới nhớ, thuốc giải đâu?”

Tả Yến An thoáng ngưng lại, nói: “Thuốc giải không có ở chỗ ta.”

“Sao lại thế được!” Bách Lý Tiểu Ngư híp híp mắt: “Ngươi nói dối, chắc chắn ngươi có thuốc giải!”

Tả Yến An nói: “Không có ở chỗ ta thật mà. Thứ ngươi trúng là Nhuyễn cốt tán, là loại thuốc vô cùng phổ biến, cho dù là giáo đồ của La Sát giáo cũng hay bởi vì bị nghi ngờ mà cho uống loại thuốc này, muốn thuốc giải thì phải tới phòng thuốc chính.

Lời giải thích này đúng là xuôi tai thật…

Càng là loại thuốc thông dụng phổ biến, Tả Yến An lại càng không mang theo bên người.

Bách Lý Tiểu Ngư bất mãn cau mày nói: “Vậy ta cứ kéo cổ lôi ngươi đi là được rồi!”

Tả Yến An: “…”

Bách Lý Tiểu Ngư nói là làm, cứ thế nắm lấy Tả Yến An định tha đi thật. Thế nhưng bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động mạnh, rồi một người vọt vào nhanh như gió.

Chính là Á Ba.

Bách Lý Tiểu Ngư bị dọa sợ đến mất hồn.

Tạm thời nàng có thể không sợ Tả Yến An, nhưng võ công của Á Ba rất là cao đấy!

Bách Lý Tiểu Ngư kéo cổ Tả Yến An, cũng chẳng quan tâm xem Tả Yến An có thể bị ngạt khí hay không nữa. Nàng định kéo hắn chạy đi, nhưng nàng nhanh, Á Ba lại còn nhanh hơn, thật sự chẳng giống người chút nào. Y bay thẳng đến cạnh Bách Lý Tiểu Ngư, điểm trúng huyệt đạo của nàng.

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Khốn kiếp…!

Rõ ràng là sắp thành công rồi kia mà, sao bỗng nhiên lại thò ra tên khốn kiếp này cơ chứ!

Trong phút chốc đó Bách Lý Tiểu Ngư thật sự rất muốn giết Á Ba. Đáng tiếc, rất rõ ràng là nàng vốn không giết được người ta…

Mặt Á Ba vô cảm nhìn Bách Lý Tiểu Ngư, sau đó gỡ chiếc rèm trong tay nàng ra, cởi rèm ra khỏi cổ Tả Yến An.

Thất bại trong gang tấc.

Bách Lý Tiểu Ngư nhắm mắt lại, tâm trạng hoàn toàn thê lương.

Hết chương 15

Bình luận

Bình luận