Thư Viện Ngôn Tình » Đại hiệp, xin tha mạng! » Đại hiệp | Chương 18

Đại hiệp | Chương 18

Chương 18

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

            So với Phong Hậu, Quý Huyền đúng là vô cùng bình tĩnh, chàng ta nhìn Phong Hậu nói: “Ta không chết.”

Phong Hậu nói:  “Chính…chính ta đã chôn cất huynh.”

Còn chưa nói hết lời, nàng ta đã sững ra, bởi chẳng biết Quý Huyền đã lẻn đến cạnh và điểm huyệt nàng ta từ lúc nào, sau đó lại cầm lấy quyển sách dày cộm trên tay nàng ta.

Vốn Phong Hậu còn đang thương cảm, giờ thì hoàn toàn sửng sốt: “……..”

Sau khi Quý Huyền lấy được sách thì mở ra. Đúng như chàng ta dự đoán, bên trong căn bản không phải là sách, toàn bộ những trang sách bên trong đều bị khoét rỗng hết, mà trong đó thì để rất nhiều nguyên liệu dịch dung.

Chàng ta tùy tiện sửa sang cho lớp ngụy trang trên mặt mình một chút, rồi vẫy vẫy tay với Bách Lý Tiểu Ngư còn đang trợn mắt há mồm bên cạnh nói: “Lại đây, ta dịch dung cho cô một một cái nào.”

Bách Lý Tiểu Ngư ngơ ngác gật đầu bước tới, ngoan ngoãn để Quý Huyền dịch dung cho mình, bút lông nhẹ nhàng quét qua mặt nàng, hơi hơi ngứa, Bách Lý Tiểu Ngư không nhịn được mà cười khanh khách.

Quý Huyền có phần bất đắc dĩ nói: “Đừng cười.”

Bách Lý Tiểu Ngư ngạc nhiên nói: “Không nhìn ra huynh còn biết dịch dung nữa cơ đấy.”

Quý Huyền thản nhiên nói: “Ừ.”

Phong Hậu bên cạnh gần như suy sụp: “Quý Huyền, huynh giả chết ư?! Huynh giả chết chính là vì con nhóc thối này ư?”

Quý Huyền cũng chẳng thèm nhòm nàng ta, “Hai tháng trước ta mới được Kim Thanh Phù nhờ tới để bảo hộ cho Bách Lý Tiểu Ngư.”

Ý là, nếu ba tháng trước chàng ta giả chết, vậy làm sao mà có liên quan đến Bách Lý Tiểu Ngư được chứ?

Phong Hậu mờ mịt: “Thế…thế rốt cuộc là vì lí gì chứ? Vả lại, Phó Các chủ cũng đến kia mà, huynh làm sao mà giấu được cả Phó Các chủ chuyện giả chết vậy?”

“Ta cũng không  biết.” Quý Huyền thản nhiên nói, “Trên thực tế, ta căn bản không nhớ được những chuyện trước đây. Ba tháng trước ta tỉnh lại ở trên núi, đối với Phù Âm các chỉ nhớ mơ hồ được một chút ít mà thôi. Sau đó thì nhận được ủy thác của Kim Thanh Phù, bèn dứt khoát xuống núi.”

“Nhưng mà…huynh nói là hai tháng trước huynh mới đến bảo hộ cho Bách Lý Tiểu Ngư…” Phong Hậu nói.

Quý Huyền: “À, ta lạc đường ở trên núi mất một tháng.”

Phong Hậu: “… …”

Bách Lý Tiểu Ngư: “… …”

Quý Huyền nhanh chóng chuẩn bị xong cho Bách Lý Tiểu Ngư, tiện tay ném gương qua cho nàng: “Xem đi.”

Bách Lý Tiểu Ngư vừa nhìn một cái lập tức kinh ngạc vô vàn: “Là A Khốc!”

“Ừm.” Quý Huyền gật đầu một cái rồi trực tiếp cởi quần áo của Phong Hậu, đồng thời lại nói với Bách Lý Tiểu Ngư: “Cô cũng cởi áo ngoài ra đi.”

Sắc mặt Phong Hậu đỏ ửng: “Huynh, huynh lại đi cải trang cho cô ta thành người ta cải trang….Vậy ta phải làm sao hả?!”

Mặt Quý Huyền đầy vẻ hờ hững: “Liên quan gì đến ta.”

Phong Hậu gần như muốn khóc.

Quý Huyền đem quần áo lấy của Phong Hậu mặc thêm cho Bách Lý Tiểu Ngư, sau đó lại dùng nguyên liệu dịch dung còn dư lại mà làm cho Phong Hậu trông gần giống với Bách Lý Tiểu Ngư, tiếp theo thì ném nàng ta vào trong chăn trên giường, lại còn tiện tay điểm huyệt câm của nàng ta nữa.

Còn bản thân chàng ta thì quang minh chính đại đưa theo Bách Lý Tiểu Ngư đi ra ngoài từ cửa chính.

Dọc đường đi tới Phong Hậu đã đuổi đi không ít thị vệ rồi, giờ hai người họ ra ngoài chỉ việc ngồi không mà hưởng lộc. Dọc đường đi gần như chẳng hề có thị vệ, cứ cho là thỉnh thoảng cũng có, nhưng nếu thấy Á Ba cùng đi với A Khốc, hiển nhiên cũng chỉ có bổn phận mà hành lễ mà thôi.

Quý Huyền nói khẽ: “Kim Thanh Phù đang dẫn người tấn công ở cửa chính, chỉ cần đi ra ngoài, cô có thể trở lại Kim gia rồi.”

Bách Lý Tiểu Ngư mạnh mẽ lắc đầu: “Ta không muốn…ta không muốn trở lại Kim gia đâu.”

Quý Huyền nói: “Cứ cho là ta đưa cô trở lại núi Biệt Sơn, cô cũng sẽ nhanh chóng bị một thế lực nào đó bắt đi mà thôi.”

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Ta thay đổi ý định rồi…Ta không muốn trở về Biệt Sơn nữa…Quý Huyền, vừa nãy huynh không nghe Phong Hậu nói sao, ba tháng trước huynh đã chết rồi! Nhưng mà huynh vẫn sống đó thôi, huynh không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Còn nữa, còn nữa, vì sao huynh lại xuất hiện ở đây chứ?”

Đối với Bách Lý Tiểu Ngư mà nói, Quý Huyền chính là bí ẩn lớn nhất không phải nghi ngờ.

Nhưng không nghĩ tới, Quý Huyền nghe nàng nói như vậy xong, hơi dừng một chút rồi nói: “Ta dẫn cô ra ngoài từ cửa sau trước đã vậy.”

Dứt lời, vòng vo rẽ ngoặt một lúc, dẫn theo Bách Lý Tiểu Ngư an ổn ra được ngoài bằng cửa sau. Vừa ra khỏi cửa sau lập tức thấy nhiều người của La Sát giáo, lác đác cũng có cả người của Kim gia và Khúc Thái sư đang công kích. Quý Huyền và Bách Lý Tiểu Ngư đánh bất tỉnh người cả cả hai phe, thay đồ thông thường của giáo ở trong góc rồi đi lại tự nhiên trong đám người.

Khi đến chỗ ranh giới, Quý Huyền trực tiếp vác Bách Lý Tiểu Ngư lên khiến nàng hét lên một tiếng chói tai. Sau đó Quý Huyền bay lên không trung, khinh công so với trước đó đúng là càng thêm tiến bộ, mang theo cả Bách Lý Tiểu Ngư nhoáng qua một cái trên không trung, khiến mọi người bên dưới nhao nhao ngẩng đầu lên, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì.

La Sát giáo tọa lạc trên một ngọn núi không cao không thấp, Quý Huyền co chân mà bay một mạch, mãi tới lúc hai người đi tới giữa núi không một bóng người mới đặt Bách Lý Tiểu Ngư xuống. Bách Lý Tiểu Ngư chẳng hề thấy khiếp sợ như lúc mới bị vác lên nữa, trên mặt toàn bộ đều là vẻ hưng phấn, nàng hân hoan tung tăng nhún nhảy khắp nơi, mãi mới chịu dừng lại.

Quý Huyền khoanh tay nhìn nàng nhốn nháo một lúc, rồi cúi người cầm lọ thuốc bột đã lấy được từ chỗ Phong Hậu kết hợp với nước suối để tẩy rửa lớp ngụy trang trên mặt, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mà thâm sâu vốn có lại hiện ra. Sau đó chàng ta cũng lôi cả Bách Lý Tiểu Ngư lại, giữ lấy đầu của nàng, rồi bôi thuốc bột lên mặt nàng một cách tuyệt đối không hề nhẹ nhàng. Chàng ta dùng tay trái giữ lấy cằm của nàng, tay phải thì múc nước rửa mặt cho nàng. Bách Lý Tiểu Ngư nhắm chặt hai mắt, ngoan ngoãn để Quý Huyền tẩy rửa lớp dịch dung trên mặt cho mình, sau đó nàng lắc lắc cho nước trên mặt rơi ra, nhìn giống như một chú chó nhỏ vậy.

Từ đầu đến cuối trên mặt Bách Lý Tiểu Ngư vẫn luôn mang nụ cười vui vẻ, Quý Huyền hơi hơi nhếch…khóe miệng một cái, hiếm khi dịu dàng mà hỏi: “Vui vẻ vậy sao?”

“Đương nhiên là vậy rồi!” Trên mặt Bách Lý Tiểu Ngư vẫn còn những giọt nước nhỏ xuống, “Ngã bản sơn giản nhất tiểu ngư, nại hà bị khốn phiền lung lý. Sở hạnh ngộ kiến Quý hiệp khách, trọng kiến thiên nhật đắc tự do!” (*)

(*Tạm dịch: “Ta vốn là cá nhỏ trong suối, ấy mà bị kẹt trong giỏ kia. May mà gặp được Quý hiệp khách, lại thấy được mặt trời tự do!)

Bách Lý Tiểu Ngư cô nương không có học hành thuận miệng làm bừa một bài thơ, còn tỏ vẻ ‘Sao hả, ta làm thơ cũng khá đấy chứ’ mà nhìn về phía Quý Huyền nữa. Quý Huyền dở khóc dở cười nói: “Vậy chúc mừng.”

Bách Lý Tiểu Ngư chớp chớp mắt nhìn quyển kinh, tò mò hỏi: “Lại nói, huynh còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc vì sao huynh lại xuất hiện trong La Sát giáo vậy?”

Quý Huyền nhìn Bách Lý Tiểu Ngư một cái rồi nói: “Chuyện này…nói ra rất dài dòng, muốn nói…phải nói bắt đầ từ chuyện của ba tháng về trước. Ta tỉnh lại ở trong núi, rất nhiều chuyện cũng chẳng nhớ được bao nhiêu, nhưng trong đầu lại có một ý niệm, chính  là phải tìm được một người tên là Bách Lý Tiểu Ngư, sau đó sẽ bảo vệ cho nàng ấy.”

Nói tới đây, chàng ta vô cùng nghi ngờ mà nhìn Bách Lý Tiểu Ngư đang kinh ngạc, nói: “Ta cũng không biết là tại sao nữa, nhưng mà đúng lúc ấy thì Kim Thanh Phù gửi lời mời ta tới, ta bèn thuận theo đó mà nhận lời. Ta vốn cho rằng, sau khi gặp cô thì mình sẽ nhớ ra được điều gì đó, nhưng mà lại chẳng hề có cảm nhận gì, đương nhiên, cô cũng chẳng hề quen ta.”

Bách Lý Tiểu Ngư hoàn toàn ngây ngốc, “Ta, ta thực sự không quen huynh mà…xin lỗi…”

Quý Huyền lắc đầu: “Sau một thời gian bảo vệ cho cô, trong lúc đó cũng xảy ra vài chuyện khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Ví dụ như lúc cô muốn tới Phù Âm các, ta vốn không nên đưa cô đi, nhưng thần xui quỷ khiến thế nào mà ta lại đồng ý, giống như là ta có vài điều muốn cho cô biết vậy…nhưng ta cũng không rõ đó là gì nữa.”

Thì ra là như vậy.

Lúc đó Kim Thanh Phù còn nghi ngờ là Quý Huyền thầm mến nàng nữa cơ đấy, đúng là buồn cười…

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Vậy sau đó thì sao, Kim Thanh Phù muốn huynh phải đi, sao huynh lại nhận lời một cách dễ dàng nư vậy?”

Quý Huyền nói: “Khi ấy ta vốn đã chuẩn bị rời đi, đêm nào ta cũng nằm mơ thấy mình phải đến La Sát giáo, phải vô tình cứu được Tả Yến An vì bị tẩu hỏa nhập ma mà suýt thì rơi xuống vách núi…Mà sau khi ta rời khỏi Kim gia, dịch dung thành một người câm, cũng chính là tại vách núi trong giấc mơ kia ta đã cứu được Tả Yến An. Sau khi ta ẩn náu ở La Sát giáo được nửa tháng, lấy được sự tín nhiệm của Tả Yến An, tiếp đó thì cô bị bắt tới.”

Bách Lý Tiểu Ngư hít sâu hai cái, “Ý huynh là, huynh có thể dự đoán trước?”

Hơn nữa, những dự đoán của chàng ta rõ ràng cũng là vì để bảo vệ cho nàng mà xuất hiện…

Quý Huyền cũng tỏ ra vô cùng nghi ngờ, nói: “Ta không biết là chuyện gì đã xảy ra nữa. Ta vốn định cứu cô ra khỏi La Sát giáo rồi giao cho Kim Thanh Phù, còn mình sẽ về lại Phù Âm các một chuyến, nhưng vừa rồi Phong Hậu lại nói, ba tháng trước đây, ta đã chết rồi…”

Bách Lý Tiểu Ngư chớp mắt một cái, thầm nghĩ, sư phụ cũng chết ba tháng trước, có thể thấy được đó quả thực không phải là thời gian tốt lành gì.”

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Vậy…phải làm sao?”

Quý Huyền nói: “Chuyện của ta hiển nhiên là có liên quan tới cô. Trước mắt chỉ còn một cách, ta tạm thời giúp cô trước, tìm ra kẻ thù đã sát hại sư phụ cô. Ta có dự cảm, cứ theo cách này, ta nhất định sẽ có thu hoạch.”

Đây đúng là một tin vui đáng kinh ngạc mà!

Bách Lý Tiểu Ngư mừng rỡ nói: “Được được được, ta nhất định sẽ không để ý! Quý Huyền đại hiệp, sau này đành phải nhờ huynh chiếu cố nhiều hơn rồi!”

Nàng bắt chước bày ra bộ dáng ôm quyền, nụ cười trên mặt không hề tắt.

Quý Huyền dường như cũng bị nàng ảnh hưởng, trong thoáng chốc cũng có phần quên mất rằng trên người mình còn đang mang theo rất nhiều nghi vấn, lộ ra nụ cười vô cùng vô cùng nhẹ hiếm hoi.

***

“Cái gì?! Không thấy Bách Lý Tiểu Ngư đâu?!” Người của Kim gia và Khúc Thái sư bị La Sát giáo do Tả Yến An cầm đầu đánh cho tơi bời tan tác. Giữa lúc Tả Yến An sung sướng quay lại giáo thì nào ngờ đang chờ hắn lại là một tin tức như vậy.

A Khốc run rẩy quỳ xuống, trên mặt cũng không thấy nụ cười thường ngày.

Tả Yến An giận dữ: “Rốt cuộc là các ngươi đã để xảy ra chuyện gì hả!?”

“Thuộc hạ cùng tỷ đi tuần tra các nơi, cứ đúng giờ sẽ gặp mặt, nào ngờ có một lần không thấy tỷ ấy. Thuộc hạ biết có chuyện chẳng lành bèn lập tức chạy tới phòng của Bách Lý cô nương xem xem, chỉ thấy trong phòng trống không, không thấy Bách Lý cô nương, chẳng thấy Á Ba, cũng chẳng thấy tỷ tỷ đâu nữa…” Mặt A Khốc lúc này như đang khóc vậy, “Thuộc hạ cũng không biết sao lại như vậy nữa…”

Tả Yến An nhắm hai mắt lại nói: “Phế vật, tất cả đều là phế vật hết…”

Hắn lại mở mắt ra, đôi mắt đục đã trấn tĩnh trở lại, còn mang theo một tia tàn độc: “Lập tức đi tìm cho ta, tìm được Á Ba, giết chết không tha. Còn Bách Lý Tiểu Ngư, kể cả làm cô ta bị thương, không sao hết, nhất định phải đem người về, chỉ cần còn thở là được!”

Mọi người trong giáo đều rùng mình một cái, lập tức đồng thanh đáp: “Dạ!”

A Khốc dẫn mọi người đi tìm kiếm khắp nơi, sắp xếp cho tất cả mọi người xong xuôi, bản thân cũng đầy vẻ lo lắng bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, khóe miệng A Khốc liền nở nụ cười, sau đó lại cảnh giác quan sát bốn phía một lượt, rồi vội vàng co chân chạy về phía mà Kim gia đã rút lui!

A Khốc chính là Phong Hậu.

Mặc dù Quý Huyền không để tâm đến sự sống chết của Phong Hậu, nhưng cũng không hoàn toàn làm khó nàng ta. Thời gian huyệt bị điểm kia rất ngắn, sau khi huyệt của Phpng Hậu được tự giải thì lập tức đứng dậy, định giả trang lần nữa, ai ngờ lại đúng lúc A Tiếu đến.

A Khốc và A Tiếu là chị em sinh đôi, tự nhiên giữa hai người sẽ có cảm ứng. Thuật dịch dung của Phong Hậu có cao cường đi chăng nữa, cũng chẳng gạt được A Tiếu. A Tiếu lập tức nói: “Ngươi là kẻ nào?!”

Cũng may Phong Hậu đã chuẩn bị sẵn, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế trực tiếp dùng phấn gây mê đánh gục A Tiếu trước, rồi nhân tiện lột quần áo của A Tiếu, mặc vào. Sau khi giả trang thành A Tiếu thì gặp mặt A Khốc, dùng chiêu ban nãy mà đánh gục A Khốc,tiếp đó thì trói hai tỷ muội họ thành một, điểm huyệt tiếp cho hôn mê hẳn rồi nhét họ vào tủ quần áo trong phòng của Bách Lý Tiểu Ngư, yên ổn đợi Tả Yến An trở lại.

Dùng khinh công một mạch cuối cùng Phong Hậu cũng đuổi kịp phần lớn đội quân rút lui của Kim gia, sau đó lại móc số vàng mà Kim Thanh Phù đã đưa cho nàng ra, có phần không đành lòng mà ném trả về phía Kim Thanh Phù.

Đám người Kim Thanh Phù cảnh giác nhìn về phía này, Phong Hậu nói: “Không phải căng thẳng, ta là người của Phù Âm các.”

Cỗ kiệu mà Kim Thanh Phù ngồi lập tức bị kéo rèm ra, Kim Thanh Phù thấy chỉ có một mình nàng ta, mặt lập tức tối sầm lại: “Sao chỉ có mình ngươi?! Tiểu Ngư đâu?!”

“Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta không thể đưa cô ta về được.” Cuối cùng Phong Hậu cũng không hoàn thành được nhiệm vụ của khách hàng, giờ này chỉ có thể cúi đầu rủ mắt nói.

Kim Thanh Phù giận dữ nói: “Chuyện bất trắc gì hả!? Ta đã nói rồi, ta không muốn có bất kỳ chuyện bất trắc nào kia mà!”

Phong Hậu tức giận nói: “Ai mà biết một người đã chết từ ba tháng trước lại bỗng nhiên xuất hiện kia chứ?!”

“Ngươi nói là…Quý Huyền?!” Kim Thanh Phù phản ứng lại gần như chỉ trong nháy mắt, “Hắn cũng đi cứu Tiểu Ngư rồi sao?!”

Từ đầu đến cuối huynh ấy vẫn luôn cải trang thành người của La Sát giáo và ở cạnh Bách Lý Tiểu Ngư.” Phong Hậu nói, “Chyện này vốn không nằm trong tin tức tình báo của chúng ta, ta hoàn toàn không có dự liệu trước, thế nên…”

Sắc mặt Kim Thanh Phù hết sức khó coi, hắn ngờ vực nói: “Lại nói, các ngươi thật sự xác định Quý Huyền đã chết?”

“Vô cùng chính xác. Cho dù võ công của Quý Huyền có cao hơn ta, có khả năng qua mặt ta đi nữa, thì cũng không thể qua mặt Phó Các chủ được. Huống hồ lúc đó bản thân huynh ấy còn bị trọng thương, khuôn mặt cũng bị hủy một nửa, nhìn thế nào cũng không giống giả.” Mặt Phong Hậu tỏ vẻ không cam chịu, nói: “Ta phải trở về nói chuyện này với Phó Các chủ mới được…”

“Ta ở cùng Quý Huyền cũng coi như được hai tháng, trên người hắn không có điểm nào khác thường cả.” Kim Thanh Phù nói.

Phong Hậu bỗng nhiên nói: “Tương truyền, Bích linh châu có thể cải tử hoàn sinh, khiến xương khô mọc da thịt(*).”

(*nguyên văn là可以活死人, 肉白骨: hoạt tử nhân, nhục bạch cốt.)

Vẻ mặt Kim Thanh Phù khẽ biến: “Ngươi có ý gì?”

Phong Hậu lắc đầu một cái, “Ta chẳng có ý gì cả. Ta chỉ suy đoán vậy thôi. Bích linh châu này rốt cuộc để làm gì, có bao nhiêu viên, ai biết được chứ?”

Nàng ta chắp tay: “Lần này là lỗi của ta, đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm, số vàng ban nãy là ta trả lại cho Kim thiếu gia ngài, còn về phần phí cam kết, mấy ngày nữa sẽ có người của Phù Âm các đến trả lại cho ngài. Mong Kim thiếu gia đại nhân đại lượng, không chấp.”

Kim Thanh Phù nhìn nàng một lúc, vươn tay tới chỗ số vàng ban nãy Phong Hậu ném qua mà bị A Giáp chắn, cầm lấy, rồi ném lại cho Phong Hậu.

Phong Hậu đón lấy vàng, khó hiểu nhìn Kim Thanh Phù: “Kim thiếu gia, này là…?”

Kim Thanh Phù thản nhiên nói: “Tiền này ngươi cứ giữ lấy, phí cam kết của Phù Âm các cũng không cần trả lại…Về chuyện của Quý Huyền, nói vậy là các ngươi nhất định đã chắc chắn rồi, mà lúc này Quý Huyền và Bách Lý Tiểu Ngư đang ở cùng chỗ. Ngươi lập tức lên đường đi tìm Quý Huyền, nhân tiện tìm cả Bách Lý Tiểu Ngư luôn. Nếu như tìm được rồi, nhất định phải bảo đảm cho nàng ấy được bình yên vô sự, trở lại Kim gia.”

Phong Hậu nhếch nhếch khóe miệng, nói: “Vậy đa tạ Kim đã hai lần tín nhiệm.”

Dứt lời, lại chắp tay rồi xoay người đi, rất nhanh đã không thấy bóng dáng nữa.

A Giáp thấy sắc mặt Kim Thanh Phù không được tốt, gãi gãi đầu, bước tới nói: “Thiếu gia, làm sao giờ?”

“Còn có thể sao nữa?” Kim Thanh Phù giận dữ đập một cái vào cỗ kiệu, “Tên Quý Huyền kia…đúng là đáng ghét…”

A Giáp nói: “Bên La Sát giáo, hẳn là cũng sẽ phái người đi tìm…”

“Hừ, quá đáng. Bên Khúc Thái sư cũng không gạt được nữa…” Kim Thanh Phù nheo mắt một cái, “Phát động tát cả mật thám, nhất định phải tìm được Bách Lý Tiểu Ngư đầu tiên! Hiện giờ có Kim gia chúng ta, còn có Khúc Thái sư, rồi Phù Âm các, La Sát giáo…đều đang tìm kiếm Quý Huyền và Bách Lý Tiểu Ngư. Cho dù trời đất bao la, nhưng bọn họ có chắp cánh cũng khó mà thoát nổi…Chúng ta nhất định phải là người đầu tiên tìm được họ!”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

Hết chương 18

Bình luận

Bình luận