Thư Viện Ngôn Tình » Đại hiệp, xin tha mạng! » Đại hiệp | Chương 19

Đại hiệp | Chương 19

Chương 19

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

“…Quý Huyền, sao ta cảm thấy, chỗ này quen thế nhỉ?” Bách Lý Tiểu Ngư mệt mỏi gần chết mà tựa vào một thân cây, ngây ngẩn nhìn một tổ chim trên ngọn cây.

Quý Huyền tỉnh bơ đáp lại: “Vì chúng ta đã qua chỗ này lần thứ ba rồi.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “… …”

Nàng gượng đứng dậy, nhìn xung quanh, sau đó nói: “Chúng ta… lạc đường rồi?”

Quý Huyền nói: “Ừ.”

“Đi mất một ngày một đêm, rồi huynh lại thản nhiên nói cho ta biết là bị lạc đường!!!” Bách Lý Tiểu Ngư khóc không ra nước mắt.

Quý Huyền nói: “Thật ra, bắt đầu từ tối hôm qua cũng đã lạc rồi.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “… …”

Vào lúc này, chắc đám người còn đang tìm kiếm hai người này ở khắp nơi cũng chẳng ngờ được rằng, Quý Huyền và Bách Lý Tiểu Ngư chưa từng rời đi, hiện giờ vẫn còn ở sau núi của La Sát giáo kìa.

Chính xác mà nói, hai người nào đã đi được đâu đâu.

Đường lối của quả núi này khá gập ghềnh, vả lại dã thú, rồi rắn độc cũng rất nhiều, nóng ẩm quanh năm, cứ cho là cần phải kiếm củi gỗ, cành cây khô thì cũng chẳng có khả năng , cho nên có sẽ có rất ít người tới đây. Cũng bởi thế mà nơi này cây cối lại càng um tùm rậm rạp, che khuất cả bầu trời, cành cây rồi rễ cây sum suê nối nhau, nhìn thoáng qua, gần như thấy chúng đều giống nhau như đúc vậy.

Bản thân Bách Lý Tiểu Ngư cũng chỉ là dựa vào cái tổ chim khá là đặc biệt kia mới nhận ra chỗ này có hơi quen quen mà thôi.

Đã thế nàng lại hoàn toàn quên mất rằng, Quý Huyền là một kẻ có thể tùy tiện lạc trong núi cả một tháng trời…

Bách Lý Tiểu Ngư đang định nói, nào ngờ bụng nàng lại giành phần kêu trước, Bách Lý Tiểu Ngư xoa xoa bụng, buồn rầu ngồi trên mặt đất: “Hu hu, cả ngày chẳng được ăn gì…đói quá…”

Đêm qua, hai người bắt được một con gà rừng, Quý Huyền dứt khoát nướng sống, còn cho thêm một chút nước chua của lá cây ở gần đó vào nữa, ấy thế mà mùi vị lại ngon gớm, Bách Lý Tiểu Ngư ăn đến no căng. Thế mà hôm nay thấy trời cũng sắp tối đến nơi rồi, ngoại trừ thỉnh thoảng uống vài ngụm nước suối ra, hai người cũng chưa hề ăn gì cả.

Nhìn dáng vẻ Quý Huyền có vẻ hoàn toàn chẳng có vấn đề gì, thế nhưng Bách Lý Tiểu Ngư thì đã đói không chịu nổi rồi.

Quý Huyền nói: Cô đói sao?”

Bách Lý Tiểu Ngư gật gật đầu.

Quý Huyền điểm mũi chân một cái, cả người bật lên cao, có thể dùng một tay mà bay như chim én đến xuất thần nhập hóa, cứ thế nhảy lên cành cây, sau đó…

Chàng ta đưa tay về phía cái tổ chim mà Bách Lý Tiểu Ngư thấy ban nãy.

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Quý Huyền nhíu mày, móc hết số trứng chim trong đó ra, rồi vững vàng tiếp đất, nói: “Hôm nay ăn trứng chim vậy.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…Thật tàn nhẫn…”

Quý Huyền khó hiểu: “Gì?”

Bách Lý Tiểu Ngư: “Cái này…sau này sẽ trở thành những con chim non đó…”

Quý Huyền hiểu ra: “Vậy thôi, đừng ăn nữa.”

Bách Lý Tiểu Ngư gật đầu.

Quý Huyền bắt đầu nhóm lửa, “Ta nói là, cô đừng ăn nữa, để ta ăn.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “Hu hu hu hu… ta muốn ăn, ta muốn ăn…”

Quý Huyền nhếch nhếch khóe miệng, nhìn Bách Lý Tiểu Ngư ôm trứng chim không chịu buông tay nói, “Được rồi, qua đây giúp nhau nào.”

Cành cây ở đây đa số đều khá ẩm ướt, muốn nhóm lửa thật chẳng dễ dàng gì. Cũng may tạng người Quý Huyền cao lớn, nội công lại cao cường, nên cũng không phải nhọc sức là mấy. Bách Lý Tiểu Ngư làm một cái giá nho nhỏ, cầm bốn quả trứng chim lên, bọc lại bằng bùn đất ẩm, rồi ném vào trong nướng. Lại dùng một chiếc lá cây thật lớn đã được rửa sạch làm thành cái bát, múc nước suối trong sạch vào, gác lên bếp lửa. Đợi sau khi nước nóng lên thì đập hai quả trứng còn lại vào, tiếp đó lại dùng cây non làm thìa, khuấy đều canh lên.

Quý Huyền ngồi bên cạnh, nhìn Bách Lý Tiểu Ngư bận rộn, đại khái cũng cảm thấy có phần buồn cười, nói: “Cô còn thật biết đùa nghịch đấy nhỉ.”

Bách Lý Tiểu Ngư liếc chàng ta một cái, lẩm bẩm: “Thỉnh thoảng sư phụ xuống núi, ta phải tự mình nấu ăn, mà ta lại không giỏi làm cơm cho lắm, bèn thỉnh thoảng lén lên núi Biệt Sơn làm một bữa như thế này…”

“Không phải cô nói cô không ăn trứng chim hay sao?” Quý Huyền hỏi.

“Đúng thế mà, ở Biệt Sơn ta đều chỉ nhặt trứng gà ăn thôi.” Bách Lý Tiểu Ngư hùng hồn đáp.

Quý Huyền: “…”

Chàng ta chẳng hiểu thế thì có gì khác nhau, nhưng cũng không có ý định hỏi…

Bách Lý Tiểu Ngư có chút ủ dột chống cằm nói: “Ôi, sư phụ ơi…đồ nhi thật sự rất nhớ nhung đồ ăn Người làm.”

Quý Huyền liếc Bách Lý Tiểu Ngư một cái, nói: “Sau khi Bách Lý Vân Hạc thoái ẩn, lại đi nổi lửa làm cơm dỗ trẻ con…”

Bách Lý Tiểu Ngư bực tức nói: “Ai là trẻ con hả!! Ta đây là CON, GÁI đấy nhé! Ờ, có điều khi ấy ta và sư phụ, quả đúng là trưởng bối và vãn bối thật, với lại nội lực sư phụ rất thâm hậu, trên thực tế còn có thể không ăn không uống trong thời gian dài nữa, nhưng vì ta mà luôn làm rất nhiều đồ ăn…lại đều là món ta thích.”

Quý Huyền gật đầu, không đáp lời.

Bách Lý Tiểu Ngư thở dài, canh trứng sắp cháy đến nơi, nàng toan vươn tay ra lấy, Quý Huyền lại đè tay nàng lại, nói: “Nóng đấy.”

Sau đó dụi tắt lửa bên dưới trước, dùng cành cây gạt trứng chim ra, đưa cho Bách Lý Tiểu Ngư : “Ăn đi này.”

Bách Lý Tiểu Ngư nuốt nước miếng một cái, dùng hai cành cây lột lớp bùn bọc bên ngoài ra, sau đó lóng ngóng bóc vỏ trứng, sau khi bóc được vỏ nàng cắm một nhánh cây nhỏ vào, cầm nhánh cây cắn một miếng trứng thơm ngát nói: “Oa, ngon quá…”

Quý Huyền ngồi bên cạnh bóc một quả trứng khác, rồi cắm vào nhánh cây nhỏ trên tay Bách Lý Tiểu Ngư, nói: “Vậy thì ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường.”

Bách Lý Tiểu Ngư kêu lên một tiếng, sau đó tò mò hỏi: “Huynh không ăn à?”

Quý Huyền nói : “Ta ăn một quả là đủ rồi.”

Ý nói là nhường Bách Lý Tiểu Ngư ăn ba quả đấy.

Bách Lý Tiểu Ngư bận bịu gật đầu, vừa vụng về ăn trứng chim, vừa nói cảm ơn, trên mặt toàn là nhọ nồi do ban nãy cúi đầu nấu canh, nhìn y như con mèo mướp vậy. Ăn ba quả trứng dù gì cũng rất khô khan, Bách Lý Tiểu Ngư ăn trứng xong bèn hùng hổ uống canh trứng, sau đó thở dài một hơi, “No quá! Thật thỏa mãn!”

Thấy Quý Huyền vẫn còn đang đàng hoàng ăn một quả trứng chim kia, Bách Lý Tiểu Ngư chớp mắt, cúi đầu nhìn canh trứng trên tay mình, nói: “Quý Huyền này…huynh không ngại là canh ta vừa mới uống, thì huynh uống nốt đi…ta no quá rồi…”

Quý Huyền: “…”

Quý Huyền nhận lấy canh, uống một hơi cạn sạch, sau đó nói: “Cảm ơn.”

Bách Lý Tiểu Ngư cười hì hì, xoa bụng mà tựa vào thân cây bên cạnh, ợ một cái thật to rồi nói: “Thật ra thì ta rất thích cuộc sống như thế này, mặc dù thoạt nhìn có vẻ khá là hoang dã, nhưng lại rất dễ chịu. Ta đã từng cho rằng, ta sẽ ở trên núi Biệt Sơn suốt đời, cùng chung sống với sư phụ. Khi ấy ta còn nghĩ, cả đời lâu như vậy, thế chẳng phải là rất nhàm chán hay sao? Nhưng giờ ta lại chẳng cảm thấy như vậy chút nào cả…Ta nhớ cuộc sống như vậy quá.”

Nàng móc móc, móc được một con cá nhỏ bằng gỗ từ hông ra, vô thức dùng ngón tay chạm nhẹ vào đuôi cá, nhỏ giọng nói: “Cái đuôi cá này là do sư phụ ta khắc. Sau khi xuống núi, ta hầu như không mang theo gì cả, chỉ mang theo cái này. Những ngày qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cũng chỉ một mực liều mạng giữ lại cái này mà thôi…”

Quý Huyền gật đầu, sau đó nói: “Nghỉ ngơi đủ chưa?”

Bách Lý Tiểu Ngư vẫn còn đang đắm chìm trong thương cảm, không kịp phản ứng: “…Hả?”

Quý Huyền nói: “Nghỉ đủ rồi thì chúng ta lại lên đường thôi, cố gắng một mạch bay qua ngọn núi này.”

Bách Lý Tiểu Ngư nghẹn lời: “Ngày hôm qua huynh cũng nói như vậy…”

***

Cũng may lần này Quý Huyền rất đáng tin, lại thật sự đưa được Bách Lý Tiểu Ngư xuống núi trước khi trời tối, ra khỏi ngọn núi tưởng chừng như mãi mãi không bay qua nổi kia.

Bách Lý Tiểu Ngư hân hoan một hồi: “Quá tốt rồi! Cuối cùng chúng ta cũng xuống được núi rồi! Dưới núi chắc hẳn là sẽ có vài thôn xóm nhà cửa, chúng ta nhanh đi tá túc đi, ta thật sự rất mệt…”

Mặc dù Bách Lý Tiểu Ngư vô tâm vô tư, nhưng dù sao cũng vẫn là một cô gái, hai ngày nay bôn ba suốt dọc đường, cũng chẳng được tắm rửa hẳn hoi, được nằm trên chiếc giường êm ái mà ngủ một giấc thật say, thế nên hiện giờ vừa xuống được núi, việc đầu tiên nàng nghĩ đến chính là ngủ.

Nhưng Quý Huyền đưa tay phải lên che trên mắt, nhìn về phía xa một lúc, sau đó nhíu mày một cái.

Trong lòng Bách Lý Tiểu Ngư hốt hoảng, nhìn bộ dạng của Quý Huyền, luôn cảm thấy hẳn chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp…

Vì thế nàng cũng học theo Quý Huyền, đưa tay đặt trên chằng mày, nhìn về phía xa xa, sau đó…

Bách Lý Tiểu Ngư hoàn toàn sững sờ.

Ở phía xa kia đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy được đó là một kiến trúc to lớn  hùng vĩ,  rường cột trạm trổ, nhưng lại vô cùng quen mắt.

Bởi vì nơi đó không ngờ lại là…LA, SÁT, GIÁO!

Bách Lý Tiểu Ngư phun ra một ngụm máu, nhũn người ngất xỉu.

Quý Huyền dở khóc dở cười đưa tay kéo eo nàng, nói: “Chúng ta…vòng một vòng, lại vẫn về đây.”

Bách Lý Tiểu Ngư vãn còn chìm trong hoang mang: “Không cần huynh phải nói…Ta có mắt…Ta…ta muốn khóc…Ta muốn chết…”

Quý Huyền nói: “Không sao đâu, đại khái là bọn chúng cũng không nghĩ rằng chúng ta lại vẫn còn ở La Sát giáo…”

“Nói thừa, ai mà nghĩ tới được chứ!” Bách Lý Tiểu Ngư đứng lên, bộ dạng căm phẫn, “Uổng công vừa nãy ta còn vui mừng như thế! Ta, ta cứ tưởng là…”

Quý Huyền nhìn Bách Lý Tiểu Ngư một cái, bỗng nhiên nói: “Thật ra thì chưa biết chừng đây lại là chuyện tốt đấy.”

“Gì chứ?” Bách Lý Tiểu Ngư càu nhàu: “Có chuyện gì tốt cơ chứ? Ta có thể bị Tả Yến An hoặc Kim Thanh Phù bắt đi đấy?”

Quý Huyền nói: “Ta khá quen thuộc các ngóc ngách của Phù Âm các.”

Bách Lý Tiểu Ngư sáng mắt: “Ồ, ồ, ồ? Huynh định đưa ta tới Phù Âm các ư?”

“Không, chúng ta đi tìm ít đồ…liên quan đến hung thủ đã giết sư phụ cô.” Quý Huyền nhỏ giọng nói.

Bách Lý Tiểu Ngư vô cùng cam tâm tình nguyện, lập tức gật đầu, Quý Huyền nói: “Có điều, chúng ta có thể nghĩ đến, e rằng Phù Âm các cũng sẽ nghĩ đến. Nhất là khi Phong Hậu đã thấy ta, chỉ sợ trong Phù Âm các hiện giờ canh phòng càng nghiêm ngặt hơn trước rồi.”

Ấy vậy mà Bách Lý Tiểu Ngư chẳng hề sợ hãi, nói: “Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cướp công khai à?”

“Không…” Quý Huyền nói: “Chúng ta chỉ cần biết một chuyện…”

“Ừm?” Bách Lý Tiểu Ngư nghiêm túc.

Quý Huyền nói: “Rốt cuộc Các chủ hiện đương nhiệm đang ở đâu.”

Bách Lý Tiểu Ngư mờ mịt: “Ý là sao?”

Ngay cả Các chủ hiện đang đảm nhiệm là ai nàng còn chẳng biết…chỉ biết người sáng lập là sư phụ mình mà thôi.

Quý Huyền nói: “Việc ta không biết này không liên quan đến việc ta mất trí…. Tóm lại, trong ấn tượng của ta, ta chưa từng nhìn thấy Các chủ bao giờ. Phù Âm các cũng chỉ có hai vị Các chủ đảm nhiệm, một là sư phụ cô, một là người hiện giờ. Các chủ hiện giờ vô cùng bí ẩn, cho dù là người trong Phù Âm các, cũng rất ít ai được thấy. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là do phó các chủ – Chủ Lý truyền đạt.

Bách Lý Tiểu Ngư đã hiểu, nói: “Ý huynh là, chúng ta đi tìm vị Các chủ kia, rồi moi tin tức về sư phụ ta từ y?”

“Ừ.”

“Nhưng theo lời huynh nói, độ khó có phải là quá lớn hay không? Người ta liệu có chịu lộ diện hay không đây…Thà rằng cứ dứt khoát đi tìm Phó các chủ hỏi chút còn hơn.”

Quý Huyền lắc đầu: “Năng lực của Phó các chủ thậm chí còn chẳng bằng ta, hẳn là không giết được sư phụ cô đâu.”

“Xời, huynh thì lợi hại rồi, ta…” Bách Lý Tiểu Ngư theo bản năng định châm chọc Quý Huyền, nói được nửa bỗng nhiên dừng lại, sau đó mới phản ứng kịp, khó tin mà nói: “Ý huynh là, Các chủ hiện thời, rất có thể là người đã sát hại sư phụ ta ư?!”

“Ừ.” Quý Huyền gật đầu, “Lúc cô nói với ta về việc sư phụ cô xảy ra chuyện, danh sách trong đầu ta cũng chỉ có một người. Bàn về năng lực, có thể là y với sư phụ cô một chín một mười; bàn về quan hệ, có thể quan hệ giữa y và sư phụ cô cũng không đến nỗi, cho nên, nếu để đi giết sư phụ cô, hẳn là sư phụ cô sẽ không có phòng bị gì…”

Bách Lý Tiểu Ngư trợn mắt há mồm, sau đó nói: “Vậy, vậy sao trước đây huynh không nói…”

Quý Huyền nói: “Ta dẫu sao cũng là người của Phù Âm các, sao có thể tùy tiện nghi kỵ bề trên được chứ. Cho dù có nghi ngờ, cũng không thể nói ra được.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Bách Lý Tiểu Ngư đúng là rất muốn nhảy ngược lên hung hăng đánh cho Quý Huyền một trận…

Có điều Quý Huyền lại chẳng cảm thấy mình có chỗ nào không ổn, nói: “Các chủ hiện giờ cả năm chẳng xuất hiện, nhất định là ở chỗ bí mật nào đó…chúng ta phải tìm được chỗ đó.”

Bách Lý Tiểu Ngư ủ rũ: “Nói thì dễ, nhưng tìm được dễ thế ư? Trời đất bao la…”

Quý Huyền nói: “Bách Hiểu Sinh.”

Bách Lý Tiểu Ngư ngẩn ra.

Quý Huyền nói: “Chúng ta đi thôi.”

Trước tiên Quý Huyền dẫn Bách Lý Tiểu Ngư tới một góc khuất để dịch dung một chút…nói là dịch dung, trên thực tế lại vô cùng đơn giản. Chẳng qua là bôi ít bùn đất nhọ nhem lên mặt, cắt một ít tóc dán lên mặt làm râu, cộng với việc trên người hai người vốn đã bẩn thỉu sẵn, cho nên nhìn như vậy, trông hệt như hai kẻ ăn mày, hay lữ nhân xa xôi nào đó vậy.

Hai người hết sức cẩn thận vòng qua La Sát giáo, mặc dù La Sát giáo cách trấn Phong Vũ không xa lắm, nhưng cũng khá nhiều chặng đường, nếu như có xe ngựa đương nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều, có điều canh ba nửa đêm, lấy đâu ra xe ngựa chứ. Bách Lý Tiểu Ngư đi hồi lâu thì cả chân đều đau nhức, nội lực ít ỏi cũng không cho phép nàng dùng khinh công trong thời gian dài được.

Mặc dù đặc tính của thứ thuốc mà Tả Yến An cho nàng uống cũng đã dần mất hiệu lực, nhưng nội lực của nàng sao có thể lập tức cao lên được.

Lúc còn cách trấn Phong Vũ một chặng đường nữa, Bách Lý Tiểu Ngư uể oải nói: “Quý Huyền…ta đi không nổi nữa rồi…Phía trước có một cánh rừng nhỏ, vào đó nghỉ ngơi lấy sức một đêm đi…”

Quý Huyền liếc mắt nhìn Bách Lý Tiểu Ngư một cái, nói: “Cũng sắp tới nơi rồi. Trong rừng cây thường hay có người của La Sát giáo tra hỏi…”

Bách Lý Tiểu Ngư thều thào nói: “Nhưng ta chẳng còn hơi sức đâu nữa…Huynh xem đi, chân ta sưng hết cả rồi…”

Nàng đặt mông xuống đất, bỏ chân ra khỏi giày. Bàn chân vốn trắng trẻo xinh xắn, giờ đây biến mất vì bị bùn đen phủ kín, nặng nhất là hai bên ngón cái và ngón út đều đã mưng mụn nước, trông rất đau lòng.

Quý Huyền: “…”

“Sao không nói sớm?”

“Hứ, ta nào có yếu đuối như vậy, loại mụn nước này ta chịu được, cố đi đường một chút vẫn được…nhưng chẳng ngờ lại phải đi đường lâu đến thế…” Bách Lý Tiểu Ngư ấm ức nói, “Ta không đi nổi…”

Quý Huyền cúi người, bế ngang Bách Lý Tiểu Ngư lên.

Bách Lý Tiểu Ngư: “A!”

Quý Huyền nói: “Ta ôm cô đi vậy.”

Mặc dù sau khi xuống núi, Bách Lý Tiểu Ngư tiếp xúc với con trai cũng không tính là ít, nhưng phần lớn đều là sự cố, bị người khác ôm ngang thế này thật đúng là lần đầu tiên. Nàng giật mình, nói: “Huynh, huynh không mệt à?”

Quý Huyền nói: “Không mệt.”

Đối với Quý Huyền mà nói, cái mức độ đi cả đường không ngủ nghỉ…với một phần  ăn nhỏ nhoi.

Bách Lý Tiểu Ngư thoáng giật mình, lắp bắp nói: “Ta, thật ra ta nặng lắm đấy…”

Quý Huyền vừa đi vừa thờ ơ nói: “Cô tự đánh giá bản thân quá cao rồi đấy.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Bách Lý Tiểu Ngư có phần câu nệ mà cứng còng người khiến Quý Huyền bất đắc dĩ nói: “Cô thả lỏng chút đi, cô như vậy ta ôm rất khó.”

Bách Lý Tiểu Ngư xấu hổ đáp một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút, cái tên Quý Huyền mặt người chết này hẳn là cũng chẳng coi nàng là con gái đâu, huống hồ mức độ của hai người lúc ở ngôi miếu đổ nát của La Sát giáo còn, khụ khụ…Thế nên giờ cũng chẳng có gì mà phải xấu hổ hết!

Vì thế Bách Lý Tiểu Ngư cười he he hai tiếng, dứt khoát vòng tay ôm cổ Quý Huyền nói: “Vậy ta ngủ một giấc nhé? Nhớ đi đường vững vàng một chút nhé tiểu Huyền, oáp oáp oáp…”

Tiếng cười khoa trương mà phách lối của Bách Lý Tiểu Ngư lan tràn khắp nơi, Quý Huyền: “…”

Chàng không thèm chấp Bách Lý Tiểu Ngư.

Một lát sau, lực tay ôm cổ hắn cũng vơi đi nhiều.

Quý Huyền khẽ chậm lại, cúi đầu nhìn một cái, người trong ngực đã ngủ yên ngáy khò, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó nữa.

Hai người cách nhau rất gần, quý Huyền khẽ cúi đầu, nghe thấy Bách Lý Tiểu Ngư đang thì thầm gọi: “Sư phụ…sư phụ…”

Bách Lý Tiểu Ngư chỉ cảm thấy mình đang ở trong vòng tay vô cùng vững chắc mà ấm áp, điều này khiến nàng nhớ đến sư phụ, sau đó nàng cảm giác có thứ gì đó áp sát lại gần miệng mình, khẽ hôn một cái.

Hửm?

…Chắc là lầm tưởng thôi nhỉ…

Bách Lý Tiểu Ngư mơ màng nghĩ vậy.

Hết chương 19

Bình luận

Bình luận