Thư Viện Ngôn Tình » Đại hiệp, xin tha mạng! » Đại hiệp | Chương 8

Đại hiệp | Chương 8

Chương 8

Bách Lý Tiểu Ngư vừa buồn cười vừa tò mò nói: “Còn ngươi? Ngươi biết rõ trong người ta có Bích Linh Châu, sao không có ý nghĩ song tu cùng ta?”

Hỏi xong Bách Lý Tiểu Ngư mới phát hiện lời này còn có thể hiểu sai thành ý khác, vội lúng túng nói: “Đương nhiên, cứ cho là ngươi muốn, ta cũng sẽ không đồng ý.”

“Không muốn.”

“…Thẳng thắn thật…cảm ơn ngươi nha! Sau này nên cẩn thận hơn, đừng để bị trúng độc nữa!”

Quý Huyền không chút cảm xúc nói: “Tăng công lực thì sao. Lên tiên thì sao.”

Bách Lý Tiểu Ngư thoáng ngẩn người, gật đầu nói: “Ta cũng cảm thấy…thực ra có lợi hại đến đâu cũng để làm gì. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người đứng trên đỉnh cao, nhưng mà lại chẳng có được thứ hạnh phúc đơn sơ nhất.”

Quý Huyền không nói chuyện tiếp nữa, dập bớt đống lửa, cởi áo choàng lót trên nền đất, còn mình thì co người lại vào trong góc ngủ ngon lành. Cả người hắn lẫn trong bóng tối tựa như không tồn tại vậy.

Cái áo choàng kia hiển nhiên là trải cho Bách Lý Tiểu Ngư. Bách Lý Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, quả thực cũng thấy rất buồn ngủ. Nàng đi tới rồi nằm xuống, dùng tay làm gối đầu, trong chốc lát cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Bách Lý Tiểu Ngư bị cỗ kiệu xóc nảy làm tỉnh giấc. thuvienngontinh.com Nàng mơ mơ màng màng mở mắt liền thấy Kim Thanh Phù ngồi bên cạnh.  Nàng ngồi trong một chiếc kiệu ánh vàng rực rỡ, trên người thì mặc ngoại bào màu vàng.

Thấy Bách Lý Tiểu Ngư tỉnh, Kim Thanh Phù quẫn bách nói: “Nàng tỉnh rồi?”

“Ừm…”

Phí lời, ngươi mở mắt ngủ chắc…

Kim Thanh Phù nói: “Trời ạ, Quý Huyền cái gì cũng tốt, riêng tật mù đường là không sửa đổi được. Cũng may mà ta kịp thời tìm được nàng.”

Bách Lý Tiểu Ngư ngáp một cái, “Ngươi có nhiều tai mắt ngầm quá nhỉ.” Kim Thanh Phù nói: “À, tối hôm qua ta đã cho bách tính ở trấn Phong Vũ và những cư dân quanh vùng ít tiền, bảo rằng nàng là vợ ta, đầu óc có chút vấn đề nên bị bắt cóc mất, để họ đi tìm nàng, tìm được sẽ trọng thưởng. Mới tảng sáng hôm nay đã có người tới báo, nói là lúc lên núi hái thuốc có nhìn thấy nàng nằm trong ngôi miếu.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “Người nào cũng được cho tiền? Vậy là bao nhiêu tiền đây…”

Kim Thanh Phù nói: “Tiền không…”

“Có là vấn đề.” Bách Lý Tiểu Ngư tiếp lời. Kim Thanh Phù cười hòa hoãn với nàng.

Cái bộ dáng hèn hạ kia…

Bách Lý Tiểu Ngư nhớ ra thị vệ Ất đã chết kia, nói: “A Ất chết rồi.”

Kim Thanh Phù nhàn nhạt nói: “Vậy sao? Không phải đâu. Lát nữa là cô có thể gặp hắn rồi.”

Bách Lý Tiểu Ngư lấy làm kỳ quái: “Ta rõ ràng nhìn thấy thi thể của hắn mà.”

Kim Thanh Phù lại chỉ cười.

Bách Lý Tiểu Ngư nhìn quanh quất, không thấy Quý Huyền đâu liền hỏi: “Tên Quý Huyền kia đâu?”

“Hắn là ám vệ, hiện chắc đang ở đâu đấy quanh đây thôi.”

Bách Lý Tiểu Ngư nổi hứng chơi đùa, thuvienngontinh.com nói với Kim Thanh Phù: “Cho ta mượn cái roi bên hông ngươi dùng chút đi.”

Kim Thanh Phù chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn đưa cho Bách Lý Tiểu Ngư mượn. Bách Lý Tiểu Ngư cầm roi, cái roi kia cũng chẳng nhẹ nhàng gì, không chừng chất liệu bên trong là vàng cũng nên. Nàng gấp đôi chiếc roi lại, quất mạnh lên đỉnh kiệu. thuvienngontinh.com

Trên đỉnh kiệu truyền đến tiếng động lạ.

Kim Thanh Phù: “…”

Bách Lý Tiểu Ngư: “Á, há há há há há.”

Quý Huyền trên đỉnh kiệu mặt không xúc cảm xoa xoa cái bụng, co người lại.

***

Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy.

Hiện giờ Bách Lý Tiểu Ngư đã hiểu rất rõ đạo lý này rồi.

Bị kẻ khác ức hiếp, vẫn nên tự dựa vào bản thân mình thôi.

Nhưng bi kịch là Bách Lý Tiểu Ngư chỉ biết mỗi khinh công. Thậm chí nàng còn phát hiện, khinh công của nàng lợi hại hơn người thường rất nhiều, nhưng lại không bằng Quý Huyền. Như vậy khỏi phải nói Bách Lý Vân Hạc khó tránh khỏi có chút bi thương.

Bách Lý Tiểu Ngư biểu đạt ý muốn học võ của mình với Kim Thanh Phù một hồi, y ngạc nhiên nói: “Võ công của Bách Lý Vân Hạc cao siêu nhu vậy, sao lại không dạy cho nàng?”

“Người…”

Bách Lý Tiểu Ngư do dự muôn phần, cũng không thể nói những ra những đánh giá của Bách Lý Vân Hạc về nàng cho hắn ta biết được, không còn cách nào khác đành nói: “Người nói rằng một cô nương thì không nên đánh đánh giết giết như vậy.”

Kim Thanh Phù suy nghĩ một chút nói: thuvienngontinh.com “Nói vậy cũng đúng.”

Bách Lý Tiểu Ngư bất đắc dĩ đáp: “Nhưng hiện tại ta không thể không đánh không giết được! Ngươi mời một người đến dạy ta võ công đi, có thể học một chút để phòng thân thôi cũng được. Nếu không trực tiếp bảo Quý Huyền đến dạy cho ta đi.”

“Quý Huyền là ám vệ, hẳn là sẽ không chịu dạy nàng võ công đâu.” Kim Thanh Phù phe phẩy cây quạt cười nói: “Mời người khác làm gì, ta dạy cho nàng là được rồi.”

“Ừm, được.” Bách Lý Tiểu Ngư không để hắn nghĩ lại, gật đầu đồng ý. Kim Thanh Phù cười đắc ý, cầm tay nàng mà nghiêm túc nói: “Ta không tùy tiện đồng ý nhưng nếu đã đồng ý, nhất định sẽ không phụ lòng nàng đâu.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “???”

Không phải chỉ là dạy võ công thôi sao, có nhất thiết phải…

Thị vệ Giáp sáp lại gần, vô cùng lúng túng nói: “Trang chủ, câu này không phải nói vào lúc này đâu ạ.”

Mặt Kim Thanh Phù khẽ biến sắc, kéo hắn sang một bên hỏi: “Vậy nói lúc nào mới được?”

“Có lẽ…hẳn là vào thời điểm lãng mạn, tỷ như kiểu hứa hẹn ‘Nếu ta trở thành Vua, ta chắc chắn sẽ làm tất cả vì hậu thế’ ý ạ.”

Cây quạt trong tay Kim Thanh Phù trực tiếp gõ thẳng vào đầu thị vệ Giáp, một cái gõ rõ tàn nhẫn, “Cái gì mà trở thành Vua, cái gì mà vì hậu thế, này không phải là muốn tạo phản sao!”

“Tiểu nhân chỉ lấy ví dụ thôi mà!” Thị vệ Giáp oan ức.

Kim Thanh Phù: “Xùy, ngươi biến qua bên kia đi.”

Toàn bộ quá trình đó mặt Bách Lý Tiểu Ngư cũng chẳng có chút cảm xúc: “…”

Kim Thanh Phù chỉnh trang lại quần áo một chút, bước tới trước mặt Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Chúng ta tiếp tục nào.”

“…Ừm.”

“Lại đây, trước tiên nàng cứ học đứng tấn đã.”

Bách Lý Tiểu Ngư nghiêm túc khuỵu chân đứng một kiểu tấn cơ bản.

Kim Thanh Phù nhìn nàng một chút nghiêm túc hơn, quay đầu nói với thị vệ Giáp, “Bữa cơm hàng ngày của Tiểu Ngư cho thêm chút móng heo gì đó nữa nhé, hoa quả  buổi chiều nhớ mang đu đủ nữa.”

Nàng đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn y. thuvienngontinh.com

Kim Thanh Phù: “Nào, chúng ta lại tiếp tục.”

“Rốt cuộc là ngươi có dạy hay không, không dạy cho hẳn hoi thì ta đi luôn đấy.” Bách Lý Tiểu Ngư buồn bực, nàng là nghiêm túc muốn học mà! Tên Kim Thanh Phù dạy như vậy, ít nhất cũng phải mất hai mươi ba mươi năm nữa mới dạy được chút gì đó mất.

Kim Thanh Phù thở dài nói: “Tiểu Ngư à, thật ra nàng đã từng nghĩ đến hay chưa, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là nàng đó, là căn cơ từ nhỏ vốn không được tốt. Chuyện học võ này cần được có nền tảng từ lúc nhỏ. Nàng bây giờ ngay cả bước chân còn không vững, nội lực cũng không đủ, mà những kẻ tới bắt nàng lại dều là những cao thủ bậc nhất…Nếu nàng thực sự muốn có năng lực tự mình gánh vác, kỳ thực biện pháp đơn giản nhất, chính là dùng viên Bích Linh Châu trong người nàng ấy-khỏi phải tốn công vô ích.”

Bách Lý Tiểu Ngư sững sờ một hồi, nói: “Thôi bỏ đi, ta về trước vậy.”

Kim Thanh Phù thâm ý vỗ vỗ vai nàng: Bất cứ lúc nào ta cũng luôn ủng hộ nàng.”

Thị vệ Giáp sốt sắng nói: “Trang chủ! Câu này cũng dùng không đúng rồi!”

Kim Thanh Phù: “Có lầm không vậy? Ta cảm thấy dùng rất đúng mà…”

“Ban nãy ngài nói như vậy, chẳng phải là…”

Bách Lý Tiểu Ngư tối sầm mặt bước về phòng mình, dần bỏ lại tiếng của hai người kia ở phía sau. Nàng ngoảnh lại liếc nhìn một cái, thấy hai người kia đứng sát gần nhau, có vẻ là vẫn đang thảo luận về vấn đề ‘lời thoại’ kia, không khỏi thở một hơi thật dài.

Hai người các ngươi tự song tu luôn đi…

Bách Lý Tiểu Ngư rầu rĩ trở về phòng. thuvienngontinh.com Nghĩ đi nghĩ lại, thấy nguy cơ lớn nhất của mình hiện nay là bị XXOO.

Đủ loại XO, nguy cơ bủa vây, quả là khó lòng phòng bị được.

Nàng tiện tay cầm cuốn sách y dược, mang theo hầu bao nhỏ của mình rồi đi tới phòng thuốc của Kim gia. Tốn hết một buổi chiều, chế được ít thuốc, đều là thuốc giải cho mấy loại thuốc xuân dược thường gặp, ngoài ra còn có thuốc giải bách độc, uống vào trong thời gian ngắn có thể khiến công lực tăng lên gấp bội…

Sau khi phân loại sắp xếp xong xuôi, Bách Lý Tiểu Ngư hài lòng gật đầu, dừng một chút, nàng gọi: “Quý Huyền?”

Trong nhà thuốc vắng lặng không có ai trả lời.

Nhưng Bách Lý Tiểu Ngư biết Quý Huyền nhất định là đang ở gần ngay đây, kiên nhẫn gọi tiếp: “Quý Huyền?”

Quý Huyền vẫn không lên tiếng.

Bách Lý Tiểu Ngư dẩu môi nói: “Ngươi vẫn phải đi theo ta, ngộ nhỡ lại gặp phải tình huống khó xử như lần trước thì sao, nên ta làm cho ngươi vài thứ. Những thứ đặt ở trên bàn này ngươi tự cất giữ cẩn thận, lần sau có dịp ta sẽ nói với ngươi công dụng của từng thứ…Ngược lại, nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi cứ nuốt đại một viên cũng được, cùng lắm thì đau bụng ba ngày thôi.”

Nói xong liền ra khỏi nhà thuốc.

Đợi đến lúc Bách Lý Tiểu Ngư quay lại nhà thuốc, trên bàn đã trống không, thuốc đều đã được lấy đi cả rồi.

Bách Lý Tiểu Ngư xem thường nói: “Còn không phải lấy hết rồi sao…vậy mà nhất định không chịu ra mặt nữa? Ám vệ cứ phải hà khắc như vậy à…”

Đương nhiên, Quý Huyền vẫn sẽ không chịu đáp lời.

***

Bách Lý Tiểu Ngư ở Kim gia cũng đã được mấy ngày. Ngoại trừ cái đêm ở ngôi miếu đổ nát đó, kỳ thực vẫn luôn không ở cùng Kim Thanh Phù. Bách Lý Tiểu Ngư viện cớ cần vài ngày để thích nghi trước đã, Kim Thanh Phù nhanh chóng đồng ý. Bách Lý Tiểu Ngư còn cho rằng chuyện này có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nữa, nào ngờ một ngày hắn bảo nhà bếp chuẩn bị đu đủ cho nàng, đến tối liền bảo nàng đến phòng hắn.

Bách Lý Tiểu Ngư vô cùng buồn khổ nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Kim Thanh Phù mà nói: “Cái gì kia chứ, chúng ta có thể muộn thêm mấy ngày nữa rồi mới chung phòng…”

Kim Thanh Phù hiểu ý nói: “Trước tiên chỉ là chung phòng mà thôi, mấy ngày nữa rồi chung giường sau.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Kim Thanh Phù phái hạ nhân chuyển một chiếc giường trạm trổ hoa văn thật lớn vào ngay trước mặt Bách Lý Tiểu Ngư, đặt cùng chỗ với giường của Kim Thanh Phù, ở giữa chỉ cách hai bức màn che. Bách Lý Tiểu Ngư vừa nghĩ đến việc buổi tối ngủ mà hai chiếc giường chỉ cách nhau hai bức màn che, mặt nhất thời liền đen lại.

Quả thực Kim Thanh Phù không có làm gì, nhưng vẫn tốt hơn Tả Yến An, có điều…

Thôi đi, không muốn đâu. thuvienngontinh.com

Bách Lý Tiểu Ngư xoa xoa mặt, cam chịu đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi vào phòng liền cứ mặc cả vậy mà đi ngủ, trùm chăn kín mít.

Kim Thanh Phù vào muộn hơn nàng, thấy Bách Lý Tiểu Ngư đã ở trên giường, cười nói: “Tiểu Ngư, tiết trời có hơi lạnh nhưng cũng không lạnh đến thế, nàng đừng quấn chăn chặt như vậy, kẻo bị bệnh đó.”

Bách Lý Tiểu Ngư quay lưng về phía hắn, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, rầu rĩ nói: “Không đâu.”

Kim Thanh Phù nói: “Đây là đau lòng thay nàng thôi…nàng là một cô gái yếu đuối cần người thương yêu, mà người kia, chính là ta đây.”

Bách Lý Tiểu Ngư bực mình xoay người, vén tấm màn che giường lên, kịp bắt được mẩu giấy ghi lời thoại mà Kim Thanh Phù định giấu về kia.

Kim Thanh Phù nhăn nhó: “…”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Bách Lý Tiểu Ngư phát điên nói: “Rốt cuộc là chủ ý xấu xa của kẻ nào hả! Sao lại viết cho ngươi nhiều lời thoại quỷ quái đến thế hả!!!”

Kim Thanh Phù lúng túng nói: “Thị vệ Giáp.”

“Hắn nói thế nào hả!!! Sao ngươi lại tin thế hả, Trang chủ đại nhân?!”

Kim Thanh Phù nói: “ Hắn nói tiểu cô nương các nàng, chính là đều thích nghe những câu như vậy…Giống như thiếp thị trước đó của ta vậy, đều chỉ cần vàng bạc châu báu là được rồi.”

Bách Lý Tiểu Ngư suy nghĩ một chút nói: “Ta chẳng muốn gì hết, ngươi cứ cho ta vàng bạc châu báu đi.”

Kim Thanh Phù: “…À.” thuvienngontinh.com

Bách Lý Tiểu Ngư thấy hắn còn có hai phần thất vọng, nói rằng: “Thực ra ta chỉ muốn tìm ra hung thủ đã giết hại sư phụ ta mà thôi.”

Kim Thanh Phù nói: “Để nàng thích ta, ta sẽ khiến nàng được hài lòng. Để nàng hài lòng, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Nhưng nàng cứ khăng khăng với cái yêu cầu khó khăn này.”

Dừng một chút hắn hỏi: “Bách Hiểu Sinh nói sao?”

“Bách Hiểu Sinh không chịu nói gì hết.” Bách Lý Tiểu Ngư phiền muộn thở dài, “Còn nói với ta rất nhiều điều linh tinh nữa, bảo ta đừng quá chấp nhất với việc báo thù.”

Kim Thanh Phù nhíu nhíu mày: “Nàng cho hắn xem tín vật chưa?”

“Xem rồi.”

“Vậy mà hắn cũng vẫn không chịu nói nữa?”

“Ừ…”

Kim Thanh Phù nói, “Vậy thì hoặc là Bách Hiểu Sinh thật sự không biết, hoặc là kẻ kia thực sự rất khó đối phó.”

Bách Lý Tiểu Ngư buồn bực nói: “Hắn đã không biết, còn dám xưng mình là Bách Hiểu Sinh nữa!”

“Hức, Bách Hiểu Sinh là do người khác phong cho ông ấy, ông ấy không tự nhận mình là Bách Hiểu Sinh…”

“…”

Kim Thanh Phù nói: “Thôi đừng nghĩ nhiều quá, ta nhất định sẽ tìm hung thủ về cho nàng.”

Bách Lý Tiểu Ngư buồn rầu đáp một tiếng.

Đương nhiên, trong lòng nàng lại nghĩ rằng, trông cậy vào hắn thật sự quá không đáng tin…

Kim Thanh Phù thấy Bách Lý Tiểu Ngư gật đầu rồi mới dám thở lấy thở để cởi áo ngoài, dưới con mắt đầy cảnh giác của Bách Lý Tiểu Ngư chậm chạp chui vào giường mình. Ánh mắt lóe sáng nhìn Bách Lý Tiểu Ngư: “Trời tối rồi, ngủ đi thôi.” thuvienngontinh.com

Bách Lý Tiểu Ngư: “Lát nữa, ta chưa buồn ngủ.”

Kim Thanh Phù ngóc đầu lên, nằm nghiêng sang nhìn nàng chằm chằm: “Hả? Chưa buồn ngủ? Vậy tốt quá, ta cũng chưa buồn ngủ. Chúng ta làm chuyện gì đó cho buồn ngủ đi!”

Bách Lý Tiểu Ngư ngáp liên tục.

Kim Thanh Phù: “…”

Bỗng nhiên Bách Lý Tiểu Ngư nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Đúng rồi, ngươi gọi A Ất tới đây chút đi. Cả ngày hôm nay ta vẫn chưa gặp hắn…Ta muốn hỏi hắn một chút xem hắn rốt cuộc làm sao, không phải khi đó hắn đã bị chết rồi sao.”

Kim Thanh Phù nghi hoặc nói: “Cả ngày nay hắn vẫn luôn ở đây mà.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “Hả?!”

Kim Thanh Phù quay ra ngoài gọi: “A Ất, vào đây!”

Một nam nhân ngáp một cái đẩy cửa bước vào, thuvienngontinh.com sau đó gãi gãi đầu: “Trang chủ, chuyện gì vậy?”

Cả mặt Bách Lý Tiểu Ngư là dấu chấm hỏi: “Đây, sao đây lại là A  Ất chứ?!”

Kim Thanh Phù nói: “Sao? Sao lại không phải. Nói đi, ngươi tên gì?”

“A Ất ạ.” Kẻ kia dõng dạc trả lời.

Bách Lý Tiểu Ngư lại càng mơ hồ.

Kim Thanh Phù nói: “Mấy tên thị vệ Ất, Giáp, Bính, Đinh ấy, mất tên nào, lập tức sẽ có người khác thay thế ngay.”

Bách Lý Tiểu Ngư hiểu ra.

Bảo sao bọn họ không có tên rõ ràng mà lại gọi là Ất, Giáp, Bính, Đinh.

Bởi vì bọn họ có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào. Ất, Giáp, Bính, Đinh vốn không phải tên mà là biệt hiệu. Nếu người nào bị chết, lập tức sẽ có người lên thay thế.

Bách Lý Tiểu Ngư: “…À, hóa ra là như vậy.”

Bảo thị vệ Ất không chết thì ra là ý này.

Thị vệ Ất kia sau khi chết đi liền có người khác thay. Còn thị vệ Ất trước đó vốn chẳng là cái thá gì.

Bách Lý Tiểu Ngư nhìn tên Kim Thanh Phù vẫn còn đang tự cười một mình, phút chốc cảm thấy, mình và hắn ta không phải chỉ có vấn đề chưa có cách nào thông hiểu nhau đâu. thuvienngontinh.com Rất có khả năng…mọi phương diện, từ lời nói cho đến cách nghĩ đều cực kỳ bất đồng kìa.

Nàng khoát tay: “Thôi bỏ đi. Ngươi ra ngoài đi.”

Thị vệ Ất gật gật, nhanh chóng ra ngoài. Bách Lý Tiểu Ngư không còn tâm tư trêu đùa cùng Kim Thanh Phù nữa. Nàng cởi bỏ áo ngoài, trùm kín chăn, quay lưng về phía Kim Thanh Phù. Kim Thanh Phù cũng không nói gì thêm nữa.

Bách Lý Tiểu Ngư không nhịn được mà nghĩ đến sư phụ nàng. Sư phụ cũng là một người lạnh như băng, luôn tỏ ra chẳng thèm để ý đến cái gì cả. Nhưng có một lần, lúc Bách Lý Tiểu Ngư còn nhỏ đi hái thuốc nhặt được một con chim Hỷ Thước nhỏ bị thương. Nàng cho rằng sư phụ hẳn là sẽ không thích nàng tự ý mang về cái gì khác lạ, bởi vậy nàng liền lén lút đặt chú chim Hỷ Thước nhỏ vào trong giỏ, nghĩ cách trị thương cho nó. Những ngày sau đó đều mang cho nó ít tôm, thịt nạc hoặc sâu rau, mãi cho đến khi chú Hỷ Thước nhỏ có thể bay lại được mới thả cho nó bay đi.

Bách Lý Tiểu Ngư còn tưởng rằng suốt cả quá trình đó sư phụ chẳng hề hay biết, nhưng sau đó nàng mới biết. Thuốc mà hàng ngày nàng đắp cho Hỷ Thước là sai, nhưng vết thương của Hỷ Thước vẫn nhanh khỏi, điều này vốn dĩ không hợp lý.

Bách Lý Tiểu Ngư liền nghĩ đến sư phụ, nàng nhắm mắt đi hỏi, “Sư phụ, tiểu Hỷ Thước lúc trước kia…có phải là Người cứu chữa không?”

Lúc đó sư phụ đang lười nhác phơi nắng, trên mặt đậy một quyển sách, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ có mái tóc dài màu trắng nhẹ bay bổng theo gió. Người nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừm.”, khiến Bách Lý Tiểu Ngư không nhịn được mặt đỏ bừng lên.

Nàng cũng không hiểu tại sao lúc đó mặt mình lại đỏ bừng như vậy, thuvienngontinh.com là bởi vì mình đã phát hiện ra bí mật của sư phụ hay sao?

…Người đó luôn thích tỏ vẻ không có tình người, thực ra, bất cứ ai cũng không ôn nhu được như vậy.

Hết chương 8

Bình luận