Thư Viện Ngôn Tình » Đại hiệp, xin tha mạng! » Đại hiệp | Chương 9

Đại hiệp | Chương 9

Chương 9

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

            ‘Giờ Tý đêm nay, không gặp không về. Liên quan đến chuyện của Bách Lý Vân Hạc, đã có manh mối.’

Bách Lý Tiểu Ngư nhìn thấy tờ giấy vô danh này ló ra, nhíu mày xoa cằm, nghĩ mãi cũng không ra ai đã lén lút ném cho mình tờ giấy này nữa.

Là chuyện của Bách Lý Vân Hạc, hơn nữa còn nói là có manh mối.

Cứ cảm thấy khả nghi sao đó…

Điều quan trọng nhất chính là, tuy người này có nói là ‘không gặp không về’ nhưng lại không nói địa điểm…

Nàng mang theo một bụng nghi vấn, cầm tờ giấy nhìn ngó xung quanh, thực sự không nghĩ ra được rốt cuộc là ai nữa.

Không hiểu sao tờ giấy này lại xuất hiện được trên chiếc bàn làm việc của nàng trong nhà thuốc. Tuy nàng không biết là ai đã để, nhưng rất có thể Quý Huyền sẽ biết.

Bách Lý Tiểu Ngư cầm tờ giấy gọi to: “Quý Huyền”

Quý Huyền không hề trả lời.

Từ sau khi y cùng Bách Lý Tiểu Ngư trở về từ ngôi miếu đổ nát kia, cũng rất lâu rồi nàng chưa thấy Quý Huyền. Mặc dù thỉnh thoảng nhàm chán quá nàng cũng gọi hai tiếng, nhưng cũng chẳng ai đáp lại.

Bây giờ Bách Lý Tiểu Ngư có chuyện quan trọng muốn hỏi y nhưng y vẫn không chịu ra mặt. Nàng không thể làm gì khác hơn đành bất đắc dĩ nói: “Có người lén để lại cho ta tờ giấy, hẹn ta nửa đêm gặp nhau. Ta rất muốn đi gặp, bởi vì kẻ đó nói mình biết chuyện của sư phụ ta, nhưng mà ta lại cảm thấy rất khả nghi…Này, liệu ngươi có nhìn thấy kẻ đã để lại tờ giấy đó không? Nói cho ta biết với.”

Vẫn không có ai trả lời như cũ.

Bách Lý Tiểu Ngư rối rắm vô cùng, nói: “Vậy tối nay ta cứ đi ra ngoài nhé? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì ngươi tự mình xử lý đấy.”

Quý Huyền vẫn mặc xác nàng như cũ…

Bách Lý Tiểu Ngư chỉ biết vò đầu bứt tai, không thể làm gì khác hơn đành rầu rĩ không vui mà tiêu hủy tờ giấy. Sau đó ước chừng thời gian xong, quyết định buổi tối sẽ ra ngoài.

Nhưng mà, nàng lại ngủ cùng phòng với Kim Thanh Phù, tuy không cùng giường. Tuy y nhìn có vẻ vô hại, thực ra lại rất cảnh giác. Hoặc có thể nói rằng, nhìn chung những người luyện võ đều rất cảnh giác…Nếu nàng dậy, nhất định sẽ bị phát hiện.

Phải làm sao để lén lút chuồn ra được đây…

Bách Lý Tiểu Ngư xoa cằm, suy nghĩ một hồi rồi lộ ra nụ cười đắc ý.

***

Nàng dụi mắt, lười biếng nằm lỳ trên giường, ngáp liên tục.

Kim Thanh Phù tò mò nói: “Sao thế? Sao hôm nay lại ngáp ngủ như vậy?”

“Ừm…” Bách Lý Tiểu Ngư xoa xoa mắt: “Vẫn đang chế thuốc, rất là mệt.”

Dùng một chút, nàng mở to mắt nhìn, nói: “Bóp vai cho ta được không?”

Kim Thanh Phù thoáng sửng sốt, lập tức đưa tay ra đặt trên vai Bách Lý Tiểu Ngư  nói: “Dùng lực như vậy có được không?”

Nàng nhìn y mà cười: “Được.”

Bách Lý Tiểu Ngư vốn đáng yêu, quanh năm chỉ sống trên núi, đối với chuyện thế sự không hiểu rõ nên bản thân có một luồng khí chất ngây thơ tự nhiên. Hơn nữa vẻ mặt nàng khi đối diện với Kim Thanh Phù nếu không phải là không có cảm xúc thì là sợ hãi. Vậy mà hiện tại nàng lại đối diện với y bằng bộ dáng ngáp ngủ yếu đuối như vậy, còn cười ngọt ngào nữa chứ. Kim Thanh Phù nhất thời cảm thấy tâm tình tốt vô cùng, thầm cảm tạ trời đất đã không phụ người có lòng, rốt cuộc thì Bách Lý Tiểu Ngư cũng như con cá nhỏ trơn tuột bị mình nắm trong lòng bàn tay rồi.

Xoa nhẹ một chút, Bách Lý Tiểu Ngư liền ngủ say. Khóe miệng Kim Thanh Phù mang theo ý cười, đắp chăn cẩn thận lại cho nàng, ở bên cạnh thầm tính toán xem cách thời gian ba tháng còn bao lâu.

Có thể chẳng cần đến ba tháng đâu.

Bách Lý Tiểu Ngư ngủ được một lúc thì hơi tỉnh lại, nhưng dáng vẻ vẫn mơ màng ngái ngủ mà nói: “Ta muốn uống nước…”

Giọng điệu cùng dáng vẻ làm nũng không thể nghi ngờ được, Kim Thanh Phù bên cạnh lập tức dậy lấy nước định đưa cho nàng, nhưng lại không chịu uống, nói: “Nóng không vậy?”

Kim Thanh Phù nói: “Để ta uống thử một hớp xem sao?”

Bách Lý Tiểu Ngư do dự một chút, nhưng vì cả người vẫn mơ màng ngái ngủ, liền gật đầu nói: “Được…”

Chén trà nhỏ chuyên dùng của nàng, vậy mà lại sẵn lòng để cho hắn nếm thử.

Nhất thời Kim Thanh Phù liền cảm thấy con đường song tu gần ngay trước mắt, chuyện đệ nhất thiên hạ, trường sinh bất lão, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.

Kim Thanh Phù mặt đầy ý cười mà nhấp thử một ngụm trà, nhận thấy nước chỉ hơi ấm, bèn đưa cho Bách Lý Tiểu Ngư, “Không nóng đâu, nào, uống một hớp đi.”

Nàng mê mê tỉnh tỉnh mà uống trà, trong chốc lát lại lăn ra ngủ. Kim Thanh Phù đặt chén trà xuống, không lâu sau cũng cảm thấy buồn ngủ vô cùng, thấy trời cũng đã tối, liền cởi quần áo ra rồi đi ngủ.

Mà Bách Lý Tiểu Ngư lẽ ra phải cực kỳ buồn ngủ, lại lặng lẽ mở mắt ra. Lấy túi thuốc nhỏ từ bên hông ra, tự mình uống một viên, mùi vị bạc hà mát mẻ tràn ngập khoang miệng. Vốn dĩ bản thân cũng buồn ngủ thật, giờ thì giật mình mà tỉnh táo lên rất nhiều.

Cứ như vậy, nàng giữ nguyên tư thế cho đến khi trời càng ngày càng tối, còn trăng càng ngày càng sáng.

Bách Lý Tiểu Ngư khẽ cử động cơ thể, giả bộ trở mình quay về phía Kim Thanh Phù một cách bình thường. Thấy hai mắt Kim Thanh Phù đã nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, hiển nhiên là đã ngủ say rồi, không còn nguy cơ tỉnh lại nữa.

Nàng nhếch khóe miệng, vén chắn lên, nhanh chóng, nhẹ nhàng như mộ con mèo mà bước xuống, sau đó rón rén đi ra ngoài. Cả Kim gia rộng lớn bây giờ yên lặng không bóng người. Bách Lý Tiểu Ngư kéo chặt lại bộ quần áo phong phanh trên người, mò mẫm bước về phía trước.

***

Trăng trên đầu ngọn liễu, hẹn người sau hoàng hôn.

Nghe rõ là êm tai, nhưng lại không có địa điểm xác định như vậy…đúng là khiến người ta không biết phải làm sao.

Cuối cùng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lại phát hiện, ặc, chắc không phải đối phương cũng đang tìm nàng chứ…

Vậy mới nói, ra vẻ bí ẩn gì chứ, viết rõ địa điểm ra thì chết hay sao…

Vả lại lang thang ở ngoài càng lâu, Bách Lý Tiểu Ngư lại càng cảm thấy lạnh. Buổi tối đầu hạ, gió chốc lát lại nổi lên, cảm giác lành ạnh lại lan vào trong người. Nàng không dám mặc thêm quần áo, sợ làm y tỉnh giấc, vì thế nàng chỉ khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài bộ trung y rồi ra ngoài luôn. Bây giờ lạnh không chịu nổi, mà ánh trăng lại mờ mờ. Ánh trăng bàng bạc dịu nhẹ bây giờ trở nên vô cùng đáng sợ. Xung quanh im lìm khiến nàng bất chợt rung mình.

Lần đầu tiên Bách Lý Tiểu Ngư bắt đầu nảy sinh tâm lý chùn bước, nhưng mà ý nghĩ muốn biết chuyện của Bách Lý Vân Hạc vẫn mãnh liệt như cũ. Nàng khẽ cắn răng định cố gắng chịu đựng, chợt nhớ ra người kia có thể cũng đang ở cạnh mình…

Nàng gọi khe khẽ: “Quý Huyền?”

Quý Huyền đương nhiên không đáp lại.

Con mắt của Bách Lý Tiểu Ngư khẽ chuyển, bước nhanh đến hòn giả sơn cạnh cái ao, khẽ hoạt động gân cốt một chút rồi nói: “Này, ta nhảy xuống nhé? Quý Huyền, nếu ngươi còn không ra, chờ đến lúc cứu ta cũng phải nhảy xuống nước thôi…Cho ngươi lạnh chết!”

Y không phản ứng.

Nàng cắn răng, nín thở, hai mắt nhắm nghiền, nhảy thẳng xuống. Người mới ở giữa không trung, liền bị một người ôm lấy, bay vài bước mang lên bờ. Dường như có tiếng thở dài của Quý Huyền ở bên tai, Bách Lý Tiểu Ngư nở cụ cười thật sâu, sau đó hai người đứng đối diện trên bờ, không nói gì.

Mặt Quý Huyền vẫn không chút cảm xúc như cũ. Mấy ngày không gặp, cũng chẳng có gì thay đổi. Nàng cười nói: “Còn không phải là vẫn phải ra sao, thà rằng ra sớm một chút có hơn không.”

Y không thèm để ý đến nàng.

Nàng vỗ vỗ vai của y nói: “Biết ngươi ở đây là ta yên tâm rồi…. Này, rốt cuộc kẻ để lại tờ giấ cho ta là ai hả?”

“Đến rồi.” Quý Huyền bỗng nhiên ném lại một câu không đầu không cuối, nàng còn chưa kịp phản ứng, y lắc người một cái, không thấy đâu nữa…

Bách Lý Tiểu Ngư: “…?!”

Nàng nhìn ngó xung quanh nhưng lại nhìn thấy mọt người áo xanh đang bước đến ở phía trước. Kẻ kia đeo một chiếc mặt nạ hý kịch kỳ quái, cái miệng trên mặt mở rất lớn, lộ ra nụ cười dữ tợn, khiến người ta vừa nhìn đã không rét mà run.

Nàng nhíu nhíu mày, cảnh giác nhìn người đó đang đi về phía mình. Tay nàng đặt vào túi thuốc nhỏ bên hông, chỉ cần người kia không đàng hoàng, nàng lập tức tung độc phấn ra.

Kết quả là người kia ngoan ngoãn đi tới trước mặt nàng, sau đó từ từ cởi bỏ mặt nạ trên mặt.

Bách Lý Tiểu Ngư: “!!!”

Tên kia lại là Tả Yến An!

Trời tối gió lạnh, ánh trăng chiếu xuống, Tả Yến An tháo chiếc mặt nạ đáng sợ xuống, để lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ, khóe miệng gã hơi nhếch lên. Nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của nàng, trong mắt gã còn mang theo ba phần tâm ý trêu ngươi nữa.

Bách Lý Tiểu Ngư vừa nhìn thấy Tả Yến An, nhất thời hoa cúc căng thẳng, lùi lại phía sau ba bước: “Là ngươi?!”

Tả Yến An khẽ mỉm cười: “Chính là ta.”

Bách Lý Tiểu Ngư híp híp mắt: “Ngươi muốn làm gì!”

Tả Yến An nói: “Như trong thư đã nói, đến làm sáng tỏ mối nghi của cô…liên quan đến chuyện của Bách Lý Vân Hạc.”

Nàng khinh bỉ nói: “Ngươi nói nhảm ít thôi. Những lời ngươi nói, ta một chữ cũng không tin!”

Gã nói: “Ta nói, cô nghe. Còn việc tin hay không, là co tự phán đoán.”

Nàng nghi thấy cũng đúng. Tả Yến An nói thế nào là việc của hắn, còn thật hay giả là mình tự phán đoán kia mà.”

Nàng xoa xoa cằm, cảnh giác lùi lại ba bước nữa rồi mới nói: “Nói đi.”

Tả Yến An nói: “Thực ra, kẻ đã giết Bách Lý Vân Hạc, rất có khả năng có quan hệ với Kim Thanh Phù.”

Nàng bỗng trợn tròn mắt.

Tả Yến An thấy vậy khẽ cười, nói: “Cô nghĩ mà xem, sau khi Bách Lý Vân Hạc chết, có phải hắn là người đến đầu tiên hay không? Mà sau khi hắn mang cô trở về, mặc dù có nói là sẽ tìm ra tên hung thủ cho cô, nhưng lại chỉ phái người khác đưa cô đến chỗ Bách Hiểu Sinh…Nghe thì có vẻ tự tin lắm, nhưng Bách Hiểu Sinh lại nói mình chẳng biết gì cả. Kim gia có ân với Bách Hiểu Sinh, nếu như Bách Hiểu Sinh thật sự biết tên hung thủ kia, vậy ngay khi nhìn thấy tín vật kia, bất luận ra sao đều sẽ nói cho cô biết chân tướng. Trừ phi, hắn chột dạ, chính hắn là tên hung thủ kia! ”

Đúng là Tiểu Ngư nghe những lời Tả Yến An nói cũng thấy rất có lý, nhưng người nói lại là Tả Yến An, vì vậy chỉ tin được 8 phần mà thôi.

Trên mặt nàng không biểu lộ cảm xúc, nói: “Ngươi nói có lý, nhưng ta sẽ không tin. Hiện tại ta chính là đang dựa vào Kim Thanh Phù, không tin hắn vậy thì không đúng rồi.”

Bỗng nhiên Tả Yến An bước lên trước, nhanh chóng sờ lên mặt của Bách Lý Tiểu Ngư : “Cô có thể dựa vào ta kia mà.”

Bách Lý Tiểu Ngư không kịp né liền bị sàm sỡ, nhất thời cảm thấy má phải bị Tả Yến An sờ y như bị sâu bò qua vậy. Nàng lùi lại phía sau mấy bước, kêu lên: “Này! Không được động tay động chân! Tiện đây, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có vọng tưởng song tu với ta. Nếu phải song tu với ngươi, ta thà tư – phế – kinh – mạch!”

Bốn chữ cuối cùng âm thanh cực kỳ lớn, như thể muốn chứng minh quyết tâm của mình vậy.

Tả Yến An cười càng thâm sâu hơn, gã híp mắt nói: “Được.” Rồi lắc người một cái mà biến mất không còn tăm hơi. Bách Lý Tiểu Ngư vủa mới thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người một cái, tên Tả Yến An vốn không thấy lại xuất hiện lần nữa. Vào lúc nàng còn mở to hai mắt đã bị hắn điểm huyệt, sau đó từ từ lại gần, môi gã kề tới sắp chạm vào môi nàng đến nơi!

Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người nhảy ra từ chỗ tối, dùng tay mình chặn trước môi của Tả Yến An.

Chính là Quý Huyền.

Tả Yến An vốn định trộm hương, kết quả lại hôn phải mu bàn tay thô ráp của một hán tử, mặt lập tức đen sì. Đồng thời Quý Huyền lại dùng tay không bị hôn mà đánh vào ngực Tả Yến An. Tả Yến An, lắc người một cái tránh thoát, nhanh nhẹn nhảy vọt ra thật xa, sau đó hạ mũi chân đạp lên lá sen trên mặt hồ, vẻ mặt đầy bất mãn nhìn mà Quý Huyền và Bách Lý TIểu Ngư.

Bách Lý Tiểu Ngư vốn cho rằng Quý Huyền sẽ không lộ diện, dù sao Tả Yến An cũng không có ý uy hiếp đến tính mạng nàng. Theo cách nói của Quý Huyền, trừ khi Tả  Yến An muốn giết nàng, nếu không Quý Huyền sẽ không ra mặt.

Nhưng y lại ra mặt!

Nàng cảm động lệ rơi đầy mặt. Người tốt cả đời bình an nha, Quý Huyền đại hiệp!

Y  nhanh chóng giải huyệt đạo trên người Bách Lý Tiểu Ngư, sau khi nàng có thể cử động lập tức trốn về phía sau Quý Huyền, cáo mượn oai hùm nhìn Tả Yến An mà kêu to: “Ngươi tới nữa thử xem!”

Tả Yến An híp mắt nhìn nguy hiểm, nhưng căn bản không phải là nhìn Bách Lý Tiểu Ngư mà là nhìn Quý Huyền nói: “Chiêu thức của ngươi rất đặc biệt…Ngươi là người của Phù Sinh các?”

Tất nhiên Qúy Huyền sẽ không để ý đến gã, trong tay tụ khí thành ám khí, nhắm thẳng vào đầu Tả Yến An!

Gã nhanh nhẹn mà trái tránh phải né, càng lùi càng xa, cuối cùng buông lại mọt câu: “Hiện tại là đang ở Kim gia, con chó bên cạnh này lại dám có bản lĩnh đi phá hoại, trước hết tat ha cho ngươi một mạng. Tiểu Ngư, chờ ta nhé. Ngủ ngon.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Loại cảm giác khiến cả người buồn nôn muốn nổi da gà này…

Không còn thấy bóng dáng của Tả Yến An nữa, Quý Huyền nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác định không có gì ngu hiểm nữa mới quay đầu lại, nhìn nàng: “Cô quá bất cẩn.”

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Còn không phải vì ta đã hạ sơn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tra ra được chút gì sao!”

Loại tâm tình sốt ruột này, nói thế cái tên người gỗ Quý Huyền này cũng chẳng hiểu được…

Quý Huyền nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi: “Cô tin lời hắn à?”

Bách Lý Tiểu Ngư ngẩn người, nói: “Gì cơ?”

“Tả Yến An.”

“À, thì nửa tin nửa ngờ, sao vậy?”

“Nếu theo lời hắn nói thì ai cũng có thể bị nghi ngờ cả.” Quý Huyền nghiêm túc nói: “Cô chớ có tin hắn.”

Nàng im lặng trong chốc lát rồi nói: “Trong lòng ta tự hiểu rõ.”

Quý Huyền không nói gì nữa, đợi đến lúc nàng về đến trước của phòng ngủ, y đã biến mất tự bao giờ rồi.

Bách Lý Tiểu Ngư hít sâu một hơi, ra vẻ không có chuyện gì mà bước vào phòng, sau đó lặng lẽ lên giường. Xem ra y vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.

Vừa nằm xuống, nàng liền nhắm mắt lại. Kim Thanh Phù phía sau bỗng nhiên nói: “Sao lại đi ra ngoài thế?”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Huynh đừng có hù dọa chết người được không…

Bách Lý Tiểu Ngư chột dạ  không biết nên nói gì, lại nghe thấy Kim Thanh Phù nói: “Sau này đừng như vậy nữa.”

Tiếng nói của y tựa hồ có chút mệt mỏi, nhưng ngữ điệu rất rõ ràng.

Nàng rầu rĩ nói: “…Ừm.”

Thêm một tên vào danh sách.

Hết chương 9

Bình luận

Bình luận