Thư Viện Ngôn Tình » Đại mạc dao (Tập 1) » Đại mạc dao (Tập 1) | Phiên ngoại

Đại mạc dao (Tập 1) | Phiên ngoại

Phiên ngoại: Mong ngóng một cặp sao



Trong bóng tối, nàng mặc một bộ váy đỏ, như màu lửa cháy bừng bừng.

Mạnh Cửu biết là tâm tình nàng không được tốt, bởi vì bình thường nàng không thích mặc đồ màu sắc tươi sáng quá, nhưng khi nào tâm tình không ổn thì lại luôn bướng bỉnh chọn sắc màu thật sặc sỡ, mạnh mẽ, giống như muốn dùng sắc màu ấy để nói cho người khác rằng, ta rất ổn, mọi chuyện với ta đều rất ổn, đem tủi thân, oan ức và yếu đuối chôn giấu dưới lớp màu hoa lệ lộng lẫy kia.

Trong đôi mắt nàng cũng có hai đốm lửa nhỏ bé đang bùng cháy, sự cô đơn lạnh lẽo của Trúc Quán cũng bởi vì thế mà trở nên ấm áp hơn nhiều, hắn khát vọng biết bao có thể giữ lại sự ấm áp này bên mình, nhưng hắn không thể.

Cô gái như thế này, đến rồi đi như gió, xán lạn như lửa, cuộc sống sáng chói rực rỡ tựa ánh bình minh, hắn hy vọng nàng có thể vĩnh viễn sống một cách rực rỡ tươi đẹp như thế, có thể có một hạnh phúc hoàn mỹ nhất, trong cuộc sống không phải có một chút bóng tối nào.

Hắn hỏi nàng “muốn có một gia đình không,” nàng trả lời hắn “muốn có, muốn có một gia đình thật náo nhiệt vui vẻ,” hắn cũng muốn có, nhưng mà hắn không mang lại cho nàng được.

Đốm lửa rực cháy trong mắt nàng, không biết là hận hay là yêu, khoảnh khắc nàng bẻ gãy chiếc sáo trúc, trái tim hắn cũng vỡ thành từng mảnh, nàng nhìn hắn một mực trầm mặc, mọi thứ trong mắt đều bị dập tắt, chỉ còn yên lặng.

Nàng hận hắn đến một câu cũng không nói sao?

Nhưng nàng có biết là, hắn sợ chỉ cần mở miệng ra là sẽ chọn ích kỷ níu giữ nàng lại, bất kể hậu quả thế nào cũng muốn níu giữ nàng lại.

Bóng hình màu đỏ dần dần biến mất trên thành tường, hắn dùng toàn bộ sức lực khống chế không cho bản thân mình mở miệng.

Tim đau đến cực điểm, một dòng tanh ngọt từ trong cổ họng trào lên, hắn cúi người bật ho, từng giọt máu tươi đỏ thẫm bắn ra. Bắn lên trên bộ y phục màu trắng của hắn, phảng phất như tuyết trắng mai hồng, bắn vào một bên của hộp trúc, tựa như trúc xanh hoa đỏ.

Vốn có bệnh nặng trong người, lúc này lại đau đến cùng cực, thể lực của hắn khó mà chống đỡ được, bèn ném luôn nạng đỡ đi, tựa mình vào khung cửa ngồi bệt xuống.

Nhấc hộp trúc lên, dùng ống tay áo cẩn thận từng chút một lau sạch vết máu vừa bị bắn vào, nhưng lại không hề để ý đến vệt máu ở khóe miệng mình.

Từng mảnh từng mảnh vải một, tâm tình từng ngày từng ngày một.

Nàng đã làm được nhiều hơn, và đi cũng xa hơn mọi thứ hắn biết, mọi thứ hắn nghĩ.

Đọc từng chữ từng chữ một, trái tim của hắn tựa như lửa rực cháy, cơ thể hắn dường như đã hóa thành băng. Hắn rốt cuộc đã hạnh phúc như thế nào cơ chứ?

Đường chân trời đã lộ ra một vệt trắng bạc đầu tiên, một ngày mới đã bắt đầu, nhưng hắn lại không hề để ý, trái tim vẫn chìm đắm trong bóng tối và hạnh phúc tuyệt vọng.

... Mặt tôi chợt nóng bừng lên vì ngượng, người còn chưa gả cho ai mà đã nghĩ đến việc có con. Nếu suốt đời này không thể có con thì sao? Nghĩ ngợi rất lâu mà không đưa ra được kết luận gì, nhưng khi vừa nhìn thấy ngoài phòng đã chỉ còn lại uyên ương đằng màu xanh lá cây, tôi nghĩ là tôi hiểu rồi, tại nhiều quá trình trong cuộc đời này, không phải mỗi cánh hoa đều sẽ kết quả, nhưng chúng sẽ sống, sẽ nở bùng lên, sẽ đón chào ánh dương, đưa tiễn ráng chiều, sẽ cùng gió vui vẻ một màn, rồi cùng mưa đùa nghịch, cuộc sống như thế đã phong phú lắm rồi, tôi nghĩ hẳn chúng cũng còn gì nuối tiếc...

Cả người hắn đột nhiên run lên bần bật, liên tục ho sặc sụa. Trên mặt vừa rồi chỉ thấy vẻ u ám tuyệt vọng, giữa hai hàng lông mày không ngờ lại hiện lên chút khí thế hứng khởi hiếm thấy.

Cơ thể bệnh tật liên miên bỗng nhiên tràn đầy sức lực, hắn kéo lấy nạng đỡ người đứng dậy, vừa vội vã bước ra ngoài, vừa lớn tiếng gọi: “Người đâu, lập tức chuẩn bị xe ngựa.”

Mặt trời ở đằng Đông đã ló lên một nửa, nửa bầu trời phủ ánh ban mai rực đỏ như lửa, rực rỡ chói lọi đến lóa mắt, hệt như nụ cười của nàng ấy.

Hắn ngắm nhìn ánh bình minh, vừa thấy vui vừa thấy đau lòng. Ngọc nhi, Ngọc nhi, ta cuối cùng vẫn đánh giá thấp nàng, làm tổn thương nàng quá sâu rồi, nhưng ta sẽ dùng cả cuộc đời này bù đắp cho lỗi lầm đã qua, từ giờ trở đi, ta nhất định sẽ không khiến cho nàng phải chịu một chút tổn thương nào nữa.

Xe ngựa còn chưa đến Lạc Ngọc phường đã nghe thấy tiếng kêu gào ầm ĩ.

Hồng cô đứng trước cửa nhà lớn tiếng mắng mỏ người coi cửa: “Đứa nào đứa nấy ngốc một lũ, các ngươi đều là người chết à! Sao mà cái gì cũng không nhìn không thấy?”

Thiên Chiếu nhảy xuống từ xe ngựa, kéo màn che lên.

Hồng cô nhìn thấy Thiên Chiếu lập tức ngừng lời, đi ra cung kính hành lễ với Thiên Chiếu.

Thiên Chiếu cười bảo bà đứng dậy: “Vị này là chủ nhà, phường chủ Thạch phảng, muốn gặp Ngọc phường chủ.”

Người thiếu niên xinh đẹp như ánh trăng, dịu dàng như gió thổi, trông tướng mạo sáng ngời tựa chỉ lan ngọc thụ này lại chính là phường chủ Thạch phảng lừng lẫy thành Trường An sao?

Hồng cô sững sờ nhìn Mạnh Cửu trên xe, quá đỗi kinh ngạc, bất ngờ quên mất hành lễ.

Người kiêu ngạo bằng trời như Hoắc Khứ Bệnh giống như cầu vồng hay mặt trời chói chang đến gay gắt, hàn mai thanh tùng, vốn cứ tưởng đã rất hợp đôi với Ngọc nhi, không ngờ là nhân gian còn có người như thế này, ánh trăng vằng vặc không thua gì mặt trời, chi lan so với hàn mai, tương đương như nhau thật khó chia tách.

Một người vốn luôn ôn hòa như Mạnh Cửu lúc này lại có chút gấp gáp nôn nóng, không đợi Thiên Chiếu nhắc nhở Hồng cô, đã hỏi luôn: “Ta muốn vào gặp Ngọc nhi trước.”

Mắt Hồng cô ngân ngấn lệ, oán trách nói: “Ta cũng muốn gặp muội ấy, muốn mắng cho muội ấy một trận, đánh cho một trận để giải hận. Muội ấy đã tranh thủ lúc đêm tối trời rời khỏi thành Trường An rồi, còn nói cái gì mà sẽ không quay lại nữa.”

Mạnh Cửu chợt thấy đau lòng khủng khiếp, lại bật ho rũ rượi, mãi một lúc sau vẫn không ngừng lại được. Ngọc nhi, đọc hết các mảnh nhật ký của nàng mới thật sự thấu hiểu tâm tư nàng, đến lúc thật sự hiểu rồi mới biết là mình đã làm tổn thương nàng sâu đến đâu.

Thiên Chiếu vội vã hỏi Hồng cô: “Nàng ấy có lưu lại lời gì với ngươi không? Có nói đi đâu không?”

“Lá thư gửi cho ta chỉ nói là quay về Tây Vực rồi. Muội ấy còn có một lá thư khác gửi cho Hoắc phủ, ta trong lúc tức giận đã sai đưa đi lúc sáng sớm nay rồi. Không biết trong lá thư ấy có nói cụ thể là đi đâu không.”

Thiên Chiếu nghe hết, vẫy tay ra hiệu cho Hồng cô lùi đi.

Mạnh Cửu muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại ho liên tục một trận nữa.

Thiên Chiếu biết tâm ý của hắn, vội nói: “Tiểu Ngọc không biết cưỡi ngựa, nàng ấy nếu muốn quay về Tây Vực ắt phải thuê xe, ta sẽ lập tức sai người truy đuổi hỏi thăm hoạt động của các xe ngựa trong thành Trường An, gửi bồ câu thông báo cho ‘Thương Lang Ấn’ và sa đạo của Tây Vực, yêu cầu tất cả phải mau chóng tìm giúp, Thạch bá cũng có thể nhờ tổ chức sát thủ trước đây của ông ấy giúp tìm người. Cửu gia, Tiểu Ngọc quay về thảo nguyên, không có lý nào mà chúng ta không thể tìm thấy. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là người phải chăm sóc cơ thể cho khỏe, nếu để cho Tiểu Ngọc nhìn thấy bộ dạng này, trong lòng nàng ấy khẳng định sẽ lại cảm thấy khó chịu.”

Mạnh Cửu nhắm mắt suy nghĩ trong giây lát, lạnh nhạt nói: “Thông báo cho vương cung các nước Tây Vực, yêu cầu họ xuất binh tìm kiếm.”

Thiên Chiếu thầm giật mình kinh hoàng, Cửu gia tuy đã giúp đỡ rất nhiều cho các nước Tây Vực, nhưng một mực tránh né không dính líu quá sâu, đối phương một lòng muốn kết giao, còn người lại từ chối cự tuyệt. Các nước Tây Vực chỉ mong sao mua chuộc được tình nghĩa của Cửu gia, chưa nói đến mạng lưới tình báo từ việc kinh doanh rải rác khắp Đại Hán trong tay Cửu gia hết sức quan trọng với Tây Vực, chỉ đơn cử các thiết kế binh khí có lực sát thương vô cùng lớn của Cửu gia đã đủ để các nước Tây Vực thèm khát không thôi. Cửu gia hiện tại trực tiếp yêu cầu, các nước Tây Vực nhất định sẽ không từ chối, xem ra Cửu gia lần này đã quyết phải có bằng được Tiểu Ngọc, chỉ là cứ như thế này, cục diện cân bằng vi diệu kia sẽ bị phá vỡ, nợ một lần tình nghĩa về sau phải trả một cái giá như thế nào chứ?

***

Trời vẫn còn mờ tối, Hoắc Khứ Bệnh đã mặc xong quân trang, nai nịt gọn gàng chờ xuất phát.

“Ngươi đã nói với nàng tin hôm nay ta sẽ xuất binh chưa?”

“Lão nô đã đích thân đến Lạc Ngọc phường thông báo cho Ngọc cô nương rồi.”

Hoắc Khứ Bệnh đứng ở cổng phủ, trầm lặng rất lâu. Khi một vệt mây trắng hiện lên ở đằng Đông, hắn khẽ thở dài trong lòng, xem ra nàng ấy vẫn chọn ở lại Trường An.

Thu lại cảm xúc hỗn loạn, xoay người nhảy lên ngựa, tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên trên đường phố thành Trường An.

Đặt chuyện tình cảm nam nữ sang một bên, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là chuyên tâm đánh thắng chiến dịch mà toàn bộ triều đình trên dưới đang giương mắt lạnh lùng quan sát.

Lần trước hắn chỉ dùng tám trăm quân đã đột nhập được vào nội địa của Hung Nô, giành được toàn thắng. Nhưng chư vị trong triều đều không phục, cho là ăn may mới thắng được, đến cả hoàng đế cũng có chút hoài nghi trong lòng, không dám để hắn thực sự dẫn đại quân đánh trận.

Lý Quảng lăn lộn sa trường cả một đời người mà vẫn chưa thật sự lập nên chiến tích nào, nên không được phong hầu, vậy mà hắn chỉ qua một chiến dịch đã lừng danh thiên hạ, mười tám tuổi đã được phong hầu, khiến bao người căm ghét và không phục.

Lần này cho hắn một vạn binh mã, hoàng đế vừa muốn chứng nghiệm thực lực của hắn, vừa là để sau này hắn có thể nắm trọng binh làm nền móng. Chỉ thắng lợi mới có thể bịt miệng tiếng phản đối của đại thần văn võ trong triều, dù gì hoàng đế không thể không kiêng dè ý kiến của đám đại thần trong triều.

Trong lòng Hoắc Khứ Bệnh sớm đã nhận định sự thắng lợi của bản thân, hoặc nói chính xác hơn là, hai từ “thất bại” chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn.

Chỉ cần là việc hắn muốn làm, thì nhất định sẽ làm được, ngoại trừ…

Nghĩ đến cô gái thông minh giảo hoạt mà cố chấp kia, Hoắc Khứ Bệnh không tìm được chau mày, liếc về hướng Lạc Ngọc phường, khuôn mặt vốn cứng đờ lạnh lùng hơi lộ chút ý cười.

Không được, không có ngoại trừ! Cuộc sống của Hoắc Khứ Bệnh không có chuyện gì là không thể cả, huống hồ là nàng ấy?

Hành quân gấp rút một ngày đêm, đến tối đang định đi nghỉ thì nhận được một bức thư hỏa tốc tám trăm dặm đường.

Không phải quân vụ, mà là một bức thư được Trần quản gia sai người mang đến. Trong lòng Hoắc Khứ Bệnh chợt rúng động, vội vàng mở ống trúc ra.

… lúc ngươi đọc được mảnh thư này, chắc là đã mấy tháng sau rồi, lúc đó đắc thắng quay về… Hoa nở hoa tàn, giữa cảnh kim ngân tương phùng, ngẫu nhiên gặp gỡ và xa cách, đối diện và quay đi, duyên hợp và duyên tàn, một cây đằng hoa diên dịch lại bi hoan tụ hợp của một đời người. Lần này ta lựa chọn quay mình ra đi. Lời từ biệt này có lẽ là sẽ không bao giờ gặp lại nữa, chỉ chúc ngươi tất cả tốt lành…

Trước mắt hắn như nổi lên một cơn mưa gió, nỗi đau đớn đến phẫn uất đều tụ lại trong tim. Ngọc nhi, nàng lại lừa ta một lần nữa.

Thân hình hắn không một cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh thư, khóe miệng chầm chậm hé ra một nụ cười lạnh lùng, điềm tĩnh. Đây là bức thư đầu tiên nàng viết cho hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là bức thư cuối cùng.

Hắn đột ngột đứng dậy, dặn dò thị vệ bên ngoài lều: “Để hai con ngựa chạy nhanh nhất quân doanh đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, lúc nào cũng có thể nhận lệnh.”

Ngọc nhi, lẽ nào nàng còn khó đuổi theo hơn cả người Hung Nô giảo hoạt thần tốc ư?

Phiên ngoại: Mong ngóng một cặp sao



Trong bóng tối, nàng mặc một bộ váy đỏ, như màu lửa cháy bừng bừng.

Mạnh Cửu biết là tâm tình nàng không được tốt, bởi vì bình thường nàng không thích mặc đồ màu sắc tươi sáng quá, nhưng khi nào tâm tình không ổn thì lại luôn bướng bỉnh chọn sắc màu thật sặc sỡ, mạnh mẽ, giống như muốn dùng sắc màu ấy để nói cho người khác rằng, ta rất ổn, mọi chuyện với ta đều rất ổn, đem tủi thân, oan ức và yếu đuối chôn giấu dưới lớp màu hoa lệ lộng lẫy kia.

Trong đôi mắt nàng cũng có hai đốm lửa nhỏ bé đang bùng cháy, sự cô đơn lạnh lẽo của Trúc Quán cũng bởi vì thế mà trở nên ấm áp hơn nhiều, hắn khát vọng biết bao có thể giữ lại sự ấm áp này bên mình, nhưng hắn không thể.

Cô gái như thế này, đến rồi đi như gió, xán lạn như lửa, cuộc sống sáng chói rực rỡ tựa ánh bình minh, hắn hy vọng nàng có thể vĩnh viễn sống một cách rực rỡ tươi đẹp như thế, có thể có một hạnh phúc hoàn mỹ nhất, trong cuộc sống không phải có một chút bóng tối nào.

Hắn hỏi nàng “muốn có một gia đình không,” nàng trả lời hắn “muốn có, muốn có một gia đình thật náo nhiệt vui vẻ,” hắn cũng muốn có, nhưng mà hắn không mang lại cho nàng được.

Đốm lửa rực cháy trong mắt nàng, không biết là hận hay là yêu, khoảnh khắc nàng bẻ gãy chiếc sáo trúc, trái tim hắn cũng vỡ thành từng mảnh, nàng nhìn hắn một mực trầm mặc, mọi thứ trong mắt đều bị dập tắt, chỉ còn yên lặng.

Nàng hận hắn đến một câu cũng không nói sao?

Nhưng nàng có biết là, hắn sợ chỉ cần mở miệng ra là sẽ chọn ích kỷ níu giữ nàng lại, bất kể hậu quả thế nào cũng muốn níu giữ nàng lại.

Bóng hình màu đỏ dần dần biến mất trên thành tường, hắn dùng toàn bộ sức lực khống chế không cho bản thân mình mở miệng.

Tim đau đến cực điểm, một dòng tanh ngọt từ trong cổ họng trào lên, hắn cúi người bật ho, từng giọt máu tươi đỏ thẫm bắn ra. Bắn lên trên bộ y phục màu trắng của hắn, phảng phất như tuyết trắng mai hồng, bắn vào một bên của hộp trúc, tựa như trúc xanh hoa đỏ.

Vốn có bệnh nặng trong người, lúc này lại đau đến cùng cực, thể lực của hắn khó mà chống đỡ được, bèn ném luôn nạng đỡ đi, tựa mình vào khung cửa ngồi bệt xuống.

Nhấc hộp trúc lên, dùng ống tay áo cẩn thận từng chút một lau sạch vết máu vừa bị bắn vào, nhưng lại không hề để ý đến vệt máu ở khóe miệng mình.

Từng mảnh từng mảnh vải một, tâm tình từng ngày từng ngày một.

Nàng đã làm được nhiều hơn, và đi cũng xa hơn mọi thứ hắn biết, mọi thứ hắn nghĩ.

Đọc từng chữ từng chữ một, trái tim của hắn tựa như lửa rực cháy, cơ thể hắn dường như đã hóa thành băng. Hắn rốt cuộc đã hạnh phúc như thế nào cơ chứ?

Đường chân trời đã lộ ra một vệt trắng bạc đầu tiên, một ngày mới đã bắt đầu, nhưng hắn lại không hề để ý, trái tim vẫn chìm đắm trong bóng tối và hạnh phúc tuyệt vọng.

... Mặt tôi chợt nóng bừng lên vì ngượng, người còn chưa gả cho ai mà đã nghĩ đến việc có con. Nếu suốt đời này không thể có con thì sao? Nghĩ ngợi rất lâu mà không đưa ra được kết luận gì, nhưng khi vừa nhìn thấy ngoài phòng đã chỉ còn lại uyên ương đằng màu xanh lá cây, tôi nghĩ là tôi hiểu rồi, tại nhiều quá trình trong cuộc đời này, không phải mỗi cánh hoa đều sẽ kết quả, nhưng chúng sẽ sống, sẽ nở bùng lên, sẽ đón chào ánh dương, đưa tiễn ráng chiều, sẽ cùng gió vui vẻ một màn, rồi cùng mưa đùa nghịch, cuộc sống như thế đã phong phú lắm rồi, tôi nghĩ hẳn chúng cũng còn gì nuối tiếc...

Cả người hắn đột nhiên run lên bần bật, liên tục ho sặc sụa. Trên mặt vừa rồi chỉ thấy vẻ u ám tuyệt vọng, giữa hai hàng lông mày không ngờ lại hiện lên chút khí thế hứng khởi hiếm thấy.

Cơ thể bệnh tật liên miên bỗng nhiên tràn đầy sức lực, hắn kéo lấy nạng đỡ người đứng dậy, vừa vội vã bước ra ngoài, vừa lớn tiếng gọi: “Người đâu, lập tức chuẩn bị xe ngựa.”

Mặt trời ở đằng Đông đã ló lên một nửa, nửa bầu trời phủ ánh ban mai rực đỏ như lửa, rực rỡ chói lọi đến lóa mắt, hệt như nụ cười của nàng ấy.

Hắn ngắm nhìn ánh bình minh, vừa thấy vui vừa thấy đau lòng. Ngọc nhi, Ngọc nhi, ta cuối cùng vẫn đánh giá thấp nàng, làm tổn thương nàng quá sâu rồi, nhưng ta sẽ dùng cả cuộc đời này bù đắp cho lỗi lầm đã qua, từ giờ trở đi, ta nhất định sẽ không khiến cho nàng phải chịu một chút tổn thương nào nữa.

Xe ngựa còn chưa đến Lạc Ngọc phường đã nghe thấy tiếng kêu gào ầm ĩ.

Hồng cô đứng trước cửa nhà lớn tiếng mắng mỏ người coi cửa: “Đứa nào đứa nấy ngốc một lũ, các ngươi đều là người chết à! Sao mà cái gì cũng không nhìn không thấy?”

Thiên Chiếu nhảy xuống từ xe ngựa, kéo màn che lên.

Hồng cô nhìn thấy Thiên Chiếu lập tức ngừng lời, đi ra cung kính hành lễ với Thiên Chiếu.

Thiên Chiếu cười bảo bà đứng dậy: “Vị này là chủ nhà, phường chủ Thạch phảng, muốn gặp Ngọc phường chủ.”

Người thiếu niên xinh đẹp như ánh trăng, dịu dàng như gió thổi, trông tướng mạo sáng ngời tựa chỉ lan ngọc thụ này lại chính là phường chủ Thạch phảng lừng lẫy thành Trường An sao?

Hồng cô sững sờ nhìn Mạnh Cửu trên xe, quá đỗi kinh ngạc, bất ngờ quên mất hành lễ.

Người kiêu ngạo bằng trời như Hoắc Khứ Bệnh giống như cầu vồng hay mặt trời chói chang đến gay gắt, hàn mai thanh tùng, vốn cứ tưởng đã rất hợp đôi với Ngọc nhi, không ngờ là nhân gian còn có người như thế này, ánh trăng vằng vặc không thua gì mặt trời, chi lan so với hàn mai, tương đương như nhau thật khó chia tách.

Một người vốn luôn ôn hòa như Mạnh Cửu lúc này lại có chút gấp gáp nôn nóng, không đợi Thiên Chiếu nhắc nhở Hồng cô, đã hỏi luôn: “Ta muốn vào gặp Ngọc nhi trước.”

Mắt Hồng cô ngân ngấn lệ, oán trách nói: “Ta cũng muốn gặp muội ấy, muốn mắng cho muội ấy một trận, đánh cho một trận để giải hận. Muội ấy đã tranh thủ lúc đêm tối trời rời khỏi thành Trường An rồi, còn nói cái gì mà sẽ không quay lại nữa.”

Mạnh Cửu chợt thấy đau lòng khủng khiếp, lại bật ho rũ rượi, mãi một lúc sau vẫn không ngừng lại được. Ngọc nhi, đọc hết các mảnh nhật ký của nàng mới thật sự thấu hiểu tâm tư nàng, đến lúc thật sự hiểu rồi mới biết là mình đã làm tổn thương nàng sâu đến đâu.

Thiên Chiếu vội vã hỏi Hồng cô: “Nàng ấy có lưu lại lời gì với ngươi không? Có nói đi đâu không?”

“Lá thư gửi cho ta chỉ nói là quay về Tây Vực rồi. Muội ấy còn có một lá thư khác gửi cho Hoắc phủ, ta trong lúc tức giận đã sai đưa đi lúc sáng sớm nay rồi. Không biết trong lá thư ấy có nói cụ thể là đi đâu không.”

Thiên Chiếu nghe hết, vẫy tay ra hiệu cho Hồng cô lùi đi.

Mạnh Cửu muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại ho liên tục một trận nữa.

Thiên Chiếu biết tâm ý của hắn, vội nói: “Tiểu Ngọc không biết cưỡi ngựa, nàng ấy nếu muốn quay về Tây Vực ắt phải thuê xe, ta sẽ lập tức sai người truy đuổi hỏi thăm hoạt động của các xe ngựa trong thành Trường An, gửi bồ câu thông báo cho ‘Thương Lang Ấn’ và sa đạo của Tây Vực, yêu cầu tất cả phải mau chóng tìm giúp, Thạch bá cũng có thể nhờ tổ chức sát thủ trước đây của ông ấy giúp tìm người. Cửu gia, Tiểu Ngọc quay về thảo nguyên, không có lý nào mà chúng ta không thể tìm thấy. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là người phải chăm sóc cơ thể cho khỏe, nếu để cho Tiểu Ngọc nhìn thấy bộ dạng này, trong lòng nàng ấy khẳng định sẽ lại cảm thấy khó chịu.”

Mạnh Cửu nhắm mắt suy nghĩ trong giây lát, lạnh nhạt nói: “Thông báo cho vương cung các nước Tây Vực, yêu cầu họ xuất binh tìm kiếm.”

Thiên Chiếu thầm giật mình kinh hoàng, Cửu gia tuy đã giúp đỡ rất nhiều cho các nước Tây Vực, nhưng một mực tránh né không dính líu quá sâu, đối phương một lòng muốn kết giao, còn người lại từ chối cự tuyệt. Các nước Tây Vực chỉ mong sao mua chuộc được tình nghĩa của Cửu gia, chưa nói đến mạng lưới tình báo từ việc kinh doanh rải rác khắp Đại Hán trong tay Cửu gia hết sức quan trọng với Tây Vực, chỉ đơn cử các thiết kế binh khí có lực sát thương vô cùng lớn của Cửu gia đã đủ để các nước Tây Vực thèm khát không thôi. Cửu gia hiện tại trực tiếp yêu cầu, các nước Tây Vực nhất định sẽ không từ chối, xem ra Cửu gia lần này đã quyết phải có bằng được Tiểu Ngọc, chỉ là cứ như thế này, cục diện cân bằng vi diệu kia sẽ bị phá vỡ, nợ một lần tình nghĩa về sau phải trả một cái giá như thế nào chứ?

***

Trời vẫn còn mờ tối, Hoắc Khứ Bệnh đã mặc xong quân trang, nai nịt gọn gàng chờ xuất phát.

“Ngươi đã nói với nàng tin hôm nay ta sẽ xuất binh chưa?”

“Lão nô đã đích thân đến Lạc Ngọc phường thông báo cho Ngọc cô nương rồi.”

Hoắc Khứ Bệnh đứng ở cổng phủ, trầm lặng rất lâu. Khi một vệt mây trắng hiện lên ở đằng Đông, hắn khẽ thở dài trong lòng, xem ra nàng ấy vẫn chọn ở lại Trường An.

Thu lại cảm xúc hỗn loạn, xoay người nhảy lên ngựa, tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên trên đường phố thành Trường An.

Đặt chuyện tình cảm nam nữ sang một bên, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là chuyên tâm đánh thắng chiến dịch mà toàn bộ triều đình trên dưới đang giương mắt lạnh lùng quan sát.

Lần trước hắn chỉ dùng tám trăm quân đã đột nhập được vào nội địa của Hung Nô, giành được toàn thắng. Nhưng chư vị trong triều đều không phục, cho là ăn may mới thắng được, đến cả hoàng đế cũng có chút hoài nghi trong lòng, không dám để hắn thực sự dẫn đại quân đánh trận.

Lý Quảng lăn lộn sa trường cả một đời người mà vẫn chưa thật sự lập nên chiến tích nào, nên không được phong hầu, vậy mà hắn chỉ qua một chiến dịch đã lừng danh thiên hạ, mười tám tuổi đã được phong hầu, khiến bao người căm ghét và không phục.

Lần này cho hắn một vạn binh mã, hoàng đế vừa muốn chứng nghiệm thực lực của hắn, vừa là để sau này hắn có thể nắm trọng binh làm nền móng. Chỉ thắng lợi mới có thể bịt miệng tiếng phản đối của đại thần văn võ trong triều, dù gì hoàng đế không thể không kiêng dè ý kiến của đám đại thần trong triều.

Trong lòng Hoắc Khứ Bệnh sớm đã nhận định sự thắng lợi của bản thân, hoặc nói chính xác hơn là, hai từ “thất bại” chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn.

Chỉ cần là việc hắn muốn làm, thì nhất định sẽ làm được, ngoại trừ…

Nghĩ đến cô gái thông minh giảo hoạt mà cố chấp kia, Hoắc Khứ Bệnh không tìm được chau mày, liếc về hướng Lạc Ngọc phường, khuôn mặt vốn cứng đờ lạnh lùng hơi lộ chút ý cười.

Không được, không có ngoại trừ! Cuộc sống của Hoắc Khứ Bệnh không có chuyện gì là không thể cả, huống hồ là nàng ấy?

Hành quân gấp rút một ngày đêm, đến tối đang định đi nghỉ thì nhận được một bức thư hỏa tốc tám trăm dặm đường.

Không phải quân vụ, mà là một bức thư được Trần quản gia sai người mang đến. Trong lòng Hoắc Khứ Bệnh chợt rúng động, vội vàng mở ống trúc ra.

… lúc ngươi đọc được mảnh thư này, chắc là đã mấy tháng sau rồi, lúc đó đắc thắng quay về… Hoa nở hoa tàn, giữa cảnh kim ngân tương phùng, ngẫu nhiên gặp gỡ và xa cách, đối diện và quay đi, duyên hợp và duyên tàn, một cây đằng hoa diên dịch lại bi hoan tụ hợp của một đời người. Lần này ta lựa chọn quay mình ra đi. Lời từ biệt này có lẽ là sẽ không bao giờ gặp lại nữa, chỉ chúc ngươi tất cả tốt lành…

Trước mắt hắn như nổi lên một cơn mưa gió, nỗi đau đớn đến phẫn uất đều tụ lại trong tim. Ngọc nhi, nàng lại lừa ta một lần nữa.

Thân hình hắn không một cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh thư, khóe miệng chầm chậm hé ra một nụ cười lạnh lùng, điềm tĩnh. Đây là bức thư đầu tiên nàng viết cho hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là bức thư cuối cùng.

Hắn đột ngột đứng dậy, dặn dò thị vệ bên ngoài lều: “Để hai con ngựa chạy nhanh nhất quân doanh đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, lúc nào cũng có thể nhận lệnh.”

Ngọc nhi, lẽ nào nàng còn khó đuổi theo hơn cả người Hung Nô giảo hoạt thần tốc ư?