Thư Viện Ngôn Tình » Đánh cược với yêu thương » Đánh cược với yêu thương | Chương 20 [END]

Đánh cược với yêu thương | Chương 20 [END]

Giáng sinh muộn

Anh

Lại một ca làm đêm. Anh tiến vào trung tâm kiểm soát đường bay, tâm trạng tốt hơn những ca trực thường ngày, thói quen cố hữu kỳ lạ. Anh cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc vào ban đêm, thích thú với cảm giác cả thành phố chuẩn bị đi ngủ, còn mình vẫn thức mà nghiền ngẫm sự cô tịch.

Công việc kiểm soát không lưu được chia thành ba khu vực kiểm soát chính. Khác với team Tower Control và team Approach Control, hai đơn vị chịu trách nhiệm về hạ và cất cánh, team Area Control của anh có trách nhiệm về kiểm soát đường bay dài. Do vậy, nơi làm việc của anh không cần thiết phải đặt trong địa phận của hàng không, nó nằm gần khu dân cư hơn.

Và đó là lý do mà anh không hay nhìn thấy cô. Thậm chí, có thể nó là hầu như không hề gặp suốt hai năm họ chia tay nhau, mặc dù nghề nghiệp của cô nghe ra thì khá liên quan với anh. Tiếp viên hàng không.

Anh thường nghĩ đến cô mỗi khi nhìn vào bảng điều khiển radar để hướng dẫn đường bay, tự hỏi cô có thể ở đâu đó trên những chiếc máy bay gầm rú xé trời mà anh đang liên lạc trên kia? Anh rất chú tâm và có trách nhiệm với công việc, chỉ vì luôn muốn mang lại cảm giác an toàn cho cô. Anh thường hình dung giữa họ luôn có một sợi dây kết nối vô hình, có thể không cần nghe, không cần nhìn thấy nhau nhưng luôn cảm nhận được sự tồn tại của đối phương ở đâu đó quanh mình.

Hai năm qua, anh cũng qua lại với một cô gái, cũng cảm thấy vui và thỏa mãn. Nhưng thỉnh thoảng, khi chỉ có một mình trên chiếc giường trắng toát trong căn hộ chung cư cao cấp, anh lại thường nhớ về cô. Anh luôn tự hỏi cuộc sống của cô hiện giờ ra sao?

Đoạn ký ức mà mỗi lần nhớ đến, anh lại cảm thấy ấm áp chính là hình ảnh cô gái trẻ có khuôn miệng xinh xắn, đặt ra hàng trăm câu hỏi về nghề nghiệp của một kiểm soát viên như anh, để rồi say sưa lắng nghe với đôi mắt to tròn đầy háo hức. Cô khiến anh cảm thấy mình trở nên thật đặc biệt, vì chưa từng có cô gái nào quan tâm đến công việc của anh một cách nhiệt tình và chân thành như vậy.

Có lúc anh nhớ đến khoảng thời gian anh và cô hoàn toàn thảnh thơi, nằm kề bên nhau trên giường ngủ của anh, mắt hướng lên trần nhà, những ngón tay đan vào nhau nắm chặt và nói chuyện về tương lai. Hay những buổi sáng họ nhấm nháp bữa điểm tâm ở nhà anh sau một đêm yêu thương cuồng nhiệt, cô thoải mái gác hai chân lên đùi anh, tay vung vẩy chiếc thìa bạc hào hứng nêu lên quan điểm của mình về một vấn đề nào đó. Những khi đó, anh thường mỉm cười thích thú và hạnh phúc chiêm ngưỡng người con gái anh yêu.

Cũng có vài lần, anh cho đầu óc mình tưởng tượng xa hơn một chút về cảnh cô đang ở cạnh một gã trai nào đó, đi lại trong phòng gã với nụ cười sáng bừng và huyên thuyên đủ thứ chuyện trong ngày. Trên người cô là chiếc quần soóc trắng và chiếc áo dây mỏng màu xám, loại trang phục cô cực kỳ thích mặc khi qua đêm ở nhà anh, vì nó đủ nửa kín nửa hở để tôn lên cơ thể đẹp tuyệt vời của cô. Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng anh lại giấy lên cảm giác mơ hồ khó chịu, và anh thừa nhận đó là sự ghen tuông ích kỷ không nên có khi một mối quan hệ đã chấm dứt.

Thường sau những đoạn ký ức đó, anh lại tự hỏi sao chuyện lại thành ra thế này, tại sao bọn họ lại chia tay khi người này đã hoàn toàn chắc chắn người kia là một nửa hoàn hảo mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu, khi bọn họ đã có khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời bên nhau.

Lại một chuyến bay đêm. Cô cùng đồng nghiệp tiến vào lối đi ra sân bay, tâm trạng tốt hơn những chuyến bay ngày, thói quen cố hữu kỳ lạ. Cô yêu màn đêm, yêu cái cảm giác xung quanh mình được bao phủ bởi một màu đen, còn nơi cô đứng và làm việc lại là những vùng ánh sáng trắng tĩnh mịch. Cô yêu cả cái cảm giác thênh thang khi trải lòng ra cùng trời đêm bao la, như mình đang hòa tan vào vũ trụ.

Thẳng lưng, mỉm cười và rảo bước trên khoang máy bay để chăm sóc hành khách, sau khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh đã ổn định, cô thở phào lúc đèn trên máy bay được tắt đi. Đó là thời gian mà cô biết mình có thể tự do nghỉ ngơi và để mặc cho cảm xúc được quyền đi hoang. Ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho tiếp viên ở khu vực đặc biệt, cô khẽ liếc nhìn ra cửa sổ, ngắm màn đêm đen kịt, nghĩ về một thành phố vừa bị bỏ lại sau lưng. Cô đã từng rời bỏ rất nhiều thành phố, cả bình thường lẫn đẹp lộng lẫy, cả náo nhiệt lẫn trầm mặc, cổ kính, tuy nhiên, chỉ có duy nhất một thành phố khiến cô có cảm xúc quyến luyến, chính là Sài Gòn. Vì nơi đó có anh.

Cảm xúc khi nghĩ đến anh thường đối lập nhau, có khi là ngọt ngào, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác cay đắng đến thắt lòng. Nhiều lúc cô bênh vực anh bằng những suy nghĩ kiểu như, anh ruồng bỏ cô cũng vì cô không còn là cô, cô đã thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Đúng vậy, đáng xấu hổ nhưng đó lại là sự thật.

Cô từng yêu anh đến si mê, cô thích sự mạnh mẽ của cơ thể anh và sự sâu sắc, dịu dàng nơi tâm hồn anh. Cô từng nghĩ rằng không có người đàn ông nào hoàn hảo và đáng thèm khát đến như vậy, để rồi cô dần dần trở thành một tín đồ của anh. Cô bỏ bê việc luyện tập ở lớp tiếp viên hàng không chỉ để toàn ý hướng về anh, có mặt bất cứ khi nào anh muốn, làm bất cứ điều gì anh yêu cầu. Cô thậm chí đánh mất chính mình khi kiểm tra tin nhắn và lịch trình làm việc của anh, gọi cho anh bất kỳ khi nào cô đoán là anh vừa kết thúc phiên trực chỉ để đảm bảo rằng cô luôn dõi theo anh mọi lúc mọi nơi. Cô luôn bị ám ảnh bởi việc anh sẽ bị một người con gái nào đó cướp mất, chỉ vì cô ta xinh đẹp hơn cô, cá tính hơn cô, mặc cho hàng trăm lần anh khẳng định cô là người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời.

Và mặc dù luôn biện hộ giùm anh như vậy, cô vẫn không thể nào xua tan được nỗi đau vì oán hận anh. Anh đã khiến cô trở nên tồi tệ như thế nào khi anh nói lời chia tay. “Anh mệt mỏi.” Chỉ một câu có ba tiếng đó thôi mà cô tan nát cõi lòng suốt hơn ba tháng trời. Cô hầu như không bước chân ra đường, giam mình trong phòng mà khóc lóc và nghĩ về anh, về những kỷ niệm, những lời anh nói, gương mặt anh, cơ thể anh, cũng như tương lai không có anh. Cô trở nên nhu nhược và khổ sở vì thất tình, điều mà trước giờ cô không bao giờ nghĩ đến.

Một đồng nghiệp nữ khều nhẹ cô để nhắc nhở sắp đến giờ phục vụ hành khách ở giữa chặng bay, cô giật mình thoát khỏi dòng suy tư và niềm đau còn sót lại. Thở mạnh một cái, nhanh nhẹn đứng dậy, cô tự hào rằng mình đã may mắn và nỗ lực như thế nào mới có thể vượt qua nỗi đau để có thể trở thành cô của ngày hôm nay, mạnh mẽ, tự tin và đáng được ngưỡng mộ.

Đối mặt

Thời tiết cuối năm ở miền Bắc lạnh hơn miền Nam nhiều lắm. Sau khi nghỉ ngơi ở khu vực dành cho nhân viên tại sân bay Nội Bài, cô lại lên một chuyến bay khác để bay trở về Sài Gòn, vùng đất mà cô vừa rời khỏi cách đây chỉ vài tiếng đồng hồ. Công việc của cô là vậy, chưa kịp quen với sự quyến luyến miền đất vừa đến đã phải vội ra đi.

Máy bay về đến Sài Gòn lúc trời vừa sáng hẳn. Sau một chuyến bay đầy sóng gió vì thời tiết xấu bất ngờ giữa chặng bay, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa bước chân ra khỏi hoang máy bay ấm áp, cuộc nói chuyện của hai hành khách nhắc cô một lần nữa nhớ hôm nay chính là Giáng sinh. Vừa tròn ba năm kể từ ngày bọn họ quen nhau và cũng tròn hai năm kể từ ngày họ rời xa nhau.

Tóc tai gọn gàng, quần áo nghiêm trang, nụ cười tươi tắn, tay kéo chiếc va li cùng màu với đồng phục, cô tự tin sải những bước dài băng ngang đường nối liền cổng sân bay và thế giới bên ngoài, một hình ảnh thật đáng ngưỡng mộ và thèm khát về ngành nghề đặc biệt của mình, đầy thú vị nhưng cũng chất chứa những nguy hiểm bất ngờ.

Và rồi cô sững lại.

Trước mặt cô là hình dáng người con trai mà cô vừa yêu vừa hận.

1

Anh mặc chiếc áo thun đen làm toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ, chiếc quần jean làm tôn thêm cặp chân vốn đã rất dài, ngoài cùng là chiếc áo khoác da cũng màu đen. Mái tóc anh vẫn mềm mại như ngày nào, gương mặt vẫn trẻ trung, điển trai cuốn hút. Anh đang đứng dựa cột, khoanh tay chờ đợi và quan sát cô.

Cô biết rằng, bằng mối quan hệ của anh với những người bạn trong ngành, không khó để anh tìm ra được chuyến bay của cô bất cứ khi nào anh muốn. Ấy vậy mà phải chờ cho đến hai năm anh mới chịu làm việc đó.

Cô nhận thấy cơ thể mình từ cứng đờ chuyển sang run rẩy, cũng chẳng biết làm gì nữa, cứ đứng yên đó, mở to mắt nhìn anh, ánh nhìn như có làn sương mờ bao phủ.

Anh đã thôi ngắm nhìn cô, từ từ bước đến trước mặt cô.

“Chào em, chuyến bay tốt chứ?”

“Chao đảo một chút khi bay qua khu vực miền Trung”, cô vừa nói vừa khẽ gật đầu chào lại anh. Cô bị giọng nói trầm ấm của anh làm cho bần thần, không biết mình đang nói chuyến bay chao đảo hay chính tâm trí mình đang như vậy.

Anh gật đầu, rồi cả hai im lặng, lóng ngóng. Dĩ nhiên, vì một khoảng thời gian rất dài không trò chuyện, thật khó khi phải bắt đầu lại. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, rất muốn lẩn trốn khỏi những bối rối bằng việc bước ra xa anh để quay về với cuộc sống thường ngày của mình.

“Anh có thể mời em bữa sáng được không? ” Giọng anh hơi trầm.

Cô mím môi khẽ đắn đo. Trong một giây, cô đã định nói với anh rằng: “Em nghĩ rằng không được, em đang có hẹn” , nhưng rồi không hiểu sao cô chỉ lặng lẽ gật đầu.

2

Thời tiết ấm nồng của buổi sáng mùa đông khiến con người cảm thấy vừa dễ chịu vừa có chút thăng hoa. Anh và cô ghé vào một nhà hàng nhỏ của khu vực sân ga quốc tế. Vì còn sớm nên bên trong thưa vắng người.

Cô lẩn tránh ánh nhìn ngắm nghía của anh để giữ vững sự kiên định, không nhận ra rằng tay mình đang run rẩy khuấy đi khuấy lại ly cà phê không đường.

“Em khỏe không, hai năm qua em sống ra sao?” Giọng nói trầm ấm lại vang lên lần nữa. Lần đầu tiên từ lúc gặp anh, cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt đen vẫn sâu hun hút như những đường bay đêm cô thường nhìn thấy, tuy nhiên đây chắc chắn là đoạn đường bay đẹp nhất, mê đắm nhất mà cô đã từng được dấn thân vào.

“Em rất ổn.” Cuối cùng cô cũng lên tiếng, mỉm cười, nụ cười lạnh toát. “Em có một cuộc sống tự do và vui vẻ, hạnh phúc với công việc mình yêu thích. Tất cả là nhờ anh đã không yêu em nữa.”

Cô kết thúc câu nói bằng một cái nhếch môi chế giễu. Giọng nói cay nghiệt khiến cô thấy hài lòng, còn anh khẽ nhíu mày bối rối.

Cả hai im lặng một lát rồi anh lại cất tiếng: “Còn anh thì… rất nhớ em.”

Câu nói có sức sát thương rất lớn làm cô sững người.

“Đến bây giờ mới nói có muộn quá không?” Cô nhếch môi cười nhạt đáp trả. Câu nói làm anh và cô cùng bất ngờ.

“Anh chỉ muốn nói xin lỗi em về tất cả mọi chuyện. Hai năm qua anh đã nhận ra mình đã thật ngốc khi để em bước ra khỏi cuộc đời mình.” Anh mỉm cười, nét cười pha một chút buồn bã.

Lời anh nói như từng nhát dao cứa vào vết thương mà cô đã khó khăn làm mới chữa trị được. Tất cả những nỗi đau mà cô đã trải qua đang được đánh thức, mạnh mẽ hơn như thể cuộc chia ly vừa diễn ra ngày hôm qua.

Cô khoanh tay trước ngực như tự vệ, quay mặt đi, không nhìn vào mắt anh, cũng không nói rằng mình chấp nhận lời xin lỗi của anh, vì cô chưa thực sự quên hết những chuyện của quá khứ. Anh nhìn cô, như nhận ra thái độ thù hằn không chút thiện ý, cuối cùng đành thở dài như chịu thua.

“Ừm… anh chỉ muốn gặp em để nói một tiếng xin lỗi và chắc rằng cuộc sống của em vẫn ổn. Anh không làm phiền em nữa.” Anh vừa nói vừa chồm người, chuẩn bị đứng dậy và rời đi.

3

Bất ngờ, anh dừng lại, đưa tay lên, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên má bầu bĩnh của cô. Đôi mắt anh mơn man nồng ấm xoáy sâu vào mắt cô. Cô cảm thấy ngạt thở.

Trước đây, ở những chỗ đông người, mỗi khi cảm thấy khao khát cô, anh thường dùng cách này thay nụ hôn để thể hiện niềm say mê của mình.

Cô nhìn anh chằm chằm, cảm thấy một luồng điện vừa chạy khắp cơ thể. Không khó để nhận ra thông điệp từ anh, rằng anh vẫn dành cho cô những cảm giác như xưa. Cô cố gắng kiềm chế sự thèm muốn của bản thân để đáp lại anh, không ngừng tự khinh rẻ chính mình. Chỉ một hành động của anh thôi, cô đã lại nhanh chóng bị anh mê hoặc như ngày đầu tiên cô gặp anh?

Cô im lặng nhìn anh buông tay khỏi gương mặt mình rồi chầm chậm đứng dậy. Cô không níu kéo cũng như không thể hiện chút cảm xúc trên mặt, ngoại trừ sự thờ ơ.

“Giáng sinh vui vẻ em nhé!” Anh mỉm cười nhìn cô nói câu tạm biệt.

Cô cũng nhìn anh, nhìn chằm chằm như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm khảm. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh xuất hiện trước mặt cô, diệu kỳ như những làn mây cô thường nhìn thấy qua cửa kính máy bay, đẹp nhưng không bao giờ chạm tới được.

Khoảnh khắc anh bước đi, cô cảm thấy toàn thân run rẩy. Có điều gì đó thôi thúc cô phải cất tiếng giữ anh lại. Nhưng chút kiêu kỳ và oán hận còn sót lại trong cô không ngờ lại quá mạnh mẽ khiến cô không thể thốt nên lời. Bóng dáng anh xa dần, để rồi từ nay sẽ vĩnh viễn chỉ tồn tại ở một nơi gọi là miền ký ức.

Cánh cửa kính của quán ăn đóng sầm lại, nuốt chửng hình ảnh người con trai mà cô nhớ thương da diết hai năm qua. Lớp vỏ bọc mạnh mẽ và tự tin của cô đang bong tróc từng mảng, thi nhau rớt xuống đất, phơi trần con người thực sự của cô, yếu đuối, mong manh và nhớ anh. Cổ họng cô nghẹn lại, sống mũi cay cay đến khó chịu. Những ngày còn lại sẽ tiếp tục là những ngày trống rỗng và vô nghĩa khi không có anh ở bên.

Cô đã làm được, dùng thái độ dửng dưng trước anh để trả thù cho việc anh từ bỏ cô. Nhưng khi làm được như vậy, cô có thật sự vui?

4

Quay về nhà sau ca trực đêm, anh vừa bước vào thang máy của khu chung cư vừa đưa tay ra sau gáy xoa bóp nhẹ, muốn xua đi chút mệt mỏi. Giáng sinh đã trôi qua một cách bình lặng và vô nghĩa, như cảm giác anh thường trải qua trong hai năm kể từ ngày cô rời xa. Thang máy reo lên một tiếng báo hiệu rằng đã hoàn thành sứ mệnh đưa anh đến nơi cần đến. Và anh chết lặng.

Trong bộ đồng phục gọn gàng cùng chiếc mũ đội lệch đáng yêu, bên cạnh là chiếc va li, cô đang đứng chờ anh trước cửa nhà.

Cô mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa lém lỉnh mà đã hai năm nay anh không được nhìn thấy. Hoàn toàn vất bỏ hình ảnh cay độc và lạnh lùng, một lần nữa lại là người con gái đáng yêu hệt như anh vẫn luôn hình dung về cô.

“Có muốn đón Giáng sinh muộn cùng em không?”

Anh im lặng hai giây rồi khẽ bật cười. Bước đến, kéo cô vào lòng, ôm siết, anh thấy người cô khẽ run lên, cô đưa hai tay ôm anh. Cái ôm càng lúc càng siết chặt và ấm áp, như muốn giải phóng mọi nỗi khát khao và nhớ nhung suốt hai năm qua.

Cô ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực anh, khẽ thì thầm: “Merry Christmas!”

Bình luận

Bình luận