Thư Viện Ngôn Tình » Đến lượt anh yêu em » Đến lượt anh yêu em | Chương 2

Đến lượt anh yêu em | Chương 2

Chương 2

f2da6aa543e8f10286c1d567dbe0f026

  1. Tiếc quá, người em yêu, đã có ý trung nhân mất rồi!

Ban đêm, tôi lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được, Lan San nghiêng sát mặt lại gần, mơ màng hỏi, mày sao thế? Tôi nghe thấy giọng nói đầy uể oải của mình, Lan San, mày lại gần đây đi!

Làn da nó mịn màng, ôm tôi vào lòng, bạn yêu, có phải vì người ấy không?

Tôi âm thầm tự giễu, cho rằng bản thân che giấu rất tốt nhưng suy cho cùng vẫn để lộ sơ hở, người ngoài chỉ cần liếc qua cũng có thể đoán được bí mật này. Tay nó vòng qua người tôi, không sao đâu, tao không nói cho người khác biết đâu.

Nó nói, Cẩm Niên, ngày mai mày đi tìm hắn, nói với hắn, mày thích hắn như thế nào.

Tôi kiên quyết lắc đầu, tội gì tự rước lấy nhục.

Trong lúc nhất thời không ai bảo ai dừng đề tài này lại, một lúc sau Lan San chợt hỏi tôi, mày có để ý đến Diệc Thần không? Tôi không phản ứng, Diệc Thần nào cơ? Hai mắt nó trong bóng tối tựa như kim cương phát sáng, chính là người làm thủ tục cho bọn mình, hôm đó cũng có anh ấy, hình như là bạn của người ấy của mày.

Tôi cười, đã thích thì phải theo đuổi ngay.

Nó dỗi, như thế thì rụt rè ở đâu, tao phải đợi anh ấy đến tìm tao.

Diệc Thần đến thật, nhưng không phải đến tìm nó. Khi anh ấy hỏi “Xin hỏi Cẩm Niên có ở đây không”, sắc mặt Lan San rất xấu, gượng cười, có ạ, anh chờ chút.

Kí túc xá trong khuôn viên trường, tôi cẩn thận quan sát Diệc Thần từ xa, đẹp trai, sạch sẽ. Chợt nhớ đến gương mặt bừng sáng của Lan San khi nhắc đến anh ta, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười cay đắng.

Diệc Thần cười lên rất đẹp trai, ánh mắt hồn nhiên như trẻ con, anh ta nói, Cẩm Niên, là Lương Tịch cổ vũ anh đến.

Tôi lễ phép mỉm cười, cố ý không đáp.

Anh ta dừng chốc lát, nói tiếp, Cẩm Niên, nếu có thể, anh mong được bên em.

Cứ nói chuyện thế này tôi không thể im lặng được, ngẩng mặt, y như thiên thần nhỏ nhảy múa dưới ánh dương, tôi đáp, anh rất tốt nhưng em đã thích người khác rồi. Nói xong liền chạy đi, dừng ở ngoài mấy mét, sau đó lớn tiếng nói, thực ra Lan San là một cô gái rất rất tốt, nhất định anh sẽ thích cậu ấy.

Anh ấy quay lưng về phía mặt trời, y như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ.

Khi tan học tôi trông thấy Lương Tịch và người ấy, lờ mờ đoán ra ý định của họ, bước chân dừng lại. Họ lại gần, tôi theo bản năng mở tay ra, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Thế nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm trấn định tự nhiên và hờ hững.

Trong giọng nói của Lương Tịch tràn đầy sự nghi hoặc, tại sao em không chấp nhận Diệc Thần? Cậu ấy là một người rất đáng yêu.

Người ấy đứng đằng sau chau mày, ánh mắt trầm tĩnh sắc bén, vẻ mặt thản nhiên như mây khói. Tôi cố ý làm như không thấy, nhẹ giọng trả lời Lương Tịch, em đã nói với anh ấy em thích người khác rồi.

Lương Tịch mở tròn hai mắt, là ai thế? Để chị mai mối cho em.

Tôi giương mắt đối diện với anh, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Tiếc quá, người em yêu, đã có ý trung nhân mất rồi.

Sau đó, máu trong ngực cuồn cuộn trào lên, các dây thần kinh như ngừng hoạt động, chảy ngược.

 

  1. Cẩm Niên, anh chờ em lâu lắm rồi

Tôi mua hai con cá vàng đen ở cửa hàng nhỏ gần trường, mỗi ngày đổi nước đúng giờ, cho ăn, rửa bình cá, cẩn thận chăm sóc.

Lan San tò mò, xưa nay mày rất ghét mấy thứ này mà, sao giờ lại thích thế?

Tôi cười, không giải thích. Tất nhiên không phải là vì buồn chán, cũng không phải vì tẻ nhạt. Mà là, lần đầu trông thấy chúng bơi dập dờn trong nước tôi bỗng hiểu ra rằng tình yêu thế nào đi chăng nữa cũng chỉ như đuôi cá vàng mà thôi, trơn trượt, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn khỏi tay mình.

Rất nhiều thứ, chúng ta cứ ngỡ nắm chắc trong tay.

Khi đó, Diệc Thần vẫn chăm chỉ theo đuổi tôi, còn Lan San, đã tìm được niềm vui mới.

Trời dần dần ngả sang thu, tôi quấn khăn, dựng cổ áo lên, chỉ lộ hai con mắt sáng ngời. Xuyên qua hàng hàng bồn hoa, dãy nhà khúc khuỷu, tôi nhìn thấy ánh lửa của tàn thuốc.

Anh nhìn thấy tôi, trong mắt chất chứa cảm giác bất an. Tôi bối rối, bốn mắt chạm nhau, quên cả lời nói. Anh dí tàn thuốc bên tường, mỉm cười nhìn tôi, lần đầu tiên gọi tên tôi, Cẩm Niên, anh chờ em lâu lắm rồi.

Nước mắt tôi thoáng chốc ướt đẫm mặt, thi nhau rơi xuống tí tách. Bao tháng ngày trăn trở hành hạ, chỉ khi nghe được tiếng gọi tên mình từ anh tôi như được ban ân sủng, trong lòng tràn ngập những oan ức và vui mừng không tên. Tôi dõi mắt nhìn anh, không nhúc nhích. Gió thổi tóc tôi tán loạn, anh chần chừ hồi lâu mới sải bước lên vuốt tóc gọn gàng cho tôi, và rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Tôi vùi đầu trong ngực anh khóc không thành tiếng.

Tôi muốn một điếu thuốc, kẹp giữa ngón giữa và ngón trỏ, châm lửa, hút vào rồi chầm chậm nhả khói ra. Tư thế tao nhã, cẩn thận. Anh xoa đầu tôi, trẻ con, đã dính vào là không rút ra được. Ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tôi nhìn vào mắt anh, giọng chắc chắn. Nếu là anh, em đều muốn thử.

Anh ngơ ngác, siết chặt tay mình, tránh mặt, dường như sợ tôi trông thấy vẻ mặt anh. Cẩm Niên, sao em xuất hiện muộn như vậy?

Tôi chau mày, lòng quặn thắt. Dùng hai tay lành lạnh ôm mặt anh, Tôn, em sẽ không để anh phải buồn phiền, em yêu anh, đây là chuyện của riêng mình em.

Trong không trung vang lên tiếng pháo bùm bùm, chúng tôi lẳng lặng chăm chú quan sát. Tôi làm sao có thể phủ nhận mình đã yêu, chỉ cần trông thấy đôi mắt dịu dàng của anh tôi đã vui mừng đến rơi nước mắt. Tôi khẽ nói, Tôn, anh có biết hôm đầu gặp nhau, nụ cười của anh trong mắt em tựa như ánh dương ấm áp bỗng bị người che hai mắt lại, thế giới trong chốc lát trở nên tối đen không.

Tôi gượng cười, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

Anh cúi xuống, mãnh liệt hôn lên môi tôi, mang theo hương thơm ngát của hoa cỏ từ từ phá hủy lí trí tôi.

Trong làn nước mờ mịt tôi thấy nơi góc tường có bóng người, đại não bỗng trống rỗng.

Là anh ấy, Diệc Thần.

Bình luận

Bình luận