Thư Viện Ngôn Tình » Điệu vũ bên lề » Điệu vũ bên lề | Chương 13 [END]

Điệu vũ bên lề | Chương 13 [END]

Phần kết

Ngày 23 tháng Tám, 1992

Bạn thân mến,

Hai tháng rồi tôi ở trong bệnh viện. Họ mới cho tôi về hôm qua. Bác sĩ kể lại với tôi rằng ba và mẹ tôi thấy tôi đang ngồi trên ghế dài ở phòng khách. Lúc ấy tôi hoàn toàn trần trụi, chỉ nhìn vào tivi, mà tivi thì đang tắt. Tôi không nói năng hay dừng xem. Thậm chí ba tôi còn tát tôi để đánh thức tôi dậy, mà như tôi đã kể, ông không bao giờ đánh con. Nhưng chẳng ích gì. Thế nên họ đưa tôi vào cái bệnh viện mà hồi bảy tuổi tôi vào điều trị sau khi dì Helen của tôi chết. Họ kể là tôi không nói năng hay nhận ra bất kỳ ai suốt một tuần. Ngay cả Patrick, tôi đoán là cậu ấy có ghé thăm lúc ấy. Nghĩ tới thật đáng sợ.

Tôi chỉ nhớ được chuyện bỏ thư vào hòm thư. Chuyện tiếp theo tôi biết là tôi đang ngồi trong phòng khám của bác sĩ. Và tôi nhớ ra dì Helen của tôi. Và tôi bắt đầu khóc. Bác sĩ hóa ra lại là một phụ nữ rất hiền hậu, hỏi tôi các câu hỏi. Rồi tôi trả lời.

Tôi thực sự không muốn kể lại các câu hỏi đáp ấy. Nhưng mường tượng rằng mọi thứ mà tôi mơ về dì Helen của tôi là đúng. Rồi sau một thoáng, tôi hiểu được chuyện ấy xảy ra mỗi ngày thứ Bảy lúc nhà tôi xem tivi.

Vài tuần đầu ở bệnh viện tôi rất khổ sở.

Khổ nhất là lúc tôi ngồi trong phòng của bác sĩ lúc cô kể với mẹ và ba tôi điều đã xảy ra. Tôi chưa từng thấy mẹ tôi khóc thảm thiết đến vậy. Hay ba tôi giận dữ đến vậy. Bởi vì hai người không biết chuyện lúc nó đang xảy ra.

Nhưng từ lúc đó, cô bác sĩ đã giúp tôi hiểu ra nhiều thứ. Về dì Helen của tôi. Và về gia đình tôi. Về bè bạn. Và chính tôi. Để làm được chừng ấy phải mất nhiều thời gian, và suốt quá trình ấy cô rất nhiệt tình.

Tuy vậy, điều tôi trông đợi nhiều nhất là những khi có người lại thăm. Những ngày ấy, nhà tôi, gồm cả anh và chị tôi luôn vào thăm, đến khi anh tôi phải trở lại trường để chơi bóng bầu dục. Sau đó, nhà tôi vào thăm mà thiếu anh, nhưng anh gửi bưu thiếp cho tôi. Trong bưu thiếp gần đây nhất, anh còn kể với tôi rằng anh đã đọc bài viết của tôi về quyển Walden và anh thích nó lắm, điều này làm tôi rất vui. Giống như lần đầu tiên tôi gặp Patrick vậy. Cái hay nhất của Patrick là lúc ta phải nằm viện, cậu ấy không đổi cách cư xử. Cậu ấy cứ pha trò để khiến ta vui lên, thay vì hỏi han bệnh tình này nọ. Cậu ấy còn mang cho tôi lá thư Sam gửi, trong đó Sam nói rằng cuối tháng Tám cô ấy sẽ về, và nếu lúc đó tôi khỏe rồi, cô ấy cùng Patrick sẽ lái xe đưa tôi qua con đường hầm. Và lần này, nếu thích thì tôi có thể đứng sau thùng chiếc bán tải. Những chuyện như vậy nâng đỡ tôi nhiều hơn cả.

Những ngày tôi có thư cũng vui nữa. Ông nội gửi cho tôi một bức thư tràn trề tình cảm. Cô cả của tôi cũng gửi thư. Bà ngoại cùng cậu cả Phil cũng gửi thư. Cô Rebecca của tôi còn gửi tôi bó hoa với tấm thiệp có chữ ký của toàn bộ anh em họ tôi ở Ohio. Thật vui được biết rằng họ đang nghĩ tới tôi, cũng vui ngang với lúc Patrick dẫn Mary Elizabeth cùng Alice và Bob và mọi người vào thăm. Có cả Peter và Craig. Tôi đoán là họ dàn hòa với nhau rồi. Và tôi vui vì họ lại là bạn nhau. Giống như tôi vui vì Mary Elizabeth giành hết phần nói. Bởi vì điều đó khiến tôi cảm thấy bình thường hơn. Mary Elizabeth còn ở lại lâu hơn những người khác một chút. Tôi thật vui vì được dịp trò chuyện riêng với cô ấy trước khi cô ấy lên đường đi Berkeley. Giống như tôi đã mừng cho thầy Bill cùng bạn gái của thầy khi hai người đến thăm tôi hồi nửa tháng trước. Tháng Mười Một này hai người sẽ cưới nhau, và hai người muốn tôi đến dự đám cưới. Thật là tốt khi ta có gì đó để mà mong đợi.

Thời điểm mà tôi cảm thấy mọi thứ bắt đầu tốt đẹp là khi chị và anh tôi ở lại sau khi ba mẹ tôi đã ra về. Lúc đó là đầu hồi tháng Bảy. Hai người hỏi tôi nhiều điều về dì Helen bởi tôi đoán là ngày xưa họ không hề bị gì cả. Rồi anh tôi trông thật buồn. Và chị tôi trông thật cáu. Chính vào lúc ấy mọi thứ bắt đầu trở nên rõ hơn bởi vì sau đó không còn ai để mà căm ghét nữa.

Ý tôi là khi tôi nhìn anh và chị, và tôi nghĩ có lẽ ngày nào đó chị sẽ thành người cô, còn anh sẽ trở thành người cậu hoặc bác, cũng giống như tôi sẽ trở thành một người cậu hoặc chú. Giống như mẹ tôi và dì Helen đã là chị em với nhau.

Và tất cả mọi người có thể ngồi lại với nhau và không ưa nhau và trách móc nhiều người khác vì những gì họ làm hoặc không làm, hoặc không biết điều gì đó. Tôi không rõ nữa. Tôi cho là lúc nào cũng có người bị trách. Có lẽ nếu ông ngoại tôi không đánh mẹ, mẹ tôi sẽ không ít nói như vậy. Và có lẽ bà đã không cưới ba tôi vì mỗi lý do là ông chẳng đánh ai. Và có lẽ tôi đã không ra đời. Nhưng tôi được sống trong đời này thật là vui lắm, nên tôi không biết nói gì nữa, đặc biệt bởi vì mẹ tôi có vẻ sống hạnh phúc, và tôi không biết người ta còn muốn gì hơn nữa.

Nếu tôi mà trách dì Helen của tôi thì chẳng khác nào tôi sẽ phải trách ba của dì vì đã đánh dì và người bạn của gia đình đã ăn nằm với dì khi dì còn trẻ. Và trách cả người ăn nằm với ông ta. Và trách trời đất vì đã không ngăn tất cả những chuyện ấy, thế là mọi chuyện lại càng tệ hơn. Và tôi đã trách móc như thế một thời gian, nhưng giờ thì không được nữa. Bởi vì làm vậy chẳng đi tới đâu cả. Bởi vì cái chính không phải như thế.

Tôi không là chính mình bởi vì những gì tôi mơ và nhớ được về dì Helen. Sau khi mọi thứ lắng xuống, tôi ngộ ra như vậy. Với tôi, ngộ ra điều ấy rất là quan trọng. Nó làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng và thống nhất. Đừng hiểu lầm tôi. Tôi biết rằng chuyện đã xảy ra là quan trọng. Và tôi cần phải nhớ. Nhưng giống như lời bác sĩ kể với tôi về hai anh em nhà nọ có ông cha nghiện rượu nặng. Một người sau đó lớn lên thành một thợ mộc tài ba và chẳng bao giờ uống rượu. Người còn lại rốt cuộc lại là kẻ nghiện rượu hệt như ông cha. Khi người ta hỏi người con trai cả tại sao anh ta không uống rượu, anh ta đáp rằng sau khi chứng kiến người cha phải chịu khổ sở cả đời, anh ta không thể nào để bản thân uống rượu dù chỉ một giọt. Rồi người ta hỏi người con trai kế, tay này bảo rằng có lẽ hắn đã nhiễm thói bê tha từ hồi còn được ẵm ngửa. Bởi thế, tôi cho rằng chúng ta trở thành chúng ta ngày hôm nay là vì nhiều lý do. Và có lẽ chúng ta chẳng bao giờ biết hết được. Nhưng ngay cả khi chúng ta không được lựa chọn mình xuất phát từ đâu, chúng ta vẫn có thể chọn lựa đích đến từ xuất phát điểm ấy. Đôi tay chúng ta có thể làm nên. Và chúng ta có thể gắng mà chấp nhận những điều ấy.

Tôi nghĩ rằng sau này mà tôi có con, khi bọn chúng đau khổ, tôi sẽ không bảo chúng rằng người ta đang phải chết đói ở đâu đó, hay gì đó tương tự, bởi vì làm vậy sẽ không thay đổi được sự thật là chúng đau khổ. Và ngay cả khi một người nào đó có cảnh đời bất hạnh hơn nhiều, sự thật vẫn là ta có cái mà ta có. Tốt và xấu. Cũng giống như lời chị tâm sự hồi tôi còn trong bệnh viện. Chị bảo rằng rất lo chuyện đi học đại học, và cứ theo những gì tôi đã trải qua mà xét, chị thấy chẳng biết làm sao. Nhưng tôi không hiểu vì cớ gì chị lại lúng túng. Tôi cũng sẽ lo lắng chứ. Mà thực ra, tôi nghĩ tôi sẽ không bị tệ hơn hay được khá hơn chị. Không biết nữa. Chỉ là khác thôi. Có lẽ chuyện xem xét mọi việc theo một quan điểm nào đó là tốt, nhưng thi thoảng tôi nghĩ quan điểm duy nhất là phải hiện hữu. Như Sam đã nói. Bởi vì cảm xúc của ta có này kia thì không sao. Và ta phải thật lòng bày tỏ cảm xúc.

Hôm qua, lúc tôi ra viện, mẹ tôi lái xe đưa tôi về nhà. Khi ấy là buổi chiều, bà hỏi tôi có đói không. Tôi đáp có. Rồi bà hỏi tôi muốn ăn gì, và tôi nói với bà rằng tôi muốn đi ăn ở McDonald’s giống như nhà tôi từng đi ăn lúc tôi còn nhỏ, bị bệnh và nghỉ học ở nhà. Thế là cả nhà tôi tới đó. Thật là vui khi có mẹ bên cạnh và tôi được ăn khoai tây chiên. Rồi tối hôm đó tôi cùng cả nhà dùng bữa tối, cũng như trải qua những khoảnh khắc khác y như lúc trước. Đó mới là điều vui nhất. Mọi thứ cứ tiếp diễn. Mọi người trong nhà tôi không nói nặng nhẹ về bất kỳ thứ gì. Cả gia đình chỉ đơn giản bên nhau. Và thế là đủ.

Thế là ngày hôm nay ba tôi đi làm. Và mẹ tôi đưa chị tôi và tôi đi mua gấp cho chị mấy thứ còn thiếu bởi vài ngày nữa là chị lên đường học đại học rồi. Khi ba mẹ con trở lại, tôi gọi cho số nhà Patrick bởi vì cậu ấy bảo lúc đó hẳn Sam đã về rồi. Sam nhấc máy. Được nghe giọng cô ấy tôi thật vui.

Sau đó, hai người đánh chiếc bán tải của Sam tới. Rồi chúng tôi đi quán Big Boy như thường lệ. Sam kể về cuộc sống ở đại học, nghe rất hấp dẫn. Rồi tôi kể với cô ấy về cuộc sống trong bệnh viện, chẳng có gì hấp dẫn. Chúng tôi lên chiếc bán tải của Sam, và rồi như Sam đã hứa, chúng tôi đi đến con đường hầm.

Còn cách con đường hầm chừng bảy trăm mét, Sam dừng xe, rồi tôi leo ra sau thùng. Patrick mở đài thật lớn để tôi nghe rõ, rồi khi chúng tôi tới cửa đường hầm, tôi nghe nhạc và nghĩ về tất cả mọi điều mà người đời đã nói với tôi trong năm qua. Tôi nghĩ đến lời thầy Bill khen tôi đặc biệt. Và chị tôi bảo rằng yêu tôi. Và mẹ tôi nữa. Và cả ba cùng anh tôi lúc tôi nằm viện. Tôi nghĩ về chuyện Patrick xem tôi là bạn. Và tôi nghĩ về chuyện Sam khuyên tôi hành động. Hiện hữu thật sự. Thật tuyệt vời khi người ta có được gia đình cùng bạn bè.

Khi chúng tôi đi vào đường hầm, tôi không dang tay ra. Tôi chỉ để gió lướt trên mặt tôi. Và tôi bắt đầu vừa khóc vừa cười. Bởi vì tôi cảm thấy thương dì Helen quá đỗi vì đã mua cho tôi những hai món quà. Tôi muốn món quà tặng mẹ nhân dịp sinh nhật tôi thật đặc biệt. Mong cho chị tôi cùng anh tôi và Sam và Patrick cùng mọi người khác đều được hạnh phúc.

Nhưng trên hết, tôi khóc bởi vì tôi đột nhiên ý thức một sự thật rằng tôi đang đứng trên xe lao đi trong đường hầm, gió lướt trên mặt tôi. Chẳng quan tâm tới chuyện tôi có an toàn tới được khu trung tâm hay không. Cũng chẳng nghĩ tới điều ấy. Bởi vì tôi đang đứng trong đường hầm. Và tôi thực sự hiện hữu. Và bấy nhiêu đó là đủ khiến tôi cảm thấy vô tận.

Ngày mai, tôi bắt đầu vào lớp mười một. Không biết bạn tin không, nhưng tôi chẳng còn quá sợ hãi chuyện đi học. Tôi không chắc là sẽ có thời gian để viết bức thư nào nữa, bởi sắp tới tôi sẽ quá bận “nhập thế.”

Vậy nếu đây là bức thư cuối cùng tôi gửi cho bạn, xin hãy tin rằng mọi việc của tôi vẫn ổn, và ngay cả khi có chuyện gì đó không ổn thì chuyện ấy sẽ yên ổn sớm thôi.

Và tôi sẽ giữ niềm tin rằng bạn cũng như thế.

Thương mến,

Charlie

Bình luận

Bình luận