Thư Viện Ngôn Tình » Điệu Waltz dưới ánh trăng » Điệu Waltz dưới ánh trăng | Chương 23 [END]

Điệu Waltz dưới ánh trăng | Chương 23 [END]

Phần kết

Trong cuốn kinh thánh nhà Kendirck giờ có thêm ghi chép mới rằng Ryan Kendrick, con trai của Ann và Keefe Kendrick, cưới Bethany Ann Coulter vào ngày 31 tháng 8, năm 2000. Vẫn còn thiếu một thông tin rằng đám cưới diễn ra bên hồ Bear Creek vào ngày hè tươi đẹp đó và thực tế là có thêm một đám cưới khác cũng được tổ chức đồng thời. Đó là hôn lễ giữa Sylvester Bob Glass và Helen Marie Boyle. Một thông tin khác nữa cũng không được ghi vào đó là cô dâu trẻ hơn vừa phát hiện ra mình đã có mang và vô cùng hạnh phúc.

Có mặt trong buổi thành hôn toàn những vị khách ăn vận theo lối cao bồi bụi bặm. Tất thảy đều đi ngựa ba tiếng đồng hồ từ Rocking K đến hồ. Nhà Coulter có mặt đông đủ, bố mẹ Bethany và năm ông anh trai cứ quắc mắt nhìn Ryan cho đến khi anh nói, “Con đồng ý”.

Không gấu hay báo gì xuất hiện cả. Tuy nhiên đang giữa buổi lễ thì một con bò có tên Cốt Lết ở đâu lù lù xuất hiện chứng kiến hôn lễ. Dè chừng quá nhiều người lạ, nó dừng lại ở khoảng cách nhất định và chỉ rống lên một lần để báo cho ông chủ của mình biết là nó đã tìm thấy ông. Trên lưng con bò là con mèo ú chễm chệ liếm láp.

Sau buổi lễ Mary Coulter nhìn chồng tủm tỉm cười, đưa cho ông chiếc quần cộc được gấp lại gọn gàng. Harv bật cười, nhìn nó săm soi, rồi hỏi. “Mình có mang theo muối tiêu không đấy? Tôi muốn thêm chút gia vị cho ngon miệng.”

Mary mỉm cười quàng tay ôm eo chồng. Zeke, nhạc công nhà Coulter, kéo một điệu nhạc chậm rãi du dương bằng chiếc violin của anh. Bố mẹ Bethany ngắm nhìn khi người chồng mới của cô con gái bồng cô lên từ chiếc xe lăn cùng nhau lướt một điệu Waltz trên mặt đất lốm đốm những tia nắng mặt trời – một điệu Waltz đẹp đến nao lòng vì chân cô dâu không hề chạm đất.

“Anh đã nghĩ sai về nó”, Harv thú nhận. “Anh có thể nhìn thấy ánh sáng yêu thương láp lánh trong đôi mắt nó mỗi khi nhìn con gái mình.”

“Con gái mình cũng vậy thôi”, Mary thì thầm. “Em cũng sai. Mình có thấy nét mặt con bé khi cưỡi ngựa không? Con bé sinh ra là để cưỡi ngựa. Vì em mà nó phải từ bỏ niềm vui đó một thời gian quá lâu. Em thấy có lỗi quá.”

Harve hích khuỷu tay vào vợ, “Tại vì mình quá yêu nó, sợ nó lại bị thương nếu để nó cưỡi ngựa. Con bé hiểu điều đó”.

“Tình yêu thật diệu kỳ.” Mary nói khẽ. “Em thật mừng vì Ryan bước vào cuộc đời nó và thấy được điều vợ chồng mình không thấy. Tốt hơn hết là cứ để con bé dấn thân và tận hưởng cuộc sống hơn là được bảo bọc mà không thấy vui.”

“Có lẽ vậy”, Harv thì thầm. “Trông nó rạng rỡ chưa kìa.”

Bethany đang nhìn chồng mình bằng đôi mắt rạng ngời yêu thương. Ryan cảm nhận được điều đó khi xoay cùng cô trong vòng tay mình. Cô ngửa đầu ra sau và mỉm cười, khiến anh nhớ đến nét mặt cô mỗi khi làm tình cùng anh.

Chúa ơi, sao mà anh yêu cô đến thế. Yêu quá nhiều đến nỗi không biết phải diễn tả thế nào.

Không lâu sau đó, Ryan ngừng lại để cho cô biết anh yêu cô đến thế nào bằng cách duy nhất anh biết – một nụ hôn dài và sâu đến nỗi có thể khiến các vị khách chột dạ tự hỏi phải chăng mình có mặt đến bây giờ là đủ rồi. Anh không quan tâm. Vì anh và cô dâu của mình dự định hưởng tuần trăng mật tại đây.

“Anh đang nghĩ gì thế?” Cô hỏi.

“Anh là người đàn ông may mắn nhất trên đời.”

“Ryan, em yêu anh.”

Ryan biết cô nói lên điều đó với tất cả trái tim mình. Anh cũng biết có lẽ cô không thể yêu anh nhiều bằng anh yêu cô.

Anh lại chuyển động. Những bước xoay điêu luyện với cả thế giới trong vòng tay, quá hạnh phúc đến nỗi anh không hoàn toàn chắc chắn được chân mình có chạm đất hay không.

Bay lên… cùng nhau. Trong khoảnh khắc đó, nhìn sâu vào đôi mắt biếc màu hoa păng xê của cô, Ryan biết trên đời này phép màu luôn hiện hữu, những điều đặc biệt tốt đẹp sẽ không bao giờ chết. Một số câu chuyện tình không kết thúc có hậu bởi chúng không hề kết thúc. Chúng chỉ kéo dài, kéo dài đến vĩnh cửu.

Đấy chính là câu chuyện tình yêu của họ, một câu chuyện tình tuyệt vời không bao giờ kết thúc.

Bình luận

Bình luận