Thư Viện Ngôn Tình » DỊU DÀNG ĐẾN VÔ CÙNG » Dịu dàng đến vô cùng | Ebook

Dịu dàng đến vô cùng | Ebook

Vĩ thanh

CAROL SẼ SANG CANADA, trường đại học York nhận cô làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Cô đồng thời cũng nhận được học bổng vào đại học Toronto, nhưng ở đấy phần lớn các chuyên ngành đều nhập học vào mùa thu, cô không thể chờ lâu hơn, cho nên quyết định đến trường York, nửa năm sau sẽ chuyển sang đại học Toronto.

Bố mẹ Jason đã đón anh về Canada từ lâu, bố anh là bác sĩ, bố trí cho anh một căn phòng riêng, mẹ anh trở thành hộ lí của anh. Từ nửa năm nay Carol tìm cách để vào Canada, chờ được định cư thì quá lâu, trước tiên cô xin vào học, trong thời gian học tập sẽ làm thủ tục định cư, sau đấy ở lại, đón mẹ sang.

Suốt nửa năm ấy, ngày nào cô cũng gọi điện cho Jason. Bố mẹ Jason hình như cũng mặc nhận cách làm ấy của cô, mỗi lần nghe điện thoại của cô thể nào cũng nói chuyện với nhau đôi ba câu, sau đấy mới áp điện thoại vào tai Jason, nói với anh:

-Thành, cô Thành ở Mỹ gọi điện cho con đây.

Cô rỉ rả nói với anh đủ thứ chuyện. Nói xong, cô lại nói chuyện với bố mẹ Jason, sau đấy mới cúp máy.

Cô cũng nói với bố mẹ Jason về việc sang Canada học, lúc đầu ông bà không tán thành, nhưng thấy cô đã xác định nên cũng mặc cô. Hai ông bà hoan nghênh cô sang Canada thăm Jason, báo cho cô biết địa chỉ, bảo cô nghỉ đông sang ở nhà họ, sau đấy sẽ đến đại học York gần đấy.

Cô cũng nói với mẹ về chuyện này, mẹ khóc, vì cô, vì Jason. Nhưng mẹ không can ngăn, chỉ nói, mong Jason tỉnh lại, mong tên con giúp con đạt được nguyện vọng, khiến có kì tích “có thể thành hiện thực”.

Cô quyết tâm chạy xe sang Canada, như thế có thể đưa xe sang đấy, hơn nữa cũng tiện cho việc chuyển đồ đạc. Siêu đòi tiễn cô đến biên giới, bảo hai người đổi nhau lái xe, nhất là đang mùa đông, một mình cô chạy xe đường trường không yên tâm.

Carol hỏi Tĩnh Thu, trời đổ tuyết thế này có thể chạy xe sang Canada được không. Tĩnh Thu nói không vấn đề gì, tuyết rơi nhỏ, mặt đường được rải muối cho tuyết tan, nếu tuyết quá dầy sẽ có xe dọn tuyết. Nhưng phải nhớ mua nước chống đông để rửa kính, nếu không kính xe bị tuyết làm mờ. Tĩnh Thu năm nay về Canada muộn hơn, cô hẹn sẽ mời Carol đến nhà chơi.

Carol và Siêu lái xe cẩn thận suốt một ngày, đến cầu biên giới Lewiston-Queenston giữa Mỹ và Canada hai người chia tay. Lát nữa Siêu sẽ thuê taxi ra sân bay Buffalo, Carol một mình chạy tiếp đoạn đường hai tiếng đồng hồ. Carol định đưa Siêu ra sân bay, nhưng Siêu không chịu, bảo sợ cô lạc đường, hơn nữa anh đã nói sẽ tiễn cô đến nơi mới quay về. Đã đến cầu biên giới, anh không có visa vào Canada, đành chia tay ở nơi không thể tiễn thêm. Hai người dừng xe trước cửa hàng miễn thuế phía Mỹ, Siêu đưa Carol vào, mua biếu Jason cây thuốc 555, vì cô nghe Jason có lần nói. Mỗi người có thể đem một cây thuốc, một chai rượu qua biên giới, không kể đó là hàng miễn thuế hay không, giá rẻ hơn ở ngoài, mỗi lần qua đây anh đều mua thuốc 555. Cô nghĩ, sẽ để thuốc vào mũi cho anh qua cơn nghiện, nhưng cô sẽ hạn chế anh mỗi ngày chỉ được đốt một điếu.

Hai người quay về xe, Carol nói:

-Muộn rồi, em phải qua biên giới, anh cũng ra sân bay sớm đi.

-Ừ! –Siêu nói, nhưng vẫn đứng yên. – Mình cũng xin làm nghiên cứu sinh ở đại học Toronto, nhưng đại học Toronto rất khó vào, cũng may mình chuẩn bị trước, xin học đại học Toronto và bốn trường gần đấy, cho nên học kỳ sau có thể mình sẽ sang đấy học.

Cô lắc đầu, khuyên anh:

-Anh đừng chuyển sang Canada, em… em sẽ suốt đời bên anh ấy, anh…

Siêu khẽ thở dài, nói khẽ:

-Mình biết, bạn đi theo trái tim của bạn, mình đi theo trái tim của mình.

Carol nhìn Siêu, trong lòng có biết bao nhiêu điều muốn nói và nỗi đau chồng chất. Cô nghĩ, có lẽ lúc này ánh mắt cô giống như ánh mắt Jason mỗi lần nghe cô bày tỏ tình yêu: vừa lo lắng, vừa buồn thương vì biết mình không thể đáp lại mối tình kia, lại không có cách nào thuyết phục anh từ bỏ mối tình, trông anh như con thiêu thân lao vào lửa nhưng không sao ngăn lại nổi.

Cô là thiêu thân hay là lửa, cả hai thứ đều đã từng. Cô nghĩ, thiêu thân lao vào lửa, trong con mắt người khác là ngu xuẩn và buồn cười, nhưng với thiêu thân, có thể đó là sự theo đuổi theo bản năng. Ánh sáng của ngọn lửa là hướng đi tới cả cuộc đời, có lửa mà nó không lao vào sẽ trở thành điều đáng tiếc trong đời.

Về ngọn lửa, lửa tỏa nóng và phát sáng cũng là đặc tính của cuộc đời, nó khong nghĩ dùng ánh sáng và sức nóng của mình để hấp dẫn thiêu thân, nhưng lửa không phát sáng và không tỏa nóng thì sẽ không còn là lửa. Chỉ là sự tương hợp của số phận, để một lúc nào đó thiêu thân và lửa gặp nhau, chúng kết hợp lại thành thiêu thân lao vào lửa.

Thiêu thân lao vào lửa cuối cùng thì thiêu thân đau khổ hay là lửa đau khổ hơn? Thiêu thân hướng tới ánh sáng, chỉ trong khoảnh khắc bị thiêu thành tro, có thể không còn đau khổ, có chăng chỉ là sự theo đuổi ánh sáng và giây phút huy hoàng khi kết hợp lại với nhau. Nhưng đối với lửa, nếu lương tâm của nó không bị lòng hư vinh che đậy, có thể còn đau khổ hơn thiêu thân, bất ngờ bị nỗi đau trong lòng và sự hối hận vì chái chết của thiêu thân giày vò suốt cuộc đời.

Dù là lửa hay là thiêu thân cũng không thể tự thay đổi. Cô không khuyên Siêu từ bỏ quyết tâm sang Canada học, có thể cô biết càng khuyên càng làm anh tổn thương. Carol và Siêu nói lời chia tay. Siêu ra khỏi xe, nhìn cô qua cầu rồi mới gọi taxi. Cô lái xe lên cầu biên giới Lewiston. Thủ tục nhập cảnh rất đơn giản, cảm giác Canada tốt hơn bên Mỹ. Nhân viên hải quan nói với cô:

-Hoan nghênh bạn đến đất nước Canada chúng tôi!- Khẩu khí như chào đón người thân về nhà.

Cô biết khoảng hai tiếng đồng hồ nữa cô sẽ đến Richmind Hill phía bắc Toronto, ở đấy có Jason ngày đêm cô nhớ nhung. Cô sẽ cùng anh qua một Giáng sinh trắng, cùng anh đón chào năm mới 2006, sau đấy mỗi năm sẽ cùng anh đón chào năm mới. Từ nay về sau, hàng ngày cô được thấy anh, cho dù cô đi về đâu, anh vẫn đợi cô ở đấy. Nghĩ đến đây cô có cảm giác ngạt thở vì hạnh phúc.

Tuyết nhẹ bay, thế giới ngập tràn một màu trắng. Carol nắm chắc tay lái, đi trong tiếng guitar của bản nhạc Hồi tưởng cung điện Alhambra, đến với thiên đường của lòng mình.

~~~~~~~~~~~~~~ HẾT ~~~~~~~~~~~~~

Vĩ thanh

CAROL SẼ SANG CANADA, trường đại học York nhận cô làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Cô đồng thời cũng nhận được học bổng vào đại học Toronto, nhưng ở đấy phần lớn các chuyên ngành đều nhập học vào mùa thu, cô không thể chờ lâu hơn, cho nên quyết định đến trường York, nửa năm sau sẽ chuyển sang đại học Toronto.

Bố mẹ Jason đã đón anh về Canada từ lâu, bố anh là bác sĩ, bố trí cho anh một căn phòng riêng, mẹ anh trở thành hộ lí của anh. Từ nửa năm nay Carol tìm cách để vào Canada, chờ được định cư thì quá lâu, trước tiên cô xin vào học, trong thời gian học tập sẽ làm thủ tục định cư, sau đấy ở lại, đón mẹ sang.

Suốt nửa năm ấy, ngày nào cô cũng gọi điện cho Jason. Bố mẹ Jason hình như cũng mặc nhận cách làm ấy của cô, mỗi lần nghe điện thoại của cô thể nào cũng nói chuyện với nhau đôi ba câu, sau đấy mới áp điện thoại vào tai Jason, nói với anh:

-Thành, cô Thành ở Mỹ gọi điện cho con đây.

Cô rỉ rả nói với anh đủ thứ chuyện. Nói xong, cô lại nói chuyện với bố mẹ Jason, sau đấy mới cúp máy.

Cô cũng nói với bố mẹ Jason về việc sang Canada học, lúc đầu ông bà không tán thành, nhưng thấy cô đã xác định nên cũng mặc cô. Hai ông bà hoan nghênh cô sang Canada thăm Jason, báo cho cô biết địa chỉ, bảo cô nghỉ đông sang ở nhà họ, sau đấy sẽ đến đại học York gần đấy.

Cô cũng nói với mẹ về chuyện này, mẹ khóc, vì cô, vì Jason. Nhưng mẹ không can ngăn, chỉ nói, mong Jason tỉnh lại, mong tên con giúp con đạt được nguyện vọng, khiến có kì tích “có thể thành hiện thực”.

Cô quyết tâm chạy xe sang Canada, như thế có thể đưa xe sang đấy, hơn nữa cũng tiện cho việc chuyển đồ đạc. Siêu đòi tiễn cô đến biên giới, bảo hai người đổi nhau lái xe, nhất là đang mùa đông, một mình cô chạy xe đường trường không yên tâm.

Carol hỏi Tĩnh Thu, trời đổ tuyết thế này có thể chạy xe sang Canada được không. Tĩnh Thu nói không vấn đề gì, tuyết rơi nhỏ, mặt đường được rải muối cho tuyết tan, nếu tuyết quá dầy sẽ có xe dọn tuyết. Nhưng phải nhớ mua nước chống đông để rửa kính, nếu không kính xe bị tuyết làm mờ. Tĩnh Thu năm nay về Canada muộn hơn, cô hẹn sẽ mời Carol đến nhà chơi.

Carol và Siêu lái xe cẩn thận suốt một ngày, đến cầu biên giới Lewiston-Queenston giữa Mỹ và Canada hai người chia tay. Lát nữa Siêu sẽ thuê taxi ra sân bay Buffalo, Carol một mình chạy tiếp đoạn đường hai tiếng đồng hồ. Carol định đưa Siêu ra sân bay, nhưng Siêu không chịu, bảo sợ cô lạc đường, hơn nữa anh đã nói sẽ tiễn cô đến nơi mới quay về. Đã đến cầu biên giới, anh không có visa vào Canada, đành chia tay ở nơi không thể tiễn thêm. Hai người dừng xe trước cửa hàng miễn thuế phía Mỹ, Siêu đưa Carol vào, mua biếu Jason cây thuốc 555, vì cô nghe Jason có lần nói. Mỗi người có thể đem một cây thuốc, một chai rượu qua biên giới, không kể đó là hàng miễn thuế hay không, giá rẻ hơn ở ngoài, mỗi lần qua đây anh đều mua thuốc 555. Cô nghĩ, sẽ để thuốc vào mũi cho anh qua cơn nghiện, nhưng cô sẽ hạn chế anh mỗi ngày chỉ được đốt một điếu.

Hai người quay về xe, Carol nói:

-Muộn rồi, em phải qua biên giới, anh cũng ra sân bay sớm đi.

-Ừ! –Siêu nói, nhưng vẫn đứng yên. – Mình cũng xin làm nghiên cứu sinh ở đại học Toronto, nhưng đại học Toronto rất khó vào, cũng may mình chuẩn bị trước, xin học đại học Toronto và bốn trường gần đấy, cho nên học kỳ sau có thể mình sẽ sang đấy học.

Cô lắc đầu, khuyên anh:

-Anh đừng chuyển sang Canada, em… em sẽ suốt đời bên anh ấy, anh…

Siêu khẽ thở dài, nói khẽ:

-Mình biết, bạn đi theo trái tim của bạn, mình đi theo trái tim của mình.

Carol nhìn Siêu, trong lòng có biết bao nhiêu điều muốn nói và nỗi đau chồng chất. Cô nghĩ, có lẽ lúc này ánh mắt cô giống như ánh mắt Jason mỗi lần nghe cô bày tỏ tình yêu: vừa lo lắng, vừa buồn thương vì biết mình không thể đáp lại mối tình kia, lại không có cách nào thuyết phục anh từ bỏ mối tình, trông anh như con thiêu thân lao vào lửa nhưng không sao ngăn lại nổi.

Cô là thiêu thân hay là lửa, cả hai thứ đều đã từng. Cô nghĩ, thiêu thân lao vào lửa, trong con mắt người khác là ngu xuẩn và buồn cười, nhưng với thiêu thân, có thể đó là sự theo đuổi theo bản năng. Ánh sáng của ngọn lửa là hướng đi tới cả cuộc đời, có lửa mà nó không lao vào sẽ trở thành điều đáng tiếc trong đời.

Về ngọn lửa, lửa tỏa nóng và phát sáng cũng là đặc tính của cuộc đời, nó khong nghĩ dùng ánh sáng và sức nóng của mình để hấp dẫn thiêu thân, nhưng lửa không phát sáng và không tỏa nóng thì sẽ không còn là lửa. Chỉ là sự tương hợp của số phận, để một lúc nào đó thiêu thân và lửa gặp nhau, chúng kết hợp lại thành thiêu thân lao vào lửa.

Thiêu thân lao vào lửa cuối cùng thì thiêu thân đau khổ hay là lửa đau khổ hơn? Thiêu thân hướng tới ánh sáng, chỉ trong khoảnh khắc bị thiêu thành tro, có thể không còn đau khổ, có chăng chỉ là sự theo đuổi ánh sáng và giây phút huy hoàng khi kết hợp lại với nhau. Nhưng đối với lửa, nếu lương tâm của nó không bị lòng hư vinh che đậy, có thể còn đau khổ hơn thiêu thân, bất ngờ bị nỗi đau trong lòng và sự hối hận vì chái chết của thiêu thân giày vò suốt cuộc đời.

Dù là lửa hay là thiêu thân cũng không thể tự thay đổi. Cô không khuyên Siêu từ bỏ quyết tâm sang Canada học, có thể cô biết càng khuyên càng làm anh tổn thương. Carol và Siêu nói lời chia tay. Siêu ra khỏi xe, nhìn cô qua cầu rồi mới gọi taxi. Cô lái xe lên cầu biên giới Lewiston. Thủ tục nhập cảnh rất đơn giản, cảm giác Canada tốt hơn bên Mỹ. Nhân viên hải quan nói với cô:

-Hoan nghênh bạn đến đất nước Canada chúng tôi!- Khẩu khí như chào đón người thân về nhà.

Cô biết khoảng hai tiếng đồng hồ nữa cô sẽ đến Richmind Hill phía bắc Toronto, ở đấy có Jason ngày đêm cô nhớ nhung. Cô sẽ cùng anh qua một Giáng sinh trắng, cùng anh đón chào năm mới 2006, sau đấy mỗi năm sẽ cùng anh đón chào năm mới. Từ nay về sau, hàng ngày cô được thấy anh, cho dù cô đi về đâu, anh vẫn đợi cô ở đấy. Nghĩ đến đây cô có cảm giác ngạt thở vì hạnh phúc.

Tuyết nhẹ bay, thế giới ngập tràn một màu trắng. Carol nắm chắc tay lái, đi trong tiếng guitar của bản nhạc Hồi tưởng cung điện Alhambra, đến với thiên đường của lòng mình.

~~~~~~~~~~~~~~ HẾT ~~~~~~~~~~~~~